Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đã dần qua, đã bắt đầu chuyển dần sang thu. Từng cơn gió thổi xua tan đi phần nào cái oi bức mà mùa hè hãy còn vương lại. Song Ngư thẫn thờ đi trên hành lang gấp khúc, đình hóng mát phía xa xa chỉ còn lại một bàn trà và một ít điểm tâm. Nàng không cho một tỳ nữ nào theo hầu.

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, trái tim nàng vừa đau xót vừa lạnh giá. Rõ ràng đó là khung cảnh đẹp đẽ đến vậy, nhưng sao nàng lại cảm thấy cô đơn. Có lẽ, bởi vì nàng chưa từng là một phần trong đó. Có lẽ, giả chính là giả, dẫu có thế nào cũng không thể thành thật được.

Cơn gió gợn từng đợt sóng nhỏ trên mặt hồ tĩnh lặng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng hòa lẫn vào tiếng gió như có như không. Song Ngư hốt hoảng quay đầu, trước mặt nàng lúc này là một thân ảnh bạch y, trên môi vẫn là nụ cười hòa nhã nhưng đuôi mắt đã không còn vẻ hoạt bát như trước.

Bảo Bình nhìn thấy nàng hơi giật mình, cảm thấy có chút buồn cười. Trên đời này, phàm là làm việc xấu mới có tật giật mình, mới lo thần sợ quỷ, còn nàng, nàng có làm việc gì xấu không.

Song Ngư sau khi nhìn rõ mặt y, vội vàng ngó trước ngó sau xem có ai nhìn thấy hay không. Nàng không biết thân phận của y là gì, bản lĩnh lớn đến cỡ nào, nàng chỉ biết Hoàng cung không phải là nơi y có thể tự ý ra vào. Bảo Bình nhìn thấy nàng hơi lo lắng, lập tức hiểu ra, bèn nói:

- "Yên tâm đi. Trước giờ chưa từng có ai phát hiện ra ta. Hơn nữa, đây cũng chẳng phải lần đầu. "

Y nói đúng, y ra vào Hoàng cung không biết bao nhiêu là lần. Lần đầu tiên nàng gặp y là khi nào, nàng cũng quên mất rồi. Nàng chỉ nhớ, khi nàng đang nấp ở một bụi cây ôm mặt khóc, y đã xuất hiện trước mặt nàng, vẫn là một thân bạch y như ngọc, ánh mắt nụ cười đều mang dáng vẻ ôn hòa và kiêu ngạo. Đúng, y kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức y hứa với nàng rằng, y sẽ thường xuyên đến thăm nàng. Ban đầu nàng không tin, nhưng y không nói dối. Y vẫn luôn xuất hiện vào những lúc nàng không ngờ tới, mỉm cười nghiêng đầu nhìn nàng khóc vì bị bắt nạt, nhìn nàng cười khi được ban thưởng, hay nhìn nàng cắn răng chịu đau băng bó những vết nứt nơi đầu ngón tay vào những ngày đông.

Y từng nói, đợi y thêm một thời gian nữa thôi, y sẽ đưa nàng rời khỏi nơi này.

Y không thất hứa, chỉ là nàng thay lòng.

- "Nàng đồng ý gả cho Lãnh Vương gia? Nàng biết hắn là ai không, nàng biết hắn tàn nhẫn đến mức nào không, nàng biết... "

Song Ngư ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp như ngọc của y, ngữ điệu của y không mang theo sự tức giận, cũng không phải đang chất vấn, chỉ giống như bất lực. Giọng nói đó vẫn rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến nàng đau lòng. Vì sao y vẫn có thể bao dung cho nàng như vậy, khi mà nàng đã không giữ lời, nàng không tiếp tục đợi y, đợi y một ngày nào đó mang theo mười dặm hồng trang đón nàng về phủ.

- "Thì đã sao, ta chỉ biết hắn mang thân phận cao quý, chỉ cần trở thành Vương phi, ta sẽ phú quý cả đời! "

Song Ngư không để y nói hết. Vì nàng biết, nàng chưa từng thắng được y một lần nào cả. Y thông minh, thông minh đến mức từng suy nghĩ của nàng, y chưa từng đoán sai.

Bảo Bình nhìn thấy đôi mắt trong sáng của nàng, trong ánh mắt là tham vọng và cố chấp. Y vẫn còn nhớ vị cô nương nhỏ bé năm nào, xòe bàn tay mũm mĩm ra đưa cho y một đồng tiền, rồi cười rất ngọt ngào chạy đi. Y chưa từng quên đi ánh mắt của nàng, nên ngay khi nhìn thấy nàng lần đầu ở Hậu đình, dẫu dung mạo của nàng đã bị hủy nhưng y vẫn nhận ra nàng.

- "Quyết định này của nàng chính là đặt cược. Trước giờ nàng chưa từng thắng ta một lần nào, nàng nghĩ lần này nàng sẽ thắng ư? "

Bảo Bình thở dài. Y biết rất rõ mục đích của Ma Kết trong lần này, cầu thân vốn chỉ là cái cớ. Thứ y muốn là đạo quân trung lập, vì hiện tại Ma Kết chỉ là con hổ giấy, Hổ Ấn nằm trong tay Bạch Dương, không biết có thể mang về hay không. Còn thế lực mà Ma Kết bồi dưỡng những năm này chẳng biết có thể so lại với Thiên Yết không, khi mà vị Hiên Thành đế kia cũng chẳng phải dạng vừa.

Mà Song Ngư, vốn dĩ chẳng biết gì về những thứ này cả.

Bảo Bình lấy trong tay áo ra một cánh hoa bồ công anh bé xíu. Y đưa ra trước mặt nàng, dịu dàng nói:

- "Hy vọng lần này ta thua... "

Nói rồi, cũng như lúc đến, y rời khỏi nhanh như một cơn gió. Song Ngư chỉ thấy khóe mắt mình ươn ướt. Nàng không biết lần này nàng làm đúng hay sai, chỉ là nàng đã không thể quay đầu được nữa.

Là nàng nợ y, nợ y cả một đời này...

                                                               ---------------------000---------------------

-       "Ngài nói cái gì?"

Giọng nói trong trẻo như chuông ngân của nữ tử mang theo chút hốt hoảng và bất ngờ hòa vào trong tiếng gió thổi vi vu. Những nhánh hoa tử đẳng màu tím rũ xuống như thác nước, mùi hương thoang thoảng hòa vào trong không khí khiền người ta dễ chịu.

Cự Giải ngước mắt nhìn y, đôi hàng mi cong rung động, không biết là do gió hay là do bản thân nàng đang run rẩy. Còn nam tử trước mặt vẫn nở nụ cười nửa miệng tà mị, tay vẫn không ngừng đùa giỡn với con bò cạp ngũ sắc trên tay, ánh mắt lấp lánh tràn ngập ý cười.

Cự Giải hít một hơi thật sâu điều chỉnh tâm trạng của mình, mới chậm rãi nói tiếp:

-       "Nếu như đề nghị này của ngài là để đảm bảo Nhật Tinh Quốc không thảo phạt Thiên Xà Quốc, thì ngài yên tâm đi, ít nhất trong vòng mười năm, Hoàng Thượng sẽ không động đến ngài đâu. Ngài không cần vì vậy mà..."

-       "Ta đâu có nói vì lý do này."

Xà Phu đột ngột ngắt lời khiến Cự Giải hơi ngẩn người. Nàng mím môi, không biết nói lời gì cho phải. Từ trước đến nay nàng không phải là một người giỏi ăn nói, hơn nữa đứng trước người này nàng chưa từng thắng một lần nào cả.

-       "Thái tử điện hạ, ngài không phải không biết, Hôn sự của Sư Tử tỷ tỷ đã định, tỷ ấy chắc chắn là gả xa. Chỉ còn ta, Thái Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ không nhượng bộ. Hơn nữa, nếu là người khác thì không nói, nhưng còn ngài, ngài rõ ràng biết..."

Nhắc đến chuyện của Sư Tử, Cự Giải bất giác nhói đau. Từ sau hôm nghe lén cuộc trò chuyện của Thiên Yết và Thái Hoàng Thái Hậu, nàng đã bắt đầu tự thôi miên chính mình, buộc bản thân phải quên đi đoạn tình cảm mà chính nàng cũng cảm thấy rất hoang đường này. Nhưng nàng không ngờ, mỗi khi nhớ lại hay nhắc lại, nàng đều sẽ đau đớn đến thế.

-       "Ta cũng đâu có nói là ta thích nàng."

Xà Phu nói rất nhẹ nhàng, ngữ khí cố hắn bình thản để không làm tổn thương đến người đối diện, càng không nghe ra là đang trêu chọc hay châm biếm, chỉ giống như nói chuyện của một ngưởi khác chứ không phải chuyện của mình.Xà Phu chậm rãi ngồi xuống, tự châm cho mình một tách trà, mới chậm rãi nói tiếp:

-       "Ta không lo Nhật Tinh Quốc sẽ có ý đồ với đất nước của ta, nàng đừng đánh giá ta quá cao, ta không suy nghĩ được nhiều như thế. Ta chỉ là lo cho mình. Ngôi vị Thái tử này của ta không dễ ngồi chút nào cả, biết bao nhiêu huynh đệ của ta đang thèm khát, đấy là chưa kể đến những Vương Tôn khác. Cho nên, ta cần một nhà vợ thật vững chắc."

-       "Vậy nên ngài chọn ta."

-       "Không sai. Nàng là Quận Chúa cao quý của Nhật Tinh Quốc, địa vị không thể nào lung lay và cũng không thể bị mua chuộc. Hơn nữa, lấy nàng rồi, bất kỳ ai nhìn vào cũng đều biết, ta có được sự ủng hộ mạnh mẽ đến thế nào từ Nhật Tinh Quốc, bớt được biết bao nhiêu phiền phức, không phải sao?"

Vừa nói y vừa cười, đuôi mắt cong lên như mắt hồ ly khiến dung mạo của y lại càng trở nên tà mị. Cự Giải nghe xong, bất giác cười khẩy. Tên Thái tử này xem nàng là cái gì, một món hàng để mua bán lợi dụng sao? Khoan nói đến Thái Hoàng Thái Hậu sẽ phản đối hay không, mà chính Thiên Yết cũng không cần phải thực hiện vụ mua bán không có lợi ích này. Gả nàng đến Thiên Xà, Nhật Tinh Quốc sẽ được lợi gì?

-       "Nàng yên tâm đi, ta sẽ chẳng để nàng gả không đâu. Sính lễ, ngoài những thứ ngọc ngà châu báu, sẽ là hiệp ước vĩnh viễn mà Thiên Xà dành cho Nhật Tinh Quốc, rằng chỉ cần Hoàng đế bệ hạ cần, Thiên Xà cho dù có phải dùng hết binh lực của mình, cũng sẽ ủng hộ cho tới cùng. Hay nói khác hơn, binh lực mà Thiên Xà đang có, sẽ là cánh tay đắc lực cho đất nước của nàng."

Cự Giải hơi giật mình. Nàng biết hiệp ước này có lợi như thế nào đối với Nhật Tinh Quốc. Thiên Xà Quốc tuy là nước nhỏ, nhưng binh chủ lực vẫn không thể xem thường. Hơn nữa, đó đã là tình hình của rất nhiều năm về trước. Với tính cách và khả năng của Xà Phu, binh lực của Thiên Xà hiện tại và tương lai sẽ đến được mức độ nào không ai biết trước, có được sự ủng hộ này, Nhật Tinh Quốc sẽ như hổ thêm cánh, mà Thiên Yết cũng sẽ chẳng cần phải kiêng dè Ma Kết nữa.

-       "Ta không biết rốt cuộc trong đất nước của nàng có nội loạn gì, ta chỉ biết, Lãnh Ma Kết đó chẳng phải hạng tầm thường đâu. Thế lực của hắn ở biên giới phía Nam đã không còn là thứ mà nàng có thể tưởng tượng được. Đánh nhau, chưa chắc đã thua, nhưng máu chảy thành sông thì có thể lắm. Nếu được chọn, thì ta thà chọn một cách phá vỡ thế cân bằng này, để quyền tối thượng nằm trong tay Hoàng đế bệ hạ, vĩnh viễn."

Cự Giải nắm chặt nắm tay, từng lời nói của Xà Phu cũng đâm đúng vào cái gai sâu nhất trong lòng nàng. Nàng đã sớm biết được dã tâm của Ma Kết, cũng biết sớm muộn gì cũng phải bắt đầu ngòi nổ này, đó là lý do vì sao Thái Hoàng Thái Hậu luôn ra sức phản đối hôn sự của Lãnh Ma Kết và Sư Tử tỷ tỷ, còn bản thân nàng cũng tự mình chôn giấu đi phần tình cảm không nên có với y. Vì nàng biết, cho dù Ma Kết có lấy được đạo quân trung lập đó hay không, thì y cũng có đủ thực lực để đánh tới Đế Đô. Lấy được ngọc bội Quân Bích, chỉ là để y có thêm niềm tin mà thôi.

-       "Vậy ngài nghĩ ta là loại người sẽ hy sinh thân mình vì đại cục, trở thành một vật đánh đổi lấy cái gọi là muôn dân thiên hạ sao?"

-       "Phải, nàng chính là như thế."

Y nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt kiên định, giọng nói tuy vẫn lạnh lùng nhưng vẫn nghe ra trong đó có mấy phần kính trọng. Đúng, nàng sẽ làm thế. Nàng không phải là thần tiên, nàng không mang trái tim thánh mẫu để yêu thương toàn thiên hạ, nhưng nàng yêu gia đình của mình. Hoàng cung này có nội tổ mẫu của nàng, có biểu ca của nàng, có biểu tỷ của nàng; đất nước này, có từng giọt máu hy sinh của phụ thân mẫu thân nàng đã đổ xuống để giữ gìn, nàng làm tất cả chỉ là vì họ.

-       "Được, ta sẽ lấy ngài, với một điều kiện. Ngài tự tay phế bỏ toàn bộ độc dược trong cơ thể mình, sau đó hãy tìm ta. Lời ta đã nói ra, ắt sẽ giữ lời."

Nói rồi, nàng đứng dậy nhấc váy quay người rời đi. Xà Phu buông chén trà đã lạnh ngắt trong tay xuống, dõi theo bóng lưng bé nhỏ nhưng kiên cường đó, biểu cảm không biết là đang vui hay đang giận.

Từ phía xa, Tiễn Thu bước tới gần,  quỳ bên gối của Xà Phu, dưới lớp mạng che mặt, nàng thấp giọng nói:

-       "Điện hạ, yêu cầu này ngàn vạn lần không được. Mong người suy nghĩ lại..."

Lời còn chưa nói hết, trên cổ nàng đã xuất hiện con bò cạp ngũ sắc đang cong đuôi chực chờ ghim chiếc kim nhọn vào cổ họng nàng. Tiễn Thu ngẩng cao đầu, hơi thở trở nên dồn dập. Xà Phu vẫn ngồi đó, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn nàng ta. Y vươn bàn tay thon dài như ngọc đến trước mặt nàng, ánh mắt dần trở nên sắc lẹm như dao găm. Tiễn Thu biết, chỉ cần y nắm chặt năm ngón tay kia lại thành nắm đấm, thì tính mạng nàng cũng sẽ kết thúc dưới nọc độc của bò cạp ngũ sắc.

Xà Phu hơi nhếch mép cười, nhưng ánh mắt thì vẫn ngoan độc vô cùng. Y thấp giọng, từng chữ lạnh lẽo thoát ra từ kẽ răng:

-       "Từ lúc nào ngươi được xen vào chuyện của bổn Thái tử. Ngươi nên biết mình là ai, đừng quá phận!"

Nói rồi, y lặng lẽ đưa tay chạm vào cổ của nàng, con bò cạp cũng bò từ cổ nàng sang bàn tay y, trở về với chủ nhân của nó. Tiễn Thu vẫn quỳ ở đó, cúi đầu không nói.

-       "Ngươi bí mật trở về Thiên Xà chuẩn bị những thứ đó cho ta. Nửa tháng sau nhất định phải quay lại, nếu lần này ngươi thất bại hay bỏ trốn, thì kết cục của ngươi sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu."

Nói rồi y phất tay áo đứng lên, không thèm ngoảnh mặt lấy một cái.

Tiễn Thu nắm chặt hai tay, trong lòng đau đớn không thôi. Vì sao, vì sao lại có thể thay đổi đến như vậy. Chỉ mới hơn một tháng, vì sao thái tử điện hạ của nàng lại thay đổi đến như thế. Rõ ràng vẫn là dáng vẻ tàn độc đến bức người ấy, nhưng vì sao nàng lại vô tình nhìn thấy ánh mắt chua xót của y. Ánh mắt đó, bao nhiêu năm nay nàng chưa từng nhìn thấy. Một thái tử Thiên Xà Quốc dùng chính con người làm thuốc thử, sao có thể có được ánh mắt như thế chứ? Vậy mà, nàng lại nhìn thấy, không chỉ một lần.

-       "Điện hạ, ngài làm sao vậy?"

Chương 30 Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro