Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình hóng mát bên bờ hồ sen mát rượi, làn gió mát khẽ ùa vào, làm những sợi tóc mai bay phất phơ cọ vào đôi gò má trắng hồng đẹp đẽ của nữ tử vận bộ lục y. Song Ngư đưa mắt nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ xanh mướt đẹp đẽ, hít một hơi thật sâu thứ không khí mát dịu này. Phía xa xa, những đám mây đen đang dần dần kéo đến. Sắp mưa rồi, nàng thầm nghĩ.

- "Quận Chúa tới sớm quá nhỉ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Song Ngư cũng đã quen dần, chỉ có điều đôi khi nghe thấy lại có chút giật mình.Nhưng mà, nàng cũng đã sớm học được cách điều khiển tâm trạng, dù có sợ hãi thế nào thì cũng không bộc lộ ra ngoài.

- "Hoàng Hậu nương nương vẫn luôn đúng giờ. Không biết hôm nay sao người lại có nhã hứng dạo hồ sen vậy nhỉ?"

Kim Ngưu khẽ nâng khóe miệng. Tiến bộ rất nhanh, đây mới chính là thái độ mà nàng mong muốn. Kiêu ngạo, cao quý mà lạnh nhạt, là tất cả những gì nàng thấy được của một Hạ Sư Tử, bây giờ, Song Ngư rất giống.

Kim Ngưu nâng ống tay áo, lấy ra một túi thơm nho nhỏ đưa cho Song Ngư, miệng vẫn tươi cười, đôi mắt dịu dàng trìu mến. Song Ngư khẽ liếc mắt, nhìn thấy túi thơm màu đỏ thẫm, trong lòng rét lạnh. Thứ này, là độc dược, độc dược dành riêng cho Thái Hoàng Thái Hậu.

- "Đừng dông dài nữa. Thứ này, cô biết làm sao rồi. Còn nữa, ta nghe được tin, Lãnh Vương gia kia của cô đã âm thầm mang sính lễ đường xa đến đây, qua vài ngày nữa sẽ lập tức tiến vào Đế Đô. Lần này đến, ắt là để cầu hôn..."

Song Ngư lập tức cắn môi. Nàng chỉ gặp y có vài lần, thật sự chính bản thân nàng cũng không đủ lòng tin rằng lần này y đến để cầu hôn mình. Kim Ngưu vừa nhìn là đã hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng Song Ngư, mày khẽ nhếch, thì thầm:

- "Nơi này, chỉ có hai người có đủ địa vị thân phận để hắn ta phải đích thân đến cầu hôn, không cần nói cũng đủ biết là ai. Bản thân cô không có lòng tin thì chưa bắt đầu đã thất bại. Không ngại nói thêm vài câu, lần này ta cảm thấy cô nắm chắc."

Song Ngư không hiểu lắm những lời này của Kim Ngưu, nhưng trái tim chợt run lên. Nếu như thực sự là vậy, thì nàng nên vui hay nên buồn. Trong thoáng chốc, nàng bỗng nhớ đến thân ảnh của thiếu niên áo trắng đứng trên nóc nhà, mỉm cười với nàng. Bảo Bình, định sẵn kiếp này là nàng nợ y...

- "Nhưng mà, Cự Giải muội ấy..."

Song Ngư vẫn bất an trong lòng. Nàng luôn có cảm giác, Ma Kết và Cự Giải vốn không bình thường. Nếu như lần này, y đến là để cầu hôn Cự Giải, vậy thì nàng phải làm sao đây.

Kim Ngưu liếc nhìn nàng, khiến lời nói ra đến miệng nhưng Song Ngư vẫn không dám thốt lên. Kim Ngưu nhấc váy đứng dậy xoay người, trâm phượng trên đầu khẽ rung rinh trong gió phát ra thanh âm đinh đang vui tai. Lúc Song Ngư nghĩ nàng ta đã rời đi, thì một câu nói khẽ lọt vào tai nàng:

- "...Chỉ e dù không phải, thì cô cũng không có gan giành. Phải nhớ, cuộc sống sau này của cô, là do cô tự quyết. Của mình, ắt là của mình; không phải của mình, thì phải tranh đoạt đến khi trở thành của mình..."

~~~000~~~

Trận mưa đầu tiên của mùa hè, gột rửa không khí oi bức khó chịu những ngày qua. Nhưng mà, không hiểu sao, càng mưa thì lại càng nặng nề chứ không hề dễ chịu.

Tiểu thái giám cầm ô đứng một bên, nghiêng mình che cho nam nhân vận hoàng bào bên cạnh, sắc mặt không tốt một chút nào. Trời mưa ngày một lớn, nhưng Thiên Yết vẫn cứ đúng bên ngoài Hương Tư điện nhìn chằm chằm, không nói một lời nào, càng không có ý định rời đi.

Tiểu thái giám bên cạnh không hiểu, sao y lại không trực tiếp tiến vào. Phải, lệnh cấm túc là do y ra, nhưng bây giờ nếu y muốn hủy bỏ cũng không có ai dám lên tiếng, cần gì phải tự hành hạ bản thân đứng dầm mưa như thế này. Những lời này, tiểu thái giám nọ cũng chỉ âm thầm than thở trong lòng, chứ nhìn vào gương mặt lạnh như băng của Hoàng đế, đến thở hắn cũng không dám thở mạnh.

Thiên Yết đứng nhìn ba chữ "Hương Tư điện" viết theo thể chữ khải bên trên, lòng chợt lạnh. Hương Tư, hương tư. Y nhớ thương mùi hương hoa đào quen thuộc của nơi này, y tương tư bóng hình người con gái thuần lương bên căn nhà nhỏ trên đỉnh đồi, chứ không thương nhớ một Hương tư điện cao quý lộng lẫy. Y sai rồi, khi đem hoa đào, trồng ở hoàng cung, vì hương hoa đào trên đỉnh đồi năm ấy, và hương hoa đào vương vất bên mũi y lúc này, căn bản là không giống nhau. Nàng cũng như vậy.

Y còn nhớ, dáng vẻ của nàng khi ấy. Khi y vừa mở mắt, nhìn thấy thân ảnh màu trắng dịu dàng, giọng nói trong trẻo vang bên tai y, hỏi y tỉnh lại rồi sao. Y nhớ nụ cười thơ ngây của nàng khi thấy y uống hết bát thuốc đắng hay khi y vừa bước chân xuống giường lần đầu. Y nhớ đôi mắt biết cười cùng y ngắm nhìn khung cảnh Đế Đô từ trên cao. Y nhớ giọt nước mắt trong veo trên gò má nàng ngày y rời đi. Y yêu một Thiên Bình như thế.

Còn Tĩnh Phi ở Hương Tư điện hôm nay không phải vậy. Nàng bây giờ, mỗi lần nhìn thấy y, trong đôi mắt mang theo mấy tia kinh hãi. Nàng bây giờ, lời nói ra đều chậm chạp, cân nhắc từng câu từng chữ. Y vẫn nhớ ánh mắt hoang mang của nàng khi nhìn thấy y trong bộ long bào, đôi mắt sợ hãi nắm chặt lấy cánh tay y nơi cổng thành đêm hôm đó, và cả, đôi mắt trống rỗng khi nghe y ban lệnh cấm túc.

Y sai rồi, nàng ở đây, sẽ không còn là nàng của trước kia, sẽ không còn là Thiên Bình mà y nhớ mong yêu thương.

Mưa càng rơi càng nặng hạt. Màn mưa khiến mọi thứ mờ dần. Thiên Bình đứng bên trong, dù mọi thứ mờ ảo, duy chỉ có gương mặt của y, nàng luôn nhìn rõ. Y đứng ở đó lâu như vậy, nàng cũng đứng bên trong lâu như thế, nhưng không một ai mở cửa. Nàng chỉ có thể đứng ở đó, âm thầm rơi lệ, để tiếng mưa át đi tiếng nức nở của bản thân. Nếu như, người đứng đó hôm nay là nam tử với ý cười nhàn nhạt nơi đuôi mắt hôm nào, thì nàng sẽ không ngần ngại chạy ra ngoài ôm lấy y, dùng thân thể ấm áp của mình sưởi ấm trái tim giá lạnh của y. Hiện tại, y không phải. Bộ hoàng bào trên người y như kết giới, ngăn cách nàng và y, vĩnh viễn.

Bàn tay nắm chặt, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng Thiên Bình không cảm thấy đau, thứ đau đớn nhất bây giờ, là trái tim nàng. Nàng có thể chấp nhận nam tử áo trắng hằng đêm vẫn đến, nhưng không thể chấp nhận một thiên tử đứng dưới mưa của hôm nay.

Nàng bỗng nhớ đến lần đó nàng hỏi y, người trong Hoàng Cung đó như thế nào, y đã trả lời nàng rằng:

- "Cô đơn"

Bây giờ thì Thiên Bình đã hiểu, hai chữ cô đơn mà y nói. Không phải là không có ai ở bên cạnh, cũng không phải đơn độc giữa rừng người, mà là, tự bản thân khiến mình trở nên cô đơn. Trái tim y, có lẽ đã đóng lại từ lâu, giam lỏng trái tim của chính mình, vì sợ khi mở lòng ra, sớm muộn cũng đau đến chết đi sống lại. Nàng hiểu rồi, thì ra, ngăn cách với người mình yêu, là đau đớn như vậy, chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng không thể chạm vào...

- "Nếu đã như vậy, chẳng phải họ rất tội nghiệp hay sao? Vậy, có cho ta chọn, ta cũng chọn sống ở rừng trúc này, tự do tự tại, không phải rất vui sao?"

Nàng đã từng nói như vậy, nhưng nàng chóng vội quên đi, để đến lúc này, nàng hối hận rồi...

Thiên Yết, ta sai rồi...

Thiên Bình, ta sai rồi..

~~~000~~~

Tiếng mưa lơi chạm vào nóc xe ngựa vang lên tiếng lộp độp. Cự Giải ngồi trong xe ngựa, bộ y phục màu xanh lam vẫn mặc trên người, nhưng đôi mắt được bịt kín bởi vải trắng. Nàng ngồi yên bất động trong xe, gương mặt lạnh nhạt.

Nam nhân cưỡi ngựa đi chậm rãi bên cạnh, bộ huyền y làm cho thần sắc vốn không mấy sáng sủa của y âm u thêm mấy phần. Đoàn người cứ đi như thế, mặc kệ nước mưa đã thấm đẫm bộ quần áo màu đen kia, khiến mái tóc vốn được chải gọn gàng của Ma Kết trở nên dính dớp.

- "Lần này trở về, mọi thứ không còn như trước. Nàng phải nhớ những gì Lãnh Ma Kết từng nói."

Từ lúc bắt đầu khởi hành cho đến giờ, chỉ có một mình Ma Kết thấp giọng nói chuyện, còn Cự Giải từ đầu đến cuối không mở miệng một lần nào. Không phải nàng không biết phải nói thế nào với y, mà bởi vì, nàng vẫn đang muốn ôm ấp chút thanh âm dịu dàng của "Lãnh Ma Kết" vẫn còn vương bên tai, nàng sợ, chỉ cần nàng mở miệng, nàng sẽ quên mất thanh âm đẹp đẽ ấy, mà lưu lại giọng nói lạnh nhạt của y lúc này.

- "Đến rồi."

Giọng của y không nhanh không chậm, nghe qua như không có chút cảm xúc gì, chỉ có một mình Cự Giải nhận ra, chút bất lực mỏng manh thoảng qua trong giọng nói trầm thấp ấy. Y vén mành cửa xe lên, nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng kéo ra ngoài.

Lạnh buốt, bàn tay y lạnh như băng chạm vào ngón tay thon dài của nàng.

Cự Giải tháo bịt mắt, nhìn thấy trước mặt là một căn nhà nhỏ bị khóa kín, trước sân còn có một chiếc xe ngựa khác. Nàng khẽ liếc sang Ma Kết, nhìn thấy toàn thân y ướt sũng, đáy lòng chợt đau đớn, nhưng nàng không tài nào chạm vào y được nữa, ngay cả vạt áo y cũng không được. Ma Kết đưa ô cho nàng, bảo nàng vào trong nhà.

Cự Giải nhận lấy ô, bước hai bước ngắn về phía ngôi nhà. Còn y, nhanh chóng leo lên lưng ngựa, ghì cương quay về hướng ngược lại. Nàng nắm chặt nắm tay, ngăn không cho phép mình nhìn lại, âm thầm đợi tiếng chân ngựa xa dần. Nàng nào hay biết, thời khắc nàng nhận lấy chiếc ô đó bước đi qua người y, y đã âm thầm ghi nhớ mùi hương tử đằng vương lại trên người nàng, âm thầm ghi khắc trong tim.

Cự Giải vội vàng quay đầu, nhìn về phía bóng lưng cô độc kia, nhìn nam nhân nàng yêu từng bước từng bước rời xa nàng. Nàng nắm chặt dải lụa bịt mắt khi nãy, từ sớm nó đã ướt đẫm, dẫu là mưa chưa từng làm ướt dù chỉ một sợi tóc của nàng.

Đợi đến khi bóng lưng y đã khuất, nàng mới chậm rãi tiến vào trong sân, đẩy nhẹ cánh cửa. Kẹt một tiếng, người bên trong ngẩng đầu, nheo mắt nhìn. Vừa nhìn thấy nàng, Xà Phu mừng rỡ cười lớn, đứng dậy chạy đến bên cạnh, nhìn nàng chằm chằm từ đầu đến chân, luôn miệng hỏi nàng có bị làm sao không. Ngược lại, Cự Giải nhìn thấy y cũng không lộ chút cảm xúc nào, chỉ để mặc hắn ngó tới ngó lui.

- "Nàng...làm sao vậy?"

Một lúc sau, Xà Phu dường như nhận ra nàng có chút khác lạ. Sự lãnh đạm của nàng không giống như ngày thường, tựa như một khối băng, cho dù làm thế nào, cũng không tan được. Đối diện với đôi mắt lo lắng và ngữ điệu dịu dàng của Xà Phu, nàng chợt nhớ đến nụ cười ấm áp như vầng dương, ánh mắt dịu dàng và thanh âm trầm thấp mang chút chìu chuộng của y.

Nàng bật khóc.

Từng giọt từng giọt rơi xuống không ngừng. Xà Phu đứng nhìn một bên, đáy lòng chua xót. Y vươn tay, kéo nàng vào lòng, để mặc nước mắt của nàng cứ rơi như thế. Dẫu rằng những giọt nước mắt đau thương ấy của nàng dành cho ai đi chăng nữa, thì vẫn khiến y đau lòng.

Cự Giải cứ khóc, trong lòng hiện lên rất nhiều rất nhiều những câu hỏi tại sao. Tại sao y và nàng rõ ràng yêu nhau như vậy, nhưng không thể bên nhau. Tại sao nàng chưa kịp đợi hoa tử đằng y trồng nảy mầm đã phải rời đi. Tại sao ngay cả đường để tìm về căn nhà trúc đó, y cũng không cho nàng nhớ đến. Y thực sự nhẫn tâm như vậy, cắt đứt tất cả mọi thứ. Y thực sự đành lòng, giết chết "Lãnh Ma Kết" mà nàng yêu, cũng như đâm một nhát vào trái tim nàng ư? Vậy thì, sao y lại phải lưu lại trong lòng nàng một "Lãnh Ma Kết" ôn nhu như vậy, ấm áp như vậy, một Lãnh Ma Kết mà nàng yêu nhiều như vậy.

Mưa lại ngày một nặng hạt. Ngày hôm qua trời vẫn rất đẹp, không một gợn mây. Ngày hôm qua, nàng vẫn còn ngồi đó nhìn y trồng hoa, nhìn y ăn cơm, cùng y ngước mắt nhìn dải ngân hà trên cao. Vậy mà hôm nay, nàng phải lặng lẽ nhìn y âm thầm rời khỏi, nhìn y oai phong lẫm liệt trên lưng ngựa, không hề vì nàng mà quay đầu. Y cố chấp như vậy, tàn nhẫn như vậy. Nhưng đó là người nàng yêu. Y sắp đặt mọi thứ hoàn hảo, nhưng y vĩnh viễn không biết, mình sai ở một điểm, nàng không chỉ yêu một Ma Kết ấm áp như ánh mặt trời, mà còn yêu một Lãnh Vương gia tàn nhẫn lạnh lùng như ánh trăng, nàng không chỉ yêu nam nhân thuần lương mặc bộ y phục màu lam, mà còn yêu một Vương gia lãnh khốc với bộ huyền y bí ẩn.

Không biết khóc bao lâu, cũng không biết mình lên xe ngựa như thế nào, chỉ biết khi Cự Giải nhận ra mình đang ngồi trên xe ngựa xóc nảy ấy, bên trong xe có đặt sẵn thức ăn nước uống và một số vật cần thiết, còn có một tay nải nhỏ màu xanh lam. Nàng mở ra, là bộ y phục nam nhân màu lam, còn có một túi thơm đựng hạt giống. Là hạt giống hoa tử đằng.

Nàng sờ vào chất liệu mềm mại của bộ y phục, không kìm được lại nhớ tới bàn tay ấm áp trên gò má nàng hôm qua. Còn hôm nay, bàn tay y lạnh buốt.

- "Sắp đến nơi rồi."

Xà Phu bên ngoài nhẹ giọng gọi nàng. Ừ, nàng phải trở về rồi, trở về với cung điện nguy nga tráng lệ, trở về với địa vị cao sang.

Lãnh Ma Kết chết rồi, Hạ Cự Giải cũng chết rồi. Tướng công của nàng, y chết rồi...

Chương 26 Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro