Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chói chang chiếu rọi vào căn nhà bằng trúc bé nhỏ. Cự Giải nheo mắt tỉnh dậy, vết bầm trên cổ tay hơi đau khiến nàng khẽ nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, mấy chú chim be bé đang nhảy nhót ríu rít, trông rất đáng yêu.

Một nữ tỳ nhỏ tuổi bước vào, trên tay là một bộ y phục màu xanh lam nhạt. Cự Giải được hầu hạ tắm rửa chải tóc, thay bộ y phục màu xanh.  Nữ tỳ đó tuy còn nhỏ nhưng dáng vẻ lanh lợi, làm việc cũng nhanh nhẹn, mà dung mạo lại thanh tú. Cự Giải có chút yêu mến nàng ta. Bộ y phục màu xanh lam nhạt đó được cắt may khéo léo, tuy kiểu dáng khá đơn giản chứ không cầu kỳ như những bộ y phục nàng thường mặc trong cung, nhưng lại khiến nàng trở nên thanh lệ thoát tục. Mái tóc dài được chải gọn gàng, cài một cây trâm tinh tế cũng màu xanh lam. Cự Giải khá hài lòng với diện mạo này của mình.

Nữ tỳ nhỏ tuổi nhanh nhẹn chạy ra trước mở của cho nàng. Cự Giải thoáng kinh ngạc, vốn dĩ nàng nghĩ rằng mình bị giam lỏng ở đây, không được ra ngoài, nào ngờ khi nàng nhìn ra bên ngoài, thì đã không thấy bóng một tên hộ vệ nào cả, dường như đây thực sự chỉ là một căn nhà trúc của một người dân bình thường nào đó mà thôi.

Cự Giải nhấc váy bước ra ngoài. Không khí khá mát mẻ, tuy là mùa hè nhưng gió vẫn thổi nhè nhẹ khiến nàng cảm thấy rất dễ chịu. Nàng đi một vòng quanh vườn, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh cũng vận bộ y phục màu xanh lam, đang ngồi xổm phía sau vườn, tay cầm một chiếc cuốc nhỏ, hình như đang xới đất. Cự Giải tiến lại gần, người nọ nghe được tiếng bước chân, liền ngẩng đầu.

-          "Dậy rồi à, nàng xem, ta đang trồng tử đằng đấy, nàng thích nhất là tử đằng mà, phải không?"

Cự Giải đứng ngây ngốc nhìn nam nhân mồ hôi nhễ nhại đang tươi cười trước mặt mình. Vẫn là gương mặt quen thuộc đó, nhưng tại sao lại không giống như người mà nàng từng gặp. Người mà nàng biết, luôn vận y phục màu đen, đôi mắt luôn lãnh đạm, mang theo tia lãnh khốc vô tình. Nàng thực sự không biết, người đứng trước mặt nàng lúc này, có còn là Lãnh Vương gia danh chấn thiên hạ hay không nữa.

Ma Kết tiến hai bước dài đến trước mặt nàng, dường như y nhận ra ánh mắt kinh ngạc của nàng, khóe miệng liền cong lên. Ánh mắt của y lúc này, tràn đầy sự dịu dàng chiều chuộng. Cự Giải bị y nhìn đến bối rối, liền cúi mặt xuống. Là do ánh mặt trời chói mắt quá, hay nụ cười của y quá chói chang.

Ma Kết vẫn giữ nụ cười, khẽ thì thầm:

-          "Ta đã nói, nàng chỉ ở lại bên ta một ngày thôi. Cho ta một ngày, được sống cuộc sống mà ta mơ ước, có được không?"

Nói rồi, y không đợi Cự Giải kịp phản ứng gì, liền quay người về lại chỗ vừa gieo hạt giống lúc nãy, với tay múc một gáo nước nhẹ nhàng tưới lên. Cự Giải ngơ ngẩn một hồi, rốt cuộc cũng hiểu ra. Cuộc sống mà y mơ ước, thì ra cũng đơn giản như thế này. Y không thích màu đen, y mơ ước được mặc một bộ trang phục với màu sắc khác, y không thích vương quyền, y chỉ cần một ngôi nhà nhỏ với mảnh sân yên bình sống qua ngày, y thích nàng, và cuộc sống mơ ước của y, phải có nàng ở đó.

Cự Giải mỉm cười, nhấc váy tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh y, lặng lẽ nhìn y nhẹ nhàng tưới nước cho những khóm hoa nhỏ xíu bên cạnh. Gương mặt y lúc này, gần gũi và thân thuộc. Nói một cách khác, y lúc này, chính là y mà nàng thích nhất.

-          "Chàng thích ăn gì, ta vào bếp nấu cho chàng ăn?"

Nàng đột nhiên lên tiếng, làm động tác của y hơi khựng lại. Y lập tức nghiêng đầu, nhìn gương mặt đang đỏ ửng lên của nàng, rồi bật cười. Y cười rất tươi, lần đầu tiên Cự Giải nhìn thấy y cười y vậy, bất giác trái tim trở nên ấm áp, rồi cũng nhoẻn miệng cười theo.

Y với một tay ra xoa đầu nàng. Nàng không né tránh, chỉ hơi cúi đầu. Y rất thích dáng vẻ này của nàng, dịu dàng đáng yêu, nàng không mang theo bộ áo giáp giả vờ mạnh mẽ kia, quả thật rất đáng yêu.

-          "Nàng làm gì ta cũng thích."

~~~000~~~

Chu Tước cung...

Mành cửa mỏng manh lay động trong gió. Kim Ngưu vừa mới ngủ trưa dậy, tâm thần sảng khoái, bảo người bên cạnh đến Ngự thiện phòng mang chút đồ uống lạnh đến. Nàng chậm chạp đi đến bên ghế phượng ngồi xuống, bình hoa mẫu đơn đỏ thắm phía xa xa, đỏ như đôi môi của nàng lúc này vậy.

Thúy Thúy cung kính bước vào, trên tay là chiếc giỏ đựng thức uống lạnh lấy từ Ngự thiện phòng mang về. Kim Ngưu liếc mắt một cái, lập tức hiểu ra vấn đề. Nàng không nói không rằng, chỉ phất tay bảo bọn cung nữ lui xuống, một mình ngồi nhìn chiếc giỏ đang nằm trên bàn, ánh mắt thản nhiên.

Thúy Thúy là a hoàn tùy giá của nàng từ Cố Giang Quốc đến đây, là người hầu thân cận nhất của nàng. Mọi ngày, chỉ cần không phải là những thứ không thể đề người khác nhìn thấy, thì thức ăn nước uống của Kim Ngưu đều sẽ chỉ được đậy đệm đàng hoàng rồi dùng khay bưng đến. Hôm nay thì khác. Thế nên, ở bên trong giỏ tre, có thứ mà người khác không thể nhìn thấy.

Kim Ngưu nhấc tay mở nắp giỏ tre, bên trong là một chung nước ô mai, sờ tay vào vẫn còn mát lạnh. Nàng nhẹ nhàng nhấc nó ra, phía dưới đáy là một phong thư nhỏ, phía ngoài không ghi tên người gửi người nhận, có điều nàng vừa nhìn, là đã biết người gửi đến là ai.

Nàng mở thư. Nét chữ quen thuộc đập vào mắt. Khóe mắt nàng đột nhiên ươn ướt. Nét chữ này, là nét chữ nàng từng nhìn thấy hàng ngàn lần. Chủ nhân của nét chữ này, từng cầm tay nàng dạy nàng viết tên mình, từng cười chê nàng chậm hiểu, từng gõ vào đầu nàng mỗi khi nàng nói sai, từng nheo mắt nói với nàng rằng: "Chờ ta về, chúng ta thành thân..."

Nam nhân đó, ôn nhu dịu dàng nhưng cũng dứt khoát cứng rắn, khi y nói ra câu nói đó với nàng, nước mắt nàng tuôn rơi lã chã, nhưng y chưa từng vì vậy mà quay đầu. Y khoác trên mình bộ áo giáp bạc, đặt sự tồn vong của quốc gia lên vai, ngẩng cao đầu đi về phía sa trường. Để đến cuối cùng, khi y trở về, chỉ là một cái xác không hồn, ngay cả đôi mắt ấy, nàng cũng không thể nhìn thấy lần nữa.

-          "Song Hi..."

Nàng nắm chặt nắm đấm, ngăn cho những giọt nước mắt không trào ra. Y chết rồi, chết bởi vạn tiễn xuyên tâm, chết trên chiến trường, chết để mang lại hòa bình cho dân tộc. Sự hy sinh của y, đổi lại cuộc sống yên bình cho bao nhiêu người khác, cái chết của y, có ý nghĩa lớn đến chừng nào, biết bao nhiêu người nhớ đến cái tên Song Hi này như tôn thờ một vị thần. Nhưng nàng không cần. Nàng không cần tất cả. Nếu như phải đánh đổi một mạng sống để giữ gìn được quê hương, thì nàng thà rằng người đó là người khác. Nàng ích kỷ, nàng không cần ai nhớ đến y hết, không cần ai khóc thương cho y hết, không cần lễ tang long trọng dành cho y, tất cả đều không cần. Nàng chỉ cần một Song Hi bình an lành lặn đứng trước mặt nàng, cho dẫu y có bị người đời khinh rẻ, cho dẫu y không quyền cao chức trọng, thì nàng vẫn chỉ cần một Song Hi như vậy mà thôi.

"Công chúa an hảo..."

Kim Ngưu ngửa đầu nhìn trần nhà, nàng bị điên rồi. Nàng quên mất rằng, nét chữ của Song Tử và Song Hi vô cùng giống nhau. Họ là anh em song sinh, cùng một gương mặt, cùng một nét chữ, chỉ có tính cách là trái ngược. Và với nàng, đôi mắt của họ cũng không giống nhau.

Trong thư, Song Tử nói tóm tắt tình hình mà y dọ thám được, những ân oán tình thù giữa Ma Kết và em trai y Bạch Dương, cũng nói rõ những suy nghĩ của mình. Cuối thư, vẫn không quên để lại một câu: "Công chúa bớt đau thương..."

~~~000~~~

-          "Này, ngươi thấy cái kẻ ở trong kia không, dáng vẻ kỳ quái, lại còn cái con vật kỳ cục bò trên tay hắn nữa. Vừa nhìn là biết không phải người thường rồi. Ngươi nói xem..."

Căn nhà tranh nhỏ bé nằm khuất sâu trong rừng, mười mấy tên thị vệ mặt đồ đen đi qua đi lại canh gác, lâu lâu lại nhỏ giọng bàn tán với nhau về cái người mà chủ nhân ra lệnh canh giữ kia. Những lời nói này cả họ, Xà Phu không bỏ sót bất kỳ một từ nào. Không gian gò bó đã đành, lại còn có cả mấy tên lính canh nhiều chuyện làm y như phát điên. Nhưng mà, từ lúc y bị bắt đến đây, y không làm gì cả, chỉ ngoan ngoãn ngồi ở đó chờ. Kể ra thì cũng kỳ lạ, đường đường là thái tử, khoan bàn tới võ công, chỉ một cái búng tay của y thôi, độc của con bò cạp này đủ để đám lính canh ngoài kia chết mà không để lại dấu vết. Vậy mà y vẫn phải ngồi yên một chỗ chờ, chỉ vì một câu nói của cái người vô duyên vô cớ nửa đường đập y một gậy vác đến đây rồi giam lỏng kia là: "Liệu mà ngoan ngoãn, nếu không thì, ngay đến một sợi tóc của vị cô nương kia, ngươi cũng đừng hòng nhìn thấy được." Đương nhiên, y chưa có gặp cái tên tính tình kỳ quái này lần nào, người nói lời này là một tên thị vệ, nói là truyền đạt lại toàn bộ lời nói và giọng điệu của chủ nhân. Hừ, giỏi lắm, sống đến từng tuổi này rồi, lần đầu tiên y bị người ta uy hiếp, mà lại còn không thể phản kháng cứ thế làm theo. Cục tức này, Xà Phu y nuốt không trôi.

Xà Phu nhìn con bò cạp ngũ sắc cứ quanh quẩn bên đầu ngón tay, nở một nụ cười quái dị. Đám lính canh bên ngoài tò mò nhìn vào, lướt mắt một cái, cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng, lòng thầm nghĩ sao chủ nhân lại đụng vào cái loại người này không biết.

~~~000~~~

Cự Giải chống tay nhìn nam nhân trước mặt cứ liên tục gắp thức ăn, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Từ sáng tới giờ, nàng rất cố gắng thích nghi với dáng vẻ này của y, nhưng không sao làm được. Nàng mấy lần muốn hỏi, nhưng lời nói ra đến đầu lưỡi lại lặng lẽ nuốt vào. Người này, là Lãnh Ma Kết phải không???

Ma Kết ăn hết ba chén cơm, vẫn còn ngồi vét sạch thức ăn còn lại trên đĩa. Có lẽ, hôm nay y hoạt động chân tay nhiều, nên khẩu vị đặc biệt tốt, ăn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Y ngước mắt, nhìn thấy Cự Giải đang nhìn mình chằm chằm, nụ cười lan đến đuôi mắt, hỏi:

-          "Nàng nhìn cái gì? Sáng giờ nàng cứ nhìn ta như vậy, làm cho ta cứ phải đi rửa mặt đến mấy lần, có gì thì cứ mở miệng hỏi, ta chưa từng từ chối nàng điều gì mà."

Cự Giải đột nhiên xấu hổ cúi đầu. Không phải nàng muốn nhìn, chỉ là những thắc mắc trong lòng không ai giải đáp nên mới vô thức liếc nhìn y thêm mấy lần. Rốt cuộc đều bị y nhìn ra, còn bị nói thẳng ra trước mặt như này, may mà nơi này chỉ có hai người, không thì nàng có đào lỗ chui cũng không kịp. Cự Giải âm thầm nuốt nước bọt, sắp xếp kỹ những gì muốn nói trong đầu, hít một hơi thật sâu, cuối cùng mở miệng:

-          "Hôm nay chàng..."

Rốt cuộc vẫn là không nói ra được. Ma Kết buông đũa, cười khẩy một cái. Cự Giải cảm thấy, nụ cười này của y, hình như có chút chua xót. Nhưng chưa kịp để nàng nghĩ nhiều, y đã với tay nhéo lấy má nàng, cười rộ:

-          "Nương tử, gọi tướng công..."

Cự Giải bị y làm cho ngơ ngẩn, đỏ mặt không biết làm sao đáp trả, nhưng lại không có ý định gạt tay y ra, bởi vì những ngón tay của y đặt trên gò má nàng, ấm áp mà như chiều chuộng. Chỉ thấy nụ cười trên môi y dần trở nên miễn cưỡng, gương mặt tuấn lãnh ấy nghiêm túc trở lại, nhưng đôi mắt vẫn giữ nét dịu dàng.

-          "Có lẽ, nàng sẽ cảm thấy ta rất kỳ cục. Đây là cuộc sống mà ta mơ ước. Nhưng mà, có thể vĩnh viễn sẽ không thể nào thực hiện được. Ta chỉ mong nàng, cho ta một ngày này được vui vẻ mà sống..."

Lời vừa nói xong, nàng nghe như y vừa thở dài. Thực ra, nàng hiểu được tất cả, chằng qua là, nàng không thể tin mà thôi. Thì ra, nếu y là một người bình thường, cũng sẽ dịu dàng ấm áp như vậy, cũng sẽ hay cười và thuần lương như vậy.

Ma Kết nhìn thấy ánh mắt do dự nghi hoặc của nàng, cụp mắt buông tay, quay đầu cười, nụ cười bất lực cố chấp. Cự Giải không hiểu vì sao,  nhìn thấy nụ cười này của y, tim nàng liền mềm lại. Y mệt mỏi nhiều năm như vậy, theo đuổi thứ y cho rằng là lý tưởng, nhưng thực chất lại chỉ càng lún càng sâu, khiến cho giấc mơ đơn thuần của y trở nên mờ ảo và xa vời. Y chỉ có một nguyện vọng này thôi, mà nguyện vọng này, đặt nàng làm mấu chốt.

Cự Giải không nói không rằng, lặng lẽ thu dọn chén bát trên bàn. Nơi này không có người hầu hạ, không có quy củ phép tắc, trái lại lại thoải mái hơn nhiều. Nàng quay lưng đi vào bếp, nhỏ giọng hỏi một câu:

-          " Tướng công, tử đằng mà chàng trồng lúc sáng là màu tím hay màu xanh?"

Ma Kết vẫn đang ngồi thẫn thờ, nghe được câu nói này của nàng, liền ngẩng mặt lên nhìn, như không tin vào tai mình. Y chỉ thấy nàng trốn trong bếp, quay lưng rửa bát, nhưng y biết, nàng đang đỏ mặt, không dám quay đầu nhìn y.

-          "Vậy nàng thích màu tím hay màu xanh? Nếu nàng không quyết định được, vậy thì sân trước trồng màu tím, sân sau trồng màu xanh. Chỉ cần nàng thích, ta còn có thể khiến khắp thế gian này đều là hoa tử đằng."

Đương nhiên, Ma Kết chỉ nói một nửa, câu cuối cùng y nuốt lại vào bụng, chỉ cần trong lòng y tự mình hiểu là được. Cự Giải quay lưng về phía y, khẽ mỉm cười. Nếu như có thể mãi mãi được cùng y sống cuộc sống này với y, nàng sẽ đánh đổi tất cả. Tiếng "tướng công" này, nàng nguyện ý, nguyện ý gọi cả đời...

Chương 24 Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro