Chương 35: Tình cảm của Cự Giải, yêu cầu của Bảo Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- THIÊN THIÊN !​

Một âm thanh đầy đau đớn gầm vang khắp Lý phủ. Nhưng kể cả giọng nói đó có gào thét thế nào đi chăng nữa cũng không thể ngăn ​Thiên Bình mất đi ý thức của mình. Điều cuối cùng còn lại trong đầu tiểu Thiên là gương mặt của hắn.

" Là hắn sao ? Hắn đã tới rồi.......................... "

Có lẽ chính nàng cũng không biết, khi nàng nhìn thấy khuôn mặt của hắn, sự sợ hãi đã hoàn toàn biến mất. Mặc kệ tất cả mọi thứ xung ​quanh, Thiên Bình an tâm nhắm mắt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- Thiên Thiên, tỉnh lại đi !. Nàng mau tỉnh lại cho ta ! Ta không cho phép nàng ngủ !

- Nàng không thể ngủ được. Nàng là của ta, không ai có thể cướp đi, kể cả ông trời cũng không được !

- Thiên Bình,..................​

" Là ai đang nói bên tai của mình ? Vì sao mà thanh âm lại đau đớn và đầy thê lương như thế ? "

- Thiên Thiên, nàng tỉnh lại đi.

- Thiên Thiên, nàng là của ta, không ai có thể mang nàng đi được............

- ....................

- Ta là Thiên Bình ! Không phải là Thiên Thiên của ngươi !​

Thiên Bình từ từ tỉnh dậy, không quên cố gắng phản bác lại ai đó.

- Nàng tỉnh rồi sao, Thiên Thiên cuả ta !​

Hoàn toàn không để ý tới sự phản kháng của nàng, người đó mừng rỡ ôm chặt lấy Thiên Bình không quên kiểm tra xem người trong lòng có ​bị thương tích gì không.

- Chủ nhân..............​

Dưới ánh mắt nồng cháy của Cự Giải, không biết vì sao mà Thiên Bình lại cảm thấy ngượng chín cả người. Nàng vội vã muốn đứng dậy.

" A ! Sao, sao quần áo mình lại khác thế này ? Ai đó đã thay y phục cho mình ư ? Chẳng lẽ,.............. "

Thiên Bình bối rối nhìn người bên cạnh, miệng lắp bắp :

- Quần áo của ..............?

- Tiểu Yến đã giúp nàng thay.​

Có lẽ quá vui mừng khi thấy Thiên Bình bình an tỉnh lại, Cự Giải cũng không nỡ trêu chọc nàng ấy nữa. Chứ nếu không hắn nhất định sẽ ​dùng ba tấc lưỡi của mình để ba hoa chích chòe rồi. Nói thật, Giải cũng thích tự mình giúp nàng ấy lắm. Bất quá, tiểu Yến vừa nghe thấy Thiên Bình bị ngã xuống nước liền hoảng hốt chạy tới, khóc lóc cầu xin muốn chăm sóc cho nàng ấy.

" Haiz, đáng tiếc quá ! Cơ hội tốt như thế mà lại........... "

Nghe Cự Giải thuật lại, Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm.

" Phù, may quá ! Suýt thì bị lộ. Trinh tiết mang gặp nước thì sẽ tự động cởi ra. Hú vía ! "

Dù không biết trước tương lai, nhưng Thiên Bình tin chắc rằng không nên để cho vị chủ nhân phong lưu lãng tử Cự Giải biết được bí mật của ​trinh tiết mang. Mà chắc hắn cũng sẽ không biết tới nó đâu.

" Mình lo xa quá rồi. "

( Tác giả : ........ Không lo xa đâu ! Hix, hắn không những thấy mà còn tìm cách thử phá hủy nó đấy. )

- Nàng cảm thấy thế nào ? Nàng có khát không ? ​

Cự Giải nhẹ nhàng quan tâm hỏi, âm thanh tràn ngập ôn nhu, dịu dàng.

" Nước ? "

Vừa nghe tới đó là Thiên Bình lại nhớ tới cảnh suýt bị chết đuối lúc nãy. Mặt của nàng tái nhợt, giọng nói run run :

- Nô tỳ muốn ngồi dậy .​

Cự Giải vội nhanh chóng đỡ nàng ngồi dậy. Hai khuôn mặt đột nhiên trở nên không khoảng cách. À không, cách nhau tí xíu. Mặt đối mặt, ​mắt nhìn mắt. Họ ngẩn người.

" Vì sao hắn lại tiều tụy như thế ? Hình như mình chỉ vừa hôn mê một lúc thôi mà. Tại sao hắn lại thành ra như vậy ? Râu ria mọc tùm lum, ​mặt mày hốc hác, hai mắt thâm quầng. Đây là Lý Cự Giải lúc nào cũng lạnh lùng, chỉnh tề, quần áo phẳng phiu sao ? "

" Vì sao lại là nàng ? Chẳng phải mình chỉ muốn trêu đùa nàng ta thôi sao ? Mình đâu có quan tâm tới phụ nữ đâu ? Bọn họ chẳng qua là ​thứ ấm giường thôi mà. Ngay cả nàng ta cũng chỉ như mấy nữ nhân trong Ngàn Hồng uyển mới đúng. Mình chỉ muốn chứng minh sự tự tôn của đàn ông, muốn nàng ấy chú ý đến mình rồi chơi đùa.

Nhưng, vì sao tim mình lại đau đớn khi thấy nàng ngã xuống nước ?

Tại sao mình lại cảm thấy thế giới như sụp xuống khi thấy nàng lẳng lặng thoi thóp thở trên tay của mình ?

Vì sao vậy ?

.........

Thiên Thiên, có lẽ ta không đơn giản là để ý đến nàng ? "

  ~~~~~~~~~ Nhà ta đang Edit truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Qủy vương yêu phi từ chap 990 trở đi nhé. Các nàng thấy hay thì ủng hộ ạ ^^~~~~~~~~  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Như Ý sơn trang.

Trong một căn phòng thanh lịch, có một người đang ngồi đó ngắm nhìn một người. Cứ như vậy, cả hai người đều giữ nguyên tư thế của ​mình. Không ai nói chuyện, mọi thứ xung quanh dường như đã bị gạt bỏ ra khỏi thế giới của bọn họ. Một người im lặng ngồi đó nhìn, một người chăm chú đọc từng trang sách.

Hai người đó không phải ai khác mà chính là Việt Sư Tử và Phượng Bảo Bình.

Thời gian dần dần trôi. Có vẻ như cuối cùng Bảo Bảo đã đọc xong cuốn sách trên tay rồi. Nàng đặt quyển sách xuống bàn, xoa xoa hai ​mắt ngẩng lên.

- A ! Trang chủ đã tới rồi sao?

- Ta đến đây cũng được một lúc lâu đó. - Sư Tử cười cười, vui vẻ chọc ghẹo ai đó.

- Tiểu Lục cũng thật là....... Chẳng nói năng gì cả ? - Bảo Bình nhíu mày. - Xem ra nên bảo nha đầu kia học lại cách cư xử mới được ?

- Không sao, ta cũng không có thời gian làm vậy mà ? - Sư Tử nhìn Bảo Bảo đầy thâm ý.​

( Tác giả : Có ý đồ đen tối chứ thâm cái gì ? )

Bởi vì ánh mắt rực cháy của ai đó, đôi mắt luôn bình tĩnh của Bảo Bảo đột nhiên hơi gợn sóng. Nàng im lặng. Cứ thế, cả căn phòng lại chìm ​vào tĩnh mịch.

- Nàng đang đọc sách gì vậy ?

- À, cũng không có gì ? Chỉ là sách để giải trí thôi. - Bảo Bảo đáp bâng quơ, cũng không có ý muốn tiếp tục đề tài này.​

Sư Tử vô tình mở trang sách ra, ngạc nhiên đến ngây người.

" Không thể nào ! Giải trí ư ? Có người dùng sách này để giải trí sao ? "

Sư Tử không thể tin vào mắt mình, buột miệng hỏi :

- Nàng am hiểu bát quái trận ?

- Cũng không am hiểu lắm, chỉ biết sơ sơ thôi ?

- Vậy nàng có biết cách dùng kỳ môn độn giáp để bố trí bát quái trận không ?

- Là dùng kỳ môn độn giáp xem thiên thời, lại dùng cửu quan bát quái để vận dụng địa lợi, từ đó bố trí trận pháp.

- Có cách phá giải không ? - Sư Tử vội vàng nói.

- Có trận pháp sẽ có cách phá giải. - Bảo Bình trầm giọng nói.

- Nàng có thể phá được không ?

- Người tinh thông bát quái trận và kỳ môn độn giáp trên đời dù không nhiều nhưng không đến mức khó tìm như vậy chứ ? - Bảo Bình ​nghi hoặc hỏi lại.

" Đặc biệt là với năng lực của hắn, điều này lại rất dễ dàng. "

- Ta đã tìm rất nhiều người, nhưng không một ai có thể phá giải được trận pháp này cả.​
" A ? Thật sao ? "

Nghe thấy thế, Bảo Bình không khỏi cảm thấy hứng thú. Nàng nhẹ nhàng gật đầu :

- Ta có thể thử xem qua một lần.

- Tốt quá !​

Sư Tử reo lên vui sướng. Nhiều năm qua, chàng Sư đã đi tìm khắp nơi, nhờ sự giúp đỡ của biết bao kỳ nhân dị sỹ. Bất quá, không ai thành ​công.

" Đúng là đi mòn gót giày không thấy, ngoảnh đầu lại mới nhận ra người đó ngay bên cạnh mình. "

- Bất quá, có điều kiện. - Bảo Bình nhanh chóng nói ra ý định của mình.

- Nếu nàng muốn dùng cái đó để làm điều kiện đi ra khỏi đây, vậy thì coi như ta chưa từng nói gì cả ? - Thái độ của Sư Tử quay ​ngoắt lại, lãnh khốc trả lời.

" Bởi vì ta tuyệt đối sẽ không buông tay nàng. KHÔNG BAO GIỜ ! "

- Trang chủ quá lo, Bảo Bình chỉ dám nhờ trang chủ một việc thôi.

- Việc gì ?

- Chỉ là một việc nhỏ, rất rất nhỏ. Bảo Bình muốn trang chủ khuyên những em nhỏ trong trang đi theo Bảo Bình đọc sách viết chữ.​

Bảo Bảo nhẹ nhàng nói ra mục đích của mình. Thật ra, đó cũng là việc mà nàng muốn gặp và nhờ Sư Tử ngay từ đâu. Bất quá, lấy nó làm ​điều kiện cũng được. Một công hai việc, vừa có thể giúp những đứa nhỏ như Tiểu Cẩu Tử biết chữ, lại vừa có thể nhìn nhìn trận pháp đó một chút.

Nghe Bảo Bảo nói ra yêu cầu của mình, Sư Tử hơi nghi ngờ.

- Cái gì ? Nàng muốn a đi khuyên mấy đứa nhỏ đi theo nàng học chữ ?

- Đúng vậy ! - Bảo Bình nghiêm túc gật đầu. - Nếu không dạy từ nhỏ, những đứa trẻ sẽ không thể mở mang kiến thức được.

- Ta không ngờ nàng cũng có mặt tốt bụng như thế này !​

" Nàng luôn làm ta cảm thấy như đang ở một phương trời xa xăm nào đó. Nàng như một vị thần tiên trên trời không dính chút thế tục. ​Nhưng, ta lại không biết được nàng cũng có khi tích cực, cũng tốt bụng như thế. Càng gần nàng, ta lại càng tò mò. Ta muốn trói nàng bên ta cả đời, để ta cẩn thận nghiên cứu. Có lẽ, cả đời này ta cũng không thể khám phá hết con người của nàng . "

- Vậy sao ? Cứ coi như ta đột nhiên nổi hứng đi. - Bảo Bảo cười nhẹ.

- Được rồi ! Ta đáp ứng yêu cầu của nàng. Mọi chuyện cứ giap cho ta ! - Sư Tử tự tin.

- Cha mẹ của tụi nhỏ không dễ thuyết phục đâu. - Bảo Bình hơi lo lắng.

- Thuyết phục ? - Nghe thế, Sư Tử cười lạnh, cả người tràn ngập khí phách. - Cần gì thuyết phục, đối với bọn họ, lời của ta chính là ​mệnh lệnh, không thể phản kháng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro