Chương 36: Có lẽ ta sẽ cứu đệ đệ của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Núi Vân Vụ.
Bên trong hang động, Kim Ngưu đang nằm bẹp dí trên chiếc giường đã. Nàng cảm thấy cả người hoàn toàn không còn chút sức lực nào cả.

" TÊN KHỐN KIẾP ! HẮN ĐÚNG LÀ YÊU QUÁI, KHÔNG PHẢI NGƯỜI ! "

Vì sao Ngưu nhi lại nghiến răng nghiến lợi như thế khi nhắc đến hắn. He he, chắc khỏi cần trả lời thì ai cũng đoán ra rồi. Hix, sự thật là Thiên ​
Yết nhà ta cuối cùng đã không còn kiềm chế được mà làm thịt ngưu nhi rồi. Ai bảo thịt trâu ngon quá cơ, hoàn toàn không giống trâu thường mà lại là trâu vàng. Một kẻ sành ăn như Yết làm sao có thể nhịn được chứ ?


Khụ, hình như hơi lạc đề. Nói đi phải nói lại, có vẻ như lần này Yết làm hơi quá. Sau cái hôm mà ai cũng biết là hôm nào đấy, cứ hở ra phút ​
nào là tên biến thái Thiên Yết lại cuồng tính phút ấy, không hề bận tâm tới thời gian và địa điểm, ...... Có thể nói, với Kim Ngưu, ba ngày vừa qua là một kỉ niệm không thể quên của cô, khiến cứ mỗi lần nhớ lại là Ngưu nhi nghiến răng nghiến lợi, ( đương nhiên tên đen đen nào đó thì ngược lại. )


Nhưng, điều khiến nàng tức nhất là :
HẮN KHÔNG ĐỊNH CỨU TIỂU XÀ TÍ NÀO !

" Hu hu, đợt này mất cả chì lẫn chài rồi ! Đại tỷ mà biết thì sẽ mắng mình chết. Không những không uy hiếp được hắn mà còn bị , bị ........... "

Càng nghĩ càng cáu, Kim Ngưu đưa đôi mắt oán hận quay sang nhìn cái tên đang nằm ngủ ngon lành ngay bên cạnh. Nếu có thể, nàng ​
thật sự muốn cắn chết hắn.

" Lại còn cười nữa chứ ! Ngủ thì ngủ đi, để cái mặt mo đấy cho ai xem. Đáng ghét ! Tất cả đều tại hắn. "

Từ từ, đôi tay của nàng đưa lên trên đầu, cầm lấy chiếc trâm nhỏ. Kim Ngưu dí sát cây trâm vào cổ họng của người nào đó.

" Hắn hẳn cũng đang ngủ mê mệt rồi. Uhm, hơi thở rất ổn định. Chỉ cần mình đâm xuống thì........... ". Ngưu nhi cắn răng.

Thiên Yết vẫn nằm đó, im lặng không nhúc nhích. Đôi mắt đầy mê hoặc đã nhắm lại. Cả người dường như mất đi vẻ dã man, hoang dại mà ​
tăng thêm vài phần hấp dẫn. Nốt ruồi đỏ tươi giữa hai mắt càng thêm thu hút.......

" Sao nhìn hắn đẹp trai thế ? Không đúng, mình không thể bị khuôn mặt của hắn mê hoặc được. Mình ............. A, cái mùi này. "

Ngay khi đang ngắm nhìn ai đó, Ngưu nhi cô nương chợt nhận ra cả người nàng đều tràn ngập hơi thở của hắn. Điều đó khiến nàng run rẩy, ​
chiếc trâm hoàn toàn không thể hạ xuống. Kim Ngưu lại nhìn Thiên Yết.

" Vì sao ? Vì sao mà hắn lại cau mày ? Chẳng lẽ ngay cả trong mơ, hắn cũng không vui ư ? Không có ai khi mới sinh đã là ác quỷ. Có lẽ, ​
hắn đã gặp chuyện đau lòng đi. "

Tất cả những người trong Phượng phủ đều phải công nhận một chuyện : Tam quận chúa Phượng Kim Ngưu tuy thường ngày rất dễ nổi ​
nóng nhưng lại là người mau mềm lòng nhất. Chính vì thế mà hiện nay dù rất tức giận, dù trong lòng rất muốn băm vằm cái tên đáng ghét này, nhưng, Ngưu nhi hoàn toàn không thể xuống tay.


Đinh đang.
Chiếc trâm rơi xuống đất. Kim Ngưu run run nhìn đôi tay trắng như ngọc của mình, mắt rưng rưng.

" Vì sao ? Vì sao ? "

- Không hạ thủ được ?​

Một âm thanh trêu tức đột nhiên vang lên. Cái người đáng lý phải nằm ngủ say lại đột nhiên mở mắt khiến Kim Ngưu giật bắn cả người.

- Đừng nói là nàng yêu cái tên ác quỷ như ta nhé. - Người nào đó đắc ý cười.

- Ngươi, ngươi đừng tưởng bở ! - Ngưu nhi nổi cáu - Ai, ai cho ngươi giả bộ ngủ say lừa ta ! Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi ​
sao ?

- Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. - Thiên Yết trêu chọc.​

" Cười cái gì mà cười ? Thích khoe răng trắng à ? "

Ngưu nhi oán hận nắm chặt tay.

" Cầu cho ngươi rụng hết răng đi. Đáng ghét ! "

Trái ngược với Kim Ngưu, tâm trạng của Thiên Yết lại hết sức sung sướng, hạnh phúc.

" Trong lòng nàng chắc chắn là có ta. He he, có lẽ nàng không biết. Vừa rồi, ta cũng đang đánh cược với chính mình. Lấy chính bản thân ra ​
đánh cược, xem nàng có thật sự ra tay được không ? Ta biết ngay mà, nàng cũng yêu ta."

Công nhận một điều, Thiên Yết rất liều mạng. Nếu thua, hắn chắc chắn sẽ chết. Bất quá, có vẻ Yết ta thắng ván này rồi. Chính vì thế mà ​
hắn rất vui, cực kỳ vui.


Nếu những người trong võ lâm mà biết có người đã suýt giết được Thiên Yết nhưng lại từ bỏ như Kim Ngưu, chắc chắn họ sẽ vò đầu bứt ​
tai, dậm chân than thở không thôi.

" Cơ hội ngàn năm có một ! Ôi ! Cơ hội ngàn năm có một ! "

( Tác giả ( lăn lộn ): Hu hu, Ngưu nhi ơi, sao không ấn mạnh tay xuống một tí. Xém chút nữa là thành công rồi !
Thiên Yết ( lù lù xuất hiện, không nói hai lời ) : Dám rủa ta hả ? Chít này.............
BINH BỐP ..........
.
.
Buổi tối, tivi đưa tin " Hôm nay, ngày.........., một tác giả viết truyện online đã bị đánh đập hết sức nghiêm trọng khi viết truyện tại nhà. ​
Hiện, người đó đang được cấp cứu trong bệnh viện. Các nhà chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ việc. Ai có thông tin xin liên hệ ............ )

Với tâm trạng khá là vui vẻ, Thiên Yết cũng rất sẵn lòng nói cho Kim Ngưu một cái tin mừng :

- Kỳ thật, chuyện cứu đệ đệ của nàng cũng không phải là khó.

- Hả ? - Ngưu nhi ngây ngốc nhìn ai đó.

- Chỉ cần nàng khiến ta vui, biết đâu ta lại cứu mạng đệ đệ của nàng.

- Thật sao ? Ngươi muốn cứu Tiểu Xà ư ? ​

Ngưu nhi tự động loại bỏ những từ ngữ không thích hợp, vui vẻ reo lên. Thấy thế, Thiên Yết lại bắt đầu hơi chua chua.

" Hừ ! Nàng là của ta, sao lại có thể quan tâm tới người ngoài như thế chứ ? "

( Tác giả : người ngoài đó là em trai ruột thịt của cô ấy đấy ?
Thiên Yết ( trừng ) : ...............
Tác giả ( mồ hôi tuôn như suối ) : ........ Là người ngoài ? Đó là người ngoài ? ............
Thiên Yết ( gật gật ) : Vậy mới đúng.
Tác giả ( nhìn ai đó biến mất ) : Phù, cuối cùng cũng đi rồi. Đúng là cái tên hay ghen. Khổ thân Ngưu nhi. )​

Trong khi Thiên Yết đang suy nghĩ có nên đổi ý hay không thì..........

- Cám ơn chàng ! Thật sự cám ơn chàng ! Hay quá ! Tiểu xà được cứu rồi !​

Ngưu nhi cao hứng nhảy dựng lên, ôm lấy ai đó, hôn đến chụt một cái.

- ........... ( O . O )

- .............................. ( O o O )​

" Hình như mình làm hơi quá rồi ! Ngưu nhi ơi Ngưu nhi, mày làm cái gì vậy ? "

Ý thức được hành động có phần.... của mình, Kim Ngưu đỏ bừng cả người. Bất quá, có lẽ nàng ta không biết, chính hành động đó của nàng ​
đã khiến người nào đó không cách nào nói ra câu " Ta đổi ý " được.

- Nàng, nàng đừng có đắc ý vội. Ta, ta ...... ta chỉ nói là biết đâu thôi ! - Ai đó cứng rắn nói, bất quá hơi vụng về thì phải, mặt cũng hơi ​
ửng hồng.

- Đã rõ. - Ngưu nhi vui vẻ nói.​

" Đúng là cái tên không đáng yêu ! Thẳng thắn một chút thì có sao đâu ! Thôi, thôi, hiện tại bản quận chúa đang vui, không thèm chấp ! "

- Tốt quá ! Tiểu Xà được cứu rồi !​

Kim Ngưu nhanh chóng mặc áo khoác, đi giày, chạy ra ngoài. Có lẽ mọi người đều khá ngạc nhiên khi thấy vì sao Kim Ngưu lại hoàn toàn ​
không e sợ sự giá lạnh trong động nữa đúng không ? He he, cái này hoàn toàn là nhờ công của Thiên Yết đó. Sau cái hôm mà ai biết là hôm gì đó, điều khiên Ngưu nhi vui nhất là sự lạnh giá trong hang không còn khiến nàng ta phải bận tâm nữa rồi.

Nhìn bóng nàng khuất sau cửa hang, Thiên Yết mới đưa tay sờ sờ má _ nơi mà Ngưu nhi vừa chụt một cái xong, ngây ngô cười :

- Dùng một hai giọt máu cứu cái con rắn nhỏ kia là có thể được nàng chủ động hôn. He he, quá lời.​

Đúng lúc đấy, một tiếng thét vang lên.

- A...................​

  ~~~~~~~~~ Nhà ta đang Edit truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Qủy vương yêu phi từ chap 990 trở đi nhé. Các nàng thấy hay thì ủng hộ ạ ^^~~~~~~~~  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hoàng cung.
Hôm nay, Ma Kết thật sự quá vui mừng. Hắn không thể không bội phục hiệu suất làm việc của Phượng phủ.
Ngày hôm đó, ngay sau khi bàn xong chuyện chuyện với Ma Kết, Xử Nữ lập tức ra lệnh cho Phượng phủ chuẩn bị tiền. Chỉ trong vòng nửa ​
tháng, một lượng tiền lớn đã được nhanh chóng chuyển vào quốc khố.

Không thể không nói, Xử Nữ thật sự rất giỏi quản lý. Dưới tay nàng ta có rất nhiều nhân tài, cùng với thủ đoạn của mình đã khiến nàng làm ​
được rất nhiều việc.


Tất nhiên, với hành động thần tốc của Xử Nữ, Ma Kết cực kỳ hạnh phúc và vui sướng, ngay lập tức ban Thiên Thủy châu cho Phượng phủ.

" Bây giờ mình có thể an tâm vui vẻ đi tâm sự với " hắn" rồi. "

Ma Kết thoải mái nghĩ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sở phủ,

- Đáng ghét !​

Nhân Mã cắn cắn cánh môi, đi qua đi lại.

" Nếu mình không hành động nhanh lên. Chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Hắn không phải kẻ đơn giản như mình vẫn nghĩ. Nếu còn ​
tiếp tục gặp hắn, mình cảm thấy dường như sắp mất đi điều rất quan trọng. "

Nhân Mã có thể chưa hiểu rõ ràng về Song Tử. Nhưng, có một điều nàng khẳng định : Nếu không mau lên, người đầu hàng sẽ là nàng.

" Không, mình không thèm một kẻ lăng nhăng như hắn. Bất quá, vì sao khi nghĩ rằng sẽ không thể gặp hắn nữa, lòng của mình lại đau đớn ​
như vậy ? Mình bị làm sao thế này ?

Phượng Nhân Mã, ngươi không thể yếu lòng. Phương châm của ngươi là tốc chiến tốc thắng. Không có gì mà thần trộm Nhân Mã không thể ​
lấy được.

ĐÚNG.

Ngày mai ăn trộm rồi về nhà.

Quyết định thế đi. "​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro