Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Mười, năm Hiên Thành thứ hai...

Thời tiết bắt đầu trở lạnh, gió thổi lớn. Kim Ngưu đứng cạnh Thiên Yết, váy đỏ bay bay, trâm phượng trên đầu rung rinh tạo ra những thanh âm tinh tang vui tai. Nàng đưa mắt liếc khẽ người bên cạnh. Y vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, ngẩng cao đầu nhìn thẳng về phía trước. Một thân long bào vàng rực, hai tay chắp ra sau. Khí chất của y, thực khiến người khác phải nể phục. Nếu như, nàng gặp y sớm hơn một chút, nếu như y không phải là Hoàng Đế Nhật Tinh Quốc, còn nàng không phải công chúa Cố Giang Quốc, thì có lẽ nàng sẽ yêu y. Nhưng mà giữa nàng và y không chỉ ngăn cách giữa thân phận, mà còn bởi hận thù.

- " Sao lại nhìn trẫm như vậy?"

Câu hỏi đột ngột của y khiến nàng thu lại ánh mắt, cúi đầu. Con người này, một câu nói cũng khiến người ta phải giật mình. Trước đây nàng cũng từng như vậy, chưa từng dám nhìn thẳng vào mắt y. Nhưng mà nàng biết, nếu nàng không đối mặt thì suốt một đời nàng sẽ không cách nào vượt qua được. Cho nên, nàng tự mình tôi luyện bản thân, để đến lúc này, những lời nói ánh mắt sắc bén như gươm của y đã không còn đủ sức sát thương nàng nữa rồi.

- "Nàng đã khổ cực nhiều rồi, nay Thái Hoàng Thái Hậu trở về, nàng có thể tự tại hơn một chút."

Nghe đến đây, trái tim nàng run khẽ. Nam nhân này, ngoài mặt thì lời tình ý mật, nhưng bên trong lại ẩn chứa mũi kim. Ý này của y, chẳng phải là muốn nàng giao ra một phần quyền lực hay sao? Thì ra, từ trước đến nay, y chưa từng tin nàng. Nàng mỉm cười tự giễu, à mà y có tin ai bao giờ đâu, chưa nói đến là nàng chỉ là một người ngoài.

Tay nàng nắm chặt váy, nén cơn giận trong lòng, khó khăn nở nụ cười.

- "Sao có thể như vậy được, thân là tôn tử, sao có thể khiến Thái Hoàng Thái Hậu lao tâm. Hơn nữa, Hoàng Thượng đưa người về đây, chẳng phải là cũng muốn có người an hưởng tuổi già hay sao? Thần thiếp sao dám phiền đến người chứ."

Lời Kim Ngưu vừa nói ra, đã nhìn thấy trên khóe miệng y nhếch lên một nụ cười. Y không nói gì nữa, nhưng nàng biết y đã có toan tính của riêng mình. Hạ Thiên Yết, ngươi đã quá xem thường ta rồi, Nam Cung Kim Ngưu này đã đi được đến bước này, thì có phải là loại người dễ dàng để ngươi đùa bỡn hay không?

Tiếng trống truyền đến dồn dập. Thiên Yết nhướng mắt nhìn về phía xa. Các phi tần cung nữ đứng phía sau bọn họ vốn đang xì xầm bàn tán thì cũng đột nhiên im bặt. Thái Hoàng Thái Hậu vốn không thích khoa trương, đặc biệt dặn dò Thiên Yết không cần tiếp đón quá long trọng. Cho nên, y chỉ đứng ở đại điện cùng lục cung của mình đích thân nghênh tiếp, như bậc con cháu bày tỏ chút lòng thành với bề trên mà thôi.

Đoàn người từ phía xa bước vào, đi đầu là hai tên lính mở đường, phía sau là mấy vị cô cô và thái giám. Chính giữa là một chiếc kiệu màu vàng to, hai bên còn có hai cung nữ theo hầu. Phía sau kiệu lớn là hai kiệu nhỏ hơn, một trái một phải. Chất liệu làm hai kiệu nhỏ là vải tơ tằm mỏng. Gió thổi phất phơ, ẩn hiện dưới lớp vải là thân ảnh hai nữ nhân. Đoàn người không dài, có lẽ đoạn đường từ thành vào trong cung cũng không gặp quá nhiều trắc trở, bất quá đối với dân chúng chỉ là một hoàng thân quốc thích đến mà thôi, không kinh động quá lớn.

Kim Ngưu nhìn đoàn người chậm chạp tiến đến, đột nhiên nàng chợt hiểu ra vài chuyện. Một Thái Hoàng Thái Hậu từ bỏ quyền lực từ lâu, chuyên tâm tĩnh tu, sao lại có thể dễ dàng vì lời cầu xin của Thiên Yết mà quay về cái nơi thị phi bất phân này. Lẽ nào, đưa bà ta về đây chỉ là cái cớ, thứ y thật sự mong muốn là...

Mãi mê trong những ý nghĩ mơ hồ, kiệu vàng đã đến trước mặt. Kim Ngưu nhìn thấy từ trong kiệu lớn, một lão bà tóc đã hai màu, nhưng thần sắc vẫn còn rất tốt. Một cô cô đưa cho bà quyền trượng chạm trổ hình phượng. Bà nở nụ cười, mái tóc hoa râm được tô điểm bằng những cây trâm cẩm thạch cao quý. Mặc dù thời gian đã làm nhan sắc bà phai tàn, nhưng trên gương mặt vẫn vương lại những nét đẹp kiều diễm mà ông trời ưu ái dành tặng. Có thể thấy, trước đây bà từng là một thiếu nữ xinh đẹp khuynh thành.

Thiên Yết, Kim Ngưu cùng các phi tần trong cung vừa định quỳ xuống, thì cánh tay bà đã vươn tới đỡ lấy Thiên Yết, lắc đầu ra hiệu không cần làm vậy. Bà nhìn Thiên Yết, trong ánh mắt ẩn hiện niềm yêu thương , nhưng đột nhiên sững lại. Bàn tay đưa lên định chạm vào gương mặt anh tuấn dừng lại. Bà rụt tay, đưa mắt sang phía khác, rồi như chợt nhớ ra điều gì, liền quay đầu, cất giọng nhẹ nhàng

- " Còn đợi gì nữa, mau ra đây bái kiến Hoàng Thượng"

Từ trong hai kiệu nhỏ, hai nữ nhân lặng lẽ bước ra. Bên tay trái là một nữ nhân mặc y phục màu lục, dung mạo kiêu sa mỹ lệ, khiến đối phương ngơ ngẩn ngây ngất. Bên tay phải là một nữ nhân khác, vận bộ lam y, nét đẹp thanh lệ thoát tục. Hai nữ nhân, dung mạo và khí chất khác nhau, nhưng đều khiến người ta phải để tâm.

- " Ly Nguyệt/Chiêu Dương tham kiến Hoàng Thượng"

Thiên Yết nheo mắt nhìn hai nữ nhân dưới chân, ánh mắt tràn ngập ý cười. Kim Ngưu chưa bao giờ nhìn thấy y vui vẻ như vậy. Xem ra nàng đã đoán đúng, người mà hắn muốn đưa về chính là hai nữ nhân này.

- "Hai muội đã xinh đẹp như thế này rồi à? E là lại thêm hai hồng nhan họa thủy."

Thiên Yết vừa dứt lời, nữ nhân mặc lục y liền bật cười, nụ cười phóng khoáng kiều diễm. Kim Ngưu sững người, nữ nhân này có thể thất lễ như vậy trước mặt y hay sao? Nàng dùng ánh mắt quét khắp người nàng ta, nào ngờ vô tình đụng phải đôi mắt kiên định ấy, ánh mắt không mấy thân thiện liếc nhìn nàng. Nhìn thấy như vậy, lam y nữ tử vội vã đỡ lời:

- " Sư Tử tỷ tỷ trước nay không hay thân thiết với người lạ, xin Hoàng Hậu nương nương bớt giận"

Kim Ngưu khẽ cười. Đây mới thật là cốt cách của một nữ nhân lớn lên trong cung cấm, lời nói cử chỉ đều rất nhã nhặn vừa mắt.

- " Thái Hoàng Thái Hậu, người đi đường đã mệt mỏi, trước hãy hồi Huyền Vũ cung nghỉ ngơi đã. Việc còn lại sau này hãy tính, thời gian còn dài"

Nói xong câu ấy, Thiên Yết còn khẽ liếc Kim Ngưu một cái. Thái Hoàng Thái Hậu lúc này hơi ngẩn người, nhưng cũng chỉ mỉm cười nghe theo sự sắp xếp của y.

~~~000~~~​

Nam nhân dung mạo tuấn tú, khí chất phóng khoáng khiến người khác phải ghen tỵ. Y ngồi trên đỉnh đồi, mắt hướng về phía Đế Đô. Từ góc này của y, có thể nhìn thấy một Đế Đô từ trên cao. Đế Đô tấp nập phồn hoa, Hoàng Cung lộng lẫy tráng lệ, nhưng tất cả chỉ là hư ảo. Nhân Mã nhếch mép cười, cười cho những con người chấp mê bất ngộ, chôn vùi cả cuộc đời mình trong mộng cảnh.

Y ngồi bất động ở đó, để mặc mái tóc bay bay, ánh mắt mông lung mơ hồ.

- "Đại ca, huynh làm gì ở đây vậy?"

Giọng nói trong trẻo êm tai. Nhân Mã quay đầu, mỉm cười. Nữ nhân một thân bạch y, dung mạo thanh tú ưa nhìn, đôi mắt trong veo. Y đứng dậy, rảo bước đến bên cạnh muội muội, nhướng mày cao giọng hỏi

- "Từ lúc nào mà muội lại quản ta chặt đến thế hả?"

Nử tử phì cười. Ca ca này của nàng, từ nhỏ tính tình phóng khoáng. Phụ mẫu mất sớm, hai huynh muội nương tựa nhau mà sống. Nhưng mà, đại ca của nàng lúc nào cũng không có ở nhà, chưa bao giờ lưu lại bên cạnh nàng lâu. Việc đó khiến cho nàng trở nên sợ hãi. Nếu như một ngày, ca ca không quay về nữa, thì nàng sẽ làm sao? Nàng có cảm giác, ca ca này thật thật giả giả, như một cơn gió vĩnh viễn không thể nắm bắt. Ngay cả khi nàng hỏi, đại ca đang làm công việc gì, y cũng tuyệt không mở miệng. Đôi khi nàng tự hỏi, là huynh muội ruột thịt, nhưng hai người có khác gì xa lạ?

- " Muội chỉ sợ, khi muội không chú ý một lát, huynh lại đi mất."

Nữ tử níu lấy tay y, đôi mắt ánh lên tia bất lực. Nhân Mã chợt cảm thấy chua xót trong lòng. Nhưng y tuyệt không thể mềm lòng. Việc làm của y, nguy hiểm đến mức y không thể ở lại lâu bất cứ đâu. Cho nên, muội muội ngốc, muội không hiểu cũng không sao, ta chỉ hy vọng muội bình bình an an sống hết đời này.

Y đưa tay vuốt lấy mái tóc đang tung bay của nữ tử nọ. Đột nhiên, đôi mắt chàng dừng lại trên đôi mắt trong veo như ngọc của nàng. Mẫu thân, người nhìn xem, Bình Nhi có giống người không? Y nhìn muội muội, trong ký ức lại hiện lên thân ảnh mẫu thân hiền hòa, cũng dùng đôi mắt này âu yếm dỗ dành y. Y nhớ lắm, nhớ biết bao dáng vẻ mạnh mẽ của phụ thân, nụ cười phóng khoáng của ông. "Chỉ cần sống không thẹn với lòng, có gì phải sợ". Đó là lời răn dạy duy nhất của ông mà chàng còn nhớ được.

- " Ca, huynh lại nhớ phụ mẫu phải không? Muội đã nói rồi, chỉ cần huynh cưới một tẩu tẩu về đây, sinh một hài tử, xây dựng một gia đình nhỏ, thì huynh không còn buồn nữa."

Nhân Mã nghe xong, chỉ lắc đầu mỉm cười bất lực, trái tim lại buốt giá. Y chưa từng nghĩ đến hay sao? Nhưng thân phận y bây giờ, có quyền gì mà mơ ước mộng uyên ương. Tính mạng này của y, như chỉ mành treo chuông, một mai y không thể giữ được mạng này của mình, chẳng phải sẽ có thêm người đau khổ hay sao? Y đã có lỗi với muội muội của mình rồi, không thể tiếp tục có lỗi với người khác được nữa.

Thiên Bình lắc đầu, quay gót vào trong. Nhân Mã liếc nhìn Đế Đô ở dưới chân mình, bất giác lôi từ trong ống tay áo ra một chiếc khăn thêu, nâng niu ngắm nghía, nhưng cũng chỉ có thể cụp mi ủ rũ. Chiếc khăn thêu tinh xảo đẹp đẽ, đóa phù dung rạng rỡ, chỉ khiến lòng y thêm đau đớn...

~~~000~~~​

Kim Ngưu nhấp một ngụm trà. Gió lớn nổi lên, tà áo nàng bay bay, đôi mắt vẫn bất động. Mấy ngày hôm nay, nàng thật sự rất mệt mỏi. Ý đồ của Thiên Yết, nàng không phải không nhìn ra được, người trong cung càng không thể không nhìn ra. Đi quân cờ này, y chẳng khác nào đánh một dọa trăm, khiến nàng mất đi một phần quyền hành, còn khiến cho những phi tử trong cung tạm thời không dám manh động. Nhưng mà, nói đi nói lại mục đích của y vẫn là nhắm vào nàng mà thôi.

Nàng đưa tay bóp mi tâm, liếc nhìn khóm mẫu đơn đang khoe sắc, tự cười bản thân mình. Nam Cung Kim Ngưu, ngươi tự cho là mình thông minh, chỉ cần ngồi lên ghế mẫu nghi thiên hạ thì có thể một tay che trời. Thật không ngờ, tâm dạ đế vương còn sâu hơn biển.

Từ đằng xa, bóng một nam tử lấp ló, muốn bước đến nhưng không thể. Kim Ngưu đưa mắt nhìn, chợt cụp mi, nhỏ giọng:

- "Ngươi mau đi lấy áo choàng cho bổn cung"

Cung nữ bên cạnh lập tức cúi đầu rồi rời khỏi. Người từ xa rảo bước đến gần. Nam tử mặc giáp, hông đeo kiếm, dáng vẻ nghiêm nghị nhưng vẫn không giấu được nét tuấn tú phong lưu. Y tiến lên hai bước, đứng sau lưng nàng, giọng nói nhẹ như gió

- "Việc lần này là..."

- "Đã lường trước."

Kim Ngưu không đợi y nói hết câu, đã cất giọng lạnh nhạt. Y vẫn không đáp, duy ánh mắt nhìn nàng dâng lên chút xót xa. Y đưa tay ngắt một đóa hoa mẫu đơn lên ngắm nghía

- "Hoa vẫn như vậy, nhưng người đã đổi thay."

Giọng nói như có như không, phảng phất vang vọng từ nơi nào khác. Kim Ngưu tối mặt, đứng phắt dậy, quay mặt về phía y, đôi mắt hằn lên những tia tức giận

- "Huynh có quyền gì nói ta? Huynh lẽ nào đã quên, nợ nước thù nhà. Huynh thật không muốn báo thù hay sao? Huynh có còn là Song Tử mà ta quen hay không?"

Kim Ngưu gằn từng chữ, giọng nói run run. Nàng bất chấp tất cả, không từ thủ đoạn để có được ngày hôm nay, tất cả là vì cái gì. Y có quyền gì lên án nàng, y không có tư cách đó.

- " Phải, ta không có quyền..."

- " Huynh ngoại trừ không có quyền, huynh nên nhớ, huynh nợ ta..."

Nói rồi, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt y. Gương mặt của y, thân thiết và quen thuộc lắm. Nhưng mà, giờ phút này, tim nàng lại đau như cắt. Dung mạo đó, dung mạo đó, nàng yêu quý biết bao. Nhưng đôi mắt kia, ánh mắt kia khiến nàng thống hận. Tại sao, tại sao lại là y? Tại sao người chết đi không phải là y? Nàng biết, nàng ích kỷ, nhưng giờ phút này nhìn thấy y, tim nàng như bị bóp nghẹt. Giọt nước mắt lăn dài trên má. Trong phút giây này, đôi mắt nàng trở nên trong veo. Y lặng lẽ nhìn nàng, nhìn đôi mắt y đã lâu không còn nhìn thấy.

Nàng thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt. Nàng ngẩng cao đầu, đi lướt qua người y, đôi mắt lạnh lùng quét lên gương mặt y.

- "Ta hận..."

Giọng của nàng trầm thấp, lạnh tựa băng tuyết, cứa vào trái tim y từng nhát từng nhát đau buốt. Nhìn bóng nàng dần khuất xa, y loạng choạng như sắp ngã. Nàng thay đổi, thay đổi quá nhiều khiến y không còn nhận ra.

- "Ngưu Nhi, muội đâu rồi???"

~~~000~~~​

Huyền Vũ Cung mang màu tím cao quý, hòa với ráng chiều tạo nên một khung cảnh ảm đạm. Đã lâu lắm rồi, nơi nay không có chút sinh khí nào.

Thái Hoàng Thái Hậu đưa mắt xung quanh, nhìn ngắm tẩm cung bà đã từng vứt bỏ sau lưng, thoáng thở dài. Hoàng cung này, thị phi đen trắng vốn không rõ ràng, lòng người bẽ bàng như thế nào bà đều đã từng nếm trải qua. Vốn dĩ nghĩ rằng, sẽ không bao giờ quay về nữa, nhưng mà người tính không bằng trời tính, ra đi ở đâu phải quay về nơi đó. Từ ngày đầu tiên bước chân vào nơi này, bà đã phải đoán được rằng bản thân vĩnh viễn không thể thoát ra, chẳng qua chỉ là chút ước vọng tuổi già, nhưng chua xót thay cũng không thành được.

Nữ tử áo lam khẽ nâng váy, nhẹ nhàng đến bên bà, bàn tay trắng nõn khẽ cầm lấy tay, nhỏ giọng:

- "Thái Hoàng Thái Hậu người mệt rồi, vẫn nên nghỉ ngơi trước đã"

Bà lắc đầu, đôi mắt ánh lên những tia bất lực. Bà quay đầu, nhìn lục y nữ tử đang đứng bên trong, đôi mắt trong veo nhìn bà.

- " Yết Nhi thay đổi rồi!"

Giọng bà rất nhỏ, tiếng thở dài lấn át tất cả. Sư Tử chạy đến chỗ bà, nghiêng đầu làm nũng:

- "Huynh ấy đối với người vẫn là tôn tử, có gì phải sợ chứ?"

Bà mỉm cười, nụ cười vô vọng. Nha đầu này, lớn như vậy rồi mà vẫn không hiểu hay sao.Thân là công chúa, con gái của Tiên Hoàng, mà ngay cả đạo lý đơn giản vậy cũng không hiểu. Mà cũng phải thôi, từ nhỏ nàng đã rời khỏi cung, trở thành nghĩa nữ của Phúc Hòa vương.

Phúc Hòa vương phi mất sớm, vương gia sớm tối nhớ thương thê tử, không lập thiếp nên tuyệt đường con cái. Lúc này, mẫu phi của Sư Tử tuẫn tiết, nàng thân cô thế cô, nên Thái Hoàng Thái Hậu mới đưa nàng ra khỏi cung, trở thành nghĩa nữ của Phúc Hòa vương. Nàng từ nhỏ bướng bỉnh, không ưa nữ công, chỉ mê cung kiếm. Phúc Hòa vương yêu thương nữ nhi, lại là võ tướng, bao nhiêu kỹ nghệ đều truyền thụ cho nàng. Nàng lớn lên trong sự yêu thương bao bọc, đâu biết cung cấm thâm sâu. Hai năm trước, Phúc Hòa vương tạ thế, bất đắc dĩ phải trở về bên Thái Hoàng Thái Hậu, nào ngờ vướng phải họa, cùng bà hồi cung. Trước kia bà muốn nàng rời khỏi cung cấm này cũng là muốn tốt cho nàng. Nhưng tính tới tính lui, vẫn không tính ra được cuối cùng cũng phải trở về.

Ngược lại với Sư Tử, Cự Giải - lam y nữ tử - khí chất của nàng mới đúng là một nữ nhân xuất thân từ Hoàng Thất. Nàng là con gái của Bình Hòa vương, sinh ra đã không có mẫu thân, lên năm tuổi tận mắt chứng kiến cái chết của phụ thân. Nhìn thấy nàng còn nhỏ mà tâm tư đã thâm trầm, Thái Hoàng Thái Hậu chua xót thay nàng, yêu thương hết mực. Ngày bà rời khỏi Đế Đô, bà mang nàng theo. Một nữ tử thông minh trong sáng như vậy, không thể để máu đỏ nơi Hoàng Cung vấy bẩn tâm hồn. Nàng tinh thông cầm kỳ thi họa, bản tính lại dịu dàng ôn hòa, rất hiểu lòng người, khiến bà vô cùng hài lòng.

Nghĩ đến đây, lòng bà lại khó chịu. Bà đã tận lực an bài cho hai đứa cháu gái này ra khỏi Hoàng Cung, cũng là mong chúng có được cuộc sống bình an. Nào ngờ, biến cố xảy đến, thật không thể lường trước.

- "Sự thể đã như vậy, chỉ có tùy cơ ứng biến. Có câu, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Người đừng lo lắng quá"

Giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo của Cự Giải khiến bà bình tâm đôi chút. Lòng dạ đế vương nông sâu khó lường, bà đâu phải chỉ một lần nhìn thấy,chỉ e khi bà đã tạ thế mà mối họa vẫn chưa xong...

- "Nếu đã như vậy, thôi thì thử huynh ấy một chút..."

Sư Tử mỉm cười, nụ cười kiêu ngạo rực rỡ, ánh mắt lấp lánh.

~~~000~~~​

Tinh Tú đài...

Tinh tú đài nằm ngay trong ngự hoa viên hoàng cung, hướng chính bắc, nhìn hẳn về ngự hoa viên ngàn hoa đua nở, khung cảnh hết sức xinh đẹp. Từng khóm hoa đã vào thu đua nở, muôn màu muôn vẻ, tựa như những mỹ nhân hậu cung đang thi nhau tranh giành ân sủng của quân vương.

Thiên Yết ngồi trên long ngai, gương mặt tuấn lãnh không một cảm xúc nào, khóe miệng chỉ hơi nhếch, càng khiến y trở nên tuyệt mĩ. Bên phải, Kim Ngưu một thân trường bào màu cam rực rỡ lộng lẫy, trâm phượng rung rinh theo những chuyển động nhẹ nhàng của nàng, môi lúc nào cũng mỉm cười. Bên trái, Thái Hoàng Thái Hậu vận bộ y phục màu xanh thẫm, tóc cài trâm ngọc thạch, nụ cười nhu hòa gần gũi, thỉnh thoảng quay sang Thiên Yết nói đùa vài câu. Phía dưới, bá quan văn võ từng đợt từng đợt đến, yên vị rồi dùng vài chung rượu nhấp môi, mở đầu những câu chuyện không đầu không cuối, có khi lại là những lời móc mỉa nhau, thanh âm hỗn tạp. Thiên Yết có chút khó chịu, mày kiếm khẽ nhíu. Y liếc nhìn một vòng bên dưới, ngoài các lão quan trọng thần triều đình, thực chất chẳng ai khiến y có hứng thú liếc nhìn. Kim Ngưu đương nhiên hiểu rõ Thiên Yết trong lòng đang rất khó chịu, nhưng cũng không có cách nào, yến tiệc này là chủ ý của y, có thế nào cũng phải cố gắng chịu đựng. Thiên Yết nhìn quanh một hồi, đột nhiên trong lòng dâng lên niềm khó hiểu. Hai vị muội muội tuyệt nhiên không thấy, yến tiệc hôm nay đáng lẽ hai nàng phải có mặt từ sớm, sao đến giờ vẫn chưa thấy. Ngay cả tửu bôi y cũng uống rồi, tiệc cũng đã sắp bắt đầu, những món khai vị đã xuất hiện. Thiên Yết đem điều này hỏi Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng người chỉ cười, không nói, ánh mắt thâm sâu.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Thiên Yết nghe tiếng nhạc văng vẳng vọng lại. Ngoài cửa điện, năm cung nữ vận vũ y màu lục nhạt, chân váy điểm xuyến những đường nét mềm mại, ai nấy dung mạo xinh đẹp, những cánh tay múa uyển chuyển. Tiếng nhạc đột nhiên dồn dập, từ phía sau, lam y nữ tử tiến vào. Vũ y của nàng màu lam, nhưng lại rất nổi bật bởi những hạt ngọc lấp lánh trên thân váy, vừa mềm mại lại rất lộng lẫy, tóc búi nhẹ, trâm cài rung rinh theo bước chân. Dải lụa cùng chuyển động của hai tay nhẹ nhàng lướt như gió nhẹ, như sóng nước êm đềm. Đôi bàn chân xoay vòng, đưa cả thân người xoay từng đợt, dải lụa quấn quanh cơ thể, tựa như nàng đang đùa nghịch với những áng mây dịu nhẹ. Bỗng nhiên, nàng khuỵu chân xuống, tay trái đưa về phía trước, môi mỉm cười với Thiên Yết. Từ sau lưng nàng, nữ nhân vận vũ y màu tím, kiểu cách trên váy không khác gì so với của lam y nữ tử, chỉ có điều tay nàng không cầm lụa, mà cầm trường kiếm. Nàng như bay lượn, cùng trường kiếm tạo nên những điệu múa tuyệt vời. Lam y nữ tử cũng hòa theo, một cương một nhu những tưởng đối lập, nhưng thực chất kết hợp hài hòa, khiến cho bất cứ ai cũng không thể rời mắt. Điệu múa ngày càng nhanh, khiến cho bảy người cứ như tiên nữ, mềm mại xinh đẹp. Dải lụa mềm mại uốn lượn, lúc lên cao lúc xuống thấp, khiến dung mạo của hai nữ tử thấp thoáng ẩn hiện. Trường kiếm trong tay Sư Tử thoáng chốc chuyển động, rời khỏi bàn tay nàng, phóng thẳng lên vị trí cao nhất. Khi ấy, dải lụa tung lên cao, che khuất tầm mắt của những người xung quanh. Thiên Yết tay cầm chung rượu, ánh mắt hơi động nhìn trường kiếm cứ nhắm thẳng về phía mình. Nhưng y nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, nhếch môi cười. Khi trường kiếm chỉ cách yết hầu của y một đốt tay, y mới nhẹ nhàng phất tay áo, hất ngược trường kiếm về phía Sư Tử. Sư Tử mỉm cười, lộn một vòng bắt lấy kiếm, cũng là lúc những dải lụa trở về vị trí của nó. Bên dưới, mọi người đã nửa tỉnh nửa say, vốn không ai nhận ra sự việc đó.

Trên môi Thiên Yết vẫn là nụ cười tà mị, ánh mắt nhìn hai nữ nhân dưới chân có vẻ rất hài lòng. Kim Ngưu ngồi gần y nhất, đương nhiên nhận ra sự việc vừa rồi, trong lòng không khỏi thắc mắc. Hai người này cả gan mạo phạm thánh giá, nhưng y lại không mảy may tức giận, rốt cuộc là vì sao?

Chương 2 Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro