Chap 4: Sự cố (nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Ma kết, Xử nữ:

Xử nữ thì cố im lặng, nhưng trong lòng lại nguyền rủa cái tên ngồi gần cô. Còn Ma kết ngồi chỉnh kính và đọc sách mà thôi. Một lúc thì Xử nữ cảm thấy mình thật xui xẻo, cô đang bí bài tập?! Không thể nào!! Mọi khi cô làm cái vèo là xong mà?? Cô....đã có ý định hỏi tên kia, cô nghe nói tên đó cũng thông minh lắm....KHÔNG!!! Cô sẽ không chịu thua số phận đâu! Nhưng bài nhiều quá, không làm xong câu này thì sẽ không kịp đâu. Nhưng cô cũng không muốn hỏi tên đó chút nào, nhục chết mất! Aaaaa! Cô nên chọn cái nào đây?!?!

Cô đành hạ nhục bản thân, xin đầu hàng với số phận nghiệt ngã.

-Anou....Cho tôi hỏi chút được chứ?-Xử nữ rón rén.

-........-Sự im lặng trả lời cô.

-Này....Tôi đang bí bài này....ờm.....anh có thể chỉ bài giúp tôi được không...?-Xử nữ

-.........-Vẫn là sự im lặng ấy.

-Đáng ghét! Không chỉ thì nói ra đi!-Xử nữ giận lên, quay mặt ra chỗ khác, trong lòng nóng như lửa đốt.

Một lúc nữa, cô vẫn không làm được, cái quái gì thế này? Lòng cứ bực bực, cứ bồn chồn. Hình như khoé mắt của cô đang dần ướt thì phải....

Ông trời lại trớ trêu, muốn cô phải điên lên. Một tờ giấy bay trúng mặt cô, làm cô giật thót. Trong tờ giấy là..........
lời giải! Còn có một dòng ghi chú nữa là: "Cảm ơn tôi và cư xử bình thường đi! Đồ con tắc kè xanh!"

Cô lau nước mắt đi, quay sang nhìn anh và trả lời lại:

-Cảm ơn, nhưng tôi có tên đấy! Đồ con dê nâu!

-Tôi vừa giúp cô đấy!

-Thì tôi cảm ơn rồi đấy!

Xong chuyện, cả hai đều làm bài trong sự im lặng. Nhưng chỉ có cô là cười tủm tỉm. Nghĩ lại là anh ta cũng tốt, chứ cũng không xấu lắm.

Bên Song tử, Bảo bình:

Song tử ngồi chơi, ngồi vẽ vời lên vở. Còn Bảo bình ngồi học, thỉnh thoảng lấy mấy cái ống trong balô để kiểm tra. Song tử thấy chán liền hỏi chơi:

-Ngồi cạnh tôi, cô sợ vậy à?-Song tử

-Đương nhiên! Ngồi cạnh tên biến thái như vậy ai mà muốn ngồi?!-Bảo bình

-Chậc! Tôi mà thèm cái thứ hai lưng như cô à?-Song tử

-Anh.....! Được, xem tôi làm gì anh này!-Bảo bình lấy trong balô một cái ống có chứa chất gì đó màu xám, rồi đưa ngay vào miệng Song tử

-Cô vừa cho tôi uống cái.....Ơ! Tự nhiên đau bụng vậy trời?!?!-Chưa đến một phút, anh đã cảm thấy bụng mình quặng đau lên.

-Phần lớn là thuốc xổ đó! Ahaha-Bảo bình cười to

-Chết tiệt! Thầy ơi! Cho em đi vệ sinh với ạ!

-Em đi tự nhiên.-Xà phu cười lây

Trước khi đi, anh quay lại nhìn Bảo bình và đe doạ cô:

-Cô nhớ lấy điều này! Làm gì tôi, tôi sẽ trả lại GẤP ĐÔI!!!-Anh nhấn mạnh hai chữ cuối

-Ô thế à?? Nghe sợ thế! Tôi sẽ cố gắng nhớ vậy.-Bảo bình giỡn mặt

Song tử tức giận, là muốn đấm vào mặt cô lắm rồi, nhưng kìm nén lại và ôm bụng chạy ra ngoài.

Bên Song ngư, Sư tử:

Song ngư của chúng ta nhút nhát lắm, nhưng khi gặp kẻ xấu, cô như một người khác vậy.

Cô cứ cằn nhằn về hậu quả của việc xem những cái hình đó.(Chắc Xử nữ đã truyền tải cho Song ngư :)) Sư tử vừa nằm trên bàn vừa nghiến răng chịu đựng. Được một lúc sau thì anh đã không chịu đựng được nữa. Anh quay lại giải thích với cô:

-Này! Tôi nói cho cô biết! Tôi không hề có ý định xem mấy cái hình đó nha!

-Thế sao lúc nãy....

-Là tôi nói nhầm được chưa? Tôi xem vì thằng Song tử nhờ tôi chọn bạn gái giúp nó cơ mà!

-V...vậy là hiểu nhầm thôi nhỉ? May quá! Tôi xin lỗi, tôi trách nhầm anh rồi!-Song ngư chấp tay lại xin lỗi

-.....Không cần cô xin lỗi!-Sư tử quay mặt qua chỗ khác vì cô quá dễ thương, làm anh đỏ mặt.

-Ơ.....vậy thằng Song tử là thằng đã đe doạ Bảo bình và đang ngồi với Bảo bình....vậy thì........Không! Không được! KHÔNG THỂ NÀO!!!-Cô hét lên làm mọi người trong lớp chú ý. Sư tử thì lo bịt kín miện cô lại.

-Trật tự nào hai em!-Xà phu nhắc nhở

-Vâng! Tụi em xin lỗi ạ!-Sư tử cười

-Cô đang làm gì vậy hả nhóc tì?!-Sư tử quay ra quát cô

-Tại Song tử mà anh nói là một thằng biến thái và đang ngồi cạnh Bảo bình, tôi không thể để con bạn ngốc ấy gặp chuyện được!

-Cô bình tĩnh! Nó sẽ không làm vậy đâu! Và nhất là người mới gặp! Nên cô yên tâm đi nha, NHÓC TÌ!!!-Sư tử nhấn đầu Song ngư một cái thật mạnh

-...Đau! Đừng có làm vậy nữa!

-Thôi! Học đi kìa, nhóc con!

-Đừng tưởng cao hơn tôi rồi muốn xưng hô thế nào cũng được nhé!

-Rồi đấy! Tôi thích gọi cô như vậy đấy, nhóc tì à!

Và hai anh chị ngồi đấy cãi nhau :v

Bên Thiên bình, Kim ngưu:

Kim ngưu nghịch ngợm, liều lĩnh lén ăn trong lớp, không sợ ánh mắt sắc bén của Xà phu. Thiên bình thấy vậy liền nhắc:

-Không được đâu Kim ngưu à! Thầy phát hiện bây giờ.

-Không sao! Không sao! Tớ ăn lén vậy quen rồi.

-Haizzz bó tay với cậu luôn.

Nói xong, Thiên bình quay lại làm bài tiếp. Kim ngưu vẫn còn ngồi ăn. Sau khi đã no rồi, anh nằm trên bàn ngồi xem Thiên bình làm bài. Phải mất vài phút Thiên bình mới phát hiện ra, cô đỏ mặt nói:

-Sao cậu....cậu nhìn tớ dữ vậy?

-Tớ muốn hỏi cậu một câu được chứ?-Kim ngưu mỉm cười

-..T....Tất nhiên rồi, cậu hỏi đi.-Khi nhìn thấy nụ cười của Kim ngưu, Thiên bình còn đỏ hơn trước

-Trong tình bạn và tình yêu, cậu sẽ chọn cái nào? ....Ơ cậu sao vậy?- Kim ngưu vừa hỏi xong là thấy mặt Thiên bình đỏ như chưa từng đỏ.

-...Ơ......sao cậu....lại hỏi vậy?-Thiên bình lắp bắp

-Tại mọi người, bạn bè cứ bảo tớ trẻ con, cứ ăn mãi rồi mai mốt béo như con lợn, chả ma nào thèm! Tớ không thích yêu, cũng thấy ghét đám bạn. Tớ cũng không biết phải chọn cái gì...-Kim ngưu ngồi than vãn với Thiên bình.

Nhưng không may cho Kim ngưu rồi. Lại hỏi đúng người lại hay không biết nên đi hướng nào.

-Cái này.....tớ cũng không biết.....hay cậu hỏi bạn bè....à quên! Hỏi người thân thiết nhất của cậu đi! Biết đâu sẽ có câu trả lời đấy!-Thiên bình

-Thật à? Nhưng tớ lại không có người nào thân đến nỗi mà thiết vậy đâu!-Kim ngưu

-Vậy hả....? Tớ không biết đấy...haha...-Thiên bình

-Hay là.....cậu làm người thân thiết của tớ đi!-Kim ngưu

-Hả?-Thiên bình mặt ngơ ngác đến đáng yêu.

-Không được à? Vậy tớ nhờ người khác vậy.-Kim ngưu gãi đầu suy nghĩ

-Không! Không! Ý tớ là....không phải không được....nhưng.....-Thiên bình lại ấp úng

-Nhưng sao??-Kim ngưu khỏi

-Thôi được! Tớ sẽ làm người thân thiết của cậu, được không?-Thiên bình cười, đồng thời cũng thở dài

-Yay! Cảm ơn cậu!-Kim ngưu mặt mày hớn hở lên

(Có lẽ đây là cặp đôi sẽ tiến triển nhất trong mấy người kia đây!\\>\\<\\)

Bên Bạch dương, Nhân mã:

-Coi cô kìa! Tự nhiên lấy điện thoại của tôi làm gì vậy?!-Nhân mã nói với giọng nghẹn ngào, pha lẫn với tức giận.

Chuyện là.....

Hai người đang học bình thường, tự nhiên Bạch dương mở lời để hỏi:

-Ê! Cho mượn điện thoại đi!-Bạch dương

-Chi hả?-Nhân mã thắc mắc

-Tự nhiên thấy thèm chơi game! Cho mượn chút đi!-Bạch dương

-Ê! Vụ này không được à nha! Lỡ ông thầy tịch thu điện thoại của tôi thì cô tính sao?-Nhân mã

-Yên tâm! Tỷ chơi có lúc nào bị bắt đâu mà lo? Cho mượn đi!-Bạch dương với tay lấy điện thoại nhưng Nhân mã nhanh hơn, lấy cái điện thoại bỏ vào túi khác.(Điện thoại lúc đầu nằm ở túi trái, giờ đang nằm ở túi phải.)

-Ai tin được cô? Thề đi! Nếu cô để bị tịch thu thì cô phải mua trả lại tôi cái khác!

-Tỷ xin thề! Tỷ sẽ mua điện thoại cho tiểu tử Nhân mã thối! Keo kiệt! Giờ thì đưa đây coi!

Nhân mã dù mặt vẫn còn nhăn, lòng tin bị lung lay nhưng vẫn thở dài đưa điện thoại cho cô một cách cẩn thận nhất có thể.

Bạch dương thì cúi cúi xuống bàn mà chơi, còn Nhân mã thì học nhưng một cách rất đau khổ, lo lắng.

-ẤU DÈ!!!!! THẮNG RỒI!!!!!!-Bạch dương bỗng đứng dậy la lối.

-......Chết tôi rồi......-Nhân mã gục đầu trong sự tuyệt vọng.

-Em làm gì đấy Bạch dương?? Mà tay em đang cầm cái gì thế?-Xà phú ngó nghiêng quan sát rồi đi xuống chỗ Bạch dương, lấy cái thứ mà cô đang cầm.

-Á à! Sử dụng điện thoại trong lớp hử? Thôi chết em rồi, Bạch dương ạ!-Xà phu vẫy vẫy điện thoại

-Ấy đừng thầy...!-Nhân mã vì lo lắng quá mức cho cái điện thoại nên trong vô thức, anh đã phát ngôn rất là khôn ngoan.

-Cái này là của em à Nhân mã?.....Thầy hiểu rồi! Hai đứa ra đứng trước phòng và viết bản kiểm điểm sau giờ học cho tôi à nha!

Hai anh chị khóc ròng.

Và chúng ta trở về thực tại thôi!

-Tôi....! Tại tôi không biết mà!-Bạch dương

-Trời ơi!!! Cái điện thoại yêu quý của tôi ơi!!!!! Em đã đi về đâu đây?!?! Có bao nhiêu là kỉ niệm chúng ta đã cùng xây dựng mà!!! Sao em lại bỏ anh mà đi????-Nhân mã khóc lóc, than vãn

("Chú mày chỉ toàn lấy bố ra để chơi game với nhắn tin với gái không! bao giờ lau chùi hay sửa sang cho bố đâu kỷ với niệm?!"-Điện thoại Nhân mã said)

-Im đi! Ồn ào quá! Mua cái mới là được chứ gì?! Có nhiêu đó cũng khóc lên khóc xuống.

-Cô biết gì mà nói?!-Nhân mã gắt

Hai anh chị này cũng cãi nhau suốt, nên bị anh Xà phu xử đẹp không hà!

Cuối cùng là Thiên yết, Cự giải:

Thiên yết khá là bất ngờ, vì cô không nghĩ sẽ gặp được Cự giải - người được cho là thanh mai trúc mã của cô. Thật ra...cũng không hẳn....chỉ là quen nhau và chơi với nhau lúc bé thôi mà! Cô cứ tưởng dì đã....rồi tên kia đã lên kế hoạch.....nhưng nếu suôn sẻ thì làm sao Cự giải có thể gặp được cô? Trùng hợp chăng? Hay đây là một sự sắp đặt? Cũng không rõ...phải có thêm thông tin về bên kia!

Trong khi Thiên yết suy nghĩ thì Cự giải đánh nhẹ vào vai của cô, làm cô giật mình. Anh hỏi nhẹ:

-Cậu còn lo về chuyện đó à?-Cự giải

-Ơ....đương nhiên tớ phải lo....-Thiên yết ngây ngô trả lời

-Tớ cũng chẳng biết tại sao lại ở đây. Từ ngày đó tớ đã ở trong biệt thự suốt, vì ở ngoài luôn có người trông chừng. tớ ít khi ra ngoài lắm. Rồi một ngày tớ nhận được thông báo và hồ sơ của cái trường này. Cũng nhờ đó tớ đã có lí do để được ra ngoài rồi, may chưa?-Cự giải kể lại rồi lại hỏi, mỉm cười tươi.

-...Ờ.....may thật. Thế cậu còn nhìn thấy bà ta không?

-Không, từ lúc bà ta đưa tớ đến, đó là lần cuối cùng tớ còn nhìn thấy khuôn mặt giả tạo của bà ta.

-Thế còn "Kaka"? Với cả "Jon" nữa. Hai người họ đâu?

-Hai người đấy đi đâu tớ cũng chả biết, nhưng khi tớ hỏi họ khi nào về và đi đâu, họ trả lời.....

-Sao?-Thiên yết lo lắng.

-Thời gian sẽ trả lời cho tất cả thôi!-Anh mỉm cười để Thiên yết đỡ lo.

-.................Chắc còn lâu lắm mới gặp.-Thiên yết trợn mắt một chút, rồi tự đưa ra câu trả lời cho mình.

-Cậu đừng lo. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này, để đảm bảo an toàn cho 10 người họ. Và cả cậu nữa!

Thiên yết mặt phết hồng khi nghe được câu cuối của anh. Cô mỉm cười, nhưng là một nụ cười buồn. Hy vọng là thế. Hy vọng có thể giải quyết được chuyện, giúp họ quay trở về, còn có thể đánh chết tên gian xảo kia.

Hy vọng vào một ngày đẹp trời nào đó...........







































































Nhưng mà công nhận, lớp gì mà nói chuyện thoải mái dữ ta? =))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro