Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-           "Này, không ăn thật đấy hả? Này, ăn đi, này, này, này..."

Suốt từ khi kéo Sư Tử từ thanh lâu kia trở về, mặt Bạch Dương vẫn luôn đen thui, trừng mắt liếc nàng mấy lần. Sư Tử cũng mấy lần phân trần, rằng bản thân là do bị ép buộc, bất cẩn ra sao, nên mới bị lâm vào tình cảnh như vậy. Cơ mà cho dù nàng có nói thêm bao nhiêu lần, thì y vẫn không chịu cười với nàng một cái, nói với nàng một câu nào. Lần đầu tiên, nàng nhìn thấy y tức giận đến như vậy. Nhưng mà nói cho cùng, có phải lỗi của nàng đâu, là do bọn người kia mà, nàng còn chưa trách y đã đẩy nàng vào nơi nguy hiểm đó, giờ y lại còn quay sang trách nàng, không công bằng mà.

-          "Huynh muốn chửi thì chửi đi, đừng có làm bộ mặt đó, khó coi lắm!"

-          "Cô còn dám nói. Chỉ bảo cô vào đó phụ việc thôi, cô làm cái gì mà vừa qua mấy canh giờ đã trở thành làm kỹ nữ luôn rồi. Nói  cô hay, tôi chỉ cần đến chậm thêm nửa canh giờ thôi, thì bây giờ cô còn ngồi đây ăn bánh bao được à, sớm đã bị người ta làm cho thành cái bánh bao chiều bị đạp bẹp rồi."

Bạch Dương tức giận nói một hơi, cũng không hiểu vì sao mình tức giận. Khi đó, vừa nghe thấy tiếng nàng, y liền tức tốc chạy đến thậm chí không thèm suy nghĩ. Nhớ tới gương mặt ủy khuất của nàng và cái tên lùn xấu xí kia là y lại không kềm được.

Đột nhiên, y nghe thấy bên kia tiếng nàng cười khúc khích. Ngẩng đầu lên, y thấy Sư Tử đang nhìn mình che mặt cười. Thấy vẻ mặt mờ mịt của y, Sư Tử càng cười lớn hơn, đứng dậy cúi đầu sát vào mặt y, thì thầm:

-          "Huynh tức giận vậy làm gì? Trừ khi, huynh ghen. Huynh thích ta à???"

Lần đầu tiên trong đời, Bạch Dương gặp được một cô gái có da mặt dày như thế này. Lời nói ra khỏi miệng trơn tru cũng không đỏ mặt lấy một cái. Ông trời ơi, ông ban cái cục nợ gì cho ta thế này.

Bạch Dương nhất thời á khẩu, không biết nên nói thế nào cho phải. Sư Tử càng cúi sát hơn, cười tươi như hoa, ánh mắt sắc bén liếc qua gương mặt nửa trắng nửa đỏ của y, nói mỉa:

-          "Bị nói trúng tim đen rồi hả??? Haizzz, nói trắng ra thì, chúng ta ăn chung ngủ chung, tay huynh cũng nắm rồi, thôi thì ta chịu thiệt một chút, đi theo huynh cả đời vậy, dù sao tướng mạo huynh cũng không tệ lắm..."

-          "Cô im miệng..."

Bạch Dương thẹn quá hóa giận, quay đầu bỏ đi. Sư Tử vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt tinh nghịch như ghẹo được trẻ con òa khóc vậy. Nàng cúi đầu nhìn cổ tay trắng nõn của mình bị năm dấu tay y nắm đỏ hết cả lên, cười rộ. Tên ngốc này, lúc tức giận lên cũng thật đáng sợ. Nhưng mà nàng lại cảm thấy y lúc đó rất đáng yêu, dáng vẻ hùng hùng hổ hổ như bị người ta cướp mất vợ vậy.

Sư Tử thoáng giật mình, lời vừa rồi nói ra chỉ là vô ý đùa cợt chút thôi, nhưng giờ nghĩ lại thấy cũng có chút hợp lý. Mặt nàng đột nhiên nóng lên, cắn cắn môi. Nếu như bị nàng nói trúng thì sao??? Nàng lớn như vậy rồi, chưa từng biết đến tình cảm nam nữ là gì hết, hơn nữa thời gian qua đi cùng với y, sớm đã quen rồi. Loại cảm giác rung động gì đó, căn bản là không có.

Nàng nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng không biết làm sao. Nếu quả thật y có ý với nàng, vậy nàng thì sao? Không thể phủ nhận, từ lâu nàng đã coi y là người thân nhất, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống rồi. Nhưng mà, đó có phải tình yêu không thì nàng thực sự không biết. Nếu như không phải thì sao, mà nếu là phải thì sao???

Bạch Dương, Bạch Dương, cái tên này, từ lâu đối với nàng đã không tầm thường nữa...

~~~000~~~

Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu rọi trên cao, soi sáng dung mạo xinh đẹp của nữ tử vận bộ bạch y, đôi mắt trong sáng như gương nhưng buồn rười rượi. Hôm nay y không đến. Nàng biết, y bận nhiều việc lắm, nhưng nàng không sao từ bỏ hy vọng rằng y sẽ đến. Nói nàng khờ ư, nàng mặc kệ, dẫu sao nàng cũng chỉ khờ khạo như vậy vì y mà thôi, có gì mà không xứng đáng chứ?

Kẹt một tiếng. Cánh cửa được đẩy ra, ánh trắng sáng ùa vào phòng. Thiên Bình hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía cửa, trong lòng vừa kinh hãi vừa vui mừng. Nhưng chiếc bóng in trên đất đó, không phải của y. Bóng người này nhỏ nhắn, nhìn ra được là một nữ tử. Thiên Bình nheo mắt, với tay thắp đèn lên. Ánh sáng cam bao trùm cả căn phòng, soi rõ gương mặt đoan trang cùng bộ cung trang chỉnh tề của người kia.

-          "Nô tỳ tham kiến Tĩnh phi nương nương..."

Xử Nữ lặng lẽ phúc thân, rồi ngẩng đầu nhìn nữ nhân trước mặt. Thiên Bình gầy đi nhiều quá. Từ sau lần gặp mặt ngày đầu tiên Thiên Bình tiến cung đến nay, Xử Nữ chưa từng nhìn nàng lần nào nữa. Nàng luôn trốn tránh ánh mắt giống người kia như tạc của Thiên Bình.

Thiên Bình cúi đầu nhìn, cũng không tỏ vẻ khó chịu khi có người nhìn mình chằm chằm. Nàng chỉ cười, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, chất giọng trong trẻo vang lên:

-          "Khuya như vậy rồi, sao Thượng Cung đại nhân còn đến tìm ta?"

Xử Nữ đứng thẳng người, không cất bước, lời nói đã ra đến miệng, nhưng vẫn không biết phải mở lời thế nào cho phải. Thiên Bình tuy không phải là một người quá nhạy cảm, nhưng cũng cảm nhận được Xử Nữ có gì đó kỳ lạ. Nàng cũng không lên tiếng hỏi, sợ dọa Xử Nữ, chỉ im lặng ngồi chờ.

-          "Nương nương, có mấy lời này, là có người nhờ ta chuyển cho người, không biết người có muốn nghe?"

Thiên Bình cảm thấy hơi kỳ quái. Trong cung này, nàng chỉ quen biết có hai người, một là Thiên Yết, hai là Cự Giải. Nhưng Thiên Yết nếu có chuyện muốn nói, sẽ tự động chạy đến tìm nàng, đâu cần phải nhờ người chuyển lời. Còn về Cự Giải, trong thời gian cấm túc này, Cự Giải sẽ không mạo hiểm tìm người đến chuyển lời gì cho nàng đâu.

-          "Thượng Cung đại nhân có lời gì cứ nói."

-          "Nương nương, vào cung rồi, mật ngọt đắng cay người đã nếm qua, vậy...người có hối hận không?"

Lời vừa dứt, lòng Thiên Bình liền chấn động. Câu nói này, không nên là câu nói của một Thượng Cung dành cho chủ tử, càng không phải lời của một người như Thiên Yết hay Cự Giải sẽ nói. Mối nghi hoặc trong lòng chưa dứt, thì Xử Nữ đã tiếp tục lên tiếng:

-          "Nương nương, đừng trách nô tỳ nói thẳng. Nơi này không hợp với người. Tình yêu của người tuy lớn, nhưng có vượt qua được những toan tính đấu đá nơi này không? Tình yêu đó của người, sớm muộn cũng bị máu tanh của nơi này làm vẩn đục. Người trong sáng như vậy, thiện lương như vậy, sao có thể đánh đổi cả đời mình nơi cung cấm thâm sâu chứ. Nô tỳ biết, chỉ cần nương nương người lên tiếng, Hoàng Thượng sẽ không giữ người lại. Ở bên ngoài tường thành kia, có một người đợi nương nương trở ra. Nương nương, mong người suy nghĩ cho thật kỹ."

Xử Nữ nói một hơi, không dám ngừng lại, cũng không dám ngước mắt lên nhìn Thiên Bình. Nàng sợ, chỉ cần nàng đừng lại một giây thôi, nàng sẽ không tiếp tục nói được nữa, hoặc giả, nếu nàng chạm phải ánh mắt trong vắt kia của Thiên Bình, nàng sẽ không thể nhẫn tâm khuyên bảo người ta từ bỏ tình yêu. Còn có việc gì độc ác hơn là chia rẻ uyên ương. Nhưng mà, vì y, nàng cam tâm đóng vai phản diện.

Thiên Bình thơ thẩn hồi lâu, lại liếc mắt nhìn Xử Nữ đang đứng nghiêm chỉnh một bên. Nàng khẽ cúi đầu, trong lòng hoang mang. Chợt, nàng nhìn thấy gấu váy của Xử Nữ thêu đóa phù dung đẹp đẽ. Thiên Bình chợt hiểu rõ.

Đêm đã khuya, Xử Nữ cũng không tiện ở lâu, nên lặng lẽ quay gót định trở về. Nàng vừa quay lưng, đã nghe thấy giọng nói trong trẻo nghèn nghẹn của Thiên Bình:

-          "Người...và ca ca có quan hệ gì?"

Thiên Bình hỏi vậy, nhưng trong lòng thì đã rõ ràng. Đóa phù dung trên gấu váy ấy và đóa phù dung trên chiếc khăn tay mà ca ca nàng xem như báu vật giống hệt nhau, còn có thể là gì. Nhưng nàng vẫn muốn hỏi lại. Ca ca cho nàng tự do, cho nàng rời khỏi vòng tay y theo đuổi hạnh phúc của mình. Nàng những tưởng rằng, ca ca không xuất hiện, tức là đã âm thầm đồng thuận cho nàng. Nàng vĩnh viễn không thể ngờ, ca ca phải chịu nỗi đau nhìn từng người mà mình thương yêu dấn thân vào nơi chốn âm u này, mà bản thân chỉ có thể đứng ngoài bờ tường ấy đợi, đợi hết ngày này qua ngày khác, đợi người quay đầu.

-          "Tỷ...sao lại...?"

-          "Từ lâu đã không còn quan hệ. Nương nương, lời ta nói với người, là lời mà người đó muốn nói với người. Hôm nay ta đến đây, là để trả lại một chút ân tình cho người đó. Chỉ vậy mà thôi."

Nói rồi, Xử Nữ nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại Thiên Bình ngơ ngẩn ở đó. Thiên Bình nhìn theo bóng lưng nữ tử thẳng tắp, đột nhiên cảm thấy đáy lòng vô cùng lạnh lẽo. Ca ca khi đó, nhìn thấy nàng từng bước từng bước rời đi, có phải cũng là cảm giác này. Vì sao y không chịu lên tiếng, chỉ âm thầm chịu đựng một mình. Nếu như cả đời này nàng không rời khỏi, ca ca vẫn sẽ đợi nàng như vậy ư?

~~~000~~~

Trăng tròn trên cao, tinh tú lấp lánh đầy trời. Ma Kết nhấc tay cầm lấy chén trà ấm nóng nhấp một ngụm, lại tiếp tục ngẩng đầu thưởng trăng. Cự Giải một thân lam y ngồi bên cạnh, cũng ngước mắt nhìn, khe khẽ mỉm cười.

Ma Kết quay đầu nhìn nàng, lặng lẽ khắc ghi từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ của nàng. Ngày hôm nay, là ngày mà y và nàng chân thực nhất, sống với cảm xúc và cá tính của mình. Có lẽ, cảnh sắc trước mặt y lúc này, trọn kiếp y vĩnh viễn chẳng thể quên đi.

-          "Đó là ngân hà???"

Cự Giải giơ tay chỉ về phía trời cao, đôi mắt sáng như soi thấu lòng người. Ma Kết khẽ cười gật đầu, nàng như trẻ con, hưng phấn hỏi này hỏi nọ, còn rất hay cười. Y rất thích cảm giác này, cảm giác nàng như dựa hẳn vào y, ỷ lại y, mặc y chìu hư nàng.

-          "Hết đêm nay, chàng sẽ vẫn là chàng, ta sẽ vẫn là ta, cách nhau một dải ngân hà..."

Nàng đột ngột lên tiếng, đôi mắt và giọng nói u buồn. Ma Kết không cách nào phản bác được, vì lời nàng nói hoàn toàn đúng. Y không biết mình quyết định thế này có là sai hay không, nhưng ngày hôm nay, là ngày đẹp nhất, hạnh phúc nhất của y. Y không hối hận, cho dù quyết định này của y có trăm sai vạn sai, thì y vẫn không hối hận.

Ma Kết vội ôm lấy nàng, ôm lấy bờ vai mảnh khảnh, để đầu nàng dựa vào ngực mình. Nếu như ngay thời khắc này, thời gian ngừng trôi, thì hay biết mấy.

-          "Phải, cách nhau một dải ngân hà. Qua ngày hôm nay, Lãnh Ma Kết đã chết, chỉ còn lại một Lãnh vương gia lãnh đạm vô tình. Lãnh Ma Kết đã ở lại đây, chỉ có ở nơi này, ta mới thật sự là Lãnh Ma Kết."

Cự Giải giật mình, khóe mắt chợt cay cay. Rời khỏi nơi này, y sẽ đi con đường của riêng mình, vẫn phải gánh vác lấy biết bao trách nhiệm và mưu toan. Còn nàng, vẫn phải trở về làm Quận chúa của mình, không thể vui vẻ như hôm nay được nữa.

-          "Nàng nghe cho rõ lời này, qua hôm nay, ta không thể nói được nữa. Lãnh vương gia có thể có Vương phi, có trắc phi và thị thiếp. Nhưng Lãnh Ma Kết chỉ có một nương tử."

Giọt nước mắt lăn dài trên má Cự Giải. Lời này của y, có biết bao nhiêu cô độc bi thương. Đời này, y có thể thành thân với rất rất nhiều nữ tử trong thiên hạ, nhưng nữ tử mà y yêu, thì lại không thể cùng y bạc đầu giai lão. Cự Giải không hiểu, rốt cuộc ranh giới giữa y và nàng là bao nhiêu, vì sao ngay cả tình yêu cũng không thể xóa nhòa. Lần đầu tiên trong đời, nàng không cam tâm, không cam tâm buông tay.

-          "Nàng nhớ kỹ, qua đêm nay, những thứ mà Lãnh vương gia kia làm, không liên quan đến Lãnh Ma Kết ta. Những gì y nói, cũng không liên quan đến ta. Hãy nhớ, Lãnh Ma Kết này, chỉ biết một điều, đó là yêu nàng."

Qua đêm nay, sẽ có bao nhiêu điều thay đổi. Dải ngân hà vẫn nằm ở đó, chỉ có Chức Nữ Ngưu Lang là phải tách rời. Người đời thương tiếc cho Ngưu Lang Chức Nữ mỗi năm chỉ gặp nhau một lần, nhưng có ai tiếc thương cho đôi nhân tình trần thế này, qua đêm nay, sẽ vĩnh viễn rời xa. Người vẫn ở trước mắt, nhưng đã không còn là người của ngày hôm qua nữa. Lời vẫn còn ở bên tai, nhưng lại không đằm thắm ngọt ngào nữa. Ai mới là kẻ đáng thương???

Ánh trăng tròn dịu mát ấy dần tàn, tinh tú tan đi, nhường chỗ cho bình minh rực sáng. Ánh mặt trời chiếu rọi lên mặt đất tơi xốp ẩm ướt, dưới lớp đất đó, có hạt giống hoa tử đằng do chính tay y vun xới, nhưng khi mặt trời rọi soi cho hạt giống nảy mầm, thì cũng là lúc, hạnh phúc kết thúc.

Trên đời này, không gì lớn bằng tình yêu. Nhưng đôi khi, tình yêu cũng mỏng manh đến mức, chẳng thể phá vỡ ranh giới mang tên tín ngưỡng và trách nhiệm. Dải ngân hà có thể chia cách hai con người chứ không thể chia cách tình yêu, nhưng tín ngưỡng và trách nhiệm thì có thể.

Y có thể nói với nàng, Lãnh Ma Kết chỉ có một nương tử. Thì nàng cũng tình nguyện nói với y rằng, Hạ Cự Giải đời này chỉ nguyện ý gọi một người duy nhất là tướng công...

Chương 25 Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro