Chương 19: Nha đầu của người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe tiếng của Bạch Dương, toàn thân Song Ngư cứng ngắc. Không cần quay đầu, nàng cũng biết là hắn.

" Tên cường đạo đáng sợ kia tới."

Theo bản năng, Ngư nhi cúi đầu, ôm chặt lấy tiểu Hắc, giống như nó là chiếc phao cứu nạn, tiếp thêm cho nàng lực lượng. Ngón tay trắng bệch hơi run run, đôi môi nhỏ nhắn cũng run run,................

" Đáng ghét ! Nàng vẫn sợ hắn ! Mà con chó đáng ghét kia còn nhân cơ hội liếm liếm hai má của nàng. "

Trong lòng Bạch Dương tràn ngập đau xót cùng sát khí. Tất nhiên, hắn sẽ không phát tiết lên cô vợ bé bỏng của mình, bất quá con chó đen xấu xí kia thì hắn không dám khẳng định.

" Nữ nhân của ta mà ngươi cũng dám chạm vào. Hừ ! Không mang ngươi đi làm cầy tơ bảy món ta không phải Dương. "

- Sao vậy ? Không dám nhìn mặt ta ? – Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, kiêu căng vang lên.​

Ngư nhi vẫn không có hé răng lấy nửa lời, đôi tay lại càng ôm chặt tiểu Hắc.

- Ngẩng đầu lên. – Bạch Dương mệnh lệnh, giọng nói mang đầy uy nghiêm, khiến người thuần phục.​

Bất quá, tiểu nữ nhân nhát gan lúc nào cũng sợ hãi hắn dám chống lại, vẫn luôn cúi đầu. Mà điều khiến Bạch Dương cáu tiết là con chó kia nhân cơ hội cọ cọ vào ngực của nàng. Trời ơi, hắn còn không bằng một con cẩu.

- Chết tiệt.​

Thấp rủa một tiếng, Bạch Dương giật phăng con chó ra khỏi lòng Song Ngư.

- A ! Tiểu Hắc. Trả lại cho ta. Trả tiểu Hắc lại cho ta.​

" Rốt cục cũng đã nói chuyện với ta rồi sao ? Nhưng lại vì con chó con này ? Nàng sợ hắn đến như vậy sao ? Trong mắt nàng, hắn thật sự không là gì cả sao ? "

Ngọn lửa ghen tị càng lúc càng lớn, Bạch Dương rút phắt thanh kiếm ra khỏi vỏ. Toàn thân kiếm sáng ngời, lấp lánh hàn quang. Vừa thấy vậy, Song Ngư lạnh toát cả người. Bạch Dương ác ý nói :

- Vì sao ta phải đưa bữa tối của ta cho nàng ?​

" Bữa tối ? "

Song Ngư hốt hoảng.

- Ngươi không thể ăn tiểu Hắc ?

- Vì sao không thể ? – Bạch Dương tiến lại gần, nâng lên chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng, bộ dáng hết sức lưu manh, - Ta là cường đạo. Ta muốn làm gì thì làm.​

" Đúng rồi, hắn là cường đạo mà. Vì sao mình lại quên mất điều này chứ ? Hắn làm sao có thể buông tha cho tiểu Hắc đâu ? "

- Ngươi thật tàn nhẫn.​

Song Ngư nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương. Đôi mắt tràn ngập kiên định. Thấy thế, Bạch Dương không khỏi nhíu mi.

" Không nghĩ tới nàng lại có dũng khí như vậy. Dám cùng ta giằng co ! Ân, ta có vẻ đã xem thường vị tiểu thiếu nữ mỏng manh này rồi. Phải biết rằng ngay cả đám huynh đệ vào sinh ra tử, xông pha trận mạc của ta cũng không có lá gan như nàng. Bọn họ đều nói khí thế của ta khiến họ sợ tới nhuyễn cả người. Nàng không phải rất sợ ta sao ? Vừa rồi còn run rẩy như chiếc lá trong ngày giông, vậy mà giờ lại thay đổi hoàn toàn.

Thú vị!

Quá thú vị ! "

Một tia hưng phấn hiện lên trong mắt Bạch Dương.

- Muốn cứu nó ?

- Phải, tiểu Hắc là bạn của ta.​

Nàng tuy yếu đuối, nhát gan lại hay khóc nhè nhưng khi có chuyện xảy ra, nàng sẽ dũng cảm đứng ra bảo vệ thân nhân, bằng hữu của mình.​

- Cho dù phải làm bất cứ chuyện gì ? – Bạch Dương thật sự rất muốn biết Song Ngư có thể vì một con chó con trả giá tới trình độ như thế nào.

- Chỉ cần trong khả năng của ta ? – Song Ngư cũng phải ngu ngốc, nàng chỉ có thể làm được những việc trong khả năng của nàng mà thôi.​

Làm người tốt cũng có mức độ. Quá tốt sẽ thành ngu xuẩn.

Bạch Dương nghiền ngẫm suy nghĩ. Một lúc sau, mắt Dương sáng như sao, ra vẻ nói :

- Được, ta thả nó ra.

- Tốt quá ! Ta biết ngay mà. Ngươi đúng là một người tốt.​

Song Ngư hưng phấn thốt lên, đôi mắt thu thủy tròn xoe ngời sáng. Nàng cũng vẫn chỉ là một tiểu cô nương, thơ ngây, trẻ con. Vừa rồi còn sợ hắn, không để ý tới hắn, song chớp mắt liền quên hết mọi chuyện, thậm chí còn coi hắn là người tốt.​

Bất quá,

" Người tốt ? " Bạch Dương nhẹ khinh môi nói :

- Vậy chúc mừng nàng, nàng sắp vinh danh trở thành nha đầu bên người tốt đó rồi.​


——————————————————————————————————


Lý phủ.


Lý Cự Giải cả người bồn chồn, không phải nói là tràn ngập tức giận, đi đi lại lại bên trong thư phòng. Toàn bộ hạ nhân đều biết gần đây chủ tử vô cùng, vô cùng khó chịu. Tính tình táo bạo không nói, còn động một chút là nổi giận, trách phạt nghiêm khắc.

Mọi người đều biết một chuyện : Kể từ lúc nhận nha đầu xấu xí kia làm tỳ nữ, chủ tử không ngày nào không khó chịu, kéo theo đó là hạ nhân không ngày nào không bị mắng, bị đánh.

Tất cả là tại nha đầu kia.

Có người tinh vi, khôn lỏi xin Cự Giải trách phạt thật nặng, phải đánh cho tỳ nữ Thiên Bình một trận. Khi đó, Cự Giải đầu cũng không nâng nói :

- Đánh 30 gậy ?

- Đúng vậy, chủ tử, nàng ta quả là không làm tròn chức trách. Không hầu hạ chủ tử cho tốt, lại thường xuyên ngẩn người, nhiều khi còn trốn việc nữa. Có nuôi cũng chỉ phí cơm gạo thôi. – Tên kia quá vui mừng khi chủ tử nghe hắn nói, liền xả ra một tràng.

- Thật sao ?

- Tất cả đều là thật.

- Ân, ngươi nói thật lòng.

- Mọi lời nói của nô tài đều là thật cả. Chủ tử người không biết rồi. Chắc chắn cô ta cố tình khiến ngài chú ý để âm mưu mò lên giường của ngài.

- Hừ, không biết tốt xấu.

- Đúng vậy, cô ta đúng là không biết tốt xấu. Chủ tử anh tuấn như vậy, tài giỏi như vậy ? Làm sao mà có thể để cô ta vào mắt chứ ? – Tên nịnh hót càng nói càng hăng hái, hoàn toàn không chú ý tới nét mặt xanh mét của ai đó. – Ha ha, chủ tử, ai vô phúc, xui xẻo, ngu như heo mới coi trọng loại người như cô ta.​


RẦM.


Chiếc bàn uống nước vỡ làm đôi.

Tên kia giật mình nhìn lại. Chủ tử anh minh thần võ đang đằng đằng sát khí, hắn sợ rúm người lại. Bụng hí hửng, " phen này ta giàu to rồi."

- Người đâu.

- Có thuộc hạ. – Hai thị vệ xuất hiện.

- Mang ra ngoài băm nhừ uy cẩu.

- Thuốc hạ tuân lệnh.

- ...........

- Các người đi đâu đấy ? – Cự Giải mặt xanh càng thêm xanh nhìn hai tên thủ hạ đi ra ngoài cửa.​

Hai thủ hạ quay lại, ngơ ngác nói : 

- Chủ tử, thuộc hạ đi mang tên nô tỳ Thiên Bình kia đi băm uy cẩu ?

- Ai cho phép các người làm vậy ?

- Hả ? ​

" Không phải là chủ tử nói sao ? "

May sao, một tên nhanh trí hỏi :

- Chủ tử, thuộc hạ phải mang người nào ạ ?​

Cự Giải chỉ tên nịnh hót vừa rồi nói :

- Mang hắn ra ngoài băm uy cẩu cho ta. Còn hai ngươi, sau đó đi hình phòng lãnh phạt.

- Chủ tử - Ba tiếng thảm thiết vang lên.​

" Đó là hình phòng a, vào đó thì làm sao mà sống. "

- Còn không đi ? ​

Nhìn cặp mắt đầy sát khí của Cự Giải, hai tên thủ vệ không dám ho he câu thứ hai. Ngay sau đó, tên nịnh hót bị lôi ra ngoài. Hắn thậm chí đến chết cũng không biết lý do vì sao mình chết.

Qua chuyện này, toàn bộ trên dưới cao thấp Lý phủ đều biết không thể đắc tội với Thiên Bình. Mặc dù tên nô tỳ này rất xấu, lại lười, còn chọc Cự Giải không vui. Nhưng chỉ cần nói xấu hay có chuyện dính dáng đến Thiên Bình, chắc chắn chủ nhân của Lý phủ sẽ không tha.

Lão quản gia của Lý phủ dạo gần đây phát hiện ra một chuyện lạ. 

Cự Giải có vấn đề.

Không phải lão nghi ngờ vô căn cứ, chủ tử mấy hôm nay thật sự quá kỳ lạ. Buổi sáng chủ tử vẫn bình thường, vẫn là chủ tử anh minh thần võ. Bất quá,...........nếu buổi sáng không nằm dưới đất thì thật tốt.

Lần đầu, lão quản gia thấy chủ tử nằm dưới đất, sau đầu u một cục. Hoảng sợ, lão vội chạy tới gọi chủ tử. Ai ngờ, chủ tử lại lấy một khuôn mặt cực kỳ, cực kỳ đáng khinh hôn chân của lão. Thật sự, thật sự là quá đáng sợ a !

Sáng hôm sau, chủ tử lại nằm dưới đất, trên trán u một cục. Lão quản gia trung tâm chạy đến gọi. Chưa kịp làm gì , chủ tử đã bật dậy chửi người. Ôi, lần đầu tiên trong đời lão quản gia thấy chủ tử chửi người điệu nghệ như vậy.

Lại sáng hôm sau nữa, chủ tử lại một lần nữa nằm dưới đất. Khụ, lão quản gia vẫn trung tâm như cũ, mang theo cây gậy phơi quần áo đến gọi chủ tử từ xa. Lần này, chủ tử không những tỉnh dậy, còn mỉm cười ha ha như điên khiến lão quản gia sợ quá suýt gọi đại phu.

Cứ như vậy, mấy hôm sau đó, sự việc liên tiếp lặp lại. Thú thật, đến bây giờ vị quản gia trung tâm ngày nào vẫn không biết chủ tử có bị trúng tà hay không nữa. Tội nghiệp lão quản gia, trông như già đi chục tuổi.

May sao, ông trời có đức hiếu sinh, không nỡ khiến một người lớn tuổi như lão quản gia lo lắng thêm nữa, đã phái một thiên thần xuống cứu vớt tâm linh bé bỏng của tất cả hạ nhân trong Lý phủ.​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro