Chương 4: Buổi học nhóm của lớp 10-1 (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo hiệu giờ về vang lên khắp các dãy hành lang học viện âm nhạc Zodiac.

-Bạch Dương với Bảo Bình đang âm mưu cái quái gì thế nhỉ?

Sư Tử cằn nhằn. Hiện tại, mười sao đang tập hợp trước cổng trường theo mệnh lệnh của hai sao còn lại đã biến đi tự khi nào.

-Nếu không đợi được thì về đi, đừng làm phiền người khác. - Thiên Bình đứng cạnh đó, khoanh tay nhìn Sư Tử, miệng cười khích đểu anh.

-Cô...!

-Tôi nói sai sao? Buồn cười thật, cậu sỉ nhục tôi thì được, còn tôi mới nói một chút đã làm ầm lên?

Cô ngoảnh mặt quay qua phía khác như muốn tránh mặt anh. Con người này thật dễ khiến người ta bực mình!

Trong khi đó, phía Kim Ngưu và Thiên Yết thì có phần hơi căng thẳng. Không ai chịu mở lời nói ai một lời nào, có lẽ vì bản tính thù dai của Yết và sự hiền lành đến hơi nhát của Ngưu.

Nói tóm lại, tình hình lớp 10-1 đang có hai mâu thuẫn khá "nhỏ". Các sao khác khi nhìn vào thực trạng này mới rõ vì sao tập mãi bản "Định mệnh" mà không được. Chợt có một giọng nói tinh nghịch vang lên:

-Xong rồi, đi thôi!

Cả mười sao nhìn vào bóng dáng nhỏ bé đang chạy về phía họ. Bạch Dương tươi cười, rồi dẫn mọi người đi đến một nơi nào đó. Lúc đầu các sao còn cảm thấy mù mờ, nhưng khi nhìn cảnh tượng trước mắt thì không khỏi kinh ngạc. Một chiếc Limousine được sơn đen bóng trông rất quý phái đang đậu bên đường, ngay trước mặt mười một sao. Bảo Bình từ trong xe bước ra, nhìn các bạn mình đầy khoái chí. Anh cúi nhẹ người xuống, tạo tư thế rất lịch sự giống như một quản gia chân chính:

-Mời các vị lên xe và tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời trên chiếc Royale Limousine 4 mẫu Lincoln MKT.

-Trời đất, có thể thuộc lòng cả mẫu mã cơ à!

Xử Nữ ngưỡng mộ nhìn Bảo Bình. Điều này làm Mã có chút khó chịu nha!

Bên trong xe mới là cả một vấn đề. Không gian mờ mờ ảo ảo, một phía là một băng ghế dài đến khó tin, phía còn lại là một quầy nước nhỏ nhưng sang trọng.

-Xe này... của nhà cậu à?

Song Ngư bẽn lẽn hỏi, ánh mắt vẫn còn chút nghi ngại. Anh chỉ cười nói:

-Không, xe này của nhà Sư Tử, tớ vừa liên hệ ba cậu ấy để mượn nó.

-Tôi nhớ tôi chưa cho cậu làm việc này mà?!

Sư Tử lườm Bảo Bình đang làm mặt "ngây thơ vô số tội". Thiên Bình nghe vậy mà thắc mắc, rốt cuộc ba của Sư là người như thế nào mà cho cả người lạ mượn một chiếc xe đắt tiền như thế này?

-Mình đi đâu vậy hả Bảo Bình? - Cự Giải lên tiếng sau khi mọi người đã yên vị trên xe. - Hơn nữa, tụi mình chưa xin phép bà mẹ...

-Tớ gọi điện nói chuyện với "nhị vị phụ huynh" của mọi người hết rồi, yên tâm. Chúng ta sẽ đến nhà của tớ.

Và thế là mọi người thở phào nhẹ nhõm, trừ Thiên Bình. Bạch Dương lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo trong xe:

-Này, trong lúc chờ đợi, mình chơi trò "Vua và dân" đi! Ở đây tớ có sẵn mấy phiếu bốc thăm, mỗi người một số, ai bốc trúng "vua" thì sẽ được quyền ra một mệnh lệnh cho những người còn lại! Ra lệnh bằng số nhé! Mà tuyệt đối không được tiết lộ số của mình, trừ vua!

-... Lãng nhách...

Đại đa số người đồng thanh nhìn cô. Song Ngư liền ra mặt bào chữa cho con cừu tội nghiệp:

-A... Thôi, đằng nào cũng chưa đến, vả lại... Bạch Dương cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, mình cùng chơi nha!

-OK, chơi. - Kết Kết lên tiếng trong khi mọi người còn đang phân vân.

-Ủa? Nãy còn hùng hồn kêu "Lãng nhách", sao giờ chịu chơi quá ta~~~

Xử Nữ ngồi kế Ma Kết, nghe anh nói vậy liền mở miệng trêu chọc, húych nhẹ vai anh. Cả lớp cười ồ lên, mặc cho hai nhân vật chính đang đỏ bừng mặt, ngượng đến không nói nên lời. Thiên Yết nhìn cảnh tượng này, ức chế tột độ mà không biết làm sao xả giận. Vừa hay Kim Ngưu ngồi kế bên (cái này do sự sắp xếp của cặp đôi Bảo Bình - Bạch Dương, chứ Yết thù dai thì đời nào chịu), nên anh dùng chân phải đá mạnh vào chân trái Kim Ngưu, khiến anh chàng tội nghiệp đau thấu trời xanh mà không dám kêu. Song Tử thấy Ngưu Ngưu của mình bị hành hạ, liền không ngần ngại mà vòng tay ra phía sau, nhéo Thiên Yết một cái thật mạnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn kẻ hành hạ "món ngon" của mình.

Kết quả là lại thêm một mâu thuẫn mới.

-Thôi, bắt đầu chơi đi, không thì đến nơi mất!

Cự Giải thấy tình hình chỗ Yết Yết quá căng thẳng, liền nhanh chóng "giải quyết".

Lần bốc thăm 1:

-Ế, tớ là vua nè!

Nhân Mã hào hứng. Số anh thật may mà! Trong lúc mọi người đang hồi hộp chờ lệnh Mã Mã, thì anh không chút do dự mà ra lệnh:

-Số 4, lại đây hôn má ta!

-WHAT!??

Các sao sững sờ trước độ bạo dạn của Mã, rồi quay qua nhìn số 4 là Xử Nữ đang cực kì bối rối. Rõ ràng anh ăn gian, nhưng mà chuyện này không quan trọng bằng việc sắp tới sẽ có kịch hay.

-Nào nào, cậu thường ngày dữ dội lắm mà, sao giờ nhát thế? - Anh cười gian nhìn cô gái ngồi cạnh mình đang vừa xấu hổ vừa tức.

-Ư... Thôi được rồi... dám chơi, dám chịu...

Xử Nữ khẽ vén tóc qua tai, cắn nhẹ đôi môi hồng hào nhỏ xinh của mình vẻ cảm chịu. Ngay sau đó, cô nhướn người, nhắm mắt lại và nhẹ nhàng hôn lên má Nhân Mã. Cảnh tượng đẹp mắt này đã được Bảo Bình và Song Tử hào hứng chụp lại, còn các sao xung quanh thì vỗ tay rần rần.

-Cậu... mốt cậu chết với tôi... - Xử nhìn Mã với ánh mắt hình viên đạn.

-Hah, ai bảo cậu bắt ép tôi học hành nhiều? Đáng đời lắm!

-Xác định là lớp mình có hai "couple" rồi nhé!

Lời tuyên bố của Bảo Bình ngay lập tức nhận được sự ủng hộ từ đông đảo quần chúng. Thế là bốn người nào đó câm luôn.

Lần bốc thăm 2:

-Ai cha, tôi làm vua rồi~~~

Lần này thì Xử Nữ "lên ngôi", "truất quyền" Mã Mã. Tuy nhiên, cô không chơi "bẩn" như anh, mà hoàn toàn nghiêm túc ra lệnh:

-Hừm... số 2 và số 5 nắm tay nhau thật tình tứ trong vòng 10 phút!

Cũng may cô không ác như Mã. Song Tử là số 2, còn Bảo Bình là số 5.

-Chậc, cả đời này tôi chưa nắm tay một anh chàng nào đẹp trai như cậu đấy, "nhà khoa học"! - Song Tử cười cười, năm ngón tay đan vào tay Bảo Bình.

-Không phải người đẹp cậu đang tìm cách "cưa" tớ đấy chứ? Vinh hạnh quá!

Cả hai trò chuyện rất vui vẻ, hoàn toàn không nhận ra có hai người nhìn chằm chằm họ, cảm giác rất khó chịu nhưng không biết vì sao.

Lần bốc thăm 3:

-Ôi chà... Để xem mình nên ra mệnh lệnh gì đây... - Sư Tử bốc trúng chức vị mình thích, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra vài thứ hay ho - Hah, được rồi, số 7 và số 8 hãy trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp đầy nóng bỏng!

-...

Số 7 im lặng nhìn tờ phiếu, hoàn toàn không tin vào tai mình. Vâng, số 7 chính là Thiên Yết, và số 8 là... Kim Ngưu!

- Cậu đùa tôi à, Sư Tử...?

Yết ca ngỡ ngàng. Chợt Kim Ngưu hôn nhẹ lên môi anh, nhẹ như có như không. Bây giờ thì Thiên Yết thật sự chết đứng.

-Cậu... cậu bị gay hả???

-Hửm? Con trai với nhau cả, sợ gì? - Kim Ngưu ngơ ngác.

-Này, này, tránh ra!

-Trò chơi mà, phải tuân thủ luật chứ!

-Chết tiệt! Ưm...!

Kim Ngưu, quả là một con người hiền lành và cố chấp đến đáng sợ. Chỉ trong chốc lát, nụ hôn đầu đời của bọ cạp đáng thương bị cướp đi, hơn nữa lại còn vô cùng cuồng nhiệt! Cự Giải cũng vì thế mà trái tim như tan nát thành từng mảnh. Song Ngư và Bạch Dương thì đang bị bịt mắt bởi Xử Nữ và Thiên Bình. Còn đám sao nam còn lại, người mở to mắt, người cười ầm lên. Bảo Bình cười đến rơi nước mắt, nói:

-Chà, chà, Song Tử ... Cậu phải cảnh giác với Kim Ngưu à... Ủa? Song Tử???

Thiên Yết vừa thoát khỏi địa ngục khi nãy, còn đang tính phanh thây Ngưu thì bỗng nhiên một bóng đen lao về phía anh, đè anh xuống và "tấn công" quyết liệt! Đó không ai khác ngoài... Song Tử!

-F***, cô tính làm trò gì hả Song Tử???

-Mau trả lại nụ hôn của Ngưu - kun cho ta, tên khốn! Ta đã định sẽ là người đầu tiên bóc tem Ngưu - kun đầu tiên mà~~~!!!

Nói rồi không do dự, cô hôn Thiên Yết, như thể làm vậy thì nụ hôn của Kim Ngưu sẽ thành của cô.

Đây có lẽ là màn "nữ cường" độc đáo nhất trong lịch sử lớp 10-1.

Sau đó, còn có lần bốc thăm thứ tư, thứ năm, thứ n... mà mệnh lệnh lúc nào cũng dở khóc dở cười. Có cả những mệnh lệnh mém nữa biến thành Thế chiến III.

-... Ến... Ơi... ồi.... (Đến nơi rồi)

Bảo Bình nói không thành chữ bước ra khỏi xe. Hai bên má anh sưng phồng, tím đỏ cực đậm. Sở dĩ như vậy vì khi nãy, lúc Thiên Bình làm vua, cô lệnh cho số 1 là Bảo Bảo vuốt ve số 10 là Ngư Ngư. Lúc đầu chỉ đơn giản là xoa đầu, sau còn cố tình sờ tay, véo má Ngư để chọc tức người nào đó. Kết Kết vốn đã sôi máu vì hành động này của Bảo Bình, nhưng trong đầu luôn cố tự nhủ rằng đây chỉ là trò chơi. Đến khi Tiểu Bảo vuốt eo, đùi cô, khiến cô giật nảy mình, hai má đỏ bừng, thở gấp đầy khêu gợi, thì Kết đã ngay lập tức cho tên biến thái kia một trận ra trò.

-Bảo Bảo, không sao chứ? - Ngư Ngư chạy đến bên anh, lo lắng.

-Ưm... hông... ao... (Không sao) - Anh gắng gượng nói.

-Kệ thây tên đó đi, Song Ngư! Đáng đời nó lắm!

Bạch Dương nhí nhảnh cười với cô. Còn Ma Kết, anh nhanh chóng chộp lấy bàn tay nhỏ bé của Song Ngư, không quên lườm Bảo Bình như muốn cảnh cáo.

Các sao được Bảo Bình đưa qua hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Một toà biệt thự màu trắng khang trang hiện ra trước mặt lớp 10-1, khiến mấy sao mém té vì choáng ngợp. Nơi này rộng hơn cả học viện Zodiac, một nơi tưởng như không thể rộng hơn; cửa sổ rất nhiều, được che phủ bởi những chiếc rèm đỏ đẹp đẽ; khoảng sân rộng rãi một cách "hơi" khoa trương, dự là đem làm bãi đỗ xe kiếm tiền được rồi!

-Lần này... không phải nhà của Sư Tử chứ...? - Bạch Dương ngỡ ngàng.

-Không phải cậu biết trước mọi thứ rồi sao Bạch Dương? - Song Tử hỏi và chỉ nhận được một cái lắc đầu của cô nhóc.

-Dĩ nhiên là nhà tớ rồi! - Bảo Bình cười. - Phải không Sư Tử?

-Chậc, nếu không thì đời nào tôi chịu im!

Sư Tử lên tiếng. Chỉ duy nhất mình anh là không ngạc nhiên khi nhìn thấy nơi này. Bây giờ thì các sao tiến vào căn nhà, hồi hộp xen lẫn thích thú. Khá vắng vẻ, thi thoảng lắm mới thấy vài người hầu chạy loanh quanh khắp nơi, khi thấy Bảo Bình cùng mọi người thì vội vàng cúi chào rồi tiếp tục công việc của mình.

-Mấy người đó lại phải dọn dẹp đống sản phẩm lỗi của cậu à? Tội nghiệp! - Sư Tử thở dài.

-Biết sao được, ai bảo không ai chịu làm "chuột bạch" cho tớ chứ!

-Trông hai người cứ như quen biết từ trước ấy... - Xử Nữ dò xét, nhìn hai người.

-Ừ thì đúng mà! Ba tụi tôi vừa là đối tác vừa là bạn thân của nhau, dĩ nhiên tụi tôi phải chơi với nhau từ nhỏ rồi.

Cái lớp này có vẻ nhiều cặp đôi "thanh mai trúc mã" nhỉ? Chẳng trách mới một tuần mà cả đám nói chuyện, yêu đương quá nhanh.

-Hình như tớ ngửi thấy mùi nhạc cụ "xịn"... - Cái mũi thính chuyên đánh hơi mùi đồ ăn của Kim Ngưu giờ lại đang nghe ra mùi đồ tốt.

-Thế cậu còn nghe ra mùi gì nữa không? - Thiên Bình tò mò, tiến gần Ngưu như để quan sát kĩ hơn cái khả năng của anh.

-... Hừm... không...

-Thôi thôi, mấy thím nguy hiểm quá, vào rồi hẵng nói nhé!

Bảo Bình mở cửa. Căn phòng phía bên kia cánh cửa thật to lớn và được sơn trắng rất đẹp, bên trong cơ man là các nhạc cụ được giữ gìn rất kĩ càng cũng như được chạm khắc rất tinh xảo và độc đáo, nguyên liệu đắt tiền. Các sao đến bên loại nhạc cụ đặc trưng của mình, như không tin nổi vào mắt mình. Thiên Bình ôm khư khư cây clarinet hay dùng mà mắt lại thèm thuồng dán chặt vào cái trước mắt. Nếu để ý kĩ thì hình như trên đó còn khắc hình bông hoa thì phải?

-... Hoa cúc dại? - Thiên Bình ngẩn người ra, chạm nhẹ vào hoa văn hình hoa cúc dại.

-Của cây violin này thì là hoa Nữ hoàng Annie. - Song Tử lên tiếng.

-Bảo Bình, giải thích đi, sao trên mỗi loại nhạc cụ là một hoa văn hình bông hoa, hơn nữa lại còn là các loài hoa khác nhau? - Ma Kết dò hỏi, bàn tay cứng cáp của anh lại đang chạm nhẹ hoa văn của loài cúc vạn thọ được khắc trên piano, rất nhẹ nhàng.

-Tớ tìm hiểu và được biết là có mười hai loài hoa tượng trưng cho mười hai cung hoàng đạo. Cụ thể như hoa tượng trưng của Bạch Dương là hoa lan; của Kim Ngưu là hoa violet tím; của Song Tử là hoa Nữ hoàng Annie; của Cự Giải là hoa bách nhật; của Sư Tử là hoa lay-ơn; của Xử Nữ là hoa lily; của Thiên Bình là hoa cúc dại; của Thiên Yết là hoa hướng dương; của Nhân Mã là hoa tulip; của Ma Kết là cúc vạn thọ; của Song Ngư là hoa đồng tiền; còn của tớ là hoa thủy tiên. Cơ mà, từ giờ những nhạc cụ ở đây là của mấy người đấy, đừng có ngơ ngác thế chứ!

Bảo Bình nói liên tu bất tận, làm cho mấy sao ngơ ngác nghe mà chóng mặt. Bạch Dương tưởng là "đồng phạm" với Bảo Bảo lại hoá ra cũng không biết chút xíu nào về việc này cả.

-Bảo Bình... tất cả đống này là... cậu sao? - Cự Giải còn đang "thăng", nhưng trong vô thức vẫn cố hỏi.

-Đâu có! Là người khác! - Bảo Bình cười.

-Đừng nói là... Sư Tử... - Thiên Bình ngờ ngợ ra như thể đã đoán thêm được điều gì đấy.

-Chính xác! Một tay cậu ta chuẩn bị hết đấy! Từ hồi tuần trước rồi! Cậu ta hỏi tớ loài hoa thích hợp của tớ và các cậu để chuẩn bị, rồi khi hoàn thành thì lại bưng hết qua nhà tớ. Tớ còn hỏi tại sao
thì đã nhận được câu trả lời là: "Bổn đại gia ta thấy để mấy tên ngốc đó nghĩ chú mày tặng thì thích hợp hơn! Nhớ đừng để cho tụi nó biết!" Ai chà, nhưng tớ lỡ mồm khai hết sự thật rồi~~~

-Thật á!?

Cả lớp đồng thanh và nhìn Sư Tử đang ngượng chín mặt. Anh im lặng, hàng loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu mà không biết ưu tiên nói cái nào trước. Thiên Bình đến giờ còn chưa định hình được mọi việc, khẽ hỏi:

-Thật sao, Sư Tử?

-Tôi... vào được học viện Zodiac là ước mơ của tôi hồi nhỏ. Năm 9 tuổi, khi biết đến nơi này, tôi đã nghĩ rằng: "Nhất định khi học ở đây, mình sẽ tặng nhạc cụ mà các bạn thích!" Thực ra khi đó tôi chỉ có ý nghĩ là để khoe giàu, nhưng khi thực sự bước chân vào lớp này, tôi... khâm phục tài năng của mọi người... nhất là... Thiên Bình, vừa vào lớp đã có thể bắt kịp nhịp. Lúc này, thay vì chỉ muốn được kiêu ngạo, tôi còn muốn được hợp tác với mọi người thật tốt, muốn được tặng những nhạc cụ này để cảm ơn... muốn thông qua những cây violin, trumpet, clarinet,... mà hiểu mọi người hơn... - Anh dừng lại lấy hơi, rồi nói tiếp - Chẳng qua, không hiểu sao lại bị ngượng, không mở lời được, nên... chậc!

Đây là Sư Tử thật sao? Một kẻ tự kiêu, mở miệng ra là dìm chết con nhà người ta lại có thể dịu dàng như vậy ư?

Giờ thì cả lớp cùng im lặng.

-Chậc, nếu cậu nói sớm thì tớ đã không "chơi" cậu một vố thế này rồi! Mà cũng tại cậu mở mồm ra là đâm tôi vài nhát điếng người cơ! - Thiên Bình thở dài chỉ trích anh.

-Cô...!

Sư tức tối, nhưng ngay lập tức dừng lại khi đôi tay mềm mại của cô đang nắm chặt lấy tay anh. Cô hoàn toàn không hề ngại ngùng, mà chỉ ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh mà cười mỉm:

-Cảm ơn. Tớ sẽ trân trọng món quà này. Còn bây giờ... - Thiên Bình hơi ngập ngừng, đầu cúi xuống - ...Làm hoà nhé... Tiền bạc tớ sẽ tìm cách để đền bù...

-...Cô không giận việc tôi suốt ngày "dìm hàng" cô à?

-Giận chết được, nhưng đó cũng là bản tính của cậu rồi, nên tớ sẽ học cách chấp nhận và chỉnh sửa nó. Vì tớ cũng muốn hiểu cậu và mọi người hơn!

-Tớ... cũng giống Thiên Bình... - Song Ngư chợt lên tiếng, tuy đã cố lấy rất nhiều dũng khí nhưng vẫn lắp ba lắp bắp - Tớ biết... chúng ta mới tiếp xúc với nhau một tuần, nên có lẽ sẽ có nhiều xích mích... nhưng tớ... tớ muốn lớp mình dù cho thế nào vẫn sẽ làm lành... và lại cùng nhau chơi một bản giao hưởng... hay và nhịp nhàng... hơn cả hồi chơi "Can Can"... rồi cùng cười vui vẻ... như khi nãy...

Cô nói muốn đứt hơi, nếu không phải bàn tay Ma Kết đang nắm chặt lấy tay cô thì nhất định cô sẽ ngất xỉu. Cự Giải xoa đầu Ngư để an ủi cô, không quên nhìn Yết, nhẹ nhàng nói:

-Mọi người nghe rõ rồi chứ? Giờ cũng có sẵn nhạc cụ rồi, chúng ta chơi lại bản "Định mệnh" ha! Ơ mà... có đúng là "Định mệnh" không nhỉ?

Cự Giải bỗng dưng phát ngốc ra. Chợt cả lớp nghe thấy tiếng cười mà có chết cũng không ai tin là trong đời sẽ nghe được. Là Yết sao? Không nhầm được, hơn nữa trông cũng rất thoải mái nha! Đây hình như là nụ cười đầu tiên của Thiên Yết sau cả một tuần cả đám học chung với nhau.

-Rồi, rồi, nghe rõ cả rồi. - Khuôn mặt Thiên Yết tươi sáng hơn bao giờ hết - Còn ai dám phản đối chứ? Phải không Kim Ngưu?

-Ớ... ớ, đúng, đúng! - Ngưu lắp bắp đến quên cả việc thở.

Chuyện thần tiên nào đây?

Yết Yết bước từng bước chậm rãi về phía Ngưu Ngưu, vỗ vai anh, thì thầm:

-Nể mặt Cua Con, tôi tạm ân xá vụ hồi sáng. Còn lần sau là gì, không cần tôi nhắc lại chứ?

-Tôi hiểu, tôi hiểu!

-Ai cho cậu bắt nạt Ngưu-kun của tôi!? - Song Tử ra mặt, nhanh chóng khoác tay Kim Ngưu, nhìn Yết đầy cảnh giác. - Ân oán tôi bỏ qua, nhưng nếu cậu còn dám uy hiếp Ngưu-kun, tôi cũng không chắc mình còn giữ được nhân tính đâu!

-...

-Thôi nào, bắt đầu thôi! Thiên Bình, Sư Tử, hai người còn tính nắm tay nhau đến bao giờ?

Lời nói của Ma Kết nhanh chóng đánh thức hai con người kia. Thế là cả hai đỏ mặt, luống cuống bỏ tay nhau ra, cùng các sao còn lại ngồi vào vị trí.

-Không biết có dàn nhạc giao hưởng nào lạ như tụi mình không nhỉ? Chỉ huy trưởng hoàn toàn không có... - Xử Nữ cảm thán.

-Có lẽ vì tất cả mọi người sinh ra là dành cho nhau! Không cần chỉ huy cũng có thể phối hợp ăn ý!- Nhân Mã giải đáp thắc mắc của cô.

Tiếng nhạc vang lên. Bản "Định mệnh" của nhạc sĩ thiên tài Ludwig van Beethoven lan ra khắp biệt thự, ai oán có, mạnh mẽ có, bi tráng có, khiến bất kì ai nghe cũng thật xúc động.

Lớp 10-1 đặc biệt thế đấy, không cần ai chỉ huy, chỉ cần tất cả đều nhớ giai điệu, thì tự khắc sẽ có thể cùng nhau tấu lên một bản nhạc tuyệt vời hơn bao giờ hết.

À, trừ khi giữa họ xảy ra vài xung đột "nhỏ".

...

Mới đó mà trời đã xẩm tối.

-Đã quá~~~

Bạch Dương vươn vai, cười đến ngoác cả miệng, trông rất ư là dễ thương. Bảo Bình đi đến bên con cừu nhỏ kia, xoa đầu cô, khoé miệng nhếch lên như cười. Cô ngay lập tức đỏ mặt, im thin thít.

-Cảm ơn vì đã giúp tôi nhé, Bạch Dương!

Anh nói rồi quay ngoắt đi, hoà vào đám sao kia. Còn cô thì cứ đứng trơ ra đó, mặt đỏ lừ đến phát tội.

-...Tên Bảo Bảo chết tiệt.... - Bạch Dương nghiến răng như để ngăn không cho tim mình tiếp tục đập loạn, rồi theo cả lớp lên xe để về nhà.

Đêm nay, niềm vui mới, kí ức mới, cảm xúc mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro