Chương 32: Ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý phủ.


- Uhm.........​


Thiên Bình dụi dụi đôi mắt mơ màng tỉnh dậy. Nàng hoàn toàn không chút ngạc nhiên nào khi thấy mình một lần nữa nằm trên giường ​của Cự Giải. Bất quá, hôm nay nàng thấy có gì đó là lạ.


" Sao da của mình lại xót thế nhỉ ? "


Không chút suy nghĩ, nàng vén tay áo lên. Tiếp đó là sự kinh hãi hiện ra trong mắt của Bình nhi.


" Cái gì thế này ? Sao tay mình lại có nhiều vết tím với xanh như vậy ? A, sao khắp người mình cũng bị y hệt ? Chuyện gì đã xảy ra ​trong khi mình ngủ ? "


( Tác giả : Các nàng thông cảm : Những tiểu thư của chúng ta còn rất ngây ngô. )


Thiên Bình hoàn toàn không rõ vì nguyên nhân gì mà làn da của nàng lại bị như thế. Chợt, một đoạn hồi thoại hồi nhỏ xuất hiện trong ​đầu nàng :


" - Nhị tỷ, đừng đặt đâu ngủ đó như thế ? - Mã nhi cố gắng lay tỉnh người nào đó chuẩn bị mơ màng.


- Muội muội, có chuyện gì thế ?


- Nhị tỷ, nếu ngủ cũng nên mắc màn chứ. Nhỡ bị muỗi cắn thì sao ? - Song Ngư nhẹ nhàng nói.


- Ôi dào ? Có mấy con muỗi mà muội cũng lo sốt vó cả lên. - Kim Ngưu không cho là đúng.


- Tam muội, đừng nói như vậy. Tốt nhất là nên về phòng mắc màn rồi hãy ngủ. - Xử Nữ nhắc nhở.


- Đúng đó, nghe nói có loài muỗi vừa to vừa độc. Nó còn làm chết người nữa cơ. - Bảo Bình gật gù.


- Hả ? Không thể nào ?


- Trong sách nói như vậy mà ?


- Vậy thì đáng lo thật. Nhỡ đâu nhị muội.............


- Đại tỷ, đừng quá lo. Nhị tỷ chỉ ở trong phủ chứ có ra ngoài đâu mà sợ.


- ........................ "​


Đó chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường của mấy tỷ muội. Nhưng nay nó bỗng hiện rõ trong đầu Bình nhi.

- Không lẽ nào.................. ​

  ~~~~~~~~~ Nhà ta đang Edit truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Qủy vương yêu phi từ chap 990 trở đi nhé. Các nàng thấy hay thì ủng hộ ạ ^^~~~~~~~~  

-----------------------------------


- Hắt xì. - Cự Giải sờ sờ cái mũi. ​


" Sao tự dưng lại hắt xì hơi. Chắc có lẽ do đêm qua mình nằm ngủ trong hồ nên bị cảm rồi. Tí nữa phải gọi thầy thuốc mới được. "


Đang tự nhủ một mình thì đột nhiên một cột khói thu hút sự chú ý của Giải.


" Sao tự dưng lại có khói ? Hướng đó là...................


PHÒNG CỦA MÌNH. "


Quá lo lắng cho sự an nguy của tỳ nữ nhỏ bé nằm bên trong, chàng lao nhanh về phía đó.


" Không ai có thể gây hại đến người của ta được. TA KHÔNG CHO PHÉP. "


Quá khứ đẫm máu ùa về trong chàng. Sự sợ hãi bị bỏ rơi một lần nữa ngập tràn trong tâm trí của chàng. Có lẽ, chính bản thân Cự Giải ​cũng không biết. Chàng đã không còn đơn thuần muốn chứng tỏ sự tồn tại của mình trong lòng Thiên Thiên như trước nữa.


- THIÊN BÌNH. - Giải hét lên.


- Ơ. - Một âm thanh ngạc nhiên thốt ra.​


Hai người cứ đứng đó, im lặng nhìn vào mắt nhau. Mắt Giải trừng to, khuôn mặt biến đổi liên tục từ lo lắng, sợ hãi sang bất ngờ, ngạc ​nhiên rồi cuối cùng tím tái vì tức.


- CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY ? - Ai đó đen mặt rống lên.​


Chỉ thấy một người con gái trùm kín mặt mũi, tay cầm cây quạt to tướng. Trước mặt cô ta là đám lá hơi ướt cháy âm ỉ khiến khói bốc ​ngùn ngụt, đen ngòm. Cô ta đang ra sức quạt. Khỏi cần nghĩ ngợi, Giải cũng biết đó là ai.


- Chủ...... chủ nhân............


- Ai cho cô đốt phòng của ta.


- Nô tỳ có đốt phòng đâu ?


- Vậy ngươi đang làm gì ? Đừng nói với ta rằng tỳ nữ Thiên Thiên của ta đang nướng khoai nhé.​


Thiên Bình chợt tỉnh ngộ. Cô nhanh chóng kéo Cự Giải ra ngoài.


- May quá ! Nô tỳ đang định bẩm báo cho ngài.


- Có chuyện gì ? - Cự Giải hỏi.


- Trong phủ có côn trùng độc hại. - Thiên Bình nghiêm trọng nói.


- Côn trùng độc ? - Cự Giải nghi ngờ - Làm sao ngươi biết ?​


Thiên Bình hơi thoáng chút xấu hổ nhưng cũng trả lời :


- Sáng nay, lúc nô tỳ tỉnh dậy thấy toàn thân đau đớn, trên người còn có mấy vết tím bầm. Ngày xưa, nô tỳ có nghe người ta ​nói trên đời này có một loại muỗi vừa to vừa độc. Nó cắn ai là kẻ đấy sẽ có bệnh trạng như thế này.


Bình nhi hoàn toàn tự nói, không chút chú ý tới khuôn mặt chuyển dần sang màu trắng của người nghe.


- Rồi sao ?


- Chủ nhân , ngài không biết được đâu. Đây là một loài côn trùng cực kỳ độc. Cứ dựa vào mấy vết tím là biết lũ muỗi này to như thế nào ?


Mặt ai đó từ trắng chuyển sang xám ngoét.


- Đúng là kẻ cùng hung cực ác mà. Dám thả con muỗi đó vào đây.​


Màu đỏ bắt đầu xuất hiện thay thế


- Chủ nhân, ngài nhất định phải bắt cho bằng được con muỗi này cùng với hung thủ. Phải cho hắn một trận................ Chủ ......... ​chủ nhân.............


Có vẻ cuối cùng Thiên Bình đã chú ý tới Cự Giải rồi.


" Sao mặt lại đen như thế này ? Ông trời ơi ! Con chưa thấy ai đen như vậy bao giờ ? "

- Chủ nhân , ngài cũng bị trúng độc sao ? ​


" Có nàng bị trúng độc thì có......... "


Cự Giải rất muốn nói ra câu đó. Nhưng, nói kiểu gì đây ? Chẳng lẽ bảo hắn hôn nàng ta ? Như thế có khác gì tự mình mắng mình đâu. ​

Cho nên, " gậy ông đành đập lưng ông ", Giải nhi không còn cách nào khác ngoài " ngậm bồ hòn làm ngọt " im lặng không nói gì.


---------------------------------


Vân Vụ sơn.


Tuyết vẫn bao phủ mọi nơi. Dường như màu trắng vẫn luôn ngự trị nơi đây như nó đã làm suốt mấy ngàn năm qua.


Trong hang động, Kim Ngưu lo lắng, đứng ngồi không yên.


" Chỉ còn một ngày thôi. Cố lên Ngưu ơi. Chỉ còn một ngày nữa thôi là không những mình được tự do mà còn có thể cứu tiểu Xà. "


Hôm nay, ................. là ngày cuối cùng trong thời hạn đánh cược của Ngưu nhi và Thiên Yết.


Gần một tháng vừa rồi, không ngày nào mà nàng không trằn trọc, thấp thỏm vì trái tim không ngủ yên. Nàng biết, nàng sắp tới giới ​hạn rồi. Nhớ những lần hắn cười, nhớ đôi mắt ấm áp khi bế nàng,......... từng cử chỉ đó đã in sâu trong trái tim bé nhỏ, không thể nào xóa bỏ.


Nhưng, nàng không còn cách nào khác.


" Mình phải cứu tiểu Xà. Mình không thể yêu hắn. "


Ngưu nhi nắm chặt tay kiên định nói thầm.


Cạch.


Cửa vào thạch động từ từ mở ra. Ngưu nhi đưa mắt nhìn Thiên Yết đi tới.


- Ăn đi. - Yết đưa mấy trái cây cực kỳ thơm ngon cho Ngưu.​


Và lại như mọi khi, Ngưu Ngưu không chống đỡ nổi hương thơm đó, cầm lấy ăn luôn.


" Quả nhiên là rất ngon. "


Nàng thoải mái ăn sạch, không quên mút mút một ít nước trái cây dây ra bàn tay.


- Ực - Người nào đó nuốt nước bọt.​


Có vẻ như không chỉ có Ngưu là đang đói.


- Bên miệng còn dính kìa - Thiên Yết nhàn nhạt chỉ vào Ngưu.​


Nghe thấy thế, chiếc lưỡi xinh xinh của nàng khẽ liếm một cái.


- Không đúng, là bên này. ​


Không đợi Ngưu phản ứng lại, tên nào đó thừa cơ tiến công. Mắt Ngưu nhi bắt đầu mê man.


- Nói đi, nàng yêu ta ? - Thanh âm ôn nhu dịu dàng vang lên.


- Thiếp,.............................yê............. KHÔNG....​


Ngưu nhi lắc đầu, cố gắng tránh xa hắn. Tiếc rằng dù nàng dùng hết sức thì nó cũng chả ảnh hưởng gì tới hắn. Đột nhiên, nàng rút ​cây trâm trên đầu đặt sát cổ họng trắng nõn của mình.


- Nàng đang làm gì vậy ? Ta đã nói rồi, ta sẽ không ép nàng. Cùng lắm thì ta nhận thua là được.​


Ngưu nhi lắc đầu, bình tĩnh nhìn Yết :


- Không, chàng không có thua. Người thua là thiếp.​


Ngưu nhi thẳng thắn thừa nhận. Nàng biết, có lẽ ngay từ đầu, nàng đã bị người trước mắt mê hoặc rồi.


- Nàng nhận thua. - Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đen sâu thẳm của Yết. - Vậy, nàng đang uy hiếp ta ? ​


" Thật là ngốc. Nàng không biết ta là ai sao mà lại dùng cách ngốc nghếch như thế. "


- Đúng, thiếp đang uy hiếp chàng. - Ngưu nhi kiên định nói.


- Đối với ta, có được nàng dễ như trở bàn tay, nàng dựa vào cái gì mà ép ta đây ? Còn nữa, nàng cho rằng ta sẽ đáp ứng yêu ​cầu của nàng sao ?


- Chẳng lẽ, chàng không thích ta ư ?


- Ha ha ha, đúng là ngây thơ tới ngu ngốc. Vì sao ta lại thích nàng được.


- Ngươi, đồ ác ma. - Ngưu nhi tức giận. Nàng không ngờ tất cả những gì mà hắn làm chỉ để trêu đùa nàng thôi.​


Chiếc trầm dần đâm sâu vào cổ họng của nàng, máu bắt đầu tuôn ra như suối.

- Ta vốn là ác ma mà. - Thiên Yết nhún vai trả lời.​


Thấy thế, Ngưu nhi cay đắng nói :


- Đúng vậy, đều tại ta ngu ngốc mới tin rằng ngươi vẫn còn tình cảm, thế nhưng lại vọng tưởng cùng một con quỷ máu lạnh đặt ​cược. - Một nụ cười thê thảm hiện lên trên khóe môi của nàng - Vậy thì, vĩnh biệt.


Cây trâm trên tay nàng đâm mạnh xuống.​



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro