CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi với tay vào quầy thực phẩm xúc hẳn một mớ bột chiên vào khay của mình trước ánh mắt kinh hoàng của Nhân Mã.


- Này cô nương ! - Cô nàng nói bằng giọng cáu kỉnh. - Cưng quên là chị đây đang giảm cân à ? Cưng muốn cám dỗ chị bằng mớ bột chiên đó hả.


Tôi nhếch miệng đáp.


- Xin lỗi nhé nhưng chị đây không phải động vật ăn cỏ như cưng.


- Tớ thật ghen tị với cậu, ăn bao nhiêu là thứ dầu mỡ thế kia mà chẳng bao giờ tăng cân. - Gương mặt Nhân Mã tiu nghỉu, cô nàng với tay kẹp vài cọng salad vào đĩa của mình.


Một lúc sau chúng tôi cũng đem được khay thức ăn về chỗ ngồi quen thuộc của mình. Sư Tử và Kim Ngưu cũng đã có mặt ở đó từ bao giờ, cái cặp đôi hoàn hảo đó chẳng bao giờ rời nhau lấy nửa bước. Thấy tôi và Nhân Mã đến, cô nàng Sư Tử hớn hở vẫy vẫy tay.


- Hai người đẹp, mau mau tới đây bà tám với chị !


Tôi và Nhân Mã nhìn nhau cười khổ. Chúng tôi còn chưa kịp đặt được bàn tọa xuống ghế thì cái mồm của Sư Tử đã hoạt động hết công suất. Bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất từ tổng thống Mỹ Obama cho đến con chó nhà hàng xóm của đi lạc qua nhà nàng và quyết định trốn trên gác xép của nàng suốt hai ngày cho đến khi nó đói meo mốc và quyết định xuất đầu lộ diện. Thực ra với cái tốc độ nói chuyện như súng liên thanh như thế kia thì tôi chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ, còn lại những âm thanh dội tới bên tai có thể hình dung như thế này "Blá blà blà blá blá blá bla bla bla bla bláp bla bláp bláp...".


Tôi cũng không thèm để ý mấy, chỉ nhìn về phía Kim Ngưu cười lấy lệ, anh chàng có ném cho tôi ánh nhìn ái ngại và bất lực. Tôi cũng cực kì thông cảm với cậu ta bởi vì tôi với Nhân Mã mỗi ngày chỉ gặp Sư Tử vài chục phút là cùng, còn Kim Ngưu với tư cách là bạn trai của cô nàng, ắt hẳn còn phải chịu tra tấn gấp nhiều lần. Tôi chuyển trọng tâm chú ý về khay thức ăn của mình, từ tốn thưởng thức mớ bột chiên giòn rụm kiểu Mehicô. Cái Canteen trường học của chúng tôi làm món nào cũng tệ, chỉ riêng cái món này thì phải công nhận là tuyệt hảo. Tôi cho một lúc cả ba viên bột chiên vào mồm, định thử cảm giác sung sướng khi cắn xuyên qua lớp vỏ giòn tan của chúng thì bỗng dưng có một từ vang đến bên tai khiến tôi phải dừng lại hành động. Trong vô số những từ ngữ phát ra từ miệng của Sư Tử, đột nhiên lại có một từ vừa quen thuộc lại vừa đáng ghét đó là "Ma Kết" xuất hiện. Tôi quay mặt sang định trừng mắt nhìn Sư Tử một cái thì cô nàng liền nói tiếp.


- Này Yết, có phải tớ đang tưởng tượng hay không ? Hình như cái anh chàng ma mới mắt đen đẹp trai ngất ngây đang ngồi ở bàn bên cạnh nãy giờ cứ nhìn cậu mãi.


Tôi mở miệng định đáp lại "Cái gì" nhưng môi vừa hé ra thì mớ bột chiên vừa ngậm trong mồm ban nãy suýt nữa thì phòi hết cả ra ngoài. Tôi giật mình ngậm miệng lại, cùng lúc đó tôi nhận ra ánh mắt của tên đáng ghét đang nhìn mình chăm chú khiến tôi lúng ta lúng túng muốn nuốt hết cả vào nhưng không nuốt nổi, nhổ ra ngoài thì quá mất mặt. Vậy là tôi đành ngậm một họng bột chiên trừng trừng nhìn lại hắn. Bắt gặp ánh mắt sát thủ của tôi, hắn thậm chí không chịu hiểu ý nhìn chỗ khác mà lại còn thích thú nhìn tôi cười tủm tỉm. Tôi nửa tức giận nửa xấu hổ chẳng biết phải làm thế nào đành ngồm ngoàm nhai cho xong mớ bột chiên trong miệng trong lòng hối hận ban nãy đã không quan sát kỹ bốn bề trước khi làm chuyện mất thể diện thế này. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, con bạn thân Nhân Mã còn bồi thêm một câu.


- Này Thiên Yết, con gái con lứa ăn uống như hạm đã đành còn ngậm cả một họng thế kia không sợ chống ề tới già luôn hay sao vậy ?


Tôi gục mặt hẳn xuống bàn không buồn ngẩng lên nữa. Trong suốt thời gian còn lại của giờ ăn trưa, sự hiện diện của Ma Kết khiến cho tôi hoàn toàn mất tự nhiên, ngay cả món bột chiên ưa thích tôi nuốt cũng không trôi. Cái tên này rõ ràng là có vấn đề về thần kinh, rõ ràng biết tôi chẳng ưa gì hắn vậy mà cứ lởn vởn ở trước mặt tôi. Ban nãy không cho hắn ngồi chung bàn thế là hắn ngang nhiên chọn cái bàn ở bên cạnh. Đúng là muốn chọc cho chị đây tức chết mà. Dù có khó chịu cỡ nào thì tôi cũng không thể đuổi hắn đi, nếu mà cái Canteen này do ông nội ba đời để lại cho tôi thì tôi cũng đã đuổi hắn đi chỗ khác rồi.


Ôm cục tức trong bụng tôi vừa ngồi vừa lườm hắn, mặt kệ ánh mắt kinh ngạc của Nhân Mã, Sư Tử và Kim Ngưu. Ma Kết vẫn thong thả ngồi xơi mớ sandwich trong khay của mình. Cái bàn mà hắn ngồi thực ra lúc trước là của mấy du học sinh Châu Á, bọn này vốn dĩ khá nhát, thấy Ma Kết ngồi chiếm một chỗ liền e dè nép hết sang một góc. Thế là mớ chỗ trống thừa ra nhanh chóng bị bọn con gái lớp 10 lấp vào. Cái lũ nhền nhện tinh kia dĩ nhiên nhìn thấy Ma Kết thì liền bị hấp dẫn tựa như ruồi bu hũ mắm. Mấy cô nàng xinh tươi mơn mởn liên tục ỏng ẹo bắt chuyện với anh ta, thế nhưng đều bị Ma Kết đáp lại bằng thái độ lạnh nhạt vô cùng. Nhìn thấy hắn khổ sở đối phó với mấy cô nàng kia, tôi tự nhiên thấy hả dạ được một chút. Tôi nhìn hắn nhếch miệng cười thách thức. Đáng đời nhe cưng, tưởng phá chị được là ngon lắm sao.


Tâm trạng của tôi cuối cùng cũng khá lên một chút, tôi bưng cái khay còn sót đồ ăn thừa rời khỏi bàn, không quên quay đầu lại nhắn với ba người bạn.


- Tớ đi vệ sinh đây. Chốc nữa gặp mấy cậu ở lớp nhé.


Nói rồi tôi đi thẳng tới chỗ thùng rác, vứt mớ đồ ăn thừa rồi rời khỏi Canteen. Khi vừa qua khỏi một cua quẹo trên hành lang, trước mặt tôi xuất hiện một bóng người quen thuộc. Tôi giả vờ không nhìn thấy, tăng tốc độ vượt qua người đó. Nhưng chưa đi được quá hai bước thì cổ tay đã bị ai đó nắm kéo lại. Tôi tức giận giằng tay lại.


- Bỏ tôi ra, đồ điên !


Kẻ trước mặt hùng hổ tiến tới, cái cơ thể cao lớn ép tôi phải dựa sát vào tường. Hai tay hắn chống lên mặt tường để ngăn tôi thoát ra ở hai bên. Đôi mắt xanh thẳm như màu biển cả ghim chặt vào gương mặt tôi. Tôi nửa căm ghét, nửa sợ hãi đưa mắt liếc nhìn hắn. Vẫn gương mặt ấy, mái tóc nâu bồng bềnh, cái mũi cao, đôi môi mảnh dẻ. Cái gương mặt đã từng một thời khiến tôi rung động. 


- Anh muốn gì ? - Tôi nghiến răng hỏi.


Song Tử nheo mắt nói.


- Không ngờ sau khi chia tay với tôi không đầy ba tháng cô đã học được cách quyến rũ đàn ông. Sao lúc quen nhau không thấy cô phóng khoáng như bây giờ ?


Tôi có cảm giác máu trong người sôi lên sùng sục, hai bàn tay nắm chặt, tôi gằn giọng đáp.


- Anh đang nói cái gì ? Ý anh muốn nói tôi là loại con gái hư hỏng ?


- Còn không phải hay sao ? Ban nãy ở trong Canteen chẳng phải cô với cái thằng ma mới không ngừng liếc mắt đưa tình với nhau hay sao ?


- Tôi có liếc mắt đưa tình với ai thì cũng chả phải chuyện của anh. Anh quản nổi tôi hay sao ?


Ánh mắt Song Tử dường như có tia giận dữ, đôi môi mím chặt, hắn nói.


- Được, vậy cô ra giá đi. Tôi không tin là cái thằng ma mới đó có điều kiện tốt hơn tôi.


Tôi giận đến nỗi tím mặt, cánh tay tôi vung lên tát vào gương mặt hắn một cái trời giáng khiến hắn phải xoay hẳn mặt sang một bên. Tôi thô bạo đẩy một cánh tay của hắn ra rồi nhằm về cuối hành lang mà lao đi. Tôi cứ cắm đầu chạy mãi, tiếng chuông vào lớp đã reo lên, nhưng tôi không hề dừng chân lại. Tôi lao hẳn ra bên ngoài sân trường, hai mắt đã nhòa trong lệ. Tôi chạy đến một gốc cây hùng sam ở một góc sân, hai chân không còn sức lực mà khuỵu hẳn xuống. Trước mắt tôi, từng dòng ký ức lần lượt hiện về.


[*Flashback*]


Tôi ngồi trên khán đài ánh mắt lo lắng nhìn xuống bên dưới sân thi đấu. Chỉ còn chưa đầy hai phút nữa thì trận chung kết bóng đá giữa hai đội tuyển của trường trung học Riverside High và Atlanta High sẽ kết thúc. Hiện giờ tỉ số vẫn đang là hòa 2 - 2. Thế nhưng tính về hiệu số của toàn giải thì Riverside High vẫn thua Atlanta High một điểm, cho nên nếu như trận đấu này kết thúc với tỉ số hòa thì chức vô địch toàn tiểu bang sẽ rơi vào tay của Atlanta High.


Song Tử là đội trưởng của đội bóng đá Riverside High, anh chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Anh vẫn thường nói với tôi, vị trí này cũng chính là trái tim của cả đội bóng, chỉ khi tất cả các thành viên trong đội đều tin tưởng nhau vô điều kiện thì người tiền vệ trung tâm mới có thể tạo nên những pha kiến tạo đặc sắc dẫn tới bàn thắng. Song Tử không phải là người ghi nhiều bàn thắng, nhưng hầu hết những bàn thắng đều có công lao kiến tạo của anh. Tôi tuy không có nhiều hiểu biết về bóng đá, nhưng mỗi khi được ngắm nhìn anh chơi từ vị trí khán đài, lòng tôi lại lẫn lộn vô số cảm xúc: lo lắng, hồi hộp, háo hức và thậm chí là tự hào.


Lúc tôi mới vào trung học, anh đã là học sinh lớp 11, với băng đội trưởng đội đá banh đeo trên tay áo, gương mặt anh tuấn hút hồn và dáng người chuẩn như người mẫu, Song Tử là đối tượng săn đuổi của biết bao nhiêu cô gái trong trường. Tuy vậy về học tập, anh còn gặp khó khăn nhiều ở môn Đại Số, chính vì vậy mà anh phải học lại các tiết học Đại Số lớp 10. Thế là tôi có cơ hội ngồi ở phía sau anh ba lần mỗi tuần. Và lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau đó là trong giờ kiểm tra một tiết môn Đại Số, anh đã quay ra sau mượn tôi một cây bút chì.


Hai tháng sau, chúng tôi chính thức hẹn hò, sự kiện đó dường như là một chấn động đối với tất cả các thành phần học sinh của Riverside High. Cũng tựa như câu chuyện Lọ Lem và Hoàng Tử, một đứa con gái tầm thường cả về nhan sắc lẫn trí tuệ như tôi, không ngờ lại trở thành người tình của hoàng tử Song Tử. Khoảng thời gian đó, tôi không ngừng nhận được vô số ánh mắt ghen tị, lắm lúc tôi tưởng rằng mình đang mơ. Nhưng niềm hạnh phúc ở bên anh khiến tôi quên đi sự hiện diện của những kẻ khác trong cuộc sống của mình. Đối với tôi, chỉ cần có anh là đủ.


Chỉ còn chưa đầy bốn mươi lăm giây nữa là trận đấu kết thúc, một trung vệ cánh của đối phương cố đưa banh về phần sân của Riverside High, thế nhưng trong một phút bất cẩn, anh ta đã làm mất bóng. Thế là chỉ trong khoảnh khắc, thế trận đảo ngược, một pha phản công dữ dội của Riverside High hướng về khung thanh của đối phương như vũ bão. Người dẫn banh không ai khác chính là Song Tử. Tôi cùng với hàng trăm khán giả trên khán đài đồng loạt đứng lên hò hét khản cổ. Ở bên dưới kia, người hùng của tôi với khí thế ngùn ngụt không ngừng đưa banh vượt qua hàng rào phòng thủ của Atlanta High. Chỉ còn vài giây cuối cùng của trận đấu, ba cầu thủ hậu vệ của đối phương cùng liều mạng xông lên cướp bóng, lúc này Song Tử không còn một góc thuận lợi để chuyền banh nữa, ánh mắt anh lia vội về phía khung thành tính toán rồi cuối cùng tung ra một cú sút đầy uy lực. Thủ môn của đối phương vốn dĩ tưởng rằng Song Tử sẽ chuyền cho một cầu thủ tiền đạo đã có mặt tại vị trí gần khung thành, nhưng quyết định sút banh của Song Tử khiến anh ta bất ngờ không trở tay kịp.


Tiếng còi của trọng tài vang lên, chiến thắng 3 -2 nghiêng về đội chủ nhà Riverside High. Khán đài vỡ tung trong tiếng reo hò chiến thắng. Cơ thể bé nhỏ của tôi chìm trong dòng người đen kịt. Tôi cố gắng nhón chân dõi về phía sân cỏ để tìm anh, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng của các nữ cổ động viên xinh đẹp đang bao vây lấy anh và những thành viên khác của đội bóng. Trái tim tôi chợt co thắt, nụ cười cũng bất giác đông đặc. Giây phút đó tôi nhận ra thế nào là cảm giác của Lọ Lem khi yêu một Hoàng Tử. Dù tôi có đứng sóng vai cùng anh, tôi cũng không thể trở thành một công chúa. Tôi lặng lẽ rời khán đài, đi vòng ra phía sau trường để đến bãi đỗ xe.


Khu vực đổ xe của trường lúc bấy giờ thật vắng lặng, tất cả sự náo động đã tập trung hết ở sân bóng. Tôi cảm thấy khóe mắt mình cay cay nhưng vẫn cố gắng lôi từ trong túi ra chiếc di động, lặng lẽ bấm cho anh một dòng tin nhắn.


"Em đã xem cả trận. Anh cừ lắm. Yêu anh !"


Tôi nhấn nút Gửi rồi lủi thủi đi về phía xe của mình. Đi được một lúc thì tôi chợt nhớ ra hôm nay mình không đến trường bằng xe riêng vì Song Tử bảo sau trận đấu sẽ đích thân chở tôi đi ăn mừng. Tôi cười khan, lúc đầu tôi hoàn toàn không nghĩ tới, hiện giờ anh đã là anh hùng của cả trường, người ta sẽ lôi anh đi tổ chức ăn mừng đến tận sáng mai, làm gì còn thì giờ chở tôi đi chứ.


Thế là tôi đành đổi hướng đi ra trạm xe buýt. Nhưng đi được một lúc thì bỗng nhiên cả người tôi bị một ai đó ôm lấy, cánh tay người ấy vòng qua eo tôi, một gương mặt chồm tới hôn vào má tôi. Mùi mồ hôi cùng với nước hoa đàn ông nam tính thoảng qua mũi. Giọng nói của Song Tử ấm áp chảy vào tai.


- Tính trốn đi đâu đó hả ?


Tôi cảm thấy nước mắt mình sắp trào ra khỏi mi. Không phải vì tôi buồn mà vì tôi quá đỗi hạnh phúc. Tôi quay lại nhìn anh, ánh mắt anh nhìn tôi với vẻ kinh ngạc.


- Em khóc ư ?


- Làm gì có ! Ngoài này hơi bụi. - Tôi chối, ngã người vào ngực anh.


Áo anh ướt đẫm mồ hôi, nhưng tôi không hề cảm thấy khó chịu. Tôi ôm anh cứng ngắc. Song Tử hơi ngạc nhiên, nhưng cũng siết chặt vòng tay đáp lại. Tôi thì thầm với anh.


- Hứa với em đi Song Tử !


- Chuyện gì ?


- Đừng bao giờ bỏ rơi em, đừng bao giờ làm em tổn thương.


Tôi cảm thấy anh mỉm cười, nhưng vì gương mặt vẫn đang vùi vào ngực anh nên tôi thực sự không thể biết rõ.


- Anh hứa.


[*End Flashback*]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro