Chương 2 : Lục Phượng xuất mã (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tay Phượng Xử Nữ có một tổ chức thần bí, thành viên đều có sở trường riêng: có người chuyên phụ trách sưu tập tình báo, có người phân tích tình hình thị trường, có gián điệp phụ trách nằm vùng............Tóm lại, chỉ có nghĩ không ra chứ không có làm không được. Cũng bởi vì tổ chức này, sinh ý của nàng mới thuận lợi, đạt được danh hiệu " Thương hồ " trên thương trường. 

Hôm nay, sau khi đưa các muội muội lên xe ngựa, Xử Nữ cũng không có vội vàng đi ngay. 

- Quận chúa, vì sao chỉ cần 5 chiếc xe ngựa vậy ? - Xích nhi, nha đầu của nàng nhịn không được hỏi - Chẳng lẽ quận chúa không đi sao ? 

- Ta ? – Nàng mỉm cười, cả người toát ra tà khí – Người mà ta muốn tiếp cận ở ngay trong kinh thành. 

- A, ở ngay trong kinh thành ? Là ai vậy quận chúa ? 

Xích nhi ngày càng tò mò hơn, quận chúa là người nắm giữ huyết mạch kinh tế của kinh thành trong tay. Nàng muốn cái gì thì dễ như trở bàn tay thôi mà. 

- Đi, chúng ta đi Thanh lâu

Phượng Xử Nữ cười, không muốn giải thích nhiều. " Haiz, nếu mọi việc giống như Xích nhi nói thì tốt rồi. " Nàng chưa bao giờ không xác định được việc gì như bây giờ. Đối tượng của nàng không dễ tiếp cận chút nào. Không, phải nói là: hắn là kẻ khó tiếp cận nhất trên đời.  

Vì vậy, nàng phải chờ một vật. 


————————————————————————————


Phượng Thiên Bình ngồi bên trong chiếc xe ngựa rộng lớn, thoải mái đánh giá bốn phía. Chỉ thấy lụa trắng lay động, cửa sổ chạm trổ phượng hoàng trông rất sống động. Mọi thứ trên xe đều đầy đủ. 

" Thật không hổ là đại tỷ, thủ đoạn mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt đã chuẩn bị đầy đủ. Nhưng cái này là vật chuyên dụng của Phượng gia, sợ là hơi rêu rao. Vì sao vậy ? Tuy rằng mấy tỷ muội thường hay phụ trách sinh ý trong nhà, nhưng đều chỉ thao túng phía sau, mỗi lần xuất môn đều mang khăn che mặt, sợ khuôn mặt tuyệt sắc mang đến phiền toái. Có lẽ đại tỷ lo lắng an toàn của muội muội. Dù sao, đường xá xa xôi, có cái thân phận quý tộc che chở cũng an toàn hơn, rêu rao vẫn tốt hơn nguy hiểm. " 

Quên đi, không nghĩ nữa. Phượng Thiên Bình ngả người ra, đem phân nửa sức nặng giao cho chiếc giường. Thấy thế, Chanh nhi vội đưa vào lưng nàng một chiếc gối tơ tằm.  

Nha đầu bên người mấy tỷ đệ, phân biệt lấy tên Xích, Chanh, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử, từ nhỏ đã đi theo chủ tử, hiểu rất rõ tính nết của chủ tử. 

" Ân, thật thoải mái! " 

Thiên Bình không khỏi thở dài, chuẩn bị nghỉ ngơi. 

- Nhị quận chúa, chúng ta đi đâu tìm bảo vật chữa trị cho tiểu vương gia đây ? 

Biết chủ tử sắp chìm vào mộng đẹp, Chanh nhi thừa dịp Phượng Thiên Bình còn ba phần tỉnh táo, nhanh chóng hỏi. Chủ tử một khi ngủ thì trời sập cũng khó đánh thức. Cái này ảnh hưởng tới sự sống còn của tiểu vương gia. 

Nghe vậy, Thiên Bình ra sức cưỡng chế cơn buồn ngủ, lấy ra tư liệu mà "Thần y " đưa cho. Lúc đi, quá mức vội vàng, nên nàng chưa kịp xem, thiếu chút nữa là quên mất tiêu. 


Bảo vật : Vòng ngọc Long Huyền. 

Chủ nhân : Lý Cự Giải, thương nhân đứng đầu cả nước. 

Hiện nay, Lý Cự Giải ở phía tây đất nước Hoàng Đạo. Người này bản tính âm tà, thủ đoạn độc ác, mẫu con gái thích là...... 


" Sao lại viết mấy thứ vớ vẩn này vào? " 


Thiên Bình nhìn không được, hắn thích dạng phụ nữ gì liên quan gì đến nàng chứ ? Nàng chỉ cần vòng ngọc Long Huyền thôi nha. Vớ vẩn thật. Nhưng, làm sao mới vào Lý phủ được đây ta ? 

- Haiz. 

Nàng chỉnh cái gối. Mỗi động tác của nàng đều quyến rũ lạ thường, làm Chanh nhi dù ngày nào cũng ở bên vẫn không nhịn được tim đập mạnh, nếu bị người khác nhìn thấy không điên đảo tâm hồn mới là lạ ? 

Chanh nhi sờ sờ khuôn mặt. Nàng thanh tú quyến rũ, lại thông minh thảo hỉ, cũng coi như một tiểu mỹ nhân, nhưng khi đứng trước chủ tử, liền hận không thể có cái hố mà chui xuống. Dù vậy, nàng không ghen tị chút nào. Có thể được ở cùng một vị chủ tử xinh đẹp như vậy, đây quả là một loại hưởng thụ. 

" Chủ tử xinh đẹp quá ! " 

" Buồn ngủ quá."  

Bên trong xe ngựa êm ái, Thiên Bình thực vô trách nhiệm chậm rãi tiến vào mộng đẹp.  

" Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi. Nhưng, khuôn mặt này phải làm sao đây? Khó nghĩ quá." 

- Quận chúa, quận chúa... 

Mặc cho Chanh nhi liều mạng lay động, Thiên bình chỉ nói một câu : 

- Ta ngủ một lát, Chanh nhi ngoan. Tới phía tây hãy nói. 

Từ chiếc miệng nhỏ nhắn truyền đến tiếng hít thở đều đều. 

  ~~~~~~~~~ Nhà ta đang Edit truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Qủy vương yêu phi từ chap 990 trở đi nhé. Các nàng thấy hay thì ủng hộ ạ ^^~~~~~~~~  

———————————————————————————— 


- Quận chúa, xem kìa, có hoa nè! 

........​

- Quận chúa, hoa đều nở rồi kìa. 

" Hoa đương nhiên sẽ nở." Trong lòng nàng nói thầm, nhưng vẫn không muốn mở miệng. 

- Quận chúa, quận chúa. Người mau xem nè, mau lên. 

Nói chuyện là một tiểu nha đầu mặc áo màu lam nhạt. Giờ đây, nàng đang kinh ngạc, hưng phấn khiến khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, rất là đáng yêu. 

" Có gì sao ? " Nhân Mã nhìn ra cửa sổ. 

- Quận chúa, là con dê kìa. – Tiểu nha đầu hưng phấn kêu lên. 


Té xỉu. 


" Một con dê đã như vậy, này một đường đi tới còn không bị hù chết ? " 

- Lam nhi, ngươi có thể im lặng một chút không ? – Nàng nhăn mặt. 

Lam nhi nghe vậy, thất vọng nói. 

- Quận chúa, ngài ngại Lam nhi ầm ĩ phải không ? Huhuuu........ Nô tỳ trước giờ chưa bao giờ ra khỏi Phượng phủ, đương nhiên là tò mò rồi. Huhu....Ngài lần nào cũng ngại Lam nhi, không bao giờ cho ta di theo....... 

Phượng Nhân Mã không khỏi tâm sinh áy náy. 

" Cũng đúng, Lam nhi chưa bước chân ra khỏi nhà bao giờ. Thôi, kệ nàng đi. " 

- Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa. Bây giờ không phải đưa Lam nhi cùng đi sao ? – Nàng dỗ," Thật không hiểu ai mới là quận chúa đây."​

- Hu hu huuu, còn không phải... vì đại quận chúa ép ... người mới đưa Lam nhi theo sao ? – Lam nhi nghẹn ngào. 

Nhân Mã không khỏi tự hỏi : " Vì sao? Vì sao ? Vì sao nha đầu của nàng Phượng Nhân Mã lại hay khóc giống ngũ tỷ Song Ngư như vậy ? " 

-  ĐỪNG KHÓC NỮA. 

Nhân Mã hét lên, thành công ngăn chặn tiếng khóc của Lam nhi. Nhưng, chưa kịp vui mừng, thanh âm của Lam nhi còn lớn hơn. 

- Quận chúa không thích Lam nhi, hu hu huuuuuuu........... Ngài quát Lam nhi. 

Haiz, bất đắc dĩ, Nhân Mã tận lực tỏ ra dễ gần : 

- Đừng khóc, đợi lát nữa ta mua kẹo hồ lô cho lam nhi ăn nha, ngoan. 

- Huhu.....Lam nhi muốn ăn đặc sản cơ, huhu....... 

" Cũng biết chọn đó chứ? " Nhân Mã buồn cười chạy nhanh đáp ứng. 

- Được rồi. 

Lam nhi vui mừng, nếu không phải còn nước mắt, không ai tin rằng nàng vừa mới khóc. 

- Quận chúa, xem kìa...- Lam nhi lại ghé vào cửa sổ, hưng phấn kêu lên – Con dê còn có râu nè. 

" Ai tới cứu nàng với. " 

Nhân Mã ngồi trên xe nhàm chán muốn kêu cứu mạng. Nàng đường đường là thần trộm nổi danh, đi ăn trộm còn ngồi xe ngựa. 

" Mất mặt quá ! Tệ hơn nữa, còn phải mang theo một cái đuôi theo nữa. Đều do đại tỷ, tự dưng nói mình hay gặp rắc rối, có người đi cùng thì mới yên tâm. " 

- Đúng rồi, quận chúa, ngài có muốn nhìn tư liệu mà "Thần y" cấp không ? – Lam nhi bỗng nhiên nói. 

Đúng rồi. Nhân Mã vội lấy ra tư liệu : 


Bảo vật : Hấp Quang ngọc bội, có công năng giữ ấm, trên khắc hình kỳ lân. 

Chủ nhân : Tể tướng Sở Song Tử.

Sở Song Tử làm người phong lưu phóng khoáng, tao nhã, thích dạng nữ tử nhiệt tình như lửa. 


" Tể tướng ? Là quan văn. " 

Phượng Nhân Mã tự động quy Song Tử vào hàng ngũ thư sinh yếu đuối. 

- Ha Ha Ha. 

Nàng không khỏi cười to, đối phó một tên tiểu bạch kiểm môi hồng răng trắng, nhiệm vụ này quá đơn giản. 


Nhưng, thật sự đơn giản như vậy sao ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro