Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cô nương à, cô đừng có nhát tôi có được không?"

Trời đã sáng, tuyết bên ngoài đã tan một phần, nhưng khí trời vô cùng âm u, có lẽ sẽ có thêm một trận tuyết lớn nữa đây. Nam tử chống cằm, liếc nhìn nữ nhân bên cạnh, khẽ thở dài. Cô nương ơi cô nương, cô làm ơn làm phúc, nhớ lại giùm xem tên họ là gì, quê quán gia đình ở đâu, để y còn nhanh nhanh đem cô trả về, nếu cứ để như vầy, y nhất định sống không nổi.

Nói đi nói lại, cũng là y quá xui xẻo mà. Đang yên đang lành, tự dưng bày trò đi kiếm củi làm cái quái gì. Nam tử hán, chút xíu lạnh lẽo sao mà hạ gục y được. Nếu mà y không ra ngoài, thì sẽ không gặp cái của nợ này. Mà cũng không đúng, gặp hay không không quan trọng, quan trọng là sao lúc đó lòng từ bi của y lại trỗi dậy mạnh mẽ như vậy, nếu như y nhẫn tâm một chút, nhắm mắt đi thẳng thì có phải đỡ phiền phức hơn hay không.

- "Ta không nhớ chính là không nhớ, ngươi có ép cũng không được. Mà khoan, hiện tại người không nhà không cửa không người thân là ta mà, ta còn chưa than thở, ngươi dựa vào đâu mà than thở."

Nữ nhân nghênh mặt, ánh mắt sắc bén liếc qua người y. Y tròn mắt nhìn. Lão thiên a, sao trên đời lại có loại nữ nhân không biết tốt xấu như vậy chứ, mạng của nàng là do y cứu nha, còn ở đó mà lên mặt.

Đột nhiên, trong đầu y lóe lên một sáng kiến. Phải rồi, chỉ cần y truất ngựa truy phong là xong rồi. Nàng ta đang bị thương, cộng thêm võ công của y, trừ phi là mọc cánh, nếu không còn lâu nàng ta mới đuổi theo kịp. Được, quyết định vậy đi.

Vừa nghĩ, y vừa mỉm cười. Đâu có ngờ nét mặt gian tà của y đã bị người kia nhìn thấy hết.

- "Này, ta nói cho người biết, ngươi đừng hòng có ý đồ bỏ ta ở lại đây. Ta mà chết ở đây, thì có làm ma cũng không tha cho ngươi đâu, nghe rõ chưa?"

Trời, y chỉ muốn đập đầu vào tường chết cho rồi. Xem xem, xem xem trên đời này có cái loại người da mặt dày tám tấc như vậy hay sao, cầu xin người ta cứu mạng mà cứ như ra lệnh. Haizz, chỉ trách, y sống bao nhiêu năm trên đời, tự cho rằng không loại người nào mà chưa từng gặp qua, không ngờ, thật không ngờ.

- "Được được, coi như kiếp trước ta nợ cô. Trong thời gian này cô lo tịnh dưỡng đi, nhớ được cái gì hay cái đó."

Không còn cách nào khác, làm người tốt thì làm cho trót. Mà nói đúng hơn là y sợ nửa đời còn lại bị hồn ma báo oán thôi. Tóm lại, chỉ có một chữ: phiền.

- "Này, ngươi tên gì?"

Y dùng một thanh củi cời ngọn lửa cho cháy bùng lên, mắt không thèm ngoái nhìn, chỉ nghe giọng của nữ nhân nọ vang lên nhỏ nhẹ.

- "Bạch Dương"

- "Còn ta?"

- "Sao mà ta biết được!"

Y gắt gỏng. Những tưởng nàng ta sẽ lên tiếng phản ứng, nào ngờ một chút tiếng động cũng không có. Nửa ngờ nửa nghi, y ngoái đầu lại nhìn. Chỉ thấy nàng cúi đầu, tay cầm một miếng ngọc bội, mải ngắm nhìn, hoàn toàn không để ý đến lời của y.

Bạch Dương nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy mảnh ngọc màu trắng xanh trong suốt, trông quý giá vô cùng, bên trên còn khắc một chữ "Sư".

- "Có khi nào đây là tên ta không?"

Nàng lên tiếng hỏi. Y cũng không biết phải trả lời thế nào,chỉ nhìn thấy đôi mắt nàng trống rỗng, ánh lên từng tia thất vọng. Y thoáng mềm lòng. Người ta dù sao cũng là nữ nhi, chấp nhất làm gì chứ.

- "Vậy...ta gọi cô là Sư Nhi cô nương, được không?"

Bạch Dương nhìn thấy nàng như vậy, cũng không đành lòng bỏ nàng một mình nữa. Dù sao cũng đường đường là đấng mi tu, đâu thể mất mặt tới mức vứt bỏ một tiểu cô nương chứ.

Vừa dứt lời, y nhìn thấy nàng cười. Nụ cười của nàng rất đẹp, rực rỡ như ánh nắng ngày xuân, tưởng chừng có thể làm tan hết băng tuyết bên ngoài. Y thoáng ngẩn người, thôi đi, xem như trong họa có phúc vậy.

~~~000~~~​

Chu Tước cung...

Kim Ngưu ngồi trên ghế phượng, chiếc áo lông chồn to khoác trên người, khiến nàng trở nên vô cùng mảnh mai. Trâm phượng trên đầu rung rinh, phát ra âm thanh tinh tinh tang tang.

Mấy ngày nay Hoàng cung náo loạn, tin tức Hoàng Thượng gặp chuyện ngoài cung khiến cung nhân hết sức lo lắng. Nàng một mặt phải lo lắng hậu cung, một mặt phải trấn an quần thần, còn phái người tìm kiếm tung tích của y nữa, thật sự vô cùng mệt mỏi. Nhưng mà nàng lại cảm thấy trong lòng khoan khoái vô cùng. Hạ Thiên Yết cũng có ngày này sao.

Từ bên ngoài, cung nữ thân cận của nàng đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng hành lễ rồi nói:

- "Hoàng Hậu nương nương, việc trong hậu cung đã sắp xếp ổn thòa, chắc chắn bọn nô tài sẽ không dám nói lung tung gì đâu."

Kim Ngưu khẽ gật đầu. Dù cho việc lần này xảy ra, nàng rất vui, nhưng cũng không thể để lộ cảm xúc của mình, tránh những kẻ kia lại đồn đãi khắp nơi. Hơn nữa, Thiên Yết chưa chết, nàng dám chắc điều này. Một kẻ đa đoan như y, sao có thể dễ dàng bỏ mạng được chứ. Việc nàng làm, y chưa chắc đã không biết, cho nên trước mắt vẫn phải đóng vai hiền thê mới được. Thứ nàng muốn, là khuấy động hậu cung của y, khiến y đứng ngồi không yên. Hơn nữa, việc lần này không phải là không có lợi, Thái Hoàng Thái Hậu đó, vừa nghe tin ba đứa cháu của mình tung tích không rõ, liền ngã bệnh ngay. Đó mới chính là thứ mà nàng muốn.

Nàng liếc mắt nhìn, thấy ả cung nữ kia như vẫn còn muốn nói điều gì, nhưng lại chần chừ không dám nói ra, liền cất giọng:

- "Còn có việc gì?"

Ả cung nữ vừa nghe nàng mở lời, liền vội vàng chạy đến, ghé tai nàng nói vài câu. Kim Ngưu vừa nghe, ánh mắt hơi động, liền phất tay áo bảo ả ta làm việc.

Một lúc sao, ả cung nữ ấy quay lại, sau lưng còn dắt theo một cung nữ khác, quần áo trên người chỉ làm bằng vải thô, đủ biết thân phận vô cùng thấp kém.

Kim Ngưu cất bước đến gần, nhìn cung nữ đang quỳ dưới chân, thấy nàng ta có làn da trắng muốt, mái tóc đen tuyền, ngẫm nghĩ chắc cũng không đến nỗi xấu xí

- " Ngẩng mặt lên"

Nàng ra lệnh. Tiểu cung nữ sợ đến toàn thân run cầm cập, khẽ ngước mặt lên. Nàng ta có đôi mắt to đen láy, môi đỏ hồng, làn da trắng nõn, mái tóc đen che hết gần nửa gương mặt. Kim Ngưu đưa tay vén mớ tóc ấy lên, thoáng chút kinh ngạc. Vết sẹo kéo dài từ trán đến gần giữa má, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng càng kinh động hơn, khi bỏ qua vết sẹo, có thể nhận ra được, nàng ta có gương mặt giống Sư Tử đến không ngờ.

Kim Ngưu bị một phen hoảng sợ, đứng không vững, liền được tiểu cung nữ kia đỡ lấy. Nàng đưa mắt nhìn gương mặt đó, môi nở nụ cười

- "Ngươi tên gì?"

- "Nô tỳ tên gọi Song Ngư."

- "Từ nay về sau, tên của ngươi là Hạ Sư Tử, phong hiệu Chiêu Dương quận chúa..."

~~~000~~~

​Cự Giải từ từ mở mắt, chỉ nhìn thấy xung quanh toàn một màu trắng xóa, không khí vẫn lạnh, nhưng cơ thể nàng đã dễ chịu một chút. Nhưng mà, hình như có gì đó không đúng lắm. Rõ ràng chân nàng không hề cử động, nhưng sao nàng vẫn đang tiến lên phía trước, lẽ nào nàng mệt quá hoa mắt rồi sao.

Nàng khẽ giãy một cái, thì một giọng nói trầm thấp vang lên:

- "Tỉnh rồi thì ngồi yên đi, ta không còn sức mắng nàng nữa đâu."

Lúc này nàng mới nhận ra, nàng đang ở trên lưng Ma Kết. Áo choàng của y cũng đã khoác lên người nàng. Nói một cách khác, bây giờ nàng đang mặc áo choàng của y, còn bản thần lại trở thành lò sưởi trên lưng y.

- "Cho...cho ta xuống."

Nàng cất giọng bất lực. Tình hình này, thật sự không ổn. Nam nữ thụ thụ bất thân, sao lại...sao lại có thể như vầy chứ. Mặt nàng bất giác đỏ ửng. Ma Kết nghe thấy mấy lời này của nàng, chợt phì cười.

- "Ta nói cho nàng biết, bây giờ tình cảnh của chúng ta như thế này, ta bỏ nàng xuống thì ta sẽ chết cóng, mà nàng cũng không quay về được. Nàng muốn cả hai cùng bình an quay về hay cùng chết."

Giọng của y có phần yếu ớt, nhưng vẫn không giấu đi được phần giễu cợt bên trong. Cự Giải cắn môi nghĩ, rồi nói:

- "Vẫn còn một cách, ngài bỏ ta lại đây, tự mình quay về..."

Lời còn chưa nói hết, nàng thấy Ma Kết đột ngột dừng lại. Y không nói gì, chỉ đứng đó như vậy, không tiếp tục di chuyển, nhưng cũng không chịu bỏ nàng xuống. Qua một lúc, y lại tiếp tục đi. Cự Giải cảm thấy rất lạ, định lên tiếng thì y đã nói trước

- "Rốt cuộc thì, nàng vẫn nghĩ ta như vậy."

Nàng hơi giật mình, giọng nói của y rất lạnh giá, mang theo mấy phần tuyệt vọng, khiến cho lòng nàng bỗng nhiên lạnh buốt.

- "Nàng đã nghe người ta nói những gì về ta, ta không cần biết, càng không muốn biết. Ta chỉ muốn nàng, dùng mắt để nhìn. Ta thật không hiểu, rốt cuộc ta đắc tội nàng khi nào, tại sao nàng cứ chống đối ta như vậy? Nàng cho rằng ta là hạng tiểu nhân gì?"

Cự Giải im lặng. Y nói đúng, y đâu có làm gì nàng, còn năm lần bảy lượt cứu nàng nữa. Lần đụng độ với đám hắc y nhân đó, nếu không phải y kéo nàng ra khỏi xe, thì nàng cũng bị chẻ làm đôi như chiếc xe ngựa đó rồi. Lần này cũng như vậy, cũng là y cứu nàng mà. Nhưng không hiểu sao, nàng cứ luôn có ác cảm với y. Bởi vì những lời đồn về một Lãnh Vương gia lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn bất nhân hay còn bởi lý do nào khác?

- "Đừng nói nữa. Ngài mệt lắm rồi, hơi còn không đủ, còn có sức mắng ta sao?"

Ma Kết mỉm cười. Thì ra nàng cũng còn chút nhân tính. Nàng nhận ra y đang rất mệt. Trận chiến hôm trước, y bị thương cũng không ít, tuy không nghiêm trọng, nhưng có vết thương nào mà không đau kia chứ. Mấy ngày hôm nay, y phải chăm sóc cho nàng, những vết thương đó căn bản là không được xử lý đàng hoàng. Y thầm nghĩ, nữ nhân này, tâm tư cũng rất tỉ mỉ tinh tế, quan tâm người ta mà còn có giọng điệu đó, thật là. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, y đã đi xuyên đêm, nếu không có thân nhiệt của nàng giúp y ấm một chút, thực chất y không cầm cự được. Còn nữa, mùi hương hoa tử đằng trên người nàng rất dễ chịu, giúp y tỉnh táo hơn nhiều. Nhưng mà, những việc này y không dại gì nói ra, để nàng xem y là ân nhân, không phải rất tốt sao?

Đường về cung hãy còn xa, tuyết lại tiếp tục rơi. Nhưng mà, y không có ý định dừng lại. Ít ra, như thế này cũng hay, rất bình yên, rất tĩnh lặng, y không cần phải toan tính gì cả, thật sự mong cả cuộc đời luôn được như vậy, bình bình an an đến hết kiếp người.

~~~000~~~​

Nam nhân áo trắng, gương mặt lãnh đạm tựa băng tuyết, mái tóc đen nhánh trên vai. Đen và trắng, hai màu sắc đối lập nhưng không hề xung đột, cùng xuất hiện trên người y càng khiến khung cảnh ấy đẹp như tranh vẽ.

Y đứng trên nóc Hậu Đình, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía dưới, đôi mày nhíu lại. Cả buổi sáng hôm nay y đứng ở đó, tuyệt không thấy bóng dáng nàng đâu. Trong lòng y dấy lên tia ngờ vực. Nàng là một cung nữ phạm tội, suốt đời có lẽ phải ở mãi nơi Hậu Đình này, không thể rời khỏi được, vậy nàng đã đi đâu.

Y còn nhớ, lần đầu gặp nàng, nàng chỉ là con gái thứ của một thương buôn nơi Đế Đô này. Y gặp nàng khi nàng cùng thân mẫu đi miếu Quan Âm lễ phật. Nàng khi ấy, trong sáng thơ ngây, từng cử chỉ đều hết sức đáng yêu. Còn y, vốn là một đứa trẻ mồ côi, phải đi xin từng bát cơm ăn, cầu xin lòng thương xót của những người qua đường.

Vì là thứ nữ, thân phận thấp kém, khi gia cảnh gặp khó khăn, nàng bị đem bán làm nô bộc. Khi đó, nàng chỉ mới mười tuổi. Tiểu thư nhà nàng nhập cung, trở thành tần phi của Hoàng Đế. Những tưởng cuộc sống của nàng cũng từ đó mà khá hơn, nào ngờ tiểu thư bị người ta hãm hại, trở thành tội phi, bị nhốt trong lãnh cung, còn nàng bị đày đến Hậu Đình. Năm nàng mười ba tuổi, một vị sủng phi trong cung bắt gặp nàng, nhìn thấy nàng dung mạo ưa nhìn, liền không nói không rằng dùng mảnh sành rạch mặt của nàng. Dung nhan bị hủy, nàng hoàn toàn trở thành một phế vật bị người trong cung quên lãng.

Chỉ duy có y là không quên nàng, càng không thể quên ân tình ngày xưa của mẫu thân nàng dành cho y. Y vẫn nhớ nụ cười và đôi mắt lấp lánh của nàng năm xưa, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Những gì y làm hôm nay, cũng chỉ mong đến một ngày nào đó, có thể giải thoát cho nàng khỏi nơi địa ngục này.

"Chỉ cần ngươi hết lòng, khi đại sự thành công, thứ mà ngươi muốn, ta nhất định giúp ngươi thực hiện". Giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu. Chỉ vì một câu nói này của hắn, mà y đã phải liều cả mạng sống của mình.

Y mỉm cười, Lục Bảo Bình ơi Lục Bảo Bình, ngươi tự cho bản thân thông minh, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, đến cuối cùng, cũng vì một chữ tình...

Nhưng y không thể ngờ được, số phận trêu ngươi, nàng rốt cuộc vẫn bị cuốn vào vòng xoáy dơ bẩn chốn cung đình, để rồi...

Y phe phẩy chiếc quạt giấy, tự cười cho bản thân mình, tự cười cho số kiếp của kẻ quân tử phong lưu, rốt cuộc số phận cũng nằm trong tay người khác. Nếu biết có ngày hôm nay, y thà chỉ là một kẻ ăn mày, ngày ngày tiêu diêu tự tại, tìm vui trên bụi trần thế tục...

Y tự giễu bản thân mình, ngay từ đầu y đã chọn con đường này, bây giờ y không được phép hối hận, y đã không còn cái quyền hối hận nữa rồi. Y chỉ cầu một điều, đời này kiếp này trước khi chết, có thể nhìn thấy nàng hạnh phúc viên mãn...

~~~000~~~​

Xử Nữ ngồi bên thư án, nhìn chằm chằm bào bản vẽ trong tay. Trên giấy, hình ảnh chiếc ghế quý phi vô cùng diễm lệ, từng đường nét đều rất chuẩn xác, trông quý giá vô cùng.

Ghế quý phi phải được làm bằng gỗ tử đàn. Gỗ tử đàn là thứ vô cùng quý giá, nhưng đối với những phi tử trong cung thì việc chế tác chiếc ghế này không có gì là khó. Chỉ có điều, bản vẽ này là đích thân Hoàng Hậu nương nương vẽ, sau đó còn tự mình căn dặn nàng kỹ lưỡng, bảo nàng phải tự tay làm, không được phép cho người khác chạm vào.

Nghĩ đến đây, nàng bỗng rùng mình. Thân là Hoàng Hậu, nàng ta chỉ cần lên tiếng, hậu cung này có ai dám không nghe, cớ sao lại phải tốn công nhọc sức, chuẩn bị chu đáo tỉ mỉ như vậy. Điều quan trọng là, chiếc ghế này không phải làm cho nàng ta, mà là làm cho Thái Hoàng Thái Hậu.

Nàng chợt nhớ đến lời nói của Cự Giải trước đây: "Chỉ cần Chung Thượng Cung giữ đúng bổn phận...".Thế nào là giữ đúng bổn phận. Lời nói đó, ý muốn nàng hiểu rõ vị trí, truyệt đối không được theo bên nào, chống bên nào. Nhưng mà ngày hôm nay, nếu nàng nhận lời Hoàng Hậu chế tác chiếc ghế này, há chẳng phải đã cùng nàng ta ngồi chung một chiếc thuyền. Nhược bằng nàng không làm, thì rõ ràng đang có ý chống đối Hoàng Hậu. Chung Xử Nữ nàng phải làm sao đây?

Thôi thì, chuyện đã như thế này, Thái Hoàng Thái Hậu, bà cũng đừng trách ta, ta cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nếu có trách, thì nên trách bà kiếp này không thoát khỏi quy luật của Hậu Cung, càng nên trách số phận của bà là một nữ nhân cung cấm. Nàng là một người như vậy, là cỏ nơi bờ tường, gió chiều nào theo chiều đó. Những thứ mà nàng có được hôm nay, là dễ dàng hay sao. Nàng không thể để bản thân rơi vào đường cùng được. Chỉ cần Kim Ngưu còn ngồi trên bảo tọa Hoàng Hậu một ngày, thì nàng vẫn còn bình yên được một ngày.

- " Phù dung ơi phù dung, đừng để hương sắc trở nên lãng phí..."

Lời nói của y vang vọng trong đầu nàng, lãng phí, phải, nàng đang lãng phí tài năng của mình. Nàng hổ thẹn cho đôi bàn tay tài hoa này, đôi bàn tay đẹp đẽ nhưng vấy máu.

Nàng không hối hận, không hối hận vì những gì mình đã làm, điều nàng hối hận nhất trong cuộc đời này, là đã bước chân vào cung. Bước được một bước, thì phải bước nhiều hơn. Từ khi chiếc cổng thành đóng lại, thì nàng đã không còn cơ hội quay đầu. Trên thế gian này, bất cứ ai cũng có thể oán trách nàng, chỉ duy y là không thể. Vì y, là sai lầm lớn nhất cuộc đời nàng....

Chương 5 Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro