Chap 16. Berthary Contest VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi Lan ơi! Bà đừng khóc nữa, mọi chuyện cũng qua rồi mà, không ai trách bà đâu” - Diệp Y an ủi 

“...Diệp Y nè, em đi mua giùm anh chai nước đi, trà xanh nha đam nha!” - Diệp Thần nhìn qua em mình nhẹ nhàng nói 

Dạ...!”- Diệp Y nghe lời đứng dậy và đi đến canteen 

Diệp Thần ngồi lại cùng Chi Lan, cậu chỉ nhìn cô khóc một lúc lâu và Chi Lan nói...

“...xin lỗi...em đã không làm được như những gì anh chỉ...em làm mọi người....”- Chi Lan vừa khóc vừa ấp úng 

Không! Em làm rất tốt!” - Diệp Thần nói

“....anh đừng an ủi em... Làm sao mà...” – Chi Lan càng nói thì càng buồn bã nhưng....

Anh không phải an ủi. Anh nói thật lòng mình mà.” - Diệp Thần đáp 

Hả!?” – Chi Lan thắc mắc

Ít nhất thì em đã đứng lên sân khấu và đã thử hát. Điều mà em chưa từng làm trước đây, em làm tốt lắm!” - Diệp Thần cười nói 

“...nhưng điểm số...”- Chi Lan lo lắng 

chuyện đó anh tin là không ai trách em đâu nên em cũng đừng tự trách mình” - Diệp Thần nói 

Đúng lúc này Diệp Y đã mua nước và quay lại, cô đưa chai nước cho Diệp Thần, cậu mở ra rồi đưa cho Chi Lan...

Không biết nước ngọt có giúp người ta hết buồn không ha?” - Diệp Thần điềm đạm nói 

cảm ơn anh...” – nói rồi Chi Lan lau nước mắt và nhận lấy chai nước.

Diệp Y ngạc nhiên không biết anh cô đã nói gì mà có thể làm cho Chi Lan nín khóc nhưng cô cũng vui vẻ nói chuyện với Chi Lan và an tâm khi biết mọi chuyên đã ổn, xong cả ba người đứng dậy và quay lại chỗ hội trường.

Chi Lan!” – Chi Lăng gọi khi bước ra khỏi hội trường và thấy Chi Lan cùng Diệp Thần và Diệp Y đang đi lại. Cô chạy đến chỗ em gái mình và quan tâm hỏi thăm, cô thở phào khi biết mọi chuyện đã ổn.

Chị, phần thi của chị thế nào?” Chi Lan hỏi

Bọn chị vừa xong và định ra ngoài để tìm em đây nhưng giờ mọi chuyện đã ổn, thật may quá” – Chi Lăng vui vẻ 

À phải. Những người khác đâu rồi” – Diệp thần hỏi 

Gia Tuyền và Thiên Kim đã quay về phòng của mình để nghỉ ngơi một lát, Hạo Thiên đang chuẩn bị cho phần thi tiếp theo, tiếp theo là mục thể thao, mọi người cũng đã bắt đầu di chuyển đến sân vận động” – Tuần Khải đáp

Vậy chúng ta cũng nhanh chóng đến sân vận động đi, đã là phần thi cuối cùng rồi, chúng ta nên đến để cổ vũ cho Hạo Thiên” – Diệp Thần nói

Ừm. Cậu nói đúng, chúng ta đi thôi, Chi Lan nè, em về phòng nghỉ ngơi đi!” – Chi Lăng đáp và nhìn sang Chi Lan 

Không cần đâu chị, em không sao, em cũng muốn đi cổ vũ với mọi người” – Chi Lan đáp, nói xong họ cùng đi đến sân vận động.

Ở sân vận động.....

Được rồi các em, hãy trật tự nghe tôi phổ biến phần thi cuối cùng này. Đây là phần thi thể thao nhưng chỉ có một môn duy nhất là chạy bền, mỗi lớp sẽ có hai học sinh tham gia, các em sẽ phải chạy năm vòng sân vận động này, tương đương với 2.4km, trong vòng 15 phút, nhưng phải cả hai thành viên trong lớp cùng hoàn thành mới có thể mang điểm về cho lớp, các em chuẩn bị và phần thi sẽ bắt đầu trong vài phút” - thầy Nhạc Phước điềm đạm giải thích 

Các học sinh sốt sắn chuẩn bị khởi động và làm nóng.
 
Hạo Thiên!” – Tuấn Khải gọi khi cậu và mọi người đến sân vận động

Mọi người. Đến cổ vũ hả?” - Hạo Thiên chạy lại chỗ Tuấn Khải 

đúng rồi, sao hả? Mọi thứ ổn chứ” - Tuấn Khải quan tâm 

ổn thì không ổn lắm đâu, Kỳ Phong vẫn chưa tới, cậu ấy cùng đăng ký tham gia với tôi mà giờ chẳng thấy đâu, có ai biết cậu ấy ở đâu không” - Hạo Thiên lo lắng đáp 

cái tên đó lúc nào cũng vậy, tôi nhất định phải đi tìm hắn rồi lôi đầu hắn tới đây” - Diệp Y tức giận 

Em bình tĩnh đi! Dù cậu ta không thân thiện và hòa đồng với chúng ta nhưng anh không nghĩ cậu ấy là người vô trách nhiệm đâu” – Diệp Thần nói 

tôi cũng nghĩ vậy. Bình thường cậu ta lầm lầm lì lì nhưng sẽ không quá đáng đến mức...” Chi Lan đồng tình 

chỉ có bà với anh hai mới nghĩ vậy thôi, tôi nghĩ là hắn chắc đã đi đâu đó gây sự nữa rồi, không có tâm nghĩ đến chúng ta đâu” – Diệp Y phản bác 

Diệp Y. Tôi thấy là tại bà có thành kiến với Kỳ Phong thôi, cậu ấy không hẳn tệ đến vậy” – Chi Lan nói

Bà muốn bênh hắn sao? Bộ bà quên lần trước hắn đã làm gì với chén soup của anh hai nấu rồi hả? Tôi thì không quên được đâu.” – Diệp Y tức giận 

Vậy bà cũng đã quên lần trước cậu ta đã giúp chúng ta thế nào rồi sao?” – Chi Lan nói

“Cậu ta đã giúp em? Về chuyện gì vậy sao chưa nghe em...”- Chi Lăng thắc mắc hỏi nhưng bị ngắt lời...

được rồi các em, những ai không tham gia hãy tiến lên chỗ hàng ghế kháng đài trên kia, các em tham gia chuẩn bị vào vị trí” - thầy Nhạt Phước nói 

Chết rồi! Bắt đầu rồi mà cậu ấy vẫn chưa đến nữa” – Hạo Thiên hoang mang 

Thôi cậu cứ đi qua đó đi...” – Diệp Thần chưa ngắt lời thì nhìn thấy Kỳ Phong đang tiến vào sân....

Tới rồi kìa, cậu đi mau đi” – Diệp Thần chỉ qua phía Kỳ Phong, Hạo Thiên nhanh chóng chạy đến vị trí xuất phát chuẩn bị, Diệp Thần cùng những người khác tiến lên khu vực kháng đài. Diệp Y rất giận khi nhìn thấy Kỳ Phong nhưng cô im lặng và rời đi, để đợi cậu ta thi xong rồi mới tính sổ

Sau khi Kỳ Phong đã đến thì cùng Hạo Thiên vào vị trí xuất phát, các lớp khác cũng vào vị trí chuẩn bị, thầy Nhạt Phước ra hiệu bắt đầu, các học sinh ai nấy đều lao đầu mà chạy với tốc độ nhanh nhất mình có thể, Kỳ Phong và Hạo Thiên cũng cố gắng, họ cũng dùng tốc độ nhanh nhất để bắt kịp vị trí dẫn đầu nhưng có vẻ là rất khó khăn vì vừa bắt đầu đã có hai người khác chiếm vị trí đó và cả hai học sinh đó đều là những người trong câu lạc bộ thể thao nên họ có sức bền và tốc độ cực tốt. Trên kháng đài, tiếng hò hét cỗ vũ của các học sinh dành cho lớp mình đều rất rôm rả và dữ dội. 

Mất chỉ 2 phút để hoàn thành vòng đầu tiên, hai học sinh dẫn đầu kia đều đắc chí khi tỉ lệ những học sinh còn lại đuổi kịp họ là con số không.... Sau hai vòng chạy với thời gian là 4 phút 30 giây thì Hạo Thiên và Kỳ Phong vẫn không tài nào vương lên được vị trí dẫn đầu, họ chỉ đứng thứ hai dù đây đã là rất tốt nhưng chắc khi nghe được những tiếng hò hét cổ vũ, họ không thể nào không cố gắng hơn. 

Kì tích hay do sự nổ lực, đến vòng thứ ba Hạo Thiên và Kỳ Phong đã đuổi sát nút hai người dẫn đầu và rồi đã bắt kịp nhưng họ vẫn chưa có cơ hội để vượt qua. Vòng thứ tư khi vừa quay sang, Kỳ Phong bị ai đó dẫm lên chân của cậu và với một tốc độ nhanh khi đang chạy, cậu bị té nhào và lăn ra đất. Mọi người trên kháng đài khi thấy vậy thì hớt hải lo lắng, Hạo Thiên cũng rời đường đua mà chạy lại xem Kỳ Phong, chân phải của cậu đã bị bong gân và không thể đứng lên lại được, một trong số hai tên đang cọ sát với cậu và Hạo Thiên lúc nãy đã cố tình làm vậy để cậu phải rời khỏi đường đua, trong lúc này thì các lớp khác cũng đã vượt lên và qua mặt hai người họ.

hình như có chuyện không ổn rồi, chúng ta nên xuống xem thử không?” - Tuấn Khải lo lắng 

Khoan đã, không được đâu, nếu chúng ta xuống dưới chẳng khác nào đã bỏ cuộc, chờ xem tình hình thế nào.” – Diệp Thần nói 

Cậu không sao chứ? Còn tiếp tục được không?” – Hạo Thiên hỏi 

Kỳ Phong không trả lời mà cứ gượng để đứng dậy, dù rất đau đớn nhưng cậu vẫn cố gắng, chân cậu thậm chí không thể chạm đất được vì sẽ rất đau. Khi đã đứng dậy...

“cứ tiếp đi!” – Kỳ Phong đáp lời của Hạo Thiên 

Nói rồi cả hai người họ tiếp tục chạy, Hạo Thiên thì nhanh chóng quay lại đường đua với tốc độ của mình nhưng Kỳ Phong thì không thể,  cậu chỉ chạy từng bước rất chậm và mỗi một bước của cậu đều thể hiện lên sự đau đớn thấy rõ. Thấy Kỳ Phong như vậy, Hạo Thiên cũng không thể bỏ cậu ấy lại mà tiếp tục nên đành phải quay ngược lại...

quay lại làm gì?” – Kỳ Phong nóng giận hỏi

tôi nghĩ  chúng ta nên dừng lại thôi, vì cậu như vậy nên nếu tôi có hoàn thành thì cũng sẽ không được tính điểm mà, vậy thì có ý nghĩ gì đâu chứ” – Hạo Thiên nói.

 Rồi cậu cùng Kỳ Phong  đi lại chỗ của thầy Nhạt Phước, cậu nói sự việc với thầy và cùng Kỳ Phong đến phòng y tế, Kỳ Phong thì còn ấm ức và rất tức giận nhưng cũng không còn cách nào khác nên cậu cũng không miễn cưỡng, nhóm của Diệp Thần trên kháng đài thấy vậy cũng nhanh chóng rời đi và theo để xem tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro