Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình ngồi yên trên ghế, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn chằm chằm vào hư vô. Đêm đã khuya, khắp không gian vô cùng tịch mịch. Nàng vận váy dài, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo bằng lụa mỏng nhẹ trong suốt, suối tóc buông xõa, dáng vẻ vô cùng quyến rũ. Bô dạng này của nàng là do chủ ý của các tiểu cung nữ kia. Nói cũng phải, ai mà không muốn hầu hạ một chủ nhân tốt chứ. Chỉ cần chủ tử của bọn họ được Hoàng Thượng sủng ái, thì họ đi đâu cũng có thể ngẩng cao đầu. Người trong cung, chính là như vậy, mà Thiên Bình nào có hay biết đâu.

Ngoài cửa có tiếng huyên náo, Thiên Bình vội vàng dứng dậy. Là y đến, có phải không? Chắc chắn là y rồi, nàng chờ lâu như vậy, cũng chỉ chờ được nhìn thấy y mà thôi.

Chiếc váy dài màu đỏ quét đất của nữ nhân trước mặt đập vào đôi mắt trong veo của Thiên Bình khi nàng vừa mới nhón chân ra khỏi cửa. Nữ nhân trước mắt nàng, trâm phượng vòng ngọc, dung mạo mỹ lệ kiều diễm, ánh mắt sắc sảo quét khắp một lượt cả người nàng. Ánh mắt đó quét đến đâu, Thiên Bình lại lạnh người đến đó. Khi ánh mắt đó dừng lại ở gương mặt nàng, mày bỗng nhíu lại.

- "Thì ra, nữ nhân mà Hoàng Thượng đưa từ ngoài cung vào, cũng chỉ có như thế mà thôi."

Kim Ngưu nhìn người trước mặt, chiếc áo mỏng manh để lộ làn da trắng nõn, bộ dạng yếu ớt vô cùng. Còn gương mặt, cũng là một mỹ nhân, nhưng mà nếu để so sánh với cung tần mỹ nữ của Thiên Yết ở trong cung này thì còn chưa đủ khuynh thành. Vậy thì hà cớ gì mà lại được Thiên Yết đặc biệt để tâm, vừa mới vào cung đã có tẩm điện riêng, ngay cả phong hiệu nàng ta còn chưa có nữa mà.

- Xem ra cũng chỉ biết dùng nhan sắc quyến rũ Hoàng Thượng như những người khác thôi mà."

Lời của Kim Ngưu vừa nói ra như lưỡi dao cắt vào lòng Thiên Bình. Thì ra trong mắt người của Hoàng Cung, nàng cũng chỉ được đánh đồng như những cô nương khác, vào cung chỉ vì một cái liếc mắt của đế vương. Còn y, y có nghĩ nàng như vậy hay không? Nàng không suy nghĩ nhiều, chỉ đi theo trái tim mình, tìm được y, nhìn thấy y là nguyện vọng của nàng, nhưng mà, người khác không hiều, còn y, y có hiểu không. Thiên Bình liếc nhìn bộ xiêm y nàng đang mặc trên người, quả nhiên chỉ nhìn thấy sự kiều mỵ mê hoặc. Đây không phải là nàng, nàng vốn dĩ không có như vậy, nếu như y nhìn thấy nàng như thế này, y sẽ cảm thấy như thế nào?

Kim Ngưu nhìn thấy Thiên Bình cả buổi chỉ đứng cúi đầu, thậm chí cả hành lễ cũng không làm. Kim Ngưu thấy được, bên trong đôi mắt trong veo kia là sự tuyệt vọng đến cùng cực, là sự lưu luyến không dứt. Chẳng lẽ, nàng ta thực sự ở đây vì Thiên Yết sao? Thật là ngu ngốc, vì một nam nhân như thế mà thành ra bô dạng này, có đáng hay không?

Khi Kim Ngưu còn chưa kịp bước lên thêm một bước, thì một bóng màu vàng từ bên ngoài lao thẳng vào. Thậm chí lời truyền báo của Thái giám quan bên cạnh còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, thì Kim Ngưu đã nhìn thấy Thiên Yết đang đứng chắn trước mặt nàng, vừa vặn đem Thiên Bình che chở ở phía sau lưng.

Kim Ngưu vừa nhìn thấy y, cảm giác run rẩy lại ập đến. Vẫn là gương mặt anh tuấn băng lãnh đẹp như ngọc, đôi mắt âm u nhìn thẳng vào mặt nàng, trên môi vẫn là nụ cười nhếch mép. Ánh mắt Thiên Yết dần dần nhu hòa hơn, tiến đến gần Kim Ngưu, nhỏ giọng:

- "Lâu như vậy không gặp, trẫm đến Chu Tước Cung không thấy nàng, nghe bọn nô tài bảo nàng sang đây. Nàng cũng thật là, cung của mình không ở, chạy đến chỗ này làm gì?"

Kim Ngưu giương mắt nhìn y, lời nói của y nghe qua thì rất ngọt ngào, nhưng thực chất ẩn chứa đầy dao găm. Ánh mắt của y lúc mới xuất hiện, khiến nàng không thể quên được. Đó là ánh mắt tức giận, lo lắng và cả chán ghét. Đó là ánh mắt mà nàng chưa từng nhìn thấy từ y. Nhưng mà, vậy cũng tốt.

- "Thần thiếp hay tin muội muội mới vào cung, theo lẽ thì phải đến thăm hỏi từ sớm. Có điều Hậu Cung còn nhiều việc phải giải quyết, muộn như vậy mới đến được, chẳng qua cũng chỉ là quan tâm muội muội mà thôi."

Kim Ngưu nói, môi vẽ nụ cười ôn hòa. Thiên Yết vừa nhìn thấy nụ cười của nàng, lòng chợt lạnh lẽo. Nữ nhân này, nàng ta cho rằng trẫm không biết gì hay sao. Những gì nàng ta mưu tính trong đầu, tham vọng và thù hận đó, lẽ nào y không cảm nhận được. Vậy mà, nàng ta lúc nào cũng có thể đứng trước mặt y nói nói cười cười, giả bộ hiền lương thục đức. Thật sự quá ghê tởm.

- "Khuya rồi, nàng hồi cung đi"

Kim Ngưu nghe thấy giọng nói của Thiên Yết trầm thấp vang lên, liền mỉm cười cúi đầu rồi lui ra ngoài. Về rồi cũng tốt, nàng thật sự không muốn hắn chết một cách dễ dàng như vậy, nàng gmuốn hắn phải trải qua nỗi đau xé lòng, nàng bắt y phải sống trong di hận suốt cuộc đời. Chết, đối với y là quá nhẹ nhàng, nàng muốn y sống không bằng chết.

Thiên Yết nhìn thấy tà áo đỏ đã khuất, mới lặng lẽ quay đầu. Nữ nhân đứng trước mặt y lúc này, dùng đôi mắt trống rỗng nhìn y. Không biết, nàng đã nhìn y như vậy bao lâu rồi, nhưng mà ánh mắt đó, thật sự khiến y khó thở. Thiên Bình nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, giọng nói quen thuộc đó, nhưng tại sao lại có cảm giác vô cùng xa xôi, vô cùng mơ hồ. Rốt cuộc, người đứng trước mặt nàng là ai đây, là nam nhân từng đứng bên cạnh nàng trên ngọn đồi hôm ấy, hay là Hiên Thành Hoàng đế cao cao tại thượng?

Thiên Yết vô thức đưa tay về phía nàng, liền thấy nàng lùi lại một bước. Nàng tránh né y? Chẳng phải nàng vào cung là vì y hay sao chứ, vậy mà nàng lại...Thiên Yết đột ngột nắm lấy cánh tay của Thiên Bình, gắt gao kéo nàng đi hướng ra cửa, mặc cho các cung nữ thái giám đằng sau kêu như thế nào cũng không dừng lại...

~~~000~~~

Ánh trăng yếu ớt chiếu rọi lên vạn vật, khiến mọi thứ như mờ ảo ẩn hiện. Tiếng tiêu cao vút xé tan không gian im ắng, từng nốt nhạc vang lên không ngừng, toàn là nốt cao, khiến người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cự Giải bị tiếng sáo làm cho không ngủ được, liền khoác áo choàng một mình chạy ra ngự hoa viên tìm hiểu. Khi tiếng tiêu càng lúc càng rõ ràng, là khi nàng nhìn thấy một thân ảnh đang đứng dưới gốc cây hoa tử đằng, cây tiêu bằng ngọc màu trắng trong suốt trên tay vô cùng nổi bật. Cự Giải nhìn không rõ gương mặt của người đó, nhưng trong Hoàng Cung này, có ai lại nửa đêm đi thổi tiêu?

Người thổi tiêu dường như nghe thấy tiếng động, liền ngừng thổi, trả lại sự im ắng cho không gian. Cự Giải vừa định quay đầu, thì một bàn tay đã nắm chặt lấy cổ tay nàng, kéo mạnh. Khi nhìn lại, nàng đã đứng trước mặt của một người, khoảng cách gần đến mức nàng đã có thể nhìn rõ được dung mạo của người đó. Lãnh Ma Kết, y nửa đêm đứng đây thổi tiêu làm gì chứ?

Y không nói gì, chỉ im lặng nhìn nàng. Cự Giải bị y nhìn đến độ ngứa ngáy khó chịu, liền cố sức rụt tay lại định bỏ chạy. Nào ngờ, khi nàng vừa quay lưng, thì một vòng tay rộng lớn đã khóa chặt cả người nàng lại, khiến nàng không cách nào nhúc nhích được.

- "Để ta ôm một lát thôi..."

Giọng nói của y vô cùng thấp, vô cùng nhỏ, chỉ đủ để một mình nàng nghe thấy. Nhưng dù là như vậy, nàng vẫn cảm nhận được trong giọng nói của y chất chứa sự đau thương rất lớn. Y đã gặp phải chuyên gì, tại sao lại như vậy. Y siết chặt vòng tay, tham lam từng chút mùi hương của nàng, từng chút ấm áp của nàng. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Từ khi nhìn thấy nấm mộ của mẫu thân, trong lòng y vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến mức như có một tảng băng trong đó vậy. Y cần lắm một người lúc này, giúp y vơi bớt đi sự tịch liêu trong lòng. May quá, lúc này lại có nàng.

Cự Giải cảm nhận được, hai bàn tay của y lạnh cóng. Mùa xuân đã đến, không khí ấm áp lên nhiều, nhưng sương đêm vẫn vô cùng lạnh lẽo. Rốt cuộc, y đã đứng đây bao lâu rồi. Trong tâm trí của nàng, y luôn là một con người băng lãnh vô cảm, một vương gia không có trái tim. Đến khi nàng nhìn thấy giọt nước mắt của y ở Dưỡng Tâm Điện hôm ấy, nàng mới biết, thì ra trái tim y vẩn luôn ấm áp, sự dịu dàng mà y dành cho nàng luôn luôn là thật. Đến hôm nay cũng như vậy, dù vòng tay y rất chặt, khiến nàng khó chịu, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự nhẹ nhàng như trân trọng như chở che, giống như bản thân là một con vật nhỏ được chủ nhân yêu thương vỗ về vậy. Cảm giác này, có chút không thoải mái, nhưng cũng rất ấm áp.

Từ nhỏ, Cự Giải đã mất đi phụ mẫu, dù được Thái Hoàng Thái Hậu yêu thương hết lòng, nhưng nàng vẫn phải dựa vào bản thân mà sống. Nàng không có ai để làm nũng, càng không có ai cho nàng ỷ lại, mọi thứ nàng đều phải tự mình kiên cường đối đầu. Vậy mà, ngay lúc này, vòng tay của Ma Kết lại khiến nàng cảm thấy mình cũng rất yếu đuối, cũng cần có ai đó yêu thương, cũng cần có ai đó để nàng hoàn toàn tin tưởng.

Ma Kết ôm nàng rất lâu. Ngày đầu tiên gặp gỡ, y bị dung mạo thanh thuần của nàng làm cho kinh ngạc bởi vì trước nay y cứ ngỡ, nữ nhân trong hoàng cung mấy ai giữ được nét thiện lương. Đến khi cùng nhau vượt qua hoạn nạn, y mới nhận thấy nàng là một nữ nhân cố chấp cứng đầu đến mức nào. Nàng càng phô bày vẻ kiên cường của mình ra, y càng cảm thấy nàng rất mong manh, chỉ muốn dùng đôi tay của mình che chở cho nàng, không để bất cứ thứ gì làm nàng tổn thương. Y muốn nàng tin tưởng y, muốn nàng cởi bỏ lớp áo giáp cứng nhắc bên ngoài để hoàn toàn dựa vào y, muốn gương mặt dịu dàng khi ngồi gảy đàn bên gốc cây tử đằng hôm nọ của nàng chỉ thuộc về mình y.

Người xưa có câu, giang sơn mỹ nhân, đôi đường khó giữ. Nhưng mà, Ma Kết ta, muốn giành về trọn vẹn.

~~~000~~~

Thiên Yết đưa Thiên Bình đến cổng lớn của Hoàng cung. Hai tên lính gác nhìn thấy y, vội vã cúi đầu, liền bị y đuổi đi. Khi chỉ còn lại hai người, Thiên Yết mới đưa mắt nhìn nữ nhân trước mặt, thở dài:

- "Bây giờ, chỉ cần nàng đẩy chiếc cửa này ra, nàng liền có thể rời khỏi nơi này, trở về với cuộc sống của mình, chuyện của ngày hôm nay, xem như chưa từng xảy ra."

Nói rồi, phất tay áo rời khỏi. Nhưng chỉ đi được hai bước, y dừng lại. Thiên Yết muốn biết, rốt cuộc nàng quyết định thế nào. Thì ra, y cũng sợ. Nếu như ngay lúc này đây, Thiên Bình đẩy chiếc cửa đó ra, thì không biết, tim của y sẽ đau đến mức nào. Cũng may, chỉ nghe thấy tiếng bước chân nàng khe khẽ vang lên, còn lại không có tiếng động nào khác.

Y không biết đã cùng nàng đứng như vậy bao lâu, nhưng khi y quay đầu lại, đã nhìn thấy nàng một tay chạm vào cổng thành, cả người run rẩy. Không, đừng đi. Thiên Yết vội vàng chạy đến, kéo tay nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng vô hồn của nàng, khẽ nhíu mày

- "Nàng muốn đi thật sao?"

Thiên Yết nhìn thấy đôi mắt nàng đẫm lệ, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây trắng bệt vô hồn. Thiên Bình ngước mặt, nhìn vào đôi mắt của y. Vẫn là đôi mắt thâm trầm nhưng vô cùng ấm áp. Phải rồi, nàng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt này của y thôi, là nàng đã an tâm. Rõ ràng là cùng một người, nhưng sao chỉ vài khắc trước đây, nàng lại cảm thấy y vô cùng xa lạ, còn hiện tại y đã trở về là nam nhân mà nàng dành trọn trái tim để yêu thương.

- "Ta không muốn nàng đi, đừng đi..."

Thiên Yết vội vã ôm chặt lấy nàng, chỉ sợ y một giây lơi lỏng, nàng sẽ lập tức biến mất khỏi tầm mắt của y. Y không biết những gì y làm lúc này là đúng hay sai. Khoảnh khắc y nhìn thấy ánh mắt vô hồn của nàng nhìn mình, y thực sự đã muốn buông tay, để nàng trở về với cuộc sống mà nàng xứng đáng. Nhưng cái ý nghĩ đánh mất nàng vĩnh viễn khiến y đau đớn, y nửa muốn níu kéo, nửa muốn buông tay.

- "Ta đã chọn chàng, thì tuyệt nhiên không hối hận. Chỉ có điều, ta sợ hãi chàng, sợ hãi quyền uy của chàng, sợ hãi Hoàng cung của chàng..."

Tiếng Thiên Bình nghèn nghẹn trong cổ họng khiến trái tim y thêm đau đớn. Nơi này của y, thật sự rất đáng sợ, chính y cũng không muốn nàng ở đây. Nhưng mà, y biết làm sao đây, y không thể rời khỏi nàng, nên đành tự cho mình cái quyền ích kỷ.

Thiên Bình lôi trong ống tay áo ra chiếc nhẫn bằng ngọc, chiếc nhẫn đó là thứ chưa từng rời khỏi nàng dù nàng từng thay đổi biết bao y phục. Nàng đưa nó đến trước mặt Thiên Yết nhẹ giọng:

- "Ta chỉ cần chàng giống như hôm đó, dịu dàng nắm lấy tay ta, trao cho ta vật dụng chàng yêu thích, cùng ta chuyện trò, như vậy là đủ rồi."

Thiên Yết yên lặng nhìn nữ nhân trong lòng, khẽ thở dài. Chuyện đi đến nước này, rốt cuộc là ai sai. Tại sao yêu một người cũng đau khổ như thế này. Y là vua, là người ngồi cao trên thiên hạ, vậy mà ngay cả một giấc mơ nhỏ nhoi cùng người yêu sống đến bạc đầu cũng khó khăn. Phải chăng, đó là cái giá phải trả cho chiếc ngai vàng kia?

- "Ở nơi này, có rất nhiều thứ ngay cả ta cũng không làm chủ được. Nhưng mà, nàng phải luôn nhớ rằng, tin tưởng ta, cho dù ta làm bất cứ điều gì, thì nàng cũng phải tin tưởng ta, tin tưởng rằng, ta làm mọi thứ đều là vì nàng."

~~~000~~~

Bảo Bình một thân bạch y đứng trên nóc điện, đôi mắt nhìn vào xa xăm. Y nhìn khắp Hoàng Cung ở dưới chân, từng phiến đá cỏ cây đều toát lên cái lộng lẫy xa hoa, nhưng lại càng khiến người ta run sợ. Bảo Bình chán ghét cái nơi này. Y còn nhớ, ngày mà y từ một tiểu tử ăn mày được một người nhận nuôi, thì cũng là lúc cả cuộc đời y thay đổi. Y được sư phụ dạy võ công, được học hành, được ăn ngon mặc đẹp. Tất cả đều là những thứ y mơ ước, nhưng ngoài ra, y còn được dạy một bài học vô cùng nghiêm khắc về lòng trung thành. Sư phụ của y nói, sinh mạng của y là do chủ nhân ban cho, vậy nên, y phải dùng cuộc đời mình để trả ân đó, cho dù có phải đánh đổi bằng cái chết cũng tuyệt không oán không hối.

Từ lúc đó, Bảo Bình biết, cái mạng nhỏ của mình đã không còn do bản thân mình quyết định nữa, nên y cũng tuyệt không xem trọng, lấy tứ hải làm quê hương, dấn thân liều mạng để đền đáp cái gọi là ơn huệ. Cho đến ngày, y tình cờ gặp lại nàng. Nàng khi đó đã trở thành một thiếu nữ, nhưng y vẫn có thể nhận ra đôi mắt ấy, nụ cười ấy. Thế là, y âm thầm giúp đỡ nàng, bảo vệ nàng, rồi bản thân đã yêu nàng lúc nào y cũng không hay biết. Y chỉ biết, mỗi khi nhìn thấy nàng cười, y đều rất vui vẻ. Nàng khiến y trân trọng cuộc sống của mình hơn, bởi vì y biết, nếu ngay cả y cũng bỏ rơi nàng, thì nàng sẽ vĩnh viễn không thể mỉm cười được nữa. Vì nàng, y nhất định phải sống, phải trân trọng từng hơi thở của mình, cho đến khi y nhắm mắt, thì y vẫn phải nhìn thấy nàng hạnh phúc trước tiên.

Cung điện màu tím trước mắt y lộng lẫy quá, chẳng lẽ, đây mới là thứ mà nàng muốn hay sao?

Khung cửa sổ bật mở, nữ nhân bên trong thò đầu ra, đôi mắt sáng lấp lánh ngửa nhìn trời. Giây phút ánh mắt nàng chạm phải người y, nàng liền hốt hoảng.

Song Ngư nhìn thấy bóng dáng người anh tuấn tiêu sái đứng ở đó, vẫn là bộ bạch y, chiếc quạt giấy và nụ cười đó. Nhưng ngày hôm nay, nàng không còn mỉm cười khi nhìn thấy y nữa. Nàng đã từng nghĩ đến rất nhiều rất nhiều về việc một ngày nào đó sẽ gặp lại y, cũng đã từng nghĩ đến hoàn cảnh giống như giờ, có điều chưa bao giờ nàng nghĩ ra được mình sẽ đối mặt với y như thế nào.

Nàng đối với y là cảm giác gì vậy? Là sợ hãi hay vui mừng. Sợ hãi y vì y biết tất cả mọi thứ về nàng, nắm rõ trong tay quá khứ không tươi đẹp của nàng. Hay là, nàng vui mừng gặp lại cố nhân. Từ khi chấp nhận thỏa hiệp với Kim Ngưu, nàng phải rời khỏi Hậu Đình, rời khỏi địa ngục mà cũng là nơi nàng từng sống suốt bao nhiêu năm, thì nàng đã biết, nàng chỉ còn lại một mình chống chọi với tất cả. Hôm nay gặp lại y, cảm giác dựa dẫm trở về. Rất nhiểu năm như vậy rồi, chỉ có một mình y luôn tốt với nàng thật lòng, cho dù nàng là cô gái xấu xí hay một cung tỳ phạm tội, y vẫn chưa từng rời khỏi. Cho nên, trong vô thức, nàng đã hình thành thói quen dựa vào y, luôn xem y là nơi mình có thể nương tựa. Lúc này, nàng thực sự rất muốn chạy đến chỗ y để khóc, để nói cho y nghe mình đã một mình chịu đựng như thế nào trong thời gian qua. Nhưng nàng không thể nữa, nàng bây giờ không còn là Song Ngư, mà đã là Sư Tử.

- "Nàng có hạnh phúc không?"

Không có tiếng động nào vang lên, chỉ có khóe môi Bảo Bình mấp máy. Đây là cách nói chuyện của y và nàng trong suốt thời gian qua, và đương nhiên chỉ một mình nàng có thể hiểu được. Song Ngư chợt cảm thấy tim mình run lên một cái. Thì ra, y vẫn luôn quan tâm nàng như vậy. Y không trách nàng không từ mà biệt, biến mất khỏi Hậu Đình không một tung tích, đến khi tìm ra nàng, thì nàng đã không còn như trước. Y không oán nàng, mà chỉ nhất nhất quan tâm nàng.

Song Ngư khẽ gật đầu. Sao lại không chứ, khi đây là cuộc sống mà nàng hằng mơ ước. Nhung lụa vàng son, quyền cao chức trọng, mọi thứ nàng đều đang nắm gọn trong tay kia mà. Vậy mà, chẳng hiểu sao, nàng không dám ngẩng cao đầu nhìn y mà nói, cũng không thể mỉm cười hạnh phúc với y. Vậy, nàng có thật sự hạnh phúc không?

Bảo Bình cười khẽ, nhìn nữ nhân đang cúi đầu. Nàng thật sự rất xinh đẹp. Phải, đây là dung mạo và cuộc sống mà nàng đáng được hưởng. Nếu bây giờ nàng đã hạnh phúc, thì y còn cố chấp cái gì, chẳng phải nguyện vọng của y cũng chỉ như vậy thôi hay sao chứ?

- "Rốt cuộc thì, nàng cũng không đợi được. Nếu đây là con đường nàng đã chọn, thì ta xin chúc phúc nàng, chỉ mong sau này nàng đừng hối hận."

Chương 14 Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro