Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương đưa mắt nhìn cổng thành xa xăm nhưng cao lớn đến lạnh lẽo. Đế Đô phồn hoa mỹ lệ mà cũng âm u đến nao lòng. Nàng có thuộc về nơi đó không? Nàng là ai, là thiên kim tiểu thư quyền quý cao sang hay là một tài nữ chốn kinh kỳ? Y không biết, y chỉ biết nàng vốn không thuộc về chốn giang hồ bụi bặm đầy sóng gió như mình.

Bạch Dương thở dài, quay đầu nhìn nam tử áo tím đang ngồi trên cành cây cổ thụ cách đó không xa, đôi mắt hơi nheo lại. Nói một cách thật lòng, y không thích cái tên này. Người giang hồ hành tung bất định nhưng làm việc luôn có mục đích, y chưa từng gặp một kẻ nào làm việc mà không có lý do như thế này cả.

-    "Ngươi quyết định như vậy thật sao?"

Song Tử cất giọng, giọng nói phảng phất trong gió, không nghe ra được đang vui hay đang giận. Bạch Dương mỉm cười, cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc, vì sao chỉ vì mấy lời của Ma Kết, mà định đánh mất đi lập trường của mình chứ.

Bạch Dương từ nhỏ đã phiêu bạt, thứ y có duy nhất trên thế gian này là tự do. Dẫu bao nhiêu năm qua luôn bị truy đuổi nhưng y chưa từng phiền muộn vì điều đó một ngày nào. Có thể đó chính là lý do mà khi Sư Tử xuất hiện, y lo sợ. Trước đây khi y chỉ có một mình, bản thân như thế nào không quan trọng, không ngủ quán trọ được thì ngủ ở miếu hoang, không đi đường chính được thì đi đường núi, không có gì ăn thì nhịn, thậm chí bị thương cũng có thể cắn răng tự chịu đến năm sáu ngày. Nhưng nàng không được. Từ lúc nào mà y đặt những yêu cầu về cuộc sống của nàng trở thành điều không thể thiếu, và cũng đặt cả sự an nguy của nàng lên trên sự an nguy của mình. Y có thể bị thương, có thể đói, có thể lạnh, nhưng nàng không thể. Nên đã có lúc y do dự, nghĩ xem mình có nên trả lại cho nàng cuộc sống cẩm y ngọc thực hay không.

Nhưng sau chuyện ở kỹ viện hôm trước, đột nhiên y ngộ ra một điều. Y không phải là kẻ vô năng, càng không phải kẻ hèn nhát cứ mãi trốn tránh sự thật. Từ khi y chấp nhận đối đầu với Ma Kết, chấp nhận cuộc sống rày đây mai đó, là y cũng đã vứt bỏ đi cái gọi là sợ hãi. Y không nên sợ, cũng không cần phải sợ. Sư Nhi của y là một cô nương mạnh mẽ, nàng chưa từng nói muốn trở về nhà, chưa từng nói muốn rời xa y mà. Y không có cái quyền quyết định của sống của nàng. Trừ khi nàng nói muốn, nếu không thì "cục nợ" này, y không buông bỏ được.

-    "Thời gian qua ta cảm thấy đầu óc mình bị úng nước rồi. Từ trước đến nay ta chưa từng sợ hắn ta, vậy thì bây giờ ta sợ cái gì. Phải, ta lo lắng nàng bị thương, nhưng sao ta có thể để nàng bị thương chứ, ta là kẻ vô dụng đến mức để cho người bên cạnh mình bị thương à? Không, bớt sỉ nhục bổn đại hiệp đi. Mà nàng cũng đâu phải dễ bắt nạt."

Song Tử nghe thấy ngữ khí kiêu ngạo và đầy tự tin của Bạch Dương, không khỏi cảm khái. Thì ra trên thế gian này cũng có một nam tử có được khí khái lớn đến như vậy, chỉ cần là thứ y đã quyết nắm chắc trong tay, thì không một điều gì khiến y buông bỏ được. Song Tử thầm ngưỡng mộ, vì điều này chỉ duy nhất một mình Bạch Dương làm được, cả y, Ma Kết và cả Thiên Yết, đều không làm được.

-    "Khoảng thời gian này, ta dạy nàng cách kiếm tiền, dạy nàng cách tự lăn lộn trên giang hồ này chỉ là để nàng biết cách tự lo cho mình khi ta rời khỏi mà thôi. Nhưng ta nhận ra, chỉ cần có ta ở cạnh, nàng vốn dĩ  không cần học những thứ này."

-    "Ngươi yêu nàng..."

-    "Phải, ta đâu có phủ nhận. Chỉ là, cô nương ngốc nghếch đó, ta không muốn nàng chịu bất kỳ áp lực nào khi ở bên ta cả. Ta sẽ đợi, đợi đến khi nàng chịu thừa nhận, hoặc đến khi nàng muốn trở về nhà. Dù nàng quyết định thế nào, thì ta cũng vui vẻ chấp nhận."

Bạch Dương vừa nói vừa cười, ánh mắt lấp lánh. Song Tử cũng cười, y hiểu Bạch Dương đã tự mình thông suốt hết toàn bộ vấn đề. Chỉ cần y quyết định được, thì mọi thứ sẽ diễn ra theo cách mà y muốn, ít ra thì Bạch Dương có tự tin sẽ làm được như vậy.

-    "Có một điều ta vẫn muốn nhờ ngươi... Nếu có điều gì bất trắc xảy ra, bảo vệ nàng chu toàn giúp ta. Nếu ta còn có thể gượng dậy, ta tất sẽ tìm ngươi. Còn nếu như không, nhờ ngươi mang nàng trở về nơi nàng đến. Nào, đừng giả vờ giả vịt với ta, ta biết ngươi biết nàng là ai, nhưng ta không hiếu kỳ việc này nên ta không hỏi thôi."

Song Tử chưa kịp lên tiếng đã bị người ta chặn họng. Từ sau hôm nay, có lẽ y sẽ thay đổi hoàn toàn cách nhìn của mình dành cho Bạch Dương. Trước đây y luôn nghĩ, Bạch Dương là một nam tử không lo không nghĩ, ruột để ngoài da. Nhưng hình như y quên là, một kẻ như thế sao có thể trốn dưới kẽ tay của Ma Kết từng ấy năm trời. Nếu nói Ma Kết khoan dung cho đệ đệ này, thì y cũng vẫn phải có bản lĩnh để lợi dụng sự khoan dung đó mới được.

Song Tử không trả lời, nhưng Bạch Dương biết y đã thầm đồng ý.

Bạch Dương nhìn con thỏ nhỏ đang giãy giụa trong tay mình, nhớ đến cổ tay mềm mại mà y nắm lấy lúc đó. Chỉ một phút giây nhìn thấy nàng khóc, y đã biết mình sai rồi. Lẽ ra y không nên ngu ngốc đẩy nàng vào nơi như thế, nàng là viên ngọc quý giá y may mắn nhặt được, y không nên dễ dàng vứt bỏ. Chả biết lúc trước bản thân mình nghĩ cái gì nữa.

Bạch Dương xoay người đi về phía rừng cây, ở đó có một cô nương hung dữ đang đợi y mang thịt thỏ về nướng cho nàng ăn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huyền Vũ Cung...

Thái Hoàng Thái Hậu ngồi trên ghế cao, mái tóc bạc phơ được búi cao tinh tế cùng với những cây trâm ngọc quý giá điểm xuyến trên đó, càng làm nét cao quý phúc hậu của bà tăng lên vài bậc. Bà đưa mắt nhìn nam tử áo vàng ngồi cạnh, đôi mắt hiền từ nhưng chứa đầy chua xót.

Thiên Yết không nói gì, người hầu lính canh y đều cho lui ra hết. Đã rất lâu rồi y chưa từng ngồi với Thái Hoàng Thái Hậu như lúc này. Ngày còn thơ bé, chỉ cần có cái gì ngon, có cái gì hay, y đều sẽ chạy đến chỗ Nội tổ mẫu đầu tiên, ngồi đó huyên thuyên cả một ngày trời. Khi ấy, y cũng sẽ mỉm cười nhìn Cự Giải nhút nhát nấp sau lưng Nội tổ mẫu lén nhìn mình, cũng sẽ chau mày giả bộ quát Sư Tử đang chạy nhảy lung tung khắp tẩm điện, suýt chút nữa làm ngã cả chiếc bình hoa Nội tổ mẫu thích nhất. Ngày tháng ấy qua rất lâu rồi, mà y, cũng đã từng rất lâu không gọi bà là Nội tổ mẫu nữa.

-    "Hoàng Đế, ta hôm nay muốn nói với con hai việc, một là việc nước, hai là việc nhà. Hay là, ta cứ nói việc nước trước đã."

Thiên Yết khẽ gật đầu, nâng tay áo uống ly trà đang nghi ngút khói. Chuyện hôn sự của Sư Nhi, cũng phải có câu trả lời rồi.

-    "Chuyện của Sư Nhi, ta biết con lo lắng cái gì. Sự xuất hiện của Lãnh vương gia đó, từ trước đến nay luôn là cái gai trong mắt người Hoàng Thất. Vương gia khác họ đã đành, còn nắm trong tay đại quân thống lĩnh vùng biên giới phía nam, chuyện này nói thế nào cũng không xuôi được. Nhưng mà, ta từng hỏi ý của Sư Nhi, nó đồng ý."

-    "Thái Hoàng Thái Hậu, người cũng biết, bao năm nay con canh cánh trong lòng vẫn là thế lực ngoại tộc này. Nhiều năm như thế vẫn giữ được thế cân bằng, là do lực lượng đôi bên như nhau. Hơn nữa, sau khi Tiên Hoàng và Lãnh vương gia trước kia tạ thế, cả con và y đã làm những gì, quân lực đôi bên đã đến được mức nào đối phương đều không biết, thế nên mãi kiêng kỵ nhau không dám manh động. Vậy nên, đạo quân trong tay Sư Nhi luôn là miếng mồi béo bở, nói một cách khó nghe, ngay chính con còn thèm muốn huống gì là tên đó. Nếu bây giờ gả Sư Nhi cho hắn thì..."

Thái Hoàng Thái Hậu lắc lắc đầu, xua xua tay ngắt ngang lời của Thiên Yết. Y không dám nói nữa, chỉ khẽ cúi đầu, thở dài. Thái Hoàng Thái Hậu ngước mắt nhìn, vẫn là chua xót cho đứa trẻ này, đứa trẻ mà bà đã tận mắt nhìn thấy lớn lên từng ngày, nét ngây thơ cũng mất đi từng ngày.

-    " Sao ta lại không hiểu chuyện này. Nhưng chính con cũng biết, vì sao trên thế gian này lại có thứ được gọi là ngọc bội Quân Bích. Đạo quân này khi xưa vốn dĩ là mật thám, tôn chỉ là chỉ nhìn ngọc bội, không nhìn người. Bất kể là ai có trong tay ngọc bội chính là chủ nhân. Vì thế nhiều năm như vậy, con cũng không thể nào đụng đến đội quân đó được. Cũng chính vì thế, việc có gả Sư Nhi đi hay không cũng không hề quan trọng, một khi ngọc bội Quân Bích không xuất hiện, đạo quân này vĩnh viễn nằm yên trong bóng tối đợi lệnh. Mà ngọc bội, chẳng phải con đã phái người tìm khắp vách núi đó cũng không thấy hay sao?"

Thiên Yết cúi đầu, y như đứa trẻ ngày xưa bị răn dạy. Y biết, chính mình đã bị sự nghi ngờ và đố kỵ làm cho mơ hồ. Y xem Ma Kết là kẻ thù nhiều năm như thế, kiêng kỵ người ta nhiều năm như thế, nên chẳng thể dễ dàng giao ra đứa em gái y xem như châu báu cho người ta, chứ trong chuyện này, rõ ràng Ma Kết chưa từng nắm chắc phần thắng.

-    "Hơn nữa, Sư Nhi mất đi trí nhớ. Nó không nhớ cái được gọi là ngọc bội Quân Bích, càng không biết đạo quân kia là gì. Ta cảm thấy đây chưa hẳn là việc xấu. Còn về phía ngọc bội, con không tìm được, lẽ nào không làm được?"

Thiên Yết nghe xong câu này, chợt ngẩng phắt đầu nhìn người trước mặt. Đôi mắt đen thâm trầm đối nghịch hoàn toàn với mái tóc trắng bạc phơ trên đầu, ánh mắt kiên định sắc bén như mũi kiếm đâm thẳng vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim y.

-    "Ý người là, làm giả? Nhưng, thứ này... là bảo vật của Tiên đế..."

-    "Ngọc bội Quân Bích từ khi giao cho Phúc Hòa vương thì chưa từng xuất hiện lại nữa, ai có từng nhớ rõ nó hơn ta. Hơn nữa, ta chỉ dự định để nó xuất hiện thêm một lần, chính là ngày tuyên bố đạo quân này trở thành một nhánh thuộc quyền của con. Đến lúc đó, con sẽ không cần phải canh cánh trong lòng. Còn về phần Tiên Đế, Tiên Đế của con là do ta sinh, ta nói được là được."

Thiên Yết chợt muốn cười, đã rất lâu rồi y không nghe được câu nói này. Trước đây, mỗi lần y nghịch ngợm bị Phụ Hoàng khiển trách sẽ đều chạy đến chỗ Nội tổ mẫu làm nũng, kể này kể nọ. Rất nhiều lần y đều sẽ nghe được bà nói một câu: "Không lo, Phụ Hoàng đó của con là do ta sinh, con ở chỗ ta sẽ không ai dám làm gì con cả."

Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thấy y muốn cười, biết được khúc mắc trong lòng y đã được gỡ ra một phần. Nhưng phần còn lại, vẫn phải tiếp tục gỡ.

-    " Việc nước, coi như đã xong. Đến nước nào lại hay nước ấy. Còn việc nhà, Yết Nhi..."

Lời nói ra nhẹ nhàng như nước, khi gọi đến tên y, bà bất giác đưa tay lên, định lại vỗ vỗ vào đầu Thiên Yết như ngày y còn nhỏ, thường chạy đến chỗ bà ăn điểm tâm. Nhưng đôi tay già nua của bà lại dừng giữa không trung, vì bà nhìn thấy trên người y lúc này không còn là áo gấm màu trắng tinh khôi, mà đã là long bào vàng rực.

Thiên Yết giật mình trước hai chữ "Yết Nhi" mà đã rất lâu rồi không ai gọi nữa. Lúc y ngẩng đầu, chỉ thấy bàn tay của bà đang dừng lại, đôi mắt hiền từ giống hệt như ngày xưa, ngày mà bà vẫn hay gõ vào đầu y mỗi khi y đọc sai điển tích. Thiên Yết đột nhiên quỳ xuống, gối đầu vào chân bà, nước mắt chợt dâng lên. Không biết bao lâu rồi y không khóc, hay là không dám khóc. Y nhớ mãi ngày còn nhỏ, y thường hay đến chỗ Nội Tổ Mẫu, gối đầu lên chân bà đọc thơ, đọc một hồi rồi ngủ mất. Những lúc như thế, y mới được sống là chính mình, sống với đúng độ tuổi của một đứa trẻ. Nhưng đến khi y được phong làm Thái tử, bà không còn gọi y là Yết Nhi, rồi cũng lặng lẽ rời khỏi Đế Đô tìm chốn thanh tu. Mà y, tựa như đã dần quên đi cảm giác ấm áp đến nao lòng này rồi.

Thái Hoàng Thái Hậu khẽ vuốt ve mái tóc y, giọng điệu nhẹ nhàng như nước:

-    "Xin lỗi con, nếu như ngày đó ta có đủ khả năng để con không cần ngồi trên ngôi vị này, có phải con cũng sẽ rất tốt không? Ta không có khả năng để con trai mình thoát khỏi vòng xoáy này, cũng không thể giúp đứa cháu trai mình yêu thương nhất sống cuộc đời bình dị. Yết Nhi, con có trách ta không?"

Câu nói cuối cùng, bà cũng rơi nước mắt.

Bà còn nhớ, năm đó, ba đứa trẻ ở chỗ bà nói nói cười cười, cũng có lúc cùng nằm trên chân bà ngủ trưa. Bà luôn trân trọng những giây phút như thế, nhưng lại càng tự trách mình mỗi khi nhớ lại. Nếu như ngày đó, bà có đủ khả năng mang Thiên Yết rời khỏi Hoàng Thành, để y trở thành một vương gia nhàn tản, nếu như bà có thể một tay sắp xếp hôn sự cho hai đứa cháu gái này, chỉ cầu bình yên không cầu phú quý, thì tốt biết mấy. Nhưng vốn dĩ bà không thể...

-    " Ta từng nghĩ, nếu như năm đó Tiên Đế không trở mặt với Lãnh tướng quân, cả nhà tướng quân không lãnh án tru di, có lẽ Lãnh Ma Kết đó sẽ lớn lên cùng với con. Với tài năng của y, chưa biết chừng hiện tại đã là thừa tướng, phân ưu cùng con. Mà thôi, chuyện đã qua, thay đổi không được nữa rồi. Chuyện của Sư Nhi, ta chỉ mong cầu nó hạnh phúc, nếu nó đã nguyện ý, ta sẽ thành toàn. Yết Nhi, con thân là ca ca, đừng chấp nhất..."

Thiên Yết vẫn gối đầu lên chân bà, chầm chậm gật đầu. Phía sau rèm, bóng áo xanh lặng lẽ đứng ở đó, bưng mặt lặng lẽ khóc, môi mím chặt không để phát ra tiếng. Thái Hoàng Thái Hậu liếc mắt nhìn gấu váy màu lam, trong lòng cũng đoán được Cự Giải nấp sau rèm từ nãy giờ. Nàng vẫn như ngày xưa, vẫn hay lén lút nấp ở một nơi nào đó lặng lẽ nhìn Thiên Yết đọc thơ, nhìn Sư Tử ầm ĩ ở bên ngoài.

Thái Hoàng Thái Hậu lặng lẽ ngẩng đầu, để những giọt nước mắt không chảy xuống đôi gò má đã đầy nếp nhăn. Bà hy vọng, chỉ hy vọng cả đời này của chúng được bình an...

Phía sau bình phong, Song Ngư nắm chặt tay, không biết vì sao mắt nàng ươn ướt. Nàng chưa từng nhìn thấy Hoàng Đế đó dịu dàng như thế, cũng chưa từng nhìn thấy Cự Giải yếu đuối như vậy, càng chưa từng nhìn thấy Thái Hoàng Thái Hậu rơi nước mắt. Nàng không biết phải làm gì. Nếu là Sư Tử, nàng ta khi nhìn thấy cảnh này sẽ làm gì? Nàng không biết, vì nàng chưa từng trải qua những thứ mà họ cùng nhau trải qua, ngay cả việc họ khóc vì điều gì nàng cũng không biết, nàng chỉ khóc vì mình, vì nàng chưa từng là một phần ở đó. Gia đình gì chứ, đều là giả dối, bởi vì nàng là giả, nên tất cả đều là giả...

--------------------------------------------- Chương 29 Hoàn --------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro