CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1​


Tôi úp hẳn mặt xuống bàn, kéo cái mũ trùm áo khoác lên che kín cả đầu. Tiết học Lượng Giác hôm nay kéo dài đằng đẳng, tôi tự trách mình đêm qua vì mải mê đọc tiểu thuyết mà ngủ muộn. Bây giờ hai mắt tôi nặng tựa như đeo tạ, chỉ muốn vật hẳn ra đất mà ngủ, thế nhưng dù có lì lợm cỡ nào tôi cũng không dám khinh suất trong giờ học của Cô Barbara - Biệt danh Kẻ Hủy Diệt. Tôi thầm tạ ơn trời là tấm lưng của John Béo Tốt ngồi ở ngay phía trước đủ rộng để che chắn tôi trước ánh mắt thiêu đốt của bà ta. Sau một hồi không có động tĩnh gì, cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm tâm trí tôi một lần nữa. Những cơn gió nhẹ hiu hiu thổi vào từ cửa sổ khiến cho giấc ngủ của tôi càng thêm phần êm ái. Tôi nhỏe miệng cười, nước dãi cũng theo đó lòng ròng chảy ra một bên khóe miệng. Chợt tôi nghe tiếng Nhân Mã ở bên cạnh gọi tên mình.


- Yết ! Yết ! Dậy mau !


Tôi khó chịu khoát khoát bàn tay ra hiệu cho con nhỏ bạn im lặng. Thế nhưng nó vẫn lì lợm gọi.


- Yết ! Dậy ! 


Tôi bực mình nhỏm người dậy định cự nó một tiếng thì bỗng dưng nghe một giọng nói khác đầy uy lực vọng tới từ trên bục giảng.


- Thiên Yết Bennet ! 


Tôi giật mình nhìn lên đầu lớp thì bắt gặp ánh mắt dữ tợn của cô Barbara đang ghim chặt vào người mình. Máu trong người tôi dường như đông đặc hẳn lại. Môi tôi run run phát ra âm thanh.


- V..vâng...cô gọi em ?!?!


Mí mắt của Kẻ Hủy Diệt híp dần lại tựa như sắp sửa bắn ra một tia Lazer vào giữa trán tôi.


- Lên bảng giải ngay bài này cho tôi ! Giải không xong thì ôm trứng ngỗng về nhà luộc ăn nhé !


Tôi quay sang nhìn Nhân Mã, con bạn thân ngồi kế bên cũng nhìn tôi với ánh mắt đau thương. Tôi run rẩy bước ra khỏi chỗ ngồi, lê bước chân nặng tựa nghìn cân lên phía bục giảng. Quãng đường từ chỗ tôi cho đến tấm bảng đen chưa tới mười bước chân thế nhưng tôi có cảm giác nó xa vô tận. Vừa đi tôi vừa dán mắt vào mấy con số tựa như bùa chú Maya ở trên bảng, cố gắng vắt hết não bộ để hiểu nó nói gì. Thế nhưng hậu quả của hơn bốn tuần liền lơ đễnh trong giờ Lượng Giác đó là tôi chẳng hiểu được một chữ ! 


Sau một hồi vật vã trên bảng, tôi cầm viên phấn trắng trong tay hóa thành một bức tượng. Tiếc là bức tượng này có tư thế của kẻ sắp lên đoạn đầu đài tới nơi. Tuy mặt tôi đối diện với mặt bảng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơn hai mươi cặp mắt đầy thông cảm đang dán chặt vào gáy tôi, ngoài ra có thêm một cặp mắt đầy sát khí của cô Barbara cũng nằm trong số đó. 


Một lúc lâu sau, gương mặt của cô Barbara ghé sát vào mặt tôi, một giọt mồ hôi lạnh từ sau gáy tôi chạy tót xuống lưng. Giọng cô vang lên the thé.


- Về chỗ ! Không điểm ! Lần sau nếu muốn có trứng ăn nữa thì xin mời cứ ngủ trong giờ tôi nhé ! 


Tôi lê bước về chỗ ngồi, những người bạn cùng lớp lần lượt ném cho tôi ánh mắt cảm thông và an ủi khiến tôi rất mực cảm động. Đột nhiên tôi cảm thấy trong số ấy có một ánh mắt khá kỳ lạ phóng tới từ một góc lớp. Tôi khẽ nhìn sang thì nhận ra cái tên đáng ghét ấy đang nhìn tôi bằng đôi mắt đen thăm thẳm, môi hắn cong nhẹ thành một nụ cười khoái chí. Tôi tức giận phóng lại phía hắn ánh mắt hình viên đạn, hắn khẽ giật mình quay đầu nhìn chăm chăm xuống vở.


Lúc tôi đặt được mông xuống chỗ ngồi thì nghe giọng Nhân Mã thì thào ở bên cạnh.


- Đêm qua cậu làm gì mà đến lớp mới ngủ ?


Tôi thở dài chôn hẳn gương mặt vào lòng bàn tay.


- Thôi đừng nhắc nữa, tớ đang đau khổ này.


Nhân Mã đành quay trở lại nghe giảng. Tôi thì tiếp tục nhắm mắt gặm nhấm nỗi đau vừa được ăn tiệc trứng ngỗng, đúng là xui không thể tả được. Một lúc sau, Nhân Mã lại quay sang.


- Này !


- Gì ? - Tôi mệt mỏi đáp.


- Từ đầu tiết học tới giờ Ma Kết cứ nhìn cậu mãi.


Tôi đảo mắt.


- Vớ vẩn !


- Hắn lại nhìn cậu nữa kìa ! - Nhân Mã nói khẽ.


Hừ, cái tên đáng ghét này, gương mặt của chị đây đâu phải để cho hắn muốn nhìn là nhìn. Muốn nhìn là phải tính phí, chứ đâu có chuyện nhìn free. Lần này chị sẽ liếc cho cưng mù mắt luôn cho chừa. Tôi bèn chuẩn bị ánh mắt sát thủ nhất của mình, bằng một động tác dứt khoát, liếc thật nhanh về phía hắn. Tuy nhiên khi con ngươi của tôi vừa đạt được góc 120 độ thì đúng tôi chạm phải ánh mắt của hắn. Tôi hơi giật mình, phải công nhận rằng cái tên Ma Kết này có một đôi mắt đẹp, lông mi của hắn rất đậm và dài, hàng lông mày thẳng thớm kéo dài đến tận phía trên đuôi mắt. Tôi từng có một thời gian nghiên cứu về mỹ thuật, kỹ thuật vẽ chân dung của tôi cũng không đến nỗi tồi. Dựa trên kinh nghiệm chuyên môn của tôi về thẫm mỹ, cái gã này có tỷ lệ gương mặt đạt tiêu chuẩn trai đẹp. Tiếc là chị đây không thích loại trai có mắt phượng mày ngài như con gái, dù gương mặt hắn được tô điểm thêm bởi màu tóc đen sẫm, tóc mai dài và râu quai nón chớm mọc cũng khá nam tính, nhưng người ta thường nói con trai mắt đẹp thường rất trăng hoa. 


Đáng hận thay ánh mắt của hắn đã khiến tôi đứng hình mất chục giây, làm cho ý định ban đầu thất bại thảm hại lại còn khiến hắn tưởng tôi bị hắn hớp hồn ngây ngất. Nhìn gương mặt đắc chí của hắn, tôi tức muốn trào máu họng.


- Này Thiên Yết ! Cậu và cái tên ma mới kia đang liếc mắt đưa tình với nhau đấy à ? - Nhân Mã nói vọng sang.


Tôi vận công lực bẻ đôi cây viết chì đang cầm trong tay.


- Có tin là chị đây phóng phi tiêu cây bút chì này vào trán cưng hay không ? - Tôi nghiến răng nói với Nhân Mã.


Cô nàng đành ngậm ngùi im lặng cho đến cuối giờ học. 


Khi chuông hết tiết vừa reo, tôi phóng ra khỏi lớp với tốc độ nhanh nhất có thể để tránh bị Kẻ Hủy Diệt gọi lại giáo huấn tập hai. Sau một hồi di chuyển cực nhanh trên hành lang, Nhân Mã cũng đuổi kịp tôi, thở hổn hển.


- Cậu nói xem, cái tên ma mới í cũng đẹp trai phết nhỉ ? - Nhân Mã hí hửng nói.


Tôi giả ngu.


- Cậu đang nói ai ?


- Ma Kết chứ còn ai vào đây ! - Nhân Mã hơi bực nói.


Tôi trề môi nghiêng đầu.


- Trung bình thôi. 


Nhân Mã trợn mắt nhìn tôi tựa như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.


- Cậu đùa à ? Người có nhan sắn như hắn ta, con gái trường mình tự lao tới nộp mạng hơi bị nhiều đó nhé ! 


- Báo cho tớ biết khi nào cậu đi nộp mạng để tớ ăn mừng nhé ! - Tôi mỉm cười đáp.


- Con quỷ này ! 


Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện một lúc thì đến khu vực tủ để đồ. Đang định than thở hôm nay là cái ngày chán nhất trong cuộc đời thì trước mặt đã diễn ra một màn kịch quá hay để xem. Chẳng phải tôi nhiều chuyện gì cho cam, chỉ là cái kẻ nhân vật chính trong vở kịch lại chọn ngay vị trí tủ để đồ của tôi để diễn. Thế là đành đứng lại xem trọn cho tới lúc hạ màn.


Lời thoại đầu tiên phát ra từ miệng của một cô gái hết sức xinh đẹp. Cô gái này thì tôi rất quen mặt, chính là nữ thần tóc vàng Jessica, đội trưởng đội cổ vũ của trường. Cô nàng nổi tiếng vì đăng quang hoa khôi hai năm liền, là người tình trong mộng của biết bao nam sinh trong trường. Lúc mới bước chân vào trung học, tôi vẫn thường rất ngưỡng mộ cô ta, đúng là người đẹp như hoa như ngọc, thu hút ong bướm cũng là chuyện thường tình. Lúc này đây nữ thần sắc đẹp đang hết sức e ấp, thùy mị đứng trước mặt Ma Kết, tay cầm một cái hộp nhỏ được gói cẩn thận. 


- Ma Kết, em...em có làm một ít bánh cookie hạnh nhân, anh hãy nhận đi !


Cái gã đáng ghét đứng tựa lưng vào tủ để đồ của tôi, ánh mắt đen lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào gương mặt Jessica, không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Hắn cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn qua hộp bánh nọ. Cái tên này ban nãy còn nhếch miệng trêu tôi, vậy mà bây giờ trông hắn cứ như một con người khác. Tôi thừa biết cái loại con trai như hắn, giả bộ lạnh lùng khiến cho con gái say như điếu đổ. Tôi cười thầm trong bụng, chị đây biết tỏng, loại gà mờ như hắn đừng mong bỏ bùa chị nhé ! Thế nhưng Jessica tội nghiệp lại không thoát nổi cái chiêu lạnh nhạt đó của Ma Kết. Gương mặt cô nàng bây giờ đỏ như gấc chín, thiếu chút nữa thì thành màu cà chua. 


- Tôi có quen bạn sao ? - Hắn phán một câu như tát nước vào mặt Jessica.


Cô nàng lảo đảo mấy bận, không ngờ sắc đẹp của mình lại bị cái gã trước mặt coi khinh đến vậy. Trước giờ làm gì có tên đàn ông nào mà không bị thao túng bởi nhan sắc của nàng. Tôi đứng ở một bên nghe vậy mà cảm thông sâu sắc với Jessica. Người ta dầu gì cũng là thân con gái, đâu phải cái nùi giẻ để cho hắn nói bằng giọng khinh khi như vậy ! 


Nhìn đôi mắt ươn ướt của Jessica, tôi chỉ muốn ôm cô ta mà an ủi một bận. Thế nhưng tôi không phải dạng ủy mị. Định bụng sẽ ra mặt giáo dục cho tên kia một trận về giá trị của phụ nữ, nhưng nghĩ lại mình lo chuyện bao đồng càng không nên. Thế là bèn nghĩ ra một cách khác vòng vo hơn một chút.


- E hèm ! - Tôi tằng hắng để lôi kéo sự chú ý.


Gã đáng ghét và nữ thần sắc đẹp nhìn sang. Tôi cố trưng ra bộ mặt tỉnh nhất có thể rồi nói.


- Bạn kia, làm ơn né giùm cái tủ để tôi còn cất đồ.


Thú thật nãy giờ đứng xem kịch tuy là có hấp dẫn thật nhưng chân cũng hơi mỏi, giờ mà đứng thêm chút nữa nói không chừng đến chiều có nước lết về nhà chứ không còn đi nổi. Cho nên dù tiếc nuối nhưng tôi quyết định xen vào để kịch hạ màn cho nhanh, cũng tiện thể đỡ cho nàng Jessica kia một chiêu, coi như lấy lại chút mặt mũi trước bàn dân thiên hạ. 


Tên Ma Kết nghe vậy thì nhích người sang tủ bên cạnh, nhưng không hề có ý rời đi chỗ khác. Đã vậy còn xoay hẳn người về phía tôi, nhìn chăm chú, miệng mỉm cười tủm tỉm. Nhân Mã và Jessica đứng ở bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Vẫn tưởng kêu hắn né sang bên thì hắn tự giác phải hiểu ý mà đi chỗ khác diễn kịch, nào ngờ cái tên này lại mặt dày đến vậy. Tôi thở dài nhìn Jessica ánh mắt bất lực. Lần này không phải tôi không muốn giúp, nhưng lực bất tòng tâm. Thế là tôi đành cắm đầu mở tủ ra, dẹp gọn mở sách trên tay vào, lấy chút tiền ăn trưa rồi đóng tủ lại. 


Làm xong một loạt mấy chuyện, quay mặt lại tôi càng kinh ngạc đến tột độ. Ma Kết và Jessica vẫn đứng nguyên vị trí cũ, hắn vẫn cứ nhìn tôi, Jessica vẫn cứ nhìn hắn. Tôi không kìm được đành phải lên tiếng.


- Hai người có chuyện gì sao ? 


Ma Kết nhỏe miệng cười, hàm răng trắng tinh như người mẫu quảng cáo Colgate. Ánh mắt hắn long lanh khác hẳn thái độ lạnh lùng ban nãy.


- Mình ngồi với hai bạn ở canteen được chứ ?


Hắn vừa dứt lời thì tôi liền quay ngược ra sau lưng xem hắn đang nói chuyện với tôi hay đang nói chuyện với ai đó ở sau lưng tôi. Nhưng kỳ thực đứng sau tôi lúc này chỉ có mỗi mình Nhân Mã. Cô nàng cũng đang nhìn tôi ngạc nhiên không kém. Cùng lúc đó thì tôi nhận thấy Jessica đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Trời đất ơi, tôi chỉ định cất đồ vào tủ cá nhân chứ đâu có định xen vào vở kịch tình cảm của hai người. Cái này có trầm mình dưới sông cũng không rửa hết được oan ức. Tôi nghĩ đi nghĩ lại một lúc, cuối cùng kết luận trong lúc này cứ tẩu là thượng sách. Thế là tôi nắm tay Nhân Mã hướng về phía canteen mà đi thẳng, không quên ném lại cho Ma Kết một chữ lạnh lùng.


- Không ! 

Cứ tưởng hắn sẽ bỏ cuộc, không ngờ sau khi đi được vài bước tôi chợt nhìn thấy một cái bóng cao lớn vượt lên đi ở bên cạnh mình.


- Tại sao ? - Hắn hỏi.


Tôi bực bội đáp.


- Không thích.


Lúc này hắn phóng lên hẳn phía trước mặt tôi, thân hình cao lớn chắn ngang đường đi của tôi và Nhân Mã, hắn dang hai tay ra để chặn tôi lại. Tôi bất đắc dĩ không thể đi tiếp đành đứng lại tại chỗ. Ma Kết nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp.


- Mình mới vừa chuyển đến trường Riverside High, mình thực sự đang muốn kết bạn. 


Tôi mỉm cười nói.


- Jessica dường như rất muốn kết bạn với anh. Sao hồi nãy còn lên mặt chảnh với người ta ?


- Vì tớ chỉ muốn kết bạn với hai bạn thôi.


- Xin lỗi nhé ! Tôi không phải loại người thích giao du. - Nói rồi tôi lại nắm tay Nhân Mã kéo đi ngang qua người Ma Kết.


- Này Yết, tớ thấy anh ta cũng được mà. - Nhân Mã vừa đi vừa nói.


Tôi thì thào với cô nàng.


- Tin tớ đi, làm bạn với hắn chỉ đem tới rắc rối thôi. Cậu còn không thấy chưa gì hắn đã lằng nhằng với Jessica rồi hay sao ? Tớ không muốn ngày nào cũng coi phim Hàn Quốc đâu nhé.


Lần này Ma Kết không đuổi nữa, hắn chỉ nói vọng theo từ phía sau.


- Có phải tớ làm gì khiến cậu ghét hay không ?


Tôi đảo mắt nói với Nhân Mã.


- Còn phải nói ! Nhìn cái mặt thôi đã khó ưa.


Chúng tôi đi một mạch vào trong căn teen, không buồn quay đầu lại lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro