Chap 2: Đi học và gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ, mặt trời dần nở rộ trong bầu trời đỏ pha cam,  có vài người thì ngủ như chưa có gì xảy ra, còn vài người thì đi pha cà phê uống cho tỉnh. Là Xử nữ và Thiên yết, hai người đang ở phòng bếp.

Xử nữ lên tiếng trước:

-Các cậu ấy còn ngủ phải không nhỉ?

-Ừm.-Thiên yết

-May là ba mẹ Bảo bình đi công việc, còn ông cậu ấy thì đi gặp bạn nên có thể tự tiện vậy ha!

-Ừm-Thiên yết cười nhẹ

-Mà....cậu ấy đâu rồi?-Xử nữ

-Tớ thấy cậu ấy ra ngoài từ sáng sớm rồi, cũng chả biết là làm gì nữa.

-Vậy à?

Một không khí yên lặng đến lạ thường. Mọi khi gặp nhau là cả đám nói nhiều lắm cơ mà? Chắc là...mọi người đều trưởng thành cả rồi. Chẳng ai là con nít mãi cả. Dù vậy, vẫn muốn được vui vẻ như xưa....một lần nữa.

*Rầm!!!*-Tiếng cửa vang khắp nhà

-Gì vậy?!-Xử nữ

-Không biết nữa!-Thiên yết

-Là tớ! Bảo nhi đây!

-Cậu làm gì mà đẩy mạnh cửa thế?-Xử
nữ

-Xin lỗi nha! Tại tớ phấn khích quá thôi-Bảo bình

-Vì chuyện gì vậy?-Thiên yết

-À! Tớ lấy được hồ sơ của chúng ta rồi nhé! Hihi

-Nh.....Nhanh thế?-Xử nữ

-Chắc cậu chuẩn bị trước cho chúng tớ rồi nhỉ?-Thiên yết

-Bingo!-Bảo bình

-Còn về đồng phục thì sao?-Xử nữ

-Có luôn!-Bảo bình đưa ra hai tấm hình:

Đồng phục học sinh:


-Cũng đẹp đấy! Mà chúng ta học trường lớp nào vậy?-Xử nữ

-Ở trường Zodiac phía bắc, lớp S, là lớp học đặc biệt? Chúng ta có người học kha khá thôi mà? (Ý chỉ Bạch dương)

-Ở cái trường này xếp hạng bằng danh tiếng và tiền tài! Cái trường đó chỉ  mong có danh, có lợi cho mình mà thôi! Tốt nhất mình đừng nên dính líu về thầy cô hay ông thầy hiệu trưởng bên đó.-Bảo bình (Không có ý xúc phạm nha, viết vậy cho kịch tính °^°)

-Hửm? Vậy à? Chắc sẽ vui lắm đây!-Thiên yết cười nham hiểm.

-Cậu không phải đang tính toán gì đó nguy hiểm nhỉ?-Xử nữ
nhắc nhở

-Nào có!-Thiên yết

- Ngày mai chúng ta đi học nhá!-Bảo bình

-Được!-Thiên yết

-Để tớ gọi mấy con kia dậy đã.-Nói xong, Xử nữ đứng dậy đi vào phòng.

-Cậu ấy siêng nhỉ?-Bảo bình

-Cậu ta vốn thế mà!-Thiên yết

-MẤY CON LỢN KIA!!!! CÓ DẬY KHÔNG CHO CHỊ NHỜ!!! KHÔNG DẬY THÌ CHUẨN BỊ CHỊ ĐẬP MÁY GAME, TIVI VỚI MẤY CUỐN TIỂU THUYẾT NHÁ!!!!

-VÂNG Ạ!!! CHÚNG EM ĐI NGAY ĐÂY!!!-Cả ba cùng bật dậy, tức tốc đi thay đồ và VSCN.

Bảo Bình và Thiên yết ngồi ngoài kia còn cảm thấy chói tai và nhức óc cơ. Không biết ba người kia có bị hỏng tai không nhỉ?

-K....Kinh thiệt!-Thiên yết

-Tớ cũng không ngờ......cậu ấy lại có một chất giọng kinh khủng khiếp đến thế...-Bảo bình

~~~~~Bay qua ngày hôm sau~~~~~~

-Các cậu ới! Chúng ta đi thôi! Sắp trễ rồi đó!,

Là tiếng của Bạc dương. Cô đang đứng với bà người là Thiên Bình, Thiên yết và Xử nữ. Hôm nay cô dậy sớm vì được đi ra ngoài ở Việt Nam nên cô rất vui, đã lâu không được ngắm quang cảnh nơi này rồi. Chỉ còn Bảo bình và Song ngư. Vừa được nhắc tới, cả hai cũng vừa xuống, cùng với hai cái balô khá to.

-Đầy đủ hết rồi chứ?-Bạch dương

-Yes sir! Đã đủ!-Song ngư+Bảo bình

-Được rồi! Đi thôi mọi người!-Thiên bình

Cả sáu người cùng đi ra khỏi căn nhà, khoá cửa lại và đi lên chiếc xe hơi đen lấp loáng kia. Xe bắt đầu chạy đi. Bạch dương thì lo ngắm cảnh, Xử nữ và Thiên Bình cùng xem hồ sơ cả sáu người, Thiên yết đeo tai nghe để nghe nhạc, còn Song ngư thì tiếp tục viết tiểu thuyết, Bảo bình ngồi ghi chép lịch sử chế tạo của mình.

-Bạch dương à, cậu cẩn thận chút đi! Cửa sổ đang mở đấy!-Song ngư lo lắng cho bạn mình.

-Có sao đâu! Cảnh vui tươi vậy mà không ngắm sao được?

-Tới rồi kìa mấy cậu!-Thiên bình

Chiếc xe từ từ chậm lại, rồi dừng hẳn. Sáu người bạn của chúng ta bước xuống, há hốc ngắm nhìn ngôi trường. Nó to kinh khủng! Trang trí cũng bắt mắt nữa! Rồi Xử nữ lên tiếng:

-Các cậu vào lớp trước nhé! Tớ sẽ đi nộp hồ sơ cho chúng ta.

-Cậu nhớ cẩn thận với cái tên hiệu trưởng đó nhé!-Bảo bình nhà mặt, có vẻ rất lo lắng.

-Cậu yên tâm, tớ có thể lo liệu được!

Nghe vậy, Bảo bình mỉm cười, cô có thể tin bạn mình. Xử nữ đã ra khỏi nhóm và đến phòng Hiệu trưởng. Song ngư và Bảo bình cũng tách ra để đi tham quan. Còn Thiên Bình, Thiên yết và Bạch đã thì đi thẳng vào lớp.

Bên Xử nữ:

Cô đi đến trước căn phòng, đẩy cánh cửa ra. Trong đó là người đàn ông ở tuổi vị thành niên. Ăn mặc có vẻ lịch sự. Đang ngồi trên ghế nhấp cà phê.

"Thần thái như vậy có vẻ không phải là dạng tầm thường như mình nghĩ."

Xử nữ vừa suy nghĩ vừa đi tới bàn, để hồ sơ lên trên bàn.

-Chào thầy, em là một trong sáu học sinh mới vào đây ạ. Em xin thầy xem lại hồ sơ và chứng nhận ạ.-Xử nữ

-Sáu? Không phải là mười hai người sao?-Hiệu trưởng ngạc nhiên hỏi.

-Sao ạ.....-À! Thầy hiệu trưởng...Ơ?

Cô đang nói thì có một giọng nói khác chen ngang vào. Cô quay lại nhìn thì thấy một người hình như bằng tuổi cô, anh ta có một mái tóc nâu màu cà phê, khuôn mặt khá là được nhìn. Anh ta nhìn thấy Xử nữ, có vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình thường lại.
Anh ta đi ngang qua cô, không thèm nhìn cô lại.

"Cái ánh mắt đấy? Khinh người à?!"
Cô nghĩ.

-Đây là hồ sơ của sáu chúng em ạ! Thầy xem đi!-Anh ta

-Có vẻ hồ sơ của cả hai bên đều là thật cả. Dạo này nhiều người giả mạo quá cơ nên mới làm thế này, phiền hai em quá!-Hiệu trưởng đùa cợt.

-Dạ, không sao....Cái?-Cả hai người kia cùng đồng thanh nên khá ngạc nhiên, hai người quay ra nhìn nhau hỏi.

-Được rồi, hai em ra ngoài đi.

-Vâng!... Hả?-Hai người lại đồng thanh

Xử nữ thấy lạ nên ra ngoài trước. Cô vừa ra ngoài thì anh chàng kia hỏi thầy hiệu trưởng:

-Cho em hỏi, cô gái hồi nãy tên gì vậy ạ?-Anh ta

-À! Con bé tên Xử nử, học lực tốt đấy! Mà em hỏi làm gì?-Hiệu trưởng

-Vâng...không có gì ạ, tại em thấy có gì đó lạ về cô gái này...Thôi, em xin ta ngoài ạ. Chào thầy!

-Chào em!-Hiệu trưởng cười tươi

Anh ta đẩy cửa ta ngoài, thì thấy Xử nữ nhắn tin cho năm người bạn của chúng ta. Anh ta nói đùa nhưng chẳng ai thấy buồn cười cả:

-Cô làm vậy coi chừng người ta bắt bề bảo tàng đấy!-Anh ta

-Hả?!-Xử nữ

-Chứ cô đã thấy một con tắc kè xanh nhắn tin bao giờ chưa?-Anh ta

-Cái gì?! Anh mới nói tôi là gì?!?!-Xử nữ bắt đầu tức giận, tắt điện thoại đi.

-Hử? Tôi đang hỏi cô thôi mà? Cô tự nhận mình là tắc kè xanh à?-Anh ta

-Anh.....!!!!-Cô nghiến răng

-Xin lỗi nhưng tôi không quen nói chuyện với tắc kè.-Anh ta

-Hừ!!! Tôi cũng không quen nói chuyện với một con dê nâu!!-Xử nữ

-Này!! Tôi cũng có tên nhá!!-Anh ta cũng tức tối cãi lại

-Tôi cũng có cơ mà!!! Đâu phải chỉ có mình anh là có tên đâu?!?!-Xử nữ

-Cô nói gì?!-Anh ta

-Tôi nói anh là con dê nâu đó!! Sao?! Không hài lòng à?!?!-Xử nữ

-Tôi tên là Ma kết đấy nhá!! Đồ con tắc kè!!-Ma kết

-Thế tôi là Xử nữ nhá!! Đồ con dê nâu!!-Xử nữ

-CON TẮC KÈ!!!!!

-CON DÊ NÂU!!!!

Thế là hai người đứng cãi nhau, làm cho người khác chú ý tới.

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với năm người bạn còn lại của chúng ta?

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết rồi đó các bạn :D

Nhớ đón xem chap kế tiếp để xem chuyện gì xảy ra nha! Gặp lại các bạn ở chap sau ><

Thân!^^
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro