Chương 2: Ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên ở trường cấp 3 luôn đầy sự hồi hộp và sợ hãi. Không khí thường im lặng và căng thẳng. Nhưng lớp 10-1 là ngoại lệ.

Giờ tự học là giờ thiêng để quan sát tình hình các sao sau khi khốn đốn vì sơ đồ lớp.

Bạch Dương và Bảo Bình quả thật ăn ý. Hai người trò chuyện vô cùng thân mật, thi thoảng nhìn qua các sao khác với vẻ khoái chí tột độ.

-Này Bạch Dương, cậu có thấy thầy giáo sắp chỗ rất lý tưởng không? - Bảo Bình thì thầm vào tai cô bạn mới quen, vẻ nham hiểm - Xem tụi nó kìa, cứ như cặp đôi vậy!

-Hửm? Lý tưởng? - Bạch Dương ngơ ngác - Lý tưởng à... Đúng, đúng! Thầy quả có mắt, mới có thể xếp chỗ cho tớ ngồi kế một người bạn ăn ý như cậu! Có khi tớ và cậu là cặp đôi trời sinh cũng nên!

Bảo Bình nghe vậy liền câm họng, không nói gì nữa. Bất động như vậy một lúc thì anh nhìn cô bạn ngồi kế mình, mỉm cười. Bạch Dương thì ngây ngô nhìn anh, càng lúc càng cảm thấy anh thật khó hiểu.

Trong lúc cặp Bảo Bình - Bạch Dương cười liên tục thì ở bàn dưới, "nàng" Xử đang phát khùng vì "chàng" Mã. Cô không thể chịu nổi khi bản thân đang đọc sách lại bị anh chàng ngồi kế nhìn chằm chằm vào mình. Gỡ cặp kính "dành riêng khi đọc sách và học bài" xuống, cô quay qua nhìn Nhân Mã, cằn nhằn:

-Tôi nhớ hình như cậu chưa làm bài tập xong.

-Vậy sao? Bài tập nhiều quá, tớ lại là một người cực kì thiếu kiên nhẫn, e là không thể làm hết đâu. - Nhân Mã cười tinh nghịch.

-Chịu khó nhìn tôi cả chục phút mà bảo là "thiếu kiên nhẫn"? Có cần tôi đưa cậu từ điển để cậu coi lại trình độ ngôn ngữ của mình không? - Xử Nữ tức giận nhưng vẫn cố làm mặt bình thản.

-A, ngại quá, bị phát hiện rồi... Nhưng mà tớ nói thật đấy, tớ rất " thiếu kiên nhẫn".

-Ừ, tôi biết rồi, cậu rất "thiếu kiên nhẫn". Giờ thì làm bài tập đi. Cậu nên nhớ, tôi cực kì kĩ tính, nên không thể nào chấp nhận sự buông thả thái quá của cậu đâu!

Xử Nữ lườm anh. Thế là không còn cách nào khác, Nhân Mã đành phải ngậm ngùi vật lộn với đống bài tập chất đống.

Căng thẳng nhất là bàn dưới. Thiên Bình dán mắt vào sách vở, cốt để không nhìn vào mặt Sư Tử. Không phải ghét bỏ gì, chẳng qua cô không biết xử lý sao với tên này. Trước giờ, cô từ chối không biết bao nhiêu thằng con trai, khiến cho bao người sống không bằng chết bởi sự tuyệt tình của cô, cô còn tưởng mình kiêu ngạo lắm. Ai dè, hôm nay gặp Sư Tử, cô phải tôn lên làm thần! Cái loại mới gặp đã không thèm giữ chút thể diện cho người khác thì cô biết đối phó làm sao!?

-Gì đây? Toán? Dễ mà, sao cô trông khó khăn thế! - Sư Tử nhích gần cô, cười cười.

-... À, tớ thấy nó khó quá, cậu có thể... Chỉ tớ cách làm được không...?

Giọng Thiên Bình có hơi run. Cô gượng cười, kiềm chế cơn thịnh nộ như chực trào. Chỉ cần được cho phép, nhất định cô sẽ xách cặp mình lên, đập vào mặt anh một cách " duyên dáng" nhất. Sư Tử có vẻ không nhận ra điều đó. Anh giựt lấy cuốn vở của cô, miệng giảng bài liến thoắng. Thiên Bình tuy lúc đầu rất giận, xong sau đó liền chăm chú nghe. Bài giảng qua Sư Tử mà trở nên dễ hiểu và thú vị hơn rất nhiều, đưa cô hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Quả nhiên, anh ta có quyền kiêu ngạo. Từ sợ hãi, cô nhanh chóng chuyển qua ngưỡng mộ.

-Oa, ra là vậy sao... Cảm ơn cậu!

Thiên Bình nhẹ nhàng lấy lại cuốn tập, hăng hái viết bài. Tâm trạng của cô tốt hơn nhiều so với khi nãy. Sư Tử liếc nhìn cô, cười đểu. Anh châm chọc:

-Có thế mà cũng không biết! Cô có thật là học sinh lớp này không thế?

*Crắc*

Bây giờ thì Sư Tử đứng hình. Cây bút trong tay Thiên Bình gãy làm đôi. Chúng ta có thể hiểu là khi bị sỉ nhục thì Thiên Bình nhà ta cảm thấy tức tối như thế nào, và Sư Tử khi chứng kiến cảnh một cô gái yếu đuối bẻ gãy cây bút mực bằng một tay sẽ kinh hãi ra sao. Tuy nhiên, cô chỉ quay qua nhìn Sư Tử, nở nụ cười tao nhã lịch sự, rồi nói:

-Là tôi còn kém, nhờ cậu chỉ bảo mà khá hơn rồi! Không phiền nếu tôi mời cậu một chầu kem
Haagen Dazz chứ?

-A... Ờ, xem như biết điều! - Sư Tử cười khoái chí, hoàn toàn không nhận ra vẻ mờ ám đằng sau khuôn mặt tươi cười đẹp đẽ kia.

Mặc dù chưa biết Thiên Bình sẽ trả thù bằng phương thức "trang nhã" nào, nhưng trước mắt chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho anh chàng Sư Tử đáng thương dễ dụ.

Trong khi ba bàn trên khá "sôi nổi" thì bàn Thiên Yết - Cự Giải và bàn Ma Kết - Song Ngư lại vô cùng trầm. Cụ thể như sau:

-Yết à, cậu sao thế?

Cự Giãi lo lắng nhìn Thiên Yết. Anh giật mình, quay qua hỏi cô:

-Tớ... Làm sao?

-Sắc mặt cậu trông không được tốt. Có phải... Song Ngư...

Cô liếc nhìn xuống bàn dưới. Ma Kết đang tập trung giảng lại bài cho Song Ngư. Có thể nhìn rõ ánh mắt họ dành cho nhau dịu dàng nhường nào. Thiên Yết cũng nhìn theo hướng nhìn của Cự Giải, để rồi mặt đanh lại, trông còn khó coi hơn khi nãy.

-Xem ra cậu hiểu bài rồi đấy. - Ma Kết mỉm cười.

-Cảm ơn nhé Kết Kết, đúng là bạn từ nhỏ của tớ, thật sự rất đáng tin cậy! - Song Ngư ôm lấy cuốn vở, cười rạng rỡ.

-Cá Con thật là, tớ mà không đáng tin cậy thì còn ai trên đời này cậu có thể tin tưởng nữa?

Ma Kết nhẹ nhàng xoa đầu cô. Bây giờ thì cô đỏ mặt, môi mấp máy vài câu nghe không rõ. Nhìn cảnh tượng này thì không thể nào không nghi ngờ mối quan hệ của hai người. Cự Giải khẽ nhìn trộm Thiên Yết, tim bất chợt đau. Cô hiểu rõ những cảm xúc phức tạp đang diễn ra trong lòng anh. Đơn giản vì cô cũng giống anh, đều mang trong mình tình cảm không được hồi đáp.

Cả hai không ai bảo ai, quay mặt lên, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng bức bối.

-Yết, Kết là người tốt... - Cự Giải thì thầm, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Thiên Yết - ... Cậu ấy cũng là hạnh phúc đích thực của Song Ngư, cậu hiểu rõ mà.

-Giải... - Thiên Yết trầm tư, rồi rất nhanh rút tay ra - Cậu không cần lo.

Thiên Yết cúi gằm mặt xuống bàn, mái tóc che đi đôi mắt đang hiện rõ vẻ u sầu của anh. Che giấu cảm xúc đã trở thành một phần trong con người Thiên Yết. Cự Giải quá rõ tính anh, nên chỉ có thể lặng lẽ thở dài.

Giống như Ma Kết và Song Ngư, Cự Giải và Thiên Yết là bạn thanh mai trúc mã của nhau. Hai người hiểu nhau hơn ai hết, nên cũng dễ làm tổn thương nhau hơn bất kì ai.

-Có mùi "tình yêu" ở đây... Cậu nghĩ sao hả Ngưu-kun? Ài...!

Song Tử sau một hồi quan sát các sao khác liền quay sang Kim Ngưu đang... ăn vụng. Trên tay và trong miệng anh là socola viên hãng Chocolate Graphics rất đắt tiền. Ăn vụng cũng có đầu tư thật! Song Tử nhìn vào mà phát thèm, nuớc miếng chảy dài.

-... Muốn ăn à? - Kim Ngưu giơ bịch socola viên ra cho cô.

-Ăn!!! - Mắt cô sáng rỡ, trút bỏ hoàn toàn vẻ kiêu kì lúc tự giới thiệu.

-Cậu thật là, muốn ăn thì cứ nói, sao phải ngại?

-Tôi không có ngại, tôi chỉ là giữ hình tượng thôi! Một cô gái xinh đẹp như tôi đây không thể nào hạ mình xin xỏ được!

-À, ừm...

Kim Ngưu không quan tâm, mà chỉ tiếp tục sự nghiệp ăn và ăn. Song Tử sau khi bị lơ đẹp đã shock nặng. Cô thầm nghĩ: "Cái gì!? Bổn cô nương xinh đẹp như vậy mà còn không bằng mấy viên socola sao!? Thú vị, thật thú vị! Khuôn mặt cũng hợp gu mình nữa... Được, Song Tử tôi đây nhất định sẽ khiến anh chú ý tới tôi, điên đảo vì tôi!"

Một con người đào hoa và tự tin như Song Tử nhất định sẽ không bỏ qua cho Kim Ngưu. Chuyến này Kim Ngưu sẽ bị hành xác dài dài.

Lớp 10-1 đúng là một lớp học "đặc biệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro