Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoảng". Âm thanh chát chúa vang lên khiến cả một thanh lâu đang ồn ào náo nhiệt cũng phải ngưng đọng trong một khắc. Bà chủ vừa nghe thấy thanh âm này, nụ cười giả lả trên gương mặt dặm đầy son phấn của bà ta tắt hằn, sắc mặt trắng bệt. Âm thanh này, ngày hôm nay bà ta nghe bốn lần rồi, giờ đây nghe thêm một lần nữa, máu huyết trong người cũng không còn để mà sôi sục.

Phía sau hậu viên, khắp nơi là những mảnh sành nằm la liệt. Mấy người gia đinh nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ biết thở dài ngước nhìn trời, không biết phải dùng ngôn từ nào nói cho phải. Từ ngày cha sinh mẹ để đến thời điểm hiện tại, họ chưa từng nhìn thấy một cô nương nào vừa hậu đậu lại còn kỳ lạ đến như vậy. Phen này bà chủ chắc chỉ còn nước quỳ lạy xin cô ta nghỉ việc đi thôi.

Sư Tử đứng một bên nhìn bãi chiến trường do chính mình làm ra, bản thân cũng cảm thấy có chút áy náy. Nhưng mà suy cho cùng, chuyện này không thể trách nàng, mấy công việc nặng nhọc như này mà bắt nữ nhân làm thì không đúng chút nào. Chén đĩa thì nhiều, nàng chỉ có hai bàn tay, mà cứ hối thúc nàng làm cho nhanh, mà làm nhanh thì thể nào cũng có chuyện.

Bà chủ vừa chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, khóc không thành tiếng. Lần thứ năm trong một ngày, tiền lời trong cả ngày hôm nay cũng không đủ mua bát đĩa bù lại nữa là. Bà ta đưa mắt nhìn Sư Tử đang đứng như trời trồng ở bên kia, mặt mày xám xịt. Lần này thật không thể chịu đựng được nữa. Bà ta sấn tới chỗ nàng đứng, nắm chặt lấy cổ tay nàng, gằn từng tiếng:

-          "Con ranh này, ngươi đến đây phá hoại có phải không? Nhìn xem ngươi làm ra cái gì này? Ta đắc tội với ngươi khi nào chứ, hả???"

Sư Tử toan vùng chạy, nhưng bà ta nắm lấy cổ tay nàng rất chặt, hơn nữa đám gia đinh xung quanh ai nấy đều cao lớn dữ tợn, lúc này muốn bỏ chạy thực chất là chuyện không thể nào. Bà chủ quán không chịu buông tha nàng, gương mặt bà ta lúc này trông vô cùng hung dữ khiến mọi người ai nấy đều không dám lên tiếng.

-          "Được, đã vậy thì ngươi vào đây tiếp khách cho ta, món nợ của ngươi hôm nay ngươi phải trả sạch, bằng không đừng hòng ra khỏi cửa.

Sư Tử vừa nghe liền hốt hoảng. Đừng đùa chứ, nàng vào đây xin làm rửa bát, chứ không phải làm kỹ nữ, bảo nàng tiếp khách, đừng có mà mơ. Sư Tử vùng vẫy cố thoát ra, nhưng không một ai xung quanh nàng dám lên tiếng hay giúp đỡ, chỉ với một mình nàng, căn bản là mọc cánh cũng khó mà bay. Rồi, bà chủ thanh lâu vừa lôi vừa kéo nàng lên lầu, đôi mắt vẫn phừng phừng lửa giận, xem ra hôm nay nếu không ép nàng tiếp khách thì bà ta không cam tâm.

Sư Tử bị bà ta đá văng vào trong một căn phòng lớn, nàng toan chạy ra khỏi cửa thì hai tên gia đinh cao to đứng chắn ở đó, vẻ mặt không khác gì vừa từ địa ngục trở về. Nàng thầm kêu không hay, nếu sớm biết mọi chuyện sẽ như thế này, có đánh chết cũng đừng mong nàng đặt chân vào chốn này.

Bà chủ đen mặt, một tay vừa nắm cổ tay nàng không buông, một tay ra sức giật mạnh mảnh vải che mặt của nàng xuống, bán hàng phải định giá, bà ta muốn biết cô nương này đáng giá bao nhiêu, có đủ để bà ta mua lại số bát đĩa từ sáng đến giờ hay không.

Vừa nhìn thấy dung mạo của Sư Tử, bà ta thoáng giật mình. Không ngờ một cô nương ăn mặc tầm thường tay chân vụng về lại có được nhan sắc kiều diễm như vậy, nói không ngoa, ngay cả cô nương đẹp nhất ở chỗ bà cũng không sánh được. Bà ta thầm nghĩ bụng, quả này lời to rồi, với dung mạo này, thứ bà ta kiếm được không chỉ là tiền, mà là rất rất nhiều tiền.

Sư Tử thấy bà ta đứng nhìn mình trân trối, càng rối rắm hơn nữa. Rốt cuộc nàng phải làm sao mới thoát ra được đây. Cứ tình trạng này, nàng thật sự trở thành kỹ nữ mất. Không được, cho dù có thịt nát xương tan, nàng cũng phải thoát ra.

Nghĩ là làm, nàng bắt vội lấy chiếc ghế nhỏ ở giữa phòng, nhắm thẳng đến bà chủ mà đập. Bà ta không ngờ nàng có võ công, càng không ngờ nàng dám hành hung bà, nên không để ý bị nàng đập mạnh vào đầu ngã xuống đất bất tỉnh. Nhưng tiếng động lớn như vậy đương nhiên kinh động đám người bên ngoài, hai tên gia đinh to con vội chạy vào, nhìn thấy nàng một tay cầm ghế, một tay cầm con dao gọt trái cậy trên bàn, ánh mắt sắc lẻm. Nàng cũng không hẳn là vô dụng, võ công của nàng cũng phải có chỗ dùng được chứ, tuy nàng quen dùng kiếm, nhưng tình huống này chưa chắc nàng đã thua.

Hai tên gia đinh lập tức lao lên, Sư Tử cũng đồng thời vung ghế, dùng dao làm vũ khí ra chiêu. Nhưng quan trọng là ở chỗ, nàng xem thường mấy người này rồi, hai tên đó không chỉ to con, mà võ công cũng không tệ, đáng nói là sức lực hơn hẳn nàng, chỉ cần vung tay một cái là đủ khiến nàng đứng không vững rồi. Kết quả, vẫn là nàng bị hai tên đó kềm chặt.

-          "BẠCH DƯƠNG...."

"Hắc xì"... Nam tử đang đứng dưới một gốc cây to, giữa trưa nắng gắt, y tạm thời dẹp mấy món đồ nghề của mình qua một bên, đang tính toán xem từ sáng đến giờ mình kiếm được bao nhiêu tiền thì đột nhiên cảm thấy như có hơi lạnh truyền tới, làm y hắc hơi mấy cái. Trời nóng như lửa đốt, hắc hơi như vậy cũng tính là chuyện lạ. Y khổ sở quay đầu, nhìn về phía thanh lâu xa xa, lòng thầm nghĩ không biết người đó đã ăn uống gì chưa, tính tiểu thư có sửa được không hay vừa bị người ta nói vài câu là đã chịu không nổi rồi.

Nghĩ một hồi, y cất bước về phía thanh lâu nọ, muốn đi xem xét tình hình một chút. Với thân thủ của mình, vào được hậu viện của nơi đó đối với y mà nói không khó khăn gì. Chỉ là vừa bước vào, đã nghe tiếng ai kêu oán thán đâu đó, thanh âm có chút quen thuộc. Mà khoan, hình như là...đang kêu tên y thì phải.

-          "BẠCH DƯƠ..."

Sư Tử kêu không ngừng, mấy tên gia đinh muốn bịt miệng nàng ai nấy đều bị nàng dùng sức cắn cho một phát, nên loay hoay cả một buổi mà vẫn chưa thể khiến nàng im lặng được. Một tên gia đinh nữa lại hùng hổ tiến lên, lần này sau khi bị cắn, hắn đã biết cách khống chế nàng, một tay bóp lấy hàm của nàng, một tay giữ chặt đầu của nàng, rồi ra hiệu cho một tên khác lấy giẻ nhét vào miệng nàng. Sư Tử lần này không cách nào vùng vẫy được nữa, âm thanh chỉ còn phát ra từ cổ họng.

Một tên béo ụ ăn mặc khá sang trọng bước vào. Thì ra trong lúc khống chế nàng, bà chủ đã tỉnh dậy, còn mau mắn chèo kéo được một tên nhà giàu háo sắc bỏ giá cao để mua nàng. Và đương nhiên, khi nhìn thấy Sư Tử, hắn không còn cảm thấy cái giá mình bỏ ra là cao nữa.

Hai tay Sư Tử bị trói, miệng bị nhét giẻ, trừng to mắt nhìn tên béo tiến lại càng lúc càng gần. Trong đầu nàng lúc này, chỉ còn lại một cái tên duy nhất, tia hy vọng cuối cùng của nàng.

"ẦM...". Một tiếng động cực lớn vang lên, hai tên gia đinh to con đứng canh chừng ngoài cửa phòng hiện tại nằm trên mặt đất, mặt nhăn nhó, cánh cửa thì bị chính thân nặng của hai gã đè gãy nát. Sư Tử nhìn thấy nam nhân cao lớn, gương mặt góc cạnh đang nheo mắt nhìn tên béo ú trước mặt nàng, đôi mắt y lúc này sát khí tràn ngập. Sư Tử chưa bao giờ thực sự nhìn thấy Bạch Dương tức giận. Y rất hay nổi nóng, nhưng cùng lắm thì mắng chửi vài câu, cũng chưa từng nhìn thấy ánh mắt như chứa lửa giống như hiện tại, nên nàng thoáng thất thần.

Không đến một giây sau, à mà không phải, chỉ có một phần một trăm của giây thôi, tên béo ú đã bị một cánh tay lôi cổ ném thẳng xuống lầu. Bạch Dương làm xong mọi việc trong khi Sư Tử còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Khi những người của thanh lâu hiểu được có người đang gây rối, thì cũng là lúc y kéo tay nàng đường đường chính chính rời khỏi đó, với vẻ mặt sát khí đằng đằng như hiện lên chữ "ai dám động vào giết không tha" của y, không một ai dám ngăn cản.

Lúc này, bàn tay của Sư Tử nằm gọn trong lòng bàn tay của Bạch Dương. Nàng thấy hơi đau vì y bị y siết rất chặt. Nhưng nàng cảm nhận được, là trong lòng y đang lo lắng. Nàng thầm nghĩ, nếu hôm nay nàng thực sự xảy ra chuyện gì, thì y sẽ như thế nào đây. Vừa nghĩ tới đó, khóe môi nàng bất giác nở nụ cười. Thì ra trước nay, y đều luôn quan tâm nàng như vậy, là nàng hưởng thụ điều đó suốt nên trở thành quen rồi, hay là do bản thân Bạch Dương không để lộ lòng mình. Nhưng Sư Tử hiểu một điều, trong lúc khó khăn nhất, tuyệt vọng nhất, nàng gọi tên y, cái tên duy nhất nàng còn nhớ được, à mà, cho dù nàng có nhớ được những cái tên khác đi chăng nữa, có lẽ nàng cũng sẽ gọi tên y, người mà nàng tin tưởng tuyệt đối.

~~~000~~~

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu rọi vào gương mặt trắng nõn của người đang nằm trên giường, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy. Nữ nhân nằm đó, hình như sắp tỉnh rồi.

Cự Giải từ từ mở mắt, khi tinh thần vừa tỉnh táo một chút, nàng đã choàng dậy. Trước mắt nàng lúc này là một căn nhà bằng trúc đơn giản nhưng tinh tế, ánh sáng mùa hè bên ngoài chiếu vào không gay gắt khó chịu mà dường như dịu nhẹ hơn rất nhiều, khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Nam nhân vận bộ huyền y, trong tay là cây sáo ngọc màu trắng, ngồi quay lưng về phía nàng. Nhưng dáng vẻ này, Cự Giải sao có thể không nhận ra kia chứ. Nàng vốn dĩ vừa sợ hãi vừa tức giận, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng người nọ, đột nhiên trái tim liền mềm xuống. Cự Giải vẫn nhớ như in dáng vẻ nhàn nhã bất cần của y lần đầu gặp gỡ, đôi mắt âm trầm và điệu bộ có chút trẻ con khi bị nàng ép uống thuốc đắng, và cả hình ảnh cô độc lãnh đạm một đêm tối muộn. Giờ đây, trước mắt nàng vẫn là một bóng lưng cô đơn đến nhói lòng.

Nghe thấy có tiếng động, Ma Kết nhẹ nhàng quay đầu, nhìn thấy nữ tử ngồi trên giường đang nhìn mình chằm chằm, không nhịn được nhếch mép. Quả là Cự Giải mà y quen biết, cho dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể giữ cho mình bình tĩnh như vậy, à mà không, là cố tình tạo ra vẻ bình tĩnh, chứ trong tim can thì chưa chắc.

-          "Mời được nàng đến đây quả không dễ dàng nhỉ."

-          "Mời??? Bao vây người khác, cho người tập kích, đánh ngất rồi tự ý mang đi, cái này cũng gọi là mời. Vậy xem ra, định nghĩa về từ mời này của Vương gia cũng quá kỳ lạ rồi."

Cự Giải không nhanh không chậm đáp lời. Cho dù nàng chỉ nhìn thấy được nửa gương mặt, thì nàng vẫn biết y đang cười, từ trong giọng nói và cả ý cười nơi khóe mắt. Không hiểu sao, khi nghe được giọng nói của y, nàng lại cảm thấy yên tâm phần nào. Có lẽ nàng biết rõ, cho dù có xảy ra chuyện gì, y cũng sẽ không tổn hại nàng. Cự Giải không biết mình lấy lòng tin này ở đâu, nhưng trong vô thức nàng đã tin tưởng y, đó là sự thật.

-          "Xà Phu đâu?"

Cự Giải như nhớ ra gì đó, ngước mắt hỏi. Vừa nghe tới cái tên này, gương mặt Ma Kết mất hẳn ý cười, giọng nói cũng có vẻ miễn cưỡng:

-          "Yên tâm, hắn là thái tử lân bang, ta có thể làm gì hắn chứ. Có điều, nàng vừa tỉnh dậy đã hỏi đến hắn, đối với ta có công bằng không?"

Nhưng câu cuối cùng thốt ra với thanh âm cực nhỏ, không biết Cự Giải có nghe thấy hay không, chỉ là nàng đang nhấc váy toan rời khỏi giường, hướng cửa phòng mà đi. Ma Kết vẫn ngồi mân mê cây sáo ngọc, vẻ mặt lãnh đạm không dao động. Nơi này cách Đế Đô không xa, nhưng mà bên ngoài là vô số thủ hạ của y, không có lệnh, nàng tuyệt không rời khỏi được.

Vừa ra đến cửa, Cự Giải đã lập tức hiểu vấn đề. Y cố tình "mời" nàng đến nơi này, đương nhiên đã có an bài kỹ lưỡng, sao nàng có thể dễ dàng rời khỏi được kia chứ. Nàng liền quay đầu, thì nhìn thấy một đôi mắt thâm trầm đang nhìn nàng. Y đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào, thân ảnh cao lớn như phủ trùm cả người nàng. Bộ huyền bào càng làm nổi bật thêm gương mặt trắng như ngọc, khí chất lạnh lẽo trên người y tỏa ra như muốn vây lấy nàng, nhưng nàng lại không khó chịu vì điều đó. Nàng nhận ra, hình như y gầy đi rồi.

Cánh cửa phòng bị nàng mở ra được y tiện tay đóng lại, mà dù đóng hay mở thì vốn không có thay đổi, dù sao nàng cũng không thể ra ngoài được.

-          "Vương gia, chuyện này là sao? Được, xem như người mời ta đến đây, vậy những kẻ canh gác ngoài kia là thế nào? Người đối xử với khách như vậy hay sao? Cái này gọi là giam lỏng, chứ không phải tiếp đãi."

Cự Giải hít một hơi thật sâu, dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào y. Không hiểu câu nói này của nàng kích động y điểm nào, mà chỉ thấy mắt y tối sầm lại, vẻ mặt không còn hòa hoãn như lúc nãy. Y dùng bàn tay to lớn của mình nắm chặt lấy cổ tay nàng, ném mạnh nàng vào tường, phát ra tiếng "ầm". Y đứng chắn trước mặt nàng, phút chốc hàn khí của y như bao trọn lấy cả người nàng, khiến nàng ngột ngạt khó chịu, hơn nữa ánh mắt của y lúc này đang nhìn chằm chằm vào mặt nàng, sắc lạnh vô tình.

Ma Kết đột nhiên tức giận, tức giận vì vẻ mặt giả bình tĩnh của nàng, tức giận vì ánh mắt kiên cường của nàng. Tại sao trước mặt y nàng lại phải bày ra vẻ mặt như vậy, bày ra bộ dạng như vậy. Tại sao nàng không thể dịu dàng kéo lấy ống tay áo của y như đã từng làm với Xà Phu. Nói thật, chỉ cần nàng dùng ngữ điệu dịu dàng một chút, dùng ánh mắt trong suốt đơn thuần nhìn y, thì cho dù có bắt y đi vào chỗ chết y cũng bằng lòng. Nhưng càng nhìn thấy nàng như thế này, y lại cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở. Nàng kiên cường, y biết, nhưng nàng không thể chỉ mềm mỏng trước mặt y được hay sao? Y mong cầu những thứ này có quá đáng hay không?

Cự Giải vô cùng bối rối, khoảng cách gần như vậy, nàng dường như có thể nghe được cả tiếng trái tim của Ma Kết. Tại sao y đột nhiên tức giận? Ma Kết càng áp sát, rồi gần như dựa hẳn vào người nàng, đầu khẽ cúi, đặt cằm lên vai của nàng. Y đang dần bình tĩnh lại, có lẽ y nhận ra, động tác của mình lúc nãy hơn mạnh, sẽ khiến lưng và đầu nàng bị thương. Tiếp xúc thân mật như vậy khiến hai má nàng nóng ran. Không thể phủ nhận, cho dù trong lúc tức giận nhất, nhưng mỗi khi ôm nàng như vậy, y đều rất nhẹ nhàng, hàn khí quanh người lúc nãy cũng tan biến, nàng chỉ còn cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ cánh tay đang đặt trên eo nàng của y mà thôi.

-          "Ngoan ngoãn ở lại đây với ta, hết ngày mai, ta sẽ trả nàng về lại đúng vị trí của mình."

Giọng nói trầm thấp vang bên tai, Ma Kết buông nàng ra, rồi phất tay áo đi thẳng ra khỏi phòng. Cự Giải nhìn bóng người rời khỏi mà vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Cảm giác này là gì, tại sao nàng không chống trả. Lần trước, khi có một người đặt tay lên eo nàng, nàng đã hét thất thanh, làm kinh động cả một con đường. Lần này, y dùng động tác mạnh làm nàng đau nàng cũng không kêu, nhốt nàng trong vòng tay mình nàng cũng không chống cự. Tại sao chưa một lần nào nàng tỏ ra bài xích những thứ mà y làm với nàng, dù nó có quá đáng đến mức nào đi nữa. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt trầm tĩnh của y, giọng nói âm trầm đó, trái tim nàng đều trở nên mềm yếu, cho dù có cố gắng kiên cường, thì cũng chỉ là vẻ ngoài, hoàn toàn không thể khống chế nhịp tim và tâm trạng của mình như khi đối diện với người khác.

Cự Giải khẽ mím môi, sau đầu, lưng, vai và cổ tay đều đau nhức, không biết những chỗ khác thế nào, nhưng cổ tay nàng giờ đã sung đỏ, ngày mai nhất định sẽ bầm tím.

"Cốc cốc". Tiếng gõ cửa làm nàng thoáng giật mình. Giọng một nam tử vang lên, nghe rất lạ tai.

-          "Cô nương, chủ nhân bảo thuộc hạ mang thuốc bôi đến cho cô..."

Chương 22 Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro