Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Cung Cục...

Xử Nữ vận bộ cung trang nghiêm chỉnh, hạ từng nét bút. Mùa hè nóng bức, nàng mở hết tất cả của sổ trong phòng mình, để chút gió trời thổi vào, khiến bản thân thoải mái đôi chút. Nàng nhấc bút đã rất lâu, nhưng từng nét vẽ không như nàng mong muốn. Xử Nữ cụp mi, thở dài một hơi, quay đầu nhìn bình hoa phù dung phía xa xa, nỗi bức bối trong lòng không tài nào xua đi được.

"Xoẹt". Bóng đen lao vào từ cửa số, động tác rất nhanh nhạy. Xử Nữ thoáng giật mình, động tác của người này tuy nhanh, nhưng mang theo chút vụng về. Y chưa từng như vậy. Hộ vệ bí mật bên cạnh Hoàng đế, thân thủ của y không nên như thế. Y đang tức giận, đang nôn nóng, mà nguyên nhân của nó, nàng biết rất rõ.

Nhân Mã đứng trước mặt nàng, gương mặt hòa nhã mà nàng thường thấy đã biến mất quá nửa. Y không bảo nàng ngước đầu nhìn y, chỉ lẳng lặng đứng ở đó như vậy. Ngược lại, chính sự im ắng kỳ quặc này của y lại khiến lòng Xử Nữ nóng như lửa đốt. Từ trước tới nay, dù là y âm thầm lặng lẽ quan sát nàng, hay là đột ngột xuất hiện trước mặt nàng, thì y luôn luôn là người lên tiếng trước. Xử Nữ cố gắng kiềm chế, vẫn ương bướng không ngẩng đầu.

-          "Sao lại mở hết cửa sổ ra như vậy, nàng không thích người khác nhìn ngó vào phòng của mình mà. Là chờ ta, hay là trong lòng bức bối khó chịu, đến nỗi phải mở hết cửa ra như vậy. Làm thế thì lòng nàng có bớt khó chịu chút nào không?"

Vẫn là y lên tiếng trước, giọng nói không nhanh không chậm. Lần đầu tiên nàng nghe thấy ngữ khí này của y là lúc y đòi dẫn nàng đi nhưng nàng một mực từ chối, còn vạch rõ lằn ranh với y. Từ sau lần đó, mỗi lần y gặp nàng đã không còn cười nụ cười càn rỡ phóng khoáng như lúc trước, nhưng ánh mắt và giọng nói của y luôn dịu dàng đến nao lòng. Xử Nữ hiểu, y đang kiềm nén, kiềm nén sự tức giận và bất lực của bản thân.

Nàng vẫn không ngẩng đầu. Nàng đang sợ, sợ nhìn thấy đôi mắt đen nhánh dịu dàng vẫn luôn dành cho nàng ấy lại trở thành đôi mắt mang đầy căm phẫn. Nàng đã tự nói với lòng phải từ bỏ phần tình cảm này, nhưng lại luôn ích kỷ mong muốn sự ấm áp của y chỉ dành tặng cho riêng mình. Cho nên, nàng sợ, sợ ngay cả tình yêu này nàng cũng không có, thì trên thế gian này nàng thật sự không còn gì cả.

-          "Ta nghe không hiểu."

-          "Sao không ngẩng đầu nhìn ta? Không dám nhìn có phải không, lương tâm cắn rứt có phải không, hay là thượng cung đại nhân cảm thấy, ta căn bản không xứng đáng để nàng liếc nhìn một cái?"

Từng lời nói của y như cứa vào trái tim nàng. Ngữ khí của y càng ngày càng gay gắt. Xử Nữ vẫn cố chấp không ngẩng đầu lên một lần nào, nàng lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cố nén không cho những cảm xúc của mình lộ ra. Thế  nhưng nàng không biết, bàn tay cầm bút của nàng đang run lên từng đợt.

Nhân Mã nhìn nữ nhân cứng đầu trước mặt, cơn giận trong lòng không thể nguôi ngoai. Y không hiểu nàng đang bán mạng vì cái gì, càng không hiểu nàng làm cho bản thân không có đường lui như thế này để làm cái gì. Nàng rõ ràng biết rất rõ, Thiên Bình là đứa em gái mà y hết mực yêu thương, nếu như Thiên Bình vì nàng mà xảy ra bất cứ chuyện gì, thì cả cuộc đời này y không thể tha thứ cho nàng và cho bản thân y nữa. Y cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần nàng đừng đụng đến muội muội này của y, tất cả mọi thứ nàng làm, y đều có thể tự tìm lý do thuyết phục bản thân bao dung cho nàng, cho dù tay nàng dính bao nhiêu máu tươi, thì y cũng nguyện dùng máu của mình để rửa sạch. Cho đến hôm nay, y thực sự sợ có một ngày, ngay cả y cũng không thể tìm được lý do để tiếp tục tha thứ cho nàng nữa, vậy thì nàng phải làm sao đây?

-          "Nói ta nghe, vì cái gì chứ? Vinh hoa phú quý, quyền cao chức trọng hay là thứ gì nữa? Xữ Nữ, rốt cuộc nàng làm sao vậy???"

Giọng nói của y càng lúc càng lớn, nhưng Xử Nữ không còn để tâm đến việc y sẽ bị người khác phát hiện nữa. Nàng chỉ có thể cúi đầu, trang giấy trắng trước mặt nàng sớm đã bị những nét mực đen làm cho không còn nhận ra hình dạng nữa, cũng giống như lòng nàng lúc này, không phân biệt được là trắng hay là đen.

Nhân Mã không thể tiếp tục chịu nổi dáng vẻ của nàng lúc này nữa, y mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay của nàng kéo mạnh về phía mình, ép nàng nhìn y. Nhưng cho dù như thế nào, nàng vẫn không chịu ngẩng đầu.

-          "Nàng có hối hận không?"

-          "Không. Hối hận, hối hận là cái gì. Chung Xữ Nữ này làm việc trước giờ chưa từng biết đến hai chữ hối hận. Chàng đang quậy cái gì ở đây vậy hả? Nếu có trách phải trách chàng trước tiên, vì chính chàng đẩy Thiên Bình vào nơi này, không phải hay sao? Giờ ta hỏi chàng, có phải chàng hối hận rồi không?"

Có phải chàng hối hận rồi không, hối hận vì đã yêu ta, vì đã tin tưởng ta như vậy? Nhân Mã, chàng hối hận rồi, đúng không?

Xử Nữ rất muốn nói hết những lời trong lòng, nhưng những câu cuối cùng, nàng không nói ra được. Nàng vùng ra khỏi bàn tay y, chạy đến bên bình hoa phù dung ở góc tường, không quay đầu nhìn y.

Nhân Mã buông thõng cánh tay. Thì ra, trước nay những thứ nàng làm đều có mục đích của riêng nàng, thì ra, trước nay nàng chưa từng hối hận vì điều gì, ngay cả việc từ bỏ tình cảm của y trước đây, nàng cũng chưa từng hối hận. Y hiểu rồi, hóa ra từ trước đến nay chỉ có một mình y vẫn ôm ấp chút tình cảm này, vẫn luôn tự mê hoặc bản thân rằng nàng là thân bất do kỷ, nàng nhất định có nỗi khổ riêng. Hóa ra, chỉ có một mình y, luôn đi về phía nàng, còn nàng, từ lâu đã xem y như cục đá nàng có duyên gặp được trên đường đời, từ sớm đã vứt bỏ đi rồi, có phải không?

Từng giọt nước mắt rơi trên cánh hoa phù dung mỏng manh. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn y, không dám để y nhìn thấy nàng rơi nước mắt, không thể để y biết rằng, nàng hối hận rồi. Nàng không nên từ bỏ y, không nên buông tay y, nếu lúc đó nàng nắm lấy tay y, có lẽ mọi thứ đã khác.

Lòng bàn tay Xử Nữ ướt đẫm, nàng không biết rằng, cảm giác này lại đau đớn như vậy. Trước khi quyết định đồng ý với Kim Ngưu hãm hại Thiên Bình, nàng đã từng nghĩ đến ngày hôm nay vô số lần. Nhưng nàng luôn cao ngạo cho rằng, sẽ không sao đâu, dù cho y không tha thứ cho nàng, thì nàng cũng sẽ không sao cả. Nhưng nàng không ngờ, chỉ một vài lời nói của y, cũng đã khiến tim nàng vỡ vụn. Có lẽ, bắt đầu từ thời khắc này, cuộc đời nàng đã không còn gì nữa...

~~~000~~~

Bảo Bình một thân bạch y, nhàn nhã ngồi ở trên nóc Hậu Đình. Lâu rồi y không ngồi ở chỗ này. Trước đây, cứ cách một tháng y lại ghé qua, cũng ngồi đúng chỗ này, chờ Song Ngư đi qua. Mỗi lần nhìn thấy y, nàng sẽ mỉm cười. Còn y, sẽ luôn mang theo những bông hoa bồ công anh bé nhỏ, cẩn trọng cất vào trong tay áo, chỉ khi nhìn thấy nàng, mới để cho cơn gió cuốn những cánh hoa bay đi rơi lên mái tóc dài đen nhánh của nàng. Có thể nàng khi đó không xinh đẹp kiêu sa, nhưng với y, nàng khi đó mới là xinh đẹp nhất.

Nghĩ đến đây, Bảo Bình đột nhiên mỉm cười. Song Ngư bây giờ, xiêm áo lụa là, trân châu bạch ngọc, thứ mà nàng để ý từ sớm đã không còn là những bông hoa bồ công anh mỏng manh này nữa rồi.

Y rất muốn gặp nàng, nhưng y không dám. Bây giờ, nàng như người đi trên dây, sai một bước cũng không thể cứu vãn. Nếu như để người khác phát hiện y và nàng gặp nhau, vạn nhất thân phận của nàng bị bại lộ thì mọi thứ sẽ chấm hết. Nếu như vậy, thì y thà làm miếng đệm phía dưới, luôn bên cạnh sẵn sàng đỡ lấy nàng để nàng yên tâm bước tiếp, nhưng cũng vĩnh viễn chỉ có thể ngước mặt lên nhìn nàng, không thể với tới được nữa.

Hậu Đình vắng lặng không một bóng người. Từ khi Song Ngư bị mang đi, những người ở đây đều bị giết chết hết để giữ bí mật, mà trong cung thì nào có ai lại đi quan tâm đến tính mạng của những nô tỳ mang tội ở nơi sâu thẳm nhất này chứ. Nghĩ đến đây, Bảo Bình chợt rùng mình. Song Ngư, nàng có biết bước đi này của nàng, là dẫm lên biết bao nhiêu máu của người vô tội hay không? Dù nàng không muốn, nhưng nếu nàng biết được chuyện này, liệu nàng có hối hận vì những gì mình đã chọn hay không?

Sẽ không đâu. Cũng giống như y vậy, chỉ vì nụ cười đẹp đẽ của nàng ngày thơ bé ấy, mà y tự chọn cho mình con đường khó khăn nhất, nhưng y chưa từng hối hận.

Lúc y lặng lẽ quay đầu, thì trước mặt y là một người vận bộ xiêm y lộng lẫy cao quý, gương mặt xinh đẹp kiều diễm không tỳ vết. Thì ra, nàng khi không có vết sẹo đáng sợ kia, chính là như thế này. Khóe miệng chợt nhếch lên, nhưng y không tài nào vẽ được nụ cười như trước đây được nữa. Trước đây, chỉ cần y nhìn thấy nàng, cho dù trong lòng đang không vui hay những vết thương chằng chịt trên người đang đau nhức thì y vẫn mỉm cười. Vậy mà hôm nay, nhìn thấy nàng cao sang đẹp đẽ đứng trước mặt, y không thể cười được, vì vết thương hôm nay, sâu đến tận tim gan.

Song Ngư ngây ngốc nhìn y. Lần đầu tiên trong đời, nàng có thể đứng ở khoảng cách gần như thế này để nhìn y. Ngày xưa, nàng mãi chỉ có thể nhìn thấy tấm áo choàng trắng muốt trên nóc điện, một nụ cười mơ hồ và từng cử chỉ dịu dàng xa thật xa. Nàng từng ước rằng, mình có thể đứng bên cạnh y một lần, chỉ một lần thôi cũng được, để nàng có thể chạm vào mép áo trắng tinh khôi kia một lần thôi. Hôm nay, nàng đã có thể đứng cạnh y, ngắm y lâu thật lâu, so với những gì nàng mơ ước còn tốt hơn rất nhiều, vậy mà tại sao nàng lại cảm thấy xót xa đến như vậy. Chiếc áo choàng màu trắng kia đang ở trước mặt nàng, tại sao ngay cả dũng khí đưa tay ra bắt lấy nàng cũng không có.

-          "Nàng đến đây làm gì vậy, nơi này không phù hợp với nàng nữa đâu, thưa Quận chúa."

Quận chúa. Nàng đã làm tất cả để có được danh xưng này, cả khi nàng biết được, tất cả những người ở Hậu Đình này, sẽ vì bí mật về nàng mà phải chết, thì nàng cũng quyết ngẩng cao đầu lựa chọn. Vậy mà lúc này, khi y gọi nàng như vậy, nàng lại cảm thấy hổ thẹn.

Nơi nàng đang đứng lúc này, là nơi nàng từng cùng những cung nữ mang tội khác giặt giũ quần áo, từng là nơi nàng cất cao giọng hát đêm trăng sáng, từng là nơi mọi người cùng nhau lén lút thắp nhang cầu xin thất tiên nữ ban cho mối nhân duyên tươi đẹp. Họ khi đó, dẫu biết cuộc đời mình không còn lấy tia sáng hy vọng nào, thì cũng chưa từng ngưng mơ ước. Họ khi đó, dù thân mang tội vẫn thuần chất ngây thơ. Còn nàng, nàng phản bội tất cả, vì ích kỷ của cá nhân mình mà lấy họ ra làm bệ đỡ, dùng máu của họ để có được những thứ nàng cần. Chính tay nàng, đã dập tắt đi ánh sáng cuối cùng của đời họ, thứ ánh sáng mà ngày xưa từng sưởi ấm trái tim mình.

-          "Ta tự hỏi, sẽ có ngày nàng giết ta để bảo toàn bí mật của mình không?"

Bảo Bình lên tiếng, cay đắng và chua chát. Y không trách nàng, nhưng chỉ cần nghĩ đến nàng của hôm nay, tim y lại xót xa. Nàng theo đuổi ước mơ của mình có gì là sai, những người này cũng không phải do nàng tự tay giết chết, nàng vốn không có lỗi, y không có lý do gì để trách nàng.

Y cười, nụ cười tự giễu, rồi cất bước, lướt qua nàng như chưa từng quen biết, giống như những lời vừa rồi vốn không phải nói với nàng. Song Ngư vội vã quay đầu, nhìn thấy bóng lưng lớn của y càng ngày càng xa. Trước kia, cho dù là phải ngước mặt lên mới nhìn thấy y, dù khoảng cách của hai người có xa đến mấy, thì trái tim nàng vẫn luôn vì y mà ấm áp. Nhưng phút giây này, sao hình ảnh của y lại xa xôi đến thế, mà trái tim nàng lại lạnh lẽo như băng.

Gió lớn thổi đến, những cánh hoa bồ công anh bé tí xíu bay lượn trọng gió. Song Ngư vẫn dõi theo bóng y, những cánh hoa vương lại trên mái tóc dài đen nhánh. Nàng với tay bắt lấy một cánh hoa đang bay trước mặt, nhưng cánh hoa đó vẫn cứ bay đi, khuất dần theo bóng lưng nam tử với chiếc áo choàng màu trắng. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, Song Ngư không biết nàng khóc vì cái gì, vì những người vì nàng mà hóa linh hồn, vì nỗi day dứt hổ then với y, hay vì nàng biết, kể từ giờ phút này, nàng vĩnh viễn mất đi y rồi.

Bảo Bình không dám quay đầu, cứ như thế rời đi. Y không dám nhìn vào đôi mắt của nàng, bởi vì đôi mắt ấy, u buồn và nặng nề quá. Y tự dối bản thân mình rằng, nàng sống rất vui vẻ hạnh phúc, chỉ có như vậy, y mới vơi đi được cảm giác tội lỗi trong lòng. Suy cho cùng, y có hơn gì nàng chứ. Y cũng ích kỷ, cũng vì bản thân mình, vì muốn bảo vệ nàng, mà từng nghĩ đến việc tổn hại một người khác. Y không có quyền trách nàng. Cho nên, y thà lừa dối mình, thà tự mình rời xa nàng, để không phải thêm day dứt nữa. Y chỉ hy vọng, nàng có thể sống thật vui vẻ, và không nên hối hận vì những gì mình đã chọn. Món quà này, là món quà cuối cùng y tặng cho nàng, y mong rằng, loài hoa nàng yêu thích vẫn là bồ công anh nhỏ bé và mạnh mẽ này, giống như chính con người nàng vậy.

-          "Cám ơn huynh, vì bao năm qua vẫn ở bên cạnh ta, dù cho là trong khoảnh khắc, thì huynh cũng từng là ánh sáng chói chang nhất trong cuộc đời u tối của ta. Cám ơn huynh, đã bao dung cho những lỗi lầm của ta và chưa từng oán hận. Cám ơn huynh, vì phần tình cảm chân thành này. Cám ơn huynh, vì tất cả..."

Chương 23 Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro