Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Tú đài...

Mùa xuân đến, muôn hoa lại tiếp tục khoe sắc, từ bên trong nhìn ra, xung quanh Tinh Tú đài như được bao phủ bằng những thảm hoa muôn màu muôn vẻ, trông vô cùng rực rỡ, dưới ánh ráng chiều càng thêm mỹ lệ. Tiếng đàn hát vang lên không ngớt, mấy vũ nữ đang múa vũ điệu vô cùng mê hoặc. Đám quan lại bên dưới lại được dịp no say, chẳng mấy ai để ý đến nét mặt ngày càng tối của vị Thiên Tử ngồi trên cao.

Yến tiệc hôm nay là để chào đón vị thái tử từ phương xa đến – Xà Phu. Cho nên dù tâm tình có không tốt cách mấy, thì Thiên Yết cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, sau khi được vài tuần rượu, ai nấy bắt đầu say, thì những thứ bên dưới Thiên Yết đều nhìn không thuận mắt. Nhất là cái tên Xà Phu đang ngồi đó, vẫn là nụ cười nửa miệng kỳ dị. Thiên Yết không khỏi than thầm một câu, vừa mới đuổi hổ cửa trước, đã phải rước thêm sói cửa sau.

Kim Ngưu vận bộ triều phục màu đỏ, trâm phượng cao quý trên đầu, nụ cười tươi tắn nhu hòa vẫn luôn nở trên môi. Nàng liếc nhìn những người ngồi bên dưới, cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhật Tinh quốc cũng có ngày hôm nay. Quan lại trong triều là một đám sâu dân hại nước, mà lân bang thì chưa bao giờ ngưng ý đồ xâm lấn. Sự xuất hiện đường hoàng của Xà Phu như một hồi chuông cảnh báo rằng, cho dù Thiên Yết có giỏi đến cỡ nào, thì các nước khác cũng sẽ xuất hiện nhân tài kiệt xuất như Xà Phu để chống đỡ. Mà những nước khác, thì lại hơn Nhật Tinh quốc ở chỗ, không có đám tham quan ô lại kia. Nghĩ đến đây, Kim Ngưu không khỏi tán thưởng Thiên Yết một câu. Nàng thực sự không thể tưởng tượng được, một hoàng triều mục nát như vậy, mà Thiên Yết lại có thể một tay chống đỡ suốt bao nhiêu năm.Thật sự nàng rất thắc mắc, rốt cuộc thì từ sau khi lên ngôi đến nay, y đã từng có một ngày nào ngủ ngon hay chưa?

Những gì mà Kim Ngưu nhìn thấy, đương nhiên cũng là điều Cự Giải lưu tâm. Nữ tử vận bộ y phục màu lam nhạt, dung mạo xinh đẹp thanh thuần đưa mắt nhìn khắp một lượt. Nàng thực sự đau lòng thay cho Thiên Yết. Từ sau cuộc nội phản của tướng quân họ Lãnh, binh quyền đã bị chia làm mấy phần, quyền lực tối thượng đã không còn hoàn toàn thuộc về Thiên Yết. Ma Kết ở biên cương xa xôi, như xưng đế một phương, rạch đôi sơn hà. Hai bên vẫn giữ thế cân bằng, là do chưa thăm dò được thực lực đối phương. Chiến tranh là điều tất yếu, chỉ có điều ai là người chiến thắng thì không thể đoán trước được. Nếu có trách, thì nên trách Tiên đế, một đời làm vua anh minh, đến cuối cùng vì sự nghi ngờ không đáng có mà gây nên thế cục hôm nay. Nếu năm đó, Tiên hoàng không ban chỉ xử tử cả gia tộc họ Lãnh, thì sẽ không có một Lãnh Ma Kết tàn khốc lạnh lùng của hôm nay, và chắc chắn cũng sẽ không có những tên tham quan ô lại đang ngồi kia. Cự Giải bất chợt thở dài, Thiên Yết kế tục hoàng vị, nhưng lại giống như là đang dọn dẹp bãi chiến trường không do mình gây nên.

Xà Phu uống rất nhiều rượu, đã ngà ngà say nên cáo lui về trước. Thiên Yết cũng ngán ngẩm cái cảnh này nên cũng bãi giá, bảo các quan lại cứ tiếp tục vui vẻ một hôm, không cần câu nệ chi hết. Nhìn thấy Thiên Yết bỏ đi, Kim Ngưu, Cự Giải và Song Ngư cũng lặng lẽ ra về, không một ai muốn tiếp tục ở lại nhìn cái cảnh đáng chán này nữa cả.

~~~000~~~

Đường từ Tinh Tú đài về Huyền Vũ cung khá tối, ngày thường vẫn được các cung nữ thái giám cầm đèn túc trực, nhưng hôm nay yến tiệc linh đình, người trong cung ai nấy tối mắt tối mũi, có lẽ giờ này vẫn còn đang bận chạy tới chạy lui dọn dẹp mọi thứ. Thế nên, đêm khuya chỉ còn lại chút ánh sáng lay lắt từ ngọn đèn lồng cầm tay của cung nữ thân cận, Cự Giải khẽ nhích từng bước chậm chạp. Gió đêm xuân cũng khá mạnh, bộ y phục màu lam của nàng tung bay, như chìm vào trong khoảng không đen tối.

Đang đi, nàng chợt nghe tiếng bước chân rất khẽ. Cự Giải dừng lại. bước chân của các cung nữ thái giám trong cung tuy khẽ khàng nhưng không giống như vầy, tiếng chân này tuy cố tình bước nhẹ nhưng có vẻ khoan thai nhàn nhã, chứ không như tiếng chân của các cung nữ luôn mang theo chút sợ hãi khi đi đến chỗ của chủ tử.

Hình bóng người càng lúc càng rõ ràng, thân hình cao gầy, bộ dáng thư thái. Cho đến khi người đó đến thật gần, ánh đèn vàng cam đã đủ làm thân ảnh người kia thêm rõ ràng, Cự Giải mới vội vàng giật mình, bất giác lùi một bước.

Sinh ra trong hoàng thất, lại mất đi sự chở che bao bọc của phụ mẫu, Cự Giải đã sớm học được cách kiên cường. Ở một nơi như hoàng cung, nàng vốn dĩ không cho phép mình yếu đuối. Cho nên, từ trước đến nay dù đứng trước tình huống như thế nào, gặp phải loại người nào, nàng vẫn có thể giữ được dáng vẻ trang nhã nhưng cao quý, tuyệt chưa từng vì bất kỳ một ai mà thất thố, ngay cả đối với Ma Kết cũng như vậy. Thế mà, lúc này, vừa nhìn thấy người trước mắt, lại bất giác giật mình.

Xà Phu nhìn thấy nàng, liền cười, vẫn là nụ cười tà mỵ huyễn hoặc. Cự Giải nhìn thấy y như vậy, trong lòng khó tránh dâng lên chút ghét bỏ. Không biết từ lúc nào, nàng đã có thể nhìn thấu được tâm can của người đối diện, tuy không hẳn là hoàn toàn, nhưng có thể đoán ra được. Nụ cười mà y bày ra lúc này, tuyệt không xuất phát từ ý muốn của bản thân, chỉ là y tự mình muốn che giấu tâm tư mà thôi. Hơn nữa, rõ ràng lúc nãy khi y rời khỏi buổi tiệc, dáng đi đã loạng choạng, tưởng chừng sắp ngã đến nơi, chứ đâu có vững vàng như lúc này. Thì ra, tất cả chỉ là vở kịch mà Xà Phu diễn cho người khác xem mà thôi. Đôi khi nàng thật không hiểu, tại sao những người ở đây lại hay dùng cách này che giấu tâm tư của mình chứ, Thiên Yết đã vậy, Kim Ngưu cũng vậy, Ma Kết, Xà Phu, à, hình như chính nàng cũng như vậy.

Xà Phu nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, không thấy người đó lên tiếng gì thì cũng cảm thấy nhàm chán. Nhưng mà, thứ làm y chú ý nhất là, con bò lạp kỳ quái vẫn luôn quanh quẩn trên bàn tay y, người trước mặt này tuy trong lòng chắc cũng đang rất sợ hãi, nhưng ánh mắt vẫn kiên định không lay động. Nhìn xem nô tỳ bên cạnh kìa, vừa nhìn thấy con bò cạp của y thì tay chân liền run rẩy, đứng cũng không vững. Xà Phu liền nảy ra ý xấu, ngón tay thon dài búng một cái, con bò cạp bị bắn đi, nhằm theo hướng cung nữ nọ mà bay đến. Dĩ nhiên, cung nữ kia còn chưa kịp hét lên một tiếng đã ngất xỉu, con bò cạp con chưa kịp chạm vào bất kỳ cái gì, đã bị chủ nhân của mình vươn tay hứng lấy, trở về với vị trí của nó.

Cự Giải nhìn thấy như vậy, trừng mắt nhìn Xà Phu. Thật quá đáng mà, đây là hoàng cung Nhật Tinh quốc, mà hắn lại dám làm chuyện như vậy, còn ở ngay trước mặt nàng nữa chứ, vị thái tử điện hạ này cũng kiêu ngạo quá mức rồi. Xà Phu nhìn thấy nàng như thế, lập tức liền thấy rất vui vẻ. Chọc ghẹo người khác trước nay luôn là sở thích mà cũng là sở trường của y mà.

-          "Nàng không sợ sao?"

-          "Tại sao phải sợ, nếu người muốn dọa ta, thì ta có sợ người cũng đâu có bỏ qua. Còn nếu người muốn giết ta, thì ta có mọc cánh cũng khó thoát. Hơn nữa, nơi này là hoàng cung, thái tử điện hạ cũng không phải loại không biết suy nghĩ đến độ động thủ với người của hoàng thất ở nơi này."

Vừa nói, Cự Giải vừa cúi xuống nhặt chiếc đèn lồng trong trong tay cung nữ nọ đã bị rơi xuống đất, rồi nhẹ nhàng nhấc váy rời khỏi, không thèm liếc lại phía sau đến nửa cái. Xà Phu nhận ra, động tác của nàng khi nhặt chiếc đèn có chút chậm chạp, mà đôi tay nàng cũng có hơi run rẩy, chứng tỏ nàng cũng sợ. Nhưng mà, nữ nhân này cũng thật là, rõ ràng rất sợ, mà còn có thể mạnh miệng như vậy. Y khẽ cười, quay đầu nhìn thân ảnh màu lam dần dần khuất dạng, môi khẽ nhếch lên:

-          "Đóng kịch cũng giỏi thật! "

~~~000~~~

Nam tử mặc bộ huyền bào, đôi mắt đen dài nhắm hờ. Bàn tay thon dài cầm lấy tách trà bằng sứ vân xanh, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi. Mùi trà thoang thoảng, thơm thì có thơm, nhưng không cách nào thơm bằng trà mà y thường hay dùng.

Căn phòng ở khách quán được bài trí khá đơn giản, nhưng lại là phòng thượng hạng, ở lầu cao, tách biệt với những phòng khác. Chính vì ở trên cao, nên âm thanh huyên náo của khu chợ phía dưới cũng không mấy ảnh hưởng đến tâm trạng của người thưởng trà ở trên này. Ma Kết lặng lẽ đặt chung trà lại trên bàn, lười nhác mở mắt, nhìn sang bên kia đường. Bên đó cũng là một khách quán, y khẽ liếc mắt xuống dưới một chút, liền nhìn thấy hai người một nam một nữ từ trong đi ra. Nam tử dáng người cao lớn, dung mạo anh tuấn, đang lớn tiếng chọc ghẹo nữ nhân đi bên cạnh. Còn nữ nhân đó, thì gương mặt được giấu kín sau một tấm mạng che mặt, hoàn toàn không nhìn thấy được những đường nét trên mặt, nhưng khí chất  thì lại rất rõ ràng, là một cô nương ương bướng và cao ngạo. Hai người đó vừa đi vừa nói gì đó, chỉ thấy đối phương mỗi lần nghe xong câu nói của người kia, đều sẽ giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Ma Kết nhìn thấy liền mỉm cười. Y sao có thể không nhận ra, nam tử bên dưới chính là đệ đệ ruột thịt của mình chứ. Chẳng qua là, y có chút thắc mắc, rằng không ngờ sau bao nhiêu năm một thân một mình, đệ đệ của y không chỉ tìm thấy được một hồng nhan tri kỷ, mà còn thuộc loại thượng hạng, một cô nương rất đáng để người ta trân trọng. Nếu đứng trên phương diện một đại ca mà xét, thì y phải nên vui mừng vì điều này. Có chứ, y cũng vui mừng, nhưng không phải vì đệ đệ của y tìm thấy niềm vui, mà là y đã tìm thấy được yếu điểm của đệ ấy rồi. Bảo Bình từng khuyên y, đừng nên quá tàn nhẫn với chính đệ đệ của mình như vậy, dù sao, cũng là huyết thống, cũng là máu thịt. Y biết chứ, y không yêu thương đứa em này hay sao? Nhưng y không được lựa chọn, y còn có trách nhiệm và lời thề nặng nề trên vai, y không thể vì một phút mềm lòng mà buông bỏ. Nói đến tình thân, vậy phụ thân y là gì. Phụ thân cũng là người thân của y, là người y dùng hết cuộc đời này để tôn thờ. Nếu người khác cũng ở trong tình trạng như y lúc này, sẽ chọn như thế nào đây. Những người khác y không biết, nhưng nếu đổi ngược là Thiên Yết, hắn cũng sẽ lựa chọn như y mà thôi.

Bảo Bình đứng một bên, nãy giờ không hề lên tiếng. Chiếc quạt giấy trong tay không còn phe phẩy, gương mặt của y cũng tắt hẳn nụ cười. Giờ phút này, y chợt cảm thấy người trước mặt vô cùng đáng sợ. Bao nhiêu năm nay đi theo Ma Kết, y biết sớm muộn rồi chuyện ngày hôm nay cũng sẽ xảy ra. Nhưng y cứ nuôi hy vọng, rằng Ma Kết vẫn còn có trái tim. Bây giờ y mới nhận ra, y sai rồi.

-          "Vương gia, có nhất thiết phải làm như vậy hay không?"

Bảo Bình lên tiếng, y vẫn mong rằng, Ma Kết sẽ thay đổi suy nghĩ. Nhưng nam nhân trước mặt ngay cả quay đầu cũng không thèm, chỉ nhàn nhạt nói:

-          "Là nó tự chuốc lấy. Bao nhiêu năm qua, ta đã cho nó biết bao nhiêu cơ hội rồi. Chỉ cần nó giao ra Hổ Ấn, nó sẽ có thể hiên ngang trở về vương phủ, sống cuộc sống vinh hoa, nhưng nó không chịu. Được, nó thích chơi đuổi bắt, ta chơi với nó. Nhưng sức chịu đựng của con người có hạn, ta lại không phải thánh nhân, không thể suốt đời chơi trò trẻ con với nó. Ngươi nói ta tàn nhẫn, sao ngươi không trách nó cứng đầu. Nó nói ta cố chấp, ta nói nó phản bội. Từ sớm chúng ta đã không chung chiến tuyến, có dây dưa thêm nữa cũng vô dụng. Nếu có trách, thì nên trách cô gái đó không may mắn, phải trở thành một con cờ thí."

Bảo Bình chợt run rẩy. Những lời này, nghe qua vô cùng tàn nhẫn, nhưng lại nhuốm màu bi thương. Vì cái gì mà huynh đệ tương tàn, vì cái gì mà lạm sát người vô tội. Ma Kết mang theo lời thù hận của phụ thân mà sống, Bạch Dương lại mang theo căn dặn phút lâm chung của mẫu thân làm tín ngưỡng.

Ma Kết muốn Bảo Bình bắt lấy cô gái ấy, dùng để uy hiếp, ép Bạch Dương giao ra Hổ Ấn. Cách này chưa chắc đã thành công, nhưng rất đáng để thử. Đối với một người trọng tình trọng nghĩa như Bạch Dương, đây có thể là một đòn chí mạng. Ma Kết sở dĩ dám cược lớn như thế, vì y hiểu quá rõ con người Bạch Dương, cũng là hiểu rõ bản thân mình. Hai người họ, vốn dĩ là rất giống nhau.

Bảo Bình thấy không còn cách nào khuyên can nữa, cũng đành nhắm mắt làm theo. Hiểu cho Bạch Dương, ai sẽ hiểu cho y chứ, y cũng có điểm yếu của mình, cũng có tử huyệt không muốn ai chạm vào.

Khi bóng Bảo Bình vừa đi khỏi, Ma Kết mới khẽ hít một hơi thật dài. Chính y cũng cảm thấy bản thân rất tàn độc. Nhưng đây sẽ là bài học đầu tiên mà y dạy cho đệ đệ của mình, bài học đau đớn khi đánh mất người mình yêu thương, để đệ ấy hiểu rằng, phụ thân và y đã từng đau đớn như thế nào khi nhìn thấy người thân của mình phản bội. Thế gian này vốn hỗn loạn nhiễu nhương, Bạch Dương đã sống từng ấy năm thời gian quá nhàn rỗi, quá vui vẻ rồi, đã đến lúc phải dùng đôi mắt thật để nhìn nhận cuộc đời đen tối này rồi.

-          "Ta muốn đệ nếm qua, mùi vị đắng chát khi mất hết tất cả, mùi vị mà tên hôn quân kia đã từng cho cả gia tộc chúng ta nếm trải, và ta muốn đệ phải học cách thù hận, ngay cả khi người đệ hận nhất chính là ta, để đệ biết thế nào là trưởng thành, thế nào là tranh đấu."

~~~000~~~

-          "Này này, chậm một chút, ta theo không kịp"

Giọng nam tử đầy oán hận vang lên. Bạch Dương vừa chạy đuổi theo Sư Tử, miệng vừa la hét. Nữ nhân này cũng thật là kỳ quái, sáng ra đi khắp phố phá phách cái này, tò mò cái kia, rồi đến trưa lại than đói. Tiểu thư à, nếu như cô chịu nhẹ nhàng thùy mị như những tiểu thư đài các khác, đi một ngày không quá trăm bước thì có phải tốt không, biết đâu ba ngày không ăn cũng không đói, y sẽ tiết kiệm được kha khá ngân lượng, càng không cần phải bán mạng đi mãi võ khắp nơi. Nhưng mà trời có khi nào chiều lòng người, nữ nhân trước mặt này vốn không có bình thường mà. Bạch Dương y cũng không còn cách nào.

Bạch Dương đang định lớn tiếng gọi với theo, thì một đám hắc y nhân từ đâu nhảy ra, ban ngày ban mặt mà xuất hiện không hề kiêng dè, tên nào tên nấy tay lăm lăm vũ khí, sát khí tỏa đằng đằng. Khu chợ sầm uất lúc này trở nên hỗn loạn, người dân bỏ chạy tìm nơi an toàn ẩn nấp.

Bạch Dương biết chuyện không hay, liếc mắt thì thấy Sư Tử đã rút kiếm, mấy tên áo đen vội vàng xông lên, tiếng đao kiếm va chạm vang lên không ngớt. Bạch Dương vội vàng phi thân đến, dùng trường kiếm trong tay chém không biết bao nhiêu tên hắc y nhân rồi, nhưng số lượng không giảm mà còn tăng, cứ cái đà này, y nhất định kiệt sức mà chết. Nhưng nhìn tới nhìn lui, đám hắc y nhân này không có vẻ như đang nhắm vào y, mà là đang nhắm vào người mà y đang bảo vệ sau lưng. Sư Tử đưa mắt đánh giá đám người xung quanh một lượt, tự hỏi không biết trước đây đã đắc tội với những loại người nào, tại sao bản thân lại bị người ta truy sát.

Không để hai người suy nghĩ kỹ càng, đám hắc y nhân đã đồng loạt xông lên, bày thế trận tách Bạch Dương ra, bao vây y ở giữa. Lúc này, một nam tử vận bộ y phục trắng muốt, nhẹ nhàng nhảy từ trên nóc nhà xuống, chiếc quạt giấy vẫn luôn nắm chặt trong tay.

-          "Bảo Bình!!!"

Bạch Dương nhìn thấy, liền gầm lên, đôi mắt tràn đầy lửa giận. Bảo Bình bước từng bước đến gần Sư Tử đang bị hai tên hắc y nhân khống chế, một tay nắm chặt lấy cánh tay của nàng, rồi khẽ điểm mũi chân, phi thân lên cao, dùng khinh công đặc biệt từ từ rời khỏi.

-          "Chủ nhân muốn mời cô nương này ăn bữa cơm. Công tử, phiền người đến rừng trúc đón cô ấy."

Khi bóng Bảo Bình dần khuất, đám hắc y nhân cũng dãn ra, không còn vây lấy Bạch Dương nữa. Trước khi rời khỏi, một tên trong số đó còn dùng hai tay ôm quyền, cúi người ra dáng hành lễ với Bạch Dương rồi mới quay lưng bỏ đi.

Bạch Dương lúc này lửa giận ngùn ngụt, chỉ nghiến răng phát ra hai chữ: "Khốn kiếp."

Chương 17 Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro