Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người dài dằng dặc từ từ tiến vào cổng thành. Đi đầu là một nam tử mặc bộ huyền y, trên lưng ngựa sắc mặt lãnh đạm cương nghị không nhìn ra bất cứ một tâm tình nào. Sau lưng y là đoàn người ngựa xe với cơ số là rương hòm, trên mỗi xe và rương đều có đính một bông hoa vải màu đỏ, nhìn sơ cũng biết là sính lễ. Người dân hai bên đường nhìn vào ai nấy đều tấm tắc khen, không cần đoán cũng biết trong những chiếc rương hòm đó là ngọc ngà châu báu giá trị liên thành.

Ma Kết cưỡi ngựa chậm rãi tiến về trước. Giờ phút này trong lòng y không phải là những toan tính thiệt hơn, không phải là khuôn mặt lạnh băng của Thiên Yết, mà là mùi hương hoa tử đằng phảng phất. Y hôm nay, ngồi trên lưng ngựa, mang theo sính lễ đến cầu thân. Nhưng y không phải Lãnh Ma Kết, y là Lãnh Vương gia nổi tiếng tàn nhẫn, cho nên, người y cầu thân, cũng không phải nàng.

Cổng thành cao vời vợi đứng sừng sững trước mặt lại khiến y chợt nhớ đến buổi sáng hôm ấy. Y cõng nàng trên lưng, toàn thân nàng lạnh buốt mất đi ý thức. Lúc đó, y không còn để tâm điều gì khác, chỉ liều mạng chạy, chạy thật nhanh. Đến trước cổng thành này, y bị mấy tên lính gác chặn lại. Nghe thấy hơi thở yếu ớt bên tai, lửa giận trong lòng y bốc lên ngùn ngụt, không ngại ngần rút kiếm chém đứt lìa hai tên lính gác đứng gần nhất, máu đỏ bắn lên bộ huyền y không để lại chút dấu vết.

Y còn nhớ, y cõng nàng chạy một mạch về Huyền Vũ Cung, cảnh tượng cuối cùng y nhìn thấy là gương mặt hốt hoảng của Thái Hoàng Thái Hậu, sau đó bản thân y cũng ngất lịm. Trong cơn mộng mị, y chỉ nhìn thấy thân ảnh màu lam, đôi mắt trong sáng tĩnh lặng như hồ nước của nàng.

Cổng thành thì vẫn vậy, nhưng người thì đã khác. Nàng giờ đây, đã trở thành giấc mộng.

~~~000~~~

Thiên Yết ngồi trên bảo tọa, toàn thân long bào vàng rực lộng lẫy. Y nhìn hai hàng sính lễ xếp ngay ngắn dưới chân, bên trong là biết bao báu vật quý giá, ngọc ngà châu lụa gấm vóc. Nhưng y không để tâm những thứ này.

Thiên Yết đưa mắt nhìn nam nhân đang nở nụ cười kiêu ngạo bên dưới, rốt cuộc hắn đang toan tính những gì. Sính lễ đến y không hề ngạc nhiên, một đoàn người lớn như vậy vào thành lẽ nào y không biết. Thứ mà y không ngờ đến, chính là Ma Kết từ sớm đã biết hết mọi việc.

Binh quyền Nhật Tinh Quốc vốn chia làm ba phần, thế cân bằng luôn nằm trong tay của Thiên Yết và Ma Kết. Còn lại phần binh quyền cuối cùng, nằm trong tay một người mà Thiên Yết biết rất rõ. Không hiểu tại sao, trong lòng y lúc này không lo lắng hay hoảng sợ dẫu đã biết được gần như toàn bộ những toan tính của Ma Kết.

Ma Kết đứng phía dưới, chắp tay cúi người hành lễ, rồi ngước mắt nhìn vào bảo tọa trên cao. Y không thích màu vàng chói mắt đó, cũng không thích bảo tọa chạm rồng lộng lẫy mà lạnh lẽo. Nhưng y không được chọn, y có thể không cần quân lâm thiên hạ, không cần quyền uy tột bậc, nhưng y cần lòng tự tôn, y cần rửa sạch nỗi oan khuất mà gia tộc mình hứng chịu. Y muốn những kẻ đã đẩy phụ thân vào bước đường đó phải hối hận, nhất là người ngồi ở vị trí cao nhất kia. Ma Kết hiểu rõ, quyết định tru di tam tộc khi xưa không phải của Thiên Yết, nói một cách công bằng, Thiên Yết không có tội. Nhưng vậy thì sao, y có tội không, gia tộc y có tội không? Tại sao phụ thân y một đời lỗi lạc lại phải nhận kết cục đắng cay như vậy? Thiên Yết vô tội, phụ thân, mẫu thân, y và Bạch Dương lại càng vô tội.

-          "Thần mạo muội đến Đế Đô lần này là có mục đích khác. Trước là thỉnh an Hoàng Thượng, sau là muốn cầu thân."

Ma Kết cất lời, vẫn là chất giọng trầm thấp lạnh nhạt. Thiên Yết không để ý nhiều, trong lòng chỉ đang suy đoán xem, vì sao Ma Kết lại gấp rút đưa sính lễ đến đây, lẽ nào hắn cho rằng y sẽ bằng lòng gả một trong hai vị muội muội của mình cho hắn?

-          "Ồ, Vương gia tuổi trẻ anh tuấn, tiêu sái hơn người. Chẳng hay vị thiên kim nào đã lọt vào mắt xanh của Vương gia?"

Thiên Yết mỉm cười. Câu hỏi này vốn đã là hỏi sai. Một thiên kim tiểu thư bình thường sao có thể đáng để Ma Kết phô trương đến thế.

-          "Thần mạo muội, đưa sính lễ đến cầu thân với Chiêu Dương Quận chúa Hạ Sư Tử..."

~~~000~~~

Ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả một vùng trời. Ngự Hoa Viên vắng lặng như tờ, gió thu thổi từng đợt buốt lạnh,cảnh sắc ảm đảm như chính bản chất của hoàng cung Đế Đô.

Kim Ngưu xiêm y màu đỏ, trâm phượng lung lay theo gió, đôi mắt âm u nhìn nữ tử trước mặt, nụ cười mỉm của nàng thực không hợp với khung cảnh nơi này.

Cự Giải gương mặt lạnh nhạt, không cười nhưng cũng không khó chịu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào đôi bàn tay trắng nõn như ngọc lướt nhẹ lên từng dây đàn. Âm thanh phát ra thanh thúy như từng mũi dao cắt vào lòng nàng đau rát. Cây đàn này từng được một người khác gảy, từng được một người khác thay dây, từng vì một người khác mà cất lên tiếng đàn réo rắt.

Kim Ngưu thôi nhìn, cúi đầu nhấc váy ngồi xuống, chung trà nóng ấm nhanh chóng được dâng lên trước mặt nàng, hương thơm nhẹ nhàng thoắt ẩn thoắt hiện. Cự Giải không thích nói chuyện thì nàng sẽ không nói, nàng sẽ chỉ ngồi ở đây nhìn nàng ta đánh đàn, đánh từng phím đàn đau thương.

Trước đây khi Kim Ngưu nhận được tin tức Cự Giải may mắn thoát nạn được Ma Kết đưa về cung, còn cả những câu chuyện phía sau đó nữa, thì nàng đã chắc chắn hai người này có mối quan hệ nào đó không bình thường. Ngày hôm nay, Ma Kết đứng giữa Đại Điện cao giọng đòi cầu hôn Sư Tử, mắt còn không thèm chớp lấy một cái. Tin tức này sớm đã truyền đi khắp trong cung, ai nấy đều biết, có kẻ chạy đến Huyền Vũ cung chúc mừng Sư Tử, có kẻ âm thầm ghen tỵ bàn tán sau lưng. Nhưng mà cho dù là khen chê hay oán trách gì đó, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn không có bất cứ một phản ứng hay câu trả lời nào.

Kim Ngưu không ngạc nhiên, nàng sớm đoán được Ma Kết sẽ có hành động. Nàng từng hoài nghi, trong tay Sư Tử đang giữ ngọc bội Quân Bích đại diện cho đội quân năm xưa Tiên Hoàng cắt ra để bình định ngoại xâm biên cương, sau vì loạn Lãnh Vương mà không kịp thu về, trở thành một thế lực trung lập đứng giữa.

-          "Ly Nguyệt Quận chúa, muội có tâm sự sao, sao lại ngồi đây đánh đàn một mình vậy?"

Kim Ngưu nhấp một ngụm trà nhỏ, cất giọng hỏi. Nàng không rõ trong lòng Cự Giải đang nghĩ gì, nhưng nàng hoàn toàn không có ý châm chọc. Mọi thứ đi đến nước này, nàng đoán trước được, lẽ nào Cự Giải lại không.

Đúng, ngay từ ngày Ma Kết đặt chân vào Đế Đô lần đầu tiên,  Cự Giải có lẽ đã tính trước được sẽ có ngày này. Chỉ có điều, nàng ngây thơ trao trái tim của mình cho y, ngây thơ cho rằng tình yêu của nàng sẽ khiến y thay đổi, ngây thơ cho rằng y không giống với những gì nàng tưởng tượng.

-          "Hôm nay người có hỷ sự là Sư Tử tỷ tỷ chứ không phải muội. Hoàng Hậu nương nương hà cớ gì lại đến đây? Muốn chúc mừng thì người tìm nhầm người rồi, hay là người vui quá nên muốn tìm người chia sẽ?"

Cự Giải nói xong một hơi mới nhận ra mình thất thố, giọng điệu có mấy phần châm chọc lại có thêm mấy phần bực dọc. Lời này nàng không nên cũng không thể nói ra, nhưng không hiểu vì sao, nàng không ngăn được trái tim mình đau đớn. Dẫu nàng có từng nói với bản thân biết bao nhiêu lần, rằng y không phải Lãnh Ma Kết, y cầu hôn ai, muốn thành thân với ai đều không liên quan đến nàng, nhưng nàng vẫn đau đớn như vậy.

Kim Ngưu nhấc tay đưa chung trà cho cung nữ bên cạnh, ngước mắt nhìn những hàng hoa từ đằng rủ xuống như lụa, hương thơm vương vất bên mũi mãi không dứt. Nàng hơi cúi đầu chỉnh lại mép váy, dịu dàng nói:

-          "Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không dễ dàng đồng ý hôn sự này. Dẫu sao cũng là gả xa, Người không nỡ. Thế nhưng nếu như Chiêu Dương Quận chúa tự mình nói muốn, thì chưa hẳn Người chối từ..."

-          "Tỷ ấy sẽ không..."

Nghe đến đây, Cự Giải buộc miệng thốt lên, nhưng nàng lập tức nhận ra mình lại nói sai. Nếu là cách đây một năm thì nhất định Sư Tử tỷ tỷ sẽ không đồng ý, nhưng hiện tại thì rất khó nói. Tỷ ấy mất trí nhớ, tuy hành vi cử chỉ đều không thay đổi nhưng thói quen thì lại khác xưa rất nhiều. Quả thật, Cự Giải đã từng lo lắng và nghi ngờ.

Kim Ngưu không nói gì thêm, nhẹ nhàng nhấc váy xoay người rời khỏi. Vài sợi tóc mai rơi xuống bên thái dương, phất phơ trong gió thu lạnh lẽo. Lại sắp đến đông, thời gian như thoi đưa, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra tựa như một cái chớp mắt, quay đầu nhìn lại thì đã trở thành ký ức. Mà ký ức, thì vĩnh viễn chỉ có thể hoài niệm, không thể tái diễn.

Cự Giải ngơ ngác nhìn theo bóng dáng màu đỏ dần khuất sau ánh ráng chiều. Nàng hiểu rõ, Kim Ngưu muốn Sư Tử tỷ tỷ gả cho Ma Kết, đến lúc đó ngọc bội Quân Bích cũng sẽ theo tỷ ấy về biên giới Thương Châu, đội quân ngủ yên ở vùng biên giới ấy suốt bao nhiêu năm qua cũng sẽ trở thành của Ma Kết, đây chính là kết quả mà Kim Ngưu muốn. Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng biết rõ việc này cho nên chắc chắn không đồng ý, thế nhưng còn có một Lãnh Ma Kết và Hoàng hậu Kim Ngưu đứng ở phía đối địch. Trước không bàn đến con người Ma Kết thủ đoạn tàn nhẫn đến thế nào, một Kim Ngưu thôi đã đủ khiến hậu cung chao đảo. Hai người họ, một khi đã muốn điều gì thì nhất định đạt cho bằng được. Cự Giải vốn nghĩ sẽ không đến nỗi nào, nhưng khi nghe mấy lời của Kim Ngưu, nàng đột nhiên hốt hoảng. Vì sao nàng ta có thể chắc chắn, Sư Tử tỷ tỷ nhất định đồng ý hôn sự này?

Cự Giải thất thần một hồi lâu, ngẩn người đến mức một thân ảnh nhẹ nhàng đến bên cạnh mà nàng còn không hay biết. Mãi đến khi nghe tiếng người đó khẽ cười, nàng mới giật mình ngẩng đầu:

-          "Nàng đang nghĩ gì?"

Xà Phu dùng ánh mắt sắt bén nhìn nàng chằm chằm, nụ cười nửa miệng của y vẫn khiến người ta khó chịu như thế. Cự Giải không thèm để ý đến y, phất tay áo bảo cung nữ phía sau dọn đàn hồi cung. Từ sau chuyến xuất cung hôm nọ trở về, nàng không thích nhìn mặt y nữa. Một phần là do nàng xấu hổ, từ trước đến nay nàng luôn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh trước người ngoài, làm một Quận chúa hoàn hảo, vậy mà hôm đó nàng đã khóc trước mặt y. Phần còn lại là do nàng cứ cảm thấy đôi mắt y nhìn nàng hình như đã thay đổi, nếu trước kia chỉ là dáng vẻ trêu chọc và hứng thú như đứa trẻ thấy đồ chơi mới, thì bây giờ nó lặng lẽ và chua xót hơn nhiều. Nàng không hiểu vì sao nàng có cảm giác này, phải chăng nàng đa nghi, hay do chính y cảm thấy nàng đáng thương?

-          "Thái tử điện  hạ, hôm nay ta không khỏe, không thể trò chuyện cùng Ngài được. Cáo từ trước..."

-          "Nàng thất thố, không chỉ một lần. Tuy ta quen nàng chưa lâu, nhưng ta nhìn ra được nàng không phải loại người dễ dàng để lộ tâm tư của mình cho người khác thấy. Nhưng hôm nay, nàng khiến ta ngạc nhiên. Vì điều gì mà nàng như vậy?"

Cự Giải không trả lời. Nàng biết hôm nay nàng không kiềm chế được bản thân, đã để lộ quá nhiều thứ. Nếu đã như vậy, chi bằng trở về sớm chừng nào hay chừng đó, khỏi phải tiếp tục phạm sai lầm.

Xà Phu nhìn bóng lưng cô đơn của nàng xa dần, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời, y cảm thấy xót xa. Y xót xa cho nữ tử xinh đẹp thông minh nhưng lại quá lý trí. Nếu nàng có thể buông bỏ đi trách nhiệm và nguyên tắc, thì có lẽ nàng sẽ hạnh phúc hơn hiện tại.

-          "Ta không thích nàng như vậy chút nào..."

~~~000~~~

-          "Nương nương, vì sao người lại nói với nàng ta những lời đó. Nàng ta rất thông minh, e là sẽ đề phòng..."

Thúy Thúy một tay đỡ lấy Kim Ngưu, đầu hơi cúi thấp, nhỏ giọng hỏi. Nàng ta là nha hoàn tùy giá của nương nương, từ lúc Kim Ngưu hãy còn là một công chúa cho đến khi nàng gả đến Nhật Tinh Quốc đều do một tay nàng ta chăm sóc. Những lời mà Kim Ngưu nói với Cự Giải lúc nãy khiến nàng ta cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Kim Ngưu hiểu rõ những lo lắng của Thúy Thúy. Nàng cũng biết, nói ra câu nói đó sẽ khiến Cự Giải đề phòng. Nhưng vậy thì sao, Cự Giải là một nữ nhân cung cấm, cho dù nàng ta có nghi ngờ thân phận của Song Ngư cũng không thể nào tìm ra bằng chứng, càng không thể nào tìm lại được Hạ Sư Tử thật sự đã chết. Nói cho nàng ta, chẳng qua là vì nàng cảm thấy đồng cảm.

Kim Ngưu nàng cũng từng là một cô nương vô lo vô nghĩ, đôi mắt của nàng cũng từng trong sáng như của Cự Giải. Nàng cũng từng mơ giấc mộng uyên ương cùng một người, cũng từng vì người đó mà rơi nước mắt. Nói một cách khác, nàng hiểu được tâm trạng của Cự Giải lúc này.

-          "Ngươi yên tâm đi. Lãnh Ma Kết đó sẽ không thay đổi ý định đâu. Hắn ta không biết Chiêu Dương Quận chúa hiện tại là giả, vả lại hắn ta chỉ vì ngọc bội Quân Bích nên mới cầu thân mà thôi, cho dù nàng ta không phải thì đã sao, hắn vốn dĩ không quan tâm."

-          "Thế nhưng, ngọc bội Quân Bích hiện đang ở đâu. Song Ngư đó chắc chắn không có, chỉ có thể ở trên người của Hạ Sư Tử thật. Nhưng cô ta, Âu Dương tướng quân ngài ấy..."

Ngày đừng nhắc người, đêm đừng nhắc ma. Lời của Thúy Thúy còn chưa dứt, một nam tử vận bộ y phục thị vệ đã bước ra từ lùm cây phía sau lưng hai người. Kim Ngưu có hơi giật mình, nhưng khi nhìn lại, nàng lập tức nhận ra y.

Song Tử hơi ngẩng đầu, đôi mắt âm u nhìn chằm chằm gương mặt nữ tử mỹ lệ. Vẫn là đôi môi đỏ, mái tóc dài và làn da trắng như tuyết, thế nhưng nụ cười ấy đâu rồi. Y nhớ trước đây, chỉ cần nàng nhìn thấy y thì sẽ lập tức mỉm cười mà.

-          "Hạ Sư Tử thật đã chết hay chưa?"

Kim Ngưu xoay người, không muốn chạm vào ánh mắt của y. Song Tử cũng cúi đầu, nhìn gấu váy màu đỏ rực của người trước mặt, thấp giọng:

-          "Chết rồi."

Nghe y nói xong hai chữ này, Kim Ngưu thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hạ Sư Tử chết rồi, vậy thì kế hoạch của nàng sẽ không có sơ hở nữa.

-          "Còn ngọc bội Quân Bích..."

-          "Ta hủy rồi."

Kim Ngưu hơi ngạc nhiên. Song Tử trước nay làm việc luôn cẩn thận tỷ mỉ. Theo lý mà nói, nếu y tìm thấy ngọc bội Quân Bích trên người Sư Tử hẳn sẽ giao lại cho nàng, vậy mà lần này...

Nhưng Kim Ngưu không hỏi, nàng không nghi ngờ y. Ngọc bội Quân Bích đã bị hủy, bất quá nàng sẽ lệnh cho Song Ngư kia giả vờ không nhớ ra miếng ngọc bội ấy. Dù sao việc Hạ Sư Tử rơi xuống vách núi là chính Thiên Yết tận mắt nhìn thấy. Ngã từ trên một độ cao như vậy, giữ được tính mạng đã là kỳ tích, mất một miếng ngọc bội cũng chẳng phải việc gì quá kỳ lạ. Thiên Yết có cho người đi tìm thì cũng là mò kim đáy bể mà thôi. Tung tích của miếng ngọc bội đó, sẽ chìm vào cát bụi của thời gian và những âm mưu toan tính khác...

Kim Ngưu quay đầu rời đi không nói thêm một lời nào. Sau lưng nàng, nam tử ấy vẫn cúi đầu, không ai nhìn thấy rõ được ánh mắt và biểu cảm trên gương mặt y lúc đó.

Lần đầu tiên, Song Tử nói dối nàng. Y không biết bản thân mình làm đúng hay là sai, y chỉ cảm thấy đôi tay của nàng không nên nhuốm máu bất kỳ ai nữa. Có thể khi nàng biết chuyện, nàng sẽ càng hận y. Nhưng y không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình mãi, mà nàng càng không nên cứ lún sâu vào vòng xoáy quyền mưu lẩn quẩn này.

Nói dối nàng để đổi lấy cho nàng một chút an yên, y cam tâm tình nguyện...

Chương 27 Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro