Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương Tư điện...

Tiếng nói cười rộn ràng vang vọng khắp nơi. Bên dưới gốc đào, năm sáu nữ nhân vận y phục diễm lệ đang ngồi cùng một chỗ, vừa uống trà vừa nói cười vui vẻ. Mùa hạ nóng bức, Thiên Bình vận một bộ xiêm y màu hồng nhạt mỏng nhẹ, môi vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng thân thiên.

Từ ngày hay tin Tĩnh Phi có thai, các phi tần thay phiên nhau lần lượt kéo đến, ai nấy cũng dùng bộ dạng nịnh hót mà tới, khiến tâm trạng Thiên Bình không mấy vui vẻ. Nhưng, nàng chỉ có thể mỉm cười cho qua, suy cho cùng, cung cấm thâm sâu, nàng chưa hiểu biết nhiều, thôi thì chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

Tiếng bước chân nhanh chóng từ xa vọng tới. Bộ hoàng y thấp thoáng, khiến bầu không khí rộn ràng ban nãy đột ngột ngừng bặt. Ai nấy đưa mắt nhìn về phía xa, ánh mắt tràn đầy hy vọng và khao khát. Thiên Bình từ lâu đã quen với cảnh này. Ngày nào Thiên Yết cũng ghé qua chỗ nàng, mấy vị phi tần này cũng vì vậy mà thường xuyên đến thăm, nàng hiểu rất rõ. Có lẽ, nếu như y là một nam nhân bình thường, thì nàng sẽ có thể vờ như giận dỗi để y dỗ dành, nhưng y không phải người thường. Nàng vốn không có tư cách giận dỗi, vì từ ngày nàng bước vào nơi này, thì tất cả niềm tin và hạnh phúc nàng chỉ còn có thể trông vào y mà thôi. Nàng chỉ hy vọng, y không gạt nàng, và càng hy vọng, y thật sự xem nàng là thê tử.

Thiên Yết tiến nhanh đến chỗ của nàng, mỉm cười. Đôi mắt y lấp lánh và dịu dàng biết mấy. lần đầu tiên nàng ích kỷ, nàng muốn rằng, ánh mắt này của y chỉ dành cho riêng nàng.

- "Hoàng thượng, nương nương..."

Tiếng một cung nữ thất thanh vang lên, làm mọi người đột ngột quay đầu. Cung nữ đó tóc tai rối bù, chạy từ đằng sau hậu viện tới, phía sau lưng cô ta là Tiểu Mai, nô tỳ bên cạnh hầu hạ cho Thiên Bình.

Ả cung nữ chạy đến ôm lấy chân của chủ tử mình, liên tục khóc lóc, đến một chữ cũng không nói cho toàn vẹn được. Nhưng nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Mai tay ôm một bộ quần áo, trên đó còn dính chút màu đỏ. Dễ dàng nhận ra, bộ y phục đó là của Thiên Bình.

Các phi tần khác nhìn thoáng qua, có người liền đỏ mặt, có người thì mặt mày xanh mét, vội vã nhìn trộm Thiên Bình. Còn riêng Thiên Bình, nàng nhìn thấy mọi thứ, trong lòng liền hiểu ra sự việc không ổn. Nàng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn lãnh tựa băng tuyết của Thiên Yết.

- "Gọi thái y..."

Y thốt ra ba chữ, không nhanh không chậm, không nặng không nhẹ, ngữ khí trầm ổn nhưng lại khiến trái tim Thiên Bình như dần vỡ vụn. Y không hỏi một câu nào, không để cho nàng nói một lời nào, y thà tin vào những thứ y nhìn thấy, còn hơn tin vào lời nàng hay sao? Phút chốc này, nàng thấy niềm tin của mình hoàn toàn vỡ vụn, nàng xem y là tín ngưỡng, yêu thương tôn thờ, thậm chí từ bỏ tất cả chỉ để có thể nhìn thấy y mỗi ngày. Khi nhận được tin mang thai, nàng đã vui đến thế nào, niềm vui khi sắp được làm một người mẹ, niềm vui khi biết rằng, nàng và y sắp có một đứa con. Thiên Bình nắm chặt tay thành nắm đấm, móng tay nhọn đâm vào lòng bàn tay đau nhói, nhưng lúc này, trái tim nàng đau hơn hết thảy. Thì ra, chỉ là bản thân nàng tự ảo tưởng, rằng y xem nàng là tất cả, thực tế ra, chỉ có nàng xem y là cả thế gian, chứ y thì không.

Thiên Bình không nói một lời nào, ánh mắt dần trở nên trống rỗng. Thiên Yết ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt đau thương của nàng, trái tim đau thắt. Nàng sẽ không gạt y đâu, nàng không thể. Trong bụng nàng nhất định có một đứa bé, nhất định có. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không gạt y. Thiên Yết như tự thôi miên chính bản thân mình. Y cũng không biết vì sao lại truyền thái y, y chỉ nhớ rằng, khi đó trong đầu y hiện lên một ý nghĩ, rằng phải bảo vệ nàng, phải minh oan cho nàng. Nhưng bản thân y không ngờ, chính trong giây phút đau đớn đó, y đã quyết định sai lầm, ba chữ đó của y đã đánh mât trái tim nàng...

~~~000~~~

Chu Tước cung...

Kim Ngưu ngồi trên ghế phượng, nhón tay lấy một quả nho màu đỏ tím ngon lành cho vào miệng, vị ngọt thơm khiến tâm trạng bức bối khó chịu cũng vơi đi ít nhiều. Hôm nay hoàng cung yên ắng đặc biệt. Nàng thích không khí này hơn, vắng vẻ và có phần cô tịch.

Bên ngoài, tiếng thái giám quan vang lên. Thiên Yết đã đến. Không ngoài những gì nàng dự đoán. Hay thật, y mất bình tĩnh, nàng thật mong muốn nhìn thấy vẻ mặt y lúc này. Tiếng bước chân mạnh mẽ, bóng hoàng y xuất hiện trước mặt, Kim Ngưu chưa vội đứng lên, chỉ khẽ nhếch mép cười, đưa tay chỉnh lại chiếc trâm cài trên tóc, rồi mới từ từ nhấc váy.

Nhưng nàng còn chưa kịp đứng hẳn người dậy, bàn tay to lớn đã vươn đến, bắt lấy cổ tay nàng, mạnh mẽ kéo nàng đứng đối diện với y. Lúc này, đôi mắt Thiên Yết lạnh tựa băng tuyết, trong ánh mắt chất chứa đau thương và bất lực. Ánh mắt này quen thuộc lắm, ừ, nàng nhận ra rồi, là ánh mắt của Song Tử vẫn thường hay nhìn nàng, và cũng chính là ánh mắt của nàng mỗi khi nhớ đến Song Hi.

- "Trẫm đã từng nói, đừng đụng đến nàng ấy"

Giọng Thiên Yết như chứa dao nhọn, từng câu từng chữ thốt lên, như cứa vào tai của người nghe. Đau lòng lắm sao??? Kim Ngưu khẽ cười, đôi mắt trong vắt nhìn thẳng vào gương mặt tuấn lãnh nhưng thần sắc vô cùng khó coi của Thiên Yết. Cổ tay bị nắm đến đau rát, nhưng nàng không quan tâm.

- "Chuyện của Tĩnh Phi, thần thiếp đã nghe nói qua rồi. Xin Hoàng Thượng đừng quá đau lòng."

Lời nàng nói ra nhỏ nhẹ như nước, nhưng cứ như nước muối đang chà xát trái tim bỏng rát của Thiên Yết. Y nhìn người trước mắt, đột nhiên nhận ra rằng, có một số sai lầm, một khi đã mắc phải, thì căn bản không thể sửa chữa hay cứu vãn.

- "Làm vậy nàng được lợi gì chứ? Nàng ấy vô tội, người có tội là trẫm"

- "Hoàng Thượng, người thật quá vô lý. Chuyện Tĩnh Phi giả thai tranh sủng là lỗi lầm của nàng ta, người không vui có thể tìm thần thiếp tâm sự, nhưng sự việc này không liên quan đến thần thiếp, người đến đây chất vấn thần thiếp như vậy, thần thiếp sai ở chỗ nào?"

Thiên Yết nhìn nữ nhân trước mắt, từng lời nói ra mang theo chút bi thương, nhưng trong ánh mắt vẫn ẩn hiện nét cười. Nàng đang đắc ý. Đúng, nàng thành công rồi, thành công giày vò trái tim y, giày vò người mà y yêu thương.

- "Hay cho bốn chữ giả thai tranh sủng. Cách thức này của nàng cũng thật mới lạ."

Thiên Yết buông cổ tay Kim Ngưu ra, giọng điệu đã có chút hòa hoãn mang theo tia giễu cợt. Kim Ngưu chỉnh lại y phục, cất giọng nhẹ nhàng:

- "Mà suy cho cùng, Tĩnh Phi cũng quá ngu ngốc. Biết bao nhiêu cách để mà tranh sủng, lại chọn ra loại phương thức tầm thường này. Hơn nữa, đã làm thì phải làm cho đến cùng. Có thai thì không thể có nguyệt kỳ, thế gian này cũng không thiếu những loại thuốc ngăn chặn nguyệt kỳ, vậy mà nàng ta cũng không biết. Hại mọi người thất vọng một phen, người nói xem, ví như hôm nay không phát hiện vụ việc này, thì mấy tháng sau nàng ta lấy một đứa bé ở đâu ra chứ. Cách thức hoang đường như vậy mà cũng nghĩ ra."

Thiên Yết khẽ cười. Đúng vậy, rất hoang đường, cho nên vĩnh viễn Thiên Bình không thể nghĩ ra. Hay cho một nữ nhân thông minh cơ trí, bày ra cái bẫy tưởng chừng như hoàn hảo này để đẩy người khác vào, đến cuối cùng để lại một sai lầm nho nhỏ, khiến bản thân người đó trở thành một con cờ mà không hề hay biết.

- "Nếu đổi ngược là nàng, chắc sẽ không phạm phải sai lầm như vậy đâu nhỉ?"

- "Đương nhiên."

Lửa giận trong lòng Thiên Yết như sôi sục, nhưng nghĩ đến cùng, người mắc phải lỗi lầm to lớn nhất vẫn là y. Nếu như y không lập Kim Ngưu làm Hoàng Hậu, nếu như y không tự mãn cho rằng bản thân có thể khống chế Kim Ngưu và có thể bảo vệ Thiên Bình, thì có lẽ mọi thứ đã khác...

~~~000~~~

- "Một ít thuốc chặn nguyệt kỳ, một ít thuốc suy nhược cơ thể, khó tiêu đầy hơi và một gã thái y hiện tại không rõ tung tích, chỉ như vậy mà đã có thể tạo nên sóng to gió lớn. Thật đáng khâm phục."

Cự Giải vừa nói, giọng điệu nhẹ như gió thoảng, giống như lời tự tình, lời than trách nhân sinh. Đôi bàn tay trắng nõn như ngọc gảy nhẹ dây đàn, ánh mắt đăm chiêu phiền muộn. Xung quanh đình hóng mát có rất nhiều loài hoa đang khoe sắc, dù khung cảnh đẹp đẽ nhưng vẫn không khiến người ta dễ chịu. Nhất là, bên cạnh còn có một người không mấy hợp tính.

Cự Giải liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh đang chậm rãi uống trà, con bò cạp ngũ sắc trên tay vẫn bò qua bò lại. Tuy nhìn thấy nó cũng khá nhiều lần rồi, nhưng bản thân Cự Giải vẫn không thể thích nghi được với sự tồn tại của nó. Hơn thế nữa, nụ cười của chủ nhân nó càng khiến nàng khó chịu.

- "Nàng than thở cái gì. Nếu đổi ngược là ta, đầu tiên ta sẽ khen kẻ chủ mưu quá thông minh, thứ hai trách Tĩnh Phi gì đó quá ngu ngốc, thứ ba trách Hoàng Thượng quá hồ đồ. Ấy, nàng đừng có nhìn ta như vậy, ta nói đều là thật."

Cự Giải liếc mắt nhìn con người đang không nặng không nhẹ nói ra mấy câu vô cùng chói tai, nhưng phải thừa nhận, y nói đúng. Lần này, là do bản thân Thiên Bình không cẩn thận, trách người chi bằng trách mình trước tiên.

Thời gian này, nàng rất thường hay u sầu, nên thường mang đàn ra ngồi đàn, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là ngồi thất thần cả buổi. Không biết là may mắn hay xui xẻo, nàng rất hay gặp được Xà Phu. Y thường hay đi đi lại lại, không ngắm hoa thì đi cho cá ăn, dần dà cảm thấy chán, cứ mỗi lần nhìn thấy nàng là bám lấy nàng không buông, có nhiều lúc nói chuyện với y nàng cảm thấy rất bực bội, y là con người mỗi lần nói ra là có thể khiến người ta ngậm miệng. Nhưng đôi khi, thứ y nhìn thấy là bản chất của sự việc, thẳng thắn nhìn vào vấn đề, không chút mảy may suy nghĩ.

- "Này, nàng cười một chút sẽ chết à? Này , này, này,....."

Xà Phu cứ ngồi một bên, miệng than buồn chán cả ngày. Cuối cùng, y nảy ra một ý định, xuất cung chơi. Cự Giải không nói gì, chân là của y, y muốn đi đâu thì đi, nàng cũng thật muốn y tránh đi thật xa, đừng cứ suốt ngày lải nhải bên tai nàng nữa là được.

- "Nhưng ta cần người đi cùng, không thì ta sẽ lạc mất..."

~~~000~~~

Xử Nữ ngồi thất thần cả một buổi, chỉ ngắm nhìn bình hoa phù dung trên bàn, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Lâu rồi y không đến, từ ngày tin tức Thiên Bình mang thai được truyền ra, cho đến khi mang tội danh giả thai tranh sủng mà bị cấm túc, y chưa từng xuất hiện. Vậy cũng tốt, ít ra y không vội mừng vì đứa cháu hụt này, cũng càng không cần đau lòng khi nhìn thấy tình cảnh hiện nay của em gái.

Xử Nữ vẫn luôn chú ý đến tâm trạng của y như vậy, như một thói quen không thể sửa đổi. Ngay từ khoảnh khắc nàng nhìn thấy y ngồi vắt vẻo trên cành cây cao cúi đầu nhìn nàng mỉm cười, thì nàng đã biết, suốt đời này nàng không thể quên đi nụ cười đẹp đẽ ấy nữa.

Nhưng có lẽ, nàng và y vĩnh viễn không thể đi cùng một con đường nữa rồi. Có lẽ, hiện tại, chỉ cần một cái gật đầu của nàng, y cũng sẽ bất chấp tất cả để hai người có thể cùng nhau cao chạy xa bay, nhưng nàng không thể. Mặc cảm tội lỗi khiến nàng không thể vui vẻ sống bên y suốt đời được nữa. Những chung tổ yến ấy có thuốc, thuốc được tẩm vào ngay lúc tổ yến hãy còn khô. Nàng biết rất rõ điều đó, nhưng nàng im lặng, ngày ngày đều đem tổ yến đến Hương Tư điện. Nói một cách khác, Thiên Bình có kết cuộc như ngày hôm nay, là do chính tay nàng đẩy vào.

Mùi hương thơm thoang thoảng vươn vất bên mũi khiến Xử Nữ sực tỉnh. Nàng nhìn chằm chằm vào gói bột trắng đang nằm trên bàn. Tính cách kỹ càng đã cứu nàng không chỉ một lần ở nơi nguy hiểm này. Lần này cũng như vậy, nàng biết được thứ bột trắng đó có vấn đề, chỉ là nàng chưa tìm ra được mấu chốt là ở chỗ nào. Nàng đã từng thử cho vào lò hương đốt lên, mùi hương tỏa ra tuy nồng hơn nhưng nàng dùng liền nhiều ngày cũng không thấy bản thân có thay đổi gì. Nàng còn từng cẩn thận đến thái y viện kiểm tra, vẫn là không có gì bất thường. Càng là như thế, Xử Nữ càng cảm thấy kỳ quái.

Xử Nữ đã sống trong cung nhiều năm,  trong mắt nàng thứ càng tưởng chừng như vô hại, lại càng có hại.

Một nơi như vậy, vì sao nàng vẫn cố chấp chẳng muốn rời đi... 


~~~000~~~

- "Đừng hỏi vì sao."

Bạch Dương đứng quay lưng lại, chỉ nhìn thấy thanh kiếm của y đang đeo chệch vai, những lọn tóc đang bay phất phơ trong gió. Song Tử một thân tử y, đôi mắt ánh lên tia bất lực.

Bạch Dương vẫn đứng yên, chỉ có hai bàn tay đã siết thành nắm đấm. Buông tay, đối với bất kỳ ai mà nói, đều vô cùng khó khăn. Bạn có thể yêu thích một vật gì đó, một người nào đó rất dễ dàng, nhưng khi bạn buộc phải buông bỏ, thì mấy ai làm được. Song Tử khâm phục Bạch Dương, vì trái tim ấm áp đầy nhiệt huyết, lại càng khâm phục hơn nữa, khi y là một nam tử hán cầm lên được, bỏ xuống được.

- "Cô ấy rất phiền, cái gì cũng không biết, chỉ biết ăn thôi. Cô ấy rất xấu tính, hễ đói bụng hay buồn ngủ là sẽ cáu gắt. Cô ấy rất kiêu căng, luôn cho mình là giỏi, luôn cho rằng bản thân xinh đẹp nhất thế gian này..."

Giọng của Bạch Dương đều đều, mang theo chút chiều chuộng. Ừ, cô ấy phiền lắm, nhưng y quen mất rồi. Nếu bây giờ sáng sớm không nghe thấy tiếng cô ấy la hét nữa, y sẽ buồn lắm. Nếu không nhìn thấy nụ cười ngạo mạn rực rỡ như mặt trời kia nữa, có lẽ cuộc đời y sẽ buồn chán vô vị lắm. Không biết từ lúc nào, y đã xem Sư Tử là cuộc sống, là một phần không thể thiếu. Có lẽ, y yêu Sư Tử mất rồi. Ca ca của y quả nhiên lợi hại, ngay cả khi bản thân y chưa nhận ra được tình cảm của mình, huynh ấy đã nhận ra rồi. Là bản thân y khờ, hay người trong cuộc luôn luôn ngu ngốc.

- "Rời xa cô ấy, ngươi vui được sao?"

Giọng Song Tử vô cùng chua chát, bởi lẽ y hiểu rất rõ nổi đau này. Nỗi đau thương này, bản thân Song Tử không chịu nổi, nên mới bất chấp trăm cay nghìn đắng, chỉ mong muốn được nhìn thấy tà áo đỏ như hoa mẫu đơn của người con gái y yêu.

- "Số phận của ta, ta phải tự gánh chịu, không thể để liên lụy đến người khác."

Tiếng gió thổi vi vu qua từng kẽ lá cây, như dạo nên khúc nhạc buồn.

Ai cũng vì một chữ tình, mà tàn nhẫn với bản thân, tàn nhẫn với người mà mình yêu thương nhất. Đến cuối cùng, ai nấy đều thương tích đầy mình, cho dù hối hận, cũng vĩnh viễn không thể trở về như lúc ban đầu.

Hà tất...

Chương 20 Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro