Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung tĩnh lặng và u uất đến nao lòng. Gió đêm thổi nhè nhẹ làm những tấm màn khẽ khàng lay động, nhắc nhở người ta rằng, cuộc đời cũng giống như một cơn gió, thoáng chốc vút bay và không cho con người ta có quyền làm lại. Mùi hương hoa đào thoang thoảng nơi chóp mũi, càng khiến lòng Thiên Bình thêm quặn thắt. Đêm mùa hè dù nhiều gió, nhưng không khí vẫn oi nồng, mà sao lòng nàng buốt giá. Phải chăng nó lạnh lẽo vì lệnh cấm túc vừa mới ban ra cách đây ít ngày, hay vì ánh nhìn âm u của y trước lúc rời đi.

Nàng không khóc, nàng không cho phép bản thân mình khóc. Con đường này, là nàng tự chọn, nàng không được quyền hối hận hay nuối tiếc. Nàng không đau lòng vì những khổ đau mà bản thân phải đối mặt, càng không sợ hãi những kẻ thù giấu mặt nơi cung cấm thâm sâu, nàng chỉ sợ trái tim người nàng yêu nguội lạnh. Hiện bây giờ đây, nàng đang rất sợ.

Bóng áo trắng khẽ lướt qua khung cửa sổ. Thiên Bình đưa mắt nhìn, đáy mắt ánh lên từng tia mong đợi. Nam tử áo trắng xuất hiện trước mắt nàng, dáng vẻ dịu dàng. Đây mới chính là người mà nàng dành hết đời này để yêu thương. Y là Hạ Thiên Yết, là nam tử với y phục màu trắng và giọng nói thầm thấp, nam tử đã trao cho nàng chiếc nhẫn bạch ngọc mà y yêu thích, chứ không phải một Hiên Thành đế ngạo mạn lạnh lùng, cao cao tại thượng. Nàng không thích y mặc hoàng bào, nàng thích y mặc bộ y phục màu trắng này hơn, vì y khi đó, tinh khôi và chỉ thuộc về một mình nàng.

Từ ngày lệnh cấm túc được ban, mỗi đêm y đều ghé qua thăm nàng, sáng sớm lại lặng lẽ rời đi. Ngày đầu, nàng không thích vậy. Một phần vì nàng giận y, một phần vì nàng vẫn còn có cảm giác xa cách. Nhưng, y vẫn luôn xuất hiện trong bộ y phục này, nở nụ cười hiền lành ấm áp với nàng, thì nàng đã hiểu, những giây phút này, y đã hoàn toàn gỡ bỏ thân phận địa vị, trở về đúng là một Hạ Thiên Yết, phu quân của nàng mà thôi.

Y nói với nàng, chỉ có ở bên nàng, y mới không cần để ý đến những gì người khác đang nhìn, càng không cần quan tâm đến cái gọi là trách nhiệm. Nàng yêu y, yêu chính con người thuần chất hiền lương này. Nhưng nàng hiểu, y không phải chỉ như vậy. Cuộc đời y, là một vở kịch lớn, y cần phải diễn cho tròn vai. Mà nàng, chỉ sợ bản thân mình một ngày nào đó không phân biệt được là y đang diễn kịch hay là thật lòng. Một khi niềm tin phai dần, thì con người mấy ai giữ được lòng kiên định.

-          "Thiên Yết, ta luôn ước chàng chỉ là một người thường."

-          "Nàng chỉ cần tin rằng, ở trước mặt nàng, ta mãi mãi là ta."

Lời y khẽ thì thầm bên tai. Nàng đã nói với y câu nói này không biết bao nhiêu lần, và y cũng chỉ đáp lại nàng như vậy mà thôi. Nàng hiểu chứ, nhưng nàng lo âu, có một ngày nàng sẽ rời bỏ y, rời bỏ vở kịch lớn này, và rời khỏi cả chính cuộc đời thật của y nữa.

-          " Chỉ mong nàng, vĩnh viễn đừng rời đi"

~~~000~~~

-          " Cô bị ngốc có phải không hả? Hay não có vấn đề?"

-          "Này, sao nói ta như vậy chứ?"

Giọng nữ nhân lảnh lót chói tai khiến nhiều người trên phố quay lại nhìn một đôi nam nữ đang vừa dọn dẹp mấy thứ đồ mãi võ của mình vừa cãi nhau ỏm tỏi. Có vẻ, màn biểu diễn của họ lúc nãy không thành công lắm.

-          "Thế này thì làm gì có tiền mà ăn cơm."

Sư Tử nghe mấy lời cằn nhằn của Bạch Dương mà máu muốn sôi lên đến tận đỉnh đầu. Lỗi của nàng hả? Nàng có từng phải ra đầu đường xó chợ diễn mấy thứ vớ vẩn này đâu chứ, lần đầu thì phải sai lầm rồi, vậy mà y không hề nương tay, mắng nàng trước mặt biết bao nhiêu người.

-          "Chỉ biết có tiền thôi."

-          " Phải, ta chỉ biết có tiền thôi. Còn không phải tại cô ta mới ra nông nỗi này hay sao? Nói cho cô hay, với số tiền ta kiếm được trong lần mãi võ trước đây, thì bản thân ta ăn một năm cũng chưa có hết. Vì cái gì mà ta phải vác thêm cô, lại còn là một cô gái da mặt dày không biết điều, ăn nhờ ở đậu mà bày đặt làm sang. Cô có biết cô nợ tôi bao nhiêu là tiền chưa hả?"

Sư Tử im lặng. Những lời Bạch Dương nói ra, tuy cay độc nhưng nàng vẫn chỉ cảm thấy nó có gì đó không đúng. Tuy y thô lỗ cộc cằn, hay trêu chọc nàng làm nàng giận, nhưng chưa bao giờ y đề cập đến chuyện tiền như vậy. Bạch Dương vốn là nhân sĩ giang hồ, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, với y mà nói không hề quan trọng. Tại sao mấy ngày gần đây, y lại hay hằn học nàng chuyện tiền nong, dù sau vụ bắt cóc hôm trước, nàng biết thân biết phận ngoan ngoãn hơn nhiều, nàng luôn cho rằng bản thân mình trước đây kết thù quá nhiều, khiến bản thân bị truy sát liên lụy Bạch Dương, nên cũng im hơi lặng tiếng mặc kệ y nói gì thì nói. Nhưng thái độ này của y, khiến nàng khó chịu lắm.

-          "Vậy chứ ngươi muốn sao?"

Giọng nói Sư Tử thấp dần, kèm theo tiếng thở dài. Nhìn nàng như vậy, Bạch Dương không hiểu sao lại cảm thấy xót xa. Ừ nhỉ, nàng có làm gì sai đâu chứ. Nhưng y biết, nếu y cứ mãi mềm lòng, thứ mà nàng phải nhận lấy sau này còn đau đớn hơn gấp vạn lần.

-          "Vầy đi, thanh lâu bên kia đang tuyển người, cô mau vào đó làm đi, tiền công một ngày cũng khá, dẫu sao theo ta cô cũng chỉ phá thôi. Tối cứ quay về quán trọ là được."

Sư Tử nghe đến hai chữ thanh lâu mà giật thót. Y... y muốn nàng vào thanh lâu sao? Nhìn thấy nàng như vậy, Bạch Dương đột ngột hiểu ra là nàng đang hiểu nhầm ý của mình, bèn nói:

-          "Là bảo cô đi xin vào phụ rửa chén lau nhà, có thấy cái tờ thông báo tuyển người kia không? Ngốc gì ngốc hết phần thiên hạ vậy."

Nàng xị mặt ra, rõ là nàng hiểu nhầm đấy, mà sao cứ chê người ta ngốc nhỉ. Phải mà mấy tháng trước, nàng chẳng cho y một hai cước thì không hả được cục tức. Nhưng cứ nhìn đôi mắt âm u của y, nàng lại không muốn làm to mọi chuyện với y nữa. Nàng luôn có cảm giác, y đang che giấu cái gì đó, mà việc này, liên quan trực tiếp đến nàng.

Sư Tử lầm lũi đi về phía thanh lâu đang có mấy cô gái ăn mặc hở hang vẫy tay chào khách kia, trong lòng có chút không vui. Cũng may, nàng suốt ngày che mặt, chứ mà để mấy tay công tử phóng đãng trong đó thấy nàng, chắc nàng mọc cánh cũng khó thoát khỏi nanh vuốt của bọn chúng. Thầm nghĩ rồi nàng khẽ siết chặt nút thắt của mảnh lụa che mặt, bước thẳng vào trong thanh lâu.

Bạch Dương nhìn theo bóng lưng ủ rũ của nàng, khẽ mỉm cười. Nữ nhân đó, vẫn luôn kiêu ngạo, nhưng ngày hôm nay thấy nàng hạ mình như vậy, y cảm thấy có chút buồn cười. Bạch Dương tiếp tục thu dọn đồ đạc, thì một giọng nói trầm thấp vang lên khe khẽ:

-          " Việc làm này của ngươi, là có mục đích gì?"

Nam tử áo tím ngồi vắt vẻo trên cành cây bên cạnh Bạch Dương, nụ cười nữa miệng ẩn hiện. Bạch Dương không thèm quay đầu, vẫn tiếp tục làm việc, miệng thì vẫn trả lời y:

-          "Để khi không có ta, cô ấy vẫn sống được."

Song Tử liếc nhìn bóng dáng cô dộc của Bạch Dương, khẽ thở dài. Y mãi là một cánh chim cô độc, dẫu tìm được người mà mình thực sự yêu thương, thì y cũng không dám dùng đôi cánh của mình bảo vệ người đó, hay bản thân y biết, mình không thể. Song Tử khẽ cười, ngẫm nghĩ cảm thấy bản thân mình cũng như vậy, dùng hết khả năng để che chở một người, đến cuối cùng, vẫn là bản thân cô độc. Ai đáng thương hơn ai đây chứ?

~~~000~~~

Xử Nữ rảo bước quanh vườn ngự uyển. Mùa hè oi bức, nàng thực sự cảm thấy khó chịu, nên thường ra vườn ngự uyển tìm mấy cây đại thụ có tán lá to ngồi hóng mát. Trước đây, nàng thích đến chỗ cây tử đằng, nơi đó rất yên tĩnh, nàng rất thích. Nhưng vì ngại đụng phải Cự Giải, nên nàng chọn một gốc cây quỳnh, xung quanh còn có vài bụi phù dung trông rất thích mắt.

Gió thổi nhè nhẹ làm vài đóa hoa quỳnh chưa kịp nở rơi xuống người nàng. Thời khắc này, nàng nhớ đến y. Nàng vẫn nhớ rất rõ, năm đó, y ngồi trên một cành cây to, đưa đôi mắt đăm chiêu nhìn nàng. Nàng khi ấy, vẫn là một cung tỳ nhỏ nhoi thơ ngây, dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn thiếu niên trước mặt. Khi ấy, cũng là mùa hè. Y lúc đó, tuổi còn nhỏ nhưng rất tài giỏi, thoắt ẩn thoắt hiện, nhiều lúc nàng muốn y xuất hiện thì lại không thấy đâu, còn khi không để ý thì rất có thể y đã đứng ngay sau nàng rồi dọa nàng một phen cũng nên. Nhớ lại những thứ này, nàng mỉm cười.

Nàng vẫn còn nhớ ngày hôm đó, nàng đòi y đưa nàng lên ngọn cây quỳnh này ngồi. Lúc đầu y không chịu, nhưng nàng cứ lẽo đẽo lằng nhằng, y cũng đành đưa nàng lên đó ngồi một lát. Nàng khi đó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, được nhìn Hoàng cung rực rỡ ở một độ cao như thế, cảm thấy rất mới mẻ, rất thích thú, đến nỗi xoay xoay một hồi lại không cẩn thận ngã khỏi cây. Lúc nàng ngã, y đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay nàng, nhưng y khi đó chỉ là thiếu niên, sức lực chưa đủ, dây dưa một hồi nàng vẫn bị rơi xuống, nhưng độ cao và tốc độ giảm đi ít nhiều, chỉ là hoảng sợ quá mức, khi ngã xuống rồi liền bất tỉnh. Lúc nàng tỉnh dậy, mở mắt nhìn thấy một bầu trời đầy sao, mà bên cạnh mình, y vẫn đang nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt chứa đựng tia lo lắng khôn cùng. Nàng sờ đầu mình, thấy có một cục u bé, còn hơi đau, nhưng không trở ngại gì liền trở mình ngồi dậy. Y vẫn nhìn nàng, đôi mắt tinh anh và trong veo ấy, khiến nàng hơi ngượng.

-          "Lần sau, đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm, ta sẽ lo lắng."

Một câu nói của y thôi, nhưng cho đến giờ này nàng vẫn không thể quên. Nàng nhớ mãi mùi hoa quỳnh ngát hương khi đó, nhớ mãi bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, nhớ mãi đôi mắt thiếu niên tinh ranh trong trẻo của y. Có lẽ, cả đời này của nàng, cũng không thể nào quên được.

Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt kiều diễm của nàng, làm nụ cười càng thêm rạng rỡ. Nhưng nàng phải trở về với thực tại, với hiện thực cuộc sống mà nàng buộc phải đối diện. Có những thứ, vĩnh viễn chỉ thuộc về quá khứ, và con người ta phải xem nó là một ký ức đẹp chỉ có thể lưu giữ cho đến hết cuộc đời.

Nàng lặng lẽ nhấc váy, bước nhanh về phía Thượng Cung cục. Nhưng nàng không hề hay biết, ở ngọn cây cao nhất kia, có một người đã ngồi ở đó suốt cả buổi chiều, ngay trước cả khi nàng đến, rồi lặng lẽ nhìn nàng, nhìn nàng thơ thẩn nghĩ ngợi, nhìn nàng nở nụ cười mà y đã khắc cốt ghi tâm, nhìn bóng lưng nàng nhẹ nhàng rời khỏi.

-          "Đừng làm gì tổn hại bản thân, ta sẽ đau lòng."

~~~000~~~

Song Ngư đi đi lại lại trong tẩm cung của mình, nhìn ngắm những thứ đồ vật quý giá xung quanh mình, cứ cảm thấy không chân thật. Nàng trong gương lúc này, xinh đẹp cao quý, nhưng cũng có cảm giác không phải là chính mình, rất khó chịu.

Nàng nhớ tới Bảo Bình, nhớ tới nam tử tiêu sái hiên ngang, gương mặt đẹp như tranh vẽ, luôn khiến nàng tươi cười. Lâu lắm rồi, nàng không gặp được y. Mà cho dù có gặp, thì nàng cũng không biết phải nói với y cái gì nữa. Cảm giác dựa dẫm vào y trước đây mất dần, nàng đã bắt đầu thay đổi, sống một cuộc đời khác không có y nữa. Nàng đã từng nghĩ, y là người thân duy nhất của nàng còn trên đời này, nhưng giờ thì không như vậy nữa, chỉ là cảm giác chênh vênh khi đánh mất một thứ tưởng chừng như quen thuộc khiến nàng không an lòng.

Song Ngư lại nghĩ đến nam tử áo đen mà nàng gặp hôm trước, với đôi mắt thâm trầm và nụ cười lãnh khốc nhưng lại khiến nàng lưu luyến không quên. Nàng biết y là ai, chỉ là y giống như một khối băng tuyết giá lạnh, không cẩn thận động vào sẽ buốt giá đến tận tim. Nhưng quả thật, nàng không quên được nụ cười của y, dù chỉ là thoáng qua, cũng làm nàng phải ngẩn ngơ. Nàng thích nam nhân đó ư? Nàng không biết, nhưng thực sự, cảm giác đối với y và cảm giác đối với Bảo Bình rất khác nhau. Nếu cho nàng cơ hội, nàng thực sự muốn gặp lại y một lần.

-          "Lãnh Vương gia đó có thể đem đến cho ngươi thứ mà ngươi cần. Vị trí hiện tại ngươi có, chẳng qua là vay mượn, nhưng nếu như, ngươi trở thành Lãnh vương phi, mọi thứ sẽ khác."

Lời nói của Kim Ngưu cứ vang vọng trong đầu nàng. Y có một thân phận cao quý, thứ mà nàng hằng mơ ước. Và nếu có thể, vị trí mà nàng có được sẽ vĩnh viễn chỉ thuộc về riêng nàng. Nàng khao khát có được một thứ thuộc về riêng mình, địa vị cao sang, cuộc sống êm ấm, và cả trái tim băng lạnh của y nữa...

~~~000~~~

Xà Phu kéo tay Cự Giải đi khắp các hang cùng ngõ hẻm ở Đế Đô, bỏ lại đám thị vệ sau lưng cứ dáo dác tìm kiếm. Quả thật, Cự Giải không hứng thú gì với chuyến đi này. Nàng không thích những nơi quá ồn ào, càng không thích cái người đang đi bên cạnh mình lúc này. Vẻ ngoài của y hơi khác lạ, thu hút rất nhiều ánh nhìn của những người trên đường. Đã vậy, nụ cười ngạo nghễ của y cứ hiện hữu trên môi, khiến người khác thực sự khó chịu.

Nhìn thấy dáng vẻ không mấy tình nguyện của Cự Giải, nhưng Xà Phu cũng mặc kệ không quan tâm, đối với y mà nói, cảm nhận của người khác không quan trọng, bản thân mình thích là được rồi. Y không thích đi ra ngoài một mình, cũng không thích đi với đám thị vệ người mang đao kiếm kia, có cho lựa chọn, có ai lại đi lựa chọn mấy người đằng đằng sát khí kia chứ, phải chọn một nữ nhân cơ. Mà Cự Giải, vô duyên vô cớ lại rất hợp ý y.

-          "Nàng không thôi mang cái bộ mặt đó được à?"

Cự Giải không thèm liếc nhìn y, vì dẫu nàng có nói gì, y cũng không nghe lọt tai, thôi thì đừng nói. Lát nữa chơi chán, y sẽ tự khắc đưa nàng về. Cự Giải hôm nay vận bộ y phục màu lam gọn gàng, tóc được chải đơn giản với một cây trâm nhỏ màu ngọc bích tô điểm, trông nàng rất thanh thuần đáng yêu, chỉ tuyệt nhiên không nở nụ cười.

Đường đi nhiều người, khiến cho việc di chuyển khá khó khăn. Hai người đi cùng nhau, nhưng Xà Phu cứ phải giúp Cự Giải đẩy những người xung quanh ra, tránh va vào người nàng. Ở điểm này, nàng có chút cảm kích y.

Đột nhiên, Cự Giải cảm thấy có một cái gì đó đang chạm vào eo nàng, giật mình quay đầu thì thấy một bàn tay đen đúa to lớn đang đặt trên eo nàng, nàng giật mình, hét lên một tiếng. Xà Phu đi ngay bên cạnh, thấy như vậy liền chau mày, chỉ một giây sau thì tay y đã nắm được cổ tay của tên vô lại đó. Tên đó dáng dấp to lớn, lại xấu xí, gương mặt lộ rõ vẻ hung tợn. Xà Phu nhướng mày nhìn hắn, những ngón tay trắng như ngọc khẽ bóp chặt cổ tay khiến tên kia không ngừng kêu đau, mà y thì không thay đổi sắc mặt, lại còn nhếch mép cười, như thể đang xem trò vui. Cự Giải thấy nhiều người đang vậy quanh nhìn, liền kéo kéo vạt áo Xà Phu, ra hiệu bảo thôi đi. Nhưng y không thèm nhìn nàng lấy một cái, mắt vẫn nhìn gương mặt đang nhăn nhó của tên kia, cất giọng băng lãnh:

-          "Xin lỗi, ngay."

Tên kia nghe thấy giọng nói như từ địa ngục của y thì vô cùng hoảng sợ, nhưng đau đến không nói nên lời. Cự Giải không chịu được, níu lấy cánh tay Xà Phu, nhẹ giọng:

-          "Bỏ đi, ông ta cũng đau như vậy rồi. Đừng làm loạn nữa."

Xà Phu lúc này mới nhìn gương mặt đang ửng đỏ của nàng, vì có nhiều người đang vây quanh bàn tán nên nàng mới xấu hổ. Nhìn thấy bộ dạng nàng như vậy, y cũng không đành lòng, nên buông tay, thả cho tên kia đi mất.

Rồi y quay sang nàng, nhìn đôi gò má vẫn chưa trở lại bình thường của nàng thì bật cười, không ngờ cũng có lúc nhìn thấy nàng như thế này, cảm thấy rất thú vị. Nàng không nói gì, chỉ cúi đầu đi thẳng. Không hiểu sao, khi nhìn thấy Xà Phu vì mình mà làm vậy, ấn tượng xấu về y cũng vơi bớt phần nào, lại còn cảm thấy có chút ấm áp. Từ nhỏ nàng đã phải học cách tự bảo vệ mình, hôm nay lại có một người đứng ra bảo vệ nàng, nàng rất vui.

Từ nơi lầu cao, một nam tử vận bộ huyền y nhìn thấy tất cả. Đôi mày y nhíu chặt, chỉ muốn chặt đứt cánh tay của tên vô lại kia, lại càng muốn xé xác cái tên mặt hoa da phấn đi bên cạnh nàng nữa. Y không phục, vì sao trước mặt người khác, nàng có thể bày ra bộ dạng dịu dàng mềm yếu như vậy, nhưng trước mặt y thì không, tại sao chứ???

-          "Người đâu..."

Chương 21 Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro