Chương 18: Ghen (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy khuôn mặt cực kì " thối " của Ma Kết, chả hiểu làm sao mà Xử Nữ lại cảm thấy hơi khẩn trương. Vì sao nhỉ ? Dù nhìn gần, nhìn xa, quay trái, quay phải, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.​

Làn da nõn nà hơi rám nắng, dáng người cân đối, tỷ lệ hoàn mỹ. Khuôn mặt đầy uy nghiêm, đôi mắt đen sâu thăm thẳm hút hồn, khiến người khác phải mê mẩn nhưng không dám tiết độc. Đôi môi mím lại đầy giận dữ nhưng càng toát lên phong thái vương giả.

Dù nhìn thế nào cũng thấy đầy uy nghiêm, hấp dẫn, đầy hương thơm. Vậy mà chả hiểu sao Xử Nữ lại thấy nó cực kỳ thối.

" Cái mũi nhăn lại cũng thối, đôi mắt ti hí kia cũng thối, đôi môi mím chặt lại càng thối. Tóm lại một câu : Cực kỳ thối, thối đến không thể thối hơn. "

Lần đầu tiên trong đời nàng dùng một từ miêu tả mùi vị đi diễn tả khuôn mặt của con người. Nhưng nàng vẫn cảm thấy từ đó thật chính xác. Tuy nhiên, trong lòng nàng lại đột nhiên muốn giải thích điều gì đó khi trông thấy khuôn mặt của hắn. Cứ như là một người vợ ước hội với tình nhân rồi bị trượng phu bắt gặp vậy.

" Mình đang nghĩ cái gì vậy ? "

Xử Nữ lắc lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ kì quái của mình. Nàng nói :

- Hoàng thượng, vì sao ngài lại tới đây ? ​

Ma Kết không thèm nghe " hắn " nói, chỉ biết là trong lòng đang có một ngọn lửa vô danh quấy phá, cần tìm chỗ phát tiết. Hắn kéo luôn kẻ đầu sỏ vào lòng.​

- A - Quá bất ngờ, Xử Nữ kinh hãi thét lên.

- Ngươi hét cái gì ? – Khuôn mặt Ma Kết càng lúc càng thối.

- Ngài , ngài..... – Người nào đó lắp bắp.

- Trẫm làm sao ?​

Ma Kết uy nghiêm nói. Đồng thời, bàn tay to không tiếng động cầm lấy, không đúng, phải nói là ôm chặt, bao phủ tay phải của Xử Nữ, rồi lấy long bào chà chà, hết sức chà, cứ như đang lau một vết bẩn cực kỳ khó ưa vậy.

" Hừ, trẫm phải lau sạch dấu vết của người khác. Bàn tay ngọc này là của trẫm. Không cho phép bất kỳ kẻ nào đụng vào. "

Cứ như vậy, chưa đầy nửa khắc sau, bàn tay trắng trẻo của Xử Nữ đã bị lau đến đỏ lừ. Nàng khẽ nhăn mặt, nhưng không dám kêu đau.

" Ai biết được cái tên Long này có đột nhiên dở chứng hay không chứ ? Nàng còn chưa tìm được " vật đó ". Tốt nhất cứ án binh bất động thôi."

" Thật sự là phong hoa tuyệt đại. Hắn dù ngồi im cũng đã đẹp như thần tiên, nhíu mi lại càng mỹ." Kết Kết thầm than. Ngọn lửa vô danh trong lòng cũng đã tiêu tán, giờ đây Ma Kết chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng.

" Tất cả chỉ tại cái tên Tống Vô Hối kia. Hừ, đang yên đang lành dám chạm vào bàn tay mềm mại của "hắn". Một tên mãnh tướng, tay đầy vết chai mà cũng dám .... Chỉ tại tên kia khiến cho bàn tay này bị sưng đỏ cả lên. Trẫm phải phạt hắn thật nặng mới được."

Người nào đó không hề cảm thấy mặc cảm, cực kỳ vô tư và vô sỉ đổ tội cho người khác, đổ tội một cách cực kỳ đúng hợp lý, hoàn toàn tự động quên đi hành vi của mình. Chỉ tội nghiệp cho nạn nhân xấu số kia.

Tống Vô Hối đang đi tự dưng cảm thấy lạnh gáy.

- Chẳng lẽ mình bị quỷ ám sao ? Không được, ta phải nhanh chóng mang lão bà đi chùa trừ tà. Đúng, cứ như vậy đi.​

Nói đoạn, Vô Hối vội vã lao thẳng về nhà.

Quay trở lại với Xử Nữ và Ma Kết. 

- Đau không ? - Ma Kết quan tâm hỏi.

- Thần không đau. - Xử Nữ lạnh nhạt trả lời. Nàng cũng không phải là ngu ngốc, làm sao mà dám nói đau.

- Nói dối. – Ma Kết bác bỏ ngay lập tức. Vẻ tôn quý và sự lạnh lùng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ánh mắt ôn nhu, khiến người như bị nhấn chìm vào đó. – Cả bàn tay đỏ như thế này mà lại còn nói là không đau.​

Ma Kết nâng bàn tay đến gần đôi môi của mình, nhẹ nhàng thổi, giống như đang dỗ đứa nhỏ nói :

- Không đau, không đau. Thổi một lúc sẽ hết.​

Thật thần kỳ. Xử Nữ hoàn toàn không cảm thấy đau nữa. Chỉ là một cử động nhẹ nhàng như dỗ một em nhỏ, hoàn toàn không hề có chút gì là thật cả. Vậy mà nó như một ngọn gió lớn tạt thẳng vào lòng của nàng, dễ dàng xô ngã bức tường bảo vệ xung quanh, khiến tim nàng run rẩy.

Nàng không sợ cơn tức giận của hắn, không lo sự ngạo mạn, cao cao tại thượng của hắn, cũng hoàn toàn không hề e ngại vẻ tôn quý, càng đừng nói là sự lạnh lùng của hắn.

Nhưng, có một thứ nàng thật sự sợ hãi.

Đúng vậy.

Một người không sợ trời, không sợ đất, giảo hoạt, ranh ma như nàng lại thật sự sợ phải đối mặt với một Ma Kết hết sức ôn nhu lo lắng và chăm sóc cho nàng.

Nàng sợ sự ôn nhu của Ma Kết.

Không, có lẽ nàng đang sợ hậu quả đứng sau sự ôn nhu đó.

" Một người nam tử như hắn, nàng không dám nghĩ tới."

Nhẹ nhàng thở ra, nàng khéo léo rút tay lại, đạm mạc nói :

- Hoàng thượng, thần thật sự không đau.

- Không đau là tốt rồi. – Ma Kết thẹn quá thành giận, uy nghiêm nói. – Bất quá, ái khanh nên kiểm điểm lại bản thân cho tốt, không cần dùng diện mạo bất nam bất nữ của mình khắp nơi câu dẫn thần tử của trẫm.​

Xử Nữ hóa đá.

" Thiên giết, đầu óc của mình quả thật là có vấn đề mới thấy hắn ôn nhu. Hắn rõ ràng là cái tên vô lại. Chắc chắn vừa rồi là ảo giác. Đúng vậy, chỉ là ảo giác thôi. Haiz, không ngờ mới uống mấy chén mà mình đã say. Lần tới không nên uống rượu nữa."

Nén lại sự bất mãn, nàng nói :

- Thần xin ghi nhớ những lời dạy bảo của hoàng thượng.​

Nghe giọng điệu bình tĩnh của Xử Nữ, Ma Kết nghi hoặc.

" Vì sao ta lại cảm thấy " hắn " chắc chắn sẽ không nghe lời như đã nói vậy nhỉ ? "

- Ngẩng đầu lên. – Ma Kết bá đạo ra lệnh.

- Hả ? 

- Ngẩng đầu lên, nhìn trẫm.​

Phượng Xử Nữ bất đắc dĩ ngẩng đầu, toàn bộ khuôn mặt tuyệt sắc như bừng sáng. Bất quá.

" Đôi mắt của " hắn " trong sáng, hắc bạch phân minh, bình tĩnh, thanh ngạo,......... Tóm lại là hoàn toàn không tìm thấy một tia thần phục gì cả."

Tức giận.

Ma Kết cực kì tức giận.

Rõ ràng là một người cực kì bình tĩnh, nếu không muốn nói là quá mức lý trí. Vậy mà từ khi gặp " hắn ", Ma Kết lại hoàn toàn đánh mất sự ổn trọng và lý trí thường thấy. Thấy " hắn " cũng tức giận, không thấy " hắn " cũng phẫn nộ, càng nhớ " hắn " lại càng khó chịu.

- Ngươi ...​

Ma Kết chỉ vào Xử Nữ, muốn mắng to lại phát hiện trong lòng không nỡ,

- Haiz, quên đi.​

Ma Kết giống như quả bóng xì hết hơi xẹp lép. Bất đắc dĩ thở dài, chán nản nói :

- Trẫm đi trở về, ái khanh nghỉ ngơi đi.​

Nghe thấy tiếng thở dài não nề của Ma Kết, Xử Nữ không đành lòng nói :

- Hoàng thượng, vi thần.............

- Ngươi không cần nói, một chữ cũng không được nói. Ngươi càng nói trẫm càng tức giận.​

Ma Kết dứt khoát xoay người đi ra cửa, 

- Nhớ kỹ ý chỉ của trẫm, không được phép câu dẫn thần tử của trẫm, cũng không được phép nắm tay nắm chân, kề vai âu yếm người khác.​

" Tốt nhất là ở yên trong phòng, đừng tiếp xúc với người nào hết trừ trẫm ra. " Ma Kết bổ sung trong lòng.

Xử Nữ lại ngây người.

" Kề vai ? Âu yếm ? Câu dẫn ? Nắm tay ? Nắm chân ? Ai cơ ? Nàng có làm gì đâu nhỉ ? Có nắm có sờ thì toàn là hắn mới đúng. "

- Thần tuân chỉ.​

​Một chút hảo cảm của Xử Nữ theo gió mà bay mất hút. Nếu làm cho vị tôn quý kia mà biết được vì hành vi ấu trĩ của mình mà mất điểm trong mắt giai nhân chắc chắn sẽ giậm chân giận dữ, than thở không thôi quá.


( " Tuy nhiên, không thể trách ta được. Ai bảo tên kia dám truy sát ta đâu. Đáng đời. Ta cho ngươi không thể ôm mỹ nhân cả đời. Ha ha ha ha ha ............ " Người nào đó ngửa mặt lên trời cười như điên.)


- Đúng rồi. – Ma Kết bỗng nhiên xoay người lại, nhìn vào mắt Xử Nữ, - Ba ngày sau là ngày sinh của thái hậu, ngươi chuẩn bị mừng thọ lão nhân gia đi.​

" Ta cũng sẽ mượn cơ hội này đem " hắn " chính thức dẫn vào triều đình. "

- A ! Hoàng thượng, vi thần...... vi thần sợ hãi.........​

Xử Nữ thất kinh.

" Ba ngày ? Nhanh như vậy sao ? Thật sự lại " ghét của nào trời trao của nấy ". Sinh nhật của thái hậu long trọng như vậy, cả triều đình văn võ bá quan sẽ tụ họp lại chúc mừng. Đến lúc đó, vạn nhất gặp phải người quen thì......"

Nàng còn chưa kịp nói hết câu, Ma Kết đã ngắt lời :

- Liền như vậy đi.​

Sau đó, hắn chắp tay sau lưng, đi ra khỏi phòng của nàng, hoàn toàn không cho nàng cơ hội nói gì cả.

Xa xa, trông hắn cả người ca ngất, thần bí, vạt áo dài theo gió lay động, vừa tôn quý phiêu dật, nhưng lại khiến người khác cảm thấy có chút cô đơn.

Cô độc.

Từ trước đến nay, đế vương đều cô độc.

  ~~~~~~~~~ Nhà ta đang Edit truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Qủy vương yêu phi từ chap 990 trở đi nhé. Các nàng thấy hay thì ủng hộ ạ ^^~~~~~~~~  

————————————————————————————————————————


Phong phủ.


Làn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ tạo thành những đợt sóng lăn tăn nhấp nhô. Khung cảnh xung quanh thật tĩnh lặng khiến người không khỏi say mê và hơi hơi ..... buồn ngủ.


( Khụ, cái này... không thể trách tác giả lười biếng được. Trời cao trong xanh, mặt nước long lanh, khung cảnh thơ mộng, hiu hiu gió thổi, xào xạc tán lá. Có thánh cũng cảm thấy buồn ngủ thôi. )


Tạm thời đá cái người lười biếng kia ra, chúng ta hãy đi tìm " ai đó " nào.

Xem nào.

.

.

.

À, nàng kia rồi.


- Tiểu hắc ! Ngươi cũng ở đây sao ? Í, thương thế của ngươi đã lành rồi nè.​

Một giọng nói trong veo, nhẹ nhàng mang theo chút mừng rỡ vang lên.

Người thiếu nữ, không hẳn phải gọi là Song Ngư bé bỏng của chúng ta đang ngồi cạnh một chú chó con. Nàng ẵm chú chó vào lòng, vừa nói vừa xoa xoa cái đầu của nó. Đó chính là chú chó mà Song Ngư đã gặp khi vừa tới Phong Phủ. ( bạn nào không nhớ có thể đọc lại " chương 3 : Lục Phượng xuất mã " nhé.)

Tiểu Hắc dường như cũng nhận ra nàng. Nó cao hứng cọ cọ đầu vào ngực nàng.

- Ngươi nhận ra ta sao ? Hi hi, tiểu Hắc thật thông minh.​

Đôi mắt nàng bừng sáng, tràn ngập niềm vui. Đôi tay nhỏ bé trắng nõn lại càng xoa xoa đầu của tiểu Hắc. Mà tiểu Hắc đâu, nó cũng vô cùng hưởng thụ cúi đầu, cái đuôi vẫy vẫy. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay của nàng.​

- Hì hì, ngứa quá. – Một chiếc đồng tiền nhẹ nhàng hiện lên bên má trái, Ngư nhi cười khanh khách. – Nha, tiểu Hắc, hì hì, rất ngứa đó. " Một tiếng cười lại vang lên.​

Song Ngư vui vẻ, thật sự rất vui. Không có nỗi lo lắng, không có toan tính, càng không có tên cường đạo đáng ghét kia nữa. Nàng như trở lại là ngũ quận chúa của Phượng phủ, Phượng Song Ngư, ngây ngô, yêu đời, mơ mộng, dịu dàng.

Nàng không biết, tất cả những hành động, cử chỉ của nàng đều lọt vào một đôi mắt sâu thăm thẳm, lại đầy sắc bén như chim ưng.

" Tiếng cười của nàng êm như nhung, thanh thúy như tiếng chuông bạc, mát lạnh tựa nước suối, vừa nghe đã khiến người say mê, như si như túy, không thể thoát ra. Khi nàng cười, bên má trái còn nở rộ " má lúm đồng tiền ", như ẩn như hiện, hút người vô cùng. Chiếc mũi xinh xinh hơi nhíu, đôi mắt long lanh loan loan, trong suốt, không nhiễm bụi trần, giống như nước trong veo không chút tạp chất, ......"

Bạch Dương cứ đứng đó, nhìn nàng thật sâu, say mê vô cùng, không thể tự kiềm chế được. Thế mới rõ, hắn nhớ nàng biết bao nhiêu.

Bảy ngày.

Đã bảy ngày rồi.

Bạch Dương không biết câu " không gặp một ngày, như cách ba thu ". Hắn chỉ biết là rất nhớ nàng. 

Bảy ngày, đã là cực hạn rồi.

Say mê, nhưng cũng đau xót.

" Vì sao ? Vì sao nàng có thể mỉm cười chân thành với một con chó con, mà không phải với ta. Trước mặt ta, trong mắt nàng chỉ có sự sợ hãi khôn cùng ?

Thật đáng giận !

Ta có đáng sợ như vậy đâu. "

Không chút nghĩ ngợi, Bạch Dương thanh thanh cổ họng một tiếng, công khai biểu thị sự xuất hiện của chính mình.

- E hèm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro