Chương 10: Ta có cảm giác như bị lừa vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tướng quân phủ,​


- Hu hu hu....................​

Trái ngược với bầu trời quang đãng, đầy nắng bên ngoài, trong hỉ phòng lại là một trận lũ lụt cấp 8. Bạch Dương luống cuống tay chân nhìn vị tướng quân phu nhân mới cưới của mình đang tiếp tục công cuộc tạo lũ.​

" Ai nói cho hắn chuyện này là thế nào đi ? Sao tân nương của hắn lại khóc hu hu như vậy chứ ? Hắn có lỗi gì sao ? "


( Tác giả : Lỗi lớn chứ còn gì nữa.)​


Từ lúc pé Ngư tỉnh dậy, cô đã rúc vào góc giường và bắt đầu khóc, khóc và khóc. Dương tướng quân của chúng ta có nói gì cũng không chịu nghe. Dù sao Bạch Dương cũng khá vui mừng khi biết hóa ra phu nhân của mình vẫn còn trong trắng. 

" Mấy tên thủ hạ làm với chả ăn. Điều tra mà chả đúng tí nào ? Phải phạt nặng mới được. Nhưng, làm thế nào để nàng ấy không khóc nữa bây giờ ? "​

Cuối cùng đại tướng quân cũng hết chịu được rồi. 

" Làm gì có vị nương tử nào mà sau đêm tân hôn cứ khóc hoài như vậy chứ. Làm như hắn là cường đạo hay hái hoa tặc vậy ? Mà sao hắn lại không thích nàng khóc vậy ? ". 

Bạch Dương phiền chán lấy tay gãi gãi mái tóc như tổ quạ của mình, cố gắng nặn ra một lý do :​

- Nương tử, đừng khóc nữa. Làm gì có tân nương nào khóc như nàng chứ ?​

Ngư nhi ngước đôi mắt sũng nước lên nhìn tên cường đạo trước mặt này. " Ai muốn làm vợ hắn chứ ? Hu hu, hôm qua hắn bắt cóc nàng, còn....còn.........."​

- Hu hu , ta muốn về nhà...........​

- Được, được. – Bạch Dương gật bừa.​

- Ngươi nói to quá, nghe như sét đánh ngang tai vậy. – Ngư nhi thút thít.​

- Ừ, ừ. – Bạch Dương cố gắng nói nhỏ lại.​

- Ánh mắt của ngươi rất sắc, trông như mắt sói vậy. – Ngư Ngư oán giận.​

- Hả.​

Bạch Dương đành cố gắng làm biểu tình trông hiền lành đi. Bất quá,​

- Hu hu, không cho nhíu mày, như vậy trông càng dữ tợn.... – Pé Ngư được nước lấn tới.​

Lần này, có vẻ sự kiên nhẫn của Cừu đã dùng hết rồi, Bạch Dương tức giận quát :​

- Im miệng cho ta.​

Ngư nhi giương cặp mắt hồng hồng đáng thương nhìn tên cường đạo. Thấy thế, tiểu Cừu chưa gì đã đắc ý. 

" Quả nhiên vẫn là bản tướng quân có cách. Đối phó với nữ nhân phải quyết đoán, sử dụng thiết quân luật mới được."​


BÙM.


- HUHUHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU.


Một tiếng nổ lớn vang lên, đánh gãy giây phút tự kỷ của Bạch Dương. Song Ngư không những không ngừng mà lại còn khóc to hơn, thảm thiết hơn, nàng còn thực hết sức tự giác lấy ống tay áo của hắn làm khăn tay.​

- Đừng.....Khóc.....Ta..... - Bạch Dương bị tình hình đột biến mà nói lắp bắp. Cuối cùng, đại tướng quân uy vũ đành cúi đầu, – Ta đi ra ngoài, không làm phiền nàng nữa.​

- Được. ​

Hết sức thần kỳ, Song Ngư ngừng khóc, đưa đôi mắt ngập nước nhìn chú Cừu trắng đang hóa đen chạy ra khỏi phòng. Bạch Dương ôm trán, vừa đi vừa nghĩ.​

" Sao hắn lại có cảm giác như là bị lừa thế này ? "​

  ~~~~~~~~~ Nhà ta đang Edit truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Qủy vương yêu phi từ chap 990 trở đi nhé. Các nàng thấy hay thì ủng hộ ạ ^^~~~~~~~~  

———————————————————————————————————


Tại một sơn động trên núi Vân Vũ ​


- Ư. - Một vị cô nương xinh đẹp, quyến rũ đang từ từ tỉnh lại. ​

- Tỉnh ? – Một âm thanh đầy mê hoặc vang lên ngay bên cạnh nàng – Hoan nghênh nàng tới nhà của ta.​

Cô gái xoa xoa hai mắt, mê mang, " Nơi này không giống Xuân Phong các của mình cho lắm. Nó giống như trong sơn động vậy".​

- Đây là đâu ? – Nàng hỏi​

- Trong sơn động. – Hắn trả lời.​

" Nói nhảm, nàng đương nhiên biết là đang ở trong sơn động. " Bỗng nhiên, nàng trừng mắt nhìn vị nam tử điển trai bên cạnh mình. " Nốt ruồi đỏ ở giữa trán, đôi môi đỏ tươi, cái vẻ ngạo mạn, không coi ai ra gì.............." Mọi ký ức chợt ùa về.​

- TÊN KHỐN KIẾP. NGƯƠI MUỐN NHẢY VỰC TỰ SÁT CÒN LÔI TA ĐI LÀM GÌ ? 

- Cứ yên tâm, nàng không làm sao đâu. Nàng là của ta, chỉ cần ta còn sống, nàng vĩnh viễn sẽ không chết.​

Từ nhiều năm trước, hắn đã thề độc : Tuyệt đối không bao giờ cho kẻ nào cướp đi đồ vật của hắn. Dám đụng vào, giết không tha.​

TA KHI NÀO LÀ CỦA NGƯƠI. – Nàng hét lên.​

- Tin ta đi. Nàng chắc chắn là của một mình ta. Để ta chứng minh cho nàng thấy. - Hắn cười. ​

Không hiểu sao Kim Ngưu đội nhiên có cảm giác mình vừa nói một câu hết sức ngu ngốc. ​

Sự thực chứng minh, Kim Ngưu quả nhiên rất ngốc. Chỉ thấy Thiên Yết đột nhiên cúi người xuống.​


HÔN.


HẮN HÔN NÀNG.


- Buông ra. ​

Kim Ngưu tức giận giơ tay lên định cho cái tên này một tát. Nhưng một cánh tay đã nhanh chóng giữ chặt lấy nó.​

- Nàng nghĩ có thể ta sẽ để nàng đánh ta lần nữa ư ? Nàng nên biết mình đang ở địa bàn của ai.​

- Hả.​

Nhờ sự nhắc nhở, Kim Ngưu mới bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đây hoàn toàn là một cái sơn động rộng rãi. Dù vậy, nó vẫn có đầy đủ bàn ghế, giường tủ. Chỉ là mọi thứ trong này đều được điêu khắc bằng đá. Trên nóc sơn động là tám viên minh châu to, giúp người bên trong có thể nhìn rõ mọi thứ. Kim Ngưu hiện tại đang ngồi trên chiếc giường đá duy nhất cùng với một con bò cạp thành tinh.​

- Ta chiếm chỗ của ngươi là lỗi của ta. Bây giờ ta sẽ rời khỏi nơi này là được rồi.​

Kim Ngưu đứng dậy đi ra cửa. " Ở đây với tên yêu quái này nguy hiểm lắm. Nàng là người bình thường, không đánh yêu quái được đâu. "​

Nhưng, Ngưu nhi ngây thơ lại không biết một điều : Không có tên yêu quái nào lại từ bỏ con mồi của mình.​

Một cánh tay đưa lên, ôm chặt lấy Ngưu nhi. Xoay một cái, nàng lại bị đặt về vị trí cũ.​

- Buông ta ra mau. Ngươi là đồ thối tha, xấu xa. Mau thả ta ra.​

- Ồn.​

Điểm một cái, Ngưu nhi không nói được. Nàng lại bắt đầu giãy giụa.​

Điểm cái nữa, Ngưu nhi nằm ngay đơ. Nàng chỉ có thể dùng ánh mắt không tiếng động biểu lộ bất mãn.​


TRỪNG MẮT.


LẠI TRỪNG MẮT.


TIẾP TỤC TRỪNG MẮT.


Tiếc rằng nó hoàn toàn vô hiệu. Thiên Yết lại còn hết sức " hảo tâm " khen nàng.​

- Đừng nhúc nhích. Như vậy mới ngoan chứ. Bây giờ nàng nghe ta nói này. Ta đâu có xấu xa, thối tha như nàng vừa nói đâu. - Pé Yết cười, đưa tay lên vuốt khuôn mặt của mình. – Khuôn mặt này đâu có xấu đâu.​

Kim Ngưu tức vô cùng nhưng nàng chỉ có thể nằm im nhìn tên khốn kiếp kia tiếp tục tự sướng. ​

- Hơn nữa, - Thiên Yết cúi gần vào Kim Ngưu – Ngày nào ta cũng tắm rữa đàng hoàng, đâu có thối đâu. Nàng ngửi mà xem.​

Mặt Kim Ngưu đỏ bừng, không biết vì tức hay vì xấu hổ. " Nếu nàng thoát ra, nàng phải băm vằm cái tên mất nết này thành trăm nghìn mảnh."​

- Bây giờ chúng ta phải thực hiện một việc. – Thiên Yết nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của Ngưu nhi.​

" Cái gì cơ? Hắn muốn làm cái gì ? " Ngưu nhi lo sợ.​

- Yên tâm đi, ta sẽ không là gì nàng đâu. Ta sẽ đợi đến khi nàng tự nguyện yêu ta.​

Cuối cùng Ngưu nhi cũng biết hắn làm gì.


( Tác giả : He he, đọc đến đoạn này chắc mấy bạn đen tối lại nghĩ bậy bạ rồi. Tiếc rằng, Thiên Yết hết sức " trong sáng" nhé.)​


Thiên Yết cúi người xuống cắn vào vai của Ngưu nhi cho đến khi chảy máu thì thôi. ​

- Được rồi, nghi thức hoàn thành.​

Nói rồi, hắn giải khai huyệt đạo cho pé Ngưu đang sợ điếng người. Yết cúi người xuống nói vào tai tiểu Ngưu :​

- Ta thích lưu lại ấn ký ở đồ của ta. Trên người ngươi có ấn ký của ta, ngươi là của ta.​

" Đây là lối suy luận kiểu gì vậy ? " 


( Thiên Yết : Đây là lối suy luận của Thần Nông chứ còn gì nữa. He he, nàng là của ta, cái gì của nàng cũng là của ta, cái gì của ta thì vẫn là của ta. )​


- Vậy thì đến lượt ta.​

​Thiên Yết nhíu mày, trầm ngâm nhìn trâu điên, không, nhìn Kim Ngưu lao đến cắn vào tay hắn. Nàng dùng toàn bộ sức lực cắn mạnh vào tay hắn khiến máu chảy ra.​

" Hừ, thấy nàng hiền nên bắt nạt sao? Cắn chết ngươi luôn." Ngưu nhi đắc ý.

Bất quá, Thiên Yết hoàn toàn chả tỏ vẻ gì cả, hắn cứ trơ ra đấy.

- Như thế này là huề vốn rồi.​

​Kim Ngưu bĩu môi quay người lại, hoàn toàn không để ý. Có thể nàng không biết, hành động của nàng như bạn gái giận dỗi bạn trai. Thiên Yết cười nhẹ, hôm nay hắn đã cười rất nhiều lần rồi.​

- Thôi, trời tối rồi. Chúng ta cũng nên đi ngủ thôi.

- Cái gì ? – Ngưu nhi bật dậy. – Ngươi, sao ngươi lại nằm xuống đây ? 

- Ta không nằm đây thì nằm đâu.​

​Tiểu Yết vô tội nhún vai." Toàn bộ sơn động chỉ có mỗi một cái giường thôi. Hắn không ngủ ở đây thì ở đâu ? "

Kim Ngưu ngớ ra, nàng lúng túng.

- Ngươi, ngươi không được nằm ở đây. Như vậy là không hợp lễ nghĩa. ​

​" Quả nhiên là tên xấu xa. Hắn đang trả thù nàng đây. "

- Nhưng chỉ có một chiếc giường. – Thiên Yết đương nhiên nói.

- Vậy, vậy...ngươi ngủ trên giường. Ta nằm dưới đất.​

​Pé Ngưu vội nhanh chóng chạy xuống giường. Kỳ lạ, lần này, Thiên Yết lại để mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Hắn chỉ nhìn nàng chằm chằm.​


LẠNH QUÁ.


​Kim Ngưu hét lên. Vừa mới đặt chân xuống đất là nàng ngay lập tức rút chân lại. " Hix, vì sao sàn nhà lại lạnh giá như vậy chứ ? Chỉ vừa đi xuống mà đã khiến nàng phát run rồi. Hơn nữa, đôi giầy của nàng đâu rồi ? "​

- Đương nhiên rồi. Sơn động này vô cùng rét lạnh, nàng lại chưa bao giờ tập qua võ công, làm sao có thể chịu được. Tốt nhất là nàng nên ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường đá này đi. Chiếc giường này có một khối ngọc, có công năng tỏa nhiệt. Nó sẽ giúp nàng không cảm thấy rét nữa.​

- Vậy, ngoại trừ chiếc giường này, ta không thể đi đâu nữa ư?​

- Cũng không hẳn. – Thiên Yết ác ý cười. Đáng tiếc pé Ngưu còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân nên không thấy.​

- Ta phải làm gì đây?​

- Đơn giản thôi. Chỉ cần nàng lấy ta là được.​

- Không thể nào. Ngươi cứ nằm mơ đi thôi.​

" Nằm mơ." Thiên Yết giơ cao khóe miệng, ái muội nói :​

- Tin ta đi. Nàng sẽ trở thành nương tử của ta thôi.​

Kim Ngưu run run nằm xuống, cố gắng tránh xa tên đen tối này. Nàng hình như vừa bị tính kế thì phải?​


————————————————————————————————


Lý phủ.​


- Lão quản gia, chủ tử đang tính toán gì sao ?​

Từ lúc Cự Giải đi ra thông báo Thiên Bình là tỳ nữ bên người của hắn, toàn bộ Lý phủ liền không hề bình tĩnh. Mọi người đều bàn tán, không biết chủ tử có vấn đề về đầu óc không ? Mọi lần, những người được chọn không phải là mỹ nhân thì là tuyệt thế mỹ nhân. Lần này sao lại để một người xấu xí thành tì nữ chứ?​

- Haiz, đừng hỏi ta. Chủ nhân có tính toán riêng, những kẻ bình thường như chúng ta làm sao có thể biết được. – Nghĩ đến cái tính thất thường của Cự Giải, lão quản gia không khỏi thở dài. – Nếu không phải vì việc đó,........​

- Quản gia, ngài nói gì cơ ? ​

- Không có gì đâu. Hôm nay trời thật đẹp quá. – Nhận ra mình lỡ lời, lão quản gia vội nói qua chuyện khác.​

- Đúng đó.​

Mọi người gật đầu. Đến khi chỉ còn một mình, lão quan gia âm thầm lau mồ hôi lạnh. " Tí thì chết, suýt nữa là tiết lộ bí mật của chủ tử rồi. "​

Trong khi đó, tại một căn phòng trong Ngàn Hồng uyển, một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ màu hồng sốt ruột hỏi nha đầu của mình.​

- Thế nào ? Ngươi nghe được những gì ? ​

- Vâng, bẩm chủ tử - Nha đầu lanh lẹ đáp – Nghe đầu nha đầu đó chọc giận chủ tử nên ngài mới giữ lại bên người để trừng phạt thôi.​

- Thật sao ?​

- Vâng, chủ tử, nha đầu vô cùng xấu xí, ngay cả tư cách tiến vào Ngàn Hồng uyển cũng không có, nàng không thể uy hiếp gì đến người được.​

- Nói thế, ta chỉ cần tập trung đối phó Như Tuyết, Nhu Tâm là được. – Nghe nha đầu bẩm báo, cô gái cũng hơi yên lòng.​

- Chủ tử xinh đẹp như vậy, nhất định có thể chiếm được tâm của người đó thôi.​

- Không được, ta vẫn phải gặp mặt nha đầu đó mới có thể chắc chắn.​

" Nàng sẽ không để bất kỳ ai cướp mất hắn."​

Đôi mắt tràn ngập ghen tỵ khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta biến thành dữ tợn, xấu xí.​

Hơn nữa, toàn bộ Ngàn Hồng uyển, tình huống này không hề hiếm. Đêm nay, có lẽ là một đêm không ngủ đối với họ.

Bất quá, đầu sỏ của sự việc, Thiên Bình, vẫn đang ngủ hết sức ngon lành.​

Khò khò.​

" Có gì đâu? Chẳng qua là từ ngày mai trở thành người hầu của cái tên Cua nguy hiểm kia. Không sao hết, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Bây giờ, ngủ là quan trọng nhất."​

Khò khò......... ​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro