Chương 7 : Gặp gỡ (P4): Kim Ngưu vs Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phía tây Hoàng Đạo quốc có một trấn nhỏ tên là Tây Liễu trấn. Dạo gần đây không biết vì sao mà nhân sĩ giang hồ tụ tập về đây rất​ đông. Tất cả bọn họ đều đang bàn tán về một người. 


Hắc Thiên Yết. 


Đây chỉ là một cái tên hết sức bình thường nhưng người sở hữu cái tên lại hoàn toàn không bình thường một chút nào. Cái tên này là​ đại biểu của tử vong, khiến ai ai cũng sợ hãi. 


Kim Ngưu ngồi trong khách sạn duy nhất của Tây Liễu trấn. Mấy hôm nay, nàng luôn ngồi ở đây nghe ngóng. Theo nguồn tin bí mật, rất ​có thể cái tên bọ cạp đen này sẽ xuất hiện tại đây. Nhưng đã mấy ngày trôi qua mà chưa thấy cái mặt mo của hắn đâu. Dù vậy nhưng nàng cũng nghe được kha khá thông tin về tên này. 

" Hắc Thiên Yết, một kẻ ác độc máu lạnh, hành sự khó đoán, thủ đoạn ác độc, khiến giang hồ võ lâm kinh sợ. Nghe nói hắn xông vào​ Hàn Thủy đầm lầy, một nơi chí độc đầy khủng bố, lấy được chí dương chi bảo Long Ngọc Dương đan, từ đó, võ lâm nhân sĩ thấy hắn là tránh xa 100m. 

Lại nghe nói một lần người của tà phái tìm đến hắn. Tên này cũng là một tên có hạng trong võ lâm, thủ đoạn tàn độc, không chuyện ác​ nào không làm. Nhưng không ngờ, Thiên Yết không giết hắn mà cắt đứt gân tay gân chân, phế bỏ võ công rồi cuộn tròn hắn lại đá xuống núi để hắn truyền lời. 

- Ta, Hắc Thiên Yết, khinh thường làm bạn với loại người như ngươi. ​

Từ đó, tên kia trở nên điên loạn. Cũng từ lúc ấy, cái tên Hắc Thiên Yết gắn liền với ma quỷ. " 

Kim Ngưu ngán ngẩm ngồi nghe mấy vị nhân sĩ võ lâm bàn chuyện. " Bàn gì mà lắm thế, đằng nào Thiên Yết có xuất hiện đâu. Sao hắn ​không nhanh nhanh đi ra đi. Kiểu này làm sao tìm được Long Ngọc Dương đan về cứu tiểu Xà đây."  

Người ta thì mong tên kia đừng đến, còn Kim Ngưu nhà ta lại mong hắn đến cho nhanh. Dù gì nàng cũng có vũ khí bí mật để đối phó với​ hắn rồi.  


( tác giả : ồ, Ngưu nhi có cách gì vậy ?  

Ngưu: bí mật. Muốn giết bò cạp thì lấy dép đập bẹp ruột nó ra, giống đập gián í. Còn.........sao tác giả mặt mày tái mét thế. Phía ​sau có gì....sao...... 

Thiên Yết : Hóa ra Ngưu nhi muốn đập gián nha ( Cười lạnh) 

Kim Ngưu : ( run như cầy sấy) Đâu có đâu. Ngưu bảo sẽ xoa bóp cho Yết mà......... 

Yết : (cười đen tối) vậy đi thôi. 

Ngưu: đi đâu?  

Yết : xoa bóp.  

Ngưu: huuuuuuuu ). 


Có lẽ đáp lại mong ước của Kim Ngưu nhà chúng ta, một tiếng cười phóng đãng theo cuồng phong vang lên, khiến người ta không khỏi​ rét run. 

- Ha ha ha, võ lâm chính đạo. Toàn lũ tiểu nhân ti bỉ. ​

Tiếng cười cứ vang lên không ngừng như quỷ mỵ lại khiến người khác mê mẩn tâm thần. Nhất thời, toàn bộ Tây Liễu trấn đều im lặng, chỉ​ còn có mỗi tiếng cười đó. 

Một lúc sau, tiếng cười quái dị cũng ngừng lại. Tất cả mọi người phục hồi lại tâm trí, đều đứng lên cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng hoàn​ toàn không thấy bóng dáng của ai cả. 

- Ngươi là ai? – Một người hét lên. 

- Ha ha ha – Lại một tiếng cười phóng đãng nổi lên khiến mọi người đứng không vững – Ta là ai? Ha ha, hỏi hay lắm! Vậy ngươi ​bảo ta là ai? 

- Ngươi, ngươi là Hắc Thiên Yết. ​


Đinh đang, đinh đang. 


Trả lời mọi người là một tiếng chuông như có như không đầy ma lực. Thanh âm đầy mị hoặc của Thiên Yết lại vang lên : 

- Canh ba, tại Nê Sa lĩnh, Hắc mỗ đợi chư vị đại giá quang lâm. ​

Rồi sau đó, thanh âm tà mị tiêu thất như một làn gió.  

- Nhiếp hồn chuông, đúng là hắn rồi. 

- Chúng ta có đi hay không?  

- Nói nhảm, chỉ cần giết được Hắc Thiên Yết, đoạt được Long Ngọc Dương đan. Như vậy chúng ta có thể xưng bá võ lâm. Ngu sao​ mà không đi. 

Rất nhanh, mọi người trong khách sạn lao ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, cả khách điếm đông đúc vắng tanh như chùa bà đanh.​

- Các người còn chưa trả tiền cơm mà. ​

Trưởng quầy hét to lên. Nhưng làm gì còn ai để nghe ông nói nữa. 

" Nhân sĩ chính nghĩa gì chứ. Toàn bọn ăn quỵt. ".  

Trưởng quầy khóc không nước mắt, méo mặt ngồi phịch xuống. 

- A Hoàng, chính là hắn. ​

Thanh âm thanh thúy ngọt ngào vang lên, khiến người nghe muốn giật phéng chiếc khăn che mặt của người nói ra để xem diện mạo của​ nàng. 

- Quận chúa, người xác định là hắn sao? ​

Người lên tiếng là vị nữ tử cũng đeo khăn che mặt ngồi đối diện. 

- Đúng vậy, trên tư liệu ghi là : Hắc Thiên Yết, chủ nhân của Long Ngọc Dương đan, nhiếp hồn chuông cùng thúy ngọc ma tiêu. Ta​ khẳng định người lúc nãy là hắn. Đi, chúng ta phải đuổi theo hắn. 

Kim Ngưu xoay người định chạy ra ngoài. Nhưng Hoàng nhi lại bình tĩnh hỏi tiếp :  

- Quận chúa, hắn lợi hại như vậy, làm sao chúng ta có thể đối phó với hắn được? 

- Yên tâm, bản quận chúa có vũ khí bí mật rồi. ​

Kim Ngưu tự tin nói. " Hắc Thiên Yết, gặp Phượng Kim Ngưu ta coi như là ngươi không hay ho."  


( Thiên Yết (cười đen tối) : .......Tác giả : không biết là ai không hay ho đây?) 


- Vậy cũng được, nhưng quận chúa phải đáp ứng với tiểu Hoàng một điều kiện. 

- Được, ta đáp ứng. Ngươi mau nói đi. ​

" Vì sao kẻ nóng tính như nàng lại có một vị a hoàn lạnh lùng, bình tĩnh như a Hoàng vậy nhỉ? " Bạn thử tưởng tượng xem một ngọn lửa gặp​ một chậu nước lạnh thì sẽ thế nào? 

- Thứ nhất, chúng ta chỉ được đứng trong bóng tối quan sát. Không có sự đồng ý của nô tỳ, người tuyệt đối không được nóng​ vội hành động. 

- Được, được. – Kim Ngưu nóng ruột – Chúng ta đi được chưa? 

- Còn một điều nữa, quận chúa, ngài phải nhớ kỹ.  

- Ừ. 

- Người có thể bảo nô tỳ là Hoàng nhi hoặc Hoàng Hoàng, nhưng tuyệt đối không thể gọi là a Hoàng.​​

Hoàng nhi kháng nghị lần thứ 1000. Quận chúa cứ gọi nàng là a Hoàng, a Hoàng, nghe cứ như là gọi chó con vậy. 

- Được, không thành vấn đề. Chúng ta đi nhanh nào. – Kim Ngưu lấy thỏi bạc trong người ra ném cho trưởng quầy. – Không cần​ thối lại đâu. 

- Cám ơn cô nương, cám ơn cô nương. – Trưởng quầy rối rít cám ơn. 

​~~~~~~~~~ Nhà ta đang Edit truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Qủy vương yêu phi từ chap 990 trở đi nhé. Các nàng thấy hay thì ủng hộ ạ ^^~~~~~~~~ 

—————————————————————————————————


Canh ba, Nê Sa lĩnh. 


Gió thổi lồng lộng, cảnh sắc hoang vu, mênh mông là cồn cát. Tất cả mọi vật nơi đây đều mang một màu vàng ảm đạm, không có hi vọng, ​không có tương lai. 

Thiên Yết hôm nay dụ võ lâm nhân sĩ tới đây là để trả thù cho phụ mẫu đã chết năm xưa. Hắn sẽ vĩnh viễn không quên những kẻ đã bức ép ​cha mẹ hắn nhảy xuống vực. Mặc cho những lời kêu la, cầu cứu van xin, hắn mỉm cười lắc nhẹ tay. Những hạt cát như nhảy múa trong lòng bàn tay hắn, vũ động điệu múa tử thần. Lần lượt từng người ngã xuống, ngã xuống. Nhiếp hồn chuông mê mẩn tâm thần, ma tiêu quyến rũ linh hồn, cát vàng lượn múa xung quanh. Những kẻ đã chết tuyệt đối không ngờ lại chết trong chính vũ khí của mình. 

Khi Kim Ngưu và a Hoàng đến nơi liền nhìn thấy một khung cảnh ghê sợ. Máu chảy khắp nơi, xác chết ngổn ngang. Điều khiến nàng lạnh gáy ​là những xác chết đều mang nụ cười hạnh phúc trên môi. 

Chỉ có một người đứng đó trầm tư, hắc bào theo gió tung bay, trông như vị phán quan ma quỷ hành quyết tù phạm. 

Kim Ngưu tức giận. " Tên điên này còn nhân tính sao?" Nàng muốn chạy ra ho hắn một trận nhưng lại bị Hoàng nhi giữ lại.​

- Quận chúa, hắn rất nguy hiểm. 

- Buông tay, ta đã sớm điều tra rõ nhược điểm của hắn rồi. ​

Kim Ngưu giãy tay khỏi Hoàng nhi, hấp tấp chạy tới chỗ Thiên Yết. 

- Này, tên họ Hắc kia, ngươi có còn nhân tính hay không ? Những người này làm gì chọc tới ngươi mà ngươi lại giết họ?​

Thiên Yết xoay người lại nhìn Kim Ngưu. 

- Không thoải mái. ​

Kim Ngưu nhìn thấy diện mạo của Thiên Yết thì không khỏi ngẩn ra, lùi lại ba bước. " Chúa ơi, có người xinh đẹp đến như vậy sao? Mỗi một ​nét trên mặt đều hoàn mỹ tuyệt đối. Nàng cũng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn luôn." Dù trên người mang theo chuông nhỏ nhưng lại không hề có ẻo lả như con gái mà lại tăng phần quyến rũ, tà mị, mê hồn hơn. Song, cặp mắt đầy thú tính của Thiên Yết cũng khiến nàng e ngại. " Người này đáng sợ quá!" 

- Vì vậy, - Cố lấy dũng khí, Kim Ngưu nuốt nước miếng hỏi. 

- Ta đếm tới ba, ngươi còn không đi thì sẽ như bọn họ vậy. – Thiên Yết đưa mắt xuống những thi thể trên mặt đất. 

" Hừ, tưởng dọa nàng sao. Chỉ có Kim Ngưu dọa người chứ không có người dọa trâu điên, nhầm, người dọa Kim Ngưu." 

-  TA , KHÔNG , ĐI. 

- Một. 

- Người khác sợ ngươi chứ ta không sợ ngươi. 

- Hai. 

- Ngươi..... 

- Ba. ​

Thiên Yết tiến tới, vung tay. Ngay lập tức, Kim Ngưu ngã vào lòng hắn.


( Kim Ngưu : tác giả, ta kháng nghị. Ta không muốn ngã vào lòng ​tên này.  

Thiên Yết ( mặt đen, ôm chặt Kim Ngưu): Không ngã cũng phải ngã, Nàng không ngã vào lòng ta thì định ngả vào lòng tên nào. Nói đi, ta sẽ ​băm vằm hắn ra cho nàng ngã vào một đống máu me bầy nhầy.  

Kim Ngưu( tái mét):......Không, không cần,....ngã vào Yết được rồi.  

Thiên Yết ( cười) : Thế mới ngoan. ) 


Hơi thở nam tử bao quanh người khiến Kim Ngưu vừa thẹn vừa giận. Không chút nghĩ ngợi, nàng tát thẳng vào mặt Thiên Yết.​


BỐP.


- Vô lễ, ngươi mau buông ta ra. ​

Sắc mặt Thiên Yết đen lại, đầy quỷ dị. Một trận cát vàng lại bay lên theo cơn tức của hắn, thổi bay chiếc khăn che mặt của Kim Ngưu, làm ​lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc của nàng. Bất kỳ một người nào nhìn thấy nó cũng đều phải mê mệt, nhưng Thiên Yết không quan tâm tới nó. Hắn đưa tay lên, bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh của Kim Ngưu. 

- Khụ , khụ. ​

Kim Ngưu khó thở." Có ai không, cứu tôi với." 

- Ngươi buông quận chúa ra.  ​

Hoàng nhi bất chấp tất cả, chạy ra, cố gắng ngăn cản Thiên Yết. Nhưng vô ích, hắn phất tay một cái, Hoàng nhi liền té lăn quay trên đất. 

Thấy thế, Kim Ngưu vội nhớ ra " vũ khí bí mật " của mình. Nàng đưa tay vào trong người, lấy ra một cái túi nhỏ, ném vào mặt " Con bò cạp​ điên" đang bóp cổ mình.

Thiên Yết xụi lơ, buông lỏng tay ra khiến Kim Ngưu ngã ngồi.  

- Ui da. – Sờ sờ chiếc mông đang đau điếng, Kim Ngưu âm thầm may mắn vì sự chuẩn bị của mình. Rồi nàng chạy nhanh tới ​chỗ Hoàng nhi. 

- A Hoàng, ngươi không sao chứ? 

- Nô tỳ không sao.  

- May mà ta thông minh, điều tra rõ ràng nhược điểm của tên đại ma đầu này.  ​

Kim Ngưu hung hăng nhìn kẻ đang ngồi trên đất. 

- Nhược điểm của hắn ? 

- Đúng vậy, ta nghe nói mọi loại độc trên thế gian chia ra làm hai loại : âm độc và dương độc. Long Ngọc Dương đan chỉ có thể ​chống được dương độc nhưng không chống được âm độc. Ha ha, cho nên ta đã chuẩn bị sẵn độc dược. 

- Quận chúa thật thông minh. 

- Ta mà lại. ​

" Haha, đừng khen như vậy, nàng sẽ đỏ mặt. Ủa, khoan đã, ai đang nói vậy? ........" 

Kim Ngưu nhìn lại, Thiên Yết đang đứng dậy, khuôn mặt cười châm chọc, trông rất nham hiểm. 

- Ngươi, ngươi.. – Kim Ngưu chỉ tay vào Thiên Yết, lắp bắp nói – Ngươi không có trúng độc. 

- Ta có trúng độc. – Thiên Yết gật đầu thừa nhận. ​

" Hắn quả là người rất tử tế, thành thật, bị trúng độc thì thừa nhận thôi, khỏi cần giấu giếm."​

- Vậy sao ngươi lại có thể đứng dậy được ? – Kim Ngưu kinh ngạc trừng mắt nhìn, trông nàng rất đáng yêu. 

- Ngươi đoán xem. – Thiên Yết nói, bên môi mang theo ý cười. 

- Ngươi, ngươi có cả Long Ngọc Âm đan. 

- Bingo, đoán trúng rồi. – Nụ cười của Thiên Yết càng sâu. 

- Không được. Ngươi nhổ ra cho ta. Long Ngọc Song đan một khi kết hợp sẽ hòa tan trong thân thể. Hu hu hu, không có Long Ngọc​ Dương đan, làm sao ta cứu được tiểu Xà bây giờ? Huhuhu, ngươi nhổ ra cho ta, ta phải lấy nó cứu tiểu Xà. 

Kim Ngưu ngồi trên đất, khóc bù lu bù loa. Thiên Yết hiếu kì nhìn nữ tử như trẻ con này. " Hắn chưa thấy ai như vậy hết. Vừa xấu vừa thiện​ lương, rất xúc động nhưng cũng bá đạo. Thật đáng tiếc." 

- Ta không nỡ giết nàng tí nào. – Con mắt tà mỵ tràn ngập buồn bã, nhưng sát khí lại tràn ngập xung quanh. – Để ta thổi một khúc​ nhạc cho nàng nghe nhé. 

Hắn đem ngọc tiêu đặt bên môi, nhẹ nhàng thổi. Tiếng tiêu vang lên, từng hạt cát lại vũ động lên như cự long rít gào giữa không trung.​

Mới đầu, tiếng tiêu du dương uyển chuyển như gió mùa xuân, tràn ngập hạnh phúc. Dần dần, lại nhẹ nhàng tự đắc, như kêu gọi: 

- Kim Ngưu. Kim Ngưu. ​

Ngưu nhi đắm chìm trong đó, quên mất mọi buồn lo." Đây là tiếng của mẫu thân ?" 

- Đúng vậy, mẫu thân đang gọi Ngưu nhi đó. 

- Nhưng con không nhìn thấy mẫu thân. – Kim Ngưu khóc lóc. 

- Chỉ cần con lấy vũ khí tự sát là được rồi. – Thanh âm tràn ngập dụ hoặc. 

- Nhưng con không có vũ khí nào cả. ​

" Không có vũ khí." Hàn quang chợt lóe lên trong mắt Thiên Yết. 

- Vậy để ta thổi khúc nhạc khác cho nàng nghe nhé. ​

Tiếng tiêu đột nhiên biến đổi, tràn ngập bi thương, than khóc. Phẫn nộ, tuyệt vọng, tử vong, khiến người nghe chìm ngập trong hắc ám​ khổ đau không lối thoát. 

Kim Ngưu thấy đau đầu vô cùng." Không được, nếu cứ thế này, nàng sẽ chết mất." Nàng vội rút cây sáo ngọc của mình ra. 

Tiếng sáo vang lên, nhẹ nhàng, du dương hòa cùng tiếng tiêu. Mới đầu, tiếng sáo chạy sau tiếng tiêu nhưng dần dần nó lại dẫn dắt tiếng ​tiêu....đi ra khỏi hắc ám, đi ra khỏi tuyệt vọng, cũng đi ra khỏi tử vong. 

Dù Thiên Yết có biến tấu như thế nào thì tiếng sáo vẫn đuổi theo và dẫn dắt lại. Hai âm thanh hòa vào nhau, uyển chuyển khiến người ​say mê. Âm thanh như giọt mưa cuốn trôi mọi phiền não, khiến vạn vật tràn ngập sức sống. 

Không biết qua bao lâu, tiếng tiêu ngừng, tiếng sáo cũng ngừng.​

Thiên Yết nhìn thật sâu vào khuôn mặt tuyệt đẹp của Kim Ngưu, đôi mắt chớp chớp, cái miệng đớp đớp.


( Thiên Yết ( liếc ): tác giả , ngươi ​đang viết gì vậy ?

Tác giả : khụ, sẽ sửa ngay. hu hu. Mình làm tác giả mà suốt ngày bị uy hiếp. )


Đôi mắt đen huyền bí xuất hiện ngọn lửa cháy bỏng. 

- Cây sáo là của nàng.​

- Đương nhiên. – " Đừng nhìn như vậy, Ngưu nhi sợ."​

- Được rồi.​

- Hả. – " Cái gì được rồi cơ?" 

- Từ bây giờ, nàng và cây sáo của nàng đều là của ta. – Thiên Yết phán một câu xanh rờn. 

- Ta không chấp nhận. 

- Nàng nghĩ rằng nàng có quyền cự tuyệt sao? ​

Không cho Ngưu nhi phản ứng, chú bò cạp đen thui thùi lùi từ trong ra ngoài, đen từ đầu đến chân đã bế thốc nàng lên, bay vút đi.​


—————————————————————————-


Gió vẫn thổi, cát vàng vẫn bay. Trên Nê Sa lĩnh chỉ còn lại a Hoàng bơ vơ một mình hốt hoảng khóc lóc: 

- Quận chúa, quận chúa. ​

Đâu đó quanh đây vẫn văng vẳng tiếng cười phóng đãng của kẻ giết người nay thêm tội bắt cóc con gái nhà lành. 


———————————————————————————-


Kim Ngưu bị đôi tay cứng như sắt của Thiên Yết khóa chặt vào trong ngực. Mới đầu, nàng chỉ cảm thấy tiếng gió rít gào bên tai, cảnh sắc lùi ​nhanh về phía sau. Nhưng sau đó, 

" Trời ơi, mình đang ở giữa không trung. Nếu ngã là,........" 

Dường như cảm nhận được sự sợ hãi của nàng, Thiên Yết ác ý thả lỏng hai tay đang ôm eo của nàng. Ngay lập tức, Kim Ngưu ôm chặt lấy​ hắn. 

" Tên bò cạp xấu xa." 

Nàng rất muốn giữ vững cốt khí nhưng, nàng không muốn té chết đâu. Vì vậy, Kim Ngưu giống rùa rút đầu, chui vào lòng Thiên Yết.  


( Tác giả : nham hiểm, quá nham hiểm.) 


Một lúc lâu sau, Thiên Yết dừng lại. Kim Ngưu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Bọn họ đang ở trên một đỉnh núi phủ tuyết. Khắp nơi tràn ​ngập sắc trắng, hết sức tráng lệ. 

- Đây là đâu ? – Nàng hỏi. 

- Trên núi. – Hắn trả lời. 

- Nói nhảm. Bản quận chúa cũng không bị mù, ta đương nhiên là biết đây là ở trên núi. Ngươi đưa ta đến đây làm gì?​

Thiên Yết cười đáp :  

- Nhảy. 

- Hả.  ​

Chưa kịp định thần lại, pé Ngưu nhi tội nghiệp lần thứ hai bị con bò cạp xấu xa đen thui từ chân đến đầu ôm lấy, cùng nhau tự sát, Khụ, ​cùng nhau nhảy xuống vực thẳm. 


- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. 


Gió gào thét bên tai, quá bất ngờ, Ngưu nhi ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro