Chap 6: Những "người bạn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-THIÊN YẾT!!!!!!-Cự giải và Xử nữ hét lên trong vô thức. Cả ba người xanh mặt, mắt mở to, miệng thì há hốc. Riêng Xữ nữ, nước mắt cô đã rơi, rơi rất nhiều. Thiên yết thì rơi xuống rất nhanh, cô cảm nhận được gió liên tục đánh mạnh vào lưng cô, tầm nhìn lại hẹp và nhỏ đi. Cô cũng nhận được.......cái chết đang đến rất gần.

..........

Thiên yết mở mắt, ánh sáng cứ chói vào đôi ngươi của cô, làm cô cứ ngỡ là đã lên được thiên đường rồi chứ.

Nhưng hình như cô sai rồi!

-Chị Âu? Sao tự nhiên chị tập bay vậy?-Là một người con trai, cậu ta có mái tóc xanh y chang của Bảo bình, khuôn mặt thanh tú, lịch lãm. Mặc đồng phục học sinh, có vẻ là một học sinh của trường này. Cậu đang bế Thiên yết, một khung cảnh rất dễ gây hiểu nhầm.

- ......Nhật Thiên?-Thiên yết khá bất ngờ, không ngờ có ngày tên tiểu tử này cũng về đây.

-A! Thằng nhóc này! Dám làm gì bạn của chị mày hả?!-Bảo bình chạy tới gõ đầu một cái mạnh vào Nhật Thiên.

-Chị làm gì vậy?! Không biết gì thì im giùm! Bạn của bà chị rơi xuống, tôi đây phải đỡ là có phước lắm rồi nha! Đỡ cũng đau tay lắm chứ!-Nghe được câu đó, Thiên yết đen mặt.

-Hừ! Mày về mà không báo hả?! Muốn ông với ba mẹ mày lo lắm đúng không? Còn tự tiện đăng kí học ở trường này nữa!-Bảo bình mắng

-Này! Không phải tôi muốn về đâu, mà ba mẹ kêu tôi phải về đây trông chừng bà chị điên này nè!

-Dám hỗn hả?!-Bảo bình sắp giơ nắm đấm lên thì nghe tiếng nói.

-Yo! Tụi này xong rồi này!-Sư tử vẫy tay

-Tớ viết xong chương mới của bộ tiểu thuyết rồi, mừng ghê! Ủa mà...Thiên yết, sao cậu lại ngồi dưới đất vậy?-Song ngư thắc mắc

Thiên yết giật mình khi nghe Song ngư nói, nãy giờ lo nói chuyện làm cô quên bén. Cô nhanh chóng đứng dậy, phủi đất dính trên váy.

-Cái này......-Là tiếng Ma kết.

-Ma kết? Còn...-Ôi Thiên yết!!! Cậu có sao không?!?! Bình an vô sự chứ?! Cậu làm tớ lo quá đi!!!!-Thiên yết chưa dứt lời thì bị Xử nữ cắt ngang và ôm.

-Có chuyện gì à?-Song tử cũng lên tiếng.

-Đây là một cái phi tiêu, là loại khá nhọn. Trên đầu của nó có dính một chất độc, là chất *Axit Hydrofluoric.-Thanh niên giỏi hoá học-Ma kết lên tiếng.

-Thật à?!?!-Cự giải ngạc nhiên, ai lại muốn giết chết Thiên yết đến mức này?!

-Hình như hắn nhận ra rồi!-Thiên yết

-Nhận ra gì?-Cả 7 người kia hỏi

-Tớ biết bí mật của hắn.-Thiên yết cười khinh.

-Cái gì?!?!-Ba người kia-Ma kết, Cự giải, Xử nữ hét lên

-Gì vậy trời?-Sư tử, Song tử, Bảo bình đồng thanh.

-Mà....hình như thiếu thì phải...-Song ngư lên tiếng.

-Tiểu Bạch thì đi vào phòng giáo viên rồi, còn tiểu Bình thì đi vào căn tin ăn sáng rồi, sáng giờ cậu ấy chưa ăn gì hết!-Xử nữ nói với Song ngư.

-Chúng ta đi vào căn tin đi!-Sư tử

Rồi cả bọn đi vào căn tin, kể cả Nhật Thiên-cậu bạn mới gặp. Ma kễt thì cầm cái lan can đi theo để lát nữa báo cáo cho thầy Xà phu :v

Nhưng sau lưng họ, lại có một cái bóng đen đang trợn mắt, có vẻ như rất tức giận. Miệng thì nghiến lại. Tay thì bóp nát một cái gì đó.

.........

-Nè! Lại đây Bảo bình!

Đang đi vào căn tin, Bảo bình nghe thấy tiếng gọi mình. Nó ở phía góc cây! Bảo bình tiến lại gần, đồng thời vẫy tay gọi mọi người cũng lại gần theo. Và khung cảnh mà 8 người đang nhìn là.............Hai người là Bạch dương và Nhân mã đang trốn ở một chùm cây, quan sát một thứ gì đó.

-Nè.....hai người làm gì vậy?-Song tử

-Suỵt! Im chút đi! Tao đang xem phim, hay lắm!-Nhân mã trả lời.

-Không phải hai người đang trong phòng giáo viên à?-Thiên yết

-Làm xong hết rồi! Nên mới ra đây được nè!-Bạch dương

-Mà xem gì cơ?- Cự giải thắc mắc hỏi.

-Các cậu trốn vào đây đi đã!-Bạch dương vẫy vẫy tay, ra hiệu mọi người chùm cây trốn luôn. Lúc đầu thấy điên điên nhưng cũng trốn. Chùm cây khá to nên cũng đủ cho mọi người trốn vào. Bạch dương chỉ thẳng vào một hướng. Và mọi người đều nhìn theo hướng đó. Và thứ mọi người thấy là..............

-Anh Lâm! Em thích anh nhiều lắm!-Một cô gái khá dễ thương đứng trước mặt Kim ngưu. Mặt thì đỏ bừng, tay thì cầm một bức thư tình, tay cứ run lẩy bẩy.

-Âu sệt! Kim ngưu bé bỏng của chúng ta tiêu rồi!-Sư tử cười

-Tỏ tình à? Nhạt như nước ốc thế?-Song tử chê bai

-Im giùm cái! Mấy người này!-Xử nữ mắng hai người kia.

-Xem tiếp đi kìa!-Song ngư

Bên kia:

Kim ngưu đứng bất động. Mặt cứ ngơ ngơ, ngác ngác. Thiên bình ngồi cạnh thấy hơi khó xử, định đứng dậy đi ra chỗ khác. Nhưng khi có ý định đứng dậy, cô lại thấy lòng mình khá khó chịu, lại khẽ đau. Vì không biết làm gì mới được lòng nên cô cứ ngồi lì đó.

-A...chuyện này... Khá khó xử nhỉ?-Kim ngưu lúng túng

-Ơ....anh? Anh có bạn gái rồi ư?-Cô gái kia buồn bã hỏi, nhăn mặt lại, cũng có pha lẫn với tức giận.

-Bạn gái?-Hai người là Thiên bình với Cự giải cùng đồng thanh nói.

-Vậy thì chị kia không phải là bạn gái anh hả?

-...Ý em nói là Thiên bình? Cô gái tóc vàng búi cao à?-Kim ngưu hỏi

-Vâng!-Cô gái kia gật đầu

-A! Em hiểu nhầm rồi! Chị không phải là....-Cậu nói gì thế? Chẳng phải cậu đồng ý rồi sao?-Thiên bình đang nói thì lại bị Kim ngưu chen vào hỏi.

-Đồng ý??-Thiên bình đỏ mặt, bối rối hỏi lại

-Thôi....Hai anh chị không cần phải giải thích đâu à...Em hiểu rồi. Em chào hai người, em đi đây....-Cô gái kia vì tỏ tình bị fail nên đi về lớp với tinh thần thất thường.

Bên này:

-Woa! Kịch tính chửa?-Bạch dương

-Có gì hay đâu?-Nhân mã

-Ây dà! Từ chối nhanh ghê nhỉ?-Bảo bình đùa cợt

-Hihi họ dễ thương ghê!-Xử nữ

-Cái này đưa thêm vào tiểu thuyết là hết xảy con bà bảy!-Song ngư

-Tội nhỏ ghê! Bị từ chối một cách đau đớn luôn!-Sư tử

-Nhỏ này dễ thương đó chứ! Để xin số điện thoại đã!-Song tử

-Cũng.....được.-Thiên yết bình thản đưa ra đánh giá của mình

Thanh niên Cự giải và Ma kết chỉ im lặng ngồi nghe những người kia bàn luận.

*Reng! Reng! Reng!*

-Ơ.....vào lớp rồi kìa Kim ngưu! Mình mau vào lớp nhanh thôi!-Thiên bình nhìn lên cái chuông cửa trường, rồi kéo tay của Kim ngưu về lớp học. Và cả đám kia cũng tò te đi theo chung.

Và lại bắt đầu tiết học.


































Nhân tiện, sau khi Ma kết đưa cái lan can bị gãy, Xà phu nhìn Ma kết một cách rất....đáng sợ chăng? Và Xà phu cũng chảy mồ hôi hột nhiều lắm. Thở một hơi dài, chắc là phải thu tiền quỹ lớp để đền bù tiền lan can cho trường rồi! :>












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro