Chương 9: Gặp gỡ (P6): Thiên Bình vs Cự Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng tại phía tây Hoàng Đạo quốc, có một thị trấn tên là Tinh Vẫn.


Không ai biết cái tên thực sự của nó là gì, họ chỉ biết chủ nhân của trấn này gọi nó là Tinh Vẫn. Mỗi lần nhắc đến là hắn lại nghiến răng nghiến lợi như có thù cha giết mẹ vậy. Tinh Vẫn, sao nhất định sẽ bị hủy diệt. ( Hoàng Đạo là chỉ các chòm sao trên trời đó. Nếu chú ý sẽ thấy cái tên này khá là phản nghịch.)

Toàn bộ Tinh Vẫn trấn đều thuộc về một người, thương nhân đứng đầu cả nước, Lý Cự Giải. Phủ đệ của hắn nằm ở trung tâm của thị trấn. Bạn chỉ cần tìm căn nhà xa hoa nhất, rường cột trạm trổ công phu nhất, to nhất, đẹp nhất là được. Hơn nữa, người bên trong đó chắc chắn cũng sẽ rất lịch sự, lễ phép đón tiếp bạn vào thăm, nếu như bạn không bị khuôn mặt lạnh tanh của họ dọa sợ chạy mất dép.

Trong một góc nhỏ của Lý phủ, một thiếu nữ đang tíu tít nói chuyện với một vị nữ tử cầm chổi bên cạnh.​

- Tỷ tỷ, nghe nói chủ tử định tuyển tỳ nữ bên người hầu hạ đâu. Chức vụ này còn uy phong hơn mấy cô nương ở " Ngàn Hồng uyển ", ngày nào cũng được gần gũi với chủ tử. Mọi người đang sôi nổi bàn tán, đua nhau xin vào nơi đó đấy.​

Thiếu nữ tầm 16, 17 tuổi, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con ngây ngô, đôi mắt hơi mơ màng.

- Chủ tử đẹp trai giống như thiên sứ vậy, ngày nào cũng được ở cạnh người thì thật hạnh phúc làm sao!​

- Yến nhi à, muội dùng từ khác được không ? Suốt ngày thiên sứ, thiên thần lại đến thần tiên. Coi chừng họ tức giận cho sét đánh trúng muội bây giờ.​

Vị nữ tử còn lại lên tiếng. Diện mạo của nàng khá bình thường, tóc mai dài che mặt, làn da ngăm ngăm đen, quần áo rộng thùng thình trông quê mùa hết chỗ nói. Hì hì bạn có thể đoán được đây là ai không ?

Đáp án là: Thiên Bình.

Đúng vậy, nàng chính là Thiên Bình siêu xinh đẹp của chúng ta. Nàng đã phải mất bao công sức hóa trang để xin vào làm a hoàn tại Lý phủ. Nàng cũng muốn mang theo Chanh nhi lắm nhưng họ lại chỉ cần một người thôi nên đành để Chanh nhi tại quán trọ vậy.

Khi lẻn vào đây, nàng đã làm quen được với Yến nhi. Tính tình của Yến nhi vẫn còn khá trẻ con nên nàng cũng biết được một số chuyện liên quan tới con cua họ Lý kia. Nghe đâu không ai biết gia thế của hắn, chỉ biết khi hắn mười lăm tuổi đã bắt đầu kinh thương. Trong vòng mấy năm ngắn ngủi, từ hai kẻ trắng tay trở thành thương nhân đứng đầu Hoàng Đạo quốc. Thậm chí không ai có thể biết được hắn có bao nhiêu của cải.

Bất quá tên này cũng là một kẻ lãng tử lăng nhăng. Rất nhiều cô gái ôm ấp giấc mơ trở thành phượng hoàng lao vào vòng tay của hắn. Hắn cũng chả chối từ, đến bao nhiêu nhận bấy nhiêu. Hơn nữa, hắn còn xây " Ngàn Hồng uyển" để làm nơi ở cho những cô gái đó.

Tạm thời bỏ qua tên cua đó, quay trở lại bài thuyết văn của Yến nhi, nàng vẫn hăng hái tiếp tục công cuộc tẩy não của mình :​

- Thiên Bình tỷ tỷ, tỷ không thấy chủ tử rất đẹp trai, rất tuấn tú, rất thần tiên sao ?​

​Nàng cũng muốn đổi từ khác nhưng, nàng hết vốn từ rồi. Huhu.

Thiên Bình cười, gõ gõ vào trán của Yến nhi.

- Khuôn mặt hắn lạnh như băng, lại luôn đầy tà khí, ngươi như vậy sao có thể nói là thiên thần đâu. Nếu hắn là thần tiên, thì còn ai là ma quỷ nữa.​

Yến nhi nghe thấy nàng nói xấu thần tượng, bực mình cãi lại :

- Thiên Bình tỷ tỷ, sao tỷ lại nói như vậy chứ. Tuy rằng chủ tử hơi lạnh như băng một tẹo, không thích cười một tý, cũng hơi xấu xa một chút,..........A không phải, muội không nói xấu chủ tử. Ý muội là............​

Yến nhi lúng túng biện giải. " Sao nàng lại để Thiên Bình tỷ tỷ trêu đùa thế này ?", Thiên Bình cũng không nỡ trêu nàng, mỉm cười nói :

- Yên tâm đi, tỷ không nói với người ngoài đâu. Muội mau đi ra tiền thính xem, chắc buổi tuyển chọn sắp bắt đầu rồi. Cứ để đấy ta quét cho.

- Cám ơn tỷ, nếu bị ai biết được là muội chết chắc rồi. Tỷ cứ yên tâm, nếu hôm nay được chọn, muội sẽ báo đáp tỷ.​

Khổ thân, Yến nhi lại quên mất chủ mưu rồi. 

- Ừ, chúc muội may mắn.​

Nhìn bóng dáng khuất xa của Yến nhi, Thiên Bình lắc đầu.

- Tiểu nha đầu này còn không biết Ngàn Hồng uyển làm cái gì lại hào hứng như vậy. Haiz, chỉ mong tên kia còn vài phần nhân tính, đừng phá hỏng nàng.​

Hiện giờ thân nàng còn lo không xong, nàng không có tâm lực đi lo chuyện của kẻ khác. Thiên Bình tiếp tục quét lá cây. Có lẽ ông trời thấy nàng có vẻ nhàn hạ nên ra lệnh cho gió nổi lên, cuốn theo những chiếc lá rơi khắp sân.

Thiên Bình lại tiếp tục, bình tĩnh quét sân.

Nhưng, lần này lại là một cơn gió lớn hơn, thổi bay mái tóc dài che phía trước mặt của nàng, để lộ ra diện mạo chân thật. Bất quá, lúc này tiểu Thiên không còn tâm trí mà để ý nữa rồi :

- Trời ơi, dừng lại, lá cây, ta ra lệnh cho ngươi không được bay, không được chạy, không được rơi.​

( Tác giả : Hu hu, tiểu Thiên Bình lâu lắm không xuất hiện nên có vấn đề rồi.)


Nàng hấp tấp đuổi theo đám lá, hoàn toàn không chú ý tới một thân ảnh thần bí phía sau. Hắn vẫn còn đang choáng váng vì vẻ đẹp của nàng. " Tại sao trong phủ có một người xinh đẹp như vậy mà ta lại không biết? Vì sao nàng ta lại phải ẩn thân cẩn thận như vậy ? nàng ta có mục đích gì đây?"

- Thiên Bình. – Ánh mắt nam tử tràn ngập sự tò mò, hứng thú như một tên thợ săn nhìn thấy con mồi – Đúng là một nữ nhân thú vị, ta muốn có nàng.​

Cùng lúc đó, Thiên Bình không khỏi rùng mình một cái.

- Trời trở lạnh sao ? Không có mà.

  ~~~~~~~~~ Nhà ta đang Edit truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Qủy vương yêu phi từ chap 990 trở đi nhé. Các nàng thấy hay thì ủng hộ ạ ^^~~~~~~~~  

———————————————————————————————-


RẦM.

Chiếc bàn gỗ vỡ đôi. Nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, mấy tên thuộc hạ như đang ở trong hố băng, vội sợ hãi quỳ xuống.

- Chủ tử, xin tha mạng.

- Một lũ phế vật, ta nuôi các ngươi có ích gì ? - Cự Giải ngữ khí bình thản lạnh băng, nhưng cặp mắt kia lại ánh lên nét tàn khốc.

- Quản gia.

- Chủ tử, nô tài thật sự đã phân phó đi xuống. Đây thật sự là toàn bộ những vị cô nương phù hợp với yêu cầu của ngài.​

Vị quản gia già nua phân bua, hi vọng chủ tử có thể nhớ tới công lao của mình mà nhẹ tay. " Bất quá, hình như đây là chuyện của 8 năm trước rồi thì phải."​

- Vậy có ai tên là Thiên Bình không?

- Thiên Bình, - Quản gia vội tra sổ - Chủ tử, không có ai tên là Thiên Bình.

- Vậy đi kêu người tên Yến nhi tới. – " Không tìm được nàng chẳng lẽ không tìm được người biết nàng".

- Vâng.​

Quản gia vội vã chạy xuống ra lệnh.

Một lúc sau, Yến nhi chạy tới. " Trời ơi, nàng thật sự đươc tuyển chọn sao ? Nàng sắp thành phượng hoàng rồi." Nàng nhỏ giọng nói:

- Chủ tử.​

Thấy nàng, Cự Giải lãnh khốc truyền lệnh :

- Ngươi đi gọi Thiên Bình tới đây cho ta.

- Hả. Sao lại gọi Thiên Bình tỷ ạ. Tỷ ấy có gì đắc tội với chủ tử sao ?

- Đúng vậy, ta đã nghe thấy cuộc nói chuyện của các người. – Cự Giải quỷ dị cười. ​


( Tác giả : Bốc phét. Các nàng có đắc tội gì với ngươi đâu ?

Cự Giải : Hừ, Nàng không thể vẻ đẹp trai của ta là một tội. Nàng xinh như vậy mà không cho ta biết là tội thứ hai. Hừ. 

Tác giả : Ngươi xác định ngươi là Cự Giải mà không phải Sư Tử với Song Tử sao ?)


" Chết rồi, chủ tử sẽ không muốn trị tội các nàng đi ? " Yến nhi sợ hãi. " Thiên Bình tỷ tỷ đáng thương, chẳng lẽ tỷ ấy sắp hương tiêu ngọc vẫn sao ? Còn mình sẽ thành chim yến sào lăn rồi."​


Huhuhu.​


———————————————————————————————————————-


Thiên Bình đang tranh thủ chút thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi, hay nói chính xác là ngủ gật thì đột nhiên bị Yến nhi lôi đi.​

" Cái gì. Lý Cự Giải muốn gặp nàng ? Nàng chỉ là một a hoàn nhỏ bé không có gì nổi bật thôi mà. Hả, các nàng bị nghe trộm.. Tên này cũng nhỏ nhen quá đi. Nhưng đây cũng là một cơ hội tốt. Nàng lẻn vào đây đã nửa tháng rồi mà chưa có cơ hội để ăn trộm bảo vật. Mọi thời gian đều là cố gắng che dấu khuôn mặt tuyệt mỹ này. "​

- A.​

Thiên Bình ngáp một cái. " Nàng buồn ngủ quá."​

Gió lại nhẹ nhàng thổi, lướt qua hai má, khiến Yến nhi há hốc miệng.​

" Vì sao đột nhiên nàng lại thấy Thiên Bình tỷ tỷ xinh đẹp như tiên nữ vậy?"​

- Đi thôi.​

Thiên Bình nhìn Yến nhi, vội kéo tay nàng.​


Nhất trì thủy tiên thuận phong xuy .

Đạm như liên, tao nhã ám trán.​


——————————————————————————————————————————-


- Đến rồi sao ? – Cự Giải ngồi trên ghế, hắn cũng hơi hồi hộp dù chả biết tại sao.​

- Bẩm chủ tử, nha đầu xấu xí đã được đưa tới. – Hắn cứ nghĩ Thiên Bình đã đắc tội với chủ tử của mình nên ngữ khí khá là bất kính.​

- Ai cho phép ngươi gọi người của ta như vậy? – Cự Giải bực mình nói.​

" Hả, người của chủ tử."​

Đám thuộc hạ ngẩn người, lưng toát mồ hôi lạnh.​

- Thuộc hạ, thuộc hạ không biết.​

- Mang nàng vào gặp ta. Còn các người lui ra hết đi. ​

Sau khi mọi ngươi đi ra ngoài hết, cả căn phòng chỉ còn lại Thiên Bình và Cự Giải. Cự Giải nhìn nàng đang ngoan ngoãn cúi đầu xuống.​

- Ngẩng đầu lên.​

Thiên Bình ngoan ngoãn ngẩng đầu. Đây có thể coi như là lần đầu tiên họ gặp mặt nhau, nhưng vì sao lại có cảm giác quen biết thân thuộc.​

Thiên Bình chỉ thấy người trước mặt diện mạo tuấn tú, nửa chính nửa tà. Khuôn mặt như một vị tiên trên trời nhưng khí chất lại giống ma quỷ.​

Cự Giải lại ngắm nàng từ đầu đến chân, từ chân đến đầu. " Ha ha, hóa ra nàng cải trang như thế này. Tóc tai bù xù, che hết khuôn mặt. Quần áo thì lộn xộn, trông chả ra đâu vào đâu. Người khác còn chả muốn trông thấy nàng ấy chứ. Vì vậy không ai biết được khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng. Ha ha ha, quả nhiên là một người thông minh. "​

Tiếng cười của Cự Giải vang lên khiến gia nhân trong nhà lo sợ. " Chủ tử làm sao vậy ? Mọi ngày có bao giờ cười lớn tiếng như vậy đâu ? "​

- Ngươi cười cái gì ?​

Thiên Bình cũng bị trận cười của Cự Giải mà lo lắng nói, không thèm đóng giả nữa.​

- Nàng tên là Thiên Bình ?​

- Đúng vậy.​

- Họ của nàng là gì ?​

- Hả.​

- Ta hỏi nàng họ gì ?​

- Nô tỳ thân thế điêu linh, dòng họ tiêu tán, từ lâu đã không muốn nhắc tới rồi. – " Nói họ của nàng thì sự việc bại lộ hết. Cẩn thận vẫn hơn."​

- Vậy, nàng dùng họ của ta đi. Từ bây giờ nàng tên là Lý Thiên Bình.​

" Hả. Sao giống như " xuất giá tòng phu ", lấy chồng thì theo họ chồng vậy." Thiên Bình đỏ mặt, " May mà lớp phấn đen đủ dày. Tên này thật là vô sỉ."​

- Cám ơn chủ tử, nhưng nô tỳ vô phúc tiêu thụ, sợ không dám nhận. – Thiên Bình châm chọc.​

- Vậy gọi là Thiên Thiên đi.​

Cự Giải xấu xa đi đến gần Thiên Bình, nói nhẹ vào tai nàng. Thiên Bình vừa thẹn vừa giận, hai lỗ tai đỏ au.​

- Vậy không hợp với lễ nghi cho lắm.​

- Không sao, ta rất ghét lễ nghi phiền phức.​

Thiên Bình đành mặc kệ hắn. Nhưng nàng không biết, Cự giải đã phát hiện ra một bí mật chết người của nàng.​

" Mặt thì đen thui nhưng lỗ tai lại trắng nõn thế này, nàng ta vẫn còn non lắm."​

Thiên Bình vội chuyển hướng đề tài." Có lẽ nàng cần chuẩn bị chạy trốn thôi. Đợi tiểu Mã trộm thành công Hấp Quang ngọc bội sẽ đến giúp nàng." 


( Mã Mã: Hu hu. tỷ tỷ, tiểu Mã có lòng nhưng lực không đủ. Muội bị tên hai mặt bắt nhốt rồi. 

Song Tử : Tiểu Nô nhi, nàng chạy đi đâu đấy.)​


- Chủ tử cho gọi Thiên Bình đến có chuyện gì?​

- Cũng không có gì, chỉ là có một a hoàn to gan lại nói cái gì " chỉ mong tên kia còn vài phần nhân tính ." – Cự Giải nghiêm khắc nói.​

- Nô tỳ không biết nên lỡ lời, xin ngài tha thứ cho.

- Ngươi nói ta nên tha thứ thế nào đâu ?

- Chủ tử muốn thế nào ? – Thiên Bình bực bội, lớn mật nói. " Cùng lắm là bị đuổi khỏi phủ thôi. Tiểu Xà, nhị tỷ xin lỗi."​

- Ân,.....​

Cự Giải cố ý kéo dài giọng. " Hừ, muốn trốn. Kiếp sau đi."

- .... Vậy ta phạt nàng làm tỳ nữ hầu hạ bên người ta. 

- Cái gì cơ ?​

Thiên Bình ngẩn ra, rồi nàng lại cười tươi, " Hay quá, như vậy càng dễ ăn trộm hơn. Tiểu Xà được cứu rồi. Không hổ danh là cậu em trai may mắn của nàng."​

- Như vậy là hay nhất.

- Thiên Thiên, ngươi nên nói là cám ơn chủ tử mới đúng – Cự Giải hảo tâm sửa lại.

- ...............​

Thiên Bình dùng đôi mắt vô tội nhìn Cự giải, không nói gì. " Đúng là người kỳ quặc. Nàng ở cạnh bên hắn là phúc hay họa đây. Có là vừa là may mắn, vừa là bất hạnh đi."​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro