Chương 8: Gặp gỡ (P5): Bảo Bình vs Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xưa trên giang hồ luôn truyền miệng một câu nói :

Nam Cát Tường Bắc Như Ý.

Câu nói trên để chỉ hai đại sơn trang luôn thống lĩnh võ lâm mấy chục năm nay : Cát Tường sơn trang và Như Ý sơn trang. Tuy nhiên, từ khi tân trang chủ Việt Sư Tử lên kế nhiệm, Như Ý sơn trang dần dần lớn mạnh, trở thành thiên hạ đệ nhất trang tại Hoàng Đạo quốc.

Song, cũng chính vì vậy mà Cát Tường sơn trang luôn phái người đến quấy nhiễu Như Ý sơn trang, họ dùng tất cả mọi thủ đoạn, minh có, ám có, để tranh lại chức đệ nhất.

Cho nên mới nói : " Vị trí đứng đầu không hề dễ dàng tí nào." Ông bà cũng thường nói : " Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng" , tức là phòng bị những đòn tấn công trực diện thì dễ chứ chơi xấu sau lưng thì thật khó đoán trước. Mấy ngày gần đây, nghe đâu nhị trang chủ của Như Ý sơn trang bị trúng kịch độc nên cầu cứu đại phu khắp nơi. Ai trị được sẽ hậu tạ ngàn lượng vàng.

----------------------------

Như Ý sơn trang, Thính Hoa hiên.

Nằm giữa Thính Hoa hiên là một tiểu đình tinh xảo. Xung quanh là vườn hoa thơm ngào ngạt. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua tán lá tạo ra âm thanh xào xạc êm tai. Giữa khung cảnh yên tĩnh thanh bình, một vị nữ tử mặc áo trắng điểm họa tiết ánh kim đang im lặng nằm đọc sách trên tấm thảm đỏ.

Khuôn mặt nàng bình thản, phong thái thanh nhã, làn da trắng nõn nà cùng với khí chất trầm tĩnh lại vương chút duyên dáng, thanh cao, trông nàng như một đóa mẫu đơn tôn quý hé nụ dưới ánh mặt trời. Đôi mắt đen tuyền sáng ngời đầy cơ trí khiến người đối diện không khỏi thần phục.

Nàng tập trung vào quyển sách đang đọc trên tay, cẩn thận đọc từng chữ, quên hết mọi vật xung quanh, dường như cả thế giới chỉ còn lại nàng và quyển sách mà thôi. Cả thiên nhiên xung quanh cũng như có ý thức, không nỡ đánh động đến nàng.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên, phá tan sự yên tĩnh nơi đây:

- Quận chúa, quận chúa.

Một tiểu nha đầu chạy tới. Vừa trông thấy quận chúa của nàng lại đang đắm chìm trong những trang sách, nàng không khỏi nóng này, hét lớn :

- Quận chúa, không hay rồi. Trời sập rồi ! Âm mưu của chúng ta đã bị bại lộ rồi.

GIẬT BẮN NGƯỜI.

" Sấm chớp ở đâu vậy ? Sắp mưa rồi sao ? "

Phượng Bảo Bình chầm chậm tỉnh lại. Nàng vừa nhìn tiểu Lục vừa đưa tay lên xoa xoa cái lỗ tai đáng thương của mình.

- Tiểu Lục, ngươi ồn ào quá.

Thanh âm nàng lành lạnh, trấn tĩnh, dường như chẳng có gì có thể tác động đến nàng cả. Vừa nghe thấy nàng nói, tiểu Lục liền trấn tĩnh lại.

- Nhưng, quận chúa à, xảy ra vấn đề rồi. Người có nghe thấy nô tỳ nói gì không vậy?

- Ta nghe thấy rồi.

- Nghe thấy rồi.

- Nghe thấy rồi.

- Vậy,..... - " Hu hu, sao quận chúa của nàng lại bình tĩnh như vậy chứ. Làm gì cũng cứ chậm rề rề như vậy thì tính sao bây giờ ? "

- Tiểu Lục, ngươi nói chuyện có mấy chỗ sai. - Bảo Bình bình tĩnh, lạnh lùng phân tích.

- Hả ? - " Nàng lại nói sai gì sao ? Nàng chỉ nói một câu thôi mà, à không , hình như là ba câu thì phải."

- Thứ nhất, - Bảo Bình giơ lên một ngón tay - Trời sẽ không sập xuống. Cái câu " Trời sập " chẳng qua là mấy câu cảm thán của những người lo sợ không đâu. Ngươi phải đọc nhiều sách vào để tăng thêm tri thức đi.

- Vâng.

Tiểu Lục ủ rũ cúi đầu. Không phải nàng không muốn đọc sách mà vấn đề là,... nàng không đọc được mà. Hix, chỉ cần cầm đến sách là y như uống thuốc ngủ vậy, chưa được một trang là nàng khò khò rồi.

- Thứ hai, - Bảo Bình đưa ngón thứ hai ra - dù trời có sập, cũng đè bẹp mấy kẻ cao to trước, chúng ta là con gái, người nhỏ nhắn xinh xinh (nói thẳng ra là lùn tịt) vẫn chưa cần phải lo đâu.

- Ồ. - " Quận chúa nói rất đúng, mình lùn thế này, dù trời có sập cũng là người cao lớn bẹp ruột trước rồi mới tới. Hi hi."

- Thứ ba, nơi này là Như Ý sơn trang, không phải là Phượng phủ. Ở đây không có quận chúa, chỉ có Thư đại phu.

Tiểu Lục gãi đầu, ngượng ngùng gật đầu. " Cũng là quận chúa anh minh, cho nên đã dặn người ở đây không cho ai tiến vào nơi này. Nếu không thì vừa rồi đã lộ hết cả."

- Điều thứ tư, cũng là điều quan trọng nhất, không ai gọi diệu kế của chính mình là âm mưu cả.

" Hix, nàng lại dùng sai từ ngữ rồi. Vì sao nàng học từ quận chúa mà toàn học cái xấu vậy? Xấu hổ quá !"

- Bản thân không cầu tiến, toàn học mấy thứ linh tinh thì đừng đổ tại ta nhé.

- Khụ, hì hì. - " Quận chúa, người có siêu năng lực sao ? Chẳng lẽ về sau nàng cả suy nghĩ cũng không thể được sao ?"

- Được rồi, bây giờ ngươi nói cho ta nguyên nhân của viêc " trời sập " lúc nãy đi.

- Dạ, nô tỳ nghe nói Việt trang chủ đột nhiên quay về.

- Ừ.

" Chỉ " ừ" thôi sao. Quận chúa, ngài lạnh lùng quá đi." Tiểu Lục đành cố gắng nâng cao tầm nghiêm trọng của vấn đề.

- Quận chúa, nô tì nghe nói Việt trang chủ võ công cái thế, thông minh tuyệt đỉnh, không giống cái tên anh họ ngu như lợn của hắn. Diệu kế của chúng ta rất có thể sẽ bị phát hiện.

- Tiểu Lục, - Bảo Bình nhăn mày, nghiêm giọng nói, - Ta đã bảo ngươi biết bao nhiêu lần rồi. Là con gái thì phải sử dụng từ ngữ cho lịch sự.

- Vâng, nô tì đã biết. - Tiểu Lục vụng trộm lè lưỡi. " Ngu như lợn là từ không lịch sự sao? Chẳng lẽ lơn không ngốc mà lại thông minh sao ? Hix."

- Ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ có cách ứng phó. Chúng ta chỉ cần giữ nguyên điều kiện như lúc ban đầu hơn nữa luôn đeo khăn che mặt là được rồi."

- Nhưng.....

- Được rồi, vẫn còn một lúc nữa mới tới giờ khám bệnh, ngươi để ta đọc sách một lát.

Nghe vậy, tiểu Lục biết ý quận chúa đã quyết, chỉ đành lẳng lặng lui ra.

Thanh phong nhập đình, bạch y thắng tuyết.

Tao nhã mãn đình, nhân so hoa kiều.

  ~~~~~~~~~ Nhà ta đang Edit truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Qủy vương yêu phi từ chap 990 trở đi nhé. Các nàng thấy hay thì ủng hộ ạ ^^~~~~~~~~  

----------------------------------

Tại Nho Tâm các.

Trong phòng treo mấy bức tranh mặc thủy, cạnh đó là chiếc bình sứ cổ, đối diện là một bộ bàn ghế nhỏ làm bằng gỗ lim. Trên bàn bày một bộ ấm trà bằng bạch ngọc tinh xảo. Tất cả đều toát lên vẻ lịch sự, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần trang trọng.

Khi Bảo Bình tiến vào, một vị công tử nho nhã nhưng sắc mặt tái nhợt đang dựa vào thành giường. Vừa thấy nàng, người đó vội ngồi dậy, miễn cưỡng cười nhẹ.

- Thư đại phu.

Hẳn mọi người cũng đoán ra rồi phải không, Thư đại phu chính là cô nàng đang che mặt bằng lụa trắng hay Bảo Bình đáng iu của chúng ta.

Bảo Bình chột dạ chớp chớp mắt. " Haiz, thực xin lỗi vị huynh đệ này. Vì cứu tiểu Xà của ta, không thể không đầu độc ngươi được.

Ngươi cứ tâm đi, sau khi lấy được bảo vật, ta sẽ giải độc cho ngươi. Nàng cất tiếng nói nhẹ nhàng tựa gió xuân của mình :

- Ngươi cảm thấy thế nào? Có khá hơn chút nào chưa ?

- Cảm ơn Thư đại phu, tại hạ thấy khá hơn rất nhiều.

- Không cần cám ơn, ta chữa bệnh lấy tiền thôi. - Bảo Bình lạnh nhạt.

Trước đó nàng đã bàn bạc với cái tên Việt Mạc Phong, nàng chữa trị cho nhị trang chủ, Như Ý sơn trang đưa Câu Thiên Song kiếm cho nàng.

- Dù thế nào thì vẫn cảm ơn Thư đại phu. - Vị nam tử nho nhã vẫn chân thành cảm tạ thiếu nữ trước mặt. Có nói thế nào thì đó vẫn là ân nhân đã cứu sống hắn mà.

( Tác giả: Không phải đâu, là cô ta hại ngươi trúng độc thì có.

Bảo Bình : Dạo này ta mới chế ra loại thuốc mới, lại....

Tác giả : tui không nói gì cả. ...

Bảo Bình ( cười):....vừa mới thử nghiệm xong. Tác giả nắm bắt thông tin nhanh quá.)

- Mạch của ngươi đã ổn định rồi, qua hai lần uống thuốc nữa là ổn rồi.

- Thật sao ? Đúng rồi, huynh trưởng của ta đã về rồi, lại nghe nói Thư đại phu đã chữa khỏi bệnh cho tại hạ nên huynh ấy muốn gặp mặt để cảm tạ cô nương.

- Không cần đâu. Ta là người giang hồ, không hiểu những lễ nghi phiền phức, sợ là bôi nhọ thanh danh của quý trang. Ngày mai, nhị trang chủ uống dược là khỏi bệnh rồi, chúng ta cũng xin kiếu từ. Mong ngài hãy chuẩn bị tốt Câu Thiên Song kiếm.

" Đùa sao, cái tên Sư cọ mốc gì đó nghe nói vô cùng tinh ranh. Nhỡ đâu hắn phát hiện âm mưu, nhầm, diệu kế của mình thì khổ. Cứ chuồn trước là hay nhất."

- Đương nhiên rồi. - Việt Huy Dực cười nói. " Quái lạ, Thư đại phu thật sự là người giang hồ sao? Cử chỉ, phong thái của nàng ta nho nhã, giống một vị tiểu thư quyền quý hơn? Mình thật tò mò về xuất thân của nàng ta quá đi."

- Thôi, chúng ta xin phép cáo lui.

Không đợi Huy Dực đáp lễ, Bảo Bình và tiểu Lục đã nhanh nhẹn đi ra.

--------------------------

Bóng đêm dần buông xuống, mặt trăng từ từ hiện ra.

Bảo Bình lững thững đi dạo trở về Thính Hoa hiên. Đột nhiên, nha đầu tiểu Lục kêu lên :

- Chết rồi, nô tỳ để quên thùng thuốc ở Nho Tâm các rồi.

Bảo Bình bất đắc dĩ. Vì sao nha đầu của nàng lại hay để quên đồ thế này?

- Vậy ngươi chạy về lấy đi. Đêm này trăng rất đẹp, ta ở đây thưởng trăng đợi ngươi.

- Vâng. - Nghe thấy vậy, tiểu Lục mừng rỡ chạy đi.

Chậm chạp bước đi, Bảo Bình cảm thấy thật thoải mái, nàng mong ước cứ được đắm mình trong ánh trăng thế này mãi mãi. Bất quá, có lẽ ông trời thấy nàng quá thoải mái rồi nên phái một kẻ xuống phá rối. Hắn không chỉ phá nàng một lần mà còn phá suốt cuộc đời nàng luôn. Cho nên mới nói: Bảo Bình thân yêu, tò mò hại chết người, nhầm, tò mò sẽ bị mèo đập vỡ bình đó.

- Chủ tử, ngài ăn nho đi.

Bảo Bình nhìn theo hướng âm thanh. Hiện ra trước mắt nàng là một biển hoa xinh đẹp, nở bừng dưới ánh trăng tinh khiết. Chỉ là trung tâm của biển hoa lại là một cảnh đen thui. Một nữ tử đầy quyến rũ mặc bộ đồ cực kỳ hở hang đang tựa vào một vị nam tử tuấn tú mặc quần áo màu đen cũng hở hang không kém trên một chiếc giường nạm vàng. Quanh hai người là rất nhiều điểm tâm, hoa quả. Phía sau hai người là một tì nữ mặc áo tím đang cầm chiếc quạt phe phẩy.

Bảo Bình nhìn lên trời ngẫm nghĩ. " Bây giờ là tháng một, trời vừa sang xuân. Thời tiết vẫn còn lạnh." Lại thương hại nhìn sang hai người bên cạnh " Khùng rồi! Rét thế mà còn dùng quạt. "

- Chủ tử, có ngon không? - Nữ tử nũng nịu.

- Không ngon bằng nàng đâu. - Nam tử trêu tức. Rồi hắn ôm vị nữ tử đó vào lòng.

- Chủ tử cứ trêu Mị nhi.

Nữ tử phía sau nhịn không được nói:

- Chủ tử bất công, chỉ ôm Mị nhi.

- Ha ha, được rồi. Ta ôm cả Hương nhi luôn.

Thế là hắn ôm cả hai nàng vào lòng. Thấy thế, Bảo Bình lầu bầu nói nhỏ :

- Vô liêm sỉ.

Thật ra, không phải nàng chưa từng thấy mấy cảnh như vậy. Hồi trước, vì để có thêm tư liệu, nguồn cảm hứng sáng tác, nàng từng cải trang thành nam tử vào Uyển Nguyệt lâu nhìn trộm rồi về vẽ lại đem bán.

( Tác giả : Tiểu Mã chưa là gì. Tứ tỷ của Mã Mã, Bảo Bảo còn ghê hơn. Đây mới là chân chính nhìn trộm mà. Đã nhìn còn chưa đủ lại còn vẽ lại nữa. Ta pái phục. Dù vậy, các bạn nhỏ không nên học xấu nhé, đặc biệt là bạn nào thuộc cung Bảo Bình đó.)

Nàng cũng không cho rằng nó là một cái gì đó khó nói nhưng đem việc trong phòng ra phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật thế này là đi ngược lại mười mấy năm học hành lễ nghĩa của nàng. Nàng không chấp nhận được.

- Ai đấy, mau đi ra cho bản trang chủ.

" Nguy rồi, bị phát hiện".

Bảo Bình vội ngồi thụp xuống, giấu mình trong bụi hoa gần đó. Bất quá, vị nam tử này võ công rất cao, hắn đưa đôi mắt thâm thúy của mình nhìn chằm chằm về phía ẩn nấp của nàng.

" Hắn nói là bản trang chủ. Chẳng lẽ hắn là Việt Sư Tử, trang chủ của Như ý sơn trang? Vì sao nàng lại gặp người mà nàng không muốn gặp nhất. Chẳng lẽ lại giống câu " Ghét của nào trời trao của ấy " sao? Bất kể thế nào, cái tên vô liêm sỉ thế này vẫn trốn càng xa thì càng tốt."

Tuy nhiên, nghĩ là một chuyện, có thực hành được không lại là một chuyện khác. Không thấy có ai đứng ra, Sư Tử tức giận quát:

- Ta bảo là đi ra đây.

- Thư Thái chỉ là hàng người vô danh tiểu tốt, đi ra chỉ làm bẩn cặp mắt của trang chủ thôi. - Giọng bảo Bình nhẹ nhàng vang lên,

không khỏi khiến người ta thoải mái. (Thư Thái là tên giả mà Bảo Bảo dùng để lẻn vào đây đó.)

Sư Tử càng lúc càng phẫn nộ." Tại địa bàn của hắn mà không nghe lời hắn. Láo toét thật. Nhưng giọng nói cũng thanh thúy, dễ nghe lắm. Không biết người nói có mê người như giọng không. Hoặc có thể là bọn tì nữ giở thủ đoạn, để mong được bay lên làm phượng hoàng. Hừ, đúng là thủ đoạn gì cũng dùng."

- Bản trang chủ sẽ không trách tội ngươi. Mau đi ra.

- Đúng vậy đó, muội muội ngươi mau xuất hiện đi. - Mị nhi tựa vào ngực Sư Tử nói.

- Ta có việc gấp phải xử lý, cáo từ.

VÈO.

Lời vừa nói ra, một mảnh hoa cỏ trên đầu Bảo Bảo liền " cành ở lại, hoa đi nhé".

Không còn cách nào khác, nàng đành phải bước ra.

Hai người một đứng một ngồi cứ thế lẳng lặng nhìn nhau. Vừa nhìn vào đôi mắt đầy cơ trí, ôn như như nước lại mạnh mẽ như lửa kia, Sư Tử cảm thấy trái tim mình như bị ai đó đâm một nhát.

( Bảo Bảo : Hóa ra ánh mắt có uy lực như vậy, phải nghiên cứu kỹ mới được.

Sư Tử : Nàng đang làm gì vậy ?

Bảo Bình : Đang xem ánh mắt của ta có chẻ đôi đá được hay không ? Chẳng lẽ ta chỉ chẻ được tim của ngươi thôi sao?

Sử Tử : mặt mày tái mét, quay lưng bỏ đi.

Bảo Bình: đợi ta với, để ta nhìn ngươi xem có cắt được ngươi không đã?)

Trong khi đó, Bảo Bảo cũng đã đánh giá người đối diện xong. " Phóng đãng, duy ngã độc tôn, mặt mày tuấn tú, nét nào ra nét ấy. Hắn là một tên siêu cố chấp, nhưng tràn đầy nghị lực, tính cách gia trưởng, quen thói ra lệnh cho người khác. Ngoài ra còn là một tên vô liêm sỉ. Chấm hết." Phương châm của nàng là : " Địch bất động, ta cũng bất động." vì thế nàng cũng trầm mặc không nói.

Một lúc sau, Sư Tử mở miệng :

- Nàng không phải người của Như Ý sơn trang.

- Ta chưa từng bảo mình là người của Như Ý sơn trang.

- Nàng là ai ?

- Người qua đường thôi.

( tác giả : ngất. Quả đúng là chị em mà.)

- Người qua đường ? Vậy nàng là khách của Như Ý sơn trang rồi. Bất quá vì sao ta lại chưa gặp nàng bao giờ vậy? Nếu nàng không nói rõ, thứ lỗi cho ta phải coi nàng như kẻ trộm có ý đồ xấu xa vậy.

" Kẻ trộm ? Ý đồ xấu xa ? " Bảo Bình chột dạ cúi đầu, mắt chớp chớp.

Một kẻ tinh ranh như Sư Tử ngay lập tức nhận ra sự kỳ quái của Bảo Bình. " Chẳng lẽ nàng ta thật sự là ăn trộm. Nhìn không giống chút nào?" Hắn ôn hòa cười :

- Nàng thật ra là ai ?

- Ta đã nói rồi đó thôi. Ta là người qua đường.

- Xem ra là một người qua đường biến thái thích nhìn trộm rồi. Hay, nàng là một người qua đường không lịch sự với chủ nhà.

- Nếu chủ nhà là người đứng đắn, vị khách này sao dám không lịch sự.

- Đúng vậy, nàng quả là người thông minh. Nàng có muốn trở thành nữ nhân của ta không ? - Sư Tử cười lớn.

" Trong danh sách nữ nhân của hắn chỉ thiếu loại người như nàng thôi. Lạnh lùng, trí tuệ, lãnh đạm, độc lập. "

- Cảm ơn sự khích lệ của ngài. Cũng xin thứ lỗi cho Thư Thái bất tài.

- HA HA HA - Sư Tử lại càng cười lớn hơn. " Hắn bị cự tuyệt rồi. Quả là một nữ tử đặc biệt. Hắn càng ngày càng hứng thú với nàng."

- Ngươi cười cái gì ? - Bảo Bình bối rối.

Đột nhiên, Sư tử bay vút đến bên cạnh Bảo Bình, hai khuôn mặt chỉ cách nhau có 20cm.

- Nàng không biết nam nhân có một thói xấu sao? Cái gì càng khó chiếm thì lại càng hứng thú. - Sư Tử ghé sát vào Bảo Bình, nở nụ cười mờ ám.

Bảo Bình cười nhẹ, đôi mắt vẫn bình tĩnh. Nàng châm chọc:

- Hiện tại, ta đã biết.

- Vậy nàng có muốn thử xem không ?

- Ta khuyên ngươi không nên làm việc mà khiến mình hối hận.

- Hối hận ? Ha ha ha, Việt Sư Tử ta chưa hối hận bao giờ ?

Nói rồi, Sư Tử hôn lên đôi môi của Bảo Bình.

( Ma Kết : Sư ca, ngươi thật dũng cảm.

Sư Tử : Chuyện, ta là Sư Tử mà, ngươi là vua mà không dám hôn người mình yêu sao?

Ma Kết : Nhưng đó là con trai. Ta....

Sư Tư ( vỗ vai ): Huynh đệ ngươi khổ rồi.

Ma Kết : cám ơn.

Sư Tử : Nhưng đừng có thích ta đó. Ta có Bảo Bảo đáng yêu rồi.

Ma Kết : Cút, ai thèm thích ngươi. )

Người cung Sư Tử dũng cảm, thông minh, kiêu ngạo, thích ra vẻ ta đây => Tên này sẽ chết đầu tiên.

Sử Tử cảm thấy thật thất bại.

" Nàng hoàn toàn chả phản ứng gì cả, cứ trơ trơ ra đấy. Trong khi đó thì tim hắn đập thình thịch. Mà hắn có được hôn vào đôi môi chân chính của nàng đâu chứ. Tại cái khăn che mặt chết tiệt kia kìa."

- Chỉ mong ngươi sẽ không hối hận.

Đúng lúc này, tiểu Lục hăm hở chạy tới.

- Quận chúa, quận chúa........

" Oh, my god ! Tiểu Lục ngốc nghếch lại hô sai rồi. Chỉ mong tên này đừng có nghe được."

- Quận chúa, quận...........a, Thư đại phu.

Tiểu Lục cuối cùng cũng nhìn thấy một người nam tử đang đứng cạnh chủ tử của mình.

- Có chuyện gì ?

- Là thế này,......... - Tiểu Lục thì thầm vào tai Bảo Bảo.

- Ồ. - Bảo Bảo lộ ra một tia hưng phấn. " Tốt quá rồi, bảo vật đã tới tay, nàng chẳng còn sợ gì cái tên này nữa. "

- Chúng ta đi.

Bảo Bình cùng tiểu Lục bước đi. Đột nhiên, Bảo Bình quay lại nói với Sư Tử :

- Việt trang chủ, xin bảo trọng.

Rồi nàng quay lưng đi thẳng.

Sư Tử nhìn theo bóng dáng của Bảo nhi, trầm ngâm suy nghĩ. " Quận chúa như nàng tới Như Ý sơn trang có mục đích gì? Chuyện gì vừa xảy ra lại khiến nàng hưng phấn như vậy? "

Sư Tử vừa định rời đi thì Mị nhi cất tiếng gọi:

- Chủ tử, lại uống một chén thôi.

Sư Tử không kiên nhẫn, quay đầu nói:

- Cút.

Bỗng nhiên, nụ cười trên mặt Mị nhi tan vỡ, ngón tay run run chỉ vào hắn:

- Aaaaaaaaaa...................

-----------------------

Tại cửa chính của Như Ý sơn trang, một đội thị vệ đang ngăn cản hai chủ tớ Bảo Bảo.

- Tránh ra, người này là Thư đại phu, người đã chữa trị cho nhị trang chủ, là khách quý của Như ý sơn trang. Chúng ta có chuyện phải ra ngoài gấp.

- Thực xin lỗi, Thư đại phu. Bản trang hiện tại đang bị trộm mất một vật, trang chủ đã ra lệnh, cấm không ho ai rời khỏi đây nửa bước.

Bảo Bình thầm kêu không ổn." Tên Sư cọ mốc này ra tay nhanh quá."

- Chúng ta không phải là người của Như Ý sơn trang, cho nên không cần nghe lời của trang chủ đi.

- Tuy rằng không phải là người của Như Ý sơn trang nhưng nàng là người của ta.

Sư Tử âm thầm xuất hiện phía sau Bảo Bảo. Chỉ khác là hắn đội một cái mũ che mặt.

" Tên này không phải trúng thuốc hóa rồ đi. Ai là người của hắn ?"

- Trang chủ, đã trễ thế này lại không nghỉ ngơi. Coi chừng lại ảnh hưởng tới sức khỏe của ngài.

- Có người trộm mất tim của ta rồi. Thư đại phu, ngài nói làm sao bây giờ ?

- Trang chủ là người thông minh, hẳn phải biết cách đi ?

- Yên tâm, bản trang chủ sẽ lấy về cả trái tim lẫn kẻ trộm. - Sư Tử gằn từng tiếng.

- Vậy, chúc trang chủ thành công. Thư Thái còn có việc, xin cáo từ.

Bảo Bình quay người định đi thì lại bị Sư Tử chặn lại.

- Tiếc rằng, nàng không thể đi được.

- Vì sao ?

- Vì nàng trộm Câu Thiên Song kiếm của ta. - Sư Tử cười đắc ý.

- Đó là phí chữa trị cho nhị trang chủ.

- Chữa trị ? Hừ, đệ đệ của ta vốn không có bệnh vì sao phải cần chữa trị.

- Ngươi có chứng cớ gì ? - " Hắn biết rồi sao? Không thể nào?"

Nhìn biểu hiện của Bảo Bình, Sư Tử biết là mình đã đoán đúng.

( Tác giả: Bảo Bảo chả giỏi nói dối chút nào.

Bảo Bình : ta vốn là người thành thật mà.(ngẫm nghĩ) Có lẽ phải chế thuốc nói dối thôi.)

- Tại Như Ý sơn trang, lời ta nói chính là chứng cớ. - Sư Tử bá đạo nói - Người đâu, bắt các nàng lại.

- DẠ.

- Các người dám. Ta chính là quận chúa của Hoàng Đạo quốc, ai dám chạm vào ta !

Chỉ tiếc là thị vệ ở đây chỉ nghe lời của Sư Tử. Bọn họ tiến lại gần hai người. Bảo Bình nóng nảy quát :

- Các ngươi không muốn sống nữa phải không ?

- Ta quên, " Hoa hồng thì luôn có gai." - Sư Tử cười đểu tiến đến ôm lấy Bảo Bình - Vẫn để ta hái hoa là tốt nhất.

- VIỆT SƯ TỬ - Bảo Bình kêu lên. " Hắn thật to gan."

Cùng với tiếng kêu của nàng, kỳ tích xảy ra. Pé Sư từ từ gục xuống đất, đánh rơi cả cái mũ đang che mặt. Sư Tử rủa thầm," Chết tiệt, rốt cuộc là nàng có bao nhiêu loại dược đây?"

- HA HA HA

Một tràng cười to nổ ra. Nguyên nhân là vì

ĐÔI MÔI SƯNG HÚP NHƯ HAI CÁI XÚC XÍCH TO CÙNG KHUÔN MẶT ĐEN NHƯ THAN CỦA SƯ TỬ.

Một thị vệ cố nín cười quan tâm hỏi :

- Trang chủ, ha ha ha, ngài làm sao vậy?

- Câm miệng.

Sát khí cùng với ánh mắt giết người của Sư Tử khiến mọi người liều mạng nhịn cười.

" Nói đùa, bây giờ cười trang chủ, ngày mai kẻ mếu là mình."

Thuốc mê bắt đầu phát tác, nhưng lúc này đầu óc Sư Tử lại càng thanh tỉnh.

- Trên người nàng có độc, các ngươi chỉ cần bắt giữ nha đầu bên cạnh nàng và thu hồi Câu Thiên Song kiếm thì nàng sẽ ngoan ngoãn ở lại thôi.

- Tuân lệnh.

Bảo Bảo tức nổ phổi.

" Đúng là tên tiểu nhân ti tiện, bỉ ổi, hèn hạ. Hắn lại nắm rõ nhược điểm của nàng. Làm sao nàng có thể bỏ lại tiểu Lục mà chạy trốn một mình, nàng cũng không thể từ bỏ Câu Thiên Song kiếm, đó là bảo vật cứu mạng của tiểu Xà mà.

- Đúng rồi, - Trước khi hôn mê, Sư Tử còn không quên nói - Nàng là của ta, không ai được động vào, để đấy cho ta xử lý.

Thế là cô nàng Bảo Bình đành ngậm ngùi bị tóm. Còn xử lý ư ? He he, đợi khi nào anh chàng Sư Tử tỉnh dậy đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro