Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc kiệu màu hồng chậm rãi tiến vào cung điện. Hoàng Cung vắng lặng như tờ, càng vào sâu bên trong, càng không có lấy một tiếng động. Khi chiếc kiệu dừng lại, tên Thái giám đi đầu cung kính gập người, vén rèm. Nữ tử vận bộ xiêm y trắng muốt, dung mạo xinh đẹp ưa nhìn, đôi mắt trong trẻo dáo dác nhìn xung quanh. Nàng ngước mắt nhìn, thì thấy trước mặt là một tẩm điện rộng lớn, phía trên viết "Hương Tư Điện".  Nàng từng bước tiến vào, bên trong là hai hàng cung nữ thái giám đang quỳ, đồng loạt hô to: "Tham kiến nương nương".

Thiên Bình đưa mắt nhìn mọi thứ, chỉ thấy từ bàn ghế giường tủ đến bình hoa trang sức, khắp nơi đều tinh tế trang nhã. Hơn nữa, ở đây còn có một mùi hương rất dễ chịu, là mùi hoa đào. Rõ ràng là, Thiên Yết đã cố tình sắp xếp tẩm điện này cho nàng, y biết nàng không thích những thứ lộng lẫy xa hoa, nên ở đây tất cả đều rất nhẹ nhàng mà ấm áp. Nhưng cho dù là như vậy, Thiên Bình vẫn cảm thấy xa lạ quá. Nàng quyết định bước chân vào đây, không phải là vì những thứ này, mà là vì y. Nhưng mà, từ khi nàng đặt chân đến nơi này, ngay cả bóng lung của y nàng cũng chưa từng nhìn thấy.

-          "Nương nương, Chung Thượng Cung của Thượng Cung Cục cầu kiến."

Đang suy nghĩ mông lung, Thiên Bình bị tiếng nói the thé của tên thái giám nọ kéo về thực tại. Nàng lập tức quay đầu, chỉ nhìn thấy trước mặt là một nữ nhân vận bộ cung trang, đang nhún người cúi đầu hành lễ, dáng vẻ trang trọng đúng mực. Thiên Bình nhìn thấy như vậy, nhưng không biết phải làm sao cho phải, chỉ đứng yên. Tên thái giám thấy vậy, liền phất tay áo một cái, nữ nhân kia lập tức tạ ơn, rồi đứng thẳng người, đầu vẫn cúi.

-          "Nương nương, đây là y phục và trang sức mà Hoàng Thượng ra lệnh đặc biệt chuẩn bị cho người, nô tỳ mạo muội mang đến đây để nương nương chọn lựa."

Xử Nữ nhỏ giọng, thanh âm không cao không thấp, rất êm tai. Thiên Bình vừa nghe, liền liếc mắt nhìn những chiếc khay trên tay cung nữ, không kìm được tiến lại gần xem xét. Xử Nữ lúc này mới bạo gan đưa mắt nhìn. Nàng thật sự rất muốn biết, là nữ nhân như thế nào mới khiến một Hoàng Đế nổi tiếng lãnh đạm vô tình như Thiên Yết phải lưu tâm, là một nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, hay khí chất như tiên nữ hạ phàm? Xử Nữ vốn dĩ rất tò mò, lại càng mang một tấm lòng ngưỡng mộ đối với vị chủ tử mới này, nhưng khi nàng liếc mắt nhìn, chỉ thấy một nữ nhân dung mạo xinh đẹp, nhưng không đến nỗi khuynh thành. Xét nhan sắc, nữ nhân này không bằng Kim Ngưu, còn xét khí chất, càng không thể cao ngạo như Sư Tử hay trầm tĩnh như Cự Giải. Nói thẳng ra một chút, nàng không cảm thấy vị nương nương này có gì xuất chúng. Hay là, cô ta là một tài nữ?

Xử Nữ nhìn một hồi, đột nhiên chạm phải đôi mắt của Thiên Bình. Đôi mắt ấy, trong trẻo tinh anh, một đôi mắt vô cùng quen thuộc. Đôi mắt này, là đôi mắt khiến nàng không bao giờ quên được, đôi mắt của người nàng từng hết mực yêu thương, đôi mắt của người từng khiến nàng có ý định buông bỏ những gì mình cố gắng.

Thiên Bình thấy Xử Nữ nhìn mình, hơi nhíu mày. Lúc này, Xử Nữ mới thu lại ánh mắt, chậm rãi cúi đầu. Rồi, Xử Nữ khẽ hành lễ cáo lui trước, khi Thiên Bình còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì những bộ y phục mới đã được đám cung nữ xếp vào tủ, trâm cài vòng ngọc được cất vào hộp, mọi thứ đâu vào đấy.

-          "Khi nào ta mới được gặp Thiê... à Hoàng Thượng"

Thiên Bình quay đầu hỏi, thì thấy vị thái giám nọ cúi đầu , nhỏ giọng:

-          "Nương nương, trước tiên người phải tắm rửa sạch sẽ, sau đó trang điểm cho thật đẹp, tối nay, Hoàng Thượng Người có lẽ sẽ đến."

Thiên Bình vốn tưởng rằng, chỉ cần đồng ý vào cung, thì nàng sẽ lập tức được găp y, nhưng thì ra không phải vậy. Có lẽ, là do nàng quá ngây thơ rồi. Y là ai chứ, là một Hoàng Đế ngồi trên thiên hạ, nàng có thể dễ dàng gặp mặt được hay sao. Nàng đã lựa chọn con đường này, là đã lường trước cuộc đời sau này không hề bằng phẳng, hôm nay chỉ là ngày đầu, nàng đã hối hận rồi sao?

~~~000~~~

Bạch Dương một thân thằng tắp, đôi mắt u ám nhìn ra xa. Trước mặt y là nấm mộ đơn sơ của một người, nằm giữa rừng hoang tịch mịch. Đã lâu rồi, Bạch Dương không trở lại nơi này, bởi lẽ, đây chính là nơi y lớn lên, là nơi y đã từng có rất nhiều rất nhiều hồi ức, và cũng là nơi y đặt tấm thân gầy guộc của mẫu thân y vào sâu trong lòng đất.

Từ khi mẫu thân qua đời, y một mình tiêu diêu tự tại. Nhưng cho dù có tự lừa mình dối người như thế nào đi chăng nữa, thì trong trái tim y vẫn luôn có một khoảng trống, và có một vết sẹo. Khoảng trống, chính là sự ra đi của mẫu thân, còn vết sẹo, là những tổn thương tưởng chừng như đã lành lại nhưng thực chất luôn đau đớn. Y còn người thân không? Còn chứ, nhưng có thể gọi người đó là người thân hay không, y cũng không biết nữa.

-          "Công tử..."

Giọng nói thoảng trong gió khẽ vang lên. Bạch Dương vội vàng quay đầu, nhìn thấy một bạch y nam tử đang đứng trên cành cây cao mỉm cười nhìn mình. Gió thổi mạnh làm tung bay những sợi tóc trên vai của Bạch Dương, trái tim đột nhiên lạnh buốt từng cơn. Nam tử trước mặt y vận bô huyền y, gương mặt anh tuấn băng lãnh, từng bước từng bước chậm rãi đến gần. Bạch Dương vô thức lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào đôi mắt yên tĩnh như nước hồ kia, bên trong là tia tàn khốc vô tình.

-          "Bạch Dương..."

Thanh âm trầm thấp như dội vào tai của Bạch Dương. Giọng nói này, sao mà xa lạ quá. Đâu rồi giọng nói trong trẻo thơ ngây mà y đã từng vô cùng quen thuộc. Đâu rồi dáng vẻ linh lợi hoạt bát của tiểu hài tử tinh nghịch năm nào. Còn đâu...

-          "Ca..."

Tiếng gọi run run trong cổ họng nhưng không thoát ra được. Phải, người đứng trước mặt y là đại ca mà y từng vô cùng yêu thương. Vị ca ca đó từng cùng y bày biết bao nhiêu trò nghịch ngợm, từng thay y chịu biết bao trận roi của phụ thân, từng dùng cánh tay nhỏ bé của mình bảo vệ y như thế nào. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, là ký  ức tuổi thơ mà y buộc phải quên đi, bởi người đứng trước mặt y lúc này không còn là vị ca ca năm đó nữa. Thời thế đổi thay, lòng người thay đổi. Có trách, chỉ có thể trách bản thân Bạch Dương không chịu chấp nhận, cứ ôm mãi những kỷ niệm cũ xưa...

Ma Kết nhìn nam tử trước mặt, dáng vóc cường tráng cao lớn, mày rậm mũi cao, bá khi ngất trời. Năm xưa phụ thân đã từng nói rằng, Bạch Dương rất giống người. Phải, phụ thân, người nhìn đi, Bạch Dương thật sự rất giống người.

-          "Mẫu thân, huynh ấy tới rồi..."

Bạch Dương đột ngột quay đầu, hướng về phía nấm mộ mà lên tiếng. Ma Kết nhìn theo, chỉ thấy một nấm mộ nhỏ nhắn, bên trên khắc : "Thân Mẫu Hàn Tuyết Chi Mộ". Mẫu thân, là mẫu thân thật sao? Thì ra, mẫu thân đã ở đây. Từ năm mười hai tuổi, sau đêm đó, y không còn gặp lại mẫu thân nữa. Mẫu thân đi rồi, y không phải không biết, chỉ là y tự dối mình rằng, coi như bản thân không biết, thì tự khắc sẽ không đau. Nhưng mà, ngày hôm nay, đứng trước nấm mộ này, y không thể tự lừa mình được nữa.

Ánh mắt của Ma Kết đột nhiên đanh lại, tay nắm chặt thành quyền. Sao y phải đau lòng chứ. Chính bà ta là người đã bỏ rơi y và phụ thân kia mà. Nhớ năm đó, phụ thân như một người điên tìm kiếm khắp nơi, nhưng kết cuộc thì sao? Bà ta vẫn không xuất hiện, bỏ mặt lại đứa con trai đầu lòng, bỏ mặt cả trượng phu chung chăn gối bao năm. Tại sao, tại sao lại làm như vậy? Để cho y không có cơ hội nhìn mặt mẫu thân lần cuối, còn Bạch Dương vĩnh viễn không thể nhìn thấy phụ thân nữa rồi.

-          "Buông tay đi. Đệ đã hứa với mẫu thân, Hổ Ấn sẽ không bao giờ xuất hiện nữa đâu. Huynh từ bỏ đi, đừng tiếp tục ích kỷ nữa..."

-          "Ích kỷ???Đệ nói ta ích kỷ. Thứ mà ta theo đuổi bao nhiêu năm qua cũng chỉ là vì muốn hoàn thành tâm nguyện của phụ thân, muốn rửa sạch tội trạng cho gia tộc, muốn cho tên hôn quân có mắt như mù kia phải cúi đầu. Đệ nói ta ích kỷ, vậy còn đệ, ngoại trừ lẫn trốn, đệ còn làm gì được. Đệ chỉ chăm chăm giữ lời hứa với mẫu thân, mà chưa từng nghĩ đến cảm nhận của ta và phụ thân. Đệ nghĩ cho kỹ, ai mới là người bỏ rơi ai?"

Ma Kết hét lớn. Chưa bao giờ y mất bình tĩnh như lúc này. Làm trung thần thì sao chứ, công trạng có xếp bằng non thì Đế vương sẽ để tâm đến hay sao? Chỉ vì một lời hồ ngôn loạn ngữ, mà bao nhiêu tội trạng đổ hết lên đầu một người vô tội. Đau thay, tức thay, hận thay. Còn nữa, phụ thân ra biên giới, dùng quân đội của mình đối nghịch với triều đình là vì ai, vì cái gì. Không phải cũng chỉ vì thê nhi, vì gia quyến hay sao chứ. Không lẽ, cứ cúi đầu chịu tội để tròn cái đạo trung thần, mới là người liêm chính. Không, cả y và phụ thân đều không làm như vậy được. Cho dù có chết, cũng phải chết trong vinh quang, để người đời sau ca tụng. Còn mẫu thân, đang đêm cướp đi Hổ Ấn, rời khỏi phụ thân, chỉ vì muôn dân thiên hạ, chỉ vì không muốn máu chảy thành sông? Phụ thân vì thê nhi mà phụ lòng thiên hạ, mẫu thân lại vì thiên hạ phản bội trượng phu, ai mới là người ích kỷ???

-          "Cho dù có chết, đệ cũng nhất quyết không giao! "

Câu trả lời của Bạch Dương không có gì bất ngờ. Ma Kết cũng đã lường trước, tính cách của Bạch Dương, y còn không hiểu hay sao? Vậy thì, đệ đừng trách ca ca này độc ác.

-          "Được, là đệ rượu mời không uống uống rượu phạt. Bao nhiêu năm nay, ta nhường đệ nhiều rồi, đã đến lúc ta phải mạnh tay. Trên đời này, không có thứ gì mà Ma Kết ta muốn mà không giành lấy được. Đệ nhớ cho kỹ."

Nói rồi, phất tay áo đi thẳng. Bạch Dương nghe xong, tưởng chừng như lòng mình vỡ nát. Hà tất phải như vậy chứ. Tại sao, tại sao huynh ấy mãi mãi không bỏ xuống được, vì di ngôn của phụ thân, hay vì cố chấp cho bản thân, cho cái ngôi vị ngồi trên thiên hạ kia chứ.

Bảo Bình nãy giờ vẫn đứng trên cành cây cao nhìn hai huynh đệ ở phía dưới tương tàn, giống như bản thân đang xem kịch hay. Suy cho cùng, cả hai cũng chỉ vì quá cố chấp mà thôi. Nếu như một người chịu lùi một bước, thì trời yên biển lặng. Đằng này cả hai không ai nhường ai, mới khiến cục diện càng lúc càng không thể cứu vãn.

Bảo Bình nhẹ nhàng bay xuống, cất giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc:

-          "Chú ý người bên cạnh..."

Bạch Dương nghe vậy liền giật mình, quay đầu thì không còn nhìn thấy bóng của Bảo Bình đâu nữa. Người bên cạnh...Chẳng lẽ nào là... Sư Nhi. Không, nàng không liên quan gì vào việc này cả, đừng lôi nàng vào. Nhưng mà, Ma Kết đã nói là sẽ làm, cho dù phải trả bằng bất cứ giá nào, ngay cả khi đệ đệ ruột sẽ hận y cả đời, y cũng bất chấp. Nếu đã như vậy, chẳng phải Sư Nhi đang gặp nguy hiểm hay sao chứ?

~~~000~~~

Kim Ngưu ngồi trên ghế phượng, đôi mắt thâm trầm, chung trà tỏa hương thơm ngát đang cầm trên tay, ánh mắt khẽ liếc sang người đang quỳ trước mặt. Người quỳ ở đó, đầu cúi thấp, bộ cung trang trên người là của cung tỳ bậc thấp, toàn thân run rẩy.

Kim Ngưu không nói gì, nhìn thấy bộ dạng của người kia như vậy, lửa giận bốc lên, thuận tay ném chung trà trong tay xuống đất, vỡ tan. Người đang quỳ giật mình kinh hãi, đầu càng cúi thấp.

-          "Bộ dạng của ngươi là muốn chọc giận ta có phải không? Còn không mau đứng dậy, ngẩng cao đầu lên cho bổn cung."

Người đó liền sợ hãi đứng dậy, ngẩng đầu. Dung mạo diễm lệ xinh đẹp, đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn. Kim Ngưu nhìn thấy càng thêm tức giận. Dung nhan này là nàng ban cho nàng ta, thân phận cao  quý kia cũng là nàng giúp nàng ta leo lên, vậy mà giờ phút này nàng ta muốn rút lui, có dễ như vậy hay không?

-          "Song Ngư... à không, phải gọi là Chiêu Dương Quận Chúa mới đúng chứ. Ngươi vừa nói cái gì nhỉ, ngươi nói ngươi muốn dừng tay, ngươi nói ngươi không muốn tiếp tục làm Quận Chúa, ngươi nói ngươi muốn bỏ cuộc?"

Vừa nói, Kim Ngưu vừa chậm rãi bước xuống, từng bước từng bước tiến gần Song Ngư. Đôi mắt đẹp khẽ liếc, nhìn Song Ngư từ đầu đến chân. Khi nàng chỉ còn cách Song Ngư có một bước thì dừng lại, đôi môi anh đào khẽ nhếch. "Chát", cánh tay trắng nõn giơ cao, sau đó một khắc chỉ thấy Song Ngư đã ngã xuống đất, tay ôm má, đôi mắt ngấn nước. Kim Ngưu nhìn bộ dạng nàng ta dưới chân, lửa giận trong lòng càng không thể kìm chế được. Là nàng ta chấp nhận làm theo lời của nàng để được bay lên cành cao thành phượng hoàng, là nàng ta tham lam phú quý, theo đuổi hư vinh. Vậy mà bây giờ, lại giở giọng nhân từ, cái gì mà không thể hại người, cái gì mà không muốn cướp đi danh phận của người khác. Nực cười, sao ngay từ đầu ngươi không nghĩ đến, để rồi bây giờ ngươi hối hận.

-          "Cái tát vừa rồi là bổn cung cảnh tỉnh ngươi. Còn nếu ngươi muốn tiết lộ bí mật thì cũng được thôi, nhưng mà, ngươi phải nhớ, thân phận của hai ta khác biệt, đến khi sự việc vỡ lỡ, ta thật muốn xem xem, Hoàng Thượng nên tin ta hay tin ngươi đây, ngươi chỉ là một cung tỳ khi quân phạm thượng giả mạo hoàng thất. Ngươi nhớ cho kỹ, bổn cung đưa ngươi lên được thì kéo ngươi xuống được. Tốt nhất, ngươi nên tiếp tục thuận theo bổn cung đi."

Nói rồi, Kim Ngưu cúi xuống, nhẹ nhàng kéo Song Ngư đứng dậy, mắt hạnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Song Ngư, khẽ nhướng mày. Song Ngư vừa nhìn thấy bộ dạng này của nàng, liền lập tức lau nước mắt, đôi mắt to tròn chẳng mấy chốc khôi phục lại bình thường, bên trong còn có thêm vài tia kiêu ngạo.

Kim Ngưu nhìn thấy vậy, liền mỉm cười. Đúng rồi, chính là bộ dạng này. Nha đầu ngu ngốc, ngươi bị những kẻ đó lừa rồi. Lẽ nào ngươi không nhìn ra, ánh mắt Cự Giải nhìn ngươi đã có sự thay đổi. Cự Giải là người như thế nào chứ.Nàng ta ngoại trừ tâm tư thâm trầm, còn là người đã cùng thân thiết với Sư Tử trong thời gian dài, có thể qua mặt nàng ta dễ dàng như vậy hay sao. Những thứ nàng ta làm, chẳng qua là để thăm dò. Mà nha đầu ngốc Song Ngư này thì cứ cho rằng bản thân đã không phải đối với những người yêu thương mình. Kim ngưu không biết, nên gọi nàng ta là ngây thơ, hay nên gọi là ngu ngốc.

-          "Bổn cung hôm nay nhắc lại lần nữa, người trong cung này không ai đối với ai là thật lòng cả, mọi thứ chỉ là vì lợi ích. Cả ta và ngươi cũng như vậy. Ngày nào ngươi còn có lợi ích đối với bổn cung, bổn cung nhất định không phản bội ngươi. Cho nên, ngươi tốt nhất nên tỉnh táo một chút. Trên đời này, có những thứ muốn nắm bắt thì phải giành lấy, bổn cung đã cho ngươi công cụ, còn giành được hay không thì phải do ngươi. Hiểu rồi chứ?"

Nói rồi, nàng quay đầu, ra lệnh cho cung nữ bên cạnh đưa Song Ngư về cung, đi lâu như vậy, không muốn người ta nghi ngờ cũng khó. Song Ngư này, còn phải dạy dỗ nhiều. Đứng trước mặt nàng không dám nói một câu nào, sao có thể trở thành vị Quận Chúa ngay ngày đầu vào cung đã không đặt Kim Ngưu nàng vào mắt của trước kia chứ. Nhưng mà không sao, Hậu Cung này là một thao trường lớn, cứ để nàng ta từ từ rèn luyện, từ từ thay đổi, có bài học nào cay đắng mà hiệu quả hơn lòng người, bổn cung không tin không có ngày nàng ta khiến bổn cung hài lòng.

Chương 13 Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro