Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam tử vận bộ huyền y, gương mặt tĩnh lặng anh tuấn, đôi mắt âm u nhìn chằm chằm chung trà nghi ngút khói trước mặt. Ngự hoa viên yên ắng như tờ, mà y lại càng giống như tượng đá, yên tĩnh lạ thường.

Ma Kết mắt thì nhìn chung trà, nhưng tâm trí lại để nơi khác. Bao nhiêu năm nay, y từ một thiếu niên lanh lợi hoạt bát, trở thành một Vương Gia lãnh khốc vô tình mà thiên hạ kính nể, thật không dễ dàng gì. Năm đó, phụ thân lâm chung, trao lại trách nhiệm nặng nề cho y gánh vác. Đội quân hùng mạnh của ông nằm trong tay của một thiếu niên mười sáu tuổi, nói trưởng thành cũng chưa hẳn là trưởng thành, còn thơ trẻ cũng không phải là thơ trẻ. Mà không chỉ có như vậy, thứ mà y thừa kế, là cả nỗi hận trong tâm của phụ thân. Ông hận, hận một trung thần tận trung bị vu oan, hận một đế vương có mắt như mù, hận một đời người vô thường, hận lòng người đắng chát. Tất cả những niềm di hận ấy, đều trút hết lên đầu y. Có thể, địa vị vương gia mà hôm nay y đang ngồi, là niềm ao ước của hàng vạn nam nhân trong thiên hạ, nhưng y thì không hề muốn chút nào.

Đạo quân hùng mạnh của phụ thân được tập hợp sau khi ông bỏ trốn ra biên ải, các tướng lĩnh trung thành dưới trướng của ông đều cúi đầu tuân mệnh. Lúc này, ông đúc ra một ấn chương, tên gọi Hổ Ấn. Có Hổ Ấn trong tay, tập hợp đạo quân, tướng lĩnh đều nghe lệnh. Nó giống như ngọc tỷ của Hoàng Đế, tướng lĩnh bên dưới chỉ nhìn Ấn Chương, không nhìn người, ai có Hổ Ấn thì người đó là chủ soái.

Ma Kết vẫn còn nhớ, buổi sáng ngày hôm ấy, năm y mười hai tuổi, vừa mở cửa phòng, y đã nhìn thấy những người trong phủ quỳ mọp dưới sân, ánh mắt lo sợ. Y không hiểu chuyện gì, vội vàng đến chỗ phụ thân đang nổi giận đùng đùng, ánh mắt thâm trầm. Thì ra, mẫu thân y qua một đêm đã không thấy đâu nữa, mà phụ thân lại không biết người đã đi đâu. Thì ra, trong một đêm, y đã không còn mẫu thân nữa. Người bên ngoài chỉ biết có như vậy, nhưng y còn biết thêm một điều, rằng Hổ Ấn cũng theo cùng mẫu thân không một tung tích. Quân đội to lớn trong tay, nhưng không còn Hổ Ấn, thì làm sao vọng động? May mắn lúc này, ngoại xâm xâm lược, Tiên Hoàng đành nhún nhường, phong cho ông làm Vương Gia, cai quản cả một vùng biên ải rộng lớn.

Đó là chuyện của rất nhiều năm trước. Nhiều năm nay, Ma Kết chưa từng từ bỏ việc tìm ra mẫu thân, tìm ra Hổ Ấn. Trước kia, ngoại xâm làm loạn, triều đình mới đành ngậm bồ hòn làm ngọt, làm ngơ cho sự xuất hiện của một vương gia ngoại tộc. Còn hôm nay, Thiên Yết đã dẹp yên nội phản ngoại xâm, việc đòi lại phần quyền hành mà Thiên Yết vốn dĩ không muốn sẻ chia kia là chuyện đương nhiên. Một khi Thiên Yết động thủ, mà trong tay Ma Kết bây giờ lại không còn Hổ Ấn, thì việc chịu thua là chắc chắn. Cho nên, đến nước này, y chỉ đành dốc hết sức mà thôi.

Đang suy nghĩ mông lung, y chợt nghe thấy tiếng cười khe khẽ. Tiếng cười này torng trẻo mà cao vút, là tiếng cười của một nữ tử. Ma Kết buông chung trà, đứng dậy tìm xung quanh. Y đi vòng qua một hòn giả sơn, nhìn thấy một nữ nhân vận bộ lục y đang cười rất tươi, cả người xoay tròn, váy dài nhẹ nhàng bồng bềnh theo nhịp bước chân. Thì ra, không biết cơn gió nào đã cuốn những cánh hoa bồ công anh trắng muốt tràn khắp nơi này, bao bọc xung quanh nữ tử kia, khiến cho nàng vô cùng vui vẻ. Ma Kết khẽ cười. Nghe thấy tiếng cười, nàng liền quay đầu, chỉ thấy y đứng đó tĩnh lặng như tượng, nhưng trên môi lại thấp thoáng nụ cười.

- "Xem ra Quận Chúa hôm nay cũng rất có nhã hứng, dạo ngự hoa viên lại còn vui vẻ như vậy."

Song Ngư nhìn thấy y thì khẽ giật mình, bây giờ nghe nói như vậy, trong lòng có chút run sợ. Người trước mặt nàng là ai chứ, cũng là một con hồ ly chín đuôi đó, mà lại là huyền hồ ly nữa. Nghĩ tới thôi cũng thấy không ổn rồi. Song Ngư hít một hơi thật sâu, bày ra bộ mặt kiêu ngạo, ngẩng cao đầu nhìn y, nói:

- "Bổn Quận Chúa đi dạo ở đâu lúc nào cũng phải báo cho Vương Gia ngài biết hay sao?"

Ma Kết nghe vậy thì khẽ cười. Quả nhiên những người trong cung này không có ai là bình thường cả. Một Cự Giải không nói phải trái là đủ rồi, giờ đây còn có thêm một Sư Tử ngang ngược nữa, thật thú vị mà.

- "Chẳng qua, ta chỉ cảm thấy, bồ công anh này rất thú vị, mong manh như vậy nhưng lại có thể đi rất xa. Chỉ là, không biết có thể sống ở Hoàng Cung này được hay không thôi. Nhưng mà ta thì rất thích những thứ mạnh mẽ như vậy, không có được thì phải truy đuổi, có đúng không?"

Nói rồi, giơ tay hứng lấy một cánh hoa trắng muốt bé nhỏ, đưa lên ngang tầm mắt ngắm nhìn. Song Ngư ngẩn người nhìn y. Những ngón tay trắng muốt như ngọc nâng niu cánh hoa mỏng manh, như sợ chỉ một chút sơ suất là sẽ khiến cho nó nát tan. Song Ngư chưa từng thấy một nam nhân nào lại yêu thích hoa như vậy, lại còn là bồ công anh, một loài hoa dại không hương sắc.

Ma Kết ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt trong veo của nàng đang nhìn mình, mày khẽ nhíu lại. Nhưng đó chỉ là trong giây lát, rồi lại chẳng nói chẳng rằng phất tay áo rời khỏi. Những bông hoa bồ công anh vẫn bay bổng nhẹ nhàng trong gió, giống như bước chân uyển chuyển của người thiếu nữ, một vài cánh hoa ương ngạnh bám vào vai áo màu đen của y, càng khiến cho bóng lưng Ma Kết trở nên cô độc vô cùng.

Song Ngư nhìn y đi khuất, chỉ thấy trong tim một cảm xúc cồn cào trỗi dậy. Y là nam nhân có địa vị quyền uy chỉ đứng sau Thiên Yết, nếu như y thật sự là người có thể trân trọng nàng như nâng niu những cánh hoa bồ công anh kia, có phải rất tốt không? Có được một nam tử như y che chở suốt cuộc đời này, làm chỗ dựa vững chắc để địa vị của nàng mãi mãi không lay chuyển, địa vị thuộc về riêng bản thân nàng, chứ không đánh cắp của bất kỳ ai khác.

Đã đến lúc, nàng phải tự tìm đường lui cho mình rồi...

~~~000~~~

Nữ tử thất thần ngồi trước bàn trà, đôi mắt trong sáng vô hồn nhìn chằm chằm vào vật trước mặt. Một bức thư nằm ở đó, nét bút uốn lượn mềm mại tao nhã, nét chữ mà nàng chỉ nhìn thấy vài lần, nhưng không tài nào quên được.

Nàng liếc mắt nhìn ra phía cửa, nơi có một đoàn người đang đứng ở đó. Phía trước, hai người vận bộ cung trang, một người tay nắm chặt phất trần, một người cầm một chiếc hộp gỗ cung kính bằng hai tay, gương mặt của cả hai đều có vài phần nôn nóng. Phía sau là một chiếc kiệu khá lớn màu hồng, những sợi tua đính trên đó theo gió bay phất phơ. Bốn phu khiêng kiệu đứng ở bốn góc, bộ dáng vô cùng trang nghiêm. Và còn một vài binh lính hông đeo gươm, ánh mắt kiên định luôn nhìn thẳng về phía trước.

Thiên Bình lại cúi đầu, nhìn bức thư trên bàn. Nàng đã đọc đi đọc lại bức thư này rất nhiều lần rồi, tưởng chừng như từng chữ từng câu đều ghi khắc trong lòng. Thư viết:

"Nhìn thấy những người đến ngày hôm nay, nàng chắc chắn đã hiểu. Ta không phải muốn giấu nàng, nhưng do, nàng không nên biết, cuộc sống của nàng không nên có sự xuất hiện của ta. Ngày đó, ta ra đi nhưng lòng không yên. Nàng nói đúng, ta không cho nàng lựa chọn, là ta sai. Vậy thì hôm nay, khi nàng đã nhìn rõ mọi điều, thì nàng sẽ lựa chọn thế nào. Chiếc kiệu đó sẽ đưa nàng đến với ta, nhưng mà, một khi nàng đã lựa chọn lên kiệu, thì vĩnh viễn chẳng thể quay đầu, nàng có cam tâm tình nguyện. Nhược bằng nàng từ chối, cuộc sống của nàng sẽ không thay đổi ,nàng cứ yên tâm. Còn ta, chỉ có thể tiếp tục đi trên con đường của ta, không có nàng...

Thiên Yết chi bút."

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Khi nàng nhìn thấy đoàn người kia đứng trước nhà mình, nàng đã lờ mờ đoán ra được. Thiên Yết, à không, phải gọi là Hiên Thành Hoàng Đế mới đúng, người mà nàng yêu thương hết lòng là một Hoàng Đế. Nàng đã từng nghĩ, cũng từng đoán rất nhiều thân phận cho y, nhưng chưa từng nghĩ đến việc này. Mới ngày hôm qua, nàng còn đứng ngẩn ngơ nhớ đến bóng lưng của chàng trong ánh tịch dương, mà hôm nay đã thấy y cao xa vời vợi.

Thiên Bình rút trong ống tay áo ra chiếc nhẫn bằng ngọc. Đó chính là vật mà y tặng cho nàng hôm ấy, khi y nói y sẽ không trở lại. Quả thật, y không trở về đây nữa, nhưng y muốn nàng đến chỗ y. Mà chỗ của y, là chỗ mà ca ca không muốn nàng đến nhất.

Ca ca! Huynh đâu rồi, huynh mau xuất hiện đi, xuất hiện nói với muội một lời có được không? Muội phải làm sao đây, đây là cơ hội cuối cùng để muội có thể nhìn thấy Thiên Yết, nhưng mà, muội đi rồi, có thể sẽ không thể trở ra được nữa. Vậy mà tại sao, huynh không ở đây ngăn cản muội?

Trong lòng Thiên Bình nóng như lửa đốt, một bên là tình yêu chân thành mà nàng gìn giữ, một bên là sự tự do tự tại không chút muộn phiền. Vào Hoàng Cung, là áo gấm lụa là, là trâm vàng vòng ngọc, là lồng son khép chặt. Nàng có muốn không chiếc lồng lộng lẫy ấy, với ánh mắt dịu dàng của nam tử nàng yêu. Hay nàng vẫn muốn trân trọng cuộc sống hiện tại, cuộc sống với cây hoa đào tỏa hương trang nhã.

Thiên Bình mím chặt môi, nhấc váy bước ra khỏi cửa. Hai thái giám nãy giờ vẫn sốt ruột không yên, vừa trông thấy nàng liền tươi cười, hơi cúi đầu. Nàng bước từng bước đến gần chiếc kiệu màu hồng, nhắm mắt gật đầu. Hai tên thái giám nhìn thấy cái gật đầu của nàng,thở phào một cái, liền lấy trong chiếc hộp ra một vật màu vàng, là Thánh Chỉ. Trước khi đi, Thiên Yết đã căn dặn, nếu Thiên Bình cô nương không thuận, thì cứ lặng lẽ quay trở về, không được phép lưu lại thêm một giây nào nữa. Còn nếu cô nương ấy đồng ý, thì mới được tuyên thánh chỉ.

Trên nóc căn nhà trúc nhỏ bé, nam tử tuấn tú ngồi ở đó, đôi mắt đau đáu nhìn về phía nữ tử mặc váy trắng đang quỳ. Mùi hương hoa đào theo gió thoảng bay đến, nhẹ nhàng mà ngọt ngào quá đỗi. Bình Nhi, tiểu muội ngốc của ta, muội có biết muội đang tự dấn thân vào chỗ chết hay không? Ca ca chưa từng bỏ rơi muội. Ngay khi đoàn người kia đến, ca ca đã nhận ra, cũng đã đoán trước được ý đồ của Thiên Yết. Muội muốn chọn, ta cho muội lựa chọn. Cho dù muội có chọn như thế nào, ca ca cũng không ý kiến. Chỉ cần muội hạnh phúc.

Nhân Mã ngước mặt lên trời cao, hít một hơi thật sâu, ngăn không cho một giọt lệ nào rơi xuống. Muội muội của y xuất giá mà, sao y có thể không vui? Muội muội ngoan, muội phải sống thật hạnh phúc, phải sống thật vui vẻ. Ca ca sẽ không để cho muội xảy ra bất kỳ chuyện gì đâu, ca ca cho dù phải liều cái mạng này, cũng phải bảo vệ muội chu toàn.

Chiếc kiệu hồng dần dần rời đi. Thiên Bình ngồi bên trong, từng giọt từng giọt rơi xuống không ngừng. Ca, muội đi đây, ca phải đến thăm muội đấy, muội biết, ca nhất định đến, ca ca sẽ không bỏ muội đâu.

Nhân Mã nhìn hình dáng nàng dần dần rời xa, tim thắt lại. Thêm một người nữa, thêm một người lại rời xa y, lại lựa chọn cái Hoàng Cung dơ bẩn kia rồi. Tại sao, tại sao ông trời lại trêu chọc y như vậy chứ?

- "Bình Nhi, ca ca nhất định không bỏ rơi muội..."

~~~000~~~

Nam tử vận bộ xiêm y màu tím, khi chất tiêu sái bất phàm, đôi mắt kiên định đang dáng chặt lên người trước mặt, không chút kiêng dè. Chỉ thấy, đối diện với y, nam tử tuấn nhan yêu mị, môi mỏng khẽ nhếch, trên tay là con bọ cạp ngũ sắc kỳ dị. Nam tử này, vận trang phục khác lạ, không phải người của Nhật Tinh Quốc.

- "Đến Đế Đô là có mục đích gì?"

Song Tử lên tiếng, giọng nói nhàn nhạt không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Còn nam tử kia, vừa nghe y hỏi, liền quay đầu, chậm chạp tiến đến gần y, con bò cạp trên tay đột nhiên lao thẳng vào người Song Tử. Nhưng cho dù là vậy, Song Tử vẫn không chút sợ hãi, thân hình vẫn thẳng tắp, thậm chí ánh mắt còn chưa từng chuyển động. Nam tử kia thu lại con vật cưng, cất cao giọng:

- "Không hổ là tướng quân của Cố Giang Quốc, định lực thật hơn người."

Song Tử không nói, chỉ khẽ nhếch mép cười. Y làm gì có định lực hơn người gì, chẳng qua là y biết rõ, người trước mặt sẽ không làm hại y, bởi vì, y từng cứu hắn một mạng, mà hắn, lại là con người giữ nguyên tắc nhất trên đời này, những gì hắn đã tâm niệm, thì không bao giờ làm trái. Hắn từng nói, hắn nợ y một mạng, chỉ cần y lên tiếng, hắn sẽ dốc sức giúp y. Vậy thì dĩ nhiên, hắn sẽ không vì một chuyện cỏn con mà ra tay với ân nhân của mình rồi.

- " Lần này đến, là việc công, chẳng lẽ ngươi cho rằng, bổn Điện Hạ không có tư cách đường đường chính chính đến Nhật Tinh Quốc hay sao?"

Song Tử lắc đầu. Phải, là đường đường chính chính đến, nhưng vậy thì sao, ai mà không biết hắn ta cũng có mục đích của riêng mình chứ.

Song Tử không nói gì thêm, chỉ quay đầu bước đi. Chỉ cần không đụng đến Kim Ngưu, thì cho dù hắn muốn thế nào, y cũng không thèm quan tâm. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, lại nghe tiếng của nam tử kia vang lên

- "Ta thật không hiểu, ngay cả ta cũng nhận ra, tại sao cô nương ấy lại không?"

Song Tử đương nhiên hiểu, những lời của nam tử kia là ý gì. Chỉ có điều, là chính y muốn như vậy. Trước đây, y đã sai lầm khi lựa chọn buông bỏ, nhưng bây giờ, y không thể chọn lại nữa. Còn nàng, nàng không có lỗi gì cả, lỗi là ở y, là y phụ nàng, là y từng bước từng bước đẩy nàng vào tình thế này. Y thật sự hối hận rồi.

- "Xà Phu, ngươi lo nhiều việc quá rồi đấy..."

Nói rồi, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Xà Phu liếc mắt nhìn con bò cạp trong tay, mỉm cười. Một nữ nhân từ bên trong bước ra, dung mạo xinh đẹp ưa nhìn, đôi mắt lạnh lẽo như băng, dáng vẻ điềm tĩnh. Nàng cúi đầu trước Xà Phu, nhỏ giọng nói:

- "Chủ nhân, hắn ta dám nói như vậy với người, người..."

- "Tiễn Thu, ai cho phép ngươi lên tiếng."

Xà Phu nhỏ giọng, nhưng âm điệu lại vô cùng quỷ dị, khiến người ta rung mình. Nữ nhân được gọi là Tiễn Thu kia vội vàng quỳ mọp xuống đất, không dám ngẩng đầu. Xà Phu quét mắt lên khắp người nàng, rồi chán ghét phất tay áo bỏ đi. Chỉ có nữ nhân vẫn đang quỳ dưới đất, đôi mắt đã âm u nay lại càng u ám...

Chương 12 Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro