Chương 1: Lục Phượng ra phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm năm sau.

- Xà nhi, con không sao chứ, Xà nhi.

Phượng vương gia một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc, chỉ sợ lão thiên gia thu hồi đứa con trai không dễ gì mới có của mình.

- Phụ vương, thất đệ không có việc gì đâu. Phụ vương đã quên từ nhỏ đệ ấy luôn có bản sự gặp dữ hóa lành sao, phụ vương đừng khóc kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe của mình.

Vị nữ tử đang nói tà mỹ dị thường, sóng mắt lưu chuyển làm mấy người hầu gần đó đỏ mặt chân run.(người hầu : sát thương quá lớn a. Nhìn chính diện chắc lên đường quá!).

- Đúng vậy, phụ vương. Tai họa chắc chắn tồn tại vạn năm, lão thiên gia cũng muốn được sống trong yên vui mà. Phụ vương cứ yên tâm đi.

Một vị nữ tử đoan trang, ôn nhu lên tiếng. Từ nàng như tỏa ra một thân thanh khí, làm người ta liên tưởng tới hoa sen, chỉ có thể ngóng xem mà không thể chạm vào.

Nhất thời, lại có vài vị người làm cúi đầu.

- Chính xác, phụ vương rất bất công _ Vị nữ tử mang vẻ ngoài đầy yêu diễm bĩu môi, tiếp tục ăn đồ ăn vặt trong tay.

Đẹp quá trời!

- Nếu không có việc gì, phụ vương, nữ nhi muốn đi ngủ _ Một vị nữ tử lạnh lùng lên tiếng. Nói rồi nàng ngáp một cái, xoay người đi ra.

Giảm thọ a, nào có người ngay cả ngáp cũng xinh như vậy !

- Tiểu Xà, đệ không thể chết a.

Vị nữ tử hay khóc đã hai mắt đẫm lệ, khóc đến thiên hôn địa ám, vậy mà vẫn đẹp long lanh.

- Đừng khóc , Song Ngư.

Rốt cuộc nhịn không được, một vị nữ tử đi đến trước giường, tóm lấy áo của đệ đệ

- Phượng Xà Phu, đừng có đùa nữa. Nhanh đứng lên cho ta.

Hộc hộc. Nguyên lai nữ tử khi tức giận cũng có thể đẹp như vậy sao !

- Nữ nhi à, các con không nên ầm ỹ. Xà nhi bây giờ cần nghỉ ngơi.

Lão cha vô năng không dám làm gì, chỉ có thể nhỏ giọng biểu đạt bất mãn. Ai bảo ông là người " nhỏ nhất nhà " chứ, hu hu...

- Phụ vương, đừng trách các tỷ tỷ. Hài..., khụ,.... hài nhi,... khụ khụ, ...không ....sao.

Vị nam tử đang nói mang khuôn mặt tinh xảo còn hơn nữ tử, đôi mắt hơi khép, như nam như nữ, yêu diễm như hoa, xinh đẹp dị thường.Chỉ tiếc, sắc mặt hơi tái nhợt, đôi môi hơi vô sắc, hắn khẽ cau mày, nhất thời làm tâm mọi người trong phòng đau đớn.

- Hu hu, tiểu vương gia, ngài sẽ không có việc gì đâu. Tuy rằng ngài hơi nghịch ngợm một chút, hơi ác bá một tẹo, hơi gian trá một tí... Nhưng, nhưng, ngài xinh đẹp như vậy, chết rất là đáng tiếc a. Hu hu .

( Tác giả : vậy bộ dáng xấu xí chết không đáng tiếc à. Kì thị ! Đây tuyệt đối là kì thị. )

Một người nói ra toàn phủ tiếng lòng, nhất thời, toàn bộ phượng vương phủ vang lên tiếng khóc.

————————————-

- Thần y đến.

- Phụ vương, ngài đừng khóc. Khụ khụ, vị thần y duy nhất có thể cứu hài nhi đã tới rồi _ Phượng Xà phu suy yếu đẩy nhẹ lão cha đang toàn tâm toàn ý khóc lóc .

- Thần y, ngài nhất định phải cứu Tiểu Xà. Thần y ........

- A, được, được.

Vị thần y đầu bạc thật vất vả tỉnh táo lại ( vì nhìn thấy một phòng mỹ nhân mừ. He he ), thanh thanh cổ họng, lấy lại bình tĩnh." Đây, đây là nhân gian sao? Mỹ nhân trong hậu cung của hoàng đế cũng không bằng nơi đây. "

Thần y đi đến trước giường, bắt mạch, phe phẩy đầu, thở dài:

- Haiz, mọi người vẫn sớm chuẩn bị hậu sự thật tốt đi.

Phượng vương gia ngất xỉu. (chắc thành thói quen rồi. Haiz)

- Không thể nào? Ngài xác định đệ ấy không phải đang đóng kịch?

Phượng Kim Ngưu nheo lại đôi mắt uy hiếp. đáng tiếc, nàng rất quyến rũ, thấy thế nào cũng giống liếc mắt đưa tình.

- HUHUUUUUUUU......

Song Ngư lập tức nước mắt như mưa.

- Muội đã nói lần này là thật, mọi người còn chưa tin. Lấy y thuật của muội còn không đoán ra nguyên nhân, bệnh tình của tiểu Xà rất nguy kịch mà. Hu hu hu uuu.....

- Đừng khóc nữa, Ngư nhi _ Lão vương phi cuối cùng cũng cướp được quyền lên tiếng _ Để nghe xem thần y nói như thế nào đã.

Lúc này mọi người đều nhìn chằm chằm về phía thần y, Tiểu Xà là đệ đệ yêu thương của các nàng a, tuy rằng thường xuyên bị hắn chỉnh, nhưng giờ đệ ấy gặp chuyện, làm sao có thể không lo lắng đây?

- Cũng không phải là không có cách trị _ Thần y sờ sờ chòm râu.

- Ngài nói đi, phải trị như thế nào? Bao nhiêu tiền đều được.

Lên tiếng là người luôn luôn yêu tiền như mạng Phượng Xử Nữ, máu mủ tình thâm sao có thể giả được?

- Haiz, trong số các loại thuốc có vài thứ không thể mua bằng tiền.

- Hừ, Phượng Nhân Mã bổn cô nương muốn cái gì, làm sao lại không có được chứ.

- Nói như vậy là vũ nhục thần trộm mà .

- Tiểu vương gia thời gian còn lại..........

Thần y thổn thức, thời gian gấp gáp, bệnh tình tàn khốc.

- Cái gì cơ?

Phượng Kim Ngưu xoa tay .

- Đừng nóng, đừng nóng. Để lão chậm rãi nói _ Thần y lại chậm rãi sờ râu_ Bệnh của tiểu vương gia là do chịu âm khí quá nặng, cần phải có vật chí dương chí cương mới có thể chữa khỏi.

- Ngài nói chúng tôi đi đâu tìm chí cương chí dương bảo vật ở đâu bây giờ.

- Theo lão được biết, thiên hạ chí cương chí dương bảo vật có tất cả sáu kiện, phải tìm đủ 6 vật đó mới có thể trị khỏi bệnh cho tiểu vương gia. Hiện nay, chúng phân biệt ở trong tay sáu nam nhân đáng sợ nhất, quyền lực nhất. Hơn nữa, họ đều coi chúng như sinh mệnh, tuyệt không bán, lại càng không dễ tặng người. Mà tiểu vương gia chỉ còn ba tháng, thời gian sợ là......

- Chúng ta đi tìm _ Sáu thanh âm vang lên.

  ~~~~~~~~~ Nhà ta đang Edit truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Qủy vương yêu phi từ chap 990 trở đi nhé. Các nàng thấy hay thì ủng hộ ạ ^^~~~~~~~~  

——————————————-

- Xà nhi, xà nhi của phụ vương.

Phương vương gia tỉnh dậy, lại khóc rống lên.

Thu thập bao vây chậm nhất, Phượng Song Ngư đem chiếc khăn tay đẫm nước mắt đưa vào trong tay lão cha.

- Phụ vương đừng khóc. Tụi con sẽ cứu Tiểu Xà. Ngài cứ yên tâm đi, chúng con nhất định đoạt được bảo vật trong tay sáu vị nam tử kia.

Trong nháy mắt, phượng phủ vắng hoe.

- Nữ nhi, nữ nhi của ta.

Tiếng khóc như rung động đến tâm can của Phượng vương gia vang lên:

- Không có các người, chúng ta ở lại Phượng phủ sống thế nào bây giờ.

Cứ như vậy, Phượng gia lục nữ bước trên hành trình định mệnh của mình.

———————————————

- Đi hết rồi sao? _ Thanh âm hữu khí vô lực từ trên giường truyền ra.

- Đi hết rồi _ Thần y đại nhân bất đắc dĩ nói.

- Thật tốt quá.

Nam tử đang bệnh nguy kịch nằm trên giường nhảy dựng lên. Cần tẩy hết bột mỳ trên mặt thôi. Che giấu khuôn mặt tuyệt mỹ của mình không phải là rất đáng tiếc sao!

- Tiểu vương gia, ngài không thấy là lần này đùa hơi quá đáng sao?

Nghĩ đến câu trả lời không chút do dự của đại tỷ, người luôn yêu tiền nhất , Phượng Xà Phu không khỏi ấm áp.

- Không sao, tỷ tỷ của ta, ta rõ nhất, không ai có thể khi dễ được các nàng. Các tỷ tỷ tuyệt sắc như thế, để các nàng ở nhà quá lâu cũng không hay. Hơn nữa, nữ nhân trong phủ, vừa ồn ào không nói, lại còn hay cằn nhằn, bảo ta là cái gì" Sâu gạo ". Trương huynh, huynh nói xem, làn da non mịn của ta làm sao có thể chống lại nắng gió bên ngoài được? Haiz, tốt hơn là lừa mấy tỷ ấy đi, đổi lấy mấy ngày thanh tịnh.

Nghĩ nghĩ lại bổ sung nói:

- Ta cảnh cáo ngươi, nếu mật báo, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ Phượng phủ thất tỷ đệ.

Đắc tội toàn bộ Phượng phủ thất tỷ đệ.

Nghĩ đến hậu quả, " Thần y " không khỏi rùng mình một cái.

Dù sao kẻ thức thời trang tuấn kiệt thôi.

- Cho nên.......

Thần y lấy xuống râu, tóc giả, lộ ra tướng mạo sẵn có, nhịn không được lần thứ 3000 ngửa mặt lên trời thở dài:

- Haiz. Giao hữu vô ý! Giao hữu vô ý a!

- Cho nên, ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng ta chờ sự tình thú vị phát sinh đi, bạn tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro