Chương 11: Giao phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở phủ, phía sau hoa viên.

Phượng Nhân Mã tính tình ham vui, hiếu động, nàng có thể thích ứng rất nhanh trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bây giờ cũng vậy, sau khi kháng nghị không hiệu quả, chạy trốn không thành công, nàng ta bắt đầu chấp nhận hoàn cảnh thực tại.

" Chỉ là bị phong ấn võ công thôi, chả có gì ghê gớm. Nàng vẫn còn công phu ăn trộm đệ nhất thiên hạ. Hơn nữa nàng có thể đường đường chính chính đi lại ở Sở phủ, còn lo gì không lấy được bảo vật chứ. Ha ha. "

Thế là trong Sở Phủ xuất hiện một nha hoàn " người gặp người thích, hoa gặp hoa nở " rất được lòng mọi người. Nàng ta được ăn ngon, ngủ ngon, mọi người trong Sở phủ cực kì, cực kì thích nàng.

Hôm nay, Nhân Mã nổi hứng đi dạo hoa viên. Có đi mới biết, hoa viên của Sở phủ dưới ánh mặt trời càng lộ rõ vẻ bất phàm : hoa tươi rực rỡ, cây cỏ đâm chồi nảy lộc, dưới nước là một đôi uyên ương đang chơi đùa, trên không trung là đôi bạch hạc bay lượn.

- Đẹp quá ! - Nhân Mã bị khung cảnh thần tiên trước mắt mê hoặc thốt lên.

- Hoa tươi phải đi với mỹ nhân.

Song Tử thình lình hiện ra. Hắn thừa dịp tiểu Nô nhi ngây người, hái một đóa hoa tím cài lên mái tóc đen mượt của nàng. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại càng quyến rũ hơn vì bông hoa. Bất quá, Song Tử chưa kịp thưởng thức tuyệt tác của mình thì Nhân Mã đã không hề khách khí lấy xuống.

- Không cần ngươi nói ta cũng biết. Một mỹ nhân chân chính không cần trang điểm cũng đã khuynh thành. - Nhân Mã tự tin nói. - Hơn nữa, bông hoa này có trêu chọc gì ngươi sao ? Ngươi ăn no rửng mỡ hái nó làm gì ? Quả nhiên là kẻ hái hoa tặc đáng khinh.

Song Tử cười cười nhìn tiểu Mã, " Nàng thật thú vị. Trước giờ làm gì có cô gái nào không thích người khác hái hoa tặng mình chứ. Ta thật sự muốn biết nàng sẽ phản ứng như thế nào trước sự tấn công của ta."

- Còn nữa, bông hoa chỉ có sinh mệnh khi nó còn ở trên cành. Ngươi hái hoa tức là đã tước mất sinh mệnh của nó. Bây giờ nó chỉ là một " thi thể ; à không, là một " hoa thi ". Ngươi lấy thi thể của hoa để đi đôi với ta. Hừ, nó xứng sao.

- Tiểu Nô nhi, khuôn mặt xinh đẹp cũng không phải khoe khoang như vậy chứ. - Song Tử âu yếm nhìn Mã Mã cười. - Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá coi chừng thành tự kiêu đó.

- Tự kiêu ? Ta chỉ nói sự thật thôi. Con người ta trừ bỏ bộ dáng quốc sắc thiên hương, thành thật tốt bụng, thông minh giỏi giang, ai ai cũng yêu quý ra thì cũng không có nhiều ưu điểm lắm.

( Tác giả : vậy chưa nhiều sao? Mã Mã : Đương nhiên.)

Khuyết điểm của ta thì cũng chả ít tí nào, chẳng hạn như rất xinh đẹp, quá thông minh, cực kỳ.....

- Cực kỳ không biết xấu hổ, da mặt rất dày. - Song Tử thay Nhân Mã kết luận.

(Song Tử : không kết thúc thì để nàng ta nói tới sáng mai à.)

- Hừ.

Tiểu Mã hừ lạnh một tiếng, quay người định đi. Thấy thế, Song Tử vội lên tiếng :

- Nàng xem, trong hồ có đôi uyên ương kìa. Chúng mới quấn quýt, gắn bó làm sao. Cũng như hai chúng ta vậy.

- Uyên ương là loài vật bất nhân, bất nghĩa. Giữa bọn chúng vốn không có tình yêu, lại không có quan hệ vợ chồng cố định, càng không nói tới gắn bó. Trong quá trình ấp trứng, con đực hoàn toàn bỏ mặc con cái. Khi nuôi dưỡng con nhỏ, chúng cũng không có trách nhiệm. Chẳng qua chỉ là lũ vịt hoang bị tô vẽ thôi. Cũng như cái tên nào đấy, bề ngoài hào hoa phong nhã, bên trong thì thối tha mục nát. - Nhân Mã thẳng thắn phê bình, không quên ám chỉ tên nào đó.

" Tiểu nha đầu còn rất hiểu biết nhé ! " Song Tử cười, coi như không có nghe thấy lời của tiểu Mã.

- Hai người họ trông xứng đôi quá !

Mấy nha hoàn đi ngang qua, trông thấy hai người đứng ở trên cầu liền thốt lên.

" Cái gì? Ánh mắt của nàng ta có vấn đề rồi? Cái tên Sở Song Tử xấu xa, độc ác, bỉ ổi, nham hiểm làm sao có thể xứng với lục quận chúa xinh đẹp thông minh của Phượng phủ, Phượng Nhân Mã chứ."

- Hừ. - Nàng lại dùng mũi nói chuyện.

( tác giả : cơ bản là Nhân Mã có tiềm năng về nói chuyện bằng mũi.)

- Tiểu Nô nhi, đừng lúc nào cũng " Hừ, hừ hừ " như heo thế. - Song Tử trêu tức. - Hay ta gọi nàng là tiểu Trư Trư nhỉ.

- Không được, ai cho ngươi đặt biệt hiệu cho ta.

- Vậy nàng phải cho ta biết tên nàng thì ta mới gọi đúng được chứ ? - Song Tử tiếp tục dụ dỗ - Hay là, nàng không dám ?

- Buồn cười, Phượng Nhân....Khụ...khụ..... - Nhân Mã vội cắn đầu lưỡi. " Hú vía ! Tí nữa là trúng phải âm mưu quỷ kế của tên này rồi. May mà mình nhanh trí. Nhưng, đầu lưỡi đau quá !

- Ha ha ha. Hóa ra tên của nàng là Nhượng Phân sao ? - Song tử cố ý nói lệch tên của tiểu Mã. - Phân ? Ha ha ha, con gái mà tên là Phân sao ? Thảo nào mà nàng lại không muốn người khác biết tên của mình. Nếu ta là nàng, có cho vàng ta cũng không dám. Ta đề nghị nàng nên dùng cái tên " tiểu Nô nhi " mà ta đặt cho nàng đi. Nó dễ nghe hơn nhiều.

" Đáng ghét. Hắn cố ý chọc tức nàng mà."

- Tên của ngươi cũng có hay ho gì đâu. Song Tử, hai lần mất mạng, đã chết rồi còn phải chết nữa. Thật đáng thương.

" Nàng phản ứng thật nhanh." Song Tử càng lúc càng bị nàng hấp dẫn mất rồi. Mắt hắn lộ vẻ tán thưởng, bộ nhớ tự động xóa bỏ phần không êm tai trong lời nói của Nhân Mã. " Hắn đường đường là nam tử đại trượng phu, so đo tính toán với tiểu nha đầu làm gì."

- Đúng vậy, ta rất đáng thương. - Song tử buồn bã, mắt hơi ươn ướt.

- Đừng khóc, ngươi cũng đâu được chọn tên cho mình. - Nhân Mã mủi lòng tới gần an ủi.

BINH.

Thừa dịp Song Tử lơ là, cô nàng Mã Mã lém lỉnh đá thẳng vào đầu gối của hắn.

- Ha ha ha, ngu ngốc. Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đang đóng kịch sao ? Cho đáng đời, " gậy ông đập lưng ông " rồi nhé !

Vừa nói, Nhân Mã vừa chạy đi, bỏ lại Song Tử đang ôm cái chân đau điếng người. Hắn, tức giận hét lớn :

- Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nhớ đấy.

Đến khi Song tử trấn định lại thì,

" Ôi không, còn gì là hình tượng thành thục, tao nhã của hắn nữa."

Mấy tên nha hoàn vừa đi ngang qua cứ trố mắt, ngạc nhiên nhìn vị tướng gia của mình. Bất đắc dĩ, hối hận cũng đã muộn rồi, Song Tử đành cố gắng bình tĩnh phi ra ngoài.

" Trời ơi là trời, đất ơi là đất."

Đây là lần thứ 101 Song Tử hét lớn ở trong lòng, cũng là lần thứ 101 hắn hối hận.

" Vì sao lại lưu nàng lại chứ ? " Khi gặp nàng, bản năng mách bảo hắn phải giữ chặt người con gái đó, nếu không hắn sẽ hối hận. " Nhưng, giữ nàng lại, hắn càng hối hận."

Song Tử càng nghĩ càng tức." Có người con gái nào mà như nàng ấy sao ? Chưa tới vài ngày đã khiến Sở phủ gà bay chó sủa. Lúc thì cùng bọn nha hoàn chơi diều, lúc thì cùng gia nhân trong nhà đánh bạc......Chơi thì chơi, nhưng tại sao lại chơi ra tai họa như vậy chứ ? Tệ hơn nữa, lần nào cũng có người gánh tội thay. "

Hồ sơ ăn chơi ( Thật ra là hồ sơ phá hoại) của tiểu Mã :

+ Việc thứ nhất : Nấu ăn.

Địa điểm : Nhà bếp.

Hậu quả : Phóng hỏa đốt nhà, thiêu rụi cả gian bếp.

Nguyên nhân : " Đều do phòng bếp để nhiều vật dễ cháy, dễ đốt, dễ bắt lửa, chứ tiểu nha đầu còn nhỏ tuổi làm sao biết phóng hỏa. " Trích dẫn lời đầu bếp nữ.

=> Tức là củi hắn xếp trong đó rất dễ đốt.

+ Việc thứ hai : Dọn dẹp.

Địa điểm : Phòng khách.

Hậu quả : Toàn bộ đồ cổ bị vỡ tan tành.

Nguyên nhân : " Không phải lỗi của tiểu nha đầu, là do mấy cái bình gốm, lọ hoa này quá lâu năm, đã cũ rồi nên dễ hỏng. " Theo lời của Vương quản gia.

=> Đồ lâu năm người ta mới gọi là đồ cổ, càng phải cẩn thận mới đúng ?

+ Việc thứ ba...............

.......................

........ Sau n việc..............

Song tử càng lúc càng bực. " Không thể chấp nhận nổi. Hắn phải cho nàng biết rõ ai là chủ nhân ở đây mới được. Hắn vừa mới trách cứ nàng một hai câu mà cả phủ đã bãi công lên án hắn lãnh huyết. Trong khi đó, nàng lại trốn sau lưng mọi người lè lưỡi chọc tức. Thật là.............."

Chỉ là, đời không như mơ.

Song Tử vừa hạ quyết tâm thì Nhân Mã lại tìm thêm được một chỗ dựa vững chắc khiến hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

  ~~~~~~~~~ Nhà ta đang Edit truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Qủy vương yêu phi từ chap 990 trở đi nhé. Các nàng thấy hay thì ủng hộ ạ ^^~~~~~~~~  

--------------------------------------

Tại một sơn trang nào đó.

Phượng Xử Nữ nhàm chán ngồi bên cửa sổ. " Sự việc xảy ra thật quá nhanh đi. May mắn mà nàng cũng đã được ở gần hắn. Bây giờ chỉ còn tìm cách ăn trộm bảo vật thôi."

Chúng ta hãy cùng Xử nhớ lại nhé :

" Hôm đó, khi nàng vào diện kiến thủ lĩnh của Ám, nàng cũng hơi choáng trước vẻ ngoài tuấn lãng, oai hùng, nghiêm nghị của Ma Kết. May sao, lý trí đã giúp nàng bình tĩnh trở lại.

- Ngươi sợ ta ? - Hắn mở miệng.

- Không, - Xử Nữ cười nhẹ - Ngài cũng không ăn thịt người. Vì sao ta phải sợ ngài?

- Cái này thì không biết rồi - Hắn gật đầu. - Nếu ngươi gia nhập Ám thì từ nay về sau không cho phép cười. Trông giống như kẻ ngốc vậy.

Nghe vậy, Xử Nữ áp chế tức giận. " Đầu óc tên này chắc có bệnh rồi."

- Vâng, chủ tử.

- Chúng ta ra tiền thính.

Ma Kết tự nhiên cầm tay kéo Xử Nữ ra ngoài. " Chết tiệt, vì sao hắn lại là nam tử ? "

Xử Nữ giật bắn người." Dù nàng là nam hay nữ thì hành vi này cũng không ổn chút nào. Nhưng, hắn nắm chặt quá, nàng không giãy tay ra được."

- Chủ tử.

- Không biết đi sao mà còn để ta dắt. Thật là khó coi.

Xử Nữ bất bình. " Là ngươi nắm tay bổn quận chúa trước mà còn dám nói. Nếu không phải vì tiểu Xà, còn lâu ta mới nhịn. Đúng là tên hỉ nộ vô thường."

Thật ra Ma Kết cũng không muốn nói vậy đâu, tại đầu lưỡi tự nói thôi. Hắn muốn chủ nhân của đôi tay này, nhưng lại không biết giải quyết vấn đề giới tính như thế nào? Thế nên..............

Hai người mang hai tâm trạng khác nhau đi trên hành lang. Nhưng có vẻ ông trời thấy quá nhàm chán, cần thêm gia vị cho sôi động. Vì vậy, vừa rẽ một cái, :

- Tên hôn quân kia, nạp mạng đi.

Một tiếng hét vang lên. Trước mặt Xử Nữ và Ma Kết là mười mấy tên thích khách tay lăm lăm đao kiếm.

Hai bên lao vào nhau.

Choang.

Keng.

Ma Kết một phần vì muốn giải tỏa stress tình cảm, một phần vì muốn tỏ ra anh hùng trước mặt " người đẹp " đồng thời lại muốn bắt sống thích khách để tra ra kẻ chủ mưu nên đánh rất hăng say nhưng lại hơi kéo dài thời gian.

Còn Xử Nữ, do không biết võ công, đành trốn vào một xó. Nàng đang đợi thị vệ của Ma Kết mau tới. " Dù gì hắn cũng là vua mà."

Nhưng, nàng lại không biết. Hôm nay Ma Kết mang theo thị vệ tới. Bất quá, vì để có thời gian tâm sự một mình với ai đó, tiểu Kết đã đuổi bọn họ đi chỗ khác rồi. Thật đúng với câu " Tự làm tự chịu. "

Đột nhiên, Xử Nữ thấy ánh sáng lóe lên. Không có thời gian lo lắng, nàng phi ra che trước người Ma Kết.

- Có ám khí.

Hai tay Xử Nữ đau nhói. Thấy thế, Ma Kết gầm lên giận dữ, không thèm giữ lại thực lực, chém chết mấy tên thích khách.

" Lũ thích khách chết tiệt. Dám làm hắn bị thương. "

" Tên Ma Kết chết dẫm. Nếu biết võ công hắn siêu như vậy, mình còn bay ra làm gì. Đợt này lỗ vốn rồi."

- Ngươi không sao chứ? - Ma Kết lo lắng hỏi.

- Không sao, không chết được.

- Sao mà không sao chứ ? Máu chảy đầy ra đây này, để ta gọi ngự y.

Xử Nữ vừa nghe vậy liền tỏ ra ngạc nhiên và quỳ xuống.

- Thần tham kiến bệ hạ.

- Đứng lên đi. Chúng ta phải xử lý vết thương của ngươi trước.

Tiếp theo thì đơn giản rồi. Nhờ có vụ thích khách mà Xử Nữ thành công đột nhập. Nàng được gia nhập vào Ám và được Ma Kết giữ lại tại bên người. "

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Như Ý sơn trang.

Bảo Bình nhẹ nhàng ngồi trên ghế đọc sách. Từ sau khi tên Sư Tử hôn mê, thuộc hạ của hắn vì câu " Nàng là người của ta " mà không nhốt nàng vào ngục thất. Họ đưa hai chủ tớ nàng về lại Thính Hoa hiên.

Bất quá, hiện tại nơi đây đâu đâu cũng có người canh gác, hoàn toàn mất đi vẻ thanh tĩnh, u nhã của ngày xưa.

Chẳng qua, đối với Bảo Bình, hạnh phúc nhất là đọc sách. Vì vậy, nàng vẫn như cũ cầm một quyển sách chú tâm đọc.

Vân đạm phong khinh.

Tâm bình khí hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro