Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Tĩnh Phi nương nương mang thai nhanh chóng lan ra khắp nơi. Vì Thiên Bình ngây thơ không hiểu được nội tình, nên vừa nghe thái y nói mình mang thai, đã mừng rỡ ra mặt, ngay đến dặn dò tên thái y kia không được truyền tin ra ngoài cũng quên mất không nói, thế là mọi người trong cung đều người này truyền tai người kia ai ai cũng nghe được tin này.

Đương nhiên, phải kể đến đầu tiên là phụ thân của đứa trẻ này – Thiên Yết. Nghe những thái giám bên cạnh y nói lại, y vừa nghe xong tin tức này, đến tấu chương trên tay cũng rơi xuống đất, còn cao hứng đến độ thưởng cho mấy tên thái giám cung nữ mỗi người mười lạng bạc, rồi lập tức bỏ lại tất cả sau lưng thẳng tiến Hương Tư điện.

Kế đến là Thái Hoàng Thái Hậu. Rõ ràng bà không thích Thiên Bình vì nàng xuất thân hèn kém, nay lại nghe nàng mang long thai, còn là trưởng tử, trong lòng không khỏi than một câu. Nhưng huyết mạch hoàng gia coi trọng con trưởng, cho dù mẹ có là ai thì đứa trẻ này cũng là đứa con đầu tiên của Thiên Yết, nên dù trong lòng không vui, Thái Hoàng Thái Hậu cũng phải quan tâm Thiên Bình hơn một chút, và cũng dần dần loại bỏ ác cảm trong lòng đi một chút. Bà còn đặc biệt căn dặn thiện phòng ngày ngày mang huyết yến nhân sâm đến Hương Tư điện, rồi luôn miệng bảo Cự Giải thường xuyên ghé thăm Tĩnh Phi, dù sao người mang thai cũng là quan trọng nhất.

Có thể thấy, việc Thiên Bình mang thai là một tin đại hỷ trong cung. Những phi tần khác nhìn vào cũng chỉ có thể thở dài ganh tỵ, hoặc là lén lút lườm nguýt vài cái cho bỏ ghét. Hiện tại, Tĩnh Phi đang vô cùng đắc sủng, chỉ cần một cái nhíu mày của nàng, cũng có thể liên lụy đến toàn bộ các phi tần khác trong cung, nên ai nấy đều có ý e ngại. Phong quang là như vậy, nhưng Thiên Bình lại nhận lấy cái lắc đầu ngán ngẩm của Cự Giải.

Nhiều ngày từ sau tin tức này được lan ra, nhưng Cự Giải hoàn toàn không nhận được chút động tĩnh gì của Kim Ngưu cả. Hơn nữa, Kim Ngưu còn thường xuyên cho người đem lụa là trâm cài tặng cho Thiên Bình, thái độ ra vẻ rất bình thường. Trước đây, Cự Giải nghĩ rằng, nữ nhân này có thể vì ghen tuông mà làm ra rất nhiều chuyện, nhưng giờ nàng mới nhìn thấu được một điều, quả thật Kim Ngưu rất để ý đến tâm trạng của Thiên Yết, nhưng không phải là muốn y vui vẻ, mà ngược lại muốn y đau khổ. Một nữ nhân nếu vì yêu mà hận tình địch thì cũng không có gì lạ lẫm, nhưng chỉ e không đơn giản là như vậy.

Cự Giải ngồi bên gốc tử đằng, ngón tay ngọc gảy lên từng nốt nhạc bi thương. Trong lòng nàng rối bời, Hoàng Cung này càng yên tĩnh, thì lòng nàng càng dậy sóng.

Nàng còn nhớ lần trước nàng cũng ngồi đánh đàn như thế này, có một người đã chê tiếng đàn của nàng khó nghe, còn ngang ngược giật đứt dây đàn nữa. Nam nhân đó, rõ ràng vô cùng lãnh đạm vô tình, nhưng mỗi khi nhớ đến y, trái tim nàng lại ấm áp hơn một chút.

Đang thẫn thờ, Cự Giải nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ nhàng truyền lại, ngước mặt lên thì thấy thấp thoáng bóng cung nhân ở phía xa đang tiến lại gần. Nữ nhân vận cung trang đoan chính, đôi mắt tinh anh vừa nhìn thấy bóng áo lam dưới gốc tử đằng, liền chạy lại hành lễ:

-          "Tham kiến Ly Nguyệt Quận chúa."

Giọng nói ngọt ngào dễ nghe khiến Cự Giải bất giác mỉm cười. Nữ nhân trước mặt xinh đẹp nhã nhặn, từng cử chỉ hành động đều rất vừa mắt, khiến người khác không thể không cảm thấy yêu thích. Cự Giải khẽ gật đầu, thấy trên tay Xử Nữ là một chiếc giỏ nhỏ, có lẽ đựng thức ăn, nên thuận miệng hỏi:

-          "Chung Thượng cung dạo này bận rộn nhỉ? Hôm nay còn phải phiền Chung Thượng cung đích thân đưa đồ nữa chứ. Vị nương nương nào có phúc phận như vậy?"

Xử Nữ khẽ giật mình. Từ lúc ra khỏi cửa trong lòng nàng đã bất an, định bụng đi nhanh về nhanh, không ngờ giữa đường tương ngộ, lòng khó tránh than thầm một câu. Nhưng dù sao Cự Giải cũng là thân phận chủ tử, mà lời nói ra lại chừng mực dịu dàng, sao có thể xem như không nghe không thấy mà đi thẳng được chứ. Thế là, Xử Nữ liền cúi đầu thưa:

-          "Bẩm Quận chúa, những việc nhỏ nhặt này là bổn phận của nô tỳ, làm gì có việc phiền hay không phiền chứ. Lại nói, hôm nay huyết yến tiến cống vừa mới được đưa vào, nô tỳ liền mang hầm một ít, dâng cho nương nương. Lần này Tĩnh Phi mang thai, Hoàng cung đại hỷ, chút đồ này là đương nhiên."

Cự Giải vừa nghe đến hai chữ Tĩnh Phi thì trong lòng cũng hơi dao động. Nhưng nếu thật sự có ý gì khác, Xử Nữ không cần phải nói rõ ràng tới như vậy, mà nàng lại càng không có lý do gặng hỏi. Nghĩ vậy, lòng Cự Giải cũng vơi bớt nỗi nghi ngờ.

Nàng kéo tà áo đứng dậy, đứng trước mặt Xử Nữ, mỉm cười nói:

-          "Thật ra, ta và cô rất giống nhau. Cô rất thông minh, tâm tư lại chu đáo, đương nhiên đôi mắt cũng tinh tường. Trên đời này, thị phi trắng đen luôn không rõ ràng, nhưng mà ta tin, cô nhìn rất rõ. Ta chỉ hy vọng, lần sau chúng ta gặp lại nhau, không phải là đang đứng trên hai chiến tuyến."

Lời vừa dứt, đôi mắt Cự Giải lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Xử Nữ, ánh mắt đó vừa dịu dàng như nước, nhưng cũng kiên định cứng rắn. Xử Nữ im lặng cúi đầu, rồi làm ra vẻ như sợ huyết yến nguội mất, vội vàng bỏ đi.

Xử Nữ đi rất nhanh, cho đến khi nàng quay đầu mà không còn thấy bóng áo lam đâu nữa, nhịp tim mới tạm an định một chút. Tay cầm chiếc giỏ của nàng siết chặt. Nàng biết chứ, mỗi bước của nàng hiện tại là mỗi bước tiến về phía tội lỗi. Nhưng nàng không thể dừng lại. Dù người đó là Thiên Bình thì sao chứ, là đứa em gái mà Nhân Mã yêu thương nhất thì sao chứ. Nàng có thể bảo vệ nàng ta được hay sao. Nói với Cự Giải câu nói đó, là nàng đã cố tình chừa một con đường sống cho Thiên Bình rồi. Nếu như mọi việc bại lộ, cuộc đời nàng sẽ ra sao? Thái Hoàng Thái Hậu tuổi già, dẫu bà có đồng ý che chở cho nàng, thì bà có thể sống được bao lâu, còn Cự Giải, nàng ta sớm muộn cũng xuất giá, có thể làm được gì. Mà dẫu có nói ra, thì một lời nói của một cung tỳ có thể lật đổ được ngôi Hoàng Hậu kia sao? Không thể nào, nàng không thể tự tìm đường chết như vậy được.

Cánh cửa Hương Tư điện hiện ra trước mắt, mấy tên thái giám canh cửa trước kia nhìn thấy nàng thì cúi mặt giờ đã có thể ngẩng cao đầu nhìn nàng, nụ cười trên môi cũng không còn mang dáng vẻ nịnh hót trước kia. Chó cậy thế chủ, bốn chữ này, Xử Nữ nàng hiểu rất rõ.

-          "Xin lỗi nhé, Thiên Bình..."

~~~000~~~

Chu Tước cung...

Không khí đầu hạ oi nóng khó chịu, tiếng ve sầu bắt đầu râm ran. Kim Ngưu vốn không thích sự nóng bức như thế này, nên thường xuyên rời khỏi cung tản bộ. Bộ xiêm y màu đỏ bắt mắt giữa màu xanh ngắt của cây cối khiến dung mạo của nàng càng thêm diễm lệ. Vừa đi, nàng vừa mân mê đóa hoa mẫu đơn vừa mới hái được, môi thấp thoáng nụ cười.

Nô tỳ thân cận bên cạnh nàng thấy tâm trạng của nàng hôm nay không tệ, nên bạo gan thưa:

-          "Nương nương, huyết yến mấy hôm nay rồi vẫn chưa đưa tới chỗ chúng ta, người có nên..."

Kim Ngưu hơi dừng động tác. Trong lòng nàng hiễu rõ, tiểu nha đầu này là đang nhắc khéo nàng về việc Thiên Bình đang mang thai. Cũng đúng thôi, nàng thân là Hoàng Hậu, vào cung nhiều năm, lại chưa từng thất sủng, nhưng từ trước đến giờ vẫn chưa mang thai. Còn Thiên Bình vào cung không bao lâu đã có tin vui, ắt hẳn không chỉ những tên nô tài bên dưới mà ngay cả những phi tần trong cung cũng bắt đầu bàn tán rồi.

Nhưng họ không biết, không phải là nàng không thể, mà vốn dĩ  là bản thân nàng không muốn...

Mấy hôm trước, Kim Ngưu quả thật có cho gọi người của Thượng Cung cục đến dặn dò về những việc liên quan đến cống phẩm năm nay, cũng có nói qua về huyết yến. Nhưng mà ai cũng biết, hiện tại người được Hoàng Thượng xem trọng nhất chính là Tĩnh Phi, bọn nô tài bên dưới còn không mau mau đi nịnh hót nàng ta hay sao, chỉ e trong Hoàng cung này sớm đã có tin đồn rằng chiếc ghế Hoàng Hậu này của nàng đã không còn vững nữa rồi.

Kim Ngưu khẽ cười phì một tiếng. Nha đầu này là nha hoàn tùy giá của nàng, cùng nàng từ cố thổ đến nơi này, trải qua bao nhiêu năm, tuy đã thông minh lanh lợi hơn ngày xưa, nhưng làm việc vẫn nóng vội. Cho nên, có rất nhiều thứ nàng âm thầm ra tay, mà tiểu a đầu này cũng không hay biết.

-          "Ngươi thật sự nghĩ, bọn người Thượng Cung cục đều ngu ngốc hết cả hay sao? Dù cho bọn chúng có đần độn, thì cũng vẫn còn một Chung Xử Nữ thông minh lanh lợi kia mà. Ngươi cho rằng, Chung Xử Nữ sẽ dễ dàng mắc sai lầm như vậy sao?"

Đúng là như thế. Thật ra từ đầu, Xử Nữ đã nhận lệnh của nàng, ngày ngày mang huyết yến quý báu sang cho Tĩnh Phi nương nương tẩm bổ. Vì lượng huyết yến tiến cống hằng năm có hạn, ngoài người của Tứ cung ra, thì các phi tần khác muốn dùng đều phải thông qua ý của Hoàng Hậu nàng. Bắt đầu từ ngày hay tin Thiên Bình mang thai, nàng đã bảo Xử Nữ cứ dùng phần huyết yến của mình mang qua Hương Tư điện.

-          "Thai là nàng ta mang, nhưng có thai hay không lại do bản cung quyết định."

Lời nói của Kim Ngưu sắc lạnh như thép, từng chữ nói ra không mang một chút tâm tình nào.

Mẫu đơn màu đỏ thẫm trên tay, giống như màu máu đã nhuộm đỏ cánh tay nàng bao nhiêu năm qua. Đã là như vậy, thêm một chút hay bớt một chút có gì khác biệt, chẳng qua chỉ là hại thêm một người, tim đau hơn một ít, nhưng mối hận trong lòng cũng sâu hơn một chút.

~~~000~~~

Huyền Vũ cung...

Song Ngư nhẹ nhàng nhấc váy, xoay người đứng dậy, rời khỏi chiếc giường với những chạm khắc phượng hoàng uốn lượn cao quý. Thái Hoàng Thái Hậu nằm ở đó, đôi mắt khép chặt, gương mặt phúc hậu an nhiên.

Song Ngư rất thích nhìn thấy bà như thế này. Vì chỉ có những lúc này, bà mới thực sự hiền hậu dễ gần. Một Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ở ngôi cao tột đỉnh, bao nhiêu quyền uy thì bấy nhiêu cô độc. Nhưng suy cho cùng, bà cũng là một nữ nhân, cái bà cần là sự ấm áp của tình thân khi tuổi già, một thứ mà đối với hoàng thất vô cùng xa xỉ. Từ ngày giả dạng Sư Tử đến nay, không ít lần nàng nhìn thấy bà nổi giận, ánh mắt sắc lạnh như đao kiếm, giọng nói ôn tồn nhưng lại khiến người khác phát run. Đó chính là cái gọi là khí chất của mẫu nghi thiên hạ. Nghĩ đến đây, nàng chợt nhếch mép cười. Khí chất này, vĩnh viễn Kim Ngưu không thể có. Đơn giản, bởi vì Kim Ngưu không hề xem trọng ngôi vị này, nó chỉ là một công cụ để nàng ta đạt được mục đích mà thôi.

Nàng hít một hơi thật sâu, bước đến bên lò hương còn đang nóng, mùi hương thanh nhẹ tỏa khắp nơi. Nàng liếc nhìn chiếc ghế tử đàn để ở bên cạnh cửa sổ, lòng thoáng run rẩy. Kim Ngưu thực sự quá thâm độc. Song Ngư khẽ mở chiếc túi thơm bên người, cho một ít bột vào trong lò hương. Khi mùi hương ngày càng lan tỏa, trái tim nàng như bị bóp nghẹt. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nàng không còn đường lui nữa, nàng không thể mềm lòng.

-          "Sư Nhi, con qua đây..."

Giọng nói trầm ấm mang theo mấy phần thương yêu ấy khiến nàng giật mình. Thái Hoàng Thái Hậu tỉnh rồi, bà đang ngồi dậy, đôi mắt vẫn dõi theo nàng, hiền lành và ấm áp. Song Ngư quệt vội giọt nước mắt, vội vàng quay đầu lại, nở nụ cười rạng rỡ như nắng mai với bà.

Thái Hoàng Thái Hậu kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, khẽ vuốt ve mái tóc dài đen nhánh, trên môi vẫn nở nụ cười ôn hậu.

-          "Đã lớn như vậy rồi. Lúc nãy ta nằm mơ, mơ thấy những cảnh tượng năm xưa, lúc các con hãy còn nhỏ, vẫn còn quấn lấy ta đòi kẹo, luôn miệng gọi nội tổ mẫu. Không ngờ, khi ta tỉnh dậy, đã thấy một thiếu nữ xinh đẹp diễm lệ trước mặt. Đời người, quả thật cũng chỉ như một giấc mơ."

Nghe thấy những lời cảm thán này của bà, Song Ngư cũng cảm thấy xót xa. Bà không thể hiểu được, mỗi lần nàng nghe thấy bà gọi "Sư Nhi", trong lòng nàng lại khó chịu. Nàng một phần day dứt vì mình đang nói dối, một phần lại ghen tỵ với Sư Tử. Sư Tử có tất cả, nhan sắc, quyền uy, nhung lụa và cả tình yêu thương. Còn nàng, không có gì cả. Đời người, đúng là một giấc mơ. Đối với một số người, đó là mộng đẹp, còn đối với một số người khác, là ác mộng.

-          "Sư Nhi, con cũng không còn nhỏ nữa. Ta cũng nghĩ qua rồi, cũng nên tìm cho con chỗ tốt để gả đi rồi."

Song Ngư đưa mắt nhìn bà, nhìn nụ cười hiền hậu trên môi bà, nhìn ánh mắt cưng chiều thương xót của bà, trái tim lại ấm áp hơn nhiều. Cho dù, tình cảm này vốn dĩ không dành cho nàng, nhưng nàng tham lam nó, nàng không muốn buông tay nữa.

-          "Sư Nhi không đi đâu cả, chỉ muốn ở với người thôi..."

-          "Đứa trẻ ngốc. Nữ nhi lớn rồi, phải lấy chồng. Nguyện vọng của ta là chỉ muốn các con hạnh phúc, cả đời bình yên..."

Thái Hoàng Thái Hậu dang tay ôm nàng vào lòng, vỗ về như một đứa trẻ. Đúng vậy, cả đời này của bà, cũng chỉ cầu hai chữ bình yên...

~~~000~~~

Bóng dáng của huyền y nam tử in trên vách, dáng vẻ cô đơn tịch mịch. Đêm đã khuya, nhìn ánh trăng mờ ảo trên đầu, tâm tình của y không tốt thêm được một chút nào. Tin tức Xà Phu đích thân mang cống phẩm đến Nhật Tinh Quốc y vừa mới nhận được, tuy là có hơi chậm, nhưng y hiểu rõ, vấn đề bây giờ không phải là nhanh hay chậm nữa, mà là vấn đề quyết định.

Đã có rất nhiều người, trong đó có cả Bảo Bình, hỏi y vì sao cứ hay mặc y phục màu đen. Y chưa từng trả lời câu hỏi này. Y không thích màu đen, càng không thích dáng vẻ lãnh đạm tàn khốc của bản thân khi khoác lên mình chiếc áo màu đen này. Nhưng y dùng nó để nhắc nhở bản thân mình, ngoài màu đen ra, y không có tư cách mặc một màu nào khác nữa. Cuộc đời của y, vốn dĩ bị nhuộm đen bởi hận thù và tham vọng.

Ma Kết ngước nhìn vầng trăng mờ trên đầu, đột nhiên mỉm cười. Y nhớ đến một người, mà nụ cười an yên của nàng khiến tâm tư y thoải mái. Nàng giống như ánh trăng này vậy, dịu dàng ấm áp đem đến chút ánh sáng le lói cho cuộc đời không tươi đẹp của y. Nhưng mà, nàng càng giống ánh trăng này ở chỗ, vĩnh viễn y không thể với tới. Một Lãnh Vương gia trước giờ không sợ trời không sợ đất, trong mắt của y, không có thứ gì mà không đoạt được, ngay cả bảo tọa long ngai, y còn nuôi được dã tâm cướp lấy. Vậy mà, lần đẩu tiên y thấy mình bất lực. Không phải y không có bản lĩnh chiếm được nàng, mà là y hiểu rõ, dù cho đã có được nàng trong vòng tay, thì y cũng không thể có được hoàn toàn trái tim nàng. Nàng có yêu y không? Y không chắc chắn, nhưng có một điều y chắc chắn, rằng tham vọng của y và trái tim thuần khiết của nàng không hề có điểm chung.

Y hơi nhíu mày. Vết sẹo trên cánh tay phải đột nhiên ngứa ngáy. Y vén tay áo, dưới ánh trăng mờ ảo, một vết sẹo dài từ phần bả vai chảy dài xuống khuỷu tay, trông rất đáng sợ. Vết sẹo này đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi đã có khi y quên mất, nhưng khoảng thời gian này, thỉnh thoảng nó lại ngứa ngáy. Y không hiểu lý do vì sao, một vết sẹo lâu năm vốn không còn cảm giác, lại đột nhiên lên tiếng như thế này. Có lẽ, là do y tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng mà, cũng có thể là, vì nàng...

-          "Không kịp nữa rồi..."

Chương 19 Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro