Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya, ánh trăng sáng soi trên đỉnh đầu. Vầng trăng màu bạc chiếu rọi khắp mọi nơi, nhưng khung cảnh vẫn tịch mịch. Là vì cảnh vật cô đơn, hay do lòng người cô độc?

Thiên Yết đứng trên đỉnh đồi, ngước mắt nhìn mặt trăng trên cao. Mặt trăng tĩnh lặng cao vời, muốn chạm cũng không tài nào chạm đến được, còn Đế Đô phồn hoa ở dưới chân, chỉ cần cúi đầu vươn tay, là đã có thể nắm trọn. Ở đời, thường những thứ bản thân không đạt được mới mong cầu, còn đã được rồi, ai đâu lưu tâm truy đuổi. Thiên Yết cũng như vậy. Y bây giờ, ao ước một cuộc đời tĩnh lặng an yên nhưng nào có được. Hỏi y, y đã từng ham muốn cuộc sống đế vương hay chưa, thì y sẽ trả lời, y đã từng. Có ai mà không động lòng trước ngai vị với quyền uy tột bậc trong tay kia chứ. Nhưng hiện tại, y hối hận. Nếu trước đây, y đủ tỏ tường sự đời, đủ hiểu biết để nhìn nhận đạo lý lẽ thường, thì y đã không tự mình vướng vào cuộc chiến này. Để rồi, giờ đây chỉ có thể tiếc thay, trách thay...

Thiên Bình chầm chậm tiến lại gần, đứng bên cạnh y. Ca ca của nàng nói, ngày mai y đi rồi, đi về nhà của y. Không biết từ bao giờ, nàng đã lưu luyến hình bóng cô độc này của y. Nàng rất thích lặng lẽ ngắm y như thế này, một khí chất ung dung tự tại, khác hẳn với sự lãnh đạm mà y vẫn thường phô bày.

Thiên Yết nhận ra sự có mặt của nàng, cũng không thèm lên tiếng. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng y được đứng bên cạnh nàng, được tham lam ngửi mùi hoa đào nhè nhẹ trên người nàng. Sau này, y sẽ không còn cơ hội nữa.

- "Ta sẽ nhớ nơi này lắm."

Thiên Yết nhỏ giọng, vẫn không quay đầu nhìn Thiên Bình, nhưng nàng biết, câu nói đó là dành cho mình. Phải, y đi rồi, nhưng y vẫn sẽ nhớ nơi này mà. Khu rừng trúc yên bình, nơi có một nữ nhân dịu dàng lương thiện đã từng cùng y nói cười, cùng y đứng trên đỉnh đồi ngắm nhìn cảnh vật, cùng y hàn huyên cảm nhận sự đời. Ở đây, có sự bình yên y mong muốn. Thiên Yết đưa mắt nhìn nàng, nhìn gương mặt như tranh vẽ dưới trăng, chỉ muốn dang tay ôm nàng thật chặt vào lòng, dùng tất cả uy quyền của mình mang đến cho nàng cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, dùng tính mạng của mình để bảo vệ nàng.

Đột nhiên, y tháo chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái ra, quay đầu đưa cho Thiên Bình. Thiên Bình chưa kịp hiểu điều gì, ngẩng đầu, thì nhìn thấy đôi mắt y vô cùng dịu dàng đang nhìn nàng. Nàng cầm chiếc nhẫn trong tay, không biết nên làm thế nào, thì y đã lên tiếng:

- " Ta từng nói, ta sẽ không trở lại nơi này, ta tặng cho nàng, xem như quà chia tay."

Lời y nói ra như từng mảnh vỡ cứa vào trái tim Thiên Bình. Y sắp đi rồi, thực sự sắp đi rồi. Còn nàng, sẽ mãi mãi ở lại đây, nhìn vật nhớ người hay sao chứ?

- " Ta không cần những thứ này, ta cần người."

Thiên Bình vừa nói dứt câu, thì giọt lệ đã lặng lẽ rơi. Nàng không biết vì sao bản thân lại trở nên như vậy, nhưng khi nghe chính miệng y nói ra, lòng nàng như bị bóp nghẹt. Có lẽ, một tháng là khoảng thời gian quá ngắn để nói rằng, nàng đã yêu y. Tình yêu này có sâu đậm hay không, nàng không dám chắc, nhưng mà, nàng yêu y, là thật.

Thiên Yết nhìn thấy nàng khóc, liền dùng ngón tay lau vội đi giọt nước mắt của nàng, đôi mắt y càng trở nên lạnh lẽo. Tại sao, tại sao nàng lại vì ta mà khóc. Ta không xứng đáng đâu. Nàng có cuộc sống của nàng, ta có vương vị của ta, ta không từ bỏ được, nên càng không thể ích kỷ ép nàng vì ta mà từ bỏ. Nàng chỉ có thể là ký ức, là giấc mộng đẹp nhất trong cuộc đời ta mà thôi.

Thiên Bình nhìn thẳng vào mắt y, vẫn chỉ thấy màng sương bao phủ, không thể xuyên thấu. Rõ ràng là, nàng cảm nhận được, y không hề vô tình với mình. Nhưng tại sao, y vừa dịu dàng quan tâm nàng, lại vừa đẩy nàng ra xa như thế. Nàng nắm chặt cánh tay y, lớn giọng:

- " Tại sao, chàng không hỏi, rằng ta có đồng ý theo chàng hay không? Chàng cho mình cái quyền tự quyết như vậy hay sao, quay lưng bỏ đi là xem như không có gì xảy ra hay sao? Là chàng tự cao, hay chàng quá xem thường ta, ngay cả quyền lựa chọn chàng cũng không thèm cho ta nữa ư?

Thiên Bình nói đúng, y có quyền gì mà tự mình quyết định. Y là vua, nhưng cũng không có quyền lựa chọn hạnh phúc cho nàng. Vậy, nàng có biết, lòng y cũng đang đau đớn lắm không? Y chỉ muốn hét lên cho cả thiên hạ này biết rằng, y yêu nàng, y muốn nàng suốt đời này ở bên cạnh y. Nhưng y không thể, nếu y làm vậy, thì y đã tự tay giết nàng rồi. Y không thể...

Phía sau gốc cây to, Nhân Mã đứng ở đó, nghe từng tiếng nức nở của Thiên Bình, y biết mình đã thua rồi. Dù cho y có tận lực sắp xếp như thế nào, dù y có cố kéo nàng lại như thế nào, thì cũng không thể bằng được một lời của Thiên Yết. Y không trách Thiên Yết, càng không trách Thiên Bình, tình yêu không hề có tội. Y chỉ trách, tại sao Thiên Yết lại là Hoàng Đế, và Thiên Bình lại mãi cố chấp không buông. Những ngày tháng sau này của Thiên Bình sẽ ra sao đây kia chứ?

~~~000~~~

Cự Giải nở nụ cười tươi tắn, một tay nắm lấy tay của Song Ngư, một tay nâng chén trà đưa đến trước mặt Song Ngư. Nhìn thấy biểu hiện của nàng như vậy, Song Ngư bất giác hít một hơi thật sâu, trong lòng cảm thấy có chút không tự nhiên.

Cự Giải đưa mắt nhìn, thấy Song Ngư hơi cúi đầu, liền nhỏ giọng:

- "Sư Tử tỷ, tỷ xem, những món điểm tâm này đều là món tỷ thích ăn cả, tỷ ăn nhiều một chút."

Nói rồi, nàng gắp một miếng bánh hoa quế trên bàn đưa cho Song Ngư. Cự Giải nhìn thấy những biểu hiện của vị biểu tỷ này, không tránh thở dài một hơi. Thật sự, người trước mặt nàng là Sư Tử, nhưng tại sao trong thâm tâm lại có cảm giác không đúng, là do nàng đa nghi, hay là sự thật. Nàng chỉ cảm thấy, một Sư Tử tâm cao khí ngạo mà nàng quen trước đây dường như biến đi đâu mất, trong lòng có chút băn khoăn.

Song Ngư ngẩng đầu nhìn xung quanh. Vườn ngự uyển đẹp biết bao. Ngày mới vào cung, nàng cũng thường lén ra vườn ngự uyển chơi, nhưng chỉ tiếc hoa vẫn còn mà người nhanh chóng đổi thay, cuộc chiến Hậu Cung cuốn nàng đi xa, cuốn cả một khoảng thanh xuân của nàng nữa.

Đang chăm chú ngắm nhìn, Song Ngư thấy từ xa có một bóng người đang tiến lại gần, liền bất giác giật mình, khẽ cúi đầu. Cự Giải liếc thấy nàng như vậy, hàng chân mày khẽ cau lại, nhưng khi nhìn thấy người vừa đi tới, cũng lập tức cúi đầu, nhún người hành lễ.

- "Tham kiến Lãnh vương gia."

Song Ngư nhìn người trước mặt, nam tử tuấn tú, khí chất hơn người, đôi mắt nhìn quét sang người nàng mang theo vài tia lạnh lùng. Nàng ngẩng đầu, thấy y đang mỉm cười nhìn mình nhưng đôi mắt lại như đang dò xét. Khi nàng vẫn chưa biết phải làm sao, thì Cự Giải đã lên tiếng trước:

- " Lãnh vương gia hôm nay lại có nhã hứng đi dạo à? Thuốc đã uống hết rồi sao?"

Cự Giải vừa dứt lời, ánh mắt của Ma Kết đã chuyển từ Song Ngư sang nàng. Hay cho một tiểu cô nương, dám đứng đây nói những câu như vậy với một Vương gia. Nàng là cố tình nhắc lại chuyện hôm trước ở Dưỡng Tâm Điện, thì y cũng không cần câu nệ, là nàng khơi trước, đừng trách ai.

- "Thuốc thì đã uống, chỉ thiếu khúc Phượng Cầu Hoàng."

Ma Kết nói, rồi nhếch mép cười. Nhìn những lời nói cử chỉ của y và Cự Giải lúc này, Song Ngư thầm nghĩ nhất định có gì đó không bình thường. Nhưng khi dòng suy nghĩ còn chưa kịp thông, thì đã thấy Ma Kết phất tay áo bỏ đi. Song Ngư lúc này mới dám ngẩng cao đầu nhìn y, đánh giá một lượt. Tuấn tú phóng khoáng, từng cử chỉ đều toát ra phong thái khí chất hơn người, quả là một nam tử kiệt xuất.

Song Ngư đột nhiên giật mình. Nàng đánh giá người ta làm gì cơ chứ, người ở Hoàng Cung này, không có ai là tốt cả, hơn hết vẫn là cẩn thận. Nghĩ rồi, Song Ngư tìm cớ để quay về. Dù sao thì, vai diễn này nàng cũng chỉ vừa mới diễn được có vài lần, vẫn là không nên tiếp cận những người này thì hơn.

~~~000~~~

Song Ngư vừa bước chân vào Huyền Vũ cung, thì liền nhìn thấy Thái Hoàng Thái Hậu đang ngồi trên ghế quý phi làm bằng gỗ tử đàn, đôi mắt nhắm nghiền, thần sắc hết sức thư thái. Nàng vừa nhìn thấy bà, bất giác đưa tay sờ vào chiếc túi thơm đang đeo bên hông, lòng thoáng chấn động.

Thái Hoàng Thái Hậu rất thích đốt hương, cho nên chỗ của bà luôn có mùi hương trầm rất thơm. Bà nghe tiếng bước chân khe khẽ thì mở mắt, vừa nhìn thấy Song Ngư, liền nở nụ cười. Song Ngư hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu, nhấc váy bước về phía bà, vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi.

- " Thơm quá, chỗ của người lúc nào cũng thơm như vậy."

Nàng cất giọng ngọt ngào, vừa nói vừa ngả đầu vào người bà làm nũng. Dáng vẻ này chính là dáng vẻ của Sư Tử trước đây, Kim Ngưu đã nói cho nàng biết như vậy. Nụ cười của Thái Hoàng Thái Hậu càng sâu, bà nhấc tay khẽ vuốt tóc của nàng. Đứa cháu gái bướng bỉnh này của bà, chỉ cần nàng có thể bình an sống hết cuộc đời này, thì dù bà có phải hy sinh cả tính mạng này cũng được.

- " Nội tổ mẫu, con đã hỏi thái y, thái y nói hương liệu cũng có thể chữa bệnh, liền xin ở đó một ít về, sẵn có lò hương ở đây, con đốt cho người nhé. Người thử xem, có dễ chịu hơn hay không?"

Nói rồi, Song Ngư liền đi đến chỗ lò hương. Cầm túi thơm trong tay mà lòng nàng nóng như lửa. Túi thơm này nhất định là thuốc độc, sao nàng có thể nhẫn tâm xuống tay được chứ. Người đó, là người đã trao cho nàng tấm lòng chân thực kia mà. Nhưng, nếu nàng không làm, hậu quả thật không thể lường được, Kim Ngưu sẽ tha cho nàng hay sao? Nghĩ rồi, nàng đành nhắm mắt, đổ một ít bột vào trong lò hương, mùi hương thơm ngọt lập tức vây kín không gian. Mùi hương này vô cùng dễ chịu, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Song Ngư đưa mắt nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, thấy bà vẫn đang mỉm cười nhìn mình, liền tươi cười đáp lại.

Nàng vội chạy đến chỗ của bà, ôm thật chặt bà vào lòng. Những ngày qua, tình thương của bà dành cho nàng còn ít hay sao, nàng cũng là con người, sao lại không cảm động. Nhưng mà, nàng không còn cách nào khác. Xin lỗi người, Song Ngư xin lỗi người.

~~~000~~~

Kim Ngưu dùng tay gạt một ít bột hương dính trên áo. Bột hương có mùi vô cùng dễ chịu, nàng cũng không cầm được lòng, tham lam hít thêm vài cái. Cung tỳ bên cạnh nhìn thấy, vội ngăn cản, thì nàng cũng chỉ mỉm cười, cất giọng nhàn nhạt:

- " Thứ này đối với bổn cung là vô dụng, đối với người thường còn có khi có ích, nhưng đối với một số người, thì nó chính là độc dược. Trên đời này không có thần dược, càng không có độc dược, chỉ là tùy xem cách người ta sử dụng mà thôi."

Phải, thứ này đối với nàng không chỉ vô dụng, mà còn có chút tác dụng tốt nữa. Thứ bột này là nàng lấy từ Thiên Xà Quốc, đất nước được mệnh danh là nơi bắt nguồn của tất cả các loại độc dược. Hơn nữa, nó còn được chính tay Độc Vương điều chế ra, lẽ nào còn không tốt chứ. Nói đi nói lại, nàng cũng nên cảm ơn Song Tử, thứ này có được là nhờ cả vào y.

Nhớ đến Song Tử, lòng nàng chợt lắng xuống. Nam nhân này, hết lần này đến lần khác ra mặt khuyên nhủ, bảo nàng dừng tay, nhưng cũng chính y là người giúp đỡ nàng nhiều nhất. Kim Ngưu biết, là nàng khiến y khó xử, nhưng mà y không có quyền lựa chọn, y buộc phải giúp nàng.

Thiên Yết ơi Thiên Yết, ngươi thông minh cả một đời, nhưng vạn nhất không thể đoán ra những thủ đoạn tàn độc này của ta đâu. Có trách, chỉ nên trách ngươi cha của người, những gì mà ông ta nợ ta, ta nhất định bắt ngươi trả lại từng thứ từng thứ một.

~~~000~~~

Tháng Hai năm Hiên Thành thứ Ba...

Thời tiết vào xuân, khí trời ấm áp dễ chịu, hoa cỏ cũng đâm chồi nảy lộc, khiến tâm trạng người ta thoải mái hơn nhiều. Ma Kết nhìn chung trà nghi ngút khói, thần sắc u ám, trái ngược hoàn toàn với cảnh vật bên ngoài.

Y ngồi trên ghế trúc, bộ huyền bào trên người chỉ càng khiến y thêm phần lãnh đạm tàn nhẫn. Ma Kết ngẫng đầu, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm rặng trúc yên tĩnh bên ngoài mà lòng không vơi được chút tâm sự nào.

Thiên Yết trở về rồi, cách đây ba ngày. Khi Thiên Yết trở về, không một ai hay biết. Ngay cả tên thái giám Tổng quản khi nhìn thấy y trong thư phòng còn hét lớn thích khách, đến khi y quay đầu lại, mới nhận ra Hoàng Đế đã trở về.

Chuyện Thiên Yết trở về không nằm ngoài dự tính của Ma Kết. Con cáo già chín đuôi này có thể dễ dàng chết được hay sao. Chỉ có điều, khi vừa về đến, Thiên Yết đã năm lần bảy lượt mở lời tiễn khách, không muốn Ma Kết ở thêm ngày nào nữa. Ma Kết đương nhiên không thuận, chỉ đành mượn cớ vết thương chưa khỏi hẳn, ở lại thêm vài ngày để không lưu lại di chứng về sau, còn lấy cả việc cứu mạng Cự Giải ra thương thuyết, mới may mắn cầm cự được thêm. Nhưng mà, ý của Thiên Yết đã quyết, Ma Kết nhất định không thể ở lại lâu. Đối với Ma Kết, việc rời khỏi chỉ là sớm muộn, có điều, những thứ y muốn điều tra vẫn chưa tường tỏ, nên thật cảm thấy đáng tiếc.

Binh lực Nhật Tinh Quốc chủ yếu chia làm ba phần, hai lớn một nhỏ. Hai phần lớn do Ma Kết và Thiên Yết mỗi người nắm một phần, riêng phần nhỏ kia không biết đang thuộc về ai. Chuyện này đương nhiên Thiên Yết biết, nhưng dại gì lại nói ra.

Nhớ năm xưa, phụ thân của Ma Kết là đại tướng quân, xông pha trận mạc, danh tiếng lẫy lừng, tùy tùng binh lính đều hết lòng nể phục, từng thề chỉ phò tướng quân, không phò hoàng đế. Ngày đó, Ma Kết chỉ mới mười tuổi. Vì khí thế hùng mạnh, địa vị vững chắc nên khó tránh được gièm pha ganh ghét, mà tâm dạ Đế vương lại nghi kỵ mọi điều, thế nên ông từ một trọng thần cúc cung tận tụy, lại trở thành tội thần mưu phản. Chiếu chỉ ban ra, tru di tam tộc. Phụ thân của y bất phục, bỏ trốn ra biên ải, cùng quân đội của mình lập nên một tiểu vương quốc. Hai bên cân sức, không bên nào dám làm hại bên nào, cứ dây dưa mãi. Đến cuối cùng, khi ngoại xâm lợi dụng tình hình bất ổn, lăm le biên giới, Tiên Hoàng mới đành tìm cách nghị hòa, dẹp yên ngoại xâm trước, sau mới tính chuyện trong nhà. Tước vị Vương Gia của Ma Kết ngày hôm nay cũng là từ đó mà có, cho nên đối với Thiên Yết, địa vị của Ma Kết lúc này là niềm cấm kỵ lớn nhất.

Ngày hôm nay, tuy Thiên Yết nắm trong tay phần binh lực lớn và nhỏ, nhưng cũng chưa dám chạm vào Ma Kết, bởi tuy năm xưa là vậy, nhưng hiện tại thực lực của Ma Kết lớn mạnh thêm hay nhỏ lại chưa thể tính toán chính xác, không thể động đao binh. Hơn nữa, phần binh lực còn lại kia, tuy trên danh nghĩa thuộc về Thiên Yết, nhưng thực chất vẫn đứng trung lập, không thuận bên nào càng không chống bên nào. Thứ mà Ma Kết muốn điều tra, chính là điều này. Y muốn biết, ai là người đang nắm trong tay phần binh lực mà Thiên Yết cũng không thể ép giao ra.

Đang trầm tư suy tính, một bóng trắng lướt qua trước mặt Ma Kết khiến động tác của y hơi sững lại, nhưng sau đó, điệu cười hào sảng quen thuộc đã khiến y nhận ra người đến là ai.

Bảo Bình đứng bên góc tường, vẫn là bạch y quen thuộc, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, ngẩng đầu nhìn bức tranh treo trên tường, ánh mắt vô cùng chăm chú. Ma Kết cũng không thèm liếc nhìn, lặng lẽ rót một chung trà mới, đưa lên miệng nhấm nháp. Không khí chợt trở nên tĩnh lặng vô cùng, như chưa từng có thêm một người xuất hiện.

- "Kết quả vẫn như cũ, y rất cứng đầu, bao nhiêu năm rồi vẫn kín miệng như vậy. Không biết là giống ai?"

Cuối cùng, vẫn là Bảo Bình không nhịn được lên tiếng trước, giọng nói thoáng có chút bực bội. Ma Kết vừa thưởng trà, nghe xong lời nói này, đột ngột bật cười. Bảo Bình nghe thấy giọng cười của y liền quay đầu, chau mày nghĩ một lúc mới nhận ra. À, phải rồi, còn có thể giống ai được, không phải giống cái vị mặc huyền bào ngồi nhàn nhã thưởng trà bên kia hay sao chứ?

- " Cũng không phải lần đầu, có gì mà bực mình chứ?"

Ma Kết xoay xoay chung trà trên tay, cất giọng nhàn nhạt. Có phải lần đầu đâu, bao nhiêu năm rồi, những tưởng tên Bảo Bình này đã quen với cái tính khí kỳ quái đó rồi chứ, sao còn có thể bực bội được.

- " Chúng ta thì khổ công năn nỉ, còn y thì nhàn hạ rong ruổi khắp nơi, đã vậy còn tìm được thêm hồng nhan tri kỷ. Người nói xem, có công bằng không?"

Bảo Bình nói xong một hơi, cũng không kiêng kỵ gì, chạy đến bàn của Ma Kết, tự mình rót một chung trà rồi uống cạn. Ma Kết thấy y như vậy, cũng không nói nữa. Mà kể cũng thật lạ, bao nhiêu năm rồi, có bao giờ nghe người đó kết giao với bằng hữu nào đâu, tự nhiên lại xuất hiện một hồng nhan tri kỷ, nghe qua thật có chút lạ tai.

Ma Kết chợt dừng động tác. Cuối cùng cũng tìm được một điểm yếu. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm ra được một điểm yếu rồi. Nhìn thấy Ma Kết nhếch mép cười, ánh mắt thâm trầm, Bảo Bình đột nhiên cảm thấy sợ hãi, lòng chợt lạnh buốt. Không phải, y định... Không thể nào, đó chỉ là một tiểu cô nương vô tội thôi mà, Ma Kết, ngươi đừng tàn nhẫn quá. Nghĩ là nghĩ vậy, Bảo Bình sao có thể ngăn cản, khi mà người ngồi trước mặt y lại là Lãnh Vương Gia lãnh khốc vô tình, để đạt được mục đích, thì nhất định không từ một thủ đoạn nào. Nhưng, dù sao cũng nghĩ chút tình, dù sao cũng là cốt nhục, sao y có thể nhẫn tâm như vậy chứ?

Chương 10 Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro