Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Vũ Cung...

Đây là lần đầu tiên Thiên Yết đặt chân đến nơi này sau khi trở về từ ngoài cung. Không khí ở đây khá ấm áp, khiến y rất thoải mái. Cũng có thể là do, nơi đây là nơi duy nhất y có thể buông bỏ tư tâm, cùng mọi người nói nói cười cười.

Song Ngư đứng bên tay trái của Thái Hoàng Thái Hậu, ngẩng cao đầu cười, mà trong lòng như lửa đốt. Nàng lặng lẽ liếc nhìn sang nam tử vận hoàng bào, gương mặt anh tuấn trầm tĩnh nhưng ánh mắt lại thấp thoáng ý cười, tim nàng lại khẽ run lên. Người ngồi đó là ai chứ, là Hoàng Đế đó. Chỉ cần y nhíu mày một cái, đầu nàng sẽ lập tức lìa khỏi cổ. Nàng thầm ngưỡng mộ, tại sao những người ở đây lại có thể tự nhiên cười nói với y mà không bận tâm gì chứ. Nhưng mà cuối cùng nàng cũng nhận ra, bởi vì họ có chung một dòng máu, còn nàng thì không.

Thiên Yết liếc nhìn Song Ngư, môi khẽ nhếch lên. Ngày trở về, y hay tin Chiêu Dương Quận Chúa đã bình an, trong lòng mới yên tâm phần nào. Từ sau ngày bị hành thích, y không tài nào quên được hình ảnh Sư Tử ngã xuống vực, hằng đêm y vẫn luôn nhìn thấy gương mặt của nàng, nhìn thấy nàng nhìn y với đôi mắt vô hồn, càng ngày càng xa y. Còn hôm nay, y nhìn thấy muôi muội của mình đứng ở đó, vẫn là nụ cười quen thuộc, thì y mới thật sự vui mừng.

- " Hoàng Thượng, Người trở về là tốt rồi, nếu không ai gia cũng không biết sẽ ra sao."

Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng, gương mặt và giọng nói vô cùng hòa nhã, nhưng bên trong ý tứ sâu xa. Thiên Yết đương nhiên đã biết, trong thời gian y vắng mặt, Kim Ngưu nhất định không ngồi yên, nếu như y còn không xuất hiện, đợi đến khi sự việc đã rồi, như cá nằm trên thớt thì khó lòng xoay chuyển. Chỉ có điều, y cố tình mất tích lâu như vậy, Kim Ngưu vẫn không hề ra mặt, những thứ mà nàng ta âm thầm sắp xếp y cũng không nắm bắt được hết.

Thiên Yết khẽ liếc nhìn về phía Cự Giải, chỉ thấy đôi mắt nàng lấp lánh, môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Y thu lại ánh mắt, vội vàng đứng dậy thưa:

- "Nội tổ mẫu, người và Sư Nhi sức khỏe không tốt, tôn nhi không quấy rấy người nghỉ ngơi nữa, tôn nhi cáo lui."

Nói rồi, y phất tay áo rời khỏi. Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên chau mày, khẽ liếc về phía Cự Giải rồi gật đầu, nắm tay Song Ngư quay về tẩm thất nghỉ ngơi. Song Ngư hơi ngạc nhiên trước thái độ này của bà, đây là lần đầu tiên nàng thấy bà không vui, còn có chút tức giận nữa. Nhưng, nàng cũng không dám nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dìu bà vào trong, bên hông vẫn là túi thơm màu đỏ sẫm.

Cự Giải nhìn thấy Thái Hoàng Thái Hậu đã rời khỏi, liền nhấc váy bước nhanh ra cửa, đuổi theo bóng hoàng bào đã khuất...

~~~000~~~

Đình hóng mát yên ắng tĩnh mịch, chỉ có tiếng chim thỉnh thoảng vang lên khe khẽ. Xung quanh bốn bề đều là cây cỏ lá hoa, mùa xuân mới đến, vạn vật cứ như tràn đầy sức sống, càng khiến cảnh sắc thêm thi vị.

- " Bây giờ, người nghi kỵ cả Thái Hoàng Thái Hậu hay sao?"

Giọng nói của nữ tử trong trẻo nhẹ nhàng vang lên, Thiên Yết ngẩng đầu nhìn nàng một thân lam y phiêu dật, làn da trắng nõn khiến nàng tựa như trong suốt, hòa lẫn vào trời xanh mây trắng. Thiên Yết nhếch mép cười, nhìn Cự Giải đang ngồi đối diện, tuy trong lời nói có chút như trách cứ, nhưng gương mặt nàng vẫn ẩn hiện ý cười.

- "Cũng không phải, chẳng qua là ta..."

- " Ngay cả người cũng nhìn ra, xem ra thần muội không phải là quá đa nghi rồi."

Thiên Yết hơi sững người. Y cứ tưởng, là y ngồi trên ngai vàng quá lâu rồi, nên tâm sinh ra nhiều lo nghĩ, sợ cái này, ngại cái kia. Nhưng khi nghe Cự Giải nói vậy, trong lòng chợt dấy lên tia bất an.

- " Hy vọng là do muội đa nghi. Hoàng Thượng, người cũng đừng lo lắng quá, trên đời này không có hai người hoàn toàn giống nhau đâu, có lẽ chỉ là do thần muội quá nhạy cảm chăng?"

Thiên Yết khẽ gật đầu. Y cũng hy vọng là như vậy. Sư Tử hôm nay mà y gặp, đôi mắt như vô hồn, tuy từng hành vi cử chỉ đều giống như của Sư Tử trong ký ức, nhưng cứ có cảm giác kỳ dị vô cùng. Đó là lý do vì sao, y cố ý không để Sư Tử nghe được cuộc đối thoại này, càng không muốn nàng ta nghe được những tính toán của y.

Nói rồi, Cự Giải đem hết những chuyện xảy ra trong thời gian Thiên Yết vắng mặt ra nói một lượt. Những chuyện này, đương nhiên Thiên Yết đã nghe nói qua rồi, nhưng thứ mà y muốn nghe là cách nhìn nhận của nàng qua từng việc. Cự Giải tâm tư thâm trầm, đôi khi có những thứ nàng nhìn ra được, còn y thì không.

Chung trà nghi ngút khói được bưng ra, Thiên Yết với tay cầm lấy đưa lên miệng, bất chợt sững người. Mùi trà nồng đậm, là thứ trà mà y vô cùng ưa thích, nhưng tại sao hiện tại lại thấy không quen, hình như thiếu một chút gì đó.

- " Giải Nhi, muội nói xem, đem hoa đào trồng ở ngự uyển, có thích hợp hay không?"

Thiên Yết nhìn chung trà trên tay, thấp giọng hỏi. Hoa đào hoa dào, hương thơm này từ lâu đã in đậm trong trí nhớ của y, không tài nào quên được.

- "Hoa đào là loài hoa của sơn lâm, hương sắc nhẹ nhàng thanh nhã. So với kỳ hoa dị vật chốn Hoàng Cung thực sự không phù hợp. Nếu người muốn thần muội nói, thần muội sẵn sàng nói không... Nhưng mà, trên đời không có gì tuyệt đối, phàm là sự việc gì cũng có ngoại lệ. Điều qua trọng là Hoàng Thượng người muốn, hoa đào có muốn hay không. Cây cỏ như vậy, người lại càng như vậy."

Nói đến đây, Cự Giải liếc nhìn Thiên Yết, chỉ thấy y thần sắc ủ rũ. Nhưng mà, đó là lời thật lòng nàng nên nói. Y là Hoàng Đế, chỉ cần việc mà y muốn, không ai có quyền từ chối, càng không có quyền chống đối. Nhưng mà, cưỡng cầu thì nào đâu hạnh phúc, nếu một câu nói có thể thức tỉnh y, thì cho dù khi quân phạm thượng nàng cũng phải nói.

Trong đôi mắt thâm sâu của Thiên Yết ánh lên một tia sáng. Phải, quan trọng là hoa đào có muốn hay không. Nàng từng nói, y chưa từng cho nàng lựa chọn, vậy bây giờ, y sẽ cho nàng cơ hội lựa chọn...

~~~000~~~

Xử Nữ đi một vòng quanh Thượng Cung Cục, xem xét mọi nơi trong ngoài. Mấy ngày hôm nay khí sắc Thái Hoàng Thái Hậu khá hẳn. Xử Nữ vì bệnh tình của Thái Hoàng Thái Hậu mà chạy đôn chạy đáo, mấy hôm nay rảnh rỗi hơn nhiều, liền đi xem những phòng khác thế nào.

Vừa đi được một chút, một mùi hương thơm ngọt xông vào mũi, khiến nàng quay đầu lại. Mùi hương này rất lạ, Xử Nữ chưa từng ngửi qua, lại còn khiến nàng thấy dễ chịu. Nàng đảo mắt tìm kiếm, thì thấy một cung nữ đang cầm một lò hương vừa đi qua, liền chạy theo hỏi:

- "Xin hỏi vị tỷ tỷ này, lò hương này là..."

Lúc này, nàng mới nhìn rõ. Thì ra là cung nữ thân cận bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu, Xử Nữ nhìn một cái là có thể nhận ra ngay.

Nói chuyện năm ba câu, Xử Nữ biết được lò hương đó là của Thái Hoàng Thái Hậu vừa dùng, bây giờ tiểu cung nữ này phải đi thay lò hương mới, hương thơm vẫn còn vương lại đôi chút. Xử Nữ trước nay ham học hỏi, nhìn thấy những thứ mới lạ liền để tâm. Nàng liền dùng cái lưỡi của mình thương lượng một hồi, cuối cùng xin được một ít tàn tro trong lò hương mang về nghiên cứu.

Tàn tro được nàng gói kỹ trong khăn lụa, nhưng hương thơm vẫn tỏa ra thoang thoảng quanh mũi. Không kìm được, Xử Nữ mở khăn xem xét một lượt. Bên trong tàn tro, ngoài những thứ như trầm hương, dược liệu quen thuộc, nàng còn thấy sót lại chút bột trắng. Nàng nhíu mày, đưa lên mũi ngửi. Mùi hương thơm ngọt vô cùng, hương thơm mà nãy giờ nàng ngửi thấy đều từ loại bột trắng này phát ra. Nhưng mà Xử Nữ dù nhìn ngang ngó dọc như thế nào, vẫn không thể nhận ra đây là cái gì. Xử Nữ bèn nhét chiếc khăn vào trong tay áo, đợi trở về rồi từ từ xem xét cũng không muộn.

~~~000~~~

Khu rừng hoang vắng tĩnh mịch, xung quanh chỉ có những cây cao, tán lá che cả những ánh nắng mặt trời chói lọi nhất, khiến cho không gian bên dưới trở nên mát mẻ kỳ lạ.

Nam tử một thân bạch y trắng toát, phiêu dật anh tuấn, chiếc quạt giấy trong tay vẫn phe phẩy, nụ cười ngạo nghễ trên môi chưa bao giờ tắt. Đối diện y, một nam tử khác vận bộ tử y, dáng vẻ lười nhác nhưng không giấu được nét phong trần. Trường kiếm trong tay vẫn chưa tuốt vỏ, nhưng đôi mắt y thì lại chằm chằm nhìn người trước mặt. Phía bên kia, một đôi nam nữ đang liếc mắt nhìn, người con gái dùng mảnh vải che kín mặt, nhưng vẫn lộ ra đôi mắt to tròn linh hoạt, hết nhìn người bên này lại nhìn người bên kia, dáng vẻ như đang xem kịch.

Bạch Dương hết quan sát Bảo Bình, lại lẳng lặng đánh giá nam tử áo tím. Bảo Bình thì thôi không nói làm gì, y rất thường xuyên xuất hiện đột ngột bên người Bạch Dương, lẽo đẽo theo sau như cái đuôi, hết động khẩu rồi động thủ, đuổi mãi không đi, giống như tiểu cường đánh mãi không chết vậy. Lâu dần, Bạch Dương quen với sự có mặt không chọn thời điểm của Bảo Bình, cũng mặc kệ y, đôi lúc thấy y lâu quá không xuất hiện, Bạch Dương còn tự hỏi sao y chậm chạp vậy, đến giờ còn chưa đuổi tới. Nói tóm lại, cái việc Bảo Bình một thân bạch y đứng trước mặt Bạch Dương như lúc này là vô cùng bình thường, không đáng kể đến.

Mà điều kỳ lạ ở đây là, cái tên công tử áo tím gì gì đó tự nhiên nhảy ra mới khiến Bạch Dương khó hiểu. Quả thật là, thời gian gần đây, cái tên công tử áo tím kia cũng hay lảng vảng gần đó, nhưng suy cho cùng cũng đâu có quen biết gì. Vốn nghĩ hôm nay Bảo Bình đến, Bạch Dương cũng sẽ như lúc trước dùng chổi quét y đi. Nào ngờ đánh chưa được mười chiêu, cái tên công tử gì đó lại xông ra, làm anh hùng cứu mỹ nhân, giang hồ thấy việc bất bình ra tay tương trợ cái gì gì ấy, làm Bạch Dương bây giờ đứng như trời trồng nhìn kịch hay trước mắt.

Vốn dĩ ra, người ta rút đao tương trợ thì Bạch Dương phải cảm tạ hết lời chứ, sao lại khó chịu trong lòng. Đúng, y thật sự cũng muốn một lòng cảm kích vị anh hùng kỳ lạ này lắm, khổ nỗi cái cô nương đứng bên cạnh cứ luôn miệng xuýt xoa, nào là đại hiệp áo tím thật là oai phong, đại hiệp áo trắng thật anh tuấn. Nghe được vài ba câu này thôi, Bạch Dương đã muốn một chưởng xử đẹp hai cái tên trước mặt rồi.

- "Ngươi xem ngươi xem, rút kiếm rồi, kìa kìa, quạt mà cũng làm vũ khí được kìa, thật là giỏi mà..."

Sư Tử một bên cứ luôn miệng ca ngợi, nhìn đôi mắt nàng sáng rực như nhặt được tiền của nàng, Bạch Dương chỉ hận không thể hét lên một câu: "Này, cô bị đui hay bị mù, đại hiệp xuất chúng giang hồ đang ở trước mặt sao cô không cơ ngợi, lại đi sùng bái hai tên nhãi nhép kia chứ."

Mặc kệ Bảo Bình và công tử áo tím quyết đấu như thế nào, Bạch Dương chỉ cảm thấy lửa giận ngút trời. Không được, tiếp tục như vậy là không được.

- "NGỪNG TAY LẠI..."

Bạch Dương hét lên một tiếng, hai vị "đại hiệp nhãi nhép" lập tức dừng động tác, nhất thời không gian trở nên yên ắng đến kỳ lạ.

Bảo Bình khẽ thu quạt, liếc mắt nhìn vẻ mặt vô cùng khó coi của Bạch Dương, nhếch mép cười:

- "Công tử, chủ nhân có lời muốn nói, không biết công tử có hứng thú muốn nghe chăng?"

Bạch Dương đột ngột sững người trong giây lát. Huynh ấy có lời muốn nói với ta sao? Ha ha, thật nực cười, bao nhiêu năm rồi, huynh ấy là người truy đuổi, ta là kẻ trốn chạy, chưa một lần nào huynh ấy thực sự cho ta gặp mặt, thậm chí cứ không nói không rằng hạ lệnh cho Bảo Bình theo sát, có từng nghĩ đến cảm nhận của ta chưa? Ngày hôm nay, huynh ấy lại có lời muốn nói sao, Bạch Dương ta e là nhận không nổi.

- "Chủ nhân của ngươi có lời muốn nói, sao không trực tiếp giáp mặt nói ra? Mà kể cũng thật lạ, chẳng phải từ lâu huynh ấy đã không coi ta ra gì rồi sao, vậy mà hôm nay còn giở giọng thanh cao như vậy à? Huynh ấy là người đuổi, ta là kẻ chạy, có tư cách gì nói câu đồng ý hay từ chối. Lời huynh ấy muốn nói, Bạch Dương sẽ rửa tai lắng nghe, nhưng mà không phải từ miệng của ngươi, mà là từ miệng của chính huynh ấy kìa."

Bảo Bình vừa nghe xong, thân hình bỗng dưng cứng lại, nụ cười trên môi cũng tắt dần. Lời của Bạch Dương tuy nói ra có vài phần khinh miệt, nhưng ẩn bên trong vẫn là một tình cảm khác. Họ giống nhau đến như vậy, ngạo khí ngút trời, tự cao tự đại, và vô cùng cố chấp.

Tình cảnh ngày hôm nay, Bảo Bình cũng đã lường trước từ lâu rồi. Hai người cùng một tính khí, nhưng chí hướng lại khác nhau, khó thể dung hòa. Chỉ e là khi giáp mặt rồi sẽ long trời lở đất.

Bảo Bình không nói gì nữa, lặng lẽ quay đầu rồi lao vút đi. Bởi vì y biết, với tính khí của Bạch Dương, một câu đã nói ra, không bao giờ thay đổi.

Đợi bóng Bảo Bình đã khuất, Bạch Dương liền lặng lẽ cúi đầu, đôi mắt sáng đã trở nên âm u lạnh lẽo. Sư Tử đứng cạnh y, lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt y biến đổi như vậy, trong lòng cũng dâng lên chua xót. Nàng không biết, cái gọi là ân oán giang hồ sâu nặng như thế nào, lại khiến một người lúc nào cũng nói nói cười cười như Bạch Dương trở nên tĩnh lặng như vậy. Lúc này, nàng mới nhận ra, thật sự Bạch Dương rất tốt, từ khi đi cùng y, y luôn kéo nàng tránh xa những phiền phức, tránh xa những thị phi giang hồ. Thì ra, y luôn lo nghĩ cho nàng. Nhưng mà, y cũng chưa từng coi nàng là bằng hữu, chưa từng đem những chuyện liên quan đến bản thân kể với nàng. Chuyện hôm nay, căn bản là do nàng may mắn chứng kiến mà thôi.

- "Hai vị, mọi việc đã ổn thỏa, tại hạ cáo từ."

Công tử áo tím nãy giờ đứng một bên không lên tiếng, vừa mở miệng đã vội rời đi. Sư Tử đương nhiên không cam tâm thấy ân nhân rời khỏi như vậy, chưa kể vị công tử này tuấn tú phong lưu, võ công lại không tồi, chắc chắn cũng là kẻ có chút danh tiếng, kết thêm một người bạn, biết thêm một cái tên để hành tẩu giang hồ cũng tốt mà.

- "Đại hiệp khoan đi đã, xin cho biết cao danh quý tánh, để ngày sau tương ngộ sẽ đền đáp ân tình."

Sư Tử đuổi theo, túm lấy cánh tay áo đang phất phơ của công tử áo tím. Y quay đầu, liền nhìn thấy một đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm vào mình, như rất mong chờ. Y khẽ mỉm cười. Ánh mắt kiêu ngạo ngút trời trước kia đâu rồi, sao cô lại trở nên ngây thơ như thế này chứ? Nhưng mà, thế này cũng hay, cô có thể sống cuộc sống mà cô muốn, cùng với một người vô cùng xứng đáng.

Y khẽ đẩy tay nàng, tiếp tục bước đi, giọng nói vang vọng trong gió:

- "Tại hạ họ Âu Dương, tên gọi Song Tử..."

Vừa dứt lời, bóng hình đã không thấy đâu nữa. Sư Tử lúc này vẫn còn thẫn thờ nhìn theo. Bạch Dương vẫn im lặng không nói, nhưng ánh mắt nãy giờ dán chặt lên người Song Tử không rời. Song Tử, cái tên này y chưa từng nghe qua, nhưng nhìn võ công cũng không phải dạng tầm thường, không là người giang hồ thì chỉ có thể là người của triều đình. Nhưng nếu là người của triều đình, sao Bảo Bình lại không nhận ra. Còn nữa, y vì sao giữa đường lại ra tay tương cứu, mà một mực chỉ bảo vệ Sư Nhi. Nhiều nghi vấn như vậy, nhưng y cũng không thể suy nghĩ nhiều hơn, chuyện trước mắt, vẫn còn chưa xong.

Sư Tử quay đầu, chỉ nhìn thấy y thở dài. Nàng thực sự muốn biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, rốt cuộc còn điều gì nàng chưa biết. Đột nhiên, nghĩ tới việc y giấu nàng rất nhiều chuyện, lòng nàng lại khó chịu. Nhưng mà nghĩ lại, nàng có là gì của người ta đâu, có quyền gì mà xen vào cuộc sống của người ta chứ, bất quá, nàng chỉ là một người bạn đồng hành.

Khu rừng vẫn tĩnh mịch yên ắng, tiếng gió vi vu bên tai, thổi tung vạt áo của hai người. Họ, mỗi người một suy nghĩ, nhưng đều là nghĩ về đối phương, chỉ có điều, đối phương có biết???

Chương 11 Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro