Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự hoa viên vắng lặng tĩnh mịch, bốn bề im ắng như tờ, chỉ có tỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng khe khẽ. Nơi đình hóng mát, một nữ tử vận xiêm y màu lam, tay đặt trên cây đàn tranh. Những ngón tay khẽ lướt, thanh âm trong trẻo vang vọng. Nam nhân anh tuấn từ trong màn đêm tĩnh mịch bước ra, long bào rực rỡ thắp sáng không gian.

Tiếng đàn réo rắt không dứt, nam nhân vẫn đứng yên, người dựa vào cột, nhắm mắt thưởng thức tiếng đàn trầm bổng. Khi khúc nhạc kết thúc, cũng là lúc nữ nhân lên tiếng

- " Người là cố tình đến tìm thần muội"

Thiên Yết mở mắt, nhìn nữ nhân trước mặt dung mạo thanh tú, đôi mắt thâm trầm. Y tiến lên một bước, ngồi cạnh nàng, ánh mắt ánh lên ý cười

- "Muội có biết, chỉ cần trẫm nói một tiếng, cả muội và Sư Tử đều sẽ..."

- "Chết? Có phải ý của người là vậy?"

Y chưa kịp nói hết cậu, Cự Giải đã ngẩng đầu, ánh mắt không kiêng dè nhìn y. Biểu muội này của y, từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện, những ý tứ của y, lẽ nào nàng lại không nhìn ra.

- " Chẳng qua là, cả thần muội và Thái Hoàng Thái Hậu đều không nhận ra người nữa"

Câu nói của nàng đánh thẳng vào trái tim y, như mũi kim đâm vào đầu ngón tay, tuy không gây chảy máu nhưng nhói đến tận tâm can. Y thay đổi? Phải. Từ ngày được sắc phong làm Thái Tử, y đã tự mình tôi luyện rất nhiều.Y không để cho người khác nhìn ra tâm trạng của mình, càng không để người khác đoán được tâm tư. Ngày này qua ngày khác, y tự tay vẽ nên chiếc mặt nạ, một chiếc mặt nạ băng lãnh tàn khốc. Đến khi chính y cũng không còn nhận ra mình trước gương nữa, cũng là lúc y ngồi lên ngai vị vạn người thèm muốn này. Nhưng y vĩnh viễn không thể ngờ, ngay cả nội tổ mẫu, người cũng...

- " Chẳng lẽ, ngay cả người cũng không tin ta? Còn muội?"

Cự Giải giật mình. Y xưng "ta" chứ không phải là "trẫm".Nàng đột nhiên nhận ra sự thất vọng trong câu nói ấy. Nàng khẽ nhìn gương mặt y, vẫn những đường nét thân thuộc ấy, nhưng những biểu tình ngây ngô ngày xưa đã không còn, thay vào đó là nụ cười yêu mị cùng với vẻ băng lãnh khó đoán. Nàng thở dài. Y thay đổi rồi, nhiều hơn những gì mà nàng tưởng tượng. Y không còn là một Hoàng biểu ca lúc nào cũng vui vẻ hòa nhã, luôn luôn chọc cho nàng cười, không còn là người hay bắt nạt Sư Tử tỷ tỷ nữa. Huynh ấy bây giờ, là một thiên tử.

- " Ta vẫn mãi mãi là Hạ Thiên Yết, chứ không phải là Hiên Thành Đế. Tin hay không, tùy muội, nhưng mà, những chuyện ta nhờ muội, cũng đã viết rõ trong mật thư gửi đến ngày trước. Mong muội, lấy đại cục làm trọng"

Nói rồi, định quay lưng bước đi, thì tiếng đàn lại trầm bổng vang lên, hòa lẫn bên trong là giọng nói nhỏ nhẹ của nàng

- "Chỉ cần người tin tưởng thần muội, thần muội cũng sẽ tận lực với người"

Thiên Yết rất hài lòng với câu trả lời này của nàng. Y cũng không bất ngờ gì. Hôm nay ở Tinh Tú đài, thứ mà muội ấy muốn nhìn thấy đã nhìn thấy được. Muội muốn nhìn thấy trẫm không ngần ngại tin tưởng muội, tin muội không dám giết vua mưu phản, thì trẫm cũng muốn nhìn thấy muội tận tâm giúp trẫm.

~~~000~~~​

- "Nô tỳ than kiến Thái Hoàng Thái Hậu, tham kiến Ly Nguyệt Quận chúa."

Thái Hoàng Thái Hậu tay cầm quyền trượng, từ từ ngồi xuống ghế cao bên trên, Cự Giải ôm lấy cánh tay bà, đỡ bà ngồi xuống. Sư Tử không đến, bởi nàng vốn dĩ không thích những chỗ như thế, nên từ sớm đã đến ngự hoa viên luyện kiếm. Phía dưới, một nữ nhân vận bộ y phục nữ quan, quỳ xuống hành lễ, cúi đầu cung kính. Phía sau nàng là những cung nữ thuộc bốn phòng, đứng đầu mỗi phòng là một nữ quan, y phục bốn màu theo màu của từng phòng.

- "Không cần đa lễ, đứng lên hết đi"

Thái Hoàng Thái Hậu giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định, những cung nhân bên dưới nhất loạt đứng dậy, nhưng vẫn cúi đầu không dám ngước mặt lên. Xử Nữ tay đặt ngang eo cung kính, trong lòng dâng lên chút lo sợ. Người đứng trước mặt nàng là Thái Hoàng Thái Hậu, người mà thiên tử tôn kính nhất, tuyệt không thể để lộ chút sơ suất gì, nếu không, công sức bao nhiêu năm nay coi như đổ sông đổ biển.

- "Ai gia nghe nói, Chung Thượng cung (XN) tài sắc hơn người. Không những có bàn tay khéo léo, lại có nhan sắc tuyệt trần. Không biết có thể chịu thiệt một chút, ngẩng lên cho ai gia tương kiến."

Xử Nữ nghe vậy, trong lòng có chút hỗn loạn. Lời nói của Thái Hoàng Thái Hậu tuy nhẹ nhàng khiêm tốn nhưng lại mang hàm ý sâu xa. Người đường đường là Thái Hoàng Thái Hậu, chỉ cần một câu nói, nàng có thể bay đầu. Vậy mà hôm nay lại dùng lời lẽ này nói với nàng, chẳng phải là ám chỉ thời gian vừa qua nàng cai quản chuyện ăn ở của người hậu cung, cũng giống như một tay che trời, chỉ bẩm báo qua loa với Kim Ngưu, mà Kim Ngưu cũng chẳng mấy quan tâm. Người trong cung từ thái giám đến cung nữ, ngay cả những tần phi bậc thấp cũng phải kính nể nàng đôi phần. Xử Nữ tay nắm chặt tay áo, nhẹ nhàng phúc thân rồi từ từ ngẩng mặt lên. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn nàng, môi vẽ một đường cong tuyệt mĩ, rồi nhẹ nâng tách trà lên, nhấp một ngụm.

- "Quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân, ở trong cung e rằng lãng phí. Hay là, ai gia giúp ngươi, đặc cách ngươi rời cung,để ngươi tìm một tấm chồng."

Xử Nữ nghe vậy hoảng hốt vội vàng quỳ xuống, gương mặt xinh đẹp càng trở nên lo sợ, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Thái Hoàng Thái Hậu nói như vậy, phải chăng là có ý gì khác, nhưng dù sao, việc xuất cung đối với nàng lúc này, vạn nhất không có lợi, mọi thứ nàng dày công giành lấy sẽ phút chốc tiêu tan

- "Thái Hoàng Thái Hậu người đừng như vậy, người xem người dọa Chung Thượng cung sợ như vậy."

Cự Giải đứng bên nãy giờ, vội nhấc váy bước xuống, đến bên Xử Nữ đang quỳ. Cự Giải nắm lấy tay nàng, nâng nàng đứng dậy, gương mặt tươi cười nhìn nàng, rồi nói khẽ

- "Chỉ cần Chung Thượng cung giữ đúng bổn phận, thì Thái Hoàng Thái Hậu nhất định cho người cuộc sống vinh hoa cả đời."

Xử Nữ ngước mắt lên nhìn, đôi mắt nàng chạm phải ánh mắt của Cự Giải, hơi giật mình. Đôi mắt của Cự Giải tựa như gương, trong suốt tĩnh lặng nhưng soi thấu tâm hồn người khác, như xoáy sâu vào nơi sâu thẳm nhất. Ánh mắt đó, vừa khiến người ta say mê, vừa khiến người ta lo sợ.

- "Nô tỳ đương nhiên hiểu. Đã phiền Thái Hoàng Thái Hậu lao tâm."

~~~000~~~​

Thoáng chớp mắt mà đã gần hai tháng trôi qua, trời đã vào đông, khắp hoàng cung người trên kẻ dưới đều đã mặc áo ấm. Tuyết cũng đã rơi được vài đợt, khắp nơi trắng xóa một màu. Ngày hôm đó, khắp hoàng cung lại một lần nữa trở nên náo nhiệt. Thì ra, hoàng cung lần này là đón khách quý. Người đến là một vương gia, nắm trong tay binh quyền, trấn giữ biên giới Thương Châu - vùng trọng yếu của Nhật Tinh quốc. Vị vương gia này là người ngoại tộc, mang họ Lãnh, đường xa vạn dặm đến hoàng thành, cốt là để diện kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Nhưng, không một ai không biết, chỉ là muốn diện kiến một người, dù thân phận địa vị cao đến thế nào, cũng đâu cần đích thân ngàn dặm xa xôi đến, vốn dĩ đây chỉ là cái cớ.

Thiên Yết một thân long bào vàng rực, bên ngoài khoác thêm chiếc áo choàng, ngồi trên long ngai, gương mặt trầm tĩnh không chút biểu tình. Người đến lần này thân là vương gia, nhưng nói thân không thân, nói xa lạ cũng không hẳn xa lạ, nên người của hậu cung cũng phải ra nghênh đón, tất nhiên có cả Kim Ngưu và Thái Hoàng Thái Hậu. Thời tiết trở lạnh, ai nấy gương mặt trắng bệt, thở ra khói. Từ xa, một thân nam tử vận bộ huyền bào chầm chậm tiến vào. Bá quan văn võ nhất loạt quỳ tâu. Thiên Yết ánh mắt hơi động, khẽ nheo mắt nhìn người đang tiến lại gần. Nam tử tuấn lãnh oai phong, khí thế ngất trời, không ai là không kiêng dè trước khí chất của nam tử này, vừa băng lãnh vừa thanh nhã. Nam tử đừng lại trước thềm rồng vài bước, cúi đầu chắp tay cung kính hành lễ

- "Thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Thiên Yết nhếch mép mỉm cười liền mở miệng: ' Bình thân'. Nam tử lúc này ngước mặt, không chút kiêng dè nhìn thẳng Thiên Yết, miệng còn hơi nhếch, nụ cười khiến người ta có chút khó chịu. Lúc này, chàng đưa mắt liếc nhìn Thái Hoàng Thái Hậu đang ngồi, tiến hai bước cung kính cúi người. Thái Hoàng Thái Hậu ngồi trên cao, liếc mắt nhìn nam nhân đứng phía dưới, có chút giật mình. Nam tử này khí khái hơn người, nói Thiên Yết đứng thứ nhất, e rằng hắn là người đứng thứ hai, nhưng tuyệt không hề thua kém. Luận tài hoa, không ai là không biết đến danh xưng Lãnh vương gia - Lãnh Ma Kết. Thái Hoàng Thái Hậu thoáng lo lắng, vạn vật tương sinh tương khắc, Thiên Yết trước giờ không đối thủ, có lẽ giờ đây đã xuất hiện. Ma Kết ngẩng đầu, vốn dĩ định tận mắt nhìn cho rõ người chiếm được bảy phần kính nể của đế vương, nhưng không ngờ ánh mắt lại chuyển sang hướng khác. Mắt chàng dừng lại trên gương mặt một nữ nhân dáng vẻ thanh thoát, nhan sắc xinh đẹp ưa nhìn. Cự Giải môi mỉm cười chợt tắt, nhìn ánh mắt nam nhân trước mặt đang hướng về phía mình, thoáng bối rối. Nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau, tim nàng nhói lên một cảm giác rất kì lạ, rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Thái Hoàng Thái Hậu khẽ liếc mắt, ho khan hai tiếng khiến Ma Kết giật mình.

- "Lãnh Vương Gia ngàn dặm xa xôi đến đây, cốt chỉ là diện kiến vấn an ai gia, tấm lòng hiếu kính này, ai gia thật không dám nhận."

Lời Thái Hoàng Thái Hậu ôn nhu như nước, bình tĩnh trầm ổn, ánh mắt lặng lẽ quét khắp người Ma Kết. Nhưng dù nhìn thế nào, bà cũng chỉ nhìn thấy y cử chỉ nhã nhặn, phong thái phóng khoáng, nhưng ánh mắt lại có thêm mấy phần lãnh khốc. Khí chất này, không phải của đế vương thì là gì?

Bà khẽ liếc sang Thiên Yết, nhìn thấy y mày kiếm nhíu chặt. Đã quá rõ ràng, người đứng trước mặt bà lúc này tuyệt không tầm thường, nếu không sao có thể khiến cho Thiên Yết để lộ biểu tình.

- "Khải bẩm Hoàng Thượng, thần trên đường đến đây, đi ngang Thương Hà, nhìn thấy sông Thương Hà vỡ đê, dân chúng lầm than đói rét, trong lòng thật đau xót. Nay may mắn diện kiến long nhan, chẳng hay có thể trả lời thần một câu, rằng người đã làm gì cho dân chúng vủng Thương Hà hay chưa???"

Lời nói của Ma Kết vừa dứt, chúng quan bên dưới đều lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, khẽ liếc về phía long ngai. Thiên Yết lúc này lửa giận ngút trời. Hừ, một tên vương gia tiểu tốt như ngươi mà cả gan gặng hỏi trẫm hay sao? Là ngươi không biết trời cao đất dày, hay là do ngươi chê cái đầu trên cổ quá xấu xí, muốn trẫm giúp ngươi lấy xuống? Nhưng dù thế nào, y cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhếch mép cười

- "Tấm lòng thương dân của Lãnh Vương Gia quả nhiên khiến người ta bội phục. Nhưng mà, trẫm thân là vua một nước, sao lại không lo với nỗi lo của dân được chứ. Vương gia người cứ an tâm, những thứ người không làm được, trẫm nhất định thay người thành toàn."

Thiên Yết dứt lời, đã nhìn thấy Ma Kết phía dưới nhếch môi cười. Thiên tử quả là thiên tử, lời nói ra uy quyền là vậy, lại còn nhắc nhở ta giữ đúng bổn phận của mình. Khâm phục, khâm phục.

- "Lãnh vương gia đi đường xa xôi cũng đã mệt, hôm nay thế là được rồi, hay là Vương Gia cứ quay về Dưỡng Tâm Điện nghỉ ngơi trước, trẫm sẽ cùng người nói chuyện sau."

Ma Kết nghe thấy vậy, cũng đành chắp tay lui xuống. Không sao, thời gian còn dài, đây

mới chỉ là bắt đầu thôi...

~~~000~~~​

Dưỡng Tâm Điện quả thật đúng với cái tên của nó, không gian yên tĩnh dễ chịu. Nơi này vốn là nơi Tiên Hoàng dùng để thanh tịnh, có khi nửa tháng một tháng không bước ra. Bên ngoài điện là những hàng trúc xanh rờn mát mẻ nhưng không rối mắt. Bên trong bàn ghế tủ giường đều được làm bằng trúc, nhưng được thiết kế hết sức tinh tế, giản dị nhưng cao quý, sang trọng nhưng không quá phô trương. Ma Kết lần đầu đặt chân đến, cũng không khỏi cảm thán một câu. Tiên Hoàng quả nhiên là người đặc biệt, chẳng trách mà phụ thân của y nửa đời tận trung, chỉ tiếc...

Ma Kết rút trong ống tay áo ra một cây tiêu bằng ngọc màu trắng đục, bên trên khắc những họa tiết sinh động, còn có dấu đồ đằng họ Lãnh. Y kê lên miệng thổi, thanh âm cao vút trong trẻo. Đúng lúc này, tuyết lại rơi. Nhìn những bông hoa tuyết bay bay, trong lòng y lại nhói lên.

- "Tiếng sáo cớ sao lại sầu thảm đến vậy?"

Giọng nói băng lãnh trầm thấp, như có như không. Ma Kết quay đầu, nhìn thấy Thiên Yết long bào vàng rực chậm rãi tiến vào, trong lòng dâng lên chút đau xót. Khí khái này, tài năng này, xứng đáng để y một lòng phụng sự. Nhưng mà, có trách thì trách lão Hoàng Đế ngu xuẩn năm xưa, nếu không có lẽ giờ đây con trai ông ta cũng không cần phải đối phó với một đối thủ như y.

Chung trà long tĩnh nóng hổi được bưng ra, Ma Kết nhíu mày nhìn đám khói trắng tỏa ra từ tách trà, trong lòng mông lung. Người mà trước giờ y luôn dành cho ba phần ngưỡng mộ, hai phần kính nể, năm phần thù hận đang ngồi trước mặt, điều này lại khiến y thấy bất an.

- "Lần này đến Đế Đô, chắc không chỉ vì một nguyên nhân cỏn con như vậy chứ?"

Thiên Yết nhấp ngụm trà, lời nói như có như không quẩn quanh không gian tịch mịch. Mùi trà hòa với mùi trúc hòa với gió tạo cho người ta cảm giác rất đặc biệt. Ma Kết ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt Thiên Yết không nhìn về phía mình, tựa hồ câu hỏi khi nãy không dành cho y.

- "Cỏn con? Người cho rằng tỏ lòng hiếu kính với bậc trên là cỏn con? Qủa nhiên là tâm tư thiên tử, chỉ đặt lên đại sự. Chỉ là, đối với bổn vương, chuyện này không phải là cỏn con."

Động tác của Thiên Yết hơi dừng lại. Trước mặt trẫm, ngươi dám xưng hai chữ "bổn vương", ngươi còn không ngẫm lại, ngươi xứng đáng với ngôi vị này sao. Ngươi sinh ra không phải là Hoàng Thất, vương vị này, nếu không phải năm xưa cha ngươi dùng thủ đoạn mới có được thì... Không nhắc lại thì thôi, mỗi lần nhắc lại Thiên Yết lại cảm thấy xấu hổ. Và có lẽ, đó cũng chính là nỗi ô nhục lớn nhất của những người trong Hoàng Thất.

- "Lẽ ra, bổn vương còn muốn hỏi người một vài chuyện, nhưng xem ra không cần nữa rồi. Một Hoàng Đế chỉ xem trọng quyền vị, quên đi phận hiếu trung, thì chuyện thăm viếng Hoàng Lăng đối với người cũng chỉ là việc cỏn con, không đáng nhắc tới mà thôi"

Thiên Yết buông chung trà, biểu tình đã biến đổi, ánh mắt trở nên âm u. Ma Kết nhếch mép cười, rồi tiếp

- "Bổn vương lần này đến đây, trước là vấn an Thái Hoàng Thái Hậu, sau là muốn được thăm viếng Hoàng Lăng. Được biết, từ khi kế vị đến nay, Hoàng Thượng người chưa từng đặt chân đến Hoàng Lăng. Hơn nữa, vùng Thương Hà gặp nạn lũ, không phải người cũng nên thay mặt dân chúng hiếu lễ với tổ tiên, cầu phúc an dân hay sao?"

Lời nói của Ma Kết không chút kiêng dè, nghe qua thì đã hiểu được y muốn chê trách Thiên Yết, lại muốn đưa Hoàng Đế xuất cung. Ý nghĩ tày trời này, thiên hạ e là không có người thứ hai nghĩ đến. Thiên Yết đương nhiên hiểu, Ma Kết dùng nhiểu lời lẽ như vậy, lại còn dùng đến nạn lũ để khích bác y, chẳng phải cũng chỉ là muốn y xuất cung thôi hay sao? Bên trong nhất định có ẩn tình, nhưng là gì thì không thể chắc chắn.

- "Trẫm còn tấu sớ phải phê, chuyện vừa rồi, trẫm sẽ suy nghĩ lại...."

Nói rồi, Thiên Yết dợm bước quay đi, nhưng vừa đến ngạch cửa thì dừng lại, hơi nghiên đầu, cất giọng băng lãnh.

- "Lãnh vương gia hẳn là hiểu cái gì gọi là "hổ xuống đồng bằng bị chó khinh". Đây là Đế Đô, ngươi làm gì cũng cần cẩn trọng. Chỉ sợ đến một lúc nào đó khinh suất, đến trẫm cũng không cứu được..."

~~~000~~~​

Thiên Yết tâm trạng nặng nề rời khỏi Dưỡng Tâm điện. Lãnh Ma Kết này quả không đơn giản, ngoài mặt thì nói là thăm viếng, nhưng bên trong còn có ẩn tình gì, thật khó mà đoán ra. Y nhăn mày nhíu mặt đi trở về Thanh Long Cung, chợt từ xa nhìn thấy một thân ảnh màu lục, dáng vẻ uyển chuyển, đang vung từng đường kiếm. Y bỗng chốc tiến lại gần, nhìn thấy muội muội của mình đang luyện kiếm, từng chiêu xuất ra linh động hơn người, lại dũng mãnh chuẩn xác, trong lòng dâng lên chút hứng khởi.

Khi Sư Tử nhìn thấy y đứng nhìn mình, nàng thu chiêu, dừng lại. Trước mặt nàng là ca ca sau bao năm xa cách. Nàng vẫn nhớ như in dáng vẻ ca ca ngày xưa hay trêu chọc nàng, và ca ca cũng là ca ca duy nhất yêu thương chiều chuộng nàng. Giờ đây, nhìn thấy y khoác lên mình bộ long bào, mới hay thời gian qua thật nhanh, y không còn là tiểu ca ca nghịch ngợm khi xưa nữa.

Sư Tử suy nghĩ đến xuất thần, quên cả lễ nghi, không cúi chào y. Khi nhìn thấy công công bên cạnh có ý nhắc nhở, thì đã thấy Thiên Yết xua tay bảo thôi, đang mỉm cười nhìn nàng. Đối với Thiên Yết, nàng vĩnh viễn là tiểu nha đầu gai góc ngày nào.

Nhớ năm đó, tận mắt nhìn thấy mẫu phi tự vẫn, Sư Tử đã tự nhốt mình trong phòng ba ngày. Những cung tỳ hầu hạ nàng cho y hay, nàng khóc nhiều lắm, lại không chịu ăn gì, đối với một đứa trẻ thì đã sắp chịu không nổi rồi. Y nghe như vậy, tức tốc đến tìm Phụ Hoàng. Nhưng mà, Phụ Hoàng căn bản không hề để ý đến nàng, trong mắt ông, nàng chỉ là con gái của một tội phi bị nhốt trong lãnh cung, là một Công chúa thất sủng. Đến ngày thứ tư, y nhìn thấy nàng bước ra ngoài, bắt đầu ăn uống trở lại, nhưng không còn hoạt bát vui vẻ như trước, bị y chọc ghẹo cũng không mau nước mắt nữa. Mà nói đúng hơn, bắt đầu từ đó y không còn nhìn thấy nàng khóc nữa.

Thiên Yết tiến lên một bước, không kìm được xoa đầu nàng một cái. Tiểu cô nương mạnh mẽ ương ngạnh này, không ngờ lại là tiểu muội muội mà y yêu thương nhất. Có lẽ bởi vì, nàng là người duy nhất trong cung này không coi y là Thái Tử, chỉ nhất mực gọi y là ca ca. Phải, y không phải là Thái Tử, y chỉ muốn là một công tử bình thường, ngày ngày chơi đùa, chở che yêu thương muội muội. Nhưng mà việc này, đối với y vô cùng xa xỉ, chỉ khi nghe Sư Tử luôn miệng gọi ca ca, y mới cảm thấy vui vẻ.

- "Hoàng Thượng.."

Sư Tử hơi cúi đầu, nhẹ giọng gọi một tiếng. Thiên Yết hơi sững người Muội muội của y, cũng gọi y là Hoàng Thượng.

- "Gọi ca ca, như ngày xưa..."

Y nhẹ giọng, vuốt vuốt mái tóc dài mượt mà của Sư Tử. Nhanh thật, tiểu muội của y hôm nay đã lớn như vậy rồi, đã là một mỹ nhân tuyệt sắc rồi. Sư Tử nghe vậy, ngầng đầu cười. Nụ cười của nàng trong sáng chân thực, rực rỡ như hoa.

Sư Tử từ nãy giờ vẫn sợ, sợ giống như lời Thái Hoàng Thái Hậu và Cự Giải nói, rằng ca ca này của nàng đã thay đổi, không còn như xưa nữa nên cũng thầm e ngại. Bây giờ nghe chính miệng y nói như vậy, nàng như trút được gánh nặng, không kiêng dè mà níu lấy cánh tay y, như ngày còn thơ trẻ. Thiên Yết cũng không ngăn cản, y chính là thích muội muội như vậy, rất chân thành rất ngây thơ.

Nói chuyện một hồi, Thiên Yết lại vô tâm nhắc tới lời đề nghị của Ma Kết, điều mà khiến y cứ mãi canh cánh trong lòng. Vừa nghe qua, Sư Tử liền xoay người, thẳng thắn nói:

- "Ca, không có gì phải sợ, cứ theo lời hắn đến Hoàng Lăng. Nơi đó cách đây cũng không xa, vài ngày đường là tới. Bất quá, muội muội đi với người."

Thiên Yết bật cười, nha đầu này không biết bao giờ mới lớn nổi. Thật sự không nhìn ra sự tình bên trong hay sao, sao lại có thể nói đi là đi chứ.

- "Hoàng biểu ca, người cứ an tâm nhận lời, không những Sư Tử tỷ tỷ đi cùng, mà muội cũng tình nguyện đi theo."

Cự Giải từ xa bước đến, nụ cười trên môi chưa tắt. Thiên Yết quay đầu, nhìn thấy bộ dạng tự tin của nàng, trong lòng cũng thầm an tâm. Cự Giải đã nói như vậy, tất là có tính toán. Y cũng không cần e ngại. Đế Đô là địa phận của y, nếu có trúc trắc gì, y cũng kịp trở tay. Ma Kết là người từ xa đến, so với y từ nhỏ lớn lên ở nơi này dĩ nhiên không bì kịp.

- "Được, đã như vậy thì trẫm cược với hắn một ván".

Chương 3 Hoàn​.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro