Chap 5: Sự cố (nặng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những tiết học đầu thì cũng đến giờ ra chơi, cả 12 người đều tung tăng chạy ra căn tin và sân thượng.

Team căn tin: Kim ngưu, Thiên bình, Song ngư, Bảo bình, Song tử, Sư tử, Bạch dương, Nhân mã.

Team sân thượng: Thiên yết, Cự giải, Ma kết, Xử nữ.

Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với team căn tin:

Bạch dương với Nhân mã không phải ở căn tin, mà phải xuống phòng giáo viên để nói chuyện, ăn bánh uống trà với Xà phu. Không quên nguyền rủa người "đồng phạm" của mình.

Kim ngưu chắc chắn xuống căn tin là để ăn thôi nên anh đã đi mua đồ ăn cho mình. Thiên bình vì lo anh ăn nhiều và chi tiêu không hợp lí nên cũng đi theo anh. Hai người mua xong ngồi ở một bàn trống, rồi lại nói chuyện rôm rả như lúc học.

-Đồ ăn ở đây ngon ghê! Đúng không Kim......Trời!!-Cô đang cúi đầu ăn, khi ngước lên thì thấy miệng Kim ngưu đầy thức ăn, liền hoảng lên.

-Ó....uyện......gì......sa?(Có chuyện gì sao?)

-Coi chừng nghẹn đó Kim ngưu! Để tớ lau cho cậu.-Thiên bình lấy khăn lau miệng cho cậu.(Ủa mà lau miệng là hết nghẹn à? :v)

-Cảm ơn cậu!-Kim ngưu cười túm tím

-Thiệt tình! Cậu cứ ăn mãi!-Thiên bình

-Anou......Anh Lâm.....em có điều muốn nói với anh....

Bỗng có một cô bé khá xinh xắn đi đến bàn của hai người, nghẹn ngùng nói với Kim ngưu....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Song ngư và Bảo bình vẫn đi xung quanh trường, mỗi người làm việc của mình. Còn Song tử vì muốn trả thù Bảo bình nên đã lén lút đi theo cô, còn Sư tử chỉ là người dưng, đi theo cho vui thôi. =)

Và đây là chi tiết của sự việc:

Song ngư bảo cô phải đi hướng ngược lại với Bảo bình vì bên đó đẹp lắm. Bảo bình cũng vừa mới tìm được một loại cây trước giờ cô chưa nhìn thấy nên cũng muốn tìm hiểu thêm. Nên hai người đã tách ra. Song tử có cơ hội, liền chạy theo Bảo bình ngay. Còn Sư tử cũng chạy theo Song ngư vì sợ làm hỏng việc của Song tử, anh ta nhìn vậy nhưng kinh khủng lắm .

Bên Sư tử, Song ngư:

Song ngư ngồi lên trên ghế đá của trường, nó khá là chắc chắn. Tiện cho cô quá đi! Có cảnh đẹp còn có chỗ ngồi có bóng mát, thích ghê!

Cô ngồi viết tiểu thuyết của mình, bên cạnh đó là tiếng nhộn nhịp của hơn 2000 học sinh ở trường này. Cạnh đó nữa là một anh chàng đứng đằng sau cô, xem cô viết tiểu thuyết. Thấy có linh cảm không tốt, Song ngư liền quay ra đằng sau thì thấy nguyên cả bộ mặt của hắn đang nhìn cô.

-A! Cô phát hiện rồi!-Sư tử cười khúc khích như con mèo con.

-Anh? Đi theo tôi làm gì?!-Song ngư chỉ vào mặt của hắn.

-Tôi để ý cô cứ tập trung viết cái gì đó nên tôi mới đi theo thôi.-Sư tử nói rồi ngồi ngay bên cạnh cô.

-À! Tôi đang viết tiểu thuyết về ngôn tình đấy thôi.-Song ngư vẫn cứ viết.

-Ngôn tình?!-Sư tử mặt ngáo.

-Anh có vẻ ngu đần về vấn đề này nhỉ? Chả trách ma nào thèm!-Song ngư chê bai anh

-Ê, cô biết gì mà nói? Tôi đây nhiều người khao khát có mà chẳng được! Còn cô ngồi đây nói chuyện với bổn thiếu gia là số hên lắm đó!-Sư tử tự luyến.

-Chậc, vinh hạnh ghê.-Song ngư vừa bịt miệng vừa vuốt ngực.

-Đương nhiên rồi!-Sư tử tự hào về chính mình lắm.

-Ừ!-Cô ngồi viết tiếp.

-Mà nó nói về gì vậy?-Anh thắc mắc.

-Anh là người đầu tiên biết đó nha! Nó nói về chuyện tình cảm giữa chủ nhân khắt khe và nô lệ đáng yêu. Hai người tuy lần đầu gặp rất ghét nhau, sau đó....anh biết mà! "Ghét của nào trời cho của đấy" ngay!-Song ngư vui vẻ kể cho Sư tử nghe.

-Oh! Thế tôi tình nguyện làm chủ nhân cho! Tôi thấy tôi hợp lắm đó!-Sư tử sáng mắt góp ý ngay.

-Thôi khỏi! Tôi có người làm mẫu rồi, bớt ATSM đi nha!-Song ngư phì cười

Một người năn nỉ cầu xin và một người từ chối thẳng thừng. Hai người cười nói rôm rả, vui vẻ với nhau. Làm người ngoài cứ ngỡ hai người là một cặp đôi. Có vài thành phần khen ngợi, vài thành phần khá ghen tị.

Bên Bảo bình, Song tử:

Bảo bình đứng ở sau trường, một nơi khá vắng người. Cô đang cầm cái cây cô vừa tìm ra, lấy kính lúp có sẵn ra ngắm nghía cái cây ấy. Vẻ mặt cô thích thú, cứ ngỡ mình tìm được loại cây mới là cô sẽ nổi hơn cái chổi luôn á!

Song tử đi sau cô, thấy cô đứng im, liền chạy tới, xô cô vào tường một lần nữa, và lại kabe-don. Bảo bình rớt luôn kính lúp và cây nên cô khá tức, quay qua nói với anh:

-Này! Anh lại làm gì đấy?!

-Không phải tôi nói với cô rồi à? Ai làm gì tôi, tôi sẽ trả lại GẤP ĐÔI!!!

-Thế anh cũng làm à? Đúng là con nít!
Định làm gì tôi? Cho tôi uống hai bịch
thuốc xổ à?

-Cũng hay đấy! Nhưng để sau đi, tôi muốn yêu cầu cô một điều.

-Tôi đây rộng lượng nên được thôi. Là gì?

-Làm bạn gái tôi.

-Cái quái....?! Thần kinh à? Sao tôi phải làm chứ?

-Thế ai bảo tôi đây rộng lượng cơ mà?

-Nhưng mà nó không nằm trong khả năng của tôi nên xin lỗi nhiều nhé.

-Ừ được thôi! Nếu cô muốn nhà cô bị phá sản hoàn toàn vậy.

-....Anh hâm doạ tôi đấy à?-Bảo bình thoáng rùng mình khi nghe anh nói vậy.

Anh lặng lẽ rút điện thoại ra, bấm số điện thoại và đưa lên tai:

-Alo? Nói với công ty mình là dừng hợp tác với công ty nhà họ Hàn nữa nhé! Mong anh giúp....-Khoan!! Tôi làm mà! Tôi sẽ làm bạn gái của anh! Xin anh, đừng làm như thế! Tôi xin anh!-Song tử chưa nói hết câu thì Bảo bình chen ngang để cầu xin.

Song tử im lặng một lúc rồi miệng cong lên tạo thành hình bán nguyệt. Nói chuyện với người bên phía đầu dây kia:

-À, lúc nãy tôi giỡn đấy! Đừng làm thế nha, chào!-Nói xong anh tắt máy.

-Hic anh dám chơi xấu.....đã thế thì tôi chơi với anh tới cùng!!-Bảo bình cũng lấy điện thoại ra và cô gọi cho ông của cô

-Alo ông ạ? Mình có thể huỷ cuộc hợp tác với công ty họ Thiên không ạ? Sao cơ? Ông cũng định bỏ vì họ thiếu chuyên nghiệp ạ? Vâng vâng cháu hiểu rồi! Thôi chào ông ạ!

Từng câu từng chữ từ miệng Bảo bình phát ra là một nhát mũi tên đâm xuyên qua tim của Song tử ( không phải mũi tên tình yêu nhá!). Tình thế đảo ngược, giờ Song tử lại phải quỳ xuống cầu xin Bảo bình, làm mất hết hình tượng của mình.

Nhưng cô vẫn đồng ý làm bạn gái cho hắn. Tại sao nhỉ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên sân thượng:

-Anh cũng biết chuyện đó à?-Xử nữ hỏi Ma kết

-Ừ! Không ngờ tôi với cô lại chung một đội đấy!-Ma kết

-Các cậu nghe gì chưa?-Cự giải hỏi

-Tớ cũng không chắc nó có phải là thông tin chính xác không...-Thiên yết vừa nói vừa xoa đầu

-Nhưng lại có một điều tớ thắc mắc lắm. Tại sao họ lại biết chúng ta có mã số? Và tại sao họ biết.....-Cự giải trầm ngâm suy nghĩ

-Họ đã biết gì?-Xử nử nói với vẻ mặt quan trọng

-......Họ biết chúng ta có "đó"...-Cự giải thất thần trả lời

-Không thể....Chúng ta đã cài đặt chức năng chóng hack rồi cơ mà?!-Ma kết hoảng hồn trả lời lại

-Đó là điều tớ đang thắc mắc! Chẳng lẽ có thứ công nghệ còn mạnh hơn của "kaka"?

-Ngưng một chút! Việc đầu tiên chúng ta phải làm là cài lại chức năng cho tất cả mọi người! Sau đó là liên hệ cho tổ chức White! Để họ biết tình hình của chúng ta!-Xử nữ góp ý

-Không được! Cậu còn nhớ mục đích riêng của chúng ta không? Nếu liên hệ với họ, họ sẽ biết và can ngăn chúng ta đấy!-Thiên yết phản đối ngay

-Thế còn "tên đó"?-Ma kết

-Tớ cũng không rõ....kể từ khi cái ngày đó xảy ra....-Xử nữ trầm mặt

-Nếu chúng ta sử dụng nó thì sao?-Cự giải

-Nhưng...đã lâu lắm rồi nó không được sử dụng mà! Đã hơn 500 năm rồi đấy!-Ma kết cũng lo lắng, nêu mặt xấu của "thứ đó".

Một không khí nặng nề đến nghẹt thở. Bốn bóng người đứng yên lặng, mặt người nào cũng sợ sệt, lo lắng. Vài cơn gió lặng lẽ thổi ngang qua họ, làm người cứ khẽ rùng mình...

Nhưng lại có một điều mà từ lúc nói chuyện, họ đã không nhận ra...

*Phụt*

-Cái gì kêu...-Thiên yết!!! Cẩn thận!-Thiên yết quay đầu nhìn về phía hướng tiếng âm thanh phát ra, nhận ra có một vật gì đó bay về phía mình. Đồng thời nghe thấy tiếng Cự giải hét.

Theo phản xạ của mình, Thiên yết đã nhanh chóng né ra, vật đó bay ngang qua Thiên yết, rồi rơi xuống sân trường. Thiên yết thở phào, tay cầm lấy lan can, nhưng........

Cái lan can lại bị vỡ?!

Trong một cái chớp mắt, Thiên yết cũng đã rơi xuống theo. Không ai có thể bắt kịp cô nữa. Theo như tính toán, cái trường này cao 7 tầng, mà bốn người đang ở sân thượng-nơi cao nhất của trường. Và theo cái logic siêu phàm của cô thì cô ngủm chắc rồi.

"Lạy chúa trên cao, con phải lên chầu ông rồi sao?!"-Suy nghĩ của Thiên yết. Đồng thời cũng nói được hai chữ:

-Chết tiệt!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ôi trời, dạo này hơi lười! Tự hứa cố gắng viết cho xong mà vẫn nhây, vẫn nằm dài :D

Ờ hờm!!! Quay lại chủ đề. Chuyện gì sẽ xảy ra với cô nàng Thiên yết của chúng ta? Liệu cô có được cứu sống? Và vật đã nhắm tới cô là gì và ai đã làm? Hãy cùng tìm hiểu ở chap sau nha mọi người!

Thân! ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro