Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tước cung...

Kim Ngưu ngồi trên ghế quý phi, đôi mày nhíu chặt, nhìn hai chiếc lọ bằng ngọc trên bàn. Xà Phu, cái tên này đối với nàng, nói xa lạ cũng không hẳn là xa lạ, mà nói thân thuộc thì hoàn toàn không phải. Hai chiếc lọ, một lọ có nhãn tên "Dưỡng nhan dược", nhưng Kim Ngưu nhìn ra được, thứ bột bên trong đó chính là thứ thuốc xóa sẹo mà nàng đưa cho Song Ngư trước đây. Còn lọ còn lại, không cần tìm hiểu nhiều, chỉ vừa mở nắp, mùi hương đặc biệt đã xông vào mũi, mùi hương mà nàng chưa bao giờ quên được. Túi hương mà Song Ngư hay đeo bên mình, chính là có mùi này.

Những thứ thuốc đặc biệt đó, đều là do Song Tử mang về theo yêu cầu của nàng, nhưng nàng cũng không phải loại vô tri vô giác, đương nhiên cũng biết xuất xứ từ đâu mà ra. Chỉ có điều, mối quan hệ giữa Song Tử và Xà Phu thì nàng không rõ, càng không muốn làm rõ. Nói tóm lại, giữa nàng và Xà Phu hoàn toàn  không có quan hệ, vậy mà hắn ta lại đem tặng mấy thứ này cho nàng. Hành động này, có phần giống khiêu khích hơn là chào hỏi thông thường, càng giống như là một lời cảnh cáo, rằng "ta biết tất cả, tự mà liệu đi". Từ xưa đến này, Kim Ngưu ghét nhất là bị uy hiếp như thế này. Mấy ngày nay nàng thật sự rất đau đầu, thứ nàng sợ không phải là Thiên Yết sẽ nhìn ra được gì đó, bởi vì cho dù y có tìm hiểu bằng mọi cách thì chắc chắn cũng không điều tra ra cái gì, dược liệu của Thiên Xà quốc cũng không phải thứ nói tra là tra ra được. Thứ nàng sợ bây giờ, là một Xà Phu từ đâu chui ra, lại nắm được mọi thứ, sau này nhất định sẽ phiền phức đây. Nói đến đây, nàng lại càng tức giận. Song Tử ơi Song Tử, rốt cuộc huynh đã nói gì với cái tên quái gở này chứ.

Kim Ngưu thở dài một hơi. Cho dù như thế nào, Xà Phu cũng không thù không oán với nàng, lại có chút giao tình với Song Tử, chắc cũng không làm gì bất lợi cho nàng đâu. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, đến nước nào hay nước đó.

~~~000~~~

Hoàng hôn buông phủ khắp nơi, ánh ráng chiều nhuộm đỏ một màu. Nữ nhân vận bộ y phục màu lam, nhẹ nhàng rảo bước, nhưng đôi mắt lấp lánh vẫn nhìn khắp cảnh vật xung quanh. Tuy mà hoàng hôn có hơi u buồn, nhưng dù sao cũng là một tuyệt tác của thiên nhiên, sao có thể vì u hoài của bản thân làm cảnh đẹp bị hoang phí.

Cự Giải vừa đi vừa liếc mắt nhìn, thấy mặt đất dưới chân cũng nhuộm màu đỏ thắm, đột nhiên tim nàng chùng lại. Hoàng Cung này, chắc từ sớm đã thực sự nhuộm màu đỏ này rồi, chẳng qua là màu đỏ đó được nhuộm bằng máu, chứ không phải bằng ánh chiều tà. Đột nhiên, nàng dừng bước chân. Trước mặt nàng lúc này là một hàng trúc xanh rờn, không khí vẫn thoảng hương trúc nhẹ nhàng thuần khiết. Không rõ vì sao, nhưng ánh ráng chiều đỏ rực ấy lại không chiếu rọi đến nơi này, nên nó vẫn giữ được màu xanh nguyên sơ thanh sạch, khiến cho đôi mắt nãy giờ bị màu đỏ làm cho đau nhức trở nên thoải mái hơn nhiều.

Cự Giải nhìn đám cung nhân đang tất bật chạy ra chạy vào khiêng đủ các loại rương lớn nhỏ, ánh mắt khẽ lay động. Đi rồi sao? Từ sau đêm hôm đó, nàng không gặp lại Ma Kết thêm một lần nào nữa. Y giống như một cái bóng, nói biến mất là biến mất, mà nàng lại không cố tâm truy đuổi. Nếu như hôm nay không tình cờ đi ngang Dưỡng Tâm điện, thì chắc có lẽ, việc y rời đi nàng cũng sẽ không hay biết.

Tiếng tiêu cao vút lại vang lên. Cự Giải khẽ giật mình. Tiếng tiêu ngày hôm nay, vấn vương chút u buồn, mà nàng lại còn nghe ra trong đó có thêm chút không đành. Khúc tống biệt, thổi vào thời điểm này, cũng phù hợp thật. Nàng không biết người bên trong có biết nàng đến hay không, mà ngay lúc này lại thổi lên khúc nhạc chẳng mấy vui tươi này, nhưng mà đã là tiễn biệt, thì nàng chỉ có thể thuận theo. Trên đời này, có những thứ vốn dĩ bản thân đã không thể nắm bắt, thì chỉ còn có cách là thuận theo tự nhiên. Người ta đã mượn nhạc thay lời, còn mình đã mặt dày mày dạn đợi người ta nói lời tạm biệt, vậy mà còn không mau chóng cất bước rời đi hay sao chứ.

Cự Giải cúi đầu, rồi cất bước. Có lẽ đây là khúc tiêu cuối cùng y thổi mà nàng còn có thể nghe thấy. Có lẽ, duyên bạc mà người đời thường nói, chính là như vậy hay sao?

~~~000~~~

Sư Tử ngồi nhìn chằm chằm đĩa bánh bao nguội ngắt trên bàn, lòng dạ rối bời. Từ sau trận đụng độ long trời lở đất trong rừng hôm nọ, Bạch Dương cứ như một người mất hồn, cả ngày không nói không cười, mày cứ nhíu chặt, trầm tư u uất. Sư Tử chưa bao giờ thấy y như vậy, càng tin tưởng rằng trước nay y chưa từng như thế. Bạch Dương là một nam nhân kiêu ngạo, tính tình lại phóng khoáng, từ khi gặp y đến giờ, nàng chưa từng thấy y nói ít hơn một ngàn từ một ngày, vậy mà mấy hôm nay, nhưng thứ y nói với nàng chỉ vỏn vẹn có "mệt", "ăn đi","ta không đói"... nói chung rất là kỳ quái.

Còn Bạch Dương, thật sự lúc này y hoàn toàn không có tâm trạng để tâm đến những lời hỏi han quan tâm của Sư Tử. Trong lòng y rối bời, làm sao bây giờ. Từ trước đến nay, y giống như một cơn gió, tự do phóng khoáng không có bến đỗ, càng không để lộ bất kỳ điểm yếu nào để người khác nắm lấy, cho nên suốt thời gian qua, người mà y gọi là ca ca kia cho dù có phái đến biết bao nhiêu cao thủ thì y vẫn có thể ngẩng cao đầu nghênh chiến. Nhưng mà hiện tại không như vậy nữa. Nữ nhân trước mặt này của y, không biết từ lúc nào đã trở thành một cái tay nải mà y không thể vứt bỏ, chỉ có thể mang theo rồi tự tạo cho mình phiền não.

Bạch Dương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Sư Tử đang chống cằm nhìn y, ngập ngừng nói:

-          "Cô...đã nhớ ra nhà của mình chưa?"

Sư Tử vừa nghe xong, liền ngây cả người. Lâu rồi y không còn hỏi nàng câu hỏi này nữa, và nàng cũng tự quên rằng mình còn có một gia đình ở đâu đó, mà bất tri bất giác biến y thành người thân duy nhất của mình.

Sư Tử lắc đầu nguầy nguậy. Nàng không nhớ được, cũng không thiết tha muốn nhớ lại nữa. Nàng không biết trước đây mình là người như thế nào, sống có tốt hay không. Nàng sợ, khi quay về với cuộc sống của mình thì nàng sẽ phải đối diện với những thứ khác nữa, thậm chí nàng còn không giống với nàng của lúc này. Nàng không muốn mình thay đổi, nàng của bây giờ đã là nàng tốt nhất, ít ra nàng tự cho là vậy. Nàng của bây giờ, tự do tự tại, không sợ trời cao, không lo biển rộng, mỗi ngày có thể vui vẻ nhắm mắt ngủ thật ngon, sáng sớm có thể bình an đón bình minh ngày mới.

Hay là...Bạch Dương chê nàng phiền, đã chán ghét muốn đuổi nàng đi rồi sao? Có lẽ là vậy, vì ngay từ đầu, y đã coi nàng là một gánh nặng. Ở cùng nàng đến ngày hôm nay, có lẽ đã là giới hạn của y rồi.

-          "Nếu như ta thật sự nhớ ra, có phải...chúng ta sẽ không gặp lại nữa không?"

Nàng nhỏ giọng, vẫn ngẩng đầu nhìn y. Cuộc sống tự do mà nàng có, là do y mang lại. Nếu không còn y nữa, cuộc sống của nàng có còn được gọi là tự do nữa hay không. Nàng sợ, sợ đánh mất những thứ nàng vô cùng trân trọng.

Bạch Dương né tránh ánh mắt của nàng. Y cảm thấy rất bức bách, rất khó chịu. Nếu như không phải là nàng, y có khó chịu như vậy không. Nếu như không phải là đại ca của mình, y có một đao giết chết Ma Kết hay không? Y không biết, nhưng đây là kết quả y không mong muốn nhất.

-          "Cô phải trở về nơi cô thuộc về, có những thứ đã đến khi kết thúc thì phải kết thúc. Ta có cuộc sống của ta, cô cũng..."

-          "Đủ rồi!!!"

Lời của Bạch Dương chưa hoàn thành, thì Sư Tử đã ngắt lời. Nàng biết chứ, giữa y và nàng luôn có một khoảng cách nhất định nào đó, tuy vô hình nhưng luôn luôn hiện diện, giống như một điều tối kỵ mà cả y và nàng không ai muốn nhắc đến. Vậy mà hôm nay, Bạch Dương lại không ngại ngần nói ra, khiến nàng vô cùng khó chịu.

-          "Có về hay không là chuyện của ta, không liên quan gì ngươi cả. Còn nữa, đừng nói là ta chưa nhớ ra, dẫu có nhớ ra mà ta không muốn đi thì ngươi cũng đừng hòng đuổi."

Bạch Dương nhìn thấy gương mặt nàng nhăn nhó khó chịu, đột nhiên bật cười. Đây mới chính là Sư Tử mà y quen. Sư Tử mà y biết, ngay từ ngày đầu gặp gỡ, đã là một nữ nhân kiên cường mạnh mẽ, vô cùng kiêu ngạo chứ không phải cứ trầm tư nhỏ nhẹ như mấy ngày hôm nay.

Sư Tử nhìn thấy y cười, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều. Trước đây nàng hay nổi nóng vì những lời trêu chọc của y, vậy mà chỉ có mấy ngày không nghe được những câu bông đùa ác ý ấy, nàng đã cuống lên như vậy. Có phải nàng bị điên rồi không, ai lại đi thích nghe người ta chọc ghẹo chứ?

Bạch Dương đột nhiên hiểu ra, có những thứ đã trở thành thân thuộc, không nỡ rời khỏi, càng không thể rời khỏi, thì cho dù có cố gắng như thế nào, người đau lòng cũng chỉ là mình. Thôi thì, lo lắng quá mà làm gì, là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi, người ta có thể làm gì được đây. Giữa việc lo lắng và vui vẻ đón nhận, y chọn là một người lạc quan, ít nhất cũng có thể vui vẻ trong một khoảng thời gian nào đó.

-          "Ta chỉ tiện miệng hỏi như vậy thôi mà. Xem kìa, mới vừa dịu dàng được có mấy ngày, đã bắt đầu giở thói côn đồ ra rồi. Ta thật sự muốn xem xem sau này người rước cô về sẽ khổ như thế nào!"

Nói rồi, Bạch Dương với tay lấy cái bánh bao cho vào miệng, từ tốn ăn, trên môi vẫn ẩn hiện ý cười. Sư Tử bị y chọc ghẹo giận đến đỏ mặt, nhưng mà cuộc nói chuyện giữa nàng và y vốn dĩ phải như thế này. Bạch Dương tuy cười, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo âu. Cuộc gặp gỡ của y và Ma Kết nàng hoàn toàn không biết, mà y cũng không muốn kéo nàng vào chuyện này, y lại càng không muốn Ma Kết nhận ra sự có mặt của Sư Tử, nếu không thì sẽ vô cùng bất lợi. Nếu đã như vậy, chỉ có một người Bạch Dương có thể nhờ vả được...

~~~000~~~

Xử Nữ nghiêng đầu, tay cắm đóa hoa phù dung cuối cùng vào bình, đôi mắt lấp lánh, vẻ mặt nhu hòa. Vậy mà chỉ mấy khắc sau, gương mặt nàng liền biến đổi, trở nên lạnh lùng trầm lặng, dung mạo như hoa cũng vơi mất ít nhiều sự yêu kiều vốn có. Nguyên nhân là, có một vị khách không mời mà tới, lao nhanh như một cơn gió vào phòng của nàng, còn tiện tay đóng cửa. Nàng không giật mình, vì có lẽ nó đã quá quen thuộc rồi, nàng lại càng không sợ hãi, vì nàng biết người đến ấy sẽ không làm nàng tổn thương.

Nhân Mã đứng nhìn nàng hồi lâu, vẫn không thấy nàng lên tiếng, càng không thấy nàng có bất cứ biểu hiện gì, chỉ xem y như một hồn ma, như thể sự xuất hiện của y nàng không hề hay biết. Cuối cùng, vẫn là y chịu thua trước, không kìm được mà gọi một tiếng: "Xử Nữ". Từ nhỏ đến lớn, những cuộc chiến thầm lặng như thế này, y luôn là người thua cuộc, chưa từng thắng được một lần. Nhưng dù y thua, nhưng là do y cam tâm tình nguyện, chưa từng hối hận.

-          "Thiên Bình...nàng giúp ta chăm sóc muội ấy một chút."

Xử Nữ lúc này mới quay đầu, gương mặt cũng không có biểu hiện gì, nhưng trong đáy mắt của nàng, y nhìn ra được, nàng đang muốn hỏi y: "Vì sao?". Nhân Mã nhếch mép, nàng luôn dùng thái độ này đối diện với y, từ sau khi tàn nhẫn nói ra bốn chữ ân đoạn nghĩa tuyệt, nàng luôn dùng cách này để đẩy y ra xa, nàng thật sự muốn y rời khỏi cuộc đời mình như vậy hay sao?

-          "Muội ấy, là muội muội của ta."

Xử Nữ giật mình. Nàng cũng từng nghe qua rằng y có một muội muội, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ có cơ hội gặp được em gái của y trong kiếp này nữa, lại càng không thể ngờ lại gặp gỡ ở một nơi như Hoàng Cung, trong một tình cảnh kỳ lạ như vậy. Nàng nhíu mày, quay người giận dữ nói:

-          "Nhân Mã, huynh điên rồi! Hoàng Cung này, huynh chẳng phải là người hiểu rõ nhất hay sao chứ? Huynh đành lòng đưa muội muội của mình vào cái nơi mà bản thân huynh ghê tởm nhất ư? Huynh không đau lòng à? Huynh là bị người ta đánh cho điên rồi, hay là bị bệnh thích ngược đãi, huynh muốn tự hành hạ mình như vậy mới hả dạ sao? Cho dù huynh thích bị ngược đãi, cũng đừng kéo ta vào."

Nàng nói ra những lời cay nghiệt như vậy, bởi vì nàng đang rất đau lòng. Nàng đã gặp Thiên Bình, một nữ tử ngây thơ trong sáng không hề thích hợp với chốn thị phi bất phân này, nàng cũng đã dự đoán được tương lai của Thiên Bình, cũng đoán được những gì mà Thiên Bình sẽ phải đối mặt trong cuộc đời sau này. Và những gì nàng nhìn thấy ấy, sẽ trở thành vết thương lớn nhất trong lòng Nhân Mã. Y không còn người thân nào khác ngoài Thiên Bình, nếu như sau này nàng ta thực sự gặp phải bất trắc, thì Nhân Mã sẽ tính sao đây?

Nhân Mã liền tiến lại phía nàng, mạnh mẽ ôm nàng vào lòng. Quả thật, trên đời này chỉ có một mình nàng là hiểu y nhất. Cho dù y có cười nói vui vẻ, cho dù y có tỏ ra mạnh mẽ như thế nào đi nữa, thì cũng chỉ có một mình nàng nhìn ra trong lòng y đang vô cùng lo sợ, vô cùng bất lực. Nàng đang lo lắng cho y, y biết chứ. Và y thực sự cảm thấy bản thân rất vô dụng, đã không giải thoát được nàng, mà còn trơ mắt nhìn muội muội cũng bị đưa vào nơi này. Y phải làm sao đây?

-          "Kiếp này làm người, ta thật sự thất bại. Cuộc đời của Bình Nhi, ta đã không thể làm chủ được nữa. Nhưng mà cuộc đời của nàng thì khác. Vẫn là câu nói đó, ta sẽ đợi đến khi nào nàng chấp nhận buông tay, chịu cùng ta rời khỏi nơi này. Chỉ cần một cái gật đầu của nàng, dù thịt nát xương tan ta cũng nhất định phải đưa nàng rời khỏi."

Nói rồi, y liền quay lưng rời đi, giống như lúc đến, không để lại dấu vết gì.Xử Nữ vẫn đứng đó, hơi ấm của y vẫn còn quẩn quanh trên vai nàng, mà nàng cũng vẫn còn như nghe thấy nhịp đập của trái tim y. Nàng lặng lẽ cúi đầu, giọt nước mắt lăn dài, không phải ta không nguyện ý cùng huynh rời khỏi, mà là ta sợ bốn chữ thịt nát xương tan đó...

~~~000~~~

Xà Phu ngồi trên ghế dài, tay vẫn mân mê còn bò cạp đủ màu, trong lòng cũng khá vui vẻ. Tẩm điện này cũng không tồi, tên gọi Nghinh Tân, dành riêng cho khách, trang trí cũng rất nhã nhặn tinh tế, khá hợp ý y. Từ sau bức bình phong, nữ tử nhẹ nhàng bước ra, quỳ gối trước y, lên tiếng:

-          "Chủ nhân, sao người lại tặng hai lọ thuốc quý cho Kim Ngưu chứ?"

Y nghe xong, cũng không thèm liếc nàng một cái, chỉ nhàn nhạt trả lời:

-          "Tặng? Ngươi cho rằng ta tặng cho nàng ta sao??? Không, không, không, ngươi ngốc quá! Ta là đang thay mặt Song Tử cảnh cáo nàng ta đó, có biết chưa?"

Tiễn Thu lúc này mới bừng tỉnh, chợt hiểu ra, những gì mà Xà Phu làm không chỉ đơn thuần như nàng nghĩ. Xà Phu đối với Song Tử vẫn nặng ân tình, nên không thể trơ mắt nhìn người ta mất ăn mất ngủ, nên chỉ có thể dốc chút sức lực này thôi.

-          "Mà ta thực không hiểu, Song Tử rốt cuộc vì cái gì mà tự làm khổ mình như vậy chứ?"

Xà Phu không nặng không nhẹ nói ra, đôi bàn tay thon dài không một lúc nào rời con bò cặp quý hiếm. Tiễn Thu quỳ bên dưới bỗng cười khẽ, nụ cười đau xót chua chát. Phải rồi, làm sao người hiểu được. Đợi khi người thật lòng yêu một người nào đó, người sẽ hiểu và trân trọng những gì mà Song Tử làm hôm nay...

Chương 16 Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro