Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xuân khẽ lay động từng chiếc lá của cây hoa thủy tiên trong bình, mùi hương hoa thoang thoảng quanh mũi. Bình hoa bằng gốm sứ men xanh đặc biệt tinh xảo, thêm cả cành hoa thủy tiên trắng tinh vốn nổi tiếng khó trồng càng làm cho bình hoa trước mặt trở nên quý giá hiếm có.

Song Ngư ngẩng đầu nhìn nam tử mặc bộ huyền y trước mắt đang nâng tay cầm chén trà, đôi mắt băng lãnh đẹp như mặt nước hồ băng. Người này, chính là người đã mở miệng cầu hôn nàng trước đại điện vài ngày trước. À mà không, phải là cầu hôn Sư Tử mới đúng. Song Ngư không hiểu vì sao y lại hẹn mình ra đây, có đơn giản chỉ là để thưởng trà ngắm hoa.

- "Nàng nhìn ta chằm chằm làm gì?"

Giọng nói trầm thấp không nhanh không chậm của y vang lên làm nàng thoáng giật mình. Nàng sợ ánh nhìn của y, lạnh lẽo như xuyên qua từng lớp da thịt, nhìn thấu được cả tâm can ý nghĩ của nàng.

- "Người... chắc chắn... muốn lấy ta?"

Song Ngư lấy hết dũng khí, mở miệng hỏi. Nàng vốn được Kim Ngưu huấn luyện để từng cử chỉ hành động lời nói đều toát lên vẻ kiêu ngạo của một Chiêu Dương Quận chúa. Thế nhưng lúc này, nàng tựa như không còn nhớ gì nữa.

Ma Kết buông chung trà, nét mặt không hề thay đổi, tựa như chủ đề hai người đang nói không phải là việc thành thân của cả hai, mà chỉ đang nói về sơn thủy hữu tình, giang sơn vạn dặm mà thôi. Y nhếch mép cười, nụ cười lãnh khốc:

- "Lời ta nói ra chưa từng thay đổi. Ngược lại ta muốn hỏi nàng, ý nàng thế nào?"

Song Ngư bị nụ cười của y làm cho ngẩn người. Ma Kết có một loại khí chất đặc biệt khiến người khác nhìn vào sẽ lập tức bị cuốn hút, nó không phải loại cao cao tại thượng như của Thiên Yết, cũng không phải loại ấm áp an toàn như của Bảo Bình, mà đó là loại hấp dẫn nhưng nguy hiểm. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay sờ những cánh hoa thủy tinh trắng muốt trên bàn. Nhưng cánh hoa mềm mại tỏa ra mùi hương thơm thoang thoảng khiến nàng cảm thấy rất dễ chịu. Thì ra, sinh ra trong nhung lụa lại có cuộc sống dễ dàng như vậy. Không cần làm gì cả, một cái gật đầu đã có thể trở thành vương phi chính thất, địa vị cả một đời không gì thay đổi được.

Ma Kết nhìn nàng, đôi chân mày khẽ nhíu. Y không nói gì nữa, đứng lên xoay người nhưng không vội rời đi mà nói:

- "Nơi này ta không tiện ở lâu. Gặp lại nàng vào ngày đại hôn của chúng ta."

Nói rồi y cất bước. Vốn dĩ y không mấy nắm chắc về mối hôn sự này, hôm nay đến đây đã chuẩn bị rất nhiều lời lẽ để thuyết phục vị Chiêu Dương quận chúa vốn nổi tiếng kiêu ngạo bướng bỉnh. Vậy mà hôm nay gặp được người, y lại có thể chắc chắn phần thắng đã thuộc về mình.

Y đi rất lâu nhưng lại chẳng có ý định trở về. Khi y dừng bước thì trước mặt đã là gốc cây tử đằng tỏa hương thơm ngát. Ma Kết ngước mắt nhìn, tựa như trong mùi hương ngào ngạt ấy, có một cô nương mặc áo lam đang đứng dưới gốc cây mỉm cười, nói với y: "Chàng muốn ăn gì?"

Y đứng thất thần lâu đến mức, thân ảnh vận hoàng bào từ xa tiến lại gần từ sau lưng mà y cũng không hề phát hiện. Thiên Yết lại càng không vội, chỉ đứng phía sau nheo mắt nhìn người trước mặt đang làm gì, khóe môi thấp thoáng ý cười.

Lúc Ma Kết ý thức được có người đang đứng phía sau mình, y chầm chậm xoay người. Vẻ mặt lúc đối diện với Thiên Yết đã trở về vẻ băng lãnh như thường, như chưa từng có vài phút thất thần trước đó.

- "Tham kiến Hoàng Thượng. Không biết Hoàng Thượng ở phía sau, xin Hoàng Thượng thứ cho tội thất lễ."

Thiên Yết nhìn Ma Kết chắp tay hơi cúi người đứng trước mặt, chỉ mỉm cười phất tay áo,đi ngang qua vai của Ma Kết. Thiên Yết hơi ngẩng mặt, hít một hơi thật dài, hương thơm hoa tử đằng khiến y thư thái:

- "Vương gia không cần câu nệ như vậy. Con người mà, ai chẳng có lúc vì tức cảnh mà sinh tình. Dẫu là Vương gia hay Hoàng Đế thì cũng có trái tim, cũng có tình cảm mà thôi. Nhớ ngày đó, Vương gia đại nộ, một kiếm chém dứt lìa thân thể hai tên lính gác cổng thành hai nửa. Lúc đó trẫm liền biết, Vương gia cũng không hẳn vô tình như lời đồn."

Ma Kết hơi nhíu mày, xoay người lại nhìn thẳng vào tấm lưng màu vàng thẳng tắp, nửa cười nửa không nói:

- "Ngày đó thân thể bị thương, chẳng thể nghĩ nhiều, chỉ đành lạm sát người vô tội. Vì chuyện này khiến Hoàng Thượng canh cánh trong lòng, thật đáng trách."

Thiên Yết cười to, lắc đầu quay người lại, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lẽo không biểu cảm của Ma Kết. Thiên Yết đặt bàn tay trái lên vai trái của Ma Kết, nụ cười cũng đã tắt hẳn, thấp giọng nói:

- "Vì thân thể Vương gia bị thương, hay vì thân thể của ai khác bị thương, điều này Vương gia rõ nhất. Suy cho cùng, một Vương gia vốn nổi tiếng trầm tĩnh cẩn trọng, vì cái gì mà một kiếm chém chết hai lính gác hoàng cung, giết chết không biết bao nhiêu đại nội thị vệ để tiến thẳng vào Huyền Vũ cung? Trẫm nhìn thấu, Thái Hoàng Thái Hậu đương nhiên cũng nhìn thấu. Ngươi cho rằng, hôn sự này của ngươi sẽ thành sao?"

Thanh âm càng lúc càng nhỏ, Thiên Yết nói xong cũng cất bước đi thẳng. Ma Kết liếc nhìn bóng người đã đi xa, đôi môi khẽ nhếch lên vẽ một nụ cười: "Thế thì chưa chắc."

~~~000~~~

Xử Nữ cầm túi gấm trên tay, hương thơm ngào ngạt như thuốc độc, quấn lấy trái tim nàng, bóp chặt khiến nàng cảm thấy khó thở. Mùi hương độc nhất vô nhị, mùi hương dai dẳng mà tinh khiết. Vạn vật vốn tương sinh tương khắc, mà thứ bột từ hoa Lư Y này, lại hợp cùng gỗ tử đàn tạo thành một thứ độc được thơm nồng mà tàn nhẫn.
Nàng mất rất nhiều thời gian để biết thứ bột bên trong túi thơm này là gì. Lúc nhặt được nó, nàng đã tìm cách hỏi các thái y trong cung, cũng từng lén đưa thứ bột này ra ngoài cho các danh y dân gian xem thử nhưng chẳng có câu trả lời. Mãi cho đến khi, nàng làm thân với một cung nữ theo đoàn tùy giá từ Thiên Xà quốc đến, nàng ta mới cho nàng biết, thứ bên trong là bột hoa Lư Y, loài hoa vốn chỉ sinh ra ở vùng đại mạc Thiên Xà.
Thứ này sao lại xuất hiện trong cung cấm, nàng không biết nhưng cũng không muốn biết. Ở nơi này lâu rồi, nàng học được rằng đôi khi không biết mới là phúc. Nhưng nàng hiểu, thứ thuốc độc này đang hướng về chính là nữ nhân cao quý nhất vương quốc này - Thái Hoàng Thái Hậu.
Xử Nữ thở ra một hơi. Nàng nên làm gì với thông tin này đây? Báo cho Cự Giải hay âm thầm tiếp tục điều tra? Đều không thể, nàng không biết được bí mật đằng sau chuyện này, nàng không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ một ai, dù đó có là cô cháu gái được Thái Hoàng Thái Hậu nuôi nấng từ nhỏ đi chăng nữa. Nàng sống ở đây đủ lâu, thấy đủ nhiều để biết được rằng, chữ tình nơi hoàng cung hoa lệ là thứ mỏng manh nhất trên thế gian này.
Mà nàng cũng không phải thánh nữ, nàng không rảnh rỗi đến mức mạo hiểm điều tra một việc vốn chẳng liên quan gì đến mình. Nàng đã làm một ngọn cỏ đầu tường thì phải làm một cách triệt để, chỉ có gió cuốn nàng đi chứ nàng tuyệt không đi ngược gió.
Xử Nữ với tay lấy chiếc hộp nhỏ trên bàn, cho túi thơm vào trong đóng nắp lại. Nàng quyết định chôn vùi túi thơm này ở đáy tủ nhưng không vứt đi, bởi vì biết đâu một ngày nào đó, túi thơm này lại chính là lá bùa hộ mệnh hữu hiệu nhất.

---000---

Huyền Vũ cung...
Thái Hoàng Thái Hậu nửa nằm nửa ngồi trên ghế quý phi làm bằng gỗ tử đàn, thần sắc không nhìn ra được là đang vui hay đang giận.
Mấy ngày trước, bà nhận được tin Ma Kết mang sính lễ đến cầu thân, chỉ đích danh Sư Tử làm vương phi chính thất. Thực ra, bà vốn rất tán thưởng một Ma Kết tuổi trẻ tài cao, văn võ song toàn lại anh tuấn tiêu sái. Nếu đem so với đứa cháu trai bà tự hào nhất cũng khó phân ai thấp ai cao. Chỉ là, một đứa trẻ tốt như thế lại mang trái tim chứa đầy dã tâm, xử sự lạnh lùng tàn nhẫn. Hơn nữa, Ma Kết và Thiên Yết vốn đứng ở hai phía đối lập, hòa khí chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài. Sư Tử là đứa em gái cùng cha khác mẹ được Thiên Yết yêu quý nhất, là đứa cháu gái được bà chiều chuộng đến không sợ trời không sợ đất, hôn sự này từ sớm đã là cái gai trong lòng bà và cả Thiên Yết nữa.
Thế nhưng, khó ở đây là, xưa nay trong mắt người trong thiên hạ, Thiên Yết là vị vua hiếu thuận ôn hòa lại độ lượng. Từ ngày lên ngôi, Thiên Yết chưa từng gây khó dễ cho vị vương gia vốn chẳng mang huyết thống hoàng tộc, ngược lại còn thường xuyên tặng nhiều lễ phẩm. Còn Ma Kết, từ khi Thiên Yết xưng đế, y chưa từng một lần tỏ ra bất kính hay có ý nhắc lại chuyện xưa, quân đội hùng mạnh từng làm khuynh đảo giang sơn kia tựa như một con thú ngủ say chưa tỉnh giấc, yên ổn trông giữ cho vùng biên giới Thương Châu. Cả hai là quân hiền tôi thảo trong mắt người dân cả nước, nhưng trên thực tế lại không ngừng dò thám lẫn nhau. Thứ mà hai bên đang nhắm vào chính là đội quân năm xưa Bắc phạt, vốn được giao cho Sư Tử ngay từ khi Phúc Hòa Vương mất, quân lệnh chính là ngọc bội Quân Bích luôn mang theo bên người nàng. Nhưng từ khi Sư Tử mất đi ký ức, ngọc bội Quân Bích cũng biến mất. Cự Giải từng thay bà bí mật cho người đến vách núi hôm nọ tìm kiếm nhưng chẳng hề có tung tích. Ngọc bội Quân Bích là bí mật quân sự, từ trước đến nay chỉ có bà, Thiên Yết, Sư Tử và Cự Giải biết. Ma Kết lần này cầu thân, thật sự là đánh cược.
- "Nội tổ mẫu, con về rồi. "
Song Ngư tươi cười chạy vào, giọng nói lảnh lót như chim sơn ca, nhào tới ôm lấy người đang nằm trên ghế quý phi, rúc đầu vào vai bà.
Thái Hoàng Thái Hậu vỗ vỗ vào đôi gò má trắng mịn của nàng, trách yêu:
- " Xem xem, đường đường là Quận chúa mà cứ y như trẻ con vậy. Con đó, cũng đã lớn vậy rồi, sắp gả đi được rồi  mà cứ hở tý là chạy đến ôm ta như thế, còn ra thể thống gì. "
Song Ngư vẫn cười, ngồi thẳng dậy bĩu môi:
- "Con có gả đi thì cũng là cháu gái của người, ai dám nói không phải chứ. "
Thái Hoàng Thái Hậu ngưng cười, liếc mắt nhìn nàng. Bà nghe không ra lời này là có ý gì, chỉ mong không như bà nghĩ.
- "Nhắc đến việc này, hẳn mấy hôm nay con cũng từng nghe đến việc của Lãnh vương gia đó rồi. Ta... ta không muốn con gả xa, chỉ cần con nói không, bà già này sẽ liều cả mạng giữ con ở lại, không ai đụng đến một sợi tóc của con được. "
Lời vừa nói xong, Song Ngư đã cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt. Thì ra, Hoàng cung hoa lệ này cũng có thứ tình cảm thiết tha chân thành đến thế. Trái tim nàng tựa như bị ai đó bóp nghẹt, nàng không thở nỗi, cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ một chút sơ ý, những tốt đẹp trước mắt sẽ như mây khói tan biến không dấu vết.
Nhưng đột nhiên, lời của Kim Ngưu vang lên trong đầu nàng. Đúng, những thứ trước mắt nàng lúc này vốn dĩ là hư ảo, nàng chỉ đang vay mượn của một người khác mà thôi. Chỉ khi nàng trở thành vương phi, đó mới là địa vị chân chính thuộc về nàng.
Song Ngư chớp mắt, nâng váy quỳ xuống dưới chân Thái Hoàng Thái Hậu, ngước mắt nhìn bà:
- "Nội tổ mẫu, cháu gái bất hiếu. Có lẽ việc phụng dưỡng người, con đành phó thác cho Giải Nhi vậy. Sư Tử có lỗi với người. "
Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thấy nàng quỳ xuống vốn đã thấy lạ, nhưng sau khi nghe xong những lời của nàng lại càng kinh ngạc hơn nữa. Nói như vậy, tức là nàng đồng ý hôn sự ấy.
- "Con... con đồng ý lấy hắn? Nhưng con và hắn ta... Con thích hắn ư? Nếu con không thích hắn, con cứ nói, không cần ép bản thân mình... "
- "Tổ mẫu, người cho rằng con là người vì đại nghiệp mà hy sinh bản thân sao? "
Song Ngư đã đúng. Sư Tử vốn dĩ là một cô nương tính tình bướng bỉnh thẳng thắn, chỉ cần là thứ nàng không thích, sẽ chẳng ai ép buộc được nàng cả. Chỉ cần là nàng không nguyện ý, tường thành cao lớn này với nàng có là gì. Với tính cách của Sư Tử, dù có lưu lạc chân trời góc biển cũng đừng mong nàng lấy người mà nàng không muốn.
- "Nhưng còn miếng ngọc... "
Thái Hoàng Thái Hậu đương nhiên cũng hiểu được tính cách này của Sư Tử. Bà bỏ dỡ câu nói, chỉ lặng lẽ thở dài, ngồi dậy, để cung nữ dìu vào gian trong. Lúc đi ngang qua sảnh lớn, bà nhìn thấy thân ảnh màu lam đang đứng sau rèm, đôi mắt tựa như vô hồn. Bà chỉ có thể làm như không thấy, xoay đầu chậm chạp bước vào trong.

---000---

Tương Tư điện...
Thiên Bình ngồi dưới gốc hoa đào, gió khẽ lay động, từng cánh hoa chậm chạp rơi, chao nghiêng theo làn gió. Nàng để mặc mùi hương hoa đào quấn lấy tóc và quần áo, vì nàng vốn thích mùi hương này nhất. Thế nhưng, hoa đào vẫn là hoa đào, nhưng vì sao hoa đào nơi cung cấm lại chẳng giống hoa đào nàng từng trồng trên đỉnh đồi năm ấy?
Đã rất lâu từ sau lệnh cấm túc được ban ra, thỉnh thoảng Thiên Yết cũng sẽ lén lút đến thăm nàng. Nàng có nhớ y không? Nhớ chứ, nhưng có một thứ cảm xúc cứ tràn ngập đáy lòng, khiến nàng dù nhớ nhung, nhưng không nguyện ý nhìn thấy y lần nữa. Đó không phải giận dữ, không phải hận thù, mà là thất vọng. Đúng, nàng thất vọng. Ngày mà nàng ngồi kiệu lớn bước vào tòa thành này, nàng từng nghĩ rằng thế gian này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng có y chắn ở phía trước che mưa che gió cho nàng. Thời khắc y dang tay ôm nàng vào lòng, nàng nghe được nhịp đập trái tim nàng từng vô cùng quen thuộc, từng nhịp trầm ổn khiến nàng an tâm. Nàng từng nghĩ, chỉ cần có y ở đó, nàng sẽ có thể tiếp tục sống cuộc sống vô tư vô lo như trước kia.
Nàng tin tưởng y đến thế kia mà?
Thiên Bình hơi nhíu mày. Luồng gió lạnh buốt lướt qua gáy khiến nàng rùng mình. Dạo gần đây nàng luôn cảm thấy cơ thể khó chịu, ăn uống cũng không ngon miệng. Có lẽ do thứ thuốc làm trễ nguyệt kỳ mà trước đây nàng uống phải gây nên, hoặc đơn thuần là do tâm bệnh.
Tiếng bước chân nhanh nhẹn phía sau khiến nàng quay đầu. Vẫn là thân ảnh hoàng bào,  gương mặt đẹp tựa như tranh vẽ, đôi mắt lặng lẽ nhìn nàng chất chứa dịu dàng và chua xót. Thiên Yết thấy nàng quay đầu lại nhìn liền tiến lên vài bước, dang tay muốn ôm lấy nàng.
Nhưng Thiên Bình bất giác lùi một bước, cánh tay của y khựng giữa không trung, ánh mắt hụt hẫng. Nàng lặng lẽ hành lễ rồi cúi đầu không nói. Phải chăng bộ hoàng bào khiến nàng cảm thấy y xa cách quá, hay chính trái tim nàng đã chẳng thể tiếp nhận người trước mặt là nam tử áo trắng nàng từng yêu tha thiết?
- "Rất nhiều lần ta đến nàng đều tránh mặt, hôm nay may mắn gặp được nàng mà nàng vẫn tránh ta? "
Thiên Yết nhỏ giọng, dẫu bên cạnh chẳng còn một tỳ nữ thái giám nào. Y muốn khi ở cạnh nàng, từng cử chỉ lời nói của y phải giống như trước kia, như khi còn ở trên đỉnh đồi, y thường thì thầm với nàng như thế.
Thiên Bình vẫn không ngẩng đầu, cất giọng:
- "Thần thiếp nào dám tránh mặt người. Chỉ là thân thể không khỏe, không dám làm ảnh hưởng long thể. "
Thần thiếp? Từ bao giờ mà nàng xưng hô với y như thế, khi mà lúc này đây chẳng có sự xuất hiện của ai khác?
- "Nàng vẫn còn giận? Không sao, hôm nay ta đến đây vào lúc này, chính là muốn cho tất cả mọi người trong cung biết, lệnh cấm được giải trừ. Nàng vẫn là Tịnh Phi được ta sủng ái nhất. "
Thiên Bình cười khổ. Giải trừ cấm túc thì sao chứ, cơ thể nàng có thể tự do, nhưng trái tim đã bị khóa chặt vĩnh viễn bởi lồng giam mang tên thất vọng.
- "Tạ ơn Hoàng Thượng. Nhưng hôm nay quả thật thần thiếp thân thể không an, thỉnh người đến cung điện khác nghỉ ngơi."
Nói rồi, nàng lặng lẽ quay gót vào trong. Thiên Yết vẫn đứng bất động tại chỗ, trái tim đau thắt như bị ai bóp nghẹt. Lòi nói nàng nhẹ tựa lông hồng, mà sao khiến lòng y nặng trĩu. Nàng chưa từng nói với y những lời lạnh nhạt như thế, nàng chưa từng nhìn y bằng đôi mắt vô tình như thế. Lẽ nào, y thực sự sai rồi, y đã khiến nàng không giữ được vẻ thơ ngây vô tư ngày nào nữa, nàng bây giờ âm trầm u uất quá.
Cánh hoa đào màu hồng phấn vẫn lặng lẽ rơi, nhưng có lẽ, cánh hoa nơi cung cấm, cũng không thể nhẹ nhàng như cánh hoa đào bên ngoài bức tường thành...

Chương 28 Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro