Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-          "Hoàng Thượng, Song Hi tướng quân đã..."

Nữ nhân đứng sau bức rèm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh người đang nằm dưới đất. Nam nhân đang nằm đó, làn da tái xanh, toàn thân không chút sức sống. Kim Ngưu vừa nhìn thấy, liền chạy nhào ra phía trước, mặc cho người ngồi trên cao là Hoàng Đế hay nàng đang ở trên Đại Điện. Trong mắt nàng lúc này, ngoài người nằm dưới đất kia ra, hoàn toàn không còn gì khác. Nàng nhìn thấy gương mặt anh tuấn đó, nhưng đôi môi đã không còn nụ cười dịu dàng trước kia. Nàng nhìn thấy bộ giáp y đang mặc thấm đẫm máu đỏ, bộ áo giáp này nàng từng khen y mặc trông rất đẹp. Nàng nhìn thấy bàn tay y lạnh cóng, đó là bàn tay đã từng vô cùng ấm áp nắm lấy tay nàng. Tại sao, tại sao lại như vậy?

Kim Ngưu nước mắt đầm đìa, gương mặt đẹp như tranh vẽ giờ đây vô hồn. Nàng chỉ biết ngồi ở đó, nhìn người mình yêu thương giờ đây trở thành một cái xác không hồn. Rồi, nàng ngước mặt, nhìn thấy nam tử đang đứng một bên, ánh mắt âm u đang nhìn nàng. Nam tử đó, gương mặt giống hệt với người đang nằm. Kim Ngưu đứng phắt dậy, tiến lên một bước, giương mắt nhìn nam tử trước mặt. Nàng nhìn thấy đôi mắt y tinh anh sáng lấp lánh. Không, ánh mắt của Song Hi dịu dàng lắm, đôi mắt của huynh ấy cũng đen hơn, người trước mặt nàng không phải.

-          " Tại sao, tại sao huynh ấy chết???"

Nàng hét lên. Tại sao, Song Hi đã hứa với nàng, y nhất định trở về, trở về cùng nàng thành thân, y từng nói cùng nàng răng long đầu bạc. Vậy thì tại sao, đến cuối cùng, vì cứu anh trai của mình, y lại lấy mạng sống ra đánh đổi. Trong đầu nàng vang lên những câu hỏi tại sao không dứt. Rốt cuộc thì, tại sao trong một đêm nàng đã đánh mất đi người mà nàng vô cùng yêu thương. Còn người trước mặt nàng hôm nay, lại còn sống.

-          "SONG TỬ, tại sao huynh không phải là người chết, tại sao lại là Song Hi, ta không cam tâm, ta không cam tâm."

Chiến tranh xảy ra, hy sinh là điều tất yếu, Kim Ngưu hiểu rõ đạo lý này. nàng cũng không cưỡng cầu gì, trong lòng trước nay chưa từng coi việc sống chết là quan trọng. Không ngờ, khi thực sự đứng trước sinh ly tử biệt, nàng mới biết cái gọi là nỗi đau tan nát cõi lòng. Nếu như ông trời thực sự phải bắt một người ra đi, thì tại sao không phải là Song Tử. Hai người đó, xuất thân như nhau, gương mặt cũng như nhau, vậy tại sao cứ nhất thiết là Song Hi kia chứ. Nàng không cam tâm, nàng không chấp nhận được sự thật này.

Kim Ngưu gục xuống đất, trước mắt nàng đất trời cuồng quay, mọi thứ đều nhuộm một màu đỏ thẫm, màu đỏ như màu máu thấm đẫm chiến bào...

~~~000~~~

Chu Tước Cung...

Kim Ngưu giật mình giữa cơn mơ, lưng ướt đẫm mồ hôi. Đã rất lâu rồi nàng không mơ thấy giấc mơ này nữa. À mà không, đó không phải một giấc mơ, đó là đoạn ký ức mà nàng muốn quên nhất, nhưng lại không tài nào quên được. Có thể nói, đó là ngày đau thương nhất trong cuộc đời của nàng, cũng là ngày nàng quyết định rẽ sang một con đường mới, biến thành một con người mới. Sau ngày hôm đó, nàng được đưa sang Nhật Tinh quốc này cầu thân, bởi lẽ đất nước của nàng bại trận. Nực cười thay, những trận chiến chỉ để thỏa mãn cái thói chiếm hữu của những kẻ tự coi mình ngồi cao trên thiên hạ, mà đến cuối cùng hậu quả lại trút lên đầu một nữ nhân. Ý trung nhân của nàng chết rồi, trái tim nàng cũng đã theo y xuống ba tấc đất, cho nên lấy ai, trở trành thê tử của ai hay đi đến bất kỳ một vùng đất nào khác đã không còn quan trọng nữa.

Nàng vốn dĩ nghĩ như vậy, cho đến khi nàng nhìn thấy nụ cười ngạo nghễ của tên Hoàng Đế ngồi trên cao kia, hạ chỉ ban nàng cho Thái Tử - con trai của hắn. Mà Thái Tử này, lại đã có chính thê và hai người thiếp. Nàng thân là một công chúa kia mà, bây giờ lại trở thành thiếp thân, chia sẻ tướng công cùng với rất nhiều người khác. Nàng vốn dĩ cũng có hạnh phúc của riêng mình, cũng có một người sẵn sàng dùng cả cuộc đời để yêu thương nàng, cũng có một người yêu duy nhất mình nàng. Vậy mà giờ đây... Không chỉ như vậy, thứ mà ông ta lấy đi không chỉ là hạnh phúc của nàng, mà còn là hạnh phúc của rất rất nhiều nữ nhân khác nữa. Quê hương của nàng bị vó ngựa của ông ta giày xéo, biết bao nhiêu người vì lòng tham của ông ta mà ngã xuống. Ông ta có quyền gì mà ngồi ở trên cao đó, một cái vung tay cũng đủ cướp đi tất cả...Ha ha, chua chát thay.

Kim Ngưu ngồi tựa vào thành giường, mái tóc dài buông xõa mượt mà như suối. Từng đoạn từng đoạn ký ức hiện lên trong đầu, như từng mũi dao đâm vào da thịt nàng, đâm vào trái tim nàng.  Trong tim nàng lúc này, chỉ còn lại những vết sẹo đau đớn, không ngừng nhắc nhở nàng rằng, nàng phải sống để trả thù.

Bình minh lên, ánh mặt trời dìu dịu dần lan tỏa. Kim Ngưu không biết bản thân đã ngồi như vậy bao lâu, nhưng nàng chỉ mong mình được an yên như thế mãi, ước gì nàng được ngủ một giấc thật say, không bao giờ tỉnh dậy.

Tiếng bước chân nhè nhẹ bên tai khiến Kim Ngưu bừng tỉnh. Nàng ngồi bật dậy, đôi mắt mở to. Nam nhân mặc bộ long bào rực rỡ, ánh mắt băng lãnh nhìn nàng. Hạ Thiên Yết, sao y lại đến vào lúc này.

-          " Nàng không có gì muốn nói với ta sao?"

Giọng nói nhu hòa vang lên. Khen cho một Hạ Thiên Yết, từ lúc nàng trở thành người của y cho đến giờ, bao giờ y cũng dùng giọng nói này nói chuyện với nàng, mặc dù là lúc y đang vui hay khi lửa giận đang sôi sục, thì giọng điệu của y chưa từng thay đổi. Phải nói sao đây nhỉ, là y biết kiềm chế hay là đóng kịch quá giỏi.

Kim Ngưu nhẹ nhàng bước xuống giường, cố nặn trên môi nụ cười nhu mì thường ngày. Nàng đến trước mặt y, cất giọng:

-          "Thiên Bình muội muội sao rồi?"

-          " Nàng đừng đụng đến nàng ấy!"

Lời Kim Ngưu vừa thốt ra, đã thấy thần sắc Thiên Yết trở nên u tối. Đây là lần đầu tiên Kim Ngưu nhìn thấy y như vậy. Y lo lắng cho nàng ta sao? Nàng nhướng mày, thích thú chiêm ngưỡng nét mặt lạ lẫm này của y. Hay thật, chờ lâu như vậy, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy được điểm yếu của y rồi.

-          "Nàng đã từng làm những gì, đừng tưởng trẫm không biết. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Nàng tốt nhất nên yên phận đi, đừng đụng đến Tĩnh Phi của trẫm."

Tĩnh Phi của trẫm? Nàng ta vừa mới vào cung đã có được tẩm điện riêng, còn được phong làm Tĩnh Phi. Quả nhiên, tốn không ít tâm tư nhỉ? Kim Ngưu cúi đầu, nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của Thiên Yết, mân mê những ngón tay thon dài mà lạnh băng của y, rồi ngước mặt

-          "Hoàng Thượng quá lời, chẳng phải mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của người sao, thành bại được mất, cũng chỉ là do người mà thôi."

Những chữ cuối cùng nàng cố tình nói thật chậm, từng chữ từng chữ rót vào tai Thiên Yết, khiến đôi mày khẽ nhíu. Nàng đang uy hiếp trẫm ư? Nàng cho rằng trẫm không thể bảo vệ một người ư? Nam Cung Kim Ngưu, nàng quá xem thường trẫm rồi.

Thiên Yết đưa tay, hung hăng nâng cằm của Kim Ngưu lên đối diện với y, đôi mắt âm u nhìn thẳng vào gương mặt kiều diễm, thấp giọng

-          " Nàng bỏ cuộc được rồi đó. Bao nhiêu năm qua, những việc nàng làm trẫm đều cho qua, nhưng bây giờ thì không được nữa. Nàng nên nhớ, nàng là Hoàng Hậu của trẫm, vĩnh viễn cũng như vậy. Trẫm tôn trọng nàng, nên nàng đừng quá đáng."

Nói rồi, y quay lung đi thẳng. Kim Ngưu nhìn theo bóng lưng y ngày càng khuất dần, toàn thân nàng mềm nhũn rồi ngã gục xuống đất. Kim Ngưu ơi Kim Ngưu, ngươi còn phải sống trong cảnh này bao lâu nữa đây, sao ngươi cứ phải tự chuốc lấy khổ đau, sao ngươi cứ cố chấp không buông như vậy chứ. Song Hi, khi nào thì muội mới đến được bên huynh đây???

~~~000~~~

Thiên Bình nhấc váy, bước từng bước nhẹ nhàng, trước mặt nàng lúc này là cây hoa đào rất lớn, những cánh hoa nở trên cành, màu hồng phấn nhẹ nhàng cùng với hương thơm thanh thoát khiến người ta yêu thích. Nàng nở nụ cười. Hoa đào này, là y dụng tâm chuẩn bị cho nàng, không cần biết cuộc sống sau này như thế nào, nàng chỉ biết ngay thời khắc này, nàng đối với y cũng vô cùng quan trọng. Ai nói nàng khờ khạo ngu ngốc, nàng chấp nhận tất cả, nàng nguyện vì một nụ cười của y mà đánh đổi.

Tiếng cười khẽ vang lên khiến Thiên Bình giật mình. Nàng quay đầu, liền nhìn thấy Thiên Yết một thân long bào vàng rực, mỉm cười nhìn nàng. Nàng cũng khẽ cười, cho dù, y cũng dùng nụ cười dịu dàng đó trước mặt nàng, thì màu vàng chói mắt kia cũng khiến lòng nàng lạnh lẽo đi phần nào. Chính nó nhắc nhở nàng rằng, y là ai. Nhưng, Thiên Bình nhanh chóng gạt những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí, nhẹ nhàng tiến tới gần y. Lúc này nàng nhìn thấy sau lưng y là một nữ nhân lạ mặt, vận bộ y phục màu lam, dung mạo thanh thoát xinh đẹp.

-          "Tham kiến Tĩnh Phi nương nương."

Cự Giải cúi người hành lễ. Trong lòng nàng lúc này đang có rất nhiều cảm xúc. Người đứng trước mặt nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt mà Hoàng biểu ca dành cho nàng ta cũng đủ biết, nàng ta có vị trí quan trọng như thế nào. Cự Giải thấy trong lòng rất vui vẻ, vui vì nàng nhận ra rằng, Thiên Tử đang đứng cạnh mình lúc này vẫn chưa đánh mất đi trái tim ấm áp vốn có, y vẫn còn có thể thật lòng yêu một người, thật lòng toàn tâm toàn ý với một người, điều đó thực sự rất đáng vui mừng. Nhưng mà, Cự Giải cũng thấy vô cùng lo lắng. Tĩnh Phi này, thiên chân trong sáng, nàng ta vốn dĩ không nên ở đây.  Hoàng Cung rộng lớn này đã chôn vùi biết bao cuộc đời của những nữ tử giống như nàng ta rồi, Hoàng biểu ca, huynh quên rồi sao?

-          "Đây là Ly Nguyệt quận chúa Cự Giải, biểu muội của ta. Sau này, nếu có buồn cứ tìm muội ấy, có biết không?"

Thiên Yết nói, thanh âm dịu dàng vô cùng. Thiên Bình liếc mắt nhìn, khẽ gật đầu. Thiên Yết nắm chặt lấy bàn tay của nàng, như chỉ sợ y lơi lỏng, nàng sẽ lập tức biến mất. Sinh ra trong Hoàng thất, bài học đầu tiên y được học, chính là không được phép sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, dù cho phải đương đầu với bất cứ điều gì, y cũng chưa từng run sợ. Vậy mà lúc này đây, chỉ một câu nói của Kim Ngưu đã khiến y lo lắng đến đứng ngồi không yên. Nếu như Kim Ngưu thật sự ra tay với Thiên Bình, y thật không biết phải làm như  thế nào. Chưa bao giờ y thấy mình vô dụng như lúc này. Chỉ còn một cách cuối cùng, y đành nhờ vào Cự Giải, chỉ mong muội ấy có thể giúp y bảo vệ Thiên Bình chu toàn.

~~~000~~~

Đại điện trang hoàng lộng lẫy, hai hàng văn võ bá quan ngay ngắn, cúi đầu, sắc mặt ai nấy khó coi vô cùng. Thiên Yết ngồi trên long ngai, dung mạo anh tuấn băng lãnh, mày kiếm nhíu chặt, mắt đau đáu nhìn về phía trước.

Từ xa, nam tử vận trang phục cổ quái khác lạ, trên đầu là chiếc mũ tua rua lạ lẫm, dung mạo bị che khuất dưới một chiếc mặt nạ nửa mặt, để lộ ra khuôn miệng đang cười, chiếc mũi cao vút. Y thong thả bước vào, nụ cười nhếch mép khiến người khác khó chịu. Đuôi mắt cong cong, vẻ mặt như giễu cợt. Khi y từng bước từng bước tiến vào, mấy vị quan võ bạo dạn liếc nhìn, liền thất sắc. Trên tay y đang cầm một con bò cạp nhiều màu, đuôi cong lên như đang rất giận dữ. Người bình thường chỉ cần nhìn thấy như vậy cũng đủ hoảng sợ, vậy mà nam tử đó cầm con bò cạp trên tay, vô cùng nâng niu, cứ như nó là một con vật cưng của mình vậy. Liếc thấy sắc mặt của mấy vị quan lại, y chỉ cười. Thứ mà người bình thường coi là thuốc độc, là thứ phải tránh xa, thì với y nó là bảo bối, là thứ vô cùng trân quý. Đó chính là điểm khác biệt giữa Độc Vương và một người thường.

-          "Thiên Xà Quốc, Thái tử Xà Phu ra mắt Hoàng Đế."

Y cúi người hành lễ, cất cao giọng. Chẳng đợi Thiên Yết lên tiếng, y đã đứng thẳng người, ngước mặt nhìn người mặc long bào trên cao kia. Thiên Yết nhìn thấy Xà Phu như vậy, cũng không thèm nói, dù sao y cũng chỉ là một người ngoại quốc, hà tất chấp nhất những tiểu tiết rườm rà này. Chỉ có điều, nụ cười của Xà Phu cứ khiến Thiên Yết thấy không yên, nụ cười tà mị huyễn hoặc. Độc Vương – danh xưng dành cho quốc vương của Thiên Xà Quốc. Phụ Hoàng của Xà Phu tuổi đã cao, mấy năm nay mọi sự đều do một tay y quyết định, hoàng vị cũng chỉ còn là danh nghĩa, chỉ còn chờ ngày hoàng đế băng hà, y sẽ trở thành một Độc Vương chân chính.

-          "Hoàng Đế Bệ Hạ, lần này theo lệnh Vương phụ sang đây, trước là dâng cống phẩm, sau là ra mắt Hoàng Đế bệ hạ, sau này bổn Điện Hạ kế vị, cũng mong Hoàng Đế bệ hạ người gửi đến một câu chúc mừng."

Trước đây rất lâu, Nhật Tinh Quốc từng thảo phạt Thiên Xà, chiến thắng vang dội, danh vang tứ hải. Mà kỳ thực, Thiên Xà Quốc trước nay nổi tiếng dụng độc, không thạo kiếm cung, hơn nữa thời điểm đó, Độc Vương đương thời nhu nhược hèn yếu, vừa thấy ngoại xâm lấn chiếm liền viết thư hàng, chấp nhận hàng năm dâng cống phẩm. Thiên Xà Quốc biết chế độc, đương nhiên biết chế dược, mà những thứ họ chế ra trên đời vô cùng hiếm có. Rất nhiều người còn tin rằng, họ còn có thể chế ra thuốc hồi sinh người chết. Xà Phu lần này đến, chẳng qua là muốn đánh tiếng trước, để khi y lên ngôi, triều đình còn rối loạn, có Nhật Tinh Quốc làm chỗ dựa, không cần sợ những nước khác thừa nước đục thả câu.

-          "Bệ Hạ, lần này đến mang theo nhiều loại thuốc quý, có loại là thuốc độc, có loại là thần dược. Mong bệ hạ đừng chê."

Nói rồi, Xà Phu quay người. Mấy tên lính khiêng vào năm rương lớn, bên trong toàn là những chai lọ, đều là những loại thuốc thế gian hiếm thấy. Thiên Yết cao giọng nói:

-          "Điện hạ hà tất phải lao tâm như vậy..."

Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Xà Phu quay người, bước đến bên cạnh một chiếc rương, đưa mắt nhìn, rồi giơ tay lấy ra hai chiếc lọ màu xanh nhạt, rồi tiến đến chỗ Thiên Yết, cúi đầu

-          Bệ Hạ, hai thứ này dành riêng cho Hoàng Hậu nương nương."

Tiểu thái giám bên cạnh Thiên Yết nhanh nhẹn chạy xuống, cầm lấy hai chiếc lọ dâng lên cho Thiên Yết xem thử. Một trong hai có ghi "Dưỡng nhan dược", còn một lọ không ghi gì cả. Thiên Yết nhíu mày, đưa mắt nhìn Xà Phu bên dưới, chỉ thấy y đang cười, nụ cười tà mị huyễn hoặc...

Chương 15 Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro