Chương 1: Khúc dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai!!!"

Một cô bé xinh xắn kêu gào khi ôm lấy cơ thể lạnh cóng nhuốm đầy máu của anh trai mình. Mái tóc hồng buông dài, bóng mượt giờ xõa xuống rối bù, đôi mắt tím thơ ngây ứa đầy nước mắt. Đôi môi nhỏ xinh của cô không ngừng kêu gào, hai cánh tay nhỏ bé trắng trẻo ôm siết lấy người anh mặc cho bộ váy trắng cô yêu thích nhất đang bị vấy bẩn. Ngay cả khi xe cấp cứu và xe cảnh sát đến, cũng phải mất hàng giờ mới có thể kéo cô ra. Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, để rồi khi trước mắt chỉ còn là một màn đêm bao phủ, cô ngã xuống, miệng chỉ lẩm bẩm đúng một câu:

"Em xin lỗi..."

********************

*Reng... reng...*

Trong một căn phòng ngủ nhỏ nhắn, khang trang, gọn gàng vang lên tiếng chuông đồng hồ báo thức. Thiên Bình từ từ mở mắt, thức dậy khỏi cơn ác mộng đáng sợ kia. Mặt cô tái mét lộ đầy vẻ sợ hãi; cả người đổ đầy mồ hôi thấm ướt bộ quần áo ngủ cô mới mua.

-Haizz... Thật là...

Thiên Bình thở dài, tự trách bản thân. Một lúc sau khi đã định thần lại, cô từ từ ngồi dậy, chuẩn bị đủ thứ cho ngày đầu tiên vào cấp 3. Mỗi lần nghĩ đến ngôi trường mình sắp sửa theo học là cả người cô run lên vì phấn khích, đến nỗi cài khuy áo đồng phục cũng mất 10 phút mới xong. Sau khi mọi thứ đã tinh tươm, Thiên Bình đến bên bàn học của mình, nhìn vào bức ảnh một người con trai đang tươi cười rạng rỡ dưới ánh nắng, rồi mỉm cười. Nụ cười của cô như thể ngưng đọng thời gian, khiến từng khoảnh khắc tưởng chừng trở thành vĩnh cửu. Cô xoay người một cách nhí nhảnh, hào hứng nói với người trong bức ảnh:

-Anh hai, anh xem xem bộ đồng phục này rất đẹp đúng không? Áo sơ mi trắng nè, nơ đen, rồi cả váy cũng đen nữa. Váy hơi ngắn, mới gần đến đầu gối thôi à. Chắc anh hai nghĩ đồng phục hơi bị đơn giản quá đúng không? Em cũng nghĩ vậy đấy! Cái em nói "đẹp" là cái này nè! - Thiên Bình hướng cái tay áo đính logo trường cô về phía tấm ảnh - Đoán xem là logo trường gì nè? Là học viện âm nhạc Zodiac đó, anh hai! Anh biết không, sau cả tháng trời ôn luyện thi tuyển sinh cũng như luyện thổi kèn clarinet mệt nghỉ, cuối cùng em cũng đậu vào ngôi trường nơi anh hai từng theo học rồi! Lại còn được xếp vào lớp giỏi nhất khối nữa chứ! Anh hai thấy em giỏi không? Á, trễ giờ rồi, để nói chuyện sau nhé anh hai!

Cô vội vàng xách cặp cùng túi đựng kèn clarinet lên, chạy thẳng ra khỏi phòng, không quên đi giày và khóa cửa cẩn thận. Đôi mắt cô mở to, đón nhận ánh sáng mặt trời phía trước.

Vài phút sau, Thiên Bình đã đứng trước cổng học viện Zodiac. So với hồi cô đến tham quan cùng anh mình thì không có thay đổi gì nhiều. Vẫn là kiểu kiến trúc cổ điển quý phái với nền tường màu nâu đất, vẫn là sự to lớn và vĩ đại đến không tưởng, vẫn là những dãy lớp học khang trang dài miên man, vẫn là một khoảng sân trải thảm cỏ dài mênh mông vô tận, khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng đều rơi vào khoảng không bao la và cô đơn của chính nó. Nhưng không hiểu sao cô bất giác thấy hồi hộp lạ kì. Bước chân cô chững lại hồi lâu. Chợt có người từ phía sau vô tình đụng vào cô. Thiên Bình quay lại nhìn. Người vừa nãy cũng bất động một lúc. Anh ta có khuôn mặt rất đẹp, mái tóc chỉa ra vài cọng, vàng như ánh nắng, đôi mắt đen tạo cảm giác hơi kiêu.

-A... a, tôi xin lỗi! Tại tôi đứng chắn đường! - Thiên Bình lên tiếng giải thích trước, vội vã cúi người xuống đầy lịch sự.

-Hừ, coi như biết điều. Còn tưởng cô tính bắt chước mấy kịch bản phim Hàn xẻng, lớn giọng với tôi để gây sự chú ý với tôi nữa cơ.

Người đó lườm cô một cái, rồi đi khuất. Cô nhìn theo bóng người đó, ánh nhìn đầy khinh bỉ. Chẳng lẽ cứ đụng trai đẹp là phải đôi co cho bằng được? Thiên Bình cô cũng biết cách giao tiếp ứng xử đấy chứ! Cô cố bình tĩnh trước cơn tức giận muốn phun trào, rồi đi tiếp. Vẻ đẹp của cô khiến mọi người xung quanh ngơ ngẩn, liếc nhìn theo, để rồi lại tiếc nuối khi bóng cô khuất dần.

Lúc này, lớp 10-1 đã có mặt một số thành viên. Bạch Dương, một cô gái năng động, đã khuấy động không khí im ắng trong lớp như thế này:

-Mọi người nè, mọi người có thể giới thiệu cho tớ nhạc cụ mọi người sử dụng được không? Tiện thể "show" tài nghệ luôn! Tớ đang rất tò mò đó nha~~~

Cô hiên ngang đứng trên bục giảng, khua tay múa chân thuyết phục, đuôi tóc màu đỏ đầy sức sống của cô lắc lư theo từng cử chỉ. Thấy mọi người không nói gì, cô còn tính "chêm" thêm thì đã thấy một người đứng dậy. Đó là một anh chàng đẹp trai, trông dáng vẻ khá hào hoa với mái tóc xanh dương đậm được vuốt ra phía sau, đôi mắt hơi xếch lên nhìn Bạch Dương cười. Kế bên anh là cây đàn hạc lớn gần bằng thân hình anh.

-Oa, đàn hạc sao? - Bạch Dương thốt lên đầy phấn khích. - Ngạc nhiên thật, con trai cũng dùng loại này sao?

-Yên tâm đi, cậu sẽ còn phải ngạc nhiên dài dài đấy.

Nói đoạn, anh nhẹ nhàng đưa những ngón tay thon dài của mình lên, gảy nhẹ nhàng. Bản "The Fountain" với tiết tấu nhanh và uốn lượn cất lên. Âm thanh đàn hạc thật tao nhã, cảm giác như những nốt nhạc rời rạc lại đang kết nối với nhau qua từng lần chuyển động của bàn tay. Đôi mắt anh khi nhập tâm vào khúc nhạc trở nên dịu dàng biết mấy. Nhịp tim của Bạch Dương khi nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh lúc này bỗng trở nên nhịp nhàng hơn bao giờ hết.

-Giờ, hài lòng chưa, thưa quý cô? - Anh ta mỉm cười nhìn Bạch Dương, khiến cô đỏ mặt giật mình, hơi ấp úng.

-A... được rồi... âm thanh rất tuyệt! Trước nay tớ cứ tưởng đàn hạc rất nhàm chán cơ! Không ngờ có ngày tớ được sáng mắt, hơn nữa lại là một thằng con trai!

-Cậu quá khen. Chẳng qua tớ thấy âm thanh đàn hạc rất hay, nhưng ít con trai đàn loại này nên tớ mới phá cách thôi. Quên chưa giới thiệu, tớ là Bảo Bình. Tên cậu là?

-Bạch Dương. - Cô tươi cười rạng rỡ, rồi quay qua quét một vòng quanh lớp - Mọi người, tiếp đi chứ!

Công sức đi tiên phong của Bảo Bình quả là không uổng phí. Chỉ vài giây sau, tám thành viên còn lại trong lớp tự động lôi nhạc cụ của mình ra, chuẩn bị cho một đợt phô diễn tài năng đầy kì vọng. Một người con trai đeo mắt kính, cũng là người trong lớp đi đến bên đàn piano được đặt ở cuối lớp, từ tốn ngồi xuống. Tuy piano, organ được trang bị ở mỗi lớp với cùng một kiểu mẫu nhưng không hiểu sao, khi anh đến bên cây đàn này thì mọi thứ trở nên sang trọng hơn. Không chỉ mình anh, mà dường như tất cả mọi người trong lớp, khi bên cạnh mình là loại nhạc cụ họ yêu thích, đều tỏa sáng và mỹ lệ không ngờ. Bạch Dương là người khởi xướng nhưng cũng lấy cây trumpet yêu quí của mình ra một cách hào hứng. Cô cất giọng hứng khởi:

-Bản "Can Can" của Jacques Offenbach nhé!

Mọi người gật đầu. Chỉ vài giây sau, "Can Can", bản nhạc huyền thoại đã được thể hiện bởi sự phối hợp rất nhịp nhàng của những học sinh 16 tuổi. Mọi người xung quanh khi đi qua lớp học này đều dừng lại, ngơ ngẩn cuốn theo điệu nhạc. Tiết tấu sôi nổi, sinh động, như thể đang tái hiện khung cảnh của những cô nữ công đang múa bản nhạc này trước mặt giới thượng lưu tại Music Hall của nước Anh thập niên 80. Thiên Bình giờ đã đứng trước cửa lớp, cũng cùng dòng người đông đúc chìm vào âm điệu. Chợt, cô nhìn thấy Bạch Dương đang đứng trên bục giảng thổi kèn trumpet, ánh mắt hướng về phía mình, mắt híp lại như cười. Đây không biết có gọi là thần giao cách cảm giữa những người nghệ sĩ không, khi mà ngay lập tức, Thiên Bình hiểu ý, tiến về phía chỗ ngồi còn trống, rồi nhanh chóng lấy cây clarinet của mình ra, hòa cùng mọi người trong lớp. Sự phối hợp nhịp nhàng đến khó tin của những con người xa lạ nhanh chóng thu hút sự tò mò và hiếu kì, hơn nữa lại còn là học sinh.

*Clap clap*

Tiếng vỗ tay từ những người đứng ngoài cửa lớp vang lên khi bản nhạc kết thúc. Các thành viên trong lớp ngây người ra, rồi không ai bảo ai, cùng bật cười. Khoảnh khắc khi nãy, thật sự khó tin, ngay cả chính họ cũng không ngờ tới!

-Các em thể hiện rất tốt!

Một người trung niên mặc comple cao ráo bước vào. Mọi người như hiểu ý, tản ra. Các học sinh lớp khác quay về lớp của mình. Ông ta cười mỉm, vỗ tay không ngớt, ánh mắt nhìn hết từng thành viên chứa đầy sự hứng thú. Bạch Dương không hiểu vì sao mà tự nhiên giật nảy mình khi nhìn nụ cười đó, vội vàng nhảy xuống khỏi bục, ngồi kế một cô gái tóc đen buộc cùng kiểu tóc với cô để nhường vị trí cho người lạ kia. Trong sự im lặng và ngạc nhiên tột độ, người đó đứng vào vị trí Bạch Dương đứng lúc nãy, dõng dạc giới thiệu:

-Chào các em học sinh lớp 10-1, thầy tên là Horoscope. Trong 3 năm tới các em theo học ở học viện Zodiac, thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm kiêm chỉ huy dàn hớp xướng lớp 10-1. Hi vọng các em có thể hợp tác với nhau trong khoảng thời gian học ở nơi này như khi nãy.

-Cái gì!? - Cả lớp đồng thanh - Dàn hợp xướng lớp 10-1!?

-À, thầy quên chưa nói. Lý do học viện Zodiac này sắp xếp cho mỗi lớp có đa dạng nhạc sĩ là để thành lập một dàn hợp xướng, từ đó các em sẽ học được cách hòa hợp với đồng nghiệp trong tương lai. Thôi, không nói nhiều nữa, bây giờ các em giới thiệu bản thân đi!

Chỉ là tự giới thiệu nhưng cũng đủ phản ánh con người thật của từng thành viên. Vì sao thì hãy nghe các sao nói như sau:

-Các bạn biết mình là Bạch Dương nên không nói nhiều nữa ha! Mình xài kèn trumpet! Nghệ danh của mình là Aries! - Bạch Dương hăng hái, đôi mắt màu hổ phách ngời sáng.

-Mình là Kim Ngưu, chơi contrabassoon. Nghệ danh là Taurus. Hân hạnh được làm quen. - Kim Ngưu nói, đôi mắt xanh lá kiên định nhìn khắp mọi người xung quanh.

-Tuy không thích giới thiệu lắm nhưng có lẽ các bạn nam rất muốn nghe hotgirl xinh đẹp body chuẩn là tôi đây nói nên tôi đành hi sinh vậy. Tôi là Song Tử, một nghệ sĩ vĩ cầm. Nghệ danh của tôi là Gemini. - Song Tử hất mái tóc đen dài bóng mượt của mình lên, lộ đầy vẻ quyến rũ.

-A.. a... mình là Cự Giải, nhạc cụ yêu thích của mình là sáo ống! À, nghệ danh của mình là... là gì ấy nhỉ... à, là Cancer! - Cự Giải luống cuống cúi mặt xuồng, để phần mái ngố che hết mắt.

-Cái trò giới thiệu này phiền phức thật, hoàn toàn không phù hợp với bổn đại gia tí nào! Tôi sẽ nói ngắn gọn, tôi là Sư Tử, nghệ danh là Leo, chơi sáo nhỏ, còn gọi là piccolo. - Sư Tử tự tin ra mặt, cười nửa miệng, đôi mắt đen láy nhìn qua phía Thiên Bình đang né tránh anh.

-Còn mình là Xử Nữ, sử dụng kèn trombone, thi thoảng nổi hứng thì chơi đàn violinxen. Nghệ danh của mình là Virgo. Hi vọng mọi người chiếu cố. - Xử Nữ mỉm cười, đôi mắt tím nhạt của cô vô tình chấn động nhịp tim của một người.

-Xin chào mọi người, mình tên là Thiên Bình. Nhạc cụ gắn bó với mình nhiều năm là cây kèn clarinet này. Nghệ danh của mình là Libra. Trong 3 năm tới, hi vọng có thể cùng mọi người trở nên thân thiết hơn. - Thiên Bình nhã nhặn cúi chào mọi người, không quên né tránh cái nhìn đểu giả của Sư Tử.

-Tôi, Thiên Yết, Scorpio, kèn oboe. - Thiên Yết nhìn mọi người trong lớp qua một bên mắt không bị tóc che, mặt lạnh tanh.

-Mình là Nhân Mã, hân hạnh được làm quen! Mình từ nhỏ đã thích nghe âm thanh lách cách của mấy "món" gõ, nên nhạc cụ gõ percussion trở thành bạn thân của mình! Nghệ danh của mình là Sagittarius! - Nhân Mã nói mà đôi mắt vàng lấp lánh chăm chăm nhìn Xử Nữ, mặc cho cô đang cảm thấy khó hiểu trước cái nhìn của anh.

-Tôi là Ma Kết, chơi đàn piano. Nghệ danh của tôi là Capricorn. - Ma Kết chỉnh lại gọng kính rồi im lặng, mái tóc đen pha xanh của anh hơi rũ xuống.

-À, tớ là Bảo Bình, chơi đàn hạc, nghệ danh là Aquarius! Dù vào nhạc viện này nhưng tớ lại đam mê khoa học, thi thoảng được vài phát minh. Tuy vậy, phát minh cần có "chuột bạch", có ai sẵn sàng giúp tớ không? - Anh chàng Bảo Bình nham hiểm nhìn các sao co rúm sợ hãi.

-... Tớ... Là... Song... Song Ngư... Nhạc cụ là... Saxophone... Ư... Nghệ danh... Là Pisces... - Song Ngư dự là ngất xỉu tới nơi, má đỏ ửng, mái tóc xanh nước biển bồng bềnh như đung đưa trước gió.

Là như vậy đấy.

Thầy Horoscope sau một hồi bị đám học trò quay như chong chóng bằng vài lời tự thiệu, đã nhanh chóng tư duy, phân tích, để rồi sắp xếp xong một cái sơ đồ lớp hoàn chỉnh. Người ta nói: " Nam nữ thọ thọ bất thân". Quan niệm này có vẻ không có trong từ điển của thầy Horoscope. Bằng chứng là hôm nay. Mỗi bàn ngồi vừa đủ 2 người, có 6 bàn trong lớp, nên thầy xếp như sau:

+Bàn 1: Bạch Dương - Bảo Bình
+Bàn 2: Nhân Mã - Xử Nữ
+Bàn 3: Sư Tử - Thiên Bình
+Bàn 4: Thiên Yết - Cự Giải
+Bàn 5: Ma Kết - Song Ngư
+Bàn 6: Kim Ngưu - Song Tử

Các chức vụ sau đó cũng được quyết định rất nhanh chóng bằng cách chọn ngẫu nhiên. Xử Nữ làm lớp trưởng, Ma Kết làm lớp phó kỉ luật còn Bảo Bình làm lớp phó học tập. Một số người mặt tái mét, nhìn thầy Horoscope như muốn nói rằng: "Ông có thật là thầy giáo không thế?"

Xem ra, vẫn còn nhiều chông gai phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro