Chương 1||Chap 1: Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một toà nhà rộng lớn, nguy nga tráng lệ như một cung điện, lại có một cô gái ăn mặc xập xệ, tóc thì rối cả lên, còn mặt thì đen xì. Hình như vừa gặp chuyện không hay. Có một người đàn ông tóc bạc trắng, râu mọc lởm chởm ở dưới mũi. Ông đi tới bên cô gái kia và hét toáng lên:

-BẢO BÌNH!!!!!!!

-A! Con chào ông nội ạ! Ông nội mới tới hả ông?

-Ta đã dặn là không được nghịch mấy thứ này nữa mà! Sao con không nghe lời ta?! TRỜI!! Bình hoa của tôi!!!!

Thì ra cô gái kia tên là Bảo bình, trên hai tay cô là hai ống thí nghiệm. Hình như cô vừa vô tình ( cố tình ) tạo ra một loại axit, và cô vừa đổ nó lên bình hoa quý's tộc's kia. Cô cười xoà, khúc khích nói:

-Hihi! Con xin lỗi ông, tại cái đầu và hai cái tay con cứ thích làm ý! Con cũng vừa tạo ra thuốc chống lão hoá đây ạ, ông thử giúp con với!-Bảo bình để cái lọ bên tay trái trước mặt ông.

-Thôi, ta xin kiếu!-Ông Hàn chảy mồ hôi đầy mặt. -Vả lại ta cũng muốn thông báo cho con một tin tốt đây!

-Thưa! Là gì vậy ạ?

-Cháu của ông Võ, ông Kim, bà Doãn bên nước Anh và cháu ông Thiếu, bà Hướng bên Úc sắp về lại đây rồi đấy!

-Vậy ạ?

-Sao? Cháu của ta có vui không?

-Sao phải vui ạ?

Khi cô vừa phát ngôn xong, ông Hàn té sấp mặt.

-Con nói gì kì vậy? Họ đã chơi với con lúc nhỏ trong thời gian dài đấy!

-Hừ! Họ cũng bỏ con đi du học đấy thôi! Con không thèm họ về đây nữa!

-Tuỳ con thôi. Vài hôm nữa chúng sẽ về bên đây đấy! Con lo mà chuẩn bị đón chúng nó đi.

-Con?!-Cô ngỡ ngàng

-Không được trái lời ta! Không thì dẹp mấy cái thí nghiệm của con hết đi!

-Vâng ạ....-Do còn yêu đống thuốc nên cô đành đồng ý.

~~~~~~~Hiện tại bên nước Anh~~~~~~

-CÁC CẬU DẬY HẾT CHO TỚ!!!!!!!!!

Lại là "tiếng ca" quen thuộc, còn ai vào đây nữa? Đó chính là Xử tỷ của chúng ta. Cô đang rất bực bội do hai con người kia cứ nằm nhoài ra giường, ai bảo suốt đêm lo chơi game với xem ti vi làm gì?! Để rồi như thế này đây!

-Cậu làm gì hét lớn dữ vậy...?-Bạc dương đã mở mắt nhưng vẫn còn ngái ngủ.

-Trời ơi....Bạch mã hoàng tử của em.....
Ahihi....-Còn Thiên bình vẫn còn mơ đến bộ phim mình xem hôm qua.

-Các cậu quên hôm nay chúng ta phải làm gì à?-Xử nữ hỏi

-Làm gì cơ?-Bạch dương

-Haizzzzz.....đã dặn từ hai hôm trước rồi cơ mà! Hôm nay chúng ta phải về với quê hương, đất nước của chúng ta! Là Việt Nam! VIỆT NAM đấy!!!-Cô ráng nhấn mạnh hai chữ Việt Nam.

-Hơ........Đúng rồi ha!!! Tớ quên mất! Dậy ngay đi Thiên bình! Ta còn phải về Việt Nam nữa! Tớ nhớ sân bóng nhà tớ quá rồi!-Vừa nói, Bạch dương vừa nói vừa VSCN, rồi đi chuẩn bị đồ đạc cho mình.

-Thiên bình thì không cần chuẩn bị đâu! Tớ làm sẵn cho cậu rồi đấy!-Thật ra Xử nữ đã dậy rất sớm và chuẩn bị cho mình và Thiên bình.

-Cảm ơn cậu nha Xử nhi!-Thiên bình cười với Xử nữ rồi cũng đi VSCN.

Một lúc sau

Xử nữ đang đứng trước sân của ngôi biệt thự (biệt thự thuê thôi =)), đứng đó chờ hai người bạn của mình.

-Các cậu xong chưa?? Xe đã đến nơi rồi đấy!-Xử nữ

-Rồi! Rồi! Tới ngay đây!!-Bạch dương chạy xuống sân, đồng thời lấy luôn hai túi đồ và Thiên bình.

-Các cậu không quên gì chứ?-Xử nữ

-Đương nhiên là không rồi! Nào, chúng ta đi thôi. Đã 4 năm trời không về nhà rồi, nhớ ghê!-Bạch dương

-Tớ cũng thấy nhớ nhà lắm!-Thiên bình

-Thôi, chúng ta lên xe đi!

Cả ba cùng lên xe hơi màu đen bóng loáng, có tốc độ nhanh. Chiếc xe rời đi, bỏ lại căn biệt thự đã chăm sóc cho ba người bạn của chúng ta...

~~~~~~~Hiện tại bên nuớc Úc~~~~~~~

-Song ngư! Hôm nay chúng ta phải về nước à?

Thiên yết chủ động nói chuyện với Song ngư.

-Ừ-Do tập trung, say mê viết tiểu thuyết của mình nên Song ngư trả lời cho có thôi.

-Thích Việt Nam không?

-Có

-Thích tiểu thuyết không?

-Có

-Thích xinh gái không?

-Có

-Thích có bạn trai không?

-Có........CÁI GÌ?!?!-Song ngư vừa bị Thiên yết chơi một vố đau.

-Hahahahaha!!! Híhíhí!!!! Cậu bị mắc lừa rồi! Hahahahah......(Yuki: Lâu lâu Thiên yết cũng lầy quá ha! :); Thiên yết: Thì sao? Muốn chém không??; Yuki: Em xin kiếu chị ạ *chạy*)

-Cậu dám!......

-Thôi! Bây giờ mình ra sân bay đi, về đó rồi viết gì rồi viết.

-Ừm! Tớ cũng nhớ bên đấy lắm! Mà hình như mình có quên gì không ta?

-Quên gì?

-Tớ cũng chẳng nhớ nữa...Mà thôi, chuẩn bị đồ đạc rồi đi thôi!

-Được!

Cả hai cùng đi lấy đồ, rồi cùng đi bộ đến sân bay vì nó cũng khác gần căn hộ hai cô đang ở. ( Hai chị này tiết kiệm hơn ba cô kia nhiều!)

~~~~~~Ba ngày sau~~~~~

"Sao mấy người này lâu quá nhỉ? Đứng cả tiếng đồng hồ rồi chẳng thấy đâu cả!"

Trong sân bay, cò hàng ngàn người đi qua đi lại, trong số đó là một cô gái tóc xanh biển, mặt mũi ưa nhìn. Nhưng mỗi tội là cách ăn mặc của cô. Mặc áo trắng có in hình con big, quần thì màu nâu rộng thênh thang ở cổ chân, đã thế còn mang tất trắng và mang giầy Sandal??(Chẳng biết viết đúng ko nữa)
Đúng là thảm hoạ thời trang!!!! Nên ai ai cũng nhìn cô mà cười khúch khích cả, còn cô thì chả hiểu cái mô tê gì.

"Xin thông báo! Máy bay số 07 đã hạ cánh! Xin nhắc lại....(không biết đúng hay không yuki chưa đi máy bay bao giờ, nếu không thì bỏ qua nhé, tủi thân quá đi!)

-Ý! Hình như tụi Bạch dương ở số máy bay đó thì phải...

-Bảo nhi ời ới!!-Bạch dương chạy tới bên Bảo bình và ôm cổ cô, làm cô giật mình và nghẹt thở kinh.

-Buông.....ra ngay! Con cừu...đáng ghét! ...Muốn làm chết....tớ hả?!?!

-Ố! Sorry nhoa!-Bạch dương thả ra

-Hờ...hờ.....muốn chết quá...

-Cậu sống bên đây vui chứ?-Thiên bình hỏi thăm

-Vui chỗ nào? Các cậu đi hết, có ai mà chơi với tớ?-Bảo bình

-Ờ ha, tự kỉ suốt bốn năm! Haha!-Bạch dương

-Đồ con cừu độc ác!-Bảo bình chửi

-Ủa?-Thiên bình

-Sao vậy?-Bạch dương+Bảo bình

-Nãy giờ Xử nữa không nói câu nào hết mà cứ trợn mặt nhìn Bảo bình không à! Nhìn đi!-Thiên bình chỉ chỉ vào Xử nữ

-Nè! Sao vậy Xử?-Bạch dương

-............-Xử nữ

-Đúng đó! Sao vậy?-Bảo bình

-...........Tớ thề là sẽ giết cậu liền!-Xử nữ

-Hả?-Cả ba người

-TẠI SAO CẬU LẠI MẶC CÁI THỨ NÀY CHỨ HẢ?! NHÌN GIỐNG NHƯ MỘT ĐỐNG ĐẤT ẤY!!! ÁO CÓ HÌNH CON LỢN! QUẦN THÌ RỘNG BÀ CỐ! CÒN CÁI TẤT VỚI CÁI GIẦY NỮA!!! GIỐNG NHƯ MỘT CON DỞ VẬY!....BLA.....
BLA......*Lược bỏ 637 từ*

-Thôi cậu bình tĩnh lại đi Xử.-Thiên bình

-Tại tớ thấy thoải mái nên mặc thôi mờ! Đừng mắng tớ!-Bảo bình biện minh cho mình

-Phải đó! Phải đó! Mà hình như còn thiếu ai thì phải?-Bạch dương

-Còn Thiên yết với Song ngư đó!

-Sao? Chuyện gì?-Một giọng nói lạnh lùng vang lên làm cả đám lạnh cả sống lưng.

-A! Thiên yết! Song ngư! Các cậu đến hồi nào vậy?-Xử nữ

-Lúc cậu vừa la xong!-Thiên yết

-Lâu quá không gặp các cậu! Tớ cảm động quá đi!-Song ngư thút thít

Cả năm người cùng ôm nhau để mừng việc được gặp lại nhau. Để lại một người ăn nguyên cục bơ bự tổ chảng.

-Ờ hờm!-Bảo bình giả vờ ho

-Haha! Tội nhỏ ghê á!-Cả năm người cùng nói, còn Bảo bình thì làm bộ mặt như vầy: -_-

-Thôi! Bây giờ mình dọn ở đâu ở nhỉ?-Thiên bình

-Chúng ta sẽ qua nhà tớ ở tạm, khoảng hai ngày chúng ta sẽ học ở trường Zodiac, và chúng ta sẽ vào KTX ở.-Bảo bình

-Được rồi! Đi thôi.-Xử nữ

Cả sáu người cùng đem đồ của nhau đi về, trong khi đi họ nói chuyện tất vui vẻ với nhau. Làm người nhoài cứ tưởng họ là chị em nhau. Một lúc sau, họ đứng trước nhà, Bảo bình lấy chìa khoá mở cửa ra. Khi cánh cửa mở ra, căn nhà ảm đạm bây giờ đã náo nhiệt hơn trước....






~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đừng đọc chùa! Nhớ ủng hộ mình nha! Bằng cách nhận xét và bình chọn nhé! Hẹn gặp lại các bạn ở chap sau!

Thân! ^^







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro