Chương 6 : Gặp gỡ (P3): Xử Nữ vs Ma Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng Phượng Phủ, ​


Hai chủ tớ Xử Nữ và Xích nhi đang đứng cạnh một chiếc xe ngựa sang trọng, hoa lệ. Hôm nay, họ đều mặc nam trang. Xử Nữ một thân bạch y, trông rất tôn quý lại không mất vẻ phong lưu, tiêu sái.​

- Ngài là Phượng phủ Phượng Xà Phu?​

Một đứa bé tầm 10 tuổi, cao ngạo nói. Chú bé tuy còn trẻ nhưng lại cố làm ra vẻ đại nhân, hai mắt hướng lên trời, khiến Xích nhikhông thể nhịn cười. Xử Nữ cảnh cáo nhìn Xích nhi rồi nói:​

- Tại hạ đúng là Phượng Xà Phu. Gia phó của ta tuổi còn nhỏ, chưa trải sự đời. Mong tiểu ca bao dung.​

Nghe thấy lời " khách sáo" của Xử Nữ, chú bé đắc ý, lúc này mới nhìn kĩ người đối diện. Nhưng, dù là một người quen ngắm nhìn mỹ nhân như chú cũng không khỏi sửng sốt, thì thào nói :​

- Trên đời lại có người đẹp như thế này sao ?​

Vừa trông thấy thần thái tôn quý, tao nhã của Xử Nữ, chú bé không dám tỏ thái độ khinh thường, mà khiêm tốn hơn rất nhiều.​

- Nô tài không dám. Mời Phượng tiểu vương gia lên xe.​

Bên trong xe có rất đầy đủ tiện nghi, một chiếc giường khắc hình rồng mang phong cách cổ xưa, mặt trên phủ đệm dày, cạnh đó là chiếc bàn nhỏ cùng một ít điểm tâm. Mặc dù bị che kín xung quanh, không nhìn thấy bên ngoài nhưng trong xe vẫn có đầy đủ ánh sáng. Đó là vì tám viên dạ minh châu rất to được gắn xung quanh đỉnh xe. Trung tâm của đỉnh còn treo một lô hương, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào lạ lùng.​

Vừa lên xe, ánh mắt của Xử Nữ tỏa sáng nhìn chằm chằm vào một viên dạ minh châu.​

" Wa, thật giàu có quá! Mỗi khỏa dạ minh châu này đều là bảo vật vô giá, nếu có thể trộm một viên....."​

Xử Nữ nhảy lên, cố gắng chạm vào viên dạ minh châu. Không được, nàng lại tiếp tục nhảy. ​

" Sao trần xe lại cao thế này? Bộ sợ có người ăn trộm sao ? " ( tác giả: (há hốc miệng) là sợ người như cô thì có.)​

Xích nhi ngơ ngác nhìn chủ tử chiến đấu hăng hái với viên dạ minh châu, không phải, là nhảy liên tục như..........​

" Hu hu, hình tượng mỹ nam của quận chúa lưu lại trong đầu nàng giờ tan vỡ rồi. Quận chúa ơi, nhà chúng ta có thiếu tiền đâu mà người lại đi ăn trộm thế này."​


( Xử Nữ : ai bảo không thiếu tiền. Chúng ta lúc nào cũng thiếu tiền hết.

Xích nhi: .................)


- Quận chúa.​

Cuối cùng, Xích nhi lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ kéo Xử Nữ ngồi xuống.​

- Quận chúa vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Trong phủ chúng ta thiếu gì mấy viên dạ minh châu này.​

Nàng dù ngu dốt cũng biết được người mà các nàng đi gặp lúc này thật không đơn giảm chút nào. Trong kinh thành, người mà có loại xe ngựa sang trọng như vậy chỉ có mười lăm nhà. Mà sử dụng dạ minh châu chiếu sáng trên xe, không vượt quá năm nhà, kể cả Phượng phủ các nàng. Thật ra người đó là ai?​

- Quận chúa.​

- Suỵt. - Xử Nữ che miệng Xích nhi, nghiêm túc nói. - Phải gọi ta là tiểu vương gia, bây giờ ta không phải đại quận chúa của Phượng phủ, Phượng Xử Nữ mà là tiểu vương gia Phượng Xà Phu.​

Thấy Xích nhi gật gật đầu, Xử Nữ mới buông tay ra. Để lọt được vào " Ám" nàng phải mượn tên của tiểu Xà, dù gì đệ ấy cũng là tiểu vương gia của Phượng phủ, chỉ cần đổi tên trên thiệp mời là xong. Bất quá, nhà người ta muốn từ thế tử, bối lặc lên được vương gia, phải tốn biết bao công sức. Không có đặc thù công trạng thì cũng là cha truyền con nối, sau khi cha mất mới có thể tiếp nhận. Còn tiểu Xà nhà nàng, ham chơi không nói, lười biếng cực kỳ, mà phụ vương vẫn còn khỏe mạnh, dư sức sống đến trăm tuổi, lại có thể lên được " vương gia". Ông trời cũng quá thiên vị đi. Song, cũng may mà như thế, tiểu Xà mới không cần giao tiếp với mấy tên quý tộc dởm đời đó, đệ ấy suốt ngày rong chơi, cũng không thích giao tiếp với quan lại quý tộc trong triều, nên hầu như rất ít người biết mặt. Nàng có đóng giả một chút cũng không sao cả.​

Nhưng, vừa nghĩ đến việc gặp mặt " người đó" , nàng lại khẩn trương. Dù sao, đây cũng là tội khi quân chứ chẳng chơi.​

Đột nhiên, Xử Nữ thấy choáng váng, trước mắt đen kịt. Xích nhi thấy quận chúa ngã xuống, chưa kịp phản ứng lại, nàng cũng đãngất lịm đi.​

  ~~~~~~~~~ Nhà ta đang Edit truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Qủy vương yêu phi từ chap 990 trở đi nhé. Các nàng thấy hay thì ủng hộ ạ ^^~~~~~~~~  

---------------------------------


Khi Xử Nữ tỉnh dậy, xe ngựa đã dừng lại. Chú bé nói vào bên trong :​

- Mời Phượng Phủ tiểu vương gia xuống xe.​

Nàng cùng Xích nhi đi xuống xe ngựa. " Trong người vẫn bình thường, không hề thấy choáng váng. Có lẽ hương khí kia chỉ để che giấu nơi ở, cũng không làm bị thương người."​

Xử Nữ nhẹ nhàng thở ra, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Chỉ thấy phong cảnh như họa, màn nước uốn lượn, bao quanh thủy đình, hành lang trải rộng, rường cột chạm trổ công phu. Khắp nơi là kì hoa dị thảo, để lộ phong phạm không ai sánh bằng của chủ nhân nơi đây.​

- Tiểu vương gia, thỉnh.- Chú bé đẩy nhẹ nàng - Mọi người đều đến đông đủ rồi, chỉ thiếu mình ngài thôi.​

Xử Nữ phục hồi lại tinh thần, vội đi theo sau.​

- Tiểu ca.​

- Ngài cứ gọi ta là tiểu Lý Tử đi. - Chú bé thiên chân cười. Không hiểu vì sao hắn lại rất có hảo cảm với " vị tiểu vương gia" này.​

- Tiểu Lý Tử, tính khí chủ tử ngươi có tốt không?​

- Cái này còn tùy xem là đối với người nào.​

- Vậy, chủ tử của ngươi thích bảo vật gì?​

- Cái đó thì phải xem là bảo vật như thế nào.​

- Tiểu Lý Tử,.....​

- Có gì cần nói, tiểu vương gia vẫn nên là tự mình hỏi chủ tử đi. Nếu ngài may mắn, không chừng có thể nhìn thấy người.​

Tiểu Lý Tử mở ra đại môn, cung kính. Rồi hắn cất giọng nói to :​

- Phượng phủ tiểu vương gia đến.​

Bất đắc dĩ, Xử Nữ tiến vào đại sảnh, đồng thời cũng lọt vào nơi của " ai đó", không thể thoát ra.​


---------------------------------


Tiểu Lý Tử đi vào trong ám phòng. ​

- Tiểu Lý Tử, ai vậy ? - Người hỏi, thanh âm tràn đầy sự uy nghiêm cùng tôn quý, khiến người nghe không thể không cúi đầu thần phục.​

- Bẩm hoàng thượng, là tiểu vương gia của Tiểu Dao vương Phượng Đại Thiên.​

- Trẫm vì sao không nhớ là có người tiến cử Phương phủ nhân. - đôi mắt Ma Kết thâm trầm - Bất quá, Phượng phủ mấy năm nay phát triển rất nhanh. Nếu có thể ra sức vì trẫm, xác thực là một chuyện tốt.​

- Hoàng thượng thánh minh.​

- Người này thế nào?​

Hoàng thượng hỏi tiểu Lý Tử làm cho chú bé cảm thấy vui sướng, " Hoàng thượng không có coi hắn là người ngoài."​

- Theo nô tài thấy, có dùng hay không thì không rõ nhưng đây đúng là một vị tuyệt thế xinh đẹp nhân tài.​

- Tuyệt thế xinh đẹp nhân tài.​

Ma Kết cười nhạt, hắn đã ngắm đủ các loại mỹ nhân rồi, nên đối với " tuyệt thế xinh đẹp " cũng không hứng thú. Lúc đầu, hắn định từ các vị thần tử đắc lực xem qua trước rồi mới tính nhưng nghe tiểu Lý Tử nói làm hắn tò mò. Hắn lững thững đi đến một góc bí mật trông ra đại sảnh.​

- Trẫm thật ra muốn xem người như thế nào mà ngươi lại bảo là tuyệt thê xinh đẹp.........​

Chưa kịp nói hết câu, Ma Kết cũng giống mấy người trong đại sảnh.​


CHOÁNG VÁNG.


---------------------------------


Trong đại sảnh, một chiếc ghế làm bằng gỗ cây Tử Đàn loại tốt nhất, trên thân ghế khắc hình con rồng rất sống động, được đặt ở chính giữa. Hai bên là bốn năm vị nam tử đang uống trà, nói chuyện phiếm. Khung cảnh trong phòng cũng tao nhã, lịch sự.​

Nhưng, tất cả lại như dừng lại khi nàng tiến vào. Không một ai có thể nghĩ là Phượng Xà Phu lại mang có thể tuấn mỹ như vậy. Ân, tất nhiên là trừ một người. Tất cả mọi người trong đại sảnh, kể cả vị đang coi lén, đều mắt chữ A miệng chữ O , thậm chí có người làm rớt tách trà trong tay.​

Nhìn thấy hiệu quả mà mình mang lại. Xử Nữ cảm thấy thật buồn cười. Nàng cúi đầu, khóe miệng khẽ giơ lên. Có lẽ nàng không biết có một đôi mắt đang say đắm nhìn nàng. Đôi mắt đó nhìn thấy hết tất cả, kể cả động tác lén lút cười trộm của nàng.​

Ma Kết chỉ cảm thấy cả không gian đều ảm đạm xuống, tất cả ánh sáng đều tập trung vào trên người " vị công tử " kia, đầy yêu diễm, tà mị, mê hoặc chúng sinh.​


Ngoái đầu nhất tiếu bách mị sinh.​

Khuynh quốc khuynh thành khuynh đế vương.​


" Không, khuynh quốc khuynh thành không đủ để diễn tả vẻ đẹp của " hắn ". Hắn đẹp đến hại nước hại dân. "

Ma Kết chỉ cảm thấy mọi thứ trên thế gian đều không bằng một nụ cười khinh của " hắn". Lại nghĩ đến mấy vị trung thần, cánh tay đắc lực đang ngồi trong đại sảnh, hắn chỉ muốn mang đi chém hết cho xong.​


( Tác giả : Sax. Ma Kết à, họ có tội gì đâu.

Ma Kết ( mặt đen) : Ai bảo không có tội, dám nhìn " hắn ".

Hắn là của trẫm, chỉ trẫm được nhìn thôi.

Tác giả : Hôn quân, đúng là hôn quân.

Ma Kết ( liếc): Ngươi nói gì?

Tác giả ( nịnh nọt ): Không, tui có nói gì đâu. ngài là minh quân, minh quân.)


" Trẫm muốn " hắn". Ma Kết đột nhiên hiểu ra, " Trước giờ ta không hứng thú với mỹ nữ hậu cung, nguyên lai là vì ta thích namtử. Không đúng, ta cũng có hứng thú gì với thần tử xung quanh đâu. Đúng rồi, chỉ có hứng thú với " hắn " thôi. Vì sao " hắn " không xuất hiện sớm một chút chứ, như vậy ta đã cho hắn che mặt vào gặp một mình ta rồi. Ta phải nhốt " hắn " vào trong cung cả đời, mặc kệ " hắn" là nam tử hay nữ tử. Bất quá, có lẽ sẽ có không ít khó khăn đây."

Không biết vì sao, khi nhìn thấy nụ cười của Xử Nữ, Ma Kết lại khẳng định như vậy.

" Hắn là một vị nam tử khát vọng tự do, sẽ không khuất phục dễ dàng."

Nhưng Ma Kết cũng là loại người sẵn sàng bẻ gãy cánh của " người kia " mà không ngần ngại gì cả. Hắn trầm giọng hạ chỉ :​

- Tiểu Lý Tử.​

- Có nô tài.​

Nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Ma Kết, tiểu Lý Tử bất an.

" Hoàng thượng sẽ không đối với tiểu vương gia,........... "

Là người trong cung, hắn không lạ gì những mặt đen tối trong giới thượng lưu. Nhưng, " Hoàng thượng , ngài không thể được. Nếu hoàng thượng có gièm pha, sẽ ảnh hưởng tới quốc gia mất."

- Tuyên hắn yết kiến.​

- Hoàng thượng.​

Tiểu Lý Tử còn muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt sắc bén đến đáng sợ của ma Kết dọa đến.​

- Tuân mệnh.​

Quay trở lại đại sảnh.​

- Ngươi chính là Phượng Xà Phu.​

Một vị nam tử mặc áo trắng ngồi bên phải cất tiếng nói. Xử Nữ nghe vậy không khỏi cả kinh. Người này bộ dáng phong lưu phóng khoáng, tao nhã lịch sự, nhìn như ôn hòa vô hại, nhưng bằng con mắt " khéo léo" của mình, Xử Nữ khẳng định,​

" Đây tuyệt đối là một kẻ thâm trầm đáng sợ, là kẻ hai mặt chuyên môn giả nai lừa gạt người. "


( Nhân Mã : Đúng là đại tỷ của ta. Không bị cái mặt của tên đó lừa gạt.)


Nàng cũng nhận ra, người này dù cũng có chút kinh ngạc nhưng tuyệt đối không giống mấy người trong đại sảnh, mà là " nghiến răng nghiến lợi" , đầy tức giận. Nàng đâu có đắc tội hắn đâu?​


(Tác giả : ngươi không nhưng có người đắc tội lớn với hắn rồi. Bạn đọc đoán xem hắn là ai nào? Nếu không đoán được thì nhìn xuống dưới nhé. Hi hi)


- Đúng là tại hạ.​

- Hừ, - Vị nam tử đó cười lạnh một tiếng,- Bây giờ loại người gian xảo, lừa đảo, mạo danh người khác rất nhiều. Ngươi lấy gì chứng minh ngươi là Phượng Xà Phu.​

Xử Nữ rất tức giận, nhưng chưa kịp phát tác thì có người lên tiếng:​

- Song Tử, ngươi không giống bình thường chút nào, hay là ngươi không chỉ bị trộm mất bảo vật gia truyền mà còn bị trộm luôn tính tình rồi.​

Người nói chuyện là một vị nam tử mặc y phục màu đen, vẻ mặt thô lỗ, xem ra hắn là võ tướng. Thường ngày hắn đều bị tên Song Tử này đá đểu, hôm nay không chơi lại một vố thì thực hổ danh là " bằng hữu " mà.​

- Chẳng lẽ ngươi huy động nhân mã nhiều như vậy mà không tóm được kẻ trộm sao?​

Nghe như vậy, Song Tử hừ lạnh một tiếng, hắn mới không thèm so đo. Lúc này, Xử Nữ rút ra một tấm thiệp mời, ném về phía Song Tử.​

- Cái này đủ để chứng minh thân phận của ta. Nếu các người không có thành ý mời ta gia nhập, tại hạ đành xin cáo từ.​

- Ha ha, tiểu huynh đệ, ta thích cái tính cách này của ngươi. Song tử, ngươi thế nào?​

- Tùy các ngươi.​

Song Tử hiện rất khó chịu. Người trước mặt hắn quả thật rất giống " tiểu Nô nhi " của hắn. Càng nghĩ đến " tiểu nữ tặc " kia, hắn càng tức. Chỉ có mấy ngày mà nàng khiến nhà hắn long trời lở đất. " Đợi chút, hai người này giống nhau như vậy, lẽ nào họ có quan hệ sao? Chính mình bị nha đầu kia chọc tức nên hồ đồ rồi, vấn đề đơn giản như vậy lại nghĩ không ra. Ha ha, có lẽ, ta đã biết nên điều tra " nàng" như thế nào rồi?"​

Nghĩ thông suốt, Song tử thở phào nhẹ nhõm, cái cảm giác tức giận mấy ngày này tiêu tán đi không ít. Trong nháy mắt, hắn lại quay lại vẻ mặt " tươi cười" đáng chém như mọi khi, nào có nửa điểm dấu vết gì làm khó dễ.​

- Phượng huynh đệ, xin dừng bước.​

Thấy tốc độ biến sắc mặt của Song Tử, Xử Nữ không khỏi mặc cảm. " Phải cho mấy người hay bảo nàng là kẻ hai mặt tráo trở trên thương trường nhìn thấy hắn mới được. Đây mới chân chính là tuyệt kỹ " hai mặt " a. Nàng chỉ xách dép cho hắn thôi."​

- Quyết định xem Phượng huynh đệ có được gia nhập hay không, không phải là chúng ta. Mời Phượng huynh đệ ngồi uống chén trà trong chốc lát."​

- Khách khí rồi.​

Thấy Song Tử nói vậy, Xử Nữ tìm chỗ ngồi xuống. Nàng cũng phải là thực sự muốn đi. Vừa ngồi xuống, ngay lập tức đã có người mang trà ra cho nàng.​

" Là trà Thiết Quan Âm thượng đẳng, giá thị trường một ngàn lượng một lạng."


(Tác giả : Sao cái gì cô cũng quy ra tiền vậy ?

Xử Nữ ( xấu hổ ) : Hì, đó là phản ứng bản năng rồi.)


- Đúng rồi, về việc phủ của Song Tử huynh bị mất trộm......​

Không hiểu vì sao, Xử Nữ có dự cảm bất hảo.​


--------------------------

Đảm bảo chap sau sẽ rất hay, tác giả thề đấy


- À, không có gì đâu. Chỉ là một tiểu nữ tặc thôi.​

Song Tử nói bâng quơ, khẽ buông mi mắt xuống, kỳ thực, hắn đang quan sát phản ứng của tiểu vương gia " Phượng Xà Phu".

" Tiểu nữ tặc". Xử Nữ không khỏi liên tưởng tới lục muội, thần trộm " Phượng Nhân Mã". ​

" Song Tử, chẳng lẽ là tả tướng Sở Song Tử, người mà tiểu Mã Mã cần ăn trộm. Đúng rồi, " Ám" là tổ chức của hoàng thượng, Song Tử lại là thần tử thân tín của hoàng thượng, hắn xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì là lạ."​

Song Tử cỡ nào sâu sắc, Xử Nữ hơi hơi lộ ra sơ hở, hắn đã nắm bắt được ngay.​

- Ủa, phủ của Phượng huynh đệ cũng bị tiểu nữ tặc ghé thăm sao? ​

" Tiểu nữ tặc ? " Xử Nữ làm sao dung tha cho người khác vũ nhục muội muội của mình.​

- Sao có thể được? - Xử Nữ cười bình thản, chân thành - Phượng phủ của ta làm gì có bảo vật mà cho kẻ trộm ghé mắt. Đồ hơi quý chút là hạ nhân lại phòng đông phòng tây, chỉ lo mất đồ. Thật đáng tiếc.​

Ý muốn nói: Ngươi bị trộm là xứng đáng. Tại ngươi rêu rao là có bảo vật trong phủ, lại không lo bố trí phòng bị. Ngươi không mất cắp thì ai mất. Đáng đời !​

Nghe Xử Nữ nói xong, Song Tử cười đến âm trầm đáng sợ.​

Xử Nữ luôn khéo đưa đẩy, xử sự, nhưng điểm yếu duy nhất của nàng là thói quen bảo hộ người nhà. Nàng không biết, lời nói vừa rồi của nàng lại là chỉ dẫn xác minh tốt nhất cho con hồ ly Song tử giảo hoạt của chúng ta.

Song Tử cuối cùng đã biết xác minh "nàng" như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro