Chương 31: Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong phủ.


Tại cửa chính của Giáp Tâm Các.

- Để ta vào. - Âm thanh nhu nhược của một người thiếu nữ vang lên.

- Xin lỗi, Nhiễm Nhi tiểu thư. Tướng quân đã ra lệnh không cho phép bất cứ người nào vào quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi. – Mặc ​cho người thiếu nữ nói gì đi nữa, thị vệ vẫn cương quyết không đồng ý.

- Ngươi nhìn cho rõ xem đây là ai. Đây là Nhiễm nhi tiểu thư, là người mà tướng quân của các ngươi cưng chiều nhất. Hừ ! Nếu ​ngươi còn không tránh ra, coi chừng ta méc tướng quân. – Tranh nhi ưỡn ngực, kiêu ngạo nói.

- Tranh nhi, không được vô lễ. Đừng làm khó người ta. Tại ta không tốt thôi. Hu.... Hu.... Hu..... – Ai đó giả vờ khóc lóc.

- Nhiễm nhi tiểu thu, người đừng khóc. Tướng quân mà thấy sẽ đau lòng lắm.​

" Chậc, chậc,.....kẻ xướng người họa. Đúng là một tiết mục hay ho. Nếu không phải vì tìm quận chúa, còn lâu ta mới xem cái màn giả ​tạo vụng về này. " Thanh nhi khinh thường nghĩ.

Đúng lúc Tranh nhi xem mệt mỏi, bên trong đột nhiên truyền ra một âm thanh nhẹ nhàng, êm ái.

- Để cho họ vào đi.​

Vừa nghe âm thanh đó, ba người mới tới đều cả kinh. Nhiễm nhi và tiểu Tranh là giật mình kinh ngạc vì sự mềm mại, đáng yêu, rung ​động lòng người của nó. Còn tiểu Thanh.

" Trời ơi ! Sao giọng nói này giống quận chúa nhà mình vậy ? Không thể nào ! Sao tự dưng quận chúa lại thành tướng quân phu nhân ​được chứ ? "


( Tác giả : Sao mà không được ? Ngư nhi là bị bắt cóc nên trở thành phu nhân của tướng quân đó. )


Tiểu Thanh vô cùng rối rắm bước vào phòng. Nàng vừa mong lại vừa không mong người trong đó là quận chúa của nàng. Mong là ​bởi vì nó có ý nghĩa rằng nàng đã tìm được quận chúa. Không mong là bởi vì tự dưng quận chúa của nàng thành tướng quân phu nhân. Không phải nàng không thích Bạch Dương đại tướng quân. Dù sao đó cũng là một vị anh hùng của đất nước này, là người tình trong mộng của biết bao cô gái. Bất quá, tiểu thư nhà nàng danh không chính, ngôn bất thuận thành vợ người, nàng biết nói sao với vương gia và vương phi đây ?

Ôm hy vọng mong manh, nàng cùng hai chủ tớ Nhiễm nhi bước vào phòng.


ĐINH ĐINH. 


Tiếng rèm ngọc bị vén thanh thúy vang lên, cũng là lúc tiểu Thanh nghe thấy âm thanh niềm hy vọng tan vỡ. 


Vốn dĩ, hôm nay Nhiễm nhi tới để thị uy, ra oai trước mắt tình địch ( tự phong ). Chính vì thế, nàng ta ăn diện thật đẹp. Nàng ta ​diện một bộ váy mùa xuân màu đỏ, mái tóc dài được vén lên bởi những cây trâm bằng bạch ngọc. Trên tay là một chiếc vòng vàng xinh đẹp. Làn váy dài thướt tha, đôi mắt yếu ớt cùng với khuôn mặt ốm yếu khiến người khác cảm thấy thương xót.

Tiếc rằng nó chỉ phí công. 


Vì sao ? 


Vì Ngư nhi có nhìn nàng ta đâu. Song Ngư còn đang mải mê ngắm người khác kia kìa.


( Bạch Dương ( hung dữ ) : Cái gì ? Ngư nhi ngắm ai cơ ? Là tên nào ? 

Tác giả ( run như cầy sấy ) : ........... Là.............cô.......... gái.........mặc váy........ xanh ....... kia kìa.

Bạch Dương ( thở phào nhẹ nhõm ): Hóa ra là con gái. Làm ta cứ tưởng. )


Vâng, Ngư nhi đang đưa đôi mắt ươn ướt, tràn ngập không muốn xa rời nhìn vào tiểu Thanh. Thấy thế, tiểu Thanh vội nháy mắt với nàng. Do đã sống cùng nhau mười mấy năm, Ngư nhi hiểu ý nên vội thu hồi ánh mắt chuyển tới hai người còn lại.

( Cùng lúc đó, Bạch Dương cũng thu hồi thanh gươm kề trên cổ tác giả.


Tác giả : Hu hu....... Ta không muốn làm tác giả nữa đâu............ )


Song Ngư chỉ im lặng ngắm hai người kia. Còn họ, hiện giờ đang đứng chết trân vì vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng. Mái tóc đen mượt được ​buộc qua loa, bộ quần áo rộng thùng thình được buộc lung tung. Nhưng, những điều đó không khiến nàng xấu đi mà lại tăng vẻ thoát tục cho nàng. Đôi mắt tròn, trong suốt như làn nước mùa thu pha lẫn sự xao động đầy quyến rũ. Đối với vẻ đẹp của nàng, ngay cả phái nữ còn không chống đỡ nổi huống chi là nam tử.

Không cần so sánh, chỉ cần nhìn là biết ai hơn ai. Nhiễm nhi căn bản không thể bằng Ngư Ngư. 

" Không, minh không tin. Đó không phải là người. Kẻ trước mặt chỉ là do mình tưởng tượng ra thôi " Ai đó tự lừa mình.

- Tiểu thư muốn gặp ta ? ​

Thấy mọi người không ai nói gì, Song Ngư đành mở miệng. Nàng không biết rằng chính câu nói của nàng đã đánh tan ảo tưởng, ​khiến ai đó giận dữ hét lên :

- Hồ ly tinh. Ngươi chính là hồ ly tinh. Ta không cho phép ngươi quyến rũ Dương của ta.

- Con dê của ngươi ? – Ngư ngạc nhiên hỏi lại – Con dê nào cơ ?\

- Đừng đóng kịch làm gì ! 

- Hả ? Đóng kịch ? 

- Hừ, đừng nói với ta là ngươi không biết phu quân của mình là ai ?​

" Phu quân của mình ? Là chàng sao ? "

Một người nào đó hiện lên trong suy nghĩ, Song Ngư gật gật đầu :

- Đương nhiên là ta biết phu quân của ta rồi. - " Là sơn tặc chứ còn là ai nữa. "

- Ngươi còn dám nói là không câu dẫn Dương của ta.​

" Hóa ra Dương là tên của chàng chứ không phải chỉ con dê. Cái tên rất chính xác. Chàng đúng là dê. "

- Đó là phu quân của ta. Ngươi dựa vào cái gì mà dám xen vào chuyện vợ chồng chúng ta. Dù ta có là hồ ly tinh, thì quyến rũ chồng ta cũng được chứ sao, mắc mớ gì tới ngươi ?

- Ngươi, ngươi. – Nhiễm nhi suy yếu ngã vào lòng tiểu Tranh, mắt rơm rớm – Ta nhất định sẽ nói cho Dương là ngươi bắt nạt ta.​

Song Ngư chán ghét nhìn nàng, gọn gàng dứt khoát nói :

- Nếu không thoải mái, mời đi về cho. Chờ " Dương" về, ta sẽ nói lại cho.

- Ngươi.. ...

- Kỳ thật ngươi không muốn hắn biết đúng không ? Uhm, xem nào, nếu ta thấy thoải mái, có lẽ sẽ không nói gì. Bất quá, nếu ​không..................... Mà sao ngươi không đi thế. Ngươi không đi ta càng thấy không thoải mái.

Nhiễm nhi vẫn cố ra oai :

- Ta nói thật, Dương rất yêu ta. Ngươi xem, đây là chiếc vòng Dương tặng cho ta. Còn đây,....... – Nàng ta cố gắng lấy ra nhiều ​đồ trên người. – Dương rất yêu ta, thực sự rất yêu ta......

Nghe thấy thế, Ngư nhi lạnh lùng nói :

- Vậy sao ngươi còn tới đây khoe mẽ với ta.

- Ngươi, đồ yêu quái. Ngươi là hồ ly tinh......​

Thấy tiểu thư của mình bị Ngư làm cho tức giận, tiểu Tranh vội khuyên :

- Tiểu thư, chúng ta đi về thôi.​

Thế là ba người lại kéo về. Trước khi đi, tiểu Thanh thoáng nhìn Song Ngư đầy ẩn ý.

" Lâu ngày không gặp, quận chúa đã trưởng thành rồi. Có ai nghĩ rằng một người hay mít ướt như quận chúa lại có một mặt sắc bén, lạnh lùng như vậy chứ ? Có lẽ, mọi người trong phủ đều sai lầm rồi. Tất cả đều thấy quận chúa luôn khóc nên nghĩ người yếu đuối. Nhưng, đó chỉ là để bảo vệ chính bản thân quận chúa mà thôi. "

Nhìn căn phòng yên ắng, Song Ngư nhẹ nhàng thở ra. Nàng rầu rĩ ngồi xuống giường, bàn tay bé nhỏ nắm chặt vạt áo.

" Thật là một trò đùa ! "

Nàng phải cảm thấy thoái mái mới đúng. Những người khó ưa đã đi rồi.

" Dương rất yếu ta, Dương thực sự yêu ta........ "

Ngư nhi che kin hai tai, lắc đầu. Nàng muốn rũ bỏ lời nói của cô gái lúc nãy ra khỏi suy nghĩ nhưng không được.


Tí tách.


Từng giọt, từng giọt rơi xuống từ khóe mắt.

- Vì ....sao .... mình .... lại ... khóc .....​

  ~~~~~~~~~ Nhà ta đang Edit truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Qủy vương yêu phi từ chap 990 trở đi nhé. Các nàng thấy hay thì ủng hộ ạ ^^~~~~~~~~  

———————————————————————————————————


Hoàng cung.


Hôm nay trong buổi thiết trều xảy ra một chuyện rất lạ.

Tất cả mọi người cực kỳ chú ý tới Song Tử. Và đồng thời đều có một vẻ mặt quái dị.

Ma Kết ngồi trên long sàng vừa lắng nghe bá quan văn võ bẩm tấu vừa khó hiểu khi nhìn vẻ mặt của họ.Theo ánh mắt nhìn lại.

" Quái, sao ai cũng chú ý Song Tử vậy nhỉ ? "

Mang theo thắc mắc, Ma Kết đành đợi cuối buổi gọi riêng Song Tử vào ngự thư phòng. Cho tới khi,

- Hoàng thượng thần xin cáo lui để đi kiểm tra những thành viên mới gia nhập " Ám " – Song Tử cáo lui, quay ra ngoài.

- Hả ?

- Hoàng thượng cho chuyện gì chăng ?

- ........Khụ.........., không,......không có chuyện gì. – Ma Kết méo miệng.​

" Quái, sao thần sắc của hoàng thượng lại giống mấy vị đại nhân hồi sáng thế nhỉ ? " Song Tử khó hiểu lui ra.

Có lẽ nếu Song Tử chịu khó chờ một lúc nữa thì sẽ nghe thấy tiếng cười kinh thiên động địa từ miệng Ma Kết phát ra. Bất quá, ngự ​thư phòng không hổ là ngự thư phòng, cách âm rất tốt. Vì vậy, không ai có thể hay đấng cửu ngũ chí tôn của họ đang cười lăn lộn trên sàn.

Tại phòng khách của " Ám ". 

Hôm nay là buổi kiểm tra người mới. Trước khi bắt đầu, đột nhiên một vị quan dũng cảm phát biểu cảm tưởng:

- Tể tướng đại nhân, hạ quan thật sự bội phục ngài. – Trần đại nhân biểu tình quái dị nói – Sở đại nhân quả nhiên là gan to không ​biết sợ là gì ?

- Khách khí, khách khí .

- Không dám, không dám. ​

Song Tử không chú ý lắm tới vẻ mặt muốn nói lại thôi của Trần đại nhân, mà đặt toàn bộ sự chú ý vào buổi khảo sát.

- Ngươi hãy nói lên những ấn tượng của mình đối với căn phòng này cùng những người đang ngồi ở đây ?​

Người mới bắt đầu đi lại, vẻ mặt nghiêm túc.................. rồi chuyển thành quái gở, đầy lo lắng nói :

- Căn phòng rất rộng, rất lịch sự, tao nhã, ghế được điêu khắc tỉ mỉ,.............. đồ dùng hoa lệ, tinh tế...................... Còn về những ​người ngồi đây,................ Ngài – Hắn nhìn Song Tử - quần áo màu trắng, phong lưu phóng khoáng, tuấn tú lịch sự, hơn nữa,..hơn nữa..

- Hơn nữa cái gì ?

- Hơn nữa, trang sức sau lưng rất đặc biệt. - Người mới liều mạng nói.​

" Không ai lấy cái thứ đó làm trang sức cả. Đây tuyệt đối là vì thử tính thành thật của mình. "


( Tác giả : cái đó là cái gì vậy ?

Người mới ( xấu hổ ) : là cái đó đó.

Tác giả : cái đó đó là gì mới được cơ chứ ?

Người mới : Là cái đó đó đó. ( quay người chạy mất ) ngươi tự đi mà tìm hiểu.

Tác giả : Rốt cuộc cái đó đó đó là cái gì ? )


" Trang sức sau lưng ? "

Song Tử nghe vậy tái mặt, giơ tay ra sau, đem cái thứ đó đó đó gỡ ra. Không thấy thì thôi, vừa thấy hắn liền tức sùi bọt mép.

Hóa ra, cái vật đó đó đó chính là một tấm " Đông cung đồ" được vẽ hết sức tinh xảo và sống động.

" Ta, ta lại cái này trên lưng mà đi rêu rao từ sáng tới giờ. Thế này chả bảo sao bá quan và hoàng thượng lại có vẻ mặt quái dị như thế ​

chứ ? "

Nghĩ tới tình hình buổi sáng, không cần hỏi cũng biết ai là thủ phạm. Song Tử trừng mắt tức giận.

TIỂU NÔ NHI !

A A A A A.................... TA LẠI BỊ NÀNG LỪA............................."​


Ps : vâng, sau một hồi xông pha trận mạc, tác giả đã lết được về nhà. 

Đáng lý chương này là viết tới Ngưu rồi, nhưng mong mọi người thương xót cho kẻ mới đi đào núi về xong. Hix, đành để chương sau viết về Ngưu nhi thôi. Hu hu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro