Chap 15. Berthary Contest VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hậu trường.....

"Chi Lăng! Bà qua đây đi!" - Diệp Y gọi khi thấy Chi Lăng lo lắng chạy vào trong hậu trường

"Chi Lan, em không sao chứ" - Chi Lăng lo lắng hỏi

"Từ lúc bả bước vào không nói câu nào hết, chỉ im lặng và gục đầu như vậy, tui có hỏi hay khuyên thế nào, bả cũng không trả lời" - Diệp Y nói

"Tại sao lại thành ra như vậy? Tại sao em lại phải cố ép bản thân mình tham gia?" - Chi Lăng nắm tay của Chi Lan và lo lắng

"Đáng lẽ tôi nên khuyên cô ấy không cần cố ép bản thân tham gia, là tại tôi." - Diệp Thần tự trách

"Đừng nói vậy. Chuyện này cũng đâu ai muốn đâu, chúng ta không ai biết là Chi Lan lại bị chứng bệnh tâm lý này" - Tuấn Khải an ủi

"Không phải.....thật ra....tôi biết" - Diệp Thần ngập ngừng

"Cậu nói gì chứ?" - Chi Lăng ngỡ ngàng

"Thật ra hôm trước...tôi và anh hai đã thấy Chi Lan..." - Diệp Y lúng túng

"Ra vậy...nhưng lỗi cũng là tại tôi....tôi là chị nó đáng lẽ tôi nên khuyên nó sớm hơn!" - Chi Lăng buồn bã

"Xin lỗi....đáng lẽ tôi nên..."- Diệp Thần ấp úng

"...Đủ rồi. Không phải lỗi của ai hết, là lỗi của em...em xin lỗi mọi người" - Chi Lan ấp úng buồn bã, nói xong cô liền chạy đi

Thấy vậy, Chi Lăng cùng Diệp Y cũng chạy theo cô còn lại Diệp Thần, Bạch Vũ và Tuấn Khải thì chỉ có thể đứng yên mà lo lắng...trong lúc mọi người đang hụt hẫng vì màn trình diễn thất bại vừa rồi thì đột nhiên....

"Tiếp theo là tiết mục dự thi thứ hai của lớp 10A3, xin mời." - Thầy Nhạt Phước nói

Sau khi nghe xong lời giới thiệu thì ai nấy hoang mang, họ không biết và thậm chí không hiểu chuyện gì và tại sao lại có tiết mục thứ hai, đó là gì...?

Lúc mọi người đang buồn rầu và bối rối thì từ trong hậu trường bước ra...một cô gái với chiếc váy trắng thuần mỹ và tinh khiết, trên tay cô cầm theo một cây đàn violin, đôi mắt màu xanh ngọc đượm buồn...đó không ai khác chính là Tuyết Nhàn.

Cô xuất hiện trong sự ngạt nhiên và bỡ ngỡ của mọi người vì ngoài Ly Mạch và Chi Lăng là người ghi danh sách đăng ký thì chẳng ai biết được về chuyện Tuyết Nhàn sẽ tham gia hạng mục này.

Tuyết Nhàn vừa bước ra thì bầu không khí bắt đầu lắng lại, cô đặt nhẹ chiếc violin lên và bắt đầu kéo, vẫn bài hát quen thuộc "Sad song". Những âm điệu du dương buồn bả lẫn trong đó sự say mê, tâm trạng và những tâm tình của Tuyết Nhàn. Mọi người trong hội trường lúc này chỉ có thể nhắm mắt lại và thưởng thức, lạc vào những tư tưởng cũng như tâm trạng mà Tuyết Nhàn mang lại....

Không biết từ lúc nào, Kỳ Phong đã bước vào và đứng ở góc cuối của hội trường chắc vì ai nấy đều đang say mê thưởng thức nên cũng chẳng ai chú ý đến cậu. Không khác lần trước, Kỳ Phong lại bị hớp hồn bởi màn trình diễn của Tuyết Nhàn, cậu say sưa nhìn theo từng cử chỉ, biểu cảm, thái độ và cách mà Tuyết Nhàn truyền tải cảm xúc của bài hát và lại một lần nữa chạm đến phần ký ức đầy đau thương của cậu. Kỳ Phong trong lúc vẫn còn lạc trôi trong những suy tư thì tiếng vỗ tay vang lên, mọi người đang tán thưởng phần trình diễn của Tuyết Nhàn, cô cũng cuối chào rồi bước vào.

Ai nấy đều đọng lại những cảm xúc dạt dào nhưng phần lớn là những cảm xúc rất thích thú và yêu mến tiết mục này còn Kỳ Phong thì lẳng lặng quay bước đi ra ngoài, cậu buồn bã và dường như đang nuối tiếc một điều gì đó, không thể tin được khi vừa quay đi, khóe mắt cậu cay và nhòe rồi cứ thế một dòng nước mắt lăn dài rơi xuống...

Tuyết Nhàn...! Tôi không ngờ là cô lại biết kéo violin mà lại còn hay đến vậy đấy.” – Tuấn Khải ngạc nhiên nói khi thấy Tuyết Nhàn đi vào

Cảm ơn.” – Tuyền Nhàn lạnh lùng trả lời. Cô ngồi xuống xếp cây violin của mình gọn gàng vào hộp rồi đứng dậy và bước đi.

Còn lại nhờ các cậu....” – Tuyết Nhàn nói và bước ra rời khỏi hội trường 

À...ừm...”- Tuấn Khải đáp.

Tuấn Khải , đến lượt chúng ta rồi. Mau đi chuẩn bị thôi…” – Bạch Vũ nhắc nhở và Tuấn Khải nhanh chóng cùng Bạch Vũ vào chuẩn bị

Trong lúc đó thì Diệp Thần cũng hối hả chạy đi, cậu đi tìm Chi Lăng để kêu cô quay lại chuẩn bị tham gia phần thi của mình. Diệp Thần chạy lại khi thấy Chi Lăng đang ngồi cùng em cô và Diệp Y ở trên băng ghế trong sân trường, thấy Chi Lan đang khóc và Chi Lăng cùng Diệp Y đang ngồi an ủi nhưng cô vẫn không chịu nín, Diệp Thần cũng khó mở lời nhưng rồi cậu cũng nhẹ nhàng nói.

“.....Chi Lăng này....nhóm của Tuấn Khải chuẩn bị bắt đầu rồi, cô cũng nên quay lại hội trường đi” – Diệp Thần nhìn Chi Lăng 

Tôi muốn ở lại với Chi Lan một lát” – Chi Lăng buồn bã đáp 

Để tôi ở lại với Chi Lan cho, mọi người đang mong chờ phần thi của nhóm cô...hãy xem như vì Chi Lan” – Diệp Thần nói 

Anh hai nói đúng đó, bà nên quay lại hội trường đi, để anh với tôi ở lại với Chi Lan được rồi” – Diệp Y nói

Được rồi...nếu vậy thì nhờ hai người...” – Chi Lăng đáp lời xong cô quay qua nhìn Chi Lan rồi nhanh chóng chạy đi

Diệp Thần thì từ từ ngồi xuống cạnh Chi Lan và bên phía hội trường thì....

Tiết mục kéo violin đến từ lớp 10A3 đã khép lại hạng mục âm nhạc đầy xúc cảm. Tiếp theo sau đây sẽ là một hạng mục vô cùng thú vị , đó là hạng mục Sáng tạo và mỗi nhóm sẽ có ba người tham gia , mỗi người sẽ đảm nhận những vai trò khác nhau. Nhưng điều thú vị là cả ba người không được trao đổi ý kiến với nhau, họ phải dùng sự thấu hiểu và sáng tạo để hoàn thành tốt vai trò được giao, tạo nên một sự thống nhất liên kết cho phần thi.” – Thầy Nhạt Phước tiếp tục dẫn dắt cuộc thi với thái độ hào hứng và mong đợi. Thầy tiếp .....

Mời các em chuẩn bị và lên sân khấu cho phần thi.”

Nghe vậy, các học sinh cũng như nhóm của Bạch Vũ nhanh chóng di chuyển đến khu vực thi đã được chuẩn bị. 

Bạch Vũ! Sao Chi Lăng vẫn chưa quay lại vậy, chúng ta phải làm sao đây!” – Tuấn Khải lo lắng

Xin lỗi các cậu...may quá vẫn còn kịp.” – Chi Lăng hối hả chạy vào

Tốt quá, cô quay lại rồi, đi thôi, bắt đầu rồi kìa” – Tuấn Khải mừng rỡ khi thấy Chi Lăng 

Các nhóm đã có mặt và sẵn sàng cho phần thi. Trên bàn vẽ có một mẫu giấy xanh ghi chủ đề mà các em sẽ vẽ cũng như thuyết trình và trả lời câu hỏi. Và cuộc thi sẽ bắt đầu ngay bây giờ” – Thầy Nhạt Phước ra hiệu bắt đầu.

Chủ đề là Thiêng Liêng Gắn Bó. Ý là gì vậy nhỉ ? Chẳng lẽ là….. “- Chi Lăng mở mẫu giấy và suy nghĩ về chủ đề một hồi lâu, cô chợt nghĩ ra một điều….
Cô bắt đầu pha màu, chấm bút vẽ những những nét đầu tiên một cách nhẹ nhàng , tỉ mỉ,...

Tuấn Khải nhìn sang thấy thái độ cô thư thả thì cũng một phần yên tâm. Riêng Bạch Vũ thì bị cuốn hút bởi vẻ dịu dàng trầm lặng khi vẽ của cô…

Sau khi đã hoàn thành bức vẽ thì cô mang đến chỗ Bạch Vũ. Thấy cô tiến đến thì cậu cũng hoàn hồn lại mà tiếp tục phần thi. Nhìn vào bức họa của cô, cậu chợt biến sắc và ngây người. Đôi mày cậu nhâu lại, mắt ánh lên sự buồn bã mang chút căm phẫn. Khi Chi Lăng thấy phản ứng của Bạch Vũ thì cô lo lắng, cô không biết điều gì làm anh như vậy? Là do cô sao hay là bức tranh cô vẽ có vấn đề?

“ ....bắt đầu thôi “ – Bạch Vũ cất tiếng sau một hồi im lặng. Rồi cả hai di chuyển đến giữa sân khấu thuyết trình.

Chi Lăng nhẹ nhàng đặt bức tranh của mình lên giá vẽ, mọi người cũng hướng mắt nhìn vào bức tranh của cô, là hình ảnh của một gia đình, khi chiều hoàng hôn buông xuống, mây vẫn còn xanh nhưng đã ngã màu chiều tà, một đứa bé đang được bế và nâng lên bởi bàn tay của người cha và kế bên là người mẹ của đứa bé.

“...Bức tranh này nói về một mối tình cảm thiêng liêng gắn bó là gia đình. Elizabeth Berg từng nói, bạn được sinh ra từ gia đình của mình và gia đình được sinh ra từ trong bạn….Trong cuộc sống mỗi chúng ta, có đôi lúc ta sẽ gặp phải những khó khăn và thử thách, những lúc ấy ta thường tìm đến những điểm tựa tinh thần ... Nơi đó không đâu xa xôi mà nó chính là gia đình….Đó là nơi cho ta sự an ủi, niềm tin, sự hi vọng để vượt qua những khó khăn. Tình cảm gia đình là thứ con người tìm về sau một chuyến đi dài mệt mỏi.
Một gia đình hạnh phúc sẽ tạo ra những đứa trẻ biết cười, biết khóc, biết yêu thương, ...biết biểu lộ cảm xúc… Một gia đình không hạnh phúc sẽ in khắc trong tâm hồn của đứa trẻ những mảnh võ trống rỗng, những thảm kịch đen tối…. “ – Nói đến đây Bạch Vũ ngưng lại, Chi Lăng nhìn qua cậu, hai mắt cậu bỗng nhòe đi nhưng cậu vẫn tiếp tục

Gia đình còn là nơi vun đắp những tâm hồn. Ai có một gia đình trọn vẹn thì hãy trân trọng lấy nó, nâng niu và xây đắp nó vì những thứ đã mất không thể tìm lại. Hãy biết yêu và quý trọng gia đình của mình…” – Bạch Vũ kết lại phần thuyết trình với sự lắng đọng trong tâm hồn cũng như của mọi người đang theo dỗi cuộc thi. 

“ Đúng là một bài thuyết trình đầy cảm xúc về gia đình. Tôi nghĩ là cậu đã làm rất tốt. Chúc mừng cậu! Ban bình luận, các em có ý kiến gì không”- Hiệu trưởng Cao Lãng lên tiếng bình luận để dịu đi sự lắng đọng của mọi người.

Lúc này Ly Mạch vẫn đang lạc vào những suy nghĩ trầm tư của cô sau phần thuyết trình của Bạch Vũ. Cô nghĩ về gia đình của mình, đó chưa bao giờ là nơi cho cô sự an ủi,... 

ừm... Bạch Vũ, cậu làm tốt lắm. Chúc mừng.”- vừa nói, Ly Mạch vừa nhìn phản ứng của Bạch Vũ, cô cảm nhận từ anh sự tương đồng với cô

Có vẻ như lớp 10A3 đã làm rất tốt. Bây giờ là phần tiếp theo trong hạng mục, Tuấn Khải sẽ phải trả lời tất cả những câu hỏi đã được chuẩn bị” – Thầy Nhạt Phước thông báo

Nhìn thấy Chi Lăng và Bạch Vũ đã hoàn thành rất tốt và nhanh chóng phần thi của họ thì Tuấn Khải cũng không chịu thua. Cậu hào hứng tiến lên, mở mảnh giấy ghi các câu hỏi ra nhìn vào các câu hỏi và nở một nụ cười đắt chí “Easy”. Cậu lần lượt đi qua các câu hỏi với vận tốc khá nhanh. Đến những câu hỏi cuối thì cậu mất kha khá thời gian để suy nghĩ và phân tích. Nhưng rồi cậu cũng nghĩ ra đáp án cho các câu hỏi cuối. Hoàn thành xong, cậu mang đến nộp cho ban giám khảo rồi cùng hai người bạn còn lại cúi chào mọi người và bước vào trong.

Lớp 10A3 đã hoàn thành xuất sắc phần thi sáng tạo, các lớp khác chắc cũng đã nôn nóng và mới các em…”- thầy Nhạt Phước nói và các lớp khác cũng tiến ra sân khấu và bắt đầu phần thi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro