Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam tử áo trắng ngồi trước bàn, cây quạt giấy được xếp gọn ghẽ bên tay, mày kiếm nhíu chặt. Phía sau lưng y, trên chiếc ghế tựa đang trói một người, toàn thân bị bọc lại bởi một chiếc bao làm bằng vải bố, chỉ nhìn thấy được đôi hài nhỏ và một chút gấu váy màu trắng.

Bảo Bình nhấp từng ngụm trà, dáng vẻ nhàn nhã thoải mái, nhưng đôi chân mày đang phản bội lại y. Kỳ thực, y đang vô cùng bối rối. Người đang bị trói sau lưng y kia, phía sau lớp mạng che mặt là một dung mạo vô cùng xinh đẹp, nhưng quan trọng hơn cả là, gương mặt đó hoàn toàn giống với Song Ngư. Không cần suy nghĩ cũng hiểu, người hôm đó ở trong cung đứng đối diện với y, mới chính là Song Ngư, nên đương nhiên người này không phải. Và, cô nương đang bị y bắt trói này là Quận chúa cao quý Hạ Sư Tử.

Bảo Bình không hiểu được lý do tại sao cô gái này không trở về cung mà lại cứ một mực đi theo Bạch Dương. Nếu như nàng ta chịu trở về sớm một chút, thì Song Ngư sẽ không thể mạo hiểm như ngày hôm nay. Nếu cho y lựa chọn, y thà được ngày ngày nhìn thấy một Song  Ngư lấm lem nhưng luôn nở nụ cười tươi tắn với mình, hơn là một Song Ngư xiêm áo lụa là mà phải đóng giả thành một người khác như hôm nay.

Y thở dài một hơi, không biết giờ mình phải làm gì cho đúng. Giết cô gái này đi, theo đúng như lời căn dặn của Ma Kết, cũng như có thể bao che cho thân phận của Song Ngư cả đời này. Không còn Hạ Sư Tử thật, thì người giả mạo đương nhiên sẽ trở thành người thật.

Nhưng, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy...

Binh lực Nhật Tinh Quốc chia làm ba phần, hai lớn lần lượt là của Thiên Yết và Ma Kết, phần nhỏ còn lại do Tiên Hoàng năm đó vì giặc ngoại bang xâm lấn, nên cắt ra một phần để giữ yên bờ cõi. Mà Tiên Hoàng và Thiên Yết vốn giống nhau, tính đa nghi đã là thiên bẩm, thế nên không thể nào có chuyện Tiên Hoàng giao binh quyền cho một người ngoài. Vì thế, người giữ trong tay phần binh quyền đó, nhất định là người Hoàng Thất. Khi ấy, người được Tiên Hoàng tin tưởng vốn chỉ có Phúc Hòa Vương – nghĩa phụ của Sư Tử cùng với Bình Hòa Vương – cha ruột của Cự Giải. Việc này, đương nhiên Ma Kết cũng biết được, nên từ trước đã có ý thăm dò, ngàn dặm xa xôi đến Đế Đô cũng là vì vậy. Ma Kết tiếp cận Cự Giải, vì nhận thấy nàng là một nữ tử thông minh mà tính tình lại thâm trầm, có lẽ vì từ nhỏ đã phải gánh lấy một trách nhiệm quá nặng nề chăng. Nhưng y cũng lại càng không thể bỏ qua cho Sư Tử. Lần đầu tiên gặp  được Sư Tử, chỉ cảm thấy nàng ta kiêu ngạo, nhưng y lại cho rằng, biết đâu đó là cách mà nàng ta che giấu sự thật, lấy Cự Giải làm một bức bình phong để che giấu thứ binh quyền mà người người mơ ước kia.

Bảo Bình nghĩ đi nghĩ lại, nếu như hôm nay y giết Sư Tử, nghiễm nhiên Song Ngư sẽ trở thành một Quận Chúa danh chính ngôn thuận, nếu binh quyền năm xưa Tiên Hoàng thực sự giao cho Phúc Hòa Vương, cũng có nghĩa người kế thừa bây giờ chính là Sư Tử, vậy chẳng phải y đang tự tay đẩy Song Ngư vào trong chỗ chết hay sao? Thứ mà Ma Kết nhòm ngó chính là binh quyền này, mà tâm cơ của vị Vương gia kia tàn nhẫn đến mức nào, y còn không rõ hay sao chứ.

Không giết, một khi sự việc giả mạo Hoàng Thất của Song Ngư bại lộ, nàng nhất định sẽ chết.

Nhược bằng giết, dưới sự tàn nhẫn của Ma Kết, nàng sẽ còn kết cục thê thảm hơn là chết.

Càng nghĩ Bảo Bình càng cảm thấy bất an, cho dù y lựa chọn như thế nào thì kết cục của Song Ngư cũng không hề tốt đẹp gì. Bảo Bình quay đầu, nhìn người đang bị trói, lắc đầu ngán ngẩm. Tại sao vì cuộc chiến vương quyền này mà kéo theo biết bao nhiêu người vô tội chứ.

"Rầm". Tiếng động lớn làm Bảo Bình giật mình khỏi những suy nghĩ mông lung, khi y quay sang, chỉ thấy một nam tử áo tím từ bên ngoài xông vào, trường kiếm trong tay lóe lên từng tia sắc bén. Một ý nghĩ vụt qua đầu của Bảo Bình, y khẽ mỉm cười, cây quạt giấy rời khỏi tay, xoay tít từng vòng lao thẳng vào nam tử áo tím. Tuy chỉ là một chiếc quạt, nhưng với tốc độ và lực như thế này, bị cây quạt kia chém trúng, thì cũng có thể tổn thương đến gân cốt.

Nam tử áo tím lách người né tránh, trường kiếm trong tay phóng nhanh, lao thẳng đến chỗ người bị trói, cắt đứt dây thừng. Bảo Bình vội vàng chạy đến, nhưng đã bị trường kiếm trong tay nam tử kia chặn lại, Bảo Bình khẽ lách người, nhưng không may bị lưỡi kiếm sắc nhọn cắt cho một nhát, máu từ bả vai chảy ra đầm đìa, khiến gương mặt của y phút chốc tái nhợt, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn. Nhìn thấy tình hình có lợi, nam tử áo tím vội vàng túm lấy Sư Tử vẫn đang giãy giụa vì vẫn chưa thể thoát khỏi chiếc bao bố đang trùm kín người. Rồi, một tay ôm lấy ngang eo nàng, tay còn lại nắm chặt trường kiếm, điểm nhẹ mũi chân rời khỏi.

Bảo Bình nhìn những diễn biến nhanh chóng vừa rồi, khóe miệng khẽ nhếch. Xem ra, cái tên lo việc bao đồng kia lại vừa hay giúp y một việc. Bây giờ không cần phải lo nghĩ giữa việc giết hay không giết nữa rồi. Dựa vào vết thương trên vai này của y, Ma Kết dù có muốn nói gì cũng không nói được.

~~~000~~~

Rừng trúc xanh rì, từng tia nắng khẽ len qua kẽ lá, chiếu rọi lên những sự vật bên dưới những chiếc lá trúc mỏng manh. Gió mỗi lúc một lớn, những chiếc lá khẽ va vào nhau, tạo nên âm thanh rì rào rì rào.

Nam tử vận bộ huyền y, đôi mắt tinh anh với những tia sắc bén giá lạnh, đôi môi mỏng khẽ nhếch, nụ cười như có như không càng khiến người ta chán ghét. Quan trọng là, y vẫn đang cười, khi một lưỡi gươm sắt bén đang kề bên cổ. Phía đối diện, nam nhân với những đường nét góc cạnh, làn da rám nắng khỏe mạnh, mày hơi nhíu, trái ngược với thái độ nhàn nhã bất cần của nam tử huyền y, người này lại tỏ ra có chút nôn nóng.

-          "Ra tay đi, chần chừ gì nữa chứ. Là nam tử, phải dứt khoát mau lẹ, không được đắn đo do dự."

Ma Kết cất giọng nhàn nhã, cứ như mũi kiếm trên tay Bạch Dương đang không hướng về y mà là về một người nào khác vậy. Đôi mày Bạch Dương càng nhíu chặt. Trên đời này, thứ y ghét nhất chính là cái thái độ bất cần trịch thượng này. Ma Kết, huynh đang dạy dỗ ta sao, huynh có tư cách đó hay sao?

-          "Thả nàng ấy ra, nàng ấy không liên quan gì đến chuyện này."

-          "Sai. Nàng ta liên quan đến đệ, cũng chính là liên quan đến ta rồi!"

Bạch Dương nghe được những lời này của Ma Kết, lửa giận bốc lên, nhất thời dùng lực ấn mạnh mũi kiếm, một dòng máu đỏ từ cổ của Ma Kết chảy ra, nhỏ từng giọt từng giọt xuống lưỡi kiếm bóng loáng. Nhìn thấy màu máu đỏ chói mắt ấy, Bạch Dương liền như tỉnh lại, sững sờ nhìn người trước mặt vẫn đang nở nụ cười, mặc kệ vết thương đang lớn dần. Ma Kết nhìn thấy rõ tia bất an trong mắt của Bạch Dương ngay khi y gặp mặt đệ đệ của mình trong khu rừng này. Nhiều năm không gặp, kiếm pháp của Bạch Dương tiến bộ rất nhiều, nhưng mà để thắng được y như thế này, cũng đâu phải chuyện dễ dàng. Y muốn nhìn thấy, rốt cuộc đệ đệ này của y lương thiện đến mức nào, và người làm ca ca này, có còn một vị trí nhỏ nhoi nào trong lòng nó hay không.

Tay cầm kiếm của Bạch Dương dần run rẩy, những giọt máu vẫn tiếp tục rơi xuống không ngừng. Y không biết phải làm gì. Người đứng trước mặt y lúc này, rõ ràng là một kẻ máu lạnh vô tình, nhẫn tâm tàn bạo, chỉ cần bây giờ y xuống tay, mọi thứ sẽ kết thúc, y có thể tự do, không cần suốt ngày phiền não nữa. Nhưng mà, y không làm được. Bạch Dương đã từng nghĩ đến rất nhiều lần những cảnh tượng khi hai người gặp nhau, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ đến tình cảnh như ngày hôm nay, y chĩa mũi kiếm về phía ca ca của mình. Phải, chỉ vì một tiếng ca ca này, mà y vĩnh viễn không thể xuống tay được, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy. Từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống, liền khiến trái tim y đập thịch một cái. Bởi vì, dòng máu đang nhỏ xuống ấy, cũng chính là dòng máu đang chảy trong người của y kia mà.

-          "Vương Gia..."

Tiếng gọi xé tan bầu không khí ảm đạm nồng đậm mùi máu tanh này. Ma Kết lập tức quay đầu, liền nhìn thấy nam tử áo trắng đang đi tới, một tay ôm lấy bả vai đang chảy máu, gương mặt nhợt nhạt. Thầm nghĩ chắc chắn có chuyện không hay, nụ cười trên môi Ma Kết đã biến mất. Bạch Dương lúc này cũng chậm rãi thu kiếm, đôi mày đã dãn ra, cất tiếng:

-          "Nhìn thấy Bảo Bình là ta đã biết, hôm nay ta đã thắng."

Ma Kết đương nhiên hiểu được Bạch Dương đang nói gì. Bạch Dương là đệ đệ của y mà, dù tâm tư không sâu sắc nhưng cũng không phải hạng tầm thường, nếu như không có chút tính toán thì sao có thể đường đột một mình vác kiếm đến tìm y như vậy chứ. Chẳng qua là, y quá đề cao Bảo Bình, hay nói cách khác, y quá xem thường Bạch Dương. Quả thật, lần này là y thua.

-          "Đệ thắng rồi. Nàng ta đã an toàn, vậy tại sao đệ thu kiếm, sao không tiện tay đâm luôn một nhát đi?" – ngừng một lát, Ma Kết tiếp tục nói – "là đệ không nỡ. Đệ có biết, ta ghét nhất thứ gì ở con người đệ không. Đó là đệ quá trọng tình nghĩa. Nếu khi nãy, đệ có thể nhẫn tâm một chút, đâm chết ta, thì bây giờ, chẳng phải đệ đã có thể sống cuộc sống tự do của đệ rồi sao?"

-          "Còn huynh có biết, ta ghét nhất điểm gì ở huynh hay không? Đó là huynh cứ làm ra vẻ tàn nhẫn, nhưng bản thân huynh không như vậy, huynh quá giả tạo. Nếu bây giờ ta nói với huynh, trên lưng của ta có hình xăm của mật thất dẫn đến nơi cất giấu Hổ Ấn, chỉ khi huynh giết chết ta, lột lấy da lưng của ta, huynh mới có thể tìm thấy được. Vậy huynh có một kiếm giết chết ta không?"

Ma Kết im lặng. Là y đã quá xem thường đệ đệ này rồi, à mà không phải, là y đã quá xem thường dòng máu đang chảy trong người cả hai. Đó là dòng máu kiêu ngạo của phụ thân và dòng máu nhân từ của mẫu thân. Cho nên, cả hai đều có thể cứng đầu bướng bỉnh, nhưng tuyệt không thể xuống tay với đối phương. Đó gọi là huyết thống, muốn rửa cũng rửa không sạch được.

Bạch Dương nhếch mép cười, rồi lẳng lặng qua đầu bỏ đi. Chính là như vậy, trên đời này có một số người, khiến bản thân căm hận đến tận xương tủy, nhưng mãi mãi không thể xuống tay với họ được, chỉ có thể tiếp tục vòng xoáy ân oán không biết khi nào mới dứt này.

-          "Phải, trừ khi đệ thay sạch dòng máu đang chảy trong người đệ, còn bằng không, cuộc chiến của chúng ta không bao giờ kết thúc. Cả ta và đệ đều không thể giết đối phương, nhưng người bên cạnh chúng ta thì sao? Đệ nên nhớ, ta là kẻ máu lạnh vô tình, ta có thể nương tay với đệ, nhưng với kẻ khác thì không. Đệ tự mình suy nghĩ cho kỹ đi."

Giọng nói lạnh nhạt của Ma Kết như vang vọng trong không trung, từng nhát từng nhát đâm vào trái tim của Bạch Dương. Đúng là như vậy, suốt đời này họ mãi mãi là huynh đệ, dù như thế nào cũng không thương tổn lẫn nhau. Nhưng còn những người vô tội khác, như...Sư Nhi chẳng hạn, thì sẽ thế nào? Ma Kết đã nói được thì sẽ làm được...

~~~000~~~

Trời dần dần vào hạ, vào buổi sáng ánh mặt trời nhiều hơn nên không khí cũng dần nóng lên, làm mất đi chút hàn khí cuối cùng của ngày đông còn vương vấn trên những nụ hoa nở vào dịp đầu xuân.

Hậu cung Nhật Tinh Quốc đã không còn tĩnh lặng như trước nữa. Từ ngày Thiên Bình vào cung, Thiên Yết thường xuyên qua đêm ở Hương Tư điện, việc này đã trở thành một chuyện rất lớn trong hậu cung. Trước nay ai cũng biết, dù Thiên Yết có yêu thích một phi tần đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng chưa từng chuyên sủng, ân trạch vẫn luôn ban phát khắp nơi. Vậy mà, từ khi có sự xuất hiện của một vị Tĩnh Phi, làm cho mọi thứ thay đổi. Chuyện này đương nhiên tới tai của Thái Hoàng Thái Hậu, khiến người không vui. Người trong cung trước giờ vẫn xem việc chuyên sủng là một đại kỵ, mà phi tần được sủng hiển nhiên cũng trở thành tâm điểm bàn tán dò xét của những người khác, khiến Hậu cung không yên. Thái Hoàng Thái Hậu đương nhiên không thích điều này.

Cự Giải với tay lấy một quả quýt, nhẹ nhàng bóc ra, đưa cho Thiên Bình đang ủ rũ mặt mày. Sáng hôm này, Thiên Bình đến Huyền Vũ cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, bị người mắng cho một trận. Cự Giải nhìn thấy nàng như vậy, cũng nói đỡ vài câu, sau đó cùng nàng trở về Hương Tư điện.

-          "Tĩnh Phi nương nương, người ăn chút đi, quýt này rất ngọt."

Thiên Bình ngẩng đầu nhìn Cự Giải đang nở nụ cười hiền lành với mình, cũng gắng gượng cười, nhưng trong lòng nàng vốn dĩ không vui, sao có thể cười được chứ, nên nụ cười của nàng càng nhìn càng khó coi. Cự Giải nhìn thấy như vậy, bèn nói:

-          "Thần muội vâng lệnh Hoàng Thượng, thường xuyên đến đây trò chuyện giải khuây với người. Nhưng rõ ràng người cũng biết, thực chất Hoàng Thượng muốn muội nói cho người biết về những thứ trong cung này. Mà muội đã nói với người rất nhiều lần rồi, buồn vui không thể để lộ ra mặt, sao người lại..."

Cự Giải thấy sắc mặt Thiên Bình càng lúc càng khó coi, nên cũng không dám nói thêm gì nữa.  Nàng không trách Thiên Yết lỗ mãng, càng không trách Thiên Bình quá ngây thơ. Thứ mà họ có, là thứ mà Hoàng Cung này không có. Hai người họ, có được trái tim yêu đầy nhiệt huyết, vì tình yêu bất chấp tất cả. Nhưng họ không biết được, thứ mà họ đang đối mặt là gì.

-          "Hoàng Thượng người, đôi khi cũng thân bất do kỷ. Có lẽ mấy ngày nữa, sẽ không đến chỗ người đâu. Nhưng người yên tâm, Hoàng Thượng làm vậy là muốn tốt cho người, người hiểu chứ?"

Thiên Bình mỉm cười. Thời gian qua ở trong cung, thường xuyên cùng Cự Giải hàn huyên, nàng cũng hiểu được vài phần đạo lý. Nếu như nàng còn tiếp tục chuyên sủng, thì khó tránh khỏi những phi tần khác sẽ xem nàng là cái gai trong mắt, mà một khi họ đã muốn ra tay với nàng, thì nàng nhất định đấu không lại.

Thiên Bình gật gật đầu, mỉm cười để Cự Giải an tâm. Nhưng nàng không biết, trong lòng Cự Giải đang lo một mối lo khác. Kim Ngưu – nữ nhân này tâm kế sâu xa, mà nàng cũng nhìn ra được những thứ Kim Ngưu làm đều không phải vì tranh sủng, mà là nàng ta muốn hại Thiên Yết. Nếu như nàng ta vì hận Thiên Yết, mà ra tay với Thiên Bình, thì thật sự ngay cả nàng cũng chưa chắc chống đỡ nổi, huống hồ là một Thiên Bình ngây thơ lương thiện.

-          "Có điều, mấy hôm nay ta luôn cảm thấy trong người hơi mệt, ăn uống không ngon, lại hay chóng mặt nữa."

Thiên Bình ngước mặt nhìn Cự Giải, trong đáy mắt lóe lên những tia lấp lánh rạng rỡ. Cự Giải nhìn thấy thần sắc nàng tuy không tốt, nhưng nụ cười hạnh phúc trên môi lại vô cùng tươi tắn, nàng đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.

-          "Người...có thai sao?"

Chương 18 Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro